Chương 1: Người giao dịch
Edit & Beta: Tiểu Vu
"A....."
Tiếng thét chói tai còn chưa tan đi, Cố Vũ đã cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt, ngay sau đó, cậu rơi vào hôn mê.
Không biết qua bao lâu, ý thức của cậu mới dần khôi phục.
"Cảm nhận được khát vọng mãnh liệt muốn được thực hiện nguyện vọng của cậu, công ty Hệ Thống Thiên Nhân sẽ vì cậu cung cấp một cơ hội thực hiện ước mơ, nhưng bên cạnh đó cậu cũng phải trả giá tương ứng, cậu có đồng ý không?"
Tiếng máy móc phảng phất từ hư không truyền đến, không xác định được phương hướng rồi lại như ở khắp mọi nơi.
Cố Vũ mê mang nghĩ cậu đang mơ sao? Cậu thật sự có cơ hội thực hiện ước mơ? Có thể trở thành ca sĩ đối với một người câm là một chuyện rất khó khăn?
"Tôi cho cậu 10 giây để lựa chọn, sau khi đếm ngược kết thúc, không lựa chọn coi như từ bỏ, 10, 9,..."
"Tôi đồng ý!" Cố Vũ nhanh chóng trả lời.
Cậu không kịp suy nghĩ nữa, cũng không muốn suy nghĩ, nếu quả thật có một cơ hội để thực hiện ước mơ, cậu tuyệt đối sẽ không từ bỏ.
Coi như mọi chuyện đều là mơ, cho dù ở trong mơ, cậu cũng không muốn từ bỏ.
Cảm giác đau đớn còn giữ lại trong kí ức, trong chớp mắt cậu xông lên đem nữ sinh cùng trường đẩy ra, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để đi gặp thần chết.
Nữ sinh kia là nữ thần của trường cậu, cậu và cô ấy không quen nhau, thậm chí cô ấy còn không biết cậu là ai. Nhưng cậu biết cô ấy, cô ấy là sinh viên xuất sắc của hệ âm nhạc, cũng chỉ bằng điểm này, lúc cậu nhìn thấy cô ấy gặp nguy hiểm, cậu cũng không có khả năng thờ ơ.
Ước mơ của cậu chắc chắn sẽ không thành hiện thật nhưng nữ sinh kia thì có thể.
Khi Cố Vũ tỉnh lại, cậu đang nằm trên mặt đất, trên đỉnh đầu là trần nhà màu trắng có hoa văn chìm hình đại bàng hoa lệ, chỗ này nhìn không giống bệnh viện lắm.
Cậu hoang mang quay đầu muốn quan sát hoàn cảnh xung quanh thì thình lình, xuất hiện trước mắt cậu là một khuôn mặt đang nhắm mắt, cậu hoảng sợ vội vã chống tay ngồi dậy.
Tay phải cậu không biết chạm vào thứ gì có cảm giác mềm mại, cậu nhìn sang, đó là cánh tay của một người có mái tóc đỏ đặc biệt nổi bật.
Cậu cuống quít khua tay múa chân xin lỗi nhưng chưa khua tay xong cậu đã dừng lại, người kia cũng không có tỉnh.
Bên cạnh nam sinh tóc đỏ nằm một nam sinh khác có mái tóc màu xám nhạt, cậu ta cũng đang nhắm mắt, gương mặt hai người tinh xảo như nhân vật trong phim hoạt hình.
Cậu quay đầu nhìn người đang đối mặt với cậu, người kia có mái tóc màu hạt dẻ cũng không hề tỉnh, bên cạnh còn có một nam sinh tóc đen cũng đang ngủ.
Trong đầu cậu đột nhiên dâng lên một loại suy đoán, kinh hoảng trong phút chốc, cậu âm thầm nhắc nhở chính mình không nên hốt hoảng.
Cậu cẩn thận đánh giá nam sinh tóc hạt dẻ phát hiện ngực nam sinh kia có chập trùng mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu lại nhìn những người còn lại, bọn họ đều còn hô hấp.
Cậu duỗi tay định đánh thức nam sinh tóc hạt dẻ nhưng tay mới vươn ra đã rụt lại.
Làm phiền giấc ngủ của người khác sẽ bị ghét.
Cậu rón rén đứng dậy, vừa đứng thẳng người cậu đã ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn cơ thể mình, trong mắt tràn đầy không thể tin.
Hình như hồi nãy cậu bị xe đụng mà? Sao bây giờ không có chỗ nào bị thương?
Đúng lúc này, tiếng máy móc lại vang lên: "Rà quét người giao dịch tất cả đều bình thường, bắt đầu tiến vào giai đoạn hướng dẫn người mới."
Dứt lời trong nháy mắt, trong đầu Cố Vũ xuất hiện một cái bảng, mặt ngoài bảng viết 'Độ hảo cảm --- Hệ thống ước mơ'.
Tiếng máy móc nhắc nhở: "Chỉ cần dùng ý nghĩ là có thể tiến vào Hệ thống ước mơ."
Cố Vũ nghĩ 'Hệ thống ước mơ', hình ảnh trước mắt dần thay đổi, biến thành một mặt giấy màu xanh nhạt, chỗ cao nhất ghi 'Tổng giá trị hảo cảm: 0'.
Dưới góc phải là cửa hàng giá trị hảo cảm, Cố Vũ nhìn sang, hình ảnh thay đổi lần thứ hai, giống như app mua sắm online, bên trên viết 'Cửa hàng độ hảo cảm'.
Trong cửa hàng, bốn phía chỉ có các kệ hàng, bên trái ngăn thứ nhất ghi 'Khả năng nghe nói', phía dưới viết 10 giá trị hảo cảm, trên mặt giấy ghi đã nhận.
Ba món còn lại của kệ thứ nhất đều màu xám, ngăn thứ hai là 'Khả năng viết chữ' giá là 10 giá trị hảo cảm; ngăn thứ ba là 'Thuốc nói chuyện': 100 giá trị hảo cảm'; ngăn thứ tư là 'Thuốc nhuận giọng: 100 giá trị hảo cảm'.
Tất cả giá của kệ thứ hai đều là màu đen, không thấy rõ sản phẩm là gì.
Tiếng máy móc lần thứ hai truyền đến: "Vì thay đổi thế giới nên tình huống của người giao dịch là đặc biệt, tặng sản phẩm cơ sở 'Khả năng nghe nói', các sản phẩm còn lại cần người giao dịch nỗ lực thu thập giá trị hảo cảm để mua. Quá trình mua thực hiện theo đúng trình tự của Hệ thống ước mơ, sau khi mua toàn bộ sản phẩm của kệ thứ nhất sẽ tự động kích hoạt sản phẩm ở kệ thứ hai."
Cố Vũ mang theo hy vọng nhìn sản phẩm khả năng nghe nói, món hàng hiện lên giải thích: "Người khác có thể nghe hiểu bạn nói, bạn cũng có thể nghe hiểu người khác nói."
Cậu hé miệng thử nói chuyện nhưng vẫn không thể phát ra tiếng, cậu mím môi.
Cậu lần lượt nhìn về phía các sản phẩm còn lại, sau khi biết rõ công dụng của mỗi loại sản phẩm, ánh mắt cậu tỏa sáng, tay nắm thật chặt vì kích động.
Khả năng viết chữ: Có thể xem hiểu chữ viết.
Thuốc nói chuyện: Có thể mở miệng nói chuyện.
Thuốc nhuận giọng: Dưỡng giọng.
Chỉ cần cậu lấy được thuốc nhuận giọng là có thể mở miệng nói chuyện được rồi! Cậu thật sự có cơ hội để thực hiện ước mơ rồi!
Cậu ở trong đầu hỏi: "Xin hỏi một chút, làm sao để thu thập giá trị hảo cảm?"
Tiếng máy móc không trực tiếp trả lời mà dạy dỗ cậu: "Có bất kỳ thắc mắc nào trong bảng hệ thống cũng có thể dùng ý nghĩ để tìm kiếm, cậu sẽ được giải thích rõ ràng."
Cố Vũ lễ phép nói: "Cảm ơn."
Tầm mắt cậu rơi xuống bên dưới giá trị hảo cảm, bên cạnh xuất hiện một hàng giải thích: "Bạn nhận được hảo cảm của người khác đồng nghĩa với việc bạn có thể nhận được giá trị hảo cảm. Người giao dịch mới bắt đầu nhận được giá trị hảo cảm: Nói một câu sẽ bị trừ một giá trị hảo cảm."
Cuối giải thích còn có một hàng ghi chú: "Ngay bây giờ công hiệu này sẽ tự động có hiệu lực, giá trị hảo cảm không thể đóng, nếu bạn nói chuyện sẽ lập tức tự động trừ giá trị hảo cảm, mời người giao dịch cẩn thận."
Cố Vũ theo bản năng mím môi, sau đó khóe miệng cậu hơi nhếch lên, cậu đã quen im lặng trong mọi tình huống nên cũng không lo lắng trong lúc vô ý bị trừ giá trị hảo cảm.
Trước khi mua thuốc nói chuyện, cậu sẽ giữ kỹ giá trị hảo cảm.
Chỉ là phải làm sao để nhận được hảo cảm của người khác đây?
Cố Vũ bắt đầu khẩn trương, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh bị người khác ghét bỏ.
Khi còn nhỏ cậu cũng biết nói nhưng do một lần sốt cao lúc không ai trông chừng khiến giọng cậu trở nên khàn, sau đó cậu bị âm thầm đưa đến cô nhi viện.
Cậu có khuôn mặt đáng yêu nên ban đầu rất được các bạn nhỏ yêu thích, dù cậu không nói gì các bạn nhỏ cũng chỉ cho rằng cậu thẹn thùng.
Nhưng sau đó, có một bạn nhỏ gặp nguy hiểm, cậu kinh hoảng la lên. Cảnh tượng cậu đỏ mặt không ngừng há miệng lại không phát ra bất kì âm thanh gì làm rất nhiều bạn nhỏ sợ hãi, từ đó về sau cậu không còn được các bạn nhỏ thích nữa.
Đến trung học, cậu càng bị các bạn học cười nhạo, gần như không một ai còn nhớ tên cậu, đồ câm mới là tên của cậu lúc đó.
Thẳng đến đại học, tình huống của cậu mới chuyển biến tốt đẹp, các bạn học không còn cười nhạo cậu nữa, thậm chí đối xử với cậu rất thân thiện nhưng cậu biết các bạn học chỉ đang thương hại cậu thôi, cho dù như vậy cậu cũng rất cảm kích bọn họ.
Mà ngay cả bọn họ đều không có hảo cảm với cậu, cậu không nhịn được bắt đầu hoài nghi, cậu có thể làm được sao? Cậu có thể thu thập được giá trị hảo cảm để mua thuốc nói chuyện sao?
Tiếng máy móc tiếp tục truyền đến: "Giai đoạn chỉ dẫn người mới kết thúc, mời người giao dịch nỗ lực, có chuyện gì hãy gọi tôi trong ý thức, tôi là--- " âm thanh tạm dừng một chút,"003".
Cố Vũ vội vàng hỏi: "Xin hỏi thù lao tôi phải trả là gì?"
Đoạn lời nói lúc hôn mê cậu nhớ rất rõ ràng, cậu có được cơ hội thực hiện ước mơ thì phải trả giá, 003 vẫn luôn dùng xưng hô người giao dịch để gọi cậu.
003: "Trước mắt bàn luận việc thù lao còn quá sớm, chờ cậu thu được toàn bộ thương phẩm ở kệ thứ nhất, tôi sẽ nói cho cậu biết."
Cố Vũ: "Cảm ơn."
003 không nói gì thêm, Cố Vũ tỉ mỉ nhìn hệ thống lại lần nữa, cuối cùng dừng 2 giây ở 'Tổng giá trị hảo cảm: 0', sau đó đóng hệ thống lại.
Cậu đánh giá căn phòng này, đây là một căn phòng xa hoa có diện tích rất lớn, bốn phía để rất nhiều thứ, rất nhiều đồ vật cậu chưa từng thấy, trong góc chợt lóe ánh sáng, cậu đi tới, trên mặt đất để một hộp gỗ, trong hộp tràn đầy châu báu.
Cậu đột nhiên ý thức được, đây hình như là một căn phòng chứa đồ.
Nghĩ vậy, tim cậu bắt đầu đập loạn lên, bước nhanh về phía 4 người nằm trên mặt đất.
Trên đường cậu đi qua một chiếc gương thẳng đứng, gương rất cao, ít nhất cao 2m8 phản chiếu lại toàn bộ người cậu.
Bước chân cậu dừng lại, đánh giá người trong gương, tóc đen mắt đen, chính là cậu, ngay cả quần áo cũng giống quần áo màu trắng cậu thường mặc.
Cậu thở ra một hơi, nhanh chóng đi tới vị trí cậu tỉnh lại. Bốn người kia vẫn duy trì tư thế ngủ giống như đúc lúc trước.
Cố Vũ không nhịn được cau mày, quá không ổn, tại sao một căn phòng hoa lệ thế này, lại có người nằm trên mặt đất?
Loại không ổn này làm cho cậu có chút hoảng hốt, cậu ngồi xổm bên cạnh nam sinh tóc đen đẩy cánh tay của cậu ta, nam sinh không chút phản ứng, cậu đẩy mạnh hơn nữa nhưng vẫn không có phản ứng.
Cậu nhịn không được vỗ vỗ mặt cậu ta, thầm cầu mong đây chỉ là giả, mau tỉnh lại đi!
Nam sinh đột nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Cố Vũ, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ: "Chào cậu."
Cố Vũ cũng cười rộ lên, khóe miệng cong lên, khua tay múa chân chào hỏi.
Nam sinh không có phản ứng, vẫn duy trì nụ cười điềm đạm như cũ nhìn Cố Vũ.
Cố Vũ tưởng cậu ta nhìn không hiểu, ngượng ngùng cười nhưng rất nhanh sau đó nụ cười của cậu đã cứng lại, cậu phát hiện không đúng.
Nam sinh vẫn cười điềm đạm như cũ, độ cong khóe miệng không hề thay đổi, ngay cả chớp mắt cũng duy trì 2 giây một lần, quá quy luật.
Cậu vội vàng lùi về phía sau một bước, tư thế của nam sinh vẫn không có bất kỳ thay đổi gì, nếu không phải nam sinh này có hô hấp cùng với xúc cảm khi cậu đụng vào, cậu thậm chí nghĩ rằng nam sinh này không phải là người.
Cho dù không phải là người cũng có chút không đúng.
Cố Vũ đứng lên, chạy nhanh về phía cửa, cậu muốn rời khỏi nơi quỷ dị này nhưng cửa không mở ra được.
Trong lòng cậu cực kỳ sợ hãi, mặt lại nỗ lực không cảm xúc theo thói quen làm chính mình thoạt nhìn thật bình tĩnh.
Cậu đứng ở cửa, nhìn về phía 4 người còn lại, nhìn nửa ngày, bốn người kia đều không có bất kỳ động tác nào, điều này làm cậu thoáng an tâm.
Thật lâu sau, khóa cửa đột nhiên 'tích--' một cái, con ngươi màu đen của Cố Vũ trợn to, cậu lùi về sau một bước.
Cửa bị một người đàn ông cao lớn mở ra, hắn mặc một bộ quân trang màu đen, không đội quân mũ để lộ ra mái tóc ngắn màu trắng, dưới lông mày sắc bén là đôi mắt màu xanh nhạt đang ác liệt nhìn về phía Cố Vũ.
Lúc nhìn đến cậu, ác liệt tan đi, hắn nhìn một vòng trong phòng.
Cố Vũ căng thẳng trong lòng, theo bản năng giơ tay muốn giải thích, cậu cũng không biết tại sao cậu lại ở chỗ này.
Tay cậu mới nâng lên đã bị người đàn ông kia bắt lấy, hắn nhướng mày phát ra khí chất kiệt ngạo: "Thì ra quảng cáo không phải là giả, thật sự có thể làm ra phản ứng."
Người đàn ông kia nhéo nhéo tay Cố Vũ nói: "Chậc, xúc cảm cũng không kém, thật giả khó phân biệt. "
Cố Vũ quẫn bách đến sắc mặt ửng đỏ, cậu còn không kịp suy nghĩ người này có ý gì đã bị kéo ra ngoài.
==================
Editor: Chương 1 cứ như truyện kinh dị á ha ( ̄∇ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro