Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You

- Dành tặng Fannie_Sky 💙 hope you like.
____________

"Con nhất định sẽ không để cha làm tổn thương cậu ấy."

"Im miệng lại và nghe lời đi."

"Con sẽ gia nhập hội Phượng hoàng hoàng nếu cha dám làm cậu ấy tổn thương."

"Draco Malfoy, con nghĩ con đang đe dọa ai?"

"Đe dọa? Lucius Malfoy, con nghĩ đây là thương lượng"

"Thế thì để ta xem, con lết cái thân tàn này đến, thì ai quan tâm?"

"Lucius..."

....

Lúc tôi trở về nhà, thì trời cũng đã tối. Irene để Draco nằm trong phòng tôi. Tôi cũng rất muốn hỏi tại sao đó.

Mà thật sự thê thảm luôn, Draco sao có thể bị thương nặng đến vậy? Cứ thử tưởng tượng một người bình thường chải chuốt bóng loáng, giờ nằm đây với toàn thương với chả tật, Lucius Malfoy từ bao giờ tàn nhẫn đến thế? Khó tin thật.

Khoan đã, Lucius Malfoy sẽ để con trai duy nhất của mình bị thương thế này?!

- Dì Hanah, kiểm tra cậu ấy chưa?

Dì Hanah nhìn tôi ngờ nghệch ra, sau như hiểu ý mà trả lời:

- Rồi, thật sự là Draco Malfoy, bị đánh thảm lắm.

Có gì đó không đúng, thật sự không đúng mà. Chắc chắn là vậy! Điểm không đúng nằm ở đâu mới được?!

Nhìn tới Draco vẫn còn nằm trên giường... thật sự bị thương nặng quá... chờ chút đã?

- Irene, làm sao mẹ phát hiện ra cậu ấy thế?

- Ừm, để mẹ nhớ xem. Đúng rồi, lúc sang nhà Hanah mẹ thấy nó ở trên đoạn đường tới nhà mình đó.

- Trước cửa nhà sao?

- Không có, cách xa đấy.

Đúng rồi, cậu ấy bị dính phải đánh lạc hướng của của phép thuật phòng hộ, nhưng với vết thương như thế, làm sao có thể đi xa khỏi địa chỉ vốn đã biết? Trừ khi là...

Tôi muốn chạm tay vào quả cầu tiên tri, nhưng thấy rồi sao? Liệu như những gì tôi nghĩ thì làm thế nào? Tôi phải làm sao?

Ngón tay vươn ra, rồi lại co vào, chưa từng nghĩ tới kết cục này. Lỡ như...

- Cậu sao vậy?

Pansy vươn tay chạm vào vai tôi cũng là lúc tôi bên ngoài vang lên hai tiếng "Tách... tách..."

Là tiếng nứt. Rõ ràng rồi, Lucius Malfoy, ông ta đem cả con mình ra làm quân cờ.

- Dì Hanah nâng cậu ấy lên, xuống tầng hầm, mau lên.

Cái này là tôi nói, lấy trong vòng không gian cây đũa phép, tôi nhoài người ra cửa sổ phòng, đặt thêm vài thần chú gây cản trở, cùng kiên cố hàng rào phòng bằng kết giới. Đáng ghét, sao cứ lại là lúc này cơ chứ?

...

Tầng hầm vốn là bí mật của nhà Evelyn, vì cần trích máu từ người thừa kế để mở ra, chuyện vốn không nên để người ngoài biết, nhưng nó chẳng còn quan trọng lúc này.

Vòng liên lạc của Pansy cùng Draco đều đỏ lên chói mắt, rõ ràng là mấy người ở bên ngoài kia có ý đồ xấu xa, chỉ với tôi, vì vòng tay của tôi chẳng thèm sáng lên chút nào.

- Sao con bé biết cách mở mật thất vậy?

- Chuyện cha, mẹ chết con bé chứng kiến toàn bộ mà!

Hanah và Irene tâm tình, tôi đảo mắt một chút, thật muốn giơ chân đạp cả hai người xuống hố luôn mà. Giờ này là lúc để tâm tình sao?

- Mẹ, dì Hanah!!!

- Xuống ngay đây!

Irene thản nhiên nói, rồi mới bắt đầu đi xuống. Không hiểu sao lại bình tĩnh vậy luôn đó.

Tôi đẩy Pansy xuống, đọc bùa xóa sạch sẽ vết máu, rồi mới nhảy xuống luôn trước khi mật thất đóng lại.

Ngay khi mật thất đóng cái rụp, cũng là lúc cửa tầng hầm mở toang. Là bị đạp gãy. Lạy Merlin, buồn nha, nhà tôi là trò đùa của mấy người đó à?

Đám người phía trên bắt đầu náo loạn, tôi ở dưới ngó nhìn một chút. Ô? Vậy mà lại chẳng có Lucius Malfoy?

Không phải kế hoạch ông ta bày ra sao? Sao lại không có ở đây rồi?

- Lục soát cho kĩ, lần này, tuyệt đối không để con bé thoát!

Pettigrew ghim tôi nhiều đến mức đó à? Sao lại cứ phài nhắm đến tôi vậy kìa? Ôi Merlin, mới nhắc thôi, hắn liền áp sát mặt vào cửa mật thất.

Nhìn muốn đấm một cái vỡ hàm. Thật sự quá xấu xí mà!

- Đi thôi!

Pansy kéo tôi đi, chắc là cũng chẳng chịu nổi vẻ xấu xí của tên kia rồi. Thật, tôi cũng chả chịu nổi.

- Rốt cuộc thì Pettigrew ghét cậu nhiều đến đâu, mà quyết tâm bắt cậu ghê thế?

- Vạch mặt có chút, ai biết là nhiều tới đâu? Với lại hắn là cái thá gì để Voldemort phái nhiều người yểm trợ đến thế? Rảnh rỗi quá hay sao?

Tôi nhìn Draco đã sớm được đặt trên giường, vươn tay chạm vào mặt kiểm tra một chút. Thật sự bị thương nặng quá...

- Có lẽ là mồm miệng giảo hoạt, mà nghĩ gì thì nghĩ...

- Ừm?

Biến ra một cái khăn ướt, tôi lơ đãng trả lời. Bàn tay dùng lực nhẹ nhất có thể lau đi các vết máu. Rốt cuộc vẫn chẳng hiểu, Lucius Malfoy sao có thể ra tay với con mình?

- Nếu cậu không kiên quyết vạch mặt Pettigrew một cách quyết liệt như thế, có lẽ giờ này thế cục sẽ được đảo lộn một cách triệt để. Pettigrew sẽ là anh hùng được lưu danh, còn chú Black vẫn là tội đồ của toàn thể phù thủy.

Dừng lại một chút, tôi khẽ bật cười, rồi lại tiếp tục công việc của mình:

- Anh hùng? Pettigrew mà cũng xứng sao?

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng nổ. Hơi giật mình một chút. Sau đó có rất nhiều tiếng bước chân chạy loạn. Cái quỷ gì đây?

Nhìn tới Draco, các vết thương đều được lau sạch rồi. Mở vòng không gian, dùng dược tề trị thương cho cậu ấy xong, rồi mới đứng dậy ra khỏi phòng. Vào năm học, tôi phải điều chế thêm mới được.

- Dì Hanah, mẹ có chuyện gì đang diễn ra thế?

Tôi hướng, Hanah cùng Irene đang quan sát mọi việc qua quả cầu vô cùng to đặt giữa sảnh mật thất, hỏi.

- Sirius tới làm loạn rồi, thiết nghĩ là cái nhà này cũng bị phá nát.

Irene hời hợt trả lời. Pansy liếc nhìn quả cầu, rồi lại nhìn tôi, rồi lại nhìn quả cầu:

- Rốt cuộc tớ cũng biết cậu và chú Black giống nhau điểm nào rồi.

- Hửm?

Tôi lơ đãng hỏi lại

- Sức tàn phá khủng khiếp, ôi Merlin, tớ thích cái lọ thủy tinh đó lắm. Ấy ấy, đám người kia gan lì thật.

Thật muốn đạp Pansy cái mà... Nhưng mà con bé nói đúng, tôi đã phá hư rất nhiều thứ. Phá hoại chẳng nương tay lần nào, ôi, nghĩ lại...

Sao tôi lại cứ như thế? Sao tôi lại luôn ngang ngược như vậy? Sao tôi vẫn luôn hống hách đến bất trị thế này?

- Ran, thật ra nếu cậu làm gì mà cứ suy nghĩ thì tụi này sẽ lo lắng đó. Bất trị, cứ bất trị đi, ai dám nói gì cậu?

Thật ra, nếu không phải tôi là người nhà Evelyn, vốn đã sớm bị chèn ép rồi. Chỉ là một người rất nhỏ nhoi thôi. Thiến phú phép thuật gì chứ? Vốn là do di truyền. Đáng ghét thật.

Mà này, một mình Black, ông ta điên rồi à? Cái đám quỷ đó thì mình ông ta chơi được.

- Dì Hanah mở xua đuổi đi. Ép bọn họ cút xéo.

- Căn bản thì bị Black phá rồi, ấy Merlin, cái đó đáng giá mấy trăm Galleons đó.

Hanah trả lời... ừm có cách nào liên lạc với người khác hoặc là Bộ không? Nhà Evelyn được đăng kí rồi, trẻ vị thành niên dùng phép thuật cũng chẳng sao... Eo ôiiiiiiiiii

Nhớ rồi, không chỉ mấy người chúng tôi có cũng có vòng liên lạc.

- Gọi người yêu cậu đi!

Tôi nói với Pansy.

- Aiden đang du lịch ở Hy Lạp. Tớ cũng muốn đi.

- Vậy... gọi Flint thôi.

Ngay khi tôi muốn gọi Flint, thì lại vang lên một loạt tiếng động rất huyên náo. Có người phá cửa xong vào. Là thầy Lupin, cùng mấy người tôi chưa nhớ nổi tên. Người tấn công tôi lúc ở nhà Black và vài người nữa. Ôi Merlin...

Buồn lòng ghê, đồ đáng tiền không đấy. Ấy ấy Black đừng đập cái lọ đó....

Ngay khoảng khắc đó, có một cơn lốc xoáy kéo tới, ngay cả khi ở dưới tầng hầm tôi cũng cảm nhận rõ ràng chấn động. Thật là muốn bay bay.

- Ừm, đi hết rồi.

Câu này theo đúng nghĩa đen lẫn bóng, cả đám người lẫn cái nhà đi hết luôn rồi.

Thở dài một cách bất đắc dĩ, chắc Bộ sẽ khôi phục mọi thứ chứ nhỉ? Tự huyễn hoặc thôi. Ho khan một tiếng, Hanah cùng Irene mở tầng hầm mà đi lên trên.

So với những gì thấy trong quả cầu sự thật nó còn tệ hơn. Không từ ngữ nào miêu tả được, giống như một cơn bão vừa cuốn qua vậy. Tôi không biết nên nói ra sao, chỉ là rất bừa, rất đáng sợ, rất kinh hãi.

- Pansy, cậu tới nhà Black đi, đừng về nhà, lát tớ tới đó với cậu được chứ?

Hiển nhiên tôi không thể để con bé qua nhà Brave, không thì lại có vài chuỵen náo động xảy ra nữa cho xem.

Chuyện này đã quá tệ rồi. Cả Draco nữa, tôi đang chẳng biết nên làm thế nào với cậu ấy đây.

Dù thừa hiểu rõ rằng dược tề trị thương có tác dụng rất nhanh, và có lẽ cậu ấy sẽ tỉnh ngay bây giờ cũng không kiềm được lòng mà lo lắng.

Tôi thích cậu ấy, không đồng nghĩa tôi đem rất nhiều người ra đánh cược. Nếu là lúc trước tôi có thể dũng cảm đối mặt, cũng có thể đem rất nhiều người bao che, bảo hộ tốt, nhưng giờ thì khác rồi.

Kẻ mà tôi muốn chống đối, hắn cùng một còn tàu với người tôi gửi ái mộ. Kẻ tôi muốn đối phó vốn đã không còn đơn thuần dùng vài mánh khóe là xử lí được. Kẻ mà tôi muốn đánh đổ, để bảo vệ người khác, vốn đã chẳng phải còn là một nhân vật tầm thường rồi.

Voldemort! Kẻ cả thế giới đều đem lòng sợ hãi, kẻ chỉ cần nhắc tới tên là khiến người khác run sợ, khiến trẻ con đang khóc cũng nín hẳn. Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó. Tôi vốn chẳng sợ hắn, nhưng giờ tôi run sợ.

Sợ hãi đến cả trong giấc mơ, sợ ánh sáng màu lục lập lòe sáng lên rồi vụt tắt đi lấy đi sinh mạng một người chỉ trong nháy mắt. Không thể chống lại quyền lực của sức mạnh. Không thay đổi được số phận, giống Cedric, cũng giống Blue và Esther, đều trước mắt tôi chết đi. Đều trước mắt tôi thân thể cứng đờ lại.

Tôi nhận thức được rồi, nhận thức được bản thân nhỏ bé đến mức như thế nào, bản thân chẳng cường đại đến thế. Vốn chẳng phải thiếu nữ thiên tài, hay là cự quái gì cả. Chỉ là nổi trội một cách bất ngờ trong đám học sinh nhỏ thôi.

Chỉ như vậy... chợt nhớ tới lời Greengrass, nếu thế giới này là môt cuốn tiểu thuyết, liệu có phải tôi là nhân vật không phù hợp không? Liệu có phải sự xuất hiện của tôi là một sai lầm? Một nhân vật bị lỗi?

Cơn đau từ ngực trái nhanh chóng kéo tới khiến tôi sụp đổ. Ồ? Thật ra cũng chẳng đau đến thế, những lần trước có lẽ đều do tôi phóng đại thương thế rồi tỏ ra yếu đuối mà thôi. Merlin, lần này đừng gục ngã nữa đấy, người khác sẽ thấy rất phiền vì tôi đấy.

Tôi là sự hiện diện một cách thừa thãi chẳng cần thiết, vốn chẳng nên tồn tại trên đời vậy nên đừng gây thêm phiền phức cho người khác, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn đấy.

Đau một chút thôi mà... sẽ hết thôi, đừng ồn ào, đừng tỏ vẻ đau đớn, nào hãy là một cô bé ngoan...

Lúc tôi hít thở thật sâu để điều chỉnh cơn đau, một cái bóng vụt tới, người tôi lung lay muốn ngã.

- Tớ nhớ cậu, Ran Evelyn, tớ thật sự rất nhớ cậu!

_________

- Trời lạnh rồi, nhớ giữ ấm nhé!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro