Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vạch trần.

- Dành cho thuyền Rankar vì nó đổ sụp cmnr

_____________

"Em hôn chị được không?"

"Không. Chị xin lỗi."

"Em cũng xin lỗi..."

Chính tôi cũng không rõ Karl đã học được gì từ Kane. Cơ thể cứng ngắc không dịch chuyển được. Môi chạm môi trong tình huống quái đản. Câu thần chú quái quỷ gì thế này?

"Em thương chị..."

___________

Một màn tư vấn tình cảm nồng nhiệt đã diễn ra nhưng mà hình như Harry chẳng tiếp thu xíu nào cả.

Bọn con trai cứ bảo là con gái khó hiểu? Thật ra là do không muốn để tâm tới nên mới thấy khó hiểu mà thôi.

Chứ nhìn vào thì ai mà chả biết cô nàng Cho Chang kia đang ghen nóng mặt?

Bạn trai lại đi với một cô gái khác vào lúc mười hai giờ á? Chưa bẻ gãy chân là còn hiền lành chán.

Fred ngồi cạnh hất tay trong lúc tôi mơ màng và anh ấy thì thầm:

- Em với thằng nhóc William đang hẹn hò à?

Tôi nhìn anh ấy quái đản.

- Động lực nào khiến anh nghĩ thế?

George cũng đang cạnh bên nhảy vào:

- Tụi anh đã thấy nó hôn em. Và em chẳng phản kháng gì, nút áo em đã bị tháo, và lão dơi... à ý anh là Snape không tới thì hẳn là chuyện đó nhỉ?

Merlin, khiếp thật. Cứ nói sự thật mà không vòng vèo thì tốt hơn.

- Em bị bỏ bùa.

- Gì cơ?

Fred hơi hét lên.

- Em sơ ý bị bỏ bùa. Có gì mà anh hét.

- Ờ thì, nghe này Merlin, dù hơi kì kì, quỷ tha ma bắt thì Ron nó thích em.

Hẳn là ngay từ thích tôi đã nên bảo George im mẹ mồm. Nổi da gà.

- Ê nghe nè, sau khi nghe cái đó thì em muốn tự vẫn phứt đi cho xong.

- Anh cứ nghĩ giết nó thì hơn.

Fred cười khúc khích và tôi ném cho anh ấy cái nhìn kinh dị:

- Ê, biết gì không? Thật ra Weasley nhỏ đang chẳng rõ mình thích ai đâu. Nhìn cái cách cậu ta đối với xử với Hermione khi Krum xuất hiện mà xem. Thật dễ thương khi trút cơn ghen của mình lên cô bạn thân nhỉ?

George gật gù, và ảnh nói:

- Dù sao thì cũng chính miệng nó bảo thích em.

- Em tự vẫn thiệt đó!

- Được, làm đi. Anh đang mong thằng Malfoy bị ảnh hưởng. Miễn là Slytherin không nhận được cúp Quidditch, thì chuyện gì cũng được.

- Kể cả chuyện đang náo động gần đây? Tử thần thực tử vượt ngục rồi.

Phải, vừa vài ngày trước thôi. Black đã gần như ngăn chặn được, nhưng lại để vài tên lọt lướt. Và Bellatrix, tôi không nhớ được họ thì bị nhốt ở Mungo vì thương thế nặng.

Black kể rằng mình đánh bà ta suýt chết, chỉ còn thoi thóp vài hơi thở. Nếu không phải Lucius Malfoy đề nghị, thì Bellatrix sẽ không thể vào Mungo đâu.

Sau việc làm đó của Lucius Malfoy quyết tâm tránh xa con trai ông ta càng lúc càng cao. Dĩ nhiên. Vớ vẩn chết được. Có thể không cao sao?

Mà kể cũng lạ. Nếu như năm tư đã giải thoát Pettigrew thì sao đến năm nay mới giải thoát Bellatrix cùng những người khác? Pettigrew có gì quan trọng hơn sao? Hay là biết được cái gì?

Tôi vĩnh viễn chẳng hiểu nổi đám người đó nghĩ cái quỷ gì trong đầu.

Tử thần thực tử vượt ngục thật ra cũng không hẳn là gây hại, bởi vì nó khiến mọi người dần tin Voldemort đã trở lại. Mọi chuyện đều có mặt tốt và xấu.

Không hẳn tiêu cực nhưng mà lại một cái thông báo cấm được đưa ra, nên điều đó dẫn đến Hermione kích động.

Cả tôi nữa, Harry nói mơ thấy Voldemort nhắc tới Avery.

Aiden Avery. Cha cậu ta là Avery. Tôi đã lườm liếc cậu ta rất lâu, dường như là cả ngày và Pansy đã phải bất lực nói rằng, Avery tuy là thuần chủng, nhưng mẹ Aiden là máu lai. Còn ba Aiden là một Hufflepuff vô cùng là thuần đó.

Nhưng tôi cứ cảm thấy là lạ thế nào ấy. Liệu có phải chăng? Nhưng mà thứ họ muốn lấy là gì? Sẽ là vũ khí sao khi chỉ cần một lời nguyền thì người ta liền chết đi?

- Bế quan bí thuật của bồ như bồ vậy đó.

Tôi mỉa mai khi vô tình biết được quá trình tập luyện của cậu ấy. Ngại quá chính là tệ ớn.

- Chỉ là...

- Ừm, tập tiếp đi. Kiên cường lên. Có tiến bộ rồi nhỉ, và đừng có cố xâm nhập vào kí ức của người khác. Bảo vệ tốt kí ức của cậu đi.

Tôi không quan tâm lắm nếu Harry có làm sao, nhưng tôi sẽ quan tâm thầy Snape có làm sao. Sau hôm đó thầy cáu kỉnh hẳn.

Có thể là do mụ hường phấn đã quá trớn khi đuổi giáo viên môn Tiên tri, hoặc có thể là do ai đó đã nhìn thấu thầy.

À nói đến Tiên tri, chậc. Trong khi tôi nghĩ Hargid sẽ bị đuổi nhưng bất ngờ thay lại là người khác. Hôm đó đã thực sự náo động đấy. Nhưng không quan trọng. Quan trọng là thật là tuyệt vời, Nhân mã dạy học đấy. Và Merlin ơi, hối hận vì đã không đăng kí môn tiên tri mạnh ơi là mạnh.

Nhân mã đấy được không? Sinh vật huyền bí đó được không hả? Merlin, đau lòng chết mất. Sao lại nỡ lòng nào cái môn tôi không đăng kí lại có điều thú vị kia chứ? 

- Cậu có muốn dùng thân phận của tớ để tới không?

Blaise hỏi, và đang đánh mắt lên tờ lịch học của mình:

- Và cậu dùng thân phận của tớ để trốn học à? Mơ nhé!

Hôm đó là cậu ta có hẹn gì đó với Luna đấy. Và tôi lại chẳng muốn đụng độ mụ hường phấn. Ừ thì biết đấy, mụ ta đời nào mà lại chấp nhận giáo sư mới một cách dễ dàng. Chưa kể thì đó lại là một Nhân mã nữa đấy. Cứ cảm thấy rằng mụ hường phấn sẽ chẳng để yên chuyện này đâu, độ khủng khiếp chỉ vừa bắt đầu thôi. 

Bằng cách là sau đó tôi phát hiện thư của tôi trước khi tới tay tôi thì đã bị mụ hường phấn xem qua!

Có! Điên! Hay! Không! Cơ! Chứ?!

Nhưng mà vụ đó bỏ ra sau đi, bởi vì kỳ thi Pháp sư Thường đẳng đang một ngày gần kề. Tất cả học sinh năm thứ năm ít nhiều đều bị căng thẳng, và một cô nàng nào đó trở thành người đầu tiên được nhận liều Thuốc Tĩnh Tâm của bà Pomfrey sau khi cô nàng bật khóc như mưa trong giờ học môn Dược Thảo, nức nở kể lể là cô nàng thấy mình đần độn quá, không thể thi cử gì cả và chỉ muốn ra khỏi trường ngay bây giờ.

Ừ nếu cảm thấy thế thì đó là lỗi của cô nàng.

Hôm nay lại có một buổi sinh hoạt Đ.Q.D, tôi ngồi ngắm nhìn mọi người cố gọi ra thần Hộ mệnh mà hơi nản. Black đâu nhỉ? Tôi thật muốn dùng phép tấn công hơn, bởi vì, bằng một cách quỷ dị nào đó, tôi bị ai đó nhắm tới mất rồi. Hai năm nghỉ hè liền bị tấn công làm tôi thấy chán ngán.

- Ran, thần Hộ mệnh của chị là gì vậy?

Luna phóng mấy cụm khói bạc khỏi đầu đũa. Con bé vẫn chưa làm được, tôi đẩy chiếc đũa của con bé, và cho lời khuyên:

- Nghĩ tới những gì vui vẻ ấy, ví dụ như lúc Blaise chọc em cười. Và của chị là Linh miêu. Năm ba chị đã từng gọi ra rồi đấy.

- Thật khó khăn, nah, chị biết đấy. Chị gọi ra một lần nữa được không? Linh miêu thật sự rất tuyệt.

Luna luôn hứng thú với các Sinh vật Huyền bí cho nên tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi con bé đưa ra yêu cầu này. Vẫy đũa phép, tập trung tinh thần lại, và "bùm" không dễ gì gọi ra được, nhưng mà tôi lại có thể gọi ra. Vấn đề của năm ba là bởi vì, tôi thực sự mắc bệnh, nên mới không dễ dàng thôi.

- Thật sự quá lung linh.

Luna cảm thán, tôi cười cười, rồi bảo con bé một trò vui vẻ. Không lâu sau đó, khi mà Luna vừa hay gọi ra, tôi không chắc, một con thỏ rừng chăn? Thỏ và mặt trăng? Ừ thì là vậy đó. Bỏ qua đi, vấn đề quan trọng hơn là, một con gia tinh đã tới đây.

Con gia tinh run rẩy từ đỉnh đầu cho tới gót chân, kêu rít chin chít:

- Thưa cậu Harry Potter... Thưa cậu Harry Potter... Dobby tới đây để báo cho cậu biết... nhưng mà gia tinh bị cảnh cáo là không được nói...

Con gia tinh chạy đâm đầu vô bức tường, Harry vội nắm giữ con gia tinh lại, nhưng Dobby hay là gì đó cũng đã tông vào bức tường đá và dội ngược trở lại vì tám cái nón len đội trên đầu nó không khác gì cái gối đệm. Hermione và mấy đứa con gái khác thốt ra những tiếng kêu rú lên vì khiếp sợ và thương cảm. Tôi hơi hoa mắt đấy, Kreacher còn chẳng tự ngược như này.

Harry chụp lấy cánh tay nhỏ xíu của con gia tinh rồi kéo nó ra xa bất cứ thứ gì mà nó có thể vớ lấy để tự làm tổn thương mình. Harry hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra vậy, Dobby?

- Harry Potter ơi... bà... bà...

Dobby tự đấm mạnh vào mũi nó bằng cái nắm tay của cánh tay không bị Harry giữ chặt, thấy vậy Harry bèn chụp luôn cánh tay đó.

- "Bà" ấy là ai hả, Dobby?

Chắc không phải là mụ hường phấn đó chứ Merlin ạ? Tôi và cả Luna đều thấy căng thẳn, đã có kẻ phản bội.

Harry hãi hùng hỏi:

- Bà Umbridge hả?

Dobby gật đầu, rồi cố tìm cách dộng đầu nó vô đầu gối của Harry, Harry bèn đẩy nó ra xa nhưng vẫn nắm giữ hai cánh tay nó.

- Bà ấy thì sao hả? Dobby... Bà ấy đã phát hiện ra chuyện này... chuyện tụi này... chuyện ĐQD chưa?

Nắm lấy tay Luna và tìm lấy nút điều chỉnh trên chiếc vòng tay liên lạc của con bé. Bởi chúng tôi sẽ không thể chạy tán loạn mà sẽ chết chắc, cho nên dù có lỗi, thì cũng sẽ lựa chọn an toàn cho mình phần nhiều nếu thật sự có vấn đề xảy ra.

- Có phải bà ấy đang đi tới đây không?

Dobby phát ra một tiếng tru lên thống thiết, và bắt đầu giẫm đành đạch hai bàn chân trần của nó xuống sàn.

- Đúng vậy, Harry Potter ơi, đúng vậy.

Harry đứng thẳng lên và nhìn quanh đám bạn bè đang đứng bất động trong kinh hoàng, trơ mắt ngó trân trân con gia tinh đang tự hành hạ mình.

Harry gào lên:

- CÁC BẠN CÒN CHỜ GÌ NỮA? CHẠY ĐI!

Thế là cả đám người chạy tán loạn. Tôi nắm chặt lấy tay Luna, lắc nhẹ đầu, và ấn vào vòng liên lạc. Chức năng tàng hình đã được khởi động. Thế là coi như an toàn. Bởi vì tôi biết, hình phạt của mụ hường phấn, không có đơn giản chị là cấm túc hay đuổi học. Mụ ta có cây bút khiến người ta sợ hãi.

- Đừng sợ Luna. Từ từ.

Chờ khi đám đông đã chạy tán nơi nào để lại cánh cửa gần như trống trãi cùng với Harry, Hermione và những người sau cùng chạy đi thì tôi và Luna mới đi ra. 

Và ngay lúc đó tôi bắt gặp mụ Umbridge hiện ra góc tường tuốt đằng xa, lăng xăng đi tới, nín cả thở, nhưng nở một nụ cười hớn hở sung sướng. Mụ hân hoan ra mặt khi nhìn thấy Harry nằm trên sàn. Tim tôi muốn ngừng đập khi vòng tay của Draco sáng lên. Thôi xong, cậu ấy đợt trước có cài vào cái gọi là giải tàng hình, bởi tôi trốn cậu ấy bằng cách đó.

Nhưng mà chẳng có gì xảy ra. Draco chẳng hiểu sao giờ lại đứng ngay sau lưng, nắm lấy chặt góc áo tôi mà tỏ vẻ là chẳng có gì. Merlin ơi, sợ hú hồn.

- Chính nó! Giỏi lắm, Draco! Thiệt là xuất sắc! Thiệt là giỏi... năm chục điểm thưởng cho nhà Slytherin! Từ bây giờ cứ để ta xử lý nó... Đứng dậy coi, Potter!

Nhìn Harry đứng lên, trừng mắt nhìn tính cả tôi và Luna là bốn người. Dường như là cậu ấy chưa bao giờ nhìn thấy mụ ta vui mừng hí hửng như vậy, nên rất ảo não.

- Em chạy một vòng coi còn bố ráp thêm được đứa nào nữa không, Draco. Bảo mấy trò kia hãy lùng kiếm trong thư viện, coi có đứa nào thở không ra hơi; kiểm tra cả nhà vệ sinh nữa. Bảo trò Parkinson kiểm tra bên nhà vệ sinh nữ. Thôi em đi đi... còn trò...

Chưa kịp nghe mụ ta nói thêm cái gì, tôi đã miễn cưỡng bị kéo đi. Toang thật mọi người ạ.

Đi đủ xa để không có ai biết nữa thì Draco mới buông tôi ra, còn bảo:

- Ra đây.

Cút!

Chị đây không thích ra đấy thì làm sao?

- Đừng có ép tớ.

Tôi nắm tay Luna chạy cái ào đi luôn. Chuyện quan trọng giờ là phải đi ngăn Pansy làm chuyện kiểm tra kia cái đã.

- Này, cậu đừng có dính tới nữa.

Lần nữa bị nắm lại. Tôi là khó chịu rồi đó. Khẽ vẽ vẽ lên tay Luna ám hiệu cho cô bé, và thế là...

Ngạc nhiên không? Draco ngã rạp xuống đất vì bị một cuốn sách siêu to, siêu khổng lồ đập vào sau gáy.

Tắt đi màn bảo vệ, tôi cùng Luna đập tay nhau. Và bỏ mặt Draco, ơ thì tại Greengrass đang đi tới đây đó chứ.

- Chị đừng có mơ mà chạy, lên phòng hiệu trưởng đi, cả đám chị bị tố giác rồi.

Luna liếc Greengrass khi con nhỏ ngồi xuống cạnh Draco. Và tôi thấy bé con nhà Blaise giơ cuốn sách lên một cách bá đạo và nói:

- Im mồm, hoặc sẽ rách mồm vì bị thồn cuốn sách.

Greengrass tái mặt.

Và sau đó thì tôi cũng chẳng trốn được vì năm bảy nhà Ravenclaw đã tóm đầu hai đứa tôi lên. Giá mà là Slytherin thì hai ông năm bảy này ăn đủ. Đây là người nhà khác, người nhà khác nghe lên của mụ hường phấn thì khó đối phó. Đành thế, ngậm ngùi bước vào phòng và tôi thấy nhiều người đã bị bắt. Thở dài, và xem đây, trò chơi này sẽ được vạch trần, đã nhường cho một bước mà còn lấn tới thì đừng trách.

- Em không hiểu là tại sao mình lại bị lôi lên đây vào giờ này? Sắp tới giờ giới nghiêm rồi đó ạ!

Lễ phép chưa? Ngoan ngoãn chưa? Và chuẩn bị đi.

- Trò không biết thì còn ai biết? Luôn tỏ vẻ biết tuốt và giờ thì lại ngây thơ, cưng à, cưng nghỉ...

Tôi cắt ngang lời mụ hường phấn và..

- Hey, dừng nào. Một học sinh thông minh sẽ bị mắng là biết tuốt, và kém thông minh là đần độn. Vậy thì còn ai muốn đi học chi nữa? Cô đang muốn dập tắt tương lai tương sáng của tụi em ạ?

- À được rồi, trò Black..

- Xin lỗi nhưng là Evelyn, đến cái họ của người ta còn không nhớ, thì cô làm giáo viên mẹ em đang muốn ý kiến lên Bộ đó ạ.

Và vì không thể để trận chiến tranh cãi nãy lửa diễn ra thì ngài Bộ trưởng, có lẽ đã phải can thiệp. Và ôi thôi, mệt quá... Nhìn điệu bộ ông ta là không thể ưa nổi.

- Vậy ra là các trò không hay biết gì hết sao, rằng có một tổ chức học sinh bấp hợp pháp đã bị phát hiện ra ngay trường ngôi trường này?

Trước khi tôi kịp bốp chát thì, Harry đã đeo lên gương mặt cậu một vẻ ngạc nhiên ngây thơ, và xiu xíu thuyết phục.

- Dạ, không ạ.

Mụ hường phấn đến bên cạnh ông Bộ trưởng, ỏn ẻn:

- Thưa ngài Bộ trưởng, em thiết nghĩ chúng ta sẽ khiến cho vụ việc tiến triển tốt hơn em cho gọi người chỉ điểm của em đến.

Ông ta gật đầu:

- Ừ, phải, phải, làm đi.

Khi mụ hường phấn đi ra khỏi phòng, ông Fudge (Luna vừa nói nhỏ cho tôi) liếc nhìn cụ Dumbledore một cách thâm độc hiểm ác.

- Không có gì bằng một nhân chứng tốt, đúng không, cụ Dumbledore?

Cụ Dumbledore cúi đầu xuống, trang trọng nói:

- Không gì bằng, ông Cornelius à.

Nhiều phút chờ đợi tiếp theo sau đó, trong thời gian ấy không ai nhìn vào mặt ai hết, tôi đang cố suy nghĩ xem nếu là một nam sinh bước vào thì hay, bởi bây giờ sẽ nhìn thấy toàn máu me ở phía dưới cho xem, thần chú cam kết rất hay ho tôi đã thêm ấy. Và còn nếu là nữ sinh thì sao nhỉ? Ừm hứm, kiểu gì thì cũng hay ho bởi một cô gái với cái mặt toàn bao nhiêu vết là vết thì không vui vẻ nhỉ? 

Trong lúc đang suy nghĩ, tôi nghe tiếng cánh cửa mở ra phía sau lưng. Mụ Umbridge đi ngang qua Harry để tiến vào phòng, tay bấu chặt vai của Marietta Edgecombe, con bạn tóc quăn của Cho Chang, ủa, xính láo, bạn cô đổ đốn thế cô biết không đấy? Quả nhiên, người xúi giục xính lao chơi khăm tôi thì hiểu như nào rồi đấy.

Luna đã siết tay tôi khi thấy Edgecombe. Từ trong trí nhớ, hình như Blaise từng bảo tôi là... bạn của xính lao từng bắt nạt Luna? Con bé này à? À rồi, tôi còn nhớ mình đã từng đưa ra lời cảnh báo nữa đấy.

Thấy mà tức, bỏ qua mọi thứ, và giờ tôi đang nhớ đến câu thần chú biến dạng mặt càng thêm xấu xí để chuẩn bị phù phép đây.

- Đừng sợ, cưng, đừng có lo sợ gì hết. Bây giờ ổn cả rồi. Cưng đã làm một điều đúng đắn. Ngài Bộ trưởng rất hài lòng về cưng. Ngài sẽ nói với mẹ của cưng, rằng cưng từ hồi nào đến giờ là một cô gái ngoan biết bao nhiêu.

Tiếng mụ Umbridge làm mạch suy nghĩ tôi đứt đoạn, và vừa hay nhớ ra. Một câu thần chú đã ếm lên, và nếu có ai muốn khôi phục gương mặt cho Edgecombe thì cũng ăn đủ như cô ta. Đũa phép đã rời khỏi vòng không gian, và lặng lẽ thực thi phép thuật. Có người đã phát giác ra, nhưng ngay lập tức tôi đã cất đũa phép đi. Đêm nay thót tim hơi nhiều.

Mụ hường phấn đã cao giọng mà nói thêm,sau khi tôi thực hiện xong phép thuật:

- Thưa ngài Bộ trưởng, mẹ của Marieta là bà Edgecombe làm việc sở Sở Giao Thông Pháp Thuật, Văn Phòng Hệ Thống Vận Chuyển Floo... Ngài cũng biết, bà ấy đã giúp chúng ta kiểm soát các lò sưởi ở trong trường Hogwarts...

Ông Fudge nồng nhiệt nói:

- Hay quá xá, hay hết sức! Mẹ nào con nấy, hả? Chà, tiếp tục thôi, bây giờ, trò ngẩng đầu lên đi, đừng có mắc cỡ, hãy để cho chúng ta được nghe điều mà trò cần phải... ôi thạch thú phủ phi phi phi!

Ngay khi Edgecombe ngẩng đầu lên, ông Fudge nhảy bật ra sau trong cơn chấn động sững sờ, suýt chút xíu nữa là té vô lò sưởi. Ông nguyền rủa và giẫm lên vạt tấm áo khoác dài vừa bắt đầu bốc khói. Edgecombe thì bật ra tiếng khóc rền rĩ và kéo cổ áo chùng của mình cao lên tới tận mắt, nhưng trước khi nó kịp làm vậy, tất cả mọi người trong phòng đã kịp nhìn thấy gương mặt nó bị biến dạng một cách khủng khiếp bởi một loạt những hột mụn đỏ tía chi chít nối nhau giăng ngang qua má và mũi, làm thành hai chữ "CHỈ ĐIỂM". Tệ hơn là đã có những vết rách khắp cơ mặt.

Dĩ nhiên ai ở đó cũng đã giật mình, đâu chỉ phải riêng ngài Bộ trưởng? Hermione đang đắc ý vì chuyện đó, và tôi cũng thích thế. Ngại quá, chính là vậy đó.

Mụ Umbridge sốt ruột bảo:

- Bây giờ đừng bận tâm đến mấy hột mụn đó, cưng à. Hãy gỡ áo chùng ra khỏi miệng mà báo cáo với ngài Bộ trưởng...

Nhưng Edgecombe lại rống lên một tiếng khóc thét bị tắc nghẹn và lắc đầu như điên.

Mụ Umbridge quát nạt:

- Ôi, thôi được, con nhỏ ngu ngốc, để tôi báo cáo với ngài vậy.

Mụ tròng nụ cười phát gớm trở vào gương mặt và ton hót:

- Dạ, thưa ngài Bộ trưởng, cô Edgecombe đây đã đến văn phòng của em ngay sau cô ta có một điều muốn mách với em. Cô ta nói là nếu em đi đến một căn phòng bí mật ở tầng thứ bảy, đôi khi còn được gọi là Phòng Cần Thiết, thì em sẽ biết được một điều có lợi cho em. Em đã chất vấn cô ta thêm một chút và cô ta đã thú nhận là sẽ có một cuộc họp gì đó ở trong đó. Không may là vừa lúc đó thì cái thuật ếm này...

Mụ sốt ruột vung tay chỉ vào gương mặt Edgecombe đang bị chính con bé giấm dúi giấu đi.

- ... bùng phát ma lực, và khi ngó thấy gương mặt mình trong gương, cô ta trở nên lo lắng khổ sỡ đến nỗi không thể nói thêm điều gì với em nữa.

Ông Fudge bèn chú mục vào Edgecombe bằng ánh mắt mà rõ ràng là ông tưởng tượng như ánh mắt ân cần của một ông bố.

- Thôi nào, trò đi mách với giáo sư Umbridge như vậy là rất dũng cảm, trò à, và trò chắc chắn đã làm một điều rất đúng đắn. Bây giờ, hãy nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra trong buổi họp ấy? Mục đích của buổi họp là gì? Có những ai ở đó?

Ông Fudge mất hết kiên nhẫn, vung tay chỉ vào mặt Edgecombe, hỏi mụ Umbridge:

- Cô có bùa giải trừ cái thứ tà ếm này không? Để cho con bé có thể nói năng thoải mái chớ.

Dễ gì mà giải, ngon lành cành đào nhỉ? Cả tôi và Hermione cùng ếm bùa đó, giải được thì tôi bỏ, không đi ếm bùa nữa.

- Nhưng mà cũng không hề gì cả nếu con nhỏ này không chịu nói, em có thể tiếp tục câu chuyện từ chỗ này. Thưa ngài Bộ trưởng, chắc là ngài còn nhớ, em đã gởi cho ngài một báo cáo hồi tháng mười, rằng Potter đã gặp gỡ một số bạn học trong quán Đầu Heo ở làng Hogsmeade...

Giáo sư McGonagall ngắt lời:

- Cô có bằng chứng nào về chuyện đó?

Mụ Umbridge làm điệu nói giọng bảnh chọe:

- Tôi có tờ khai làm chứng của Willy Widdershins đây, bà Minerva à, anh ta đã tình cờ có mặt trong quán vào đúng thời điểm đó. Quả đúng là anh ta bị băng bó tùm lum khắp mặt mũi, nhưng khả năng nghe của anh ta vẫn không bị suy suyển chút nào. Anh ta nghe lọt hết từng lời mà Potter đã nói và đã vội vã đi thẳng đến trường để tường thuật lại cho tôi...

Giáo sư McGonagall nhướn đôi chân mày của bà lên:

- À thì ra đó là lý do giúp anh ta không bị truy tố về tội đã dựng nên mấy cái bồn cầu tiêu dội ngược! Thiệt là một sự hiểu biết thú vị về hệ thống công lý của chúng ta!

Bức chân dung của một pháp sư béo tốt có cái mũi đỏ treo trên bức tường đằng sau bàn giấy của cụ Dumbledore gầm lên:

- Thối nát rành rành! Bộ Pháp Thuật vào cái thời của tôi không đời nào đổi chác với bọn tội phạm vặt vãnh đê tiện, không thưa ngài, họ không đời nào!

Cụ Dumbledore nói nhỏ nhẹ:

- Cám ơn, ông Fortescue, câu nói đáng đồng tiền đấy.

Giáo sư Umbridge tiếp tục:

- Mục đích cuộc họp của Potter với những học sinh đó là nhắm thuyết phục chúng ta nhập một hội bất hợp pháp, mà mục đích của cái hội đó là để học những bùa chú và phép trù ếm mà Bộ Pháp Thuật đã quyết định là không thích hợp cho lứa tuổi học trò...

- Dừng cái cô ơi, vậy thì chuyện đó liên quan gì đến em?

Bắt đầu nào, máu diễn xuất tuông trào rồi.

- Dĩ nhiên là Edgecombe đã chỉ điểm ra trong hội có trò rồi trò Evelyn.

- Cô vừa bảo cái hội bất hợp pháp, đó không thích hợp với tuổi học sinh mà giờ cô kéo một học sinh vào cô có sờ lương tâm khi nói không ạ? Và cái buổi họp kia theo như cô nói là trước đạo luật sao lại phải bị bắt? Và cái bạn quấn tùm lum kia khai có em trong buổi họp đó ạ?

Dĩ nhiên không. Tôi vừa tham gia gần đây thôi.

- Trò Evelyn, tôi có bằng chứng đấy, chính Edgecombe đã nói ra...

- Ngoài cậu ấy thì ai chứng minh được em có trong hội đó? Này cô ơi, em là một thuần chủng, và là một Slytherin đấy. Một Slytherin thì không lách luật nhé.

Hoặc có, nhưng lách luật một cách thông minh mà không ai hay biết.

Mụ hường phấn lườm qua tất cả những học sinh có ở đây và bọn họ đều nhìn mụ đầy không quan tâm. Chỉ có Luna phấn khởi vì đang xem kịch. Thế là mụ túm ngay em ấy lên:

- Trò Lovegood nhỉ? Trò có nghĩ là trò Evelyn trong cùng hội với trò không?

Luna ngây thơ nhìn:

- Dạ có ạ!

- Ngài Bộ trưởng, em đã bảo...

- Ý em là Hội nghiên cứu ở Thư viên mà cô đã duyệt đó, cô quên hả? Em nghe bảo trí nhớ cá vàng kéo dài có ba giây mà coi bộ còn tốt hơn cô ạ.

- Thôi đủ rồi.

Ngài Bộ trưởng đã cáu nhặn cả lên, và ông ta hét như thế.

- Em nghĩ là em sẽ bảo Irene rút phiếu ủng hộ của Evelyn cho ngài Bộ trưởng đây đó ạ. Đừng có quát lên với em!

Cả căn phòng bỗng im lặng sau câu nói đó, và tôi thấy mình như mấy con bé nhà không có gì ngoài quyền thế trong teenfic ấy, hơi trẻ trâu, nên sẽ thục nữ ngay.

- Ý em là mình tiếp tục xác định rốt cuộc là có cái cuộc họp nào để lập ra hội bất hợp pháp gì đó không đi nhỉ?

Và tiếp sau đó là một màn tôi không ngờ đến khi cô bạn của xính lao lại chẳng khai thêm gì. Có lẽ là biết sợ rồi đấy, nên buộc lòng, phải thả chúng tôi về. Thật ra tôi chỉ muốn kéo tôi và Luna không liên can thôi, chứ chuyện khác thì lười quan tâm.

Mà thật ra cũng không dễ vậy đâu, do thầy Snape tới đó. Thầy vừa tới là tôi ngay lập tức nói luôn.

- Thầy ơi, em không biết mình làm gì sai mà giáo sư Umbridge cứ bắt em đứng cả buổi thế này đây ạ, còn quát em nữa. 

- Quát trò à? Thật?

Thầy Snape nghi hoặc.

- Em hiền lành quá mà. Giáo sư Umbridge là thanh tra đặc biệt của Bộ mà ạ, nên bắt nạt học sinh không quyền không thế như em.

Tôi thật sự là phục mình đó. Còn vờ đứng nép sau Luna sợ hãi nữa chứ. Thầy Snape đã cau mày đến nếp nhăn xuất hiện kinh khủng.

- Tôi không biết là Bộ lại như thế đấy, nếu chuyện này để phụ huynh các học sinh biết được thì sao nhỉ?

- Còn có, thầy ơi, bà ấy ức hiếp em đấy, gọi em Black... 

Cảm thấy sát khí cứ vờn quanh. Vui quá nè, tôi chưa lật nước cờ cuối cùng.

- Thầy phải bảo vệ em yếu đuối đó nha thầy.

Thầy Snape :"...."

Mọi người :"...."

- Tôi nghĩ là trò biến về phòng ngủ lẹ đi được rồi. Kéo Lovegood đi luôn.

____________________

- Xong hai chương nha mấy bồ. Hết nợ!!!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro