The end!
"Ta đã làm nhiều việc hối hận, nhưng có con là điều ta thấy tự hào nhất. Thật sự, cho đến tận bây giờ ta luôn muốn che chở con"
"Khốn khiếp, đừng nhắm mắt mà!"
"Xin lỗi, đừng tha thứ cho ta"
"Đừng mà... Đừng!!!"
____________
Ran giận đùng đùng, dứt khoát ném bài tập của Draco vào lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung. Nhìn ngọn lửa nuốt trọn tờ bài tập cũng không hả giận.
Trút hết đồ dùng trong cặp ra, nhìn một lượt toàn đồ của mình nên lại bỏ vào trong lại.
Pansy nhìn cái hành động điên loạn của con bé nào đó mà kì cục:
- Sao đấy?
- Không sao!
Ran đáp một cách cộc cằn, rồi ném luôn cái áo chùng to hơn người nó vào trong lò sưởi.
- Áo của Draco có bùa chống cháy.
Blaise bên cạnh uống trà bình luận
- Chết tiệt!
Ran rít lên một tiếng chửi thề. Ngay lúc đó cửa đá từ từ mở ra, Draco từ ngoài đó đi vào.
Ran trông thấy nhanh chân đi vào kí túc.
- Ran, cậu đợi đã.
Draco vươn người tới nắm lấy tay Ran.
- Bỏ ra!
Ran cố rút tay ra, sức lực cũng thật lớn, Draco thiếu vài giây nữa là bị hất ngã rồi.
- Này, Draco mày bình tĩnh lại, đừng để bạn gái mày bị thương.
Blaise đứng dậy giữ Draco, Pansy thì phụ trách tách hai người ra.
Ran chỉ chờ có thế liền vụt chạy đi mất. Trong kí túc xá vang lên tiếng đóng cửa rất lớn. Hai giây sau, chìa khóa trên người Draco cũng theo hướng kí túc xá mà biến mất.
- Bùa Triệu tập của Ran luôn tốt một cách đáng ghét.
Draco chán ghét nói rồi ngồi phịch xuống ghế.
- Thế cậu muốn vào phòng con nhỏ mãi à? Dù cho có là người yêu thì cũng thật tùy tiện!
Pansy cảm thán, rồi ngồi xuống ghế uống trà.
- Để thầy Snape hay Black biết được, cậu sẽ bị xé nhỏ!
Blaise cười cười nói.
- Họ sẽ không biết.
Draco rùng mình ngồi xuống ghế.
- Bây giờ thì có thể nói, hai người bị làm sao?
Blaise rót ly trà, đẩy qua cho Draco. Draco đón lấy, đưa lên uống một ngụm rồi từ từ đáp.
- Thì cãi nhau bình thường, như mày với Lovegood ấy. Không phải hai người đang cãi nhau à?
- Thông báo với mày một tin buồn là khả năng dỗ ngọt con gái của tao khá tốt, nên tụi tao làm hòa rồi. Mày thôi cà khịa đi. Tao sẽ bỏ đi, và để mày tự giải quyết vấn đề đó.
Blaise vênh váo đáp trả. Pansy thở dài, có cảm giác, năm trước mình yêu đương sao khác biệt với cái đám này quá vậy? Có khoe cái gì ra đâu, chỉ có cãi nhau tụi này mới biết thôi mà? Cảm thấy đầu hơi đau.
- Ấu trĩ.
- Như Ran nói, mày mới là đứa ấu trĩ, Draco.
- Hai người có thôi khích nhau hay không hả? Cả hai đều ấu trĩ được chưa?
Pansy bực tức nói.
- Được rồi, uống trà hạ hỏa.
Blaise rót trà cho Pansy.
- Tớ thà đi uống thuốc bạc hà Ran pha.
- Nếu cậu muốn giống thằng đầu sẹo, ói ra ngay lập tức mà vẫn phải vào bệnh thất kiểm tra bụng thì uống đi.
Draco thản nhiên nói.
- Đấy đấy, bảo sao hai đứa không có chuyện cho được. Cậu đang bêu xấu bạn gái mình?
Pansy nhướn mắt.
- Đúng rồi, hai người gặp vấn đề gì?
Blaise hỏi, và Draco đảo mắt nghĩ về vấn đề của hai người.
Nó xuất phát từ ngày thi thứ hai. Khi Ran lại vô tình là vật báu của Cedric Diggory.
Draco bức bối ngay từ khi nó được Cedric kéo ra khỏi mặt nước rồi kia kìa. Merlin mới biết, tâm trạng lúc đó của cậu rối ren cỡ nào.
Theo như lời kể của Blaise, cùng sự phóng đại mấy hôm sau của thằng Weasley nhỏ, kể về con bạn Máu bùn Granger, (cậu ta đã phóng đại nó, và làm giống như Hermione bị bắt cóc bởi người cá thật sự) cùng những con tin khác thì. Bốn con tin là Cho Chang, em gái Delacour, Granger, và cuối cùng là Ran.
Vậy có nghĩa lúc đó dưới hồ nước là, có cả Ran và cả Cho Chang. Có vẻ hơi thừa, nhưng chờ chút.
Theo sự phân tích chia thành nhiều khả năng, nhưng hiện thực nhất đó là, thằng Đầu sẹo tìm ra chỗ giấu con tin đầu tiên. (Ông Bagman đã thông báo đáng lí cậu ta về đầu tiên, thay vì Cedric. Ông ta nói quá to, và Draco đã nghe thấy)
Và không lí nào mà nó cứu Cho Chang thay vì con bạn thân của nó Granger cả. Cho nên có thể nói là, lúc Cedric tới, anh ta nhìn thấy ba con tin còn lại bị trói, bao gồm cả bạn gái của anh ta. Nhưng anh ta cứu Ran.
Draco khoanh tròn chữ "R" trên tờ giấy da, và miên mang tiếp vào dòng suy nghĩ.
Bỏ mặc bạn gái của anh ta ở đó.
Có nghĩa là sao? Là trong lòng anh ta đã chắc chắn một trăm phần trăm được rằng, nếu Ran xuất hiện ở đó, thì ngoài là vật báu của anh ta, thì không phải ai khác nữa cả.
Cho Chang có xuất hiện thì cũng chỉ là vật báu của người khác.
Lại có nghĩa là sao nữa? Có nữa là anh ta có tình ý với Ran? Đúng chưa nào?
Không thì anh ta phải cứu Cho Chang chứ không phải ai khác cả.
Giả dụ như, anh ta có dừng vài dây để mà suy nghĩ rằng.
Delacour sẽ cứu em gái chị ta đi. Còn lại Cho Chang và Ran. Krum sẽ bỏ mặc cả hai, vì không ai trong số đó là vật báu của anh ta. Và cho dù Potter đã cứu Granger trước đó, thì anh ta cũng sẽ đem nó lên, chứ không phải ai khác.
Rồi như vậy thì làm sao? Có nghĩa là, nếu như Cedric đem Cho Chang lên bờ, thì Ran sẽ bị bỏ lại. Cho nên anh ta vì biết Potter tương tư bạn gái mình, nên cứu Ran?
Ờ, vì nó quá phi lí, nên dẹp đi. Thằng Potter với cái máu chính nghĩa, đến đáng lí về đầu tiên lại thành về chót, vì muốn đem tất cả con tin lên bờ sẽ để Ran dưới hồ à? Anh ta mất não mới nghĩ thế. Hơn cả, Ran thì có gì thân quen đến mức làm vật báu của thằng Potter?
Cho nên, sau tất cả thì làm sao? Thì chính là anh có ta có ý với Ran đó!!!!
Draco vò tờ giấy ném vào sọt rác gần đó, tức giận dồn nén đập mạnh lên bàn.
Gương ma thuật sẽ không xác định sai đâu. Cho nên rốt cuộc tại sao phải đi phân tích cái này để làm bản thân tức thêm thế? Draco không hiểu, ụp mặt xuống bàn lẩm bẩm điều vô nghĩa.
Thật hay ho, một Malfoy đang lẩm bẩm những thứ vô nghĩa. Thật quá sức điên rồ mà.
Khi quá thông minh, bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi cố bẻ ngược một sự thật quá sức hiển nhiên.
Draco ngay lúc này muốn mất IQ kinh khủng. À, không, dù mất IQ thì cậu vẫn thông minh thôi. Mệt mỏi thật, ai bảo cậu là Malfoy cơ chứ.
- Mày cắt đi cái đoạn mày tự cao tự đại hộ tao với. Tua tới hôm nay đi ha, sao hai đứa gây chuyện?
Blaise không nhịn được chen ngang. Draco lườm cậu ấy cháy mặt rồi tiếp tục.
Draco vẫn cứ giữ uất ức trong lòng không muốn nói ra. Cho nên, ngay cả Ran cũng nhận ra điều khác thường.
Lúc cả hai đã làm xong bài tập trong thư viện, tranh cãi nhau đã xảy ra.
- Cậu nói chuyện có lí chút được không? Anh ấy xem mình là em gái mà thôi, ai chẳng biết.
Ran vô vọng nói.
- Em gái? Hai người có quan hệ huyết thống gì à? Ngay cả mình có quan hệ huyết thống còn không xem cậu là em gái được thì hắn ta có thể xem cậu là em gái sao?
Draco cũng vô vọng theo.
- Đó là bởi vì mình là chị họ cậu.
- Đó là trọng tâm à?
- Draco, cậu biết là mình đang cố làm cho bầu không khí nói chuyện của hai đứa mình bớt nồng mùi thuốc súng.
- Tớ không có cãi nhau với cậu.
- Thế nên cậu đang muốn tổng kết cái gì ở đây, Draco?
- Cedric thích cậu, anh ta có ý với cậu đó được không?
- Cho là anh ấy có ý với mình thì sao? Mình là bạn gái cậu, cậu đang gặp vấn đề kiểu gì hả?
- Đừng giao du với Diggory nữa.
- Được, tớ không giao du với anh ấy nữa, rồi sao hả? Vòng thi thứ ba, nếu tớ lại là con tin của anh ấy dù không giao du cậu sẽ cho rằng tớ lén lút qua lại đúng chưa? Thế nên, vấn đề của cậu là gì?
Ran và Draco lời qua tiếng lại vài câu nữa, con bé đã tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài.
- Cho nên?
Pansy nhướn mắt lên nhạo báng Draco
- Chỉ vì cô ấy là người quan trọng của Diggory, mày giận hờn vu vơ? Chia tay rồi!
Blaise tiếp lời.
- Không chia tay, chỉ đang cãi nhau.
Draco phủ định.
- Mày thừa biết đó là chia tay!
Blaise khẳng định lại, đặt tách trà xuống bàn, nhìn Draco kiên định.
- Được rồi, cô ấy muốn chia tay!
Draco thở dài.
- Cuối cùng năm học này cũng đã thứ đáng xem rồi. Tớ đi học chứ không phải đi xem yêu đương. Chia tay tốt lắm!!
Pansy hào hứng vỗ tay hoan nghênh. Rõ ràng là điệu bộ vui vẻ khi có người gặp họa.
- Nói cứ như cậu với thằng Avery không yêu đương.
- Draco, cậu mà cứ cà khịa như vậy thì sang năm Ran cũng chẳng hết dỗi vì tớ sẽ méc nó, cậu bắt nạt tớ. Và tớ với Aiden không có gì cả!!!!
Pansy đập bàn nói.
- Cậu lây tính thô lỗ của Ran à?
Blaise ngừng chút rồi hỏi tiếp:
- Bắt đầu gọi hẳn tên nhau ra từ bao giờ?
- Sau dạ vũ giáng sinh, khi cậu ấy hôn tớ.. ơ....
Pansy tức giận quá, nói hớ. Cô nàng đỏ mặt, đứng dậy chạy vào trong kí túc xá.
- Mày nắm bắt trọng tâm tốt đấy, cho nên làm thế nào bây giờ?
Bạn học Draco trẻ con hỏi.
- Ngồi xuống và nói chuyện với nhau như hai người đàn ông. Đó là với trường hợp Ran nó không giận điên mày.
- Nhưng cô ấy thật sự giận điên người rồi.
- Vậy thì mày đánh phấn, mặc váy và ngồi xuống nói chuyện như hai người phụ nữ.
- Mày điên à, một Malfoy sẽ không bao giờ làm chuyện mất mặt như thế. Và Merlin, mày đưa ra giải pháp bình thường hộ tao một cái đi, thằng chết tiệt.
- Đánh thuốc mê, trói cô ấy lại, và đánh thức cô ấy rồi nói chuyện tạo niềm tin. Mày chỉ được áp dụng nếu như mày chắc rằng mày có thể khiến cả hai hòa hoãn sau cuộc nói chuyện đó. Không thì dẹp ý định sớm, vì nếu kết thúc cuộc trò chuyện mà Ran vẫn giận thì mày chết chắc rồi.
- Không, ngay từ khi tao đánh thuốc mê cô ấy thì tao chết chắc rồi. Nhắc mày nhớ là vòng liên lạc vừa có chức năng mới, giữ ý thức tỉnh táo. Mặc dù nó hơi lỗi, nhưng rất ổn định. Ran nói, lúc dưới nước cô ấy giữ được ý thức vì chức năng đó.
- Vậy thì dùng cách nguyên sơ nhất.
Blaise uống hết ly trà, đặt lên bàn, nhìn Draco nói:
- Mặt dày bám theo, tìm cách nói chuyện.
- Xoay tới xoay lui vẫn là nói chuyện. Giờ nói luôn đi.
Draco thiếu chút nữa phóng vào kí túc xá nữ nếu Blaise không túm cậu ta lại:
- Draco, hãy dùng não. Ran tức giận thật sự đáng sợ, và mày chắc chắn, mày vào được phòng con bé, trước khi bị con bé đó đá vào văn phòng thầy Snape không?
- Được rồi, đi ngủ trước vậy.
Và ngay ngày hôm sau, Draco đã hối hận với quyết định của mình.
Không tìm thấy, không thể tìm thấy. Chính là, cái cảm giác mà, dù học chung với nhau nhưng mà đến sợi tóc cũng không thể tìm thấy không?
Mặc cho điểm danh không thiếu ngày nào đó. Draco thật sự có cảm giác bị ếm bùa mù.
Ran trốn rất giỏi và rất kĩ. Tránh rất xa Draco, và tạo đủ một khoảng cách để tránh khỏi sự truy bắt, dù cho, cậu ấy có cài xác định vị trí lên trên vòng tay liên lạc của Ran.
Không phải thần thánh gì, chỉ là, Ran thật sự gần như ếm bùa mù lên Draco. Và hầu hết các người khác.
Vòng tay liên lạc của Ran khác vòng tay chung hai chức năng, một là tiên tri, hai là ẩn mình.
Các vòng khác cũng có ẩn mình, nhưng không biết khởi động ra sao thôi. Đại khái chính là một tấm áo choàng tàng hình đi.
Và sau khi Draco phát hiện sự thật đó nhiều năm về sau, đã rất muốn cắn lưỡi.
Hiện tại, thì chính là cậu sắp tóm được con bé kia rồi. Tầng sáu và đang chạy về phía này, tầng năm.
- Malfoy, tránh ra đi, mày chắn đường quá.
- Chết tiệt Weasley.
Draco rít lên giận dữ, rồi đẩy ngã Weasley nhỏ để đuổi theo Ran, nhưng mà đời thì không như mơ. Merlin không độ nổi Draco, cho nên một con chó đỏ Weasley nhỏ đang sủa nhăn bậy giữ chân cậu:
- Mày vừa làm cái gì đó cái thằng chồn sương kia?
Weasley nhỏ hét lên và muốn lao vào đấm Draco.
- Mày có mắt và hãy dùng nó. Còn nếu mày cho là nó vô dụng thì Weasley nhỏ, tao sẽ làm nó mù lòa để mày không cảm thấy vướn bận.
Draco thiếu chút kiềm chế nữa thôi thì chắc rằng Weasley nhỏ sẽ bị chọt đũa phép vào mắt. Lần nữa, Draco lại không thể cùng Ran giải quyết vấn đề của cả hai. Vì con bé biến mất ngay sau tiếng hét của Weasley nhỏ.
Mặc dù, vị trí hiển thị vẫn là ở tầng năm.
Draco nghiến răng, rồi giận đùng đùng bỏ đi.
Weasley nhỏ ngơ ngác không hiểu, lầm bầm:
- Thằng Malfoy hôm nay bị điên. Nó thô lỗ rõ rệt với mình. Má ơi cứu con với.
Ai đó đã chạy về tháp ngay sau đó.
...
Tôi vốn sẽ lên tháp thiên văn đến giờ giới nghiêm hoặc sao đó, chờ cho vòng tay hồi phục đủ năng lượng để lại có thể sử dụng ẩn mình.
Ai mà ngờ, vừa chạy xuống tầng năm để rẽ qua cầu thang dễ nhất lên tháp thiên văn lại nghe Weasley nhỏ hét lên họ của Draco cơ chứ?
Tôi không những không khó chịu, ngược lại còn biết ơn. Nhưng mà tình thế thật sự tiến thoái lưỡng nan. Vòng tay chưa đủ năng lượng.
Ngay lúc đó, một cánh cửa được mở ra, tôi cũng không suy nghĩ nhiều để làm gì, liền đẩy người vừa bước ra vào trong căn phòng kia lại lần nữa.
- Ran?
Cedric ngạc nhiên hô lên. Tôi che miệng anh ấy, đẩy hẳn vào sâu trong phòng chờ cánh cửa đóng hẳn mới bỏ ra.
Giờ mới để ý đây là phòng tắm. Vậy có nghĩa, anh ấy vừa tắm xong. Ôi Merlin.... sao lại xây riêng một cái phòng tắm thế này?
Cedric nhìn như hiểu rõ tôi lắm trả lời:
- Đặc quyền của huynh trưởng, phòng tắm riêng ấy mà.
Tôi nhìn Cedric tóc còn ướt đang ngơ ngác như một con nai ngu ngốc nhìn tôi giải thích.
Không có ý gì đâu, nhưng nếu tôi vừa tắm xong mà có một người đột ngột đẩy tôi lại phòng tắm thì tôi cũng sẽ ngơ đến vậy.
- Rồi... em có thể nói tại sao em ở đây chưa?
- Phòng trộm, phòng cháy, phòng Malfoy.
Tôi đáp trả. Và dường như anh ấy hiểu. Ôi, tôi không muốn nói là Black hồi hè đã gia cố thêm hàng rào ma pháp, và suốt ngày lẩm bẩm câu khỉ này chỉ vì muốn Draco không thể tới trang viên Black đâu.
- À rồi, đám con gái đồn là hai đứa chia tay. Vẫn là Ran Evelyn đá Draco Malfoy nhỉ?
Cedric vừa dùng khăn lau tóc, vừa dùng giọng điệu ngứa đòn trêu ghẹo tôi.
- Nhìn mặt em giống người sẽ để bị cậu ta đá à?!
Tôi cáu kỉnh đáp. Và bắt đầu dạo xung quanh. Thề với Merlin là cái phòng tắm này thật tuyệt. Và tạm dừng việc miêu tả nó đi, năm sau, khi tôi nhất định cướp được chức nữ huynh trưởng nhà Slytherin tôi sẽ kể về sự tuyệt vời của nó, còn giờ đây, tôi đang quan tâm hơn thảy là sự, ừ? Yên bình khi ánh trăng đi qua cửa sổ phòng.
- Không. Anh chỉ nghĩ là làm sao hai đứa chia tay thôi? Những hai lần trong năm?
- Thật ra nếu tính luôn lần giận dỗi trước dạ vũ sẽ là ba lần trong năm.
Tôi giải thích, và bắt đầu tìm hiểu các vòi nước ở đây.
- Lần đầu, vì em không chắc chắn về bản thân. Lần hai vì Malfoy không hiểu em. Vậy lần này là gì đây?
Cedric ngồi lên thành hồ tắm, anh ấy cho hai chân xuống dưới và hoàn toàn thả lỏng khi nước nóng đang dâng lên từ từ.
Dáng vẻ lười nhác, khăn vắt trên vai, mái tóc còn ướt ướt, thêm chút ánh trăng mộng mơ, khi đèn phòng tắm đã tắt chỉ chừa lại một cái. Pansy mà ở đây, thì Cedric đảm bảo bị đẩy xuống hồ rồi.
Ý tôi, là vì anh ấy đẹp trai. Trong tiêu chuẩn bình thường của mấy đứa con gái. Tiêu chuẩn cao cũng đẹp, nhưng với Ran Evelyn thì thành ra, cũng chỉ là con người mang giới tính nam.
- Thôi đừng nhắc nữa, cậu ta là một tên khốn!
Tôi tức giận nhớ lại khoảnh khắc đó. Khi mà Draco đã làm xong bài tập, và rúc đầu vào hõm cổ tôi rên rỉ:
- Bài tập thật nhiều.
- Cũng ổn. Cậu biết đấy, mình làm xong nó, khoảng nửa tiếng trước chăng?
- Vật báu của Diggory mà, dĩ nhiên thông minh.
Draco mỉa mai. Và tôi cho cậu ấy ăn ngay một cú đánh vào đầu.
- Cậu có ý gì đây?
Draco rụt người về, và chúng tôi bắt đầu trận chiến một cách hết sức vớ vẩn.
- Thế vấn đề của cậu là gì? Tớ không đủ đáng tin? Hay cậu không tin chính mình? Nói rõ ra xem nào, Malfoy.
- Ôi Evelyn, hoặc cậu bỗng chốc tụt trí thông, hoặc là tức đến điên. Thì tớ luôn tin cậu, và người nhà Malfoy không thể không tin mình. Tớ chỉ không tin Diggory.
Tôi thấy mình lúc đó như sắp bốc hỏa đến nơi:
- Thẳng thắn chút là cậu không tin tớ. Cedric có bạn gái, ai cũng biết họ yêu đương nhau như thế nào. Và tớ có cậu, cậu nghĩ cái quái gì trong đầu thì moi ra hết, hoặc tớ sẽ bổ đầu cậu ra để xem xem nó chứa cái gì?
Draco cũng không nhịn nổi nữa, cậu ấy nổi sùng lên với tôi. Và tôi cảm tưởng cậu ấy đang phun lửa, chứ không phải nói chuyện với tôi:
- Ran Evelyn, cậu đang bênh vực ai? Tớ đã bảo tớ tin cậu nhưng không tin nổi Diggory mà. Việc cậu là vật quan trọng của anh ta, cậu giải thích làm sao hả? Chính là anh ta có ý đồ với cậu nên mới xem cậu là vật quan trọng.
- Khốn nạn Malfoy, lời này của cậu có nghĩa gì? Xem tôi cũng ngầm chấp nhận Cedric nên anh ấy mới có thể xem tôi là vật quan trọng?
- Không phải ý đó, nhưng gương ma pháp không thể nói dối....
- Cho nên là tôi nói dối?
Tôi không tin nổi nhìn Draco, hoảng loạn lùi lại phía sau.
- Không, cậu sẽ không nói dối.
Draco hốt hoảng tiến tới, tôi lại càng lùi ra sau.
- Cậu cho rằng tôi nói dối, Draco Malfoy!
Tôi khẳng định.
- Tớ không có.
Draco lảng tránh ánh mắt phủ định.
- Cậu có!
Draco nhìn qua phía tôi vài giây, mấy giây sau lại đáp tôi :"Ừ"? Thất vọng ghê.
Bạn trai tôi cho rằng tôi đã lừa dối cậu ấy? Ngạc nhiên thật? Và quan trọng hơn, tôi đau lòng. Sao cậu ấy có thể nghĩ tôi như vậy? Buồn phiền nhỉ?
Nếu tôi muốn, tôi sẽ đá quách cậu ấy đi, rồi để Cedric đá Cho Chang đường đường chính chính hiển nhiên là bạn gái anh ấy là được rồi. Cần gì chơi cái trò mập mờ lừa dối?
Lần nữa, Draco lại không hiểu tôi. Và tôi chỉ có thể vỗ tay mà không thể giết chết hay làm gì cậu ấy. Ha, bạn trai tôi, tuyệt vời quá cơ.
- Nếu cậu không tin tưởng tôi đến thế chúng ta chia tay thôi, tôi mệt mỏi rồi.
Draco bàng hoàng nhìn tôi, tôi xách ba lô lên, và chuẩn bị rời đi.
- Cậu...
- Im mồm đi Malfoy.
- À, hôm đó anh cũng cãi nhau với Cho. Sau đó cô ấy khóc đi tìm em thì phải.
Cedric chen ngang hồi ức của tôi, nói một câu mơ màng. Tôi thở dài nhìn anh ấy, rồi mới nói tiếp:
- Em đã mắng chị ta.
- Cảm ơn em đã thành thật.
Cedric nói, điệu bộ cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
- Cho Chang kể với anh rồi?
Tôi ngồi xuống thành hồ tắm, tháo đôi giày đang mang ra, rồi cũng cho hai chân xuống nước. Đúng thật là cái phòng tắm này rất tuyệt, nước ở trong này có thảo dược thì phải. Thật thư giãn.
- À, em có muốn nghe lại?
- Không đâu, anh biết đó, hôm đó em hơi quá đáng.
Cedric cười cười, nhìn tôi rồi đáp:
- Cho phóng đại nó thêm một chút nữa.
- Phóng đại?
Tôi hơi nhíu mày nhìn anh ấy?
- Cô ấy bảo em nói sẽ khiến anh đá cô ấy, em còn tát cô ấy cảnh cáo.
- Vế trước đúng đấy, vế sau... em thật sự muốn tát chị ấy ngay lúc đó.
- Em sẽ không tát cô ấy.
Cedric vung vẩy chân khiến mấy giọt nước bắn lên. Tôi cũng vung vẩy, nhưng là khiến mấy giọt nước lại bắn lên người anh ấy.
- Em có, nếu như anh biết, em đánh người không ngán tay.
- Hoặc em quên, hoặc cố tình quên, Ran, năm ngoái, hai đứa nhỏ nhà anh bị em úp cả nồi khoai tây nghiền lên đầu.
Có chuyện đó à? Sao tôi không... à nhớ rồi. Tôi đã cố tình quên, như Cedric nói. Hôm đó, không chỉ tôi đánh người, tôi cũng bị đánh.
Buồn bã ghê!
- Mấy giờ rồi?
Tôi hỏi Cedric. Cedric nhìn đồng hồ đeo tay rồi trả lời tôi:
- Một tiếng nữa là giờ giới nghiêm. Em có muốn anh đưa em về?
- Thôi cho xin, đủ phiền với Cho Chang rồi.
- Malfoy cũng đủ phiền. Em biết đó, cậu ấy chơi khăm khá khéo.
- Anh cố tình để cậu ấy chơi khăm.
Tôi nhìn Cedric nghiêm trọng.
- À được rồi. Để cậu ấy trút giận chút. Bạn gái của cậu ấy, vậy mà làm vật báu quan trọng của anh, cậu ấy sẽ tức giận.
- Đúng rồi, tại sao em lại là vật báu quan trọng của anh?
- Hửm? Anh cũng không biết nữa! Anh cứ nghĩ là Cho Chang cơ, em biết đó, nhưng khi thấy em, Cho, Granger, Delacour em gái. Anh đã nghĩ rằng hẳn con tin của mình là em.
Ý là anh ấy dùng logic để suy đoán á hả?
Krum sẽ cứu Granger chứ không phải ai hết. Delacour dĩ nhiên cứu em mình. Chỉ còn tôi và Cho Chang. Và chắc rằng dù tôi có là bạn của Harry, thì nếu bạn bè là vật báu quan trọng của cậu ấy thì nên là Weasley nhỏ chứ không phải tôi, nên anh ấy suy ra Cho Chang là vật báu quan trọng của cậu ấy? Ôi Merlin...
- Anh sao biết cậu ấy thích Cho Chang?
Cedric hơi nghiêng đầu sang bên anh ấy cười:
- Em biết đó, ánh mắt của Harry nhìn Cho luôn rất ngọt. Và cậu ấy không muốn nhận gợi ý của anh về quả trứng. Cậu ấy từng muốn mời Cho làm bạn nhảy nữa. Anh từng nói mà nhỉ?
Tôi gật đầu, và cảm thấy có chút mệt mỏi. Chân còn có chút nong nóng nên đành thu chân lên và đeo giày lại.
Ánh trăng mờ ảo soi rọi cả căn phòng, tôi nghiêng đầu nhìn Cedric, chờ anh ấy nói cái gì đó:
- Vậy hãy thử ngồi xuống nói chuyện với Malfoy xem. Dù sao, cứ thế mà chia tay thì hai đứa thiệt kì cục.
- Đừng có cà chớn, chấm dứt có sao đâu. Lo cho bản thân trước đi. Harry mà nhân cơ hội này cướp lấy thì đừng có tìm em khóc đấy.
Tôi hắng giọng nói.
- Cô ấy? Không cần lo quá đâu.
Cedric có hơi tự tin vào bản thân hay là Cho Chang quá yêu anh ấy nhỉ?
- Dù sao thì... thôi không sao.
Giống như là tôi cảm thấy anh ấy không nghiêm túc lắm.
- Hai đứa thật sự chấm dứt chỉ vì chuyện này sao?
- Ừ. Mà nó có vấn đề gì với anh hả? Sao anh kiên trì hỏi quá vậy?
- Vì Aiden rất thích em.
- Nói với cậu ấy, từ bỏ đi. Cảm ơn vì đã thích em. Chỉ có vậy.
Chuyện nào cũng phải chấm dứt triệt để. Nếu như bạn đã không thích ai đó, thì tuyệt đối đừng có họ hi vọng. Tổn thương không phải một điều dễ chịu.
Chỉ còn hai mươi phút nữa là tới giờ giới nghiêm. Mặc kệ sự từ chối của tôi, Cedric đưa tôi về tới cửa, rồi mới về nhà của anh. Anh ấy nói, về trễ chút cũng chẳng sao, có thể lấy cớ là đi tuần tra.
Cedric bị lây tính xấu rồi, tôi nói thật đó.
Tôi đọc mật khẩu, chờ cửa đá mở ra rồi mới bước vào trong. Có chút hối hận muốn đi ra lại được không?
- Chúng ta cần nói chuyện.
Draco tiến tới chặn đường lui của tôi trước khi tôi kịp chạy vào kí túc xá. Đoán chừng là cậu ấy cố tình chờ. Mọi người biết đấy, giờ giới nghiêm là giờ ngủ, nên ai cũng đi ngủ rồi, trừ cậu ấy, chỉ có cố tình mới làm thế được.
- Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói cậu Malfoy.
- Có rất nhiều chuyện cần nói.
Draco kiên nhẫn với tôi. Tôi lại xấc xược với cậu ấy:
- Xin lỗi nhưng từ lúc cậu cho là tôi nói dối, thì chúng ta chấm dứt rồi. Không có gì để nói khi đã chấm dứt cả.
- Chấm dứt cũng cần phải nói chứ. Hơn nữa, tớ không muốn chia tay. Cậu không thể ép một người nhà Malfoy làm gì đó mà cậu ta không thích.
- Có đó cậu Malfoy, tôi có thể...
(To be continue... Chương sau, cùng kích động với Talk)
________
- Chúc cáo nhỏ của em sinh nhật vui vẻ. Yoo Yeonjung, dù trễ nhưng vẫn chúc chị mãi hạnh phúc. Thứ xấu xa là thế giới này, vĩnh viễn không phải chị.
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro