Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vòng tay của bà nội

Kể từ vụ việc "con chó ba đầu" đó đến nay cũng vài tuần, cuối cùng cũng đến ngày Halloween.

Ran cùng nhóm Pansy đi tới Đại Sảnh Đường dùng bữa tối, con nhỏ quào lên một cái vì bất ngờ

"Hôm nay trang trí thật sự rất quái dị đấy!"

Pansy vừa nắm tay Ran lôi tới bàn ăn, vừa nói: "Ngày nào mà chẳng quái dị. Cậu ngạc nhiên cái gì?"

"Nhưng mà hôm nay có đặc biệt hơn mà." Ran nhàn nhạt đáp.

Con nhỏ từ tốn ngồi xuống, chuẩn bị đưa tay ra lấy đồ ăn thì từ bên ngoài Quirrell chạy vào, ông ta hớt ha, hớt hải như gặp phải thứ gì đó kinh khủng lắm:

"C...ó......có....quỷ..." Lắp ba lắp ba, ông ta thật giỏi về việc khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Ở trên dãy ghế cao dành cho giáo viên, McGonagall đưa mắt nhìn xuống Quirrell, nói: "Giáo sư Quirrell có gì từ từ nói!"

"CÓ QUỶ KHỔNG LỒ!" Lần đầu Quirrell không lắp bắp hét lên, rồi ngất đi, thành công khiến mọi người trong Đại Sảnh Đường, bao gồm cả Ran, một phen kinh ngạc xen sợ hãi

Sau khi nghe được thông tin kia, cụ Dumbledore nói to cho toàn thể mọi người đều nghe: "Tất cả học sinh, đứng lên theo huynh trưởng về nhà!"

Nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, Ran có chút tiết nuối, nhưng cũng đành đứng dậy bước theo huynh trưởng.

Bước chân chậm chạp đi theo dòng người, nhưng đôi mắt tinh anh lại làm như lơ đễnh nhìn sang dãy bàn nhà Gryffindor. Con nhỏ chút giật mình khi nhận ra Hermione không có trong dòng người. Với lại hai cậu bạn Harry và Ron lại lén lút tách khỏi dòng người. Họ tính làm gì trong thời gian hỗn loạn thế này chứ?

Ran không thể giải đáp thắc mắc của mình, bởi nó chỉ có thể ngoan ngoãn theo huynh trưởng Hugh Coffey, về Slytherin chứ không đời nào có thể bóc đồng chạy theo hai con sư tử kia được.

Evelyn nào đó vô cùng tiếc nuối thở dài.

Malfoy đi đằng sau thấy ai đó đi rất chậm lại còn thở dài hiểu lầm thành nhỏ mèo nào đó sợ nên nén sợ hãi của mình xuống vỗ lưng nó để an ủi.

Ran quay lại nhìn cậu bạn tóc bạch kim: "Bị điên à? Khi không đánh người."

Malfoy trợn mắt.

Hãy xem như sự quan tâm của cậu ta khi nãy là do nhân cách thứ hai bùng phát.

Lê lết một hồi vẫn về tới nhà Slytherin.

Cả bọn ngồi quanh một cái bàn tròn to, chứa đầy thức ăn, nhưng không ai có thể ăn nổi. Cũng đúng, dù sao thì thuần huyết tiếp nhận nên giáo dục khác và hộ biết rõ khổng lồ là kiểu sinh vật nào nên sợ hãi không tránh khỏi.

Còn Ran, dù là thuần huyết cũng mang cái họ đầy quyền lực vì không tiếp nhận nền giáo dục của từ bé của phù thủy vậy nên không tim không phổi oán trách mọi người gan thỏ đế.

Con nhỏ muốn ăn, nhưng dù muốn ăn cỡ nào nhưng không ai ăn thì làm sao nó có thể tự nhiên ăn được chứ?

Con nhỏ nghĩ cũng chỉ là quỷ khổng lồ thôi mà, sao mọi người lại căng thẳng như thế trong khi còn có các giáo sư? Hơn nữa, ký túc đều là nơi quỷ khổng lồ không thể chạm tới được vậy mà vẫn không nuốt nổi cơm để bản thân chịu đói đúng là quá ngốc.

Ừ thì dẫu nghĩ thế nhưng Ran Evelyn bây giờ gan bé, sự táo bạo ẩn sau cũng chưa bộc phát vậy nên chỉ có thể nín nhịn căng thẳng ngồi yên đó không đụng nĩa.

Cuối cùng, sau bao phút chịu đựng do chịu không nổi áp lực chỉ có thể nhìn không thể đem bỏ vào bụng những món ngon trước mắt, Ran chỉ đành đứng dậy bỏ vào trong phòng ngủ của mình. Trong lòng thầm mong đến ngày mai thật mau.

Nhưng Merlin bảo rằng không phải cứ muốn là được thế nên đêm nay rất dài.

Đến ngày hôm sau, ai đó đã phải đói meo râu đi đến Đại sảnh đường một mình vì không chờ được Pansy trang điểm.

Tình cờ thay, vừa ra khỏi ký túc xá thì Malfoy cũng thế nên cả hai cùng nhau đi.

Trên đường đi, tình cờ hai đứa nghe được một tin đồn rất thú vị.

Không biết tin bắt nguồn từ đâu chỉ biết nhóm Hufflepuff đi trước họ đang bàn tán rất hăng say chuyện Hermione Granger tự cao tự đại đi tìm bắt quỷ khổng lồ nhưng bất thành. Harry Potter và Ron Weasley kịp thời cứu giúp, hỗ trợ đánh bại con quỷ thành công kiếm về cho Gryffindor 10 điểm!

Gì chứ?

Sống lâu trên đời chuyện gì cũng dám nói.

Ran kinh hãi và chẳng tin tẹo nào. Con nhỏ thừa hiểu là Hermione sẽ không làm vậy dù cô bạn có chút kiêu ngạo và hách dịch nhưng mà sẽ không liều mạng như vậy. Thề là ai quen biết Hermione đều nghĩ cô nàng hợp với Ravenclaw hơn và Gryffindor nhiều.

Ham học hỏi và không phá luật.

Thề có Merlin luôn là chẳng đời nào cô nàng đó rỗi hơi mà đi khiêu chiến quỷ khổng lồ.

Ran chắc chắn.

Nhưng Hermione không lên tiếng giải thích gì thì con nhỏ cũng chẳng tiện nói nhiều. Cũng chẳng để ý lắm

Chỉ có điều cậu bạn đầu bạch kim đi cạnh hình như không như vậy.

À thôi.

Tự tin lên, bỏ hai chữ hình như đi.

Malfoy đang nghiến răng ken két, đầy tức giận đây này.

Coi bộ là vô cùng ghen tị việc Harry Potter được tung hô thành anh hùng đây mà.

Nhưng ai đó bây giờ chẳng có tâm trạng, đói meo râu rồi nên phải kéo áo tên nhóc đầu bạch kim một cái, mệt mỏi nói: "Malfoy, đi ăn thôi, cậu nghiến răng mãi vậy cũng chẳng no được đâu!"

Vứt lời liền bị lườm một cái. Ran cũng trừng mắt lại với cậu ta.

Đúng là làm ơn mắc oán mà.

Đã vậy rồi thì con nhỏ đi trước.

Mắc mệt.

Nhưng ngoài sự ganh tị của Malfoy thì sự kiện Halloween đó đã đem lại những điều tốt lành hơn mọi người nghĩ.

Bộ ba nhóm của Harry càng lúc càng thân thiết, lúc ở trong thư viện hoặc bất cứ đâu cũng vậy họ cứ bám dính lấy nhau, thật làm người khác ghen tị. (Thiệt ra là chẳng ai.)

Và dĩ nhiên là chẳng có con quỷ thứ hai nào đến Hogwarts nên dạo này rất bình yên đến nhàm chán.

Ran nghĩ như vậy thật tuyệt.

Nhưng con nhỏ còn chưa kịp tận hưởng thì trên trời rơi xuống một cái sự kiện Quiidditch khuấy động cả trường.

Evelyn bày tỏ: "Mắc mợt."

Ai cũng biết rằng Harry và Malfoy đối đầu nhau trong từng chuyện một, vậy mà trong một lần cú giao thư gần đây nhất, Harry lại nhận được một cây chổi Nimbus 2000. Hơn nữa còn được đặc cách làm Tầm thủ trong đội Quidditch.

Ran còn nghe loáng thoáng được rằng Harry chính là Tầm thủ trẻ nhất ở Hogwarts trong mấy thế kỉ qua nữa chứ.

Eo ôi, đủ thứ tin gây sốc thì Malfoy lại chẳng sững cồ lên.

Con nhỏ thở dài, rồi cũng tươi tỉnh. Sự kiện này chẳng liên quan gì dù chỉ là cái móng chân của Ran cả.

À thật ra là nói dối bởi vì ngày Malfoy phát hiện ra Harry có cây chổi xịn mà mình mong tên đó đã làm con nhỏ phát cáu hết cả lên.

Vậy đó, thế mới nói con người ta không thể bình tên được quá lâu.

Hôm đó, vì nổi hứng đi lối tắt mà Evelyn trùng hợp đi ngang qua nơi mà Crabbe và Goyle đang chăn đường Harry đi. Ran nghĩ dù sao thì cũng tới rồi không ngó miếng cũng uổng nên con nhỏ ở lại xem một chút, lỡ mà có gì xảy ra thì còn kịp đi mách giáo sư.

Ôm tâm lý đó, con nhỏ đứng một bên hóng chuyện. (Và nó thề là giờ nó hối hận cực kỳ.)

Nhìn Malfoy vô cùng tự nhiên giựt cái gói trong tay Harry mà sờ nắn, con nhỏ có chút tò mò, bên trong là gì. Và Malfoy đã giải đáp ngay cho nó

"Một cây chổi?" Malfoy quăng trả lại cho Harry, trên mặt không giấu nổi ghen tức: "Lần này thì mày tiêu rồi Potter ơi, học sinh năm thứ nhất không được phép có chổi riêng."

"Đây không phải là cây chổi cùn vớ vẩn nào nha, đây là cây Nimbus 2000! Ở nhà mày có cây gì nào Malfoy? Cùng lắm một cây Comet 260 chứ gì?" Ron nói, xong còn nhe răng cười với Harry: "Comet trông cũng bóng bẩy đó, nhưng sao đọ được với Nimbus 2000 phải không?"

Malfoy nghe xong bực tức quát tháo vào mặt Ron: "Mày biết gì mà nói? Mặt mày không mua nổi nửa cái cán chổi quèn, chứ đừng có mà nói hiệu này hiệu kia. Mày với mấy thằng anh mày tao chắc là phải chắt bóp từng xu, từng xu một ấy."

Ran đứng một bên xem trò vui nhăn mặt trước hành động này của Malfoy. Kỳ lạ thật, bình thường có vậy đâu, phải chẳng lúc đứng bên cạnh Harry cậu ta mới ngốc như vậy?

Ron chưa kịp đáp lại thì giáo sư Flitwick đã xuất hiện ngay bên cạnh Malfoy. Ông nói rin rít qua kẽ răng:

"Cãi vã nhau chuyện gì đó?"

Malfoy nhanh nhẩu: "Thưa giáo sư, có người gởi cho Harry cây chổi ạ!"

"À, à, phải rồi." Giáo sư Flitwick tươi cười với Harry. "Giáo sư McGonagall có nói với tôi về trường hợp đặc biệt này, Potter à. Thế chổi hiệu gì đấy?"

"Thưa thầy, Nimbus 2000."

Ran phải cố lắm mới cười ra tiếng khi thấy Malfoy thộn mặt ra.

Harry tiếp tục nói thêm: "Và thật ra là nhờ Malfoy đây mà con có được cây chổi mới này."

Trận gây gỗ kết thúc ở đây, Ron và Harry lướt qua đám Malfoy, cười ngã nghiêng ngã ngửa như dính bùa vì biết tóc đang tức điên vì đố kỵ.

Ran lúc đó cũng tính rời đi trước khi mọi chuyện diễn biến phức tạp hơn nhưng lại bị Malfoy gọi giật lại.

"Ran Evelyn, cậu đứng lại!"

Tính tình khó ưa, ngang bướng số một ai rảnh đâu nghe lời cậu ta. Thế là nó lướt nhanh.

"Lấy tư cách thủ tịch năm nhứt yêu cầu cậu đứng lại!"

Được rồi, dù ngang như cua nhưng huynh trưởng đã bảo phải tôn trọng thủ tịch thì không thể không nghe được.

Xoay người lại, đưa ra nụ cười cứng nhắc, Ran lên tiếng: "Có chuyện gì?"

"Chuyện là... Ồ, cái này là gì đây? Cũng thú vị quá đấy."

Malfoy không biết từ bao giờ đã đứng cạnh Ran, lấy trên chồng sách con nhỏ đang cầm một cái vòng tay ngọc khi lắc lên là có hoa tuyết rơi. Và theo chỉ dẫn của bà nội trong thư gửi kèm là nếu nói ra tên của mình thì nó sẽ đưa con nhỏ về nhà chính Evelyn.

Thề là chưa từng đến nhà Evelyn bao giờ nên Ran mong mỏi và hi vọng về nó vì Giáng sinh nay bà nội nói nó hãy đến nhà bà chơi đấy.

Ran cố nén cảm xúc lại ngăn không cho mình quát lên, nhỏ nhẹ hết sức: "Malfoy trả lại đồ cho tôi"

"Vì sao tôi phải nghe lời cậu?" Malfoy cố tình đưa qua lại trước mặt Ran còn cười cợt, chợt con nhỏ thấy nụ cười ấy bỗng trở nên nham hiểm.

"Malfoy cậu muốn làm gì thì dẹp ngay cái ý định đó đ..đừng!" Ran hoảng hốt la lên.

Malfoy điên rồi, sao lại dám đem chiếc vòng đó ném qua cho Goyle.

Chạy nhanh hết mức qua chỗ Goyle Ran cố gắng lấy chiếc vòng từ tay thằng nhóc đó:

"Goyle nếu bạn còn muốn chép bài tập của tôi, tốt nhất đưa cái vòng đó đây! Chết tiệt, đồ ngu ngốc!"

Goyle đã bỏ qua lời nó nói trực tiếp ném qua cho Crabbe.

"Malfoy chụp lấy!"

Crabbe chưa kịp để Ran chạy qua đã ném sang cho tên nhóc Malfoy.

"Malfoy, cậu không được, đừng..!" Ran tuyệt vọng la lên, cố nhanh hết mức chạy đến chỗ chiếc vòng.

Malfoy bắt hụt, chiếc vòng đang rơi tự do trong không trung

"Xoảng"

Tiếng vỡ nát vang lên, Ran ngây ngốc nhìn chiếc vòng đã vỡ vụn dưới sàn.

Con nhỏ bực dọc, niềm hi vọng về Giáng sinh vui vẻ tan tành, vì chẳng đời nào con nhỏ rỗi hơi mà chịu về Việt Nam để đón Giáng sinh. Còn Anh Quốc thì chẳng biết ai, cũng chẳng còn cách tìm nhà nữa rồi. Mắt nó cay xòe, mặt có chút ướt, Ran tức phát khóc.

Malfoy trông thấy hoảng hốt, vội vã cho tay vào túi cậu ta nói: "Evelyn tôi xin lỗi, đừng khóc."

"Cậu không có lỗi, vì sao lại xin lỗi chứ?" Ran cười nhạt giễu cợt, "Người có lỗi là tôi, tôi đáng lí không nên gặp cậu mới phải."

Sự tức giận khiến người tỉnh táo mất lí trí nhưng Ran không sai, dẫu lời đó làm tổn thương người khác thì nói xong liền xoay người chạy đi, không thèm để cho Malfoy một ánh mắt nào cả.

Từ hôm đó đến nay đã qua hai ngày, Ran gần như ở lì trong phòng khiến Pansy gần như nổi điên lên.

"Ran, cậu cứ thế không đến lớp, không ăn uống, bộ muốn chết lắm à?"

Câu nói quen thuộc này hai ngày này nó nghe đến phát chán

"Để mình yên Pansy, ổn mình sẽ ra ngoài mà! Cậu đi đi, nhớ khóa cửa!"

"Thật hết nói nổi!"

Pansy giận dỗi bỏ ra ngoài đóng cửa cái rầm, thật là làm người khác không biết làm sao mà.

_________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro