Chương 3: Thủ tục kết hôn
Edit & Beta: Tiểu Vu
Cố Vũ bị bạch hổ nhìn lạnh cả người, cậu còn không kịp suy nghĩ gì đã bắt đầu bỏ chạy, cậu vội vàng chạy đến sô pha nằm sấp xuống.
Từ ngoài cửa không thể nhìn tới sô pha vì chỗ tựa lưng ghế rất cao, nếu bạch hổ có từ ngoài cửa đi vào đi chăng nữa thì tầm nhìn cũng bị chỗ tựa lưng ngăn cản nên sẽ không thấy cậu.
Cậu run bần bật nằm úp sấp trốn trên ghế sô pha, lắng tai nghe động tĩnh ngoài cửa với tâm trạng cực kỳ khẩn trương.
Không biết qua bao lâu, tiếng quân ủng dẫm trên mặt đất từ cửa truyền đến, Cố Vũ nắm tay vịn sô pha, thật cẩn thận thò đầu ra.
Bước chân của Sino dừng lại, Cố Vũ vốn đã tóc đen da trắng giờ lại thêm hành động giống thỏ con nữa khiến hắn một phát thẳng tim.
Hắn híp đôi mắt lại, đi đến trước mặt Cố Vũ, cậu vội vã bò dậy, giơ tay muốn nói cho hắn biết có hổ. Suy nghĩ vừa chuyển, cậu đột nhiên nghĩ đến một khả năng, con hổ kia có lẽ là Sino nuôi!
Khi cậu còn ngây người, ngón tay của Sino đã nắm lấy cằm cậu, hắn nhìn chằm chằm cậu khiến cậu ngẩn ngơ, sắc mặt dần dần đỏ lên.
Sino hiểu rõ nói: "Đến buổi tối, chương trình câu dẫn khởi động?"
Cố Vũ trợn tròn đôi mắt, câu …… câu dẫn cái gì?
Sino buông cằm của cậu ra, gọi Đại Viên tới: "Viết chương trình cưỡng chế tắt nguồn cậu ấy, sáng mai lại làm cậu ấy tỉnh."
Hắn nói xong nhanh chân rời đi.
Đại Viên chuyển bánh xe đến trước mặt Cố Vũ, cậu theo bản năng rụt rụt cổ, sợ hãi nhìn Đại Viên, cậu sẽ bị tắt nguồn thế nào?
Đại Viên lấy một con chip trong suốt lớn cỡ ngón cái ra, chuẩn xác lưu loát nhét vào miệng Cố Vũ.
Cố Vũ mím môi, chip rất mỏng nên cậu phải ngậm rất cẩn thận, cậu khẩn trương nhìn chằm chằm Đại Viên.
Ánh sáng xanh nhiễu sóng trong mắt Đại Viên lập lòe: "Chương trình tắt nguồn xảy ra trục trặc, giống cái nhân tạo chưa rơi vào trạng thái tắt nguồn, mở hình thức kiểm tra……"
Cố Vũ chớp chớp mắt, đột nhiên ngầm hiểu, cậu nằm trên sô pha nhắm mắt lại.
Giọng Đại Viên tạm dừng trong nháy mắt rồi tiếp tục: "Chương trình tắt nguồn bình thường, thời gian phản ứng quá chậm, chương trình cần nâng cấp."
Nghe tiếng bánh xe Đại Viên rời đi, cơ thể Cố Vũ thanh tĩnh lại, cẩn thận lấy chip từ trong miệng ra cất vào trong túi.
Cậu khẽ meo meo mở to mắt nhìn thấy Đại Viên đi tới cửa đóng cửa lại, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, dù bạch hổ có do Sino nuôi đi nữa thì cậu vẫn không thể yên tâm được, đóng cửa lại khiến cậu có cảm giác an toàn hơn một chút.
Lúc Đại Viên xoay người, cậu vội nhắm mắt lại khiến cho mình thoạt nhìn như đang ở trạng thái 'tắt nguồn'.
Quả nhiên Đại Viên không phát giác chuyển bánh xe đi qua sô pha, dừng ở cửa phòng ăn, nó đem cánh tay cắm vào ổ điện trên tường sạc điện.
Cố Vũ yên lặng ai thán, cậu vốn định trộm đi phòng bếp rửa mặt một chút, lần này cậu không dám động nữa.
Cậu nhắm mắt lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại, trong lòng sinh ra nghi hoặc, tại sao Sino cho rằng cậu là giống cái nhân tạo? Nếu Sino biết cậu không phải giống cái nhân tạo, cậu sẽ có hậu quả thế nào?
Không biết trước hậu quả, cậu không dám bại lộ thân phận.
Cậu giơ tay nhẹ sờ sờ hầu kết, khóe miệng hơi cong, điều quan trọng trước mắt là phải sống sót, sau đó mới có thể đi thực hiện ước mơ.
Buổi sáng, Cố Vũ lén lút đem chip ngậm lại trong miệng, cậu nhắm mắt nằm ngửa trên sô pha, chống lỗ tai nghe tiếng động xung quanh.
Tiếng bánh xe của Đại Viên càng ngày càng gần, đôi mắt cậu lộ ra khe nhỏ lặng lẽ quan sát. Tay phải Đại Viên duỗi đến bên miệng của cậu, cậu nhìn chằm chằm cánh tay kia, bàn tay đang lóe ánh sáng xanh, trên tay nó không có gì cả.
Ánh sáng xanh trong mắt Đại Viên chợt lóe: "Chương trình tắt nguồn không bình thường, không có biện pháp loại bỏ."
Cố Vũ bừng tỉnh, hiểu ra Đại Viên đang làm gì. Lưỡi cậu nhẹ động đẩy chip ra ngoài, chỉ dùng môi nhẹ ngậm ở mép để ngừa rơi xuống.
Ánh sáng trên tay vòng tròn lớn biến mất, nó lấy chip đi: "Chương trình tắt nguồn loại bỏ, phản ứng quá chậm, chương trình cắt điện cần nâng cấp."
Cố Vũ từ sô pha ngồi dậy, Đại Viên di chuyển tới bên cạnh sô pha, cắm chip vào trên người mình, ánh sáng xanh trong mắt lóe sáng.
Cố Vũ đoán nó đang nâng cấp chương trình tắt nguồn, cậu âm thầm nhắc nhở chính mình về sau nếu như cậu lại 'bị tắt nguồn' nhất định phải phản ứng nhanh một chút.
Cậu đang do dự có nên đi phòng bếp rửa mặt hay không thì Sino đã từ ngoài cửa đi đến, cậu ngẩn người, cậu cũng không biết Sino ra cửa khi nào.
Anh ta mặc áo ba lỗ màu đen và quần đùi vận động nhìn không sót cơ bắp nào trên người, thoạt nhìn rất cường hãn, mồ hôi dọc theo làn da màu lúa mạch trượt xuống phá lệ gợi cảm.
Cố Vũ sắc mặt ửng đỏ, dời đi ánh mắt.
Sino tùy tay đem mái tóc bạc vuốt về sau, hắn nhìn về phía Cố Vũ, tầm mắt đảo qua người cậu, đưa ra mệnh lệnh: "Đại Viên, chuẩn bị cho cậu ấy vài bộ quần áo mới."
"Vâng, nguyên soái." Sau khi Đại Viên trả lời thì thuần thục lên mạng mua sắm.
Sino phân phó xong đi nhanh về phòng, không bao lâu liền mặc một thân quân trang ra tới. Hắn vẫn không có đội quân mũ, tóc bạc hơi ướt, hắn tùy ý vuốt tóc mái hơi rối đi vào phòng ăn.
Người máy đã dọn xong đồ ăn, Sino trực tiếp bắt đầu ăn.
Cố Vũ lại đói bụng, từ hôm qua đến giờ, cậu chỉ ăn một cái bánh mì vẫn còn chưa hết đói.
Cậu yên lặng ngồi trên sô pha, chỉ cần chờ Sino rời đi phòng ăn là cậu có thể đi phòng bếp tìm đồ ăn rồi.
Sino còn chưa ăn xong bữa sáng thì quần áo Đại Viên mua cho cậu đã tới rồi, tay Đại Viên nâng quần áo đứng ở bên cạnh cậu, cậu nhìn quần áo là ba bộ tây trang màu trắng.
Muốn cho cậu thay à? Nhưng nơi này là phòng khách mà hơn nữa Sino còn ngồi ở đằng sau vách tường trong suốt của phòng ăn.
Cậu ngồi không nhúc nhích, mắt to trừng mắt nhỏ với Đại Viên.
Sino vừa từ phòng ăn đi ra, một tay đặt trên chỗ tựa lưng của sô pha, tầm mắt dừng lại trên người Cố Vũ thấy cậu ngốc ngốc không động, phun tào nói: "Chậc, chỉ số thông minh thế này còn dám nói cùng giống cái tự nhiên giống 99%?”
Hiện tại hắn không trông cậy vào việc Cố Vũ có thể xem hiểu hắn muốn cậu làm gì, dứt khoát chỉ vào quần áo trực tiếp ra lệnh: "Mặc vào."
Cố Vũ nhìn hắn lộ ra thần sắc khó xử, do dự một chút lại chỉ chỉ phòng chứa đồ cậu từng ở.
Sino nhíu mày: "Muốn thay trong phòng?"
Cố Vũ gật gật đầu nhìn hắn cười, ánh mắt đầy chờ mong. Cậu sợ Sino không đồng ý bắt cậu thay đồ ngay chỗ này.
Ngón tay của Sino điểm điểm trên sô pha: "Không thể nói nghĩ ra chi tiết rất toàn diện, ngay cả thẹn thùng đều suy xét tới," hắn nhìn về phía Đại Viên, "Dẫn cậu ấy tới phòng cho khách."
Hắn lại nói với Cố Vũ: "Đi theo nó."
Đại Viên nâng quần áo dẫn đường, Cố Vũ đi theo phía sau nó vào phòng cho khách ở lầu một.
Diện tích phòng cho khách rất lớn, vật dụng rất đầy đủ, đôi mắt Cố Vũ hơi sáng lên, cậu vào phòng tắm rửa mặt súc miệng rồi nhìn phòng tắm do dự trong chốc lát, khắc chế xúc động muốn tắm rửa.
Cậu nhớ Sino đã từng nói, giống cái nhân tạo hẳn là mô phỏng chế tạo từ giống cái tự nhiên mà giống cái tự nhiên biết thẹn thùng rất có thể chính là con người.
Đôi mắt cậu hơi cong, nếu vậy buổi tối cậu muốn ngủ phòng ngủ cũng không kỳ quái đi? Còn ăn cơm…… Cậu có chút phát sầu, quyết định có cơ hội phải thử một chút.
Cậu thay xong quần áo trở lại phòng khách, Sino ngồi trên sô pha cúi đầu xử lý công việc nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi dừng lại.
Tỉ lệ dáng người của Cố Vũ rất tốt, cậu mặc tây trang vào càng có vẻ thân cao chân dài, Đại Viên mua tây trang là loại ôm eo, làm eo cậu thoạt nhìn đặc biệt nhỏ làm người khác rất có xúc động muốn sờ.
Đây là lần đầu tiên Cố Vũ mặc đẹp như vậy, trang phục chính thức như vậy cho nên cậu rất không được tự nhiên, lúc này cảm nhận được tầm mắt của Sino mặt cậu không thể khống chế mà đỏ lên, tay có chút luống cuống nhéo vạt áo.
Rất kỳ quái sao? Cậu quẫn bách nghĩ.
Sino nhìn chằm chằm Cố Vũ một hồi lâu, thu hồi tầm mắt trộm thở ra một hơi, quả nhiên là nghẹn lâu rồi, hắn cư nhiên sẽ sinh ra phản ứng với một giống cái nhân tạo!
Sắc mặt hắn trở nên khó coi rất muốn đem Kevin đánh một trận, Kevin chọn loại giống cái nhân tạo này tuyệt đối là cố ý nhằm vào hắn.
Cố Vũ xem sắc mặt hắn không tốt, mím môi, tâm tình ảm đạm, mặc kệ ở thế giới nào, cậu quả nhiên cũng không làm người khác thích, tuy rằng cậu cũng không biết cậu làm sai chỗ nào.
Sino đứng dậy nói với cậu: "Đuổi kịp."
Cố Vũ vội vàng đi theo. Hai người xuyên qua đường nhỏ trong rừng cây, một đường đi đến bãi đỗ xe, bãi đỗ xe đậu một loạt xe, màu sắc tạo hình khác nhau nhưng thoạt nhìn đều rất xa hoa.
Một binh lính đi tới làm quân lễ: "Nguyên soái……"
"Ta tự lái xe." Sino đánh gãy lời hắn nói đi đến một chiếc xe có biển màu xanh, khi hắn đi đến trước xe, hai cửa xe tự nâng lên xoay tròn 90 độ mở ra.
Cố Vũ dựa theo ý của Sino ngồi xuống ghế phụ, cửa xe đóng lại Sino đã thiết lập đường đi, xe khởi động tự động bay ra ngoài.
Cố Vũ nghi hoặc nhìn Sino, bọn họ định đi đâu?
Dù Sino không nhìn cũng cảm nhận được tầm mắt của cậu: "Không được nhìn ta."
Hắn biết phần lớn chương trình của giống cái nhân tạo đều muốn làm chủ nhân thích, cậu ta nhìn chằm chằm hắn như vậy là để khiến hắn chú ý. Nhưng hắn không thích bị người nhìn chằm chằm cho dù là giống cái nhân tạo đi chăng nữa.
Cố Vũ xấu hổ thu hồi tầm mắt, cảnh sắc ngoài cửa sổ bay nhanh lui về phía sau, cậu chỉ có thể nhìn đến hư ảnh của từng tòa kiến trúc cao lớn, chỉ có nhiêu đó thôi cậu cũng có thể nhìn ra đây là một thành thị rất phồn hoa.
"Ọt……" Đang nhìn thì bụng cậu đột nhiên kêu lên, cậu ôm bụng vẻ mặt xấu hổ, lỗ tai hơi hơi đỏ lên.
Sino quay đầu lại nhìn thấy lỗ tai cậu đỏ lên, tầm mắt hơi tạm dừng nhưng rất nhanh lại dời đi, hắn ấn mấy nút trên đài, trước mắt Cố Vũ nhất thời sáng lên.
Cậu ngẩng đầu, cửa sổ ở nóc xe bên cậu mở ra, ánh sáng chói mắt không hề che đậy mà chiếu vào trên người cậu, cậu vội vàng nghiêng đầu nhắm mắt lại.
Sino: "Phản ứng không đủ năng lượng rất nhân tính hóa, cậu phơi ánh sáng mặt trời cũng có thể nạp điện đúng không? Phơi ánh sáng mặt trời là được.”
Cố Vũ đang chuẩn bị đem tay đặt ở trán che bớt ánh nắng nghe hắn nói vậy thì an tĩnh đặt tay ở trên đùi, hơi hơi cúi đầu hứng ánh nắng trực tiếp. Mặt trời nơi này đại khái cùng loại với mặt trời ở Trái Đất có khả năng rất nhiều máy móc đều nạp điện như vậy.
Nếu cậu che lại thì quá bấy thường.
Không bao lâu cậu đã bị phơi đến đầu óc choáng váng, lồng ngực chập trùng đầu váng mắt hoa, một loạt phản ứng làm cậu phá lệ khó chịu, cậu nhịn một lát liền nhịn không được, bất chấp tất cả kéo ống tay áo của Sino chỉ vào đỉnh đầu làm động tác đóng cửa sổ ở nóc xe.
Sino nhìn về phía cậu thấy sắc mặt và môi cậu trắng bệch, bộ dáng đáng thương hề hề cảm xúc lo lắng nháy mắt dâng lên. Hắn vội đóng cửa sổ ở nóc xe dừng xe bên đường, vỗ vỗ mặt Cố Vũ: "Cậu làm sao vậy? Năng lượng không đủ?"
Cố Vũ lắc đầu, cười cười với hắn, ý bảo mình không sao.
Sino nhìn chằm chằm cậu một lát, quay đầu mở thiết bị đầu cuối cá nhân ra tìm kiếm vấn đề liên quan đến năng lượng của giống cái nhân tạo.
"Năng lượng của giống cái nhân tạo loại mới nhất có đột phá rất lớn, chính thức tạm biệt hình thức nạp điện bằng ánh sáng mặt trời lấy đồ ăn làm năng lượng, mua loại mới nhất ngay để có tiểu khả ái ngọt ngào dùng cơm cùng bạn nga ~ vừa ý thì hành động đi!"
Sino tắt đi thiết bị đầu cuối nhìn thời gian: "Thời gian hẹn xử lý thủ tục kết hôn tới rồi, ta mang cậu đi làm thủ tục xong rồi dẫn cậu đi ăn cơm."
Đôi mắt của Cố Vũ trợn tròn, thủ tục kết hôn? Ăn cơm?
Cậu có phải ảo giác hay không ?
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn duy trì (づ ̄3 ̄)づ╭?~
Sino: Giống cái nhân tạo này tuyệt đối chế tạo dựa theo yêu thích của hắn, quá phù hợp! Hắn dù có nghẹn chết, cũng sẽ không động lòng với giống cái nhân tạo ╭(╯^╰)╮
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro