Thách đấu nửa đêm bị phá hoại! (1)
Sau khi ngủ đủ một giấc ngon lành, tinh thần cũng tốt hơn. Cũng đã đến giờ ăn tối nên tôi chỉnh trang lại hình ảnh của mình rồi đi xuống Đại Sảnh Đường.
Theo thói quen thường lệ tôi ngồi xuống ngay bên cạnh Pansy. Chợt cảm thấy mình bị lườm, tôi quay sang nhìn Pansy. Cô ấy vẫn đang bận rộn xem xét nên gà hay bò nên làm gì có thời gian lườm tôi, vậy là ai?
"Evelyn!" Tôi vờ như không nghe thấy tiếng của Malfoy, vươn tay lấy khoai tây nghiền cho vào đĩa.
"Con gấu bông này thật đẹp, đem đốt đi chắc càng đẹp hơn nhỉ, Evelyn?"
Nghe đến đó tôi mới ngước đầu lên trừng mắt nhìn Malfoy đầy giận dữ: "Malfoy, muốn gì thì nói đi khỏi nhằn nhèo, phiền phức lắm biết không!?"
Lần này, Malfoy rất bình thản đưa ra yêu cầu: "Làm theo mọi điều tôi nói."
"Tôi sẽ làm theo ba điều cậu nói!"
"Không, c..."
Tôi cắt ngang lời Malfoy: "Ngay cả thần đèn cũng chỉ cho ba điều ước, huống chi tôi còn là một con bé bình thường, ba điều không phải quá nhiều rồi sao Malfoy?"
"Hóa ra cũng không quá ngốc nhỉ? Cũng biết dùng não đó! Cũng được, ba điều thì sẽ là ba điều."
Cậu không đâm chọt tôi vài câu, ăn không ngon à? Xem đám Zabini cười đến như hoa nở tôi càng thấy phiền.
Cuối tuần này, nhất định phải lấy lại con gấu.
"Thành giao. Nhớ cho rõ, ba điều là ba điều. Bạn không tưởng tượng được hậu quả của việc thất hứa với tôi đâu."
"Người nhà Malfoy không bao giờ thất hứa."
Bữa tối diễn ra không ngoan lành gì, nhưng dẫu sao tôi vẫn ăn bởi vì không thể mất sức trước trận chiến được.
Đêm hôm đó kết thúc trong không vui thì hôm sau mặt trời vẫn mọc.
Trời hôm nay đẹp đến lạ thường, trong xanh, gió mát, cỏ gợn, thật thích hợp để học bay!
Năm nhứt, Slytherin đã xếp hàng đứng dưới sân từ trước, ai trông cũng có vẻ rất hào hứng để học bay ngoài trừ tôi.
Vì sao ư?
Đơn giản là nhìn mấy cây chổi kia, chẳng an toàn chút nào. Tôi đã từng nghe Fred và George Weasley nhà Gryffindor nói rằng, nhiều cây chổi khi bay lên cao cứ run lên bần bật và một số cán bay hơi bị lệch sang bên trái. Cứ nghĩ đến là thấy sợ.
"Ran, lâu rồi không gặp bồ khỏe không?" Hermione từ xa chạy đến vẫy tay với tôi. Theo sau là năm nhứt Gryffindor, họ có vẻ hơi chậm trong việc tập trung nhỉ?
"Mình khỏe, cảm ơn bồ. Bồ dạo này sao rồi?"
Pansy đứng cạnh tôi nói: "Ran, mình không hiểu tại sao cậu lại kết bạn với con bé nhà Gryffindor này nữa!"
"Gryffindor thì có sao đâu? Họ tốt là được." Tôi vẫn không thể hoàn toàn thích Pansy, cái bản tính tiểu thư đã ăn sâu vào máu cô nàng này rồi, thật làm người khác không dễ chịu.
"Ran, chúng ta qua đây nói chuyện chút đi." Mà có vẻ không chỉ Pansy ghét Hermione mà Hermione cũng rất ghét Pansy thì phải, nhìn kìa, lườm nhau kìa.
"Hôm khác nhé Hermione? Sắp vào lớp rồi."
Cô ấy gật đầu miễn cưỡng rồi chạy về xếp hàng ngay ngắn cùng Harry và Ron.
Đợi một lát thì, giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng. Bà quát: "Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!"
Tôi nhìn cây chổi suy nghĩ, không biết liệu lát có bay lên nó có gãy không? Nếu có, tôi chết thật mất.
Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh: "Tay phải đặt trên cán chổi và hô LÊN."
Mọi người gào to: "LÊN."
Cây chổi ngay lập tức nhảy lên tay tôi, quào không ngờ luôn. Nhìn xung quanh thì Harry, Ron, Malfoy và đa số nhà Slytherin đã làm được.
Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng tôi trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho chúng tôi. Harry và Ron cực kỳ khoái chí cười vui vẻ một cái, khi nghe bà Hooch mắng Malfoy là học mấy năm rồi mà sao cứ làm trật. Phải nói cái mặt tên Malfoy giờ mắc cười đến không chịu nổi.
"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai..."
Còn chưa có tiếng còi, Neville đã bay lên bầu trời, ôi Merlin? Cậu ta sẽ không té chứ?
"Quay lại, trò kia!" Bà Hooch quát
"Bạn làm trò gì đó Evelyn, xuống ngay!" Malfoy quát khi thấy tôi bay lên.
Nói thật chứ tôi cũng không ngờ mình có thể bay, chỉ là mong muốn cứu người thôi.
Tôi bay theo tên Longbottom ngốc nghếch, chết tiết cậu ta rơi khỏi chổi rồi! Tôi cố gắng điều khiển chổi nhanh một chút, và rất may mắn đỡ được cậu ta, từ từ bay hạ xuống dưới. Nhưng có vẻ không nhận thức được tình hình của mình đang nguy hiểm thế nào thì phải, Longbottom bị điên rồi, tự nhiên khi không lại hét lên: "Quả cầu của mình!" Rồi vùng vẫy trên cây chổi.
Merlin ơi cứu với, đừng nói là cậu ta ngu đến mức muốn nhảy theo lấy nhé?
Bị suy nghĩ này chọc cho giận, tôi quát lên: "Này bạn thiếu suy nghĩ hả? Ngã bây giờ! Nghe tôi nói không á.."
Cậu ta còn chẳng thèm nghe tôi cứ đưa tay với lấy quả cầu nhưng không được, hình như muốn lao xuống theo quả cầu kia thật luôn kìa.
Tự nhiên thấy nhức đầu ngang.
Cho hỏi cậu còn nhớ mình đang được một cô gái nhỏ gấp đôi mình cứu không thế?
Dù tức giận, tôi vẫn cố nén xuống và cố hết sức kéo tay cậu ta lại: "Bình tĩnh Longbottom, bạn mà lao xuống ngay giờ là chết đó!"
Còn đang đau đầu nghĩ cách thoát, bỗng "rắc" một tiếng vang vọng làm tôi sững người.
Merlin ơi, cây chổi gãy rồi, không xong rồi...
"Evelyn/Ran/Neville!"
Mấy tiếng hét cứ lẫn lộn làm tôi có chút khó chịu nha.
"Wingardium Leviosa" Tôi rút đũa phép đọc thần chú mà lần đó giáo sư Snape đã dùng điều khiển chiếc rương, để điều khiển cho tên ngốc Longbottom kia bay lên cao một chút, sau đó liền nhắm xuống một cây chổi trong tay ai đó phù lên nó câu thần chú tương tự, hi vọng câu thần chú này sẽ giúp cái chổi kia bay lên kịp, nếu không té xuống tôi chết thật mất.
Chết vì hối hận ấy!
Cuối cùng, sau không quá 15 giây chờ đợi cây chổi đã nằm gọn trong tay tôi, ôi Merlin con cảm ơn người rất nhiều! Trong vòng vài giây ngắn ngủi, tôi đã khiến cây chổi kia bay lên, nhanh chóng bay tới chỗ của Longbottom.
Lần thứ hai bắt trọn cậu ta. Nhưng lần này là nắm chặt tay cậu ta.
Nói ra thì thật ngại nhưng mà tôi điều khiển còn quá kém nên không để cậu ta ngồi lên chổi như lần đầu được.
"Potter trò xuống ngay cho tôi!"
Tiếng giáo sư Hooch lại lần nữa vang lên, tôi đưa mắt nhìn xuống.
Phải không vậy Merlin, Harry bay lên đây làm gì? Còn giáo sư Hooch cô ấy đi đâu vậy? Phòng của giáo viên? Chẳng lẽ là đũa phép? Nhức đầu không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày.
"Ran, buông tay Neville ra đi, không thì bồ cùng cậu ấy sẽ ngã khỏi chổi mất." Harry nhìn tôi nói.
"Không thể được."
Đùa gì chứ, đã cứu phải cứu cho trót chứ, giờ mà thả ra chẳng khác nào đem cậu ta bẻ gãy từng khúc cả.
"Bồ tin tớ chứ? Mình sẽ đỡ được cậu ấy!"
Harry à? Cậu mới bay lần đầu như tôi đó, bây giờ mà tên Malfoy ngồi đây nói câu này tôi còn chưa thể tin nói chi đến cậu?
"Tin tớ đi Ran, tớ sẽ làm được!"
Tôi nhìn cậu ấy, chần chừ: "Được rồi mình tin bồ!" Tôi thở dài, dù sao cũng thật sự mỏi tay lắm rồi.
Từ từ thả tay Longbottom ra, sau đó nhanh chóng rút đũa phép và luôn trong tư thế sẵn sàng nếu Harry không đỡ được, thì vẫn còn một đường để giúp cậu ta.
Harry sau khi tôi thả tay Longbottom đã lao như tên bắn xuống dưới thành công để tên kia ngã vào chổi mình nhưng tên ngốc đó đã ngất mất từ lúc nào, lần nữa hắn rơi khỏi chổi... Khoảng cách từ mặt đất với Harry chỉ còn chưa quá 3m cậu ấy làm được không?
Không phụ sự kì vọng (chắc vậy) của tôi, Harry đã bắt được Neville khi cậu ta chỉ còn cách mặt đất vài tất. Chậc, quả là may mắn.
Kéo cán chổi lên, Harry đáp xuống đất nhẹ nhàng. Thở phào một cái tôi cũng từ từ đáp xuống.
"Rốt cuộc hai trò cũng xuống phù...phù!" Hooch thở dốc, trên tay cầm cây đũa phép, rồi nhìn tình trạng của Longbottom. "Không sao, xem ra chỉ kích động quá mức rồi ngất đi thôi!" Cô ấy cùng một bạn nữa dìu Longbottom lên bệnh xá, trước khi đi còn không quên đe dọa một câu: "Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác."
Mọi người vì thế mà chờ đợi trong chán nản, riêng tôi thì không chán vì có đến những 4 người giáo huấn một trận chán sao nổi.
Đầu tiên là Zabini, cậu ta cứ nói về vấn đề tôi quá mạo hiểm, lỡ bị gì thì sao, rồi còn việc cứu người không để một quý cô làm mới phải rồi bla bla.... Nhức đầu, tôi đánh lạc hướng bằng việc kêu cậu ta đi làm quen với mấy cô nàng bên Gryffindor.
Thế là thoát, ai ngờ, Zabini vừa đi đã đến Pansy. Cô nàng cứ luyên thuyên mãi về vấn đề tôi làm trái luật, rồi vì sao phải cứu tụi Gryffindor ngốc nghếch. Merlin ơi, cô nàng nói còn nhiều hơn Zabini, cuối cùng chẳng chịu nổi nên tôi đành nói mặt và tóc cô ấy có vấn đề thế là cô ấy đi ra một góc chỉnh chu vẻ ngoài.
Tôi tránh được Pansy thì lại gặp Hermione, cô nàng này còn dữ hơn hai người kia.
Chỉ là cứu người thôi mà nói mãi không thôi, cho đến khi Malfoy kia đến, cậu ta nhíu mày: "Về Gryffindor của trò đi, Granger." Chỉ một câu đơn giản, cũng khiến Hermione khó chịu bỏ về,.
Malfoy à, lần đầu tiên tôi quý cậu .
Cậu ta cốc đầu tôi, giận dữ nói: "Con mèo kia, lúc nãy nguy hiểm lắm biết không?" Merlin con rút lại lời hồi nãy, con sẽ không thể quý Malfoy.
"Nguy hiểm gì? Chẳng phải tôi đã an toàn rồi sao?"
"Thật hết nói nổi, bạn có biết rằng tôi rất lo không?"
"Nói gì vậy? Bạn có bệnh à Malfoy?" Tôi đưa tay sờ trán Malfoy, urgg đỏ mặt kìa? Ôi Merlin hóa ra cậu ta bị sốt.
"Hừ! Bạn thật đáng ghét!"
Tự nhiên cáu lên là sao? Tôi gãi đầu khó hiểu.
"Ai mượn cậu quý tôi đâu." Vừa nói xong tôi liền phải ôm trán tránh né, tên này đang muốn búng trán tôi đó.
"Không nói với cậu." Malfoy xoay người bỏ đi, để lại tôi với mớ thắc mắc.
Nhưng yên bình chưa bao lâu thì cách tôi không xa mọi người xôn xao: "À, của bà thằng Longbottom gửi cho nó đây mà!"
Cái giọng này chỉ có thể là của Malfoy, chậc lại tính bày trò gì nữa đây?
Tôi nhìn quá đó, thấy trái cầu Gợi Nhớ mà Longbottom liều mạng vùng vẫy khỏi chổi để lấy đang nằm trong tay Malfoy thì cảm thấy hình như cũng hơi đáng để liều mạng đấy. Vì nó sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời mà, tôi thích mấy thứ lấp lánh.
Bỗng, từ đâu đó Harry điềm tĩnh nói: "Đưa nó đây, Malfoy!"
Mọi người ngưng nói chuyện để theo dõi. Malfoy cười nhăn nhở: "Để tao nghĩ xem nên để chỗ nào cho thằng Longbottom dễ tìm. Trên ngọn cây kia được không?"
Harry hét lên: "Đưa nó đây!"
Nhưng Malfoy đã nhảy lên cán chổi của cậu ta và bay vút lên. Thì ra cậu ta không nói khoác, cậu ta biết bay thật.
Lượn lờ trên vòm cây cao, Malfoy gọi vọng xuống: "Lên đây mà lấy nè, Potter!"
Harry túm lấy chổi. Hermione kêu lên: |Đừng! Bà Hooch đã bảo không được rời chỗ. Bạn làm cho tụi này bị vạ lây bây giờ!"
Harry không đếm xỉa gì đến lời cô nàng. Máu nóng chắc đã bừng bừng xông lên đầu, cậu ấy trèo lên cán chổi, đạp mạnh xuống đất và phóng vọt lên không trung.
"Harry, Malfoy, ngưng cái trò ấu trĩ đó của mình lại đi!" Tôi ở dưới hét vọng lên, hi vọng hai tên ấy nghe thấy.
"Chưa tới lượt bạn quản Evelyn!" Malfoy nhìn tôi lạnh giọng, là lúc này, Harry bay xoẹt qua người Malfoy một cái, nhanh tay đoạt mất quả cầu, nhưng nào dễ, Malfoy đã nhanh nhẹn ném nó đi xa, rồi đáp xuống đất.
Harry nhìn theo trái cầu. Y như một cảnh phim quay chậm, cậu ấy bay vút lên trời rồi bắt đầu chúi xuống. Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong chớp mắt cậu ấy chồm tới, chúc cán chổi, lấy đà lao xuống hết tốc lực để đua với trái cầu đang rơi. Gió thổi bay tóc Harry, cùng những tiếng rú kinh hãi của đám người dưới mặt đất đang ngước nhìn lên bao gồm cả tôi. Khi trái cầu thủy tinh chỉ còn cách mặt đất ba tấc thì Harry vói tay chụp được. Vừa kịp để cậu ấy kéo ngay cán chổi lại, đáp nhẹ nhàng xuống mặt cỏ với trái cầu Gợi Nhớ trong tay.
"HARRY POTTER!"
Giáo sư McGonagall đang hối hả chạy tới. Chân Harry chắc run rẩy lắm rồi, nhìn xem cả đứng cũng không còn vững nữa rồi.
"Cả đời ta ở Hogwarts... thật chưa bao giờ..." Giáo sư McGonagall thảng thốt đến nỗi gần như không nói nên lời. Mắt bà vằn lên giận dữ: "Sao con dám... cả gan... ai cho... Con có thể gãy cổ như chơi..."
"Thưa cô, không phải lỗi của bạn ấy đâu ạ..."
"Tôi không hỏi trò, trò Parvati!"
"Thưa, nhưng mà tại Malfoy..."
"Đủ rồi, trò Weasley! Potter, đi theo ta ngay."
Rồi sau đó, à không có sau đó nữa, vì tôi có nghe họ nói chuyện đâu cơ chứ?
Tôi trừng mắt nhìn tên Malfoy: "Bạn hành động không khác gì kẻ không có đầu óc cả Malfoy."
"Thế thì liên quan gì đến bạn Evelyn?" Malfoy vẫn trưng ra vẻ mặt dửng dưng thèm đòn đó.
"Nếu Harry có vấn đề gì, tôi đảm bảo mình sẽ không nhìn mặt bạn nữa đâu Malfoy à, quỉ ấu trĩ!"
Tôi xoay người bỏ đi, chợt một cơn chóng mặt ùa tới, cộng thêm cảm giác khó chịu khiến tôi quay cuồng. Chuyện gì thế này?
Cả người tôi đổ xuống sân cỏ xanh mướt.
- Ran cậu làm sao vậy?!
Đó là những gì tôi nghe trước khi mất ý thức.
...
Tôi khẽ mở mắt, rồi nhắm lại, rồi mở ra, cho quen dần với ánh sáng! Khi đã quen rồi, đập vào mắt tôi là cái trần nhà màu trắng, nồng mùi cồn, còn có rèm che? Không nghi ngờ gì nữa đây là bệnh xá.
"A, Ran cậu tỉnh rồi à?" Pansy từ đâu đó đi vào hỏi tôi.
"Ừm, Pansy mình ngủ bao lâu rồi?"
"Khoảng 4 tiếng! Suy nhược, cơ thể quá yếu dẫn đến say nắng? Bình thường tớ không có ép cậu ăn nhỉ?" Tự nhiên giờ lại cảm thấy Pansy thật đáng sợ. Nhưng cảm giác được quan tâm quả thật không tệ chút nào.
"Hì hì, hôm qua với sáng bỏ bữa chút thôi không ngờ..."
Tôi thấy Pansy lườm mình: "Hừ, thôi tha cậu vậy, ăn đi này" Pansy đưa tôi một trái táo, tôi cũng rất phối hợp cầm lấy nó ăn ngon lành.
"Mà cậu biết gì chưa? Draco đòi đấu tay đôi với Potter tối nay tại phòng truyền thống đó!"
"Cậu nói gì cơ Pansy? Malfoy đòi đấu tay đôi với Harry hả?"
Tôi gần như hét lên khi nghe cái tin đó, gì chứ ai cũng biết đó là bẫy, Harry không ngốc đến mức đi đến đó chứ?
"Cậu hét làm gì chứ?" Pansy nhíu mày nhìn tôi
"Không có gì! Nhưng mà Malfoy biết đó là phạm quy phải không?"
"Đúng là như thế nhưng mà Draco sẽ không tới đâu! Chủ yếu chỉ để cho Potter mất mặt thôi!"
Biết ngay mà, tên Malfoy đó thật là xấu tính, tôi phải nói cho Harry mới được
"À, ra là thế, mình đi về phòng làm bài tập môn biến hình đây bye cậu!"
Tôi vẫy tay, nhảy xuống giường chạy thật nhanh về ký túc xá Slytherin, nhanh chóng lên phòng viết thư gửi cho tên ngốc Harry.
Merlin phù hộ cậu Harry à, không thì cậu chết chắc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro