Thách đấu nửa đêm bị phá hoại (2)
Tôi lập tức viết một lá thư cho Harry, cột vào cổ con Cherry, nó khá lười, nhưng được việc, chỉ cần không đi quá xa. Thầm cầu mong cậu ấy nghe theo mình, nhưng không, cậu ấy không những không nghe theo còn gửi lại cho tôi một lá thư không biết là ghi gì, thế là tôi đành mở nó ra xem:
''Gửi Ran Evelyn,
Mình biết là bồ lo cho mình, nhưng mà bồ biết đó, là một quý ông mình không thể hèn nhát được. Tên Malfoy đó, sẽ không như bồ nói mà không đến, mình chắc như thế!
Bồ hãy cứ yên tâm đi, mình sẽ không sao đâu!
Harry Potter.''
Đọc xong lá thư tôi ngay lập tức vò nát nó.
Harry sao lại bị nhiễm tên Zabini mà tỏ ra là quý ông thế này? Đã vậy còn đánh giá hơi bị cao tên Malfoy kia nữa chứ? Sao lại ngốc đến thế, còn Hermione nữa? Cậu ấy không ngăn cản sao?
"Cốc... cốc.... cốc"
Giờ này rồi còn gõ cửa phòng? Bộ rảnh à? Có biết lúc này tôi đang muốn nổi điên lắm không?
Tôi quyết định lơ nó đi vì đằng nào không đáp lại cũng sẽ biết điều mà rời đi thôi, nhưng không tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, lần này dồn dập và lớn hơn nhiều. Ai rảnh vậy?
Ném lá thư kia vào sọt rác, tôi đứng dậy mở cửa, sau đó liền đóng lại cái rầm. Gì chứ cái đứa ngoài cửa kia là tôi không muốn cho vào phòng rồi đó.
Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, thậm chí còn nghe cánh cửa bị đá vài cái nữa, thật tội nghiệp cánh cửa mà hazzz, nhưng biết sao được đây, không thể để hắn vào. Thu dọn lại phòng một chút, tôi dĩ nhiên sau đó là lấy quần áo đi tắm rồi.
...
Cùng lúc đó, bên ngoài cánh cửa Draco mặt đen thui, không ngừng đạp, rồi gõ cửa, thế mà con nhỏ nào đó vẫn có thể chịu đựng được mà không mở cửa cho cậu.
Blaise đứng một bên cười sặc sụa, mất cả hình tượng: "Draco à sao cậu không dùng "Alohomora"? Mà khoan đừng dùng mới đúng, bởi làm vậy thật mất hình tượng một quý ông!"
Draco nhíu mày một cái tỏ vẻ khó chịu, xong mở miệng nói vài chữ: "Cậu dám kể cho ai nghe liền chết." Xong lại không tình nguyện rút đũa phép ra lẩm bẩm: "Alohomora". Cánh cửa phòng Ran liền mở ra.
Draco cất đũa phép lại, từ từ đi vào trong, có chút khó chịu ngồi lên cái ghế ở bàn học của Ran.
Blaise ở sau không quên đóng cửa lại, cười cợt đầy trào phúng đi tới bế con Cherry lên, ngồi lên một cái giường không có gấu bông. Theo như cậu đoán, cái giường mềm mại nhất và toàn gấu bông kia là của Ran và nếu là thế thì tốt nhất đừng ngồi. Vì vào phòng một quý cô đã là rất bất lịch sự rồi.
...
Tôi từ phòng tắm bước ra, đem mái tóc còn có chút ướt kia dùng khăn lau khô.
Nói thật mái tóc này khá dày, và dài, làm khô nó là một quá trình kiên nhẫn, nhưng mà giờ điều quan trọng không phải là làm khô tóc, mà là hai cái tên kia sao lại ở trong phòng tôi?
Tôi dùng bộ mặt không cảm xúc, cùng giọng điệu lạnh lùng đến cùng cực hỏi: "Hai cậu sao lại ở đây?"
"Mở cửa đi vào!"
Không mở thế cậu tính phá nát nó à Malfoy?
"Không ngờ cậu thản nhiên như không có gì vậy, Evelyn!"
"Zabini à, trong lòng tôi đang dậy sóng lắm đây? Phong cách quý ông của bạn đâu rồi? Sao không ngăn tên bạn học Malfoy lại mà còn cùng vào đây hả?" Tôi mỉm cười châm biếm. "Hơn nữa, phòng tôi có khóa mà tôi thì không có mời bạn vào đây, bạn học Malfoy."
"Chính vì bạn học Evelyn đây không mời vào nên mới dùng "Alohomora" để mở cửa!" Malfoy lại còn thản nhiên từ tốn trả lời tôi.
Tôi thật sự tự hỏi, dũng khí đâu mà cậu ta dám thản nhiên như thế?
"Cậu ấy nói đúng đấy bạn học Evelyn." Zabini gật đầu xong sau đó tiếp tục đùa giỡn với Cherry con mèo phản chủ.
"Vào vấn đề chính, khỏi vòng vo, nếu không đi thẳng rẽ phải hai bước cửa ra ở đó." Tôi đây đang không tình nguyện đứng trước gương chải lại mái tóc, cố gắng tỏ ra hai tên kia không có trong này.
"Được rồi, chính là vụ việc ba yêu cầu đó!" Zabini lên tiếng, chắc là vừa bị con Cherry cắn nên giọng có chút khó chịu.
Còn chưa kịp triển khai kế hoạch đột nhập, thôi thì nghe xem cậu ta sẽ nói ra điều long trời lở đất gì.
"Điều kiện là gì?"
"Yêu cầu thứ nhất, Evelyn, tối nay bạn tuyệt đối không được giúp Potter."
Cậu ta biết tôi sẽ giúp sao? Hay thật.
"Tôi không thể đồng ý với yêu cầu đó của bạn, xin lỗi, nhưng yêu cầu khác."
"Yêu cầu đơn giản như thế còn không làm được thì làm được cái gì đây?" Malfoy hừ mũi, miệng nhếch lên khinh thường.
Thật ra tôi có thể đồng ý, nhưng Harry là người bạn đầu tiên của tôi ở nơi kỳ quái này, tôi không thể để cậu ấy bị đuổi học được.
Ngẩng đầu nhìn Malfoy, tôi thở dài: "Thứ nhất tôi không vô dụng, thứ hai tôi là gửi thư cảnh báo rồi nên mới không làm được, thứ ba Malfoy đừng ở trước mặt tôi bày ra dáng vẻ đó, thật khó coi." Nói xong, tôi tiện tay lấy một con gấu gần đó, không ngại ném thẳng vào mặt Malfoy.
"Ran, bạn muốn chết à?" Malfoy né không kịp con gấu, liền tức giận với người ném là tôi.
Mà cậu ta vừa gọi tôi là gì?
Ran ư?
"Bạn có thể giết tôi hay không cái đã rồi tính tiếp, Malfoy thân mến!" Tôi nghĩ là thay đổi phong thủy khiến người ta can đảm ra, vậy nên tôi mới cả gan khiêu khích Malfoy hết lần này đến lần khác.
"Bạn..." Chợt tôi thấy Malfoy cười gì đó, cảm giác kì kì, "Nếu yêu cầu đó bạn không làm được vậy thì gọi tôi là Draco."
"Này, tôi không thân thiết với bạn làm sao có thể gọi tên bạn được hả, bạn học Malfoy?"
"Vậy thì nâng mức độ thân thiết lên đi, bằng cách đổi từ cách xưng hô khách sáo sang cách cậu xưng hô với Pansy ấy."
Tôi nhíu mày: "Vì sao muốn thân thiết với tôi?"
"Không vì sao cả." Malfoy hơi dừng lại, "Muốn nhìn thấy cậu khó chịu."
"Cậu điên à Malfoy?"
"Ừ. Điên." Malfoy nở nụ cười, "Chẳng phải cậu cũng đổi xưng hô thân thiết hơn rồi đó sao?"
"Phụt haha, hai người trẻ con quá đi!" Tôi lườm Zabini một cái
"Blaise/Zabini, cậu thả Cherry/con mèo mập xuống xong biến được rồi đấy." Tôi cùng Malfoy đồng thanh.
Zabini trưng ra bộ dạng ủy khuất: "Này hai người có cần chưa gì đã đuổi người thế không?"
Tôi không thèm để ý quay sang Malfoy: "Cả cậu nữa Malfoy, nếu đến đây chỉ vì cái yêu cầu ngớ ngẩn kia, thì đi khỏi phòng tôi được rồi!"
"Cậu..." Malfoy trừng mắt nhìn tôi, xong sau đó không tình nguyện mà bỏ khỏi phòng. Zabini thấy thế cũng ôm Cherry bỏ ra theo.
Khoan có gì đó sai sai...
"Zabini trả mèo cho tôi." Tôi gần như hét lên.
"Cho tôi mượn Cherry vài ngày, tôi hứa sẽ không làm nó mất miếng thịt nào đâu."
Nói xong liền biến mất không để tôi phản ứng gì hết.
Nhức đầu thật chứ? Mục đích của hai tên này đến đây là để câu giờ à?
....
Nhìn đồng hồ, sắp tới 12h00 rồi, tôi khoác một cái áo choàng, rồi ra khỏi ký túc nhà Slytherin, từ từ dựa theo bản đồ, mò đến ký túc nhà Gryffindor.
Được một hai phút gì đó, Harry cùng Ron đi ra, theo sau còn có Hermione đang càm ràm: "Mấy bạn không biết nghĩ gì đến danh dự của Gryffindor hết. Mấy bạn chỉ biết đến mình thôi. Tôi không muốn tụi Slytherin lại giành được Cúp Nhà. Công tôi trả lời đúng mấy câu thần chú trong giờ giáo sư McGonagall, được điểm nào cho nhà Gryffindor là mấy bạn làm mất hết."
Ron khó chịu quay lại gắt lên với Hermione: "Đi chỗ khác!"
"Ron, Harry hai bồ dừng lại đi Hermione nói đúng đấy! Hơn nữa, tên Malfoy kia đang trong phòng say giấc nồng rồi!"
Harry ngờ vực nhìn tôi: "Sao có thể.....?"
Merlin ngó xuống mà xem, sao mà cậu bạn này lại có thể ngây thơ đến mức này?
"Malfoy chỉ mong làm bồ bị đuổi học thôi, cậu ta còn bắn tin cho ông Filch nữa kìa."
Tôi vừa dứt lời, tiếng gì đó nghe như tiếng khịt mũi vang lên.
Ron hồi hộp, lấm lét nhìn vô bóng tối: "Phải Bà Norris không?"
Tôi đáp: "Không phải đâu, là Longbottom đấy, lúc nãy tới đây tôi thấy cậu ta nằm ở đó!"
"Ôi, may phước quá, các bạn ra tìm tôi hả? Tôi bị kẹt ngoài này cả giờ đồng hồ rồi. Tôi không sao nhớ được mật khẩu để vào phòng ngủ."
Không phải tôi kỳ thị nhưng sao tôi thấy người ở Gryffindor không bình thường hết cả lũ thế này, tất nhiên trừ Hermione ra nhé.
"Vậy mình đi nhé, các bồ đừng đi tới đó nữa nhé? Ngủ ngon!"
Tôi đã rất biết điều bỏ đi khi mà họ khó xử trước mặt tôi, cũng phải, ai lại đi nói mật khẩu nhà mình cho nhà khác cơ chứ
....
Sáng hôm sau, tôi đặc biệt bị Pansy nhồi một đóng thức ăn, thật kinh khủng, nhìn cái đĩa hỗn tạp đầy đồ ăn giàu protein thật làm tôi sợ
"Pansy à, có thể...?"
"Khỏi nhằn nhèo, ăn không hết đừng mong rời khỏi bàn!" Pansy hung hăng đe dọa, Merlin ơi, cô nàng này không khác bảo mẫu.
"Mình..."
"Ăn!" Pansy rất không kiên nhẫn nói, tôi đành từ từ ăn hết đám trên đĩa.
Từ cửa đi vào Harry và Ron vẫy tay chào tôi, tôi gật đầu chào lại, gì chứ đưa tay vẫy như bọn họ có nước bị người ở Slytherin giết chết như chơi.
Nhìn qua tên Malfoy có vẻ không ngạc nhiên lắm, chắc vì tôi nói đã gửi thư cho Harry, nếu cậu ta mà biết rằng tôi không chỉ đơn giản gửi thư mà còn tới tận nơi ngăn cản liệu có bẻ gãy xương tôi không?
Tôi rùng mình, lắc đầu xua tan ý nghĩ ngớ ngẩn đó.
...
Vì giáo sư dạy môn Thảo dược có việc bận tôi rảnh rỗi dạo quanh lâu đài này. Đã đến đây gần tháng có lẻ vậy mà chỉ đến lớp học rồi về phòng thì chẳng hợp tình hợp lý gì cả, thời điểm này quá thích hợp để khám phá.
Nhưng chưa đi được lâu, lại chợt thấy bọn Harry. Bọn họ đang chạy như điên về phía tôi.
Ôi có chuyện gì?
"Này...á..." Tôi chưa kịp nói câu gì đã bị lôi đi luôn cùng đám Harry.
Ủa?
Bọn họ chạy nhanh lắm mặc dù kéo theo cả tôi, trốn gì sao? Tôi tò mò không thôi, nhưng vẫn phải chạy, chứ giờ mà dừng lại hỏi có nước gãy chân như chơi.
Đến lúc chạy vào trong thư viện đám Harry mới dừng lại thở hồng hộc, lựa một bàn ở góc khuất, tôi ngồi xuống hỏi họ: "Mấy bồ gặp quỷ à?"
"Không. Một con chó ba đầu!" Hermione nói.
Tôi ngạc nhiên: "Hả? Có thứ như vậy ở trường?"
"Căn phòng cùng hành lang bị cấm lên đó, bồ nhớ chứ? Lúc nãy tụi mình lạc lên đó, vô tình thấy nó, thật sự đáng sợ!" Harry rùng mình đầy sợ hãi kể lại cho tôi
"Con chó đó phì nộn quá, chắc phải cho đi tập thể dục." Ron nói
"Mấy bồ không có mắt hả? Có thấy con chó đứng trên cái gì không?" Hermione gắt lên khó chịu, ơ mình có thấy gì đâu.
"Thì nó đứng trên sàn!" Harry nói, "Lúc đó ai mà ngó chân nó làm gì, tôi còn mải lo cái đầu nó."
"Không! Nó không đứng trên sàn. Nó đứng trên một cái miệng bẫy. Rõ ràng là nó đang canh giữ cái gì đó." Hermione đứng lên nhìn chúng tôi, miệng bẫy? Canh giữ? Sao có thể...
Nhưng nghe có vẻ thú vị đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro