Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập kích

Nott này hành động thật sự rất nhanh, sau khi cho tôi một bùa câm thì trói toàn thân cũng đánh ra luôn. Tôi hoàn toàn không cách nào kịp phòng bị được, thật tình chết tiệt, thằng nhóc này—

Không để tôi kịp mắng chửi Nott đã bế tôi lên rời khỏi thư viện, còn tôi thì chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt để cậu ta tùy tiện bế đi. Hay lắm, giờ thì có Merlin mới biết tên này muốn làm gì tôi, nhưng mà chắc là chẳng giết tôi đâu.

Thứ nhất tôi với cậu ta không thù, không oán. Thứ hai muốn giết tôi thì cậu ta không thể nào chỉ làm tôi bất động với không nói được, phí sức như vậy làm gì? Cuối cùng và quan trọng nhất, sau cái bùa chú đầu tiên được đánh ra thì tôi đoán được rồi tay trong thay thế Draco Malfoy làm nhiệm vụ sửa tủ yêu cầu, và khiến cho cậu ấy dè chừng có lẽ chính là tên quỷ nhỏ này. Mà người làm việc cho Voldemort chắc chắn sẽ không giết tôi, bởi vì dù chỉ là chấp niệm trong mảnh tàn hồn thôi tôi cũng có thể cảm nhận được sự khao khát Evelyn, mà cụ thể hơn là Irene với hắn ta—

Sự khao khát đó còn hơn cả chiếm hữu một bậc.

Nói chung là tạm thời tôi vẫn an toàn.

Với suy nghĩ đó, tôi để mặc cho Nott muốn làm gì thì làm chứ chưa có công kích cậu ta!

Tôi không biết là Nott sử dụng con đường nào để tránh ánh mắt mọi người, nhưng rất nhanh cậu ta đã đến trước cửa của phòng yêu cầu. Còn nhanh hơn cả khi tôi dùng chổi để bay qua mấy cái hành lang nữa cơ.

Chổi của tôi là tia chớp đấy, lí nào lại có thể chậm hơn chân của người được? Vì vậy, tên này dùng đường tắt rồi. Hogwarts đúng thật là có nhiều bí mật quá đấy.

- Huynh trưởng, không phải là cậu nên lo cho hoàn cảnh của bản thân thay vì mất tập trung nghĩ lung tung sao?

Có lẽ bởi vì thấy ánh mắt của tôi mông lung cho nên mới hỏi thế, nhưng mà nghĩ cái gì cũng muốn quản à? Dọn nhà ra gần biển rồi à? Quản rộng vậy!

Tôi có chút bực mình, cũng không thể phát tát chỉ có thể ném cho cậu ta cái ánh mắt chán ghét rồi mặc kệ cậu ta đặt tôi lên một chiếc ghế mềm, nửa quỳ nửa ngồi ngang tầm mắt thèm đòn hỏi tôi:

- Huynh trưởng xinh đẹp, cậu không có gì muốn nói với tôi sao?

Bùa câm rồi còn bảo nói? Sao không bảo lên trời luôn đi?

Ném cho cậu ta cái ánh mắt nhìn đồ thần kinh, Nott xem như hiểu cười với tôi như đứa bệnh:

- À xin lỗi!

Rồi mới quơ đũa phép hóa giải bùa câm.

- Cậu muốn hỏi gì nào?

Tôi không khách sáo đáp ngay:

- Sao trò không cút đi cho đẹp trời?

Thật lòng nếu không phải tôi không biết cách hóa giải bùa trói thì tôi đã chửi thêm mấy câu rồi bay lên nắm đầu cậu ta nhấn thẳng vào bồn cầu rồi. Tên khốn này dù có lịch sự, đối xử với tôi cũng đủ hòa nhã thì trước sau đều là đồ khốn. Giống như mặt đẹp cách mấy mà nhân cách không ra sao vẫn súc sinh vẫn là súc sinh!

Vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ nửa ngồi ngang tầm mắt tôi, Nott một tay đặt trên ghế, một tay vươn ra vân vê đoạn tóc phủ trước đôi mắt màu xanh. Như trân trọng, lại như chà đạp có chút hơi mâu thuẫn:

- Huynh trưởng nhà tôi đanh đá thật đấy. Quả nhiên là người dám đá quý tử nhà Malfoy tận ba bốn lần nhỉ? Cái tính cách này không phải là ngày một, ngày hai mà luyện thành đâu.

Nghe vậy, tôi cười lạnh:

- Và huynh trưởng sẽ đá thẳng vào mặt trò nếu chân cô ấy có thể cử động!

Nott chăm chú lắng nghe, lại chăm chú nhìn chằm chằm vào mắt tôi tìm tòi gì đó. Được một lúc lại thở dài thất vọng, có lẽ là tìm không được thứ cậu ta muốn tìm. Đem đoạn tóc đang vân vê vén ra sau tai tôi, như vô thưởng vô phạt Nott nói:

- Còn chưa nhận thức được tình huống của mình sao? Huynh trưởng cậu thật chẳng biết thức thời gì hết!

- Chị đây không việc gì mà phải thức thời với con chó của Voldemort hết. Và quan trọng hơn thì tại sao phải thức thời với một kẻ hèn hạ như trò? Đừng nói là không hèn. Trò đánh lén con gái đấy Theodore Nott!

Tôi mắng người xong thì vui rồi, nhưng đối tượng bị mắng thì chẳng có vui vẻ lắm. Cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi kìa, này này, cũng chỉ là một câu khích tướng thôi mà có cần phải trưng ra dáng vẻ đáng sợ đó không chứ?

Có chút hơi ớn lạnh, tôi muốn lùi về sau nhưng không thể cử động, mà bên kia Nott cũng có hành động—

Cậu ta dùng lực thật mạnh kéo cái ghế khiến nó nghiêng ngã kéo theo tôi đang ngồi trên đó cũng chúi về phía trước chính là phía của cậu ta đấy. Nott dùng đầu đỡ người tôi lại, chưa xét đến việc cậu ta muốn làm gì thì cậu ta mạnh thật nhỉ? Dùng đầu thôi mà đã đỡ được cả cơ thể tôi rồi.

Ây—

Trọng tâm hơi sai rồi, quay về vấn đề chính.

Tôi trừng mắt hung dữ nhìn Nott, còn cậu ta thì lại quay về khoảng một phút trước dùng cái ánh mắt vô thưởng vô phạt chăm chú nhìn tôi:

- Huynh trưởng đừng tưởng Chúa tể đặc biệt quan tâm cậu, muốn cậu không bị thương thì tôi không dám làm gì cậu.

Nghe câu này xong tôi mới thật sự hết hồn, vậy mà ra tay rồi. Không phải chứ? Chẳng phải Voldemort e sợ Dumbledore lắm sao? Thầy ấy vẫn còn sống mà sao lại dám đến rồi? Đây là chuyện quái gì cơ chứ?

Aurora đã nói là đến gần tổng kết năm học này bên Voldemort mới ra tay bắt đầu kế hoạch mà... Sao mà còn chưa thi học kì một nữa đã động tay động chân rồi? Có lẽ nào là bởi vì chuyện cướp ngân hàng kia gây động tĩnh quá lớn, mà bà cô họ lại là đối tượng truy nã nên dù có thế nào cũng không dám manh động cho nên mới đẩy nhanh kế hoạch?

Thật tình, biết thế thì tôi đã không đề xuất cái kế hoạch điên rồ như cướp ngân hàng rồi, hối hận thật đấy!

- Cho nên họ sẽ tới đây?

Nott cười cười:

- Bắt đầu biết sợ rồi sao huynh trưởng đáng kính?

- Không trả lời? Vậy thì hỏi câu khác, cái tủ đó bị phá đi rồi, đám người tới bằng cách nào? Phô trương thanh thế đánh tới đây?

Nói đến đây thì Nott ngạc nhiên lắm, cậu ta hơi nghiêng đầu, đánh giá tôi một lần từ trên xuống dưới bằng ánh mắt không mấy tốt lành rồi cười gằn:

- Tôi còn thắc mắc vì sao cái tủ đó lại đột nhiên biến mất, hóa ra là do cậu. Huynh trưởng của tôi, cậu thật lợi hại nhỉ?

Tôi bất giác rùng mình. Rõ ràng là cậu ta chỉ bỡn cợt thôi lại mang uy hiếp, cái quái gì chứ? Lại còn có người có thể khiến tôi ớn lạnh vậy sao? Nott này thật là rắn đấy à?

Tôi nhíu mày:

- Trò chỉ cần trả lời tôi!

Nott cười:

- Cậu phá tủ này vẫn còn tủ khác, chúng tôi đã lên mấy kế hoạch dự phòng rồi, bởi vì Chúa tể đang mất niềm tin vào nhà Malfoy.

Tôi hơi ngạc nhiên:

- Chẳng phải hắn tin tưởng Lucius Malfoy lắm sao?

- Kế hoạch cứ liên tục thất bại, làm sao mà có thể tin tưởng?

Nói đến đây thì hơi ngừng lại, Nott vươn tay ra vén mấy cọng tóc lòa xòa trước mắt tôi ra sau mang tai.

- Hơn nữa, Chúa tể bất mãn!

Nhìn cậu ta cứ vén tóc, tôi hơi khó chịu, làm sao mà tôi lắm tóc con thế nhỉ? À hình như lại lạc đề. Quay lại vấn đề chính, tôi lại hỏi tiếp:

- Voldemort bất mãn cái gì?

Nott nhìn thẳng vào mắt tôi nói:

- Cậu!

- Cái gì?

- Bất mãn chuyện quý tử nhà Malfoy sỉ nhục cậu. Tôi không tin là huynh trưởng không biết Chúa tể khao khát có được vị Evelyn mang mái tóc màu nâu nhạt.

Tôi không muốn bình luận, trực tiếp mặc kệ chuyển chủ đề:

- Vì sao lại là chọn thời điểm này?

- Vốn dĩ cũng không tính đến sớm như vậy, nhưng mà vụ cướp ngân hàng khiến cho Bellatrix— À, cũng chính là cô họ cậu đấy vô cùng tức giận, Chúa tể cũng tức giận, cho nên không nhẫn nhịn nữa. Mà vừa hay tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Tôi đủ thông minh để hiểu là nhiệm vụ gì—

Draco không làm nên tên này dĩ nhiên thay cậu ấy giết người mà Voldemort e sợ, hoàn thành rồi? Hiệu trưởng chết rồi? Không thể nào! Nếu ông ấy chết, vốn dĩ sẽ không yên bình như này được.

Vẫn còn chưa giải quyết được thắc mắc, tôi tiếp tục dò hỏi:

- Voldemort đến Howgarts như này là tập hợp đủ lực lượng rồi? Với cả hắn đến giờ mới hành động là vì e sợ hiệu trưởng trường ta, bây giờ đã tìm ra cách đối phó Dumbledore rồi à?

Nott gật đầu, như nhớ đến gì đó bỗng dưng bật cười như khùng:

- Nhờ cậu đấy.

Tôi khó hiểu:

- Vì sao là tôi?

- Năm tư cậu giết hai tên vô dụng còn gì? Dùng độc thổi qua không khí. Tôi cũng làm vậy với Dumbledore.

Tôi cả kinh, không muốn quan tâm cậu ta làm sao biết tôi khiến hai người kia ngủ ngàn thu, tôi chỉ quan tâm việc cậu ta dùng phương pháp của tôi đi giết người.

Chắc chắn lúc ra tay là khi đang dùng bữa, bởi vì ngoài lúc đó cậu ta còn tình cờ gặp vị hiệu trưởng kia ở đâu nữa? Mà quan trọng hơn, cậu ta muốn dùng loại thủ đoạn kia thì phải sử dụng độc dược dạng khí, mà lúc dùng bữa ở đó không chỉ có mỗi Dumbledore, còn có rất nhiều người khác nữa.

Tôi lên án:

- Trò quá mạo hiểm, lỡ như mọi người trong trường đều hít phải khí độc thì sao?

Nott chẳng đáp lời tôi nữa, hơi dùng lực liền đẩy đẩy nhẹ trán của tôi. Không biết là đang nghĩ gì, sau đó một lúc mới đáp lại câu hỏi:

- Yên tâm đi, dù sao cũng không có khiến cậu bị làm sao cả.

Coi như là đã biết hết những thứ cần biết, thấy là chẳng moi được thêm thông tin có ích tôi chẳng buồn để ý sắc mặt cậu ta nữa, chỉ muốn dùng sức đập thẳng vào đầu cậu ta cho xong. Trán cụng trán cậu ta chẳng có gì hay ho. Hơn nữa tôi phải nhanh chóng thoát khỏi đây để về báo tin tức cho mọi người phòng bị, trận chiến này sẽ chẳng dễ dàng đâu.

Như để ý sắc mặt khó chịu của tôi, Nott bỗng dưng lại dịu dàng để tôi ngồi lại đàng hoàng, sau đó còn đưa tay lên vuốt theo đường nét khuôn mặt tôi.

Tôi tận lực muốn né tránh, lại vì bùa chú chỉ có thể bất lực để cậu ta muốn làm gì thì làm. Nhưng mà không đồng nghĩa không mắng chửi cậu ta:

- Có buồn nôn không chứ? Bớt diễn mấy trò thần kinh đi!

Nghe vậy, phản ứng của Nott thay đổi xoành xoạch không còn điệu bộ dịu dàng kiên nhẫn nữa mà liền nắm cằm tôi bóp chặt:

- Tôi khuyên cậu đừng nên kích thích tôi nữa huynh trưởng. Chuyện này không tốt cho cậu đâu.

- Tôi sợ trò quá nhỉ?!

- Tôi đã nói không làm cậu bị thương, tôi vẫn có cách khác trị cậu đúng chứ huynh trưởng?

Nott lùi lại, không còn chạm vào tôi nữa mà lại đưa tay lên tháo lỏng caravat của mình, vô cùng mất kiễn nhẫn nhìn tôi.

Tất nhiên là tôi biết cậu ta muốn làm gì trong tình huống này, chậc một tiếng, tôi trừng mắt nhìn cậu ta:

- Thử chạm vào người tôi lần nữa xem, Nott? Huynh trưởng sẽ cắn lưỡi tự tử trước mặt trò đấy, và tất nhiên tôi tin mình sẽ không cô đơn mà chết, bởi vì trò sẽ chôn theo tôi đấy!

Nott ngừng lại, rõ ràng là biết tôi là người sẽ làm như vậy rồi vẫn nói:

- Cậu không dám đâu!

- Trò hẳn là rõ nữ huynh trưởng nhà trò là người như thế nào! Tôi mà lại không dám? Trò tự lừa mình giỏi thật nhỉ?

Lúc này cậu ta mới thật sự triệt để mất kiên nhẫn với tôi, nhưng mà cũng không dám manh động nữa.

Lần nữa trở về trạng thái nửa quỳ nửa ngồi ngang tầm mắt tôi, Nott hơi nhướn người liền hôn lên trán tôi một cái. Trước khi kịp để tôi cả kinh cậu ta đã văng xa cả thước, đụng vào tháp đồ vật khiến nó ngã xuống.

Thì tất nhiên là tôi chẳng hiền lành gì rồi, thần chú không lời của tôi tốt vậy nếu không phải muốn moi thông tin thì tôi đây đã chẳng dây dưa với cậu ta lâu như vậy.

Lại làm một thần chú nữa treo ngược cậu ta lên, tôi cười đến độ như thiên thần:

- Thật ngại quá, nhưng mà phiền trò giải bùa trói hoặc ngoài treo ngược lên trần nhà tôi đây sẽ khiến cho trò dạo một vòng thiên đường.

Nott không đáp lại lời tôi, chỉ chăm chăm nhìn về phía sau tôi một lúc. Mà tôi cũng không cách nào quay lại để xác nhận cậu ta đang nhìn cái gì, mãi cho đến khi cậu ta được thả xuống, và trên đỉnh đầu tôi vang lên cái giọng chói tai quen thuộc thì mới rõ ràng mọi chuyện:

- Ôi cháu họ của cô thật là giỏi quá đi thôi. Ít  nhất thì thằng anh họ đần độn đó cũng làm được một việc có ích, tạo ra một anh tài như cháu.

Đúng thế, chính là bà cô họ điên khùng đã tới.

Tôi chỉ cảm thấy một cỗ buồn nôn cùng lo sợ trào dâng khi mà cánh tay chai sạn của bà tay luồng ra sau gáy rồi vuốt đến trước mặt tôi, ngay sau đó mái tóc đen bù xù cùng với gương mặt lạnh buốt gầy nhom của Bellatrix cũng áp ngay sát sườn mặt phải. Bà ta cười đến ghê rợn:

- Cháu gái của của, hỡi cháu gái thân yêu của cô!

Tôi không muốn đáp lời của Bellatrix, còn to gan mạnh bạo dùng thần chú không lời đánh cho mụ ta văng lên rồi ngã xuống.

Bà cô họ điên khùng của tôi thét lên một tiếng chói tai, hình như là bò dậy rồi nhao nhao đến chỗ tôi:

- Buông ra, ta phải dạy dỗ con ranh con không biết điều đó.

Hình như  người giữ mụ giữ mụ lại nghe thế rất khó chịu nên lên tiếng:

- Chúa tể muốn nó không bị thương.

Là ai thế nhỉ?

Sau đó thì chẳng nghe rõ nữa, hình như là đã cách xa tôi một đoạn. Tôi chỉ còn nghe được nhưng tiếng rầm rì khó chịu.

Không biết đâu, điểm quan tâm của tôi bây giờ đó chính là phải nhanh chóng báo tin.
    
Hẳn là vòng liên lạc cũng đã đỏ đến mức có thể gây bỏng rồi, mà vị trí trong phòng cần thiết thì không có hiện lên bản đồ, bây giờ những người đang giữ nó chắc chắn là đang hỗn loạn.

Nghĩ đến năm ba vòng liên lạc bỗng dưng có thể trò chuyện qua lại, tôi vẫn là tìm cách thương lượng giải cái bùa trói này đã.

- Này Nott!

Nott bị đánh xa cả thước, còn bị treo lên như vậy có lẽ là bây giờ mới phục hồi lại mà đứng bên cạnh tôi. Chắc là phòng hờ bà cô họ điên khùng lao tới, mà sao cũng được.

Cậu ta nghe tôi gọi thì đáp lại ngay:

- Cậu cần gì thế huynh trưởng?

Để đề phòng mấy người lớn khó đối phó ở đằng sau nghe được, tôi bảo:

- Đến gần tôi một chút.

Tất nhiên là Nott nhìn ra ý đồ của tôi, nhưng mà cũng chỉ có thể làm theo, cúi người lại gần tôi. Tôi nhìn cậu ta, nhỏ giọng nói:

- Nếu trò không giải bùa trói cho tôi, tôi sẽ cắn lưỡi đấy.

Nott chậc một tiếng đặt tay lên đỉnh đầu tôi:

- Còn chưa rõ mình trong tình trạng nào sao huynh trưởng? Chúng tôi không muốn làm cậu bị thương, đừng cố chấp chạy trốn.

Ai cố chấp chứ?

Tôi lười tranh cãi với cậu ta.

- Trò nghĩ tôi là Gryffindor à? Trong tình huống này còn nghĩ đến chạy trốn? Chạy lên trời? Tôi ngồi như vậy rất mệt, cởi trói, tôi tự đi!

Nott nhìn tôi:

- Huynh trưởng thừa biết tôi không tin cậu!

Tôi cười:

- Nhưng mà trò phải tin vào năng lực của mấy người đằng sau lưng tôi. Thần chú không lời của tôi lợi hại đến mức nào cũng chỉ có thể đối phó được một, hai người. Hơn nữa Nott, chúng ta bằng tuổi. Tôi là học sinh năm sáu chứ không phải Thần sáng có kinh nghiệm làm việc sáu năm.

Nhìn Nott phân vân, tôi lại dỗ ngọt thêm chút nữa:

- Hay là trò cứ giải bùa trước, để tôi điều chỉnh tư thế thoải mái xong rồi lại ếm bùa thế nào? Nếu trò để tôi dễ chịu tôi hôn trò nhé?

Tôi biết là Nott động tâm trước lời đề nghị kia rồi. Nhưng mà cậu ta động tâm thì mới ngạc nhiên đấy. Khi không lại động tâm là thế nào chứ?

Thích tôi?

Tôi không cho rằng mình là một người có sức hút đến mức mà cái người hầu như không tiếp xúc với tôi còn thấy thích bản thân—

Vậy nếu không phải thích thì vì sao lại động tâm?

Lấy lòng Voldemort à?

Chàng trai, nếu là vế sau thì cậu đang chơi với lửa đó cậu biết không?

Nhìn cậu ta thật sự mở bùa trói cho tôi, rồi đưa tay vịn vai tôi ấn xuống ghế làm tôi thật sự ba chấm. Cậu ta nghĩ chỉ dựa vào cái ấn vai đó thì cản được tôi chắc?

Tôi đau đầu, đưa tay lên nắm tay cậu ta ấn một cái liền khiến cậu ta buông tay ra. Đừng bảo tôi không nhắc trước, mà chuyện tôi đi đánh nhau còn ít sao? Cậu ta lẽ nào chưa từng nghe qua? Thế thì đó là lỗi của cậu ta.

Nhảy phắt lên đạp cậu ta một cái mạnh khiến cậu ta ngã chúi hụi, người ở bên kia cũng bắt đầu chú ý đến chỗ tôi rồi vì vậy để nhanh chóng chạy thoát khỏi đây tôi ném bừa thứ ở trên vòng tay xuống đất.

Nhìn khói mịt mù bay loạn, thêm cả một đường chỉ để tôi đi tôi liền biết mình ném cái gì xuống rồi. Là Sương mù! Cái lọ dược này đúng là bảo bối nha, bao lần vẫn cảm thấy thật sự có tác dụng rất tốt.

Dùng bùa tăng tốc rồi chạy nhanh về phía cửa trước khi sương mù tan. Hành động như thế này là vì tôi đoán đám người kia sẽ không dám phóng bùa chú một cách loạn xạ, vừa đánh trúng bên mình, vừa làm tôi bị thương chắc không liều mạng như vậy đâu.

Và quả thật như tôi đoán, đến tận khi tôi sắp thoát khỏi căn phòng này rồi cũng chỉ nghe thấy tiếng hét chói phía sau:

- Đi bắt con ranh con đó lại!!

Chứ chẳng thấy bùa chú nào được đánh ra hết—

Coi như thành công được một nửa.

Chạy ra khỏi cửa rồi, tôi tiện tay thả xuống một trò chơi khăm nhỏ biến trong đó thành một cái mê cung không thoát được rồi mới đóng cửa lại mà chạy đi báo tin tiếp.

Cầm chân thì cũng chỉ làm được đến đó mà thôi.

____________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro