Talk
Khi môi cậu ấy chạm lên đôi vai gầy gò, tôi đã run lên nhè nhẹ và lãng tránh.
Vết thương đã nặng hơn, và tôi biết cậu ấy cũng nhận ra. Con quái vật đó mạnh hơn mọi thứ.
"Ran....."
"Không sao, cậu biết đó, cái chết cũng không đáng sợ đến vậy."
Thứ tôi đang đối mặt, còn đáng sợ hơn cả cái chết...
_______________
- Xin lỗi nhưng từ lúc cậu cho là tôi nói dối, thì chúng ta chấm dứt rồi. Không có gì để nói khi đã chấm dứt cả.
- Chấm dứt cũng cần phải nói chứ. Hơn nữa, tớ không muốn chia tay. Cậu không thể ép một người nhà Malfoy làm gì đó mà cậu ta không thích.
- Có đó cậu Malfoy, tôi có thể...
Trước khi tôi kịp làm bất cứ điều gì Draco đã giữ chặt tôi lại, và ép tôi ngồi xuống ghế.
- Ngoan ngoãn nào, cậu biết đó. Chúng ta cần một cuộc nói chuyện để gỡ rối hiểu lầm. Còn nếu như cậu muốn bị hôn để gỡ rối thì tớ cũng sẵn lòng.
Tôi khinh thường nhìn Draco, sau mới chậm rãi nói:
- Thử đi, và tôi sẽ nói với Black. Để xem, lúc đó ai phải đi dọn vệ sinh lâu đài.
- Nào đừng có nóng nảy như vậy chứ?
Draco đang cố gắng dỗ ngọt tôi hết mức có thể. Nhưng tôi không quan tâm.
- Được rồi, cậu có năm phút, và sau năm phút, tôi sẽ phải về phòng để làm bài tập.
- Cậu đã làm xong nó từ lâu rồi, Ran!
Draco quá hiểu thói quen của tôi, và tôi không thấy may mắn vì điều đó, ngược lại là, ở trong tình huống này nó thiệt sự xui xẻo. Nếu cậu ấy hiểu tính cách của tôi, một phần nào đó, thì cả hai đã không cãi nhau đến chia tay.
Draco nhìn thẳng vào tôi, trước khi bắt đầu câu chuyện, cậu ấy rót cho tôi một tách trà, và tôi không nghi ngờ gì về việc cậu ấy đã bỏ dược tề hạ hỏa đâu. Hương bạc hà rất nồng. Pansy, lần sau thay vì cho bạc hà, tôi sẽ cho cậu rụng tóc. Vậy mà dám làm tay trong cho Draco:
- Trong Hội có, không phải của Pansy.
Draco nhìn đôi lông mày đang nhăn lại của tôi giải thích. Có tật giật mình chứ không phải là hiểu nhau đâu. Dược tề hạ hỏa trong Hội, vì không muốn để cho, Greengrass em gái, xinh đẹp, kia dùng dù chỉ một chút, vì nó là thứ duy nhất có vị dễ uống trong Hội, tôi đem tặng hết rồi, làm quái gì mà còn.
- Nhìn từ vai trở lên, hoặc nhìn thẳng xuống đất, đừng có trưng ra ánh mắt như nhìn người yêu đó với tôi cậu Malfoy, thật ớn lạnh.
Tôi lạnh lùng còn có chút xấc xược nói với Draco. Cái ánh mắt kia, thiệt là làm tôi có chút mềm lòng.
- Nào, cậu cũng không chỉ vì giận dỗi mà lại khiến chúng ta chia tay như thế. Cậu cũng biết, rất khó khăn thì chúng ta mới...
- Khó khăn nhất là gì Malfoy? Là tôi không có lòng tin với cậu, nhưng sau đó cậu thì sao? Nghi ngờ bạn gái cậu? À bạn gái cũ.
- Là bạn gái.
Draco là một thằng ngu. Đó là trọng điểm à? Tôi thấy mệt mỏi rồi đó, người mà mỗi khi đứng trước Harry cùng Weasley nhỏ là có thể nôn ra bao nhiêu ngôn từ đâu rồi? Người mà, chỉ cần tự luyến là nói mấy tiếng chưa hết lời đâu rồi? Sao chuyện giảng hòa với tôi, cậu ấy không nói ra được một câu nào ra hồn vậy hả?
- Hết năm phút rồi, tôi đi đây.
Tôi không kiên nhẫn nói rồi đứng dậy
- Cậu đi đâu?
Draco thoát khỏi cái mơ màng nên nói gì của mình, nắm tay tôi lại hỏi.
- Cậu giỏi thì mua Hogwarts đi rồi mới có quyền hỏi tôi đi đâu!!
Tôi cáu kỉnh nói.
- Nhà tớ có tiền, rất nhiều tiền và tớ sẽ kêu ba tớ mua lại nơi này, nếu như điều đó thật sự cần thiết cho tình cảnh của chúng ta bây giờ.
Draco nhìn tôi, vẫn chưa buông tay ra nói.
- Ờ cần thiết đó.
Sau đó, Draco kéo tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy. Tự nhiên mở ba lô của tôi nghiêm túc lấy giấy da và bút ra, viết một lá thư ngắn gọn. Mà theo như những gì tôi đọc được là:
"Thưa cha, con nghĩ là đến lúc chúng ta nên thâu tóm quyền lực ở Hogwarts rồi. Và điều này thật sự cần thiết cho con. Hãy mở ngân khố ra, và chúng ta sẽ mua Hogwarts.
Draco Malfoy"
Trước khi cậu ấy kịp đem nó gửi đi, tôi đã giật lấy và ném nó vào lò sưởi. Nếu không phải còn có chút khiếp sợ, cùng kiềm chế, thì tin tôi đi, Draco Malfoy cậu cũng sẽ bị thiêu đốt như thế.
Không còn lời gì để nói, chơi với Blaise bao nhiêu lâu, không học được một cách dỗ ngọt con gái đàng hoàng nào, học toàn thói hư tật xấu. Thật ngu ngốc đến điên mà.
- Được. Cậu thật sự muốn tôi tức chết? Hay lắm Malfoy. Quyết định nói chuyện với cậu là sai lầm. Tôi không hiểu tại sao mình lại chịu nói chuyện với cậu nữa.
- Tại vì tớ đẹp trai.
Draco cười tự tin, tôi nhếch môi cảnh cáo:
- Còn nói nhảm nữa thì đừng có trách.
- Nào, cậu phải công nhận tớ đẹp trai. Cậu không thể phủ nhận nó. Cedric Diggory bên kia không đẹp bằng tớ, và vì thế nên cậu mới đồng ý hẹn hò với làm bạn nhảy của tớ. Và vì vậy tớ nghĩ, chúng mình không nên cãi nhau vì anh ta nữa, được không?
Đây là đang muốn gây sự với nhau phải không? Biết nguyên nhân vì sao chúng tôi phải chia tay, giờ còn cố tình lôi ra?
Draco, cậu không nên nhắc tới nguyên nhân chia tay khi đang muốn làm lành đâu.
Vì vậy cho nên ba lô của tôi lấy mặt Draco làm đích đến. Cậu ấy bị đánh mạnh đến nghiêng ngã ôm mặt, hét một tiếng đầy đau đớn.
- Ơ có chuyện gì thế?
Giọng Blaise vừa mơ màng vừa ngái ngủ vang lên. Có lẽ là bị tiếng hét của Draco đánh thức, vì nói thật thì phòng của cậu ấy và Draco rất gần phòng sinh hoạt chung. (Đừng hỏi vì sao tôi biết, phòng tôi ở cuối dãy kí túc xá nữ mà Draco lần đầu đi qua cũng mò ra được thì không có gì khó cả)
- Không có gì, về ngủ đi!
Tôi lạnh nhạt lại đóng ba lô lại, hướng kí túc xá nữ bước đi.
- Nào, có gì thì kể tớ nghe, hai người làm lành rồi hả?
Blaise ham vui hỏi, tôi dừng lại, nhìn cậu ấy, rồi giơ chân dậm lên tách trà trên bàn khiến nó nát bét.
- Còn muốn nghe không? Về phòng đi, đừng để tôi tức giận hơn nữa.
Cả hai tên con trai đồng loạt tái méc mặt. Người xoa mặt đứng dậy về phòng, người vẫn còn trơ ra đứng đó.
- Ran này, thật ra đấy. Ừ, nói sao nhỉ? Cậu tức giận quá cũng không được gì đâu, chi bằng cứ giống năm ngoái, vật Draco ra đấm một trận giống như đấm Brave bên Gryffindor sẽ nhẹ lòng hơn đấy. Dù sao hai người cũng rất đẹp đôi mà.
Blaise khuyên nhủ tôi, tôi nhìn cậu ấy, kiểu quá bất lực với cái sự nhiễm kì lạ của bạn gái một cách ớn lạnh, của cậu ấy rồi mới nói:
- Tớ biết trò ngồi xuống nói chuyện này là cậu bày ra. Đừng để tớ khiến cho Luna dỗi cậu, Blaise.
Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu ấy nói.
- Được rồi, được rồi, tớ không xen vào chuyện của hai cậu nữa.
Blaise là cái đồ cuồng bạn gái.
Đêm đó, tôi phát sốt. Lại nữa rồi...
Tôi cũng không biết làm cách nào mà bản thân có thể trụ lại trong các lớp học xuyên suốt ngày hôm nay nữa.
Rất mơ màng, ngay cả khi trong lớp của thầy Snape tôi xém úp mặt vào nồi thuốc giải độc đang sôi.
- Ran, cậu ổn không? Này, này đừng có gần nồi độc dược như vậy.
Pansy bạn cùng nhóm mới nắm lấy áo tôi, kéo mạnh một cái khiến tôi ngã ra khỏi ghế. Đụng vào người ngồi sau lưng là Weasley nhỏ. Cậu ta đã ré lên ngay:
- Bị điên à?
- Ờ! Nhưng là cậu bị điên. Một cô gái bị ngã cậu không đỡ lên, lại hét vào mặt cô ấy? Nào nào, cậu là một thằng đàn ông à?
Weasley nhỏ lầm bầm, sau đó thì cậu ta cũng rời ghế và nắm lấy tay kéo tôi đứng dậy:
- Merlin, cậu nóng quá Evelyn, bị sốt rồi hả?
Weasley nhỏ thốt lên, vẻ mặt bàng hoàng như đang cầm than lửa chứ không phải tay tôi vậy.
- Không. Theo quy tắc dẫn nhiệt thôi, tay tôi vừa để cạnh lò lửa.
Tôi chối bay, nhưng không thể lừa gạt được, cậu ta nghi ngờ, đưa mắt nhìn tôi:
- Quy tắc dẫn nhiệt là cái gì?
- Ờ, nếu cậu chăm chỉ đọc sách là sẽ biết thôi. Không thì chẳng trông mong giải thích thì cậu hiểu.
- Đi học Muggle học đi Weasley. Dù sao cũng là phản thuần huyết mà.
Pansy đâm chọt một câu.
- Mày...
Trước khi cậu ta kịp buông một lời thô lỗ nào, thầy Snape đã ngay lập tức xuất hiện bên cạnh tôi.
- Có chuyện gì ở đây?
- Evelyn hình như bị sốt thưa giáo sư.
Weasley nhỏ chọc mạch. Ai mướn lo chuyện bao đồng. Tôi xoa thái dương rồi mới tiếp lời:
- Em ổn, cậu ta quá ngốc để nhận ra đâu là bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ đâu là sốt thôi.
- Ta sẽ tin trò, vì trò là người thông minh, nhưng trường hợp này thì không.
Bàn tay còn vươn mùi dược liệu chạm thẳng vào mặt tôi. Chủ nhiệm nhà nhìn tôi nhăn mặt, tôi ngu ngốc đến nỗi không kịp phản ứng để tránh đi, thậm chí đến khi giáo sư Snape kêu tôi:
- Evelyn, như Weasley nói, trò sốt rồi.
- Chỉ là sốt nhẹ.
Đó là tôi nói thôi, chứ hiện thực thì ngang trái hơn. Vừa dứt lời, một màu đen đã bao trùm cả tầm nhìn tôi. Tôi cảm giác trời đất đảo lộn, và mình ngã thẳng vào ai đó, mùi dược liệu nồng nặc đến độ, xộc thẳng vào cánh mũi chẳng còn nhận biết được bao nhiêu mùi vì bị nghẹt, làm tôi nhận ra thầy ấy vừa thêm chút bột hoa Chocolate Cosmos vào cái gì đó? Giống là tình dược?
Đừng để tâm tôi bị sốt đến ngu thôi.
Trước khi mất hoàn toàn ý thức (đã tháo vòng tay để thêm chức năng không hiển thị vị trí) tôi đã nghe Pansy nói thế này:
- Draco, bỏ nồi độc dược xuống, Weasley nhỏ không có làm gì Ran, ôi Merlin, bọn yêu nhau đều không bình thường.
Nghe là biết Draco tưởng tôi bị Weasley làm cho bị thương muốn úp nồi độc dược lên đầu cậu ta rồi.
Khi căn phòng vươn chút nắng ngọt ngào, tôi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đeo tay một lát rồi lẩm bẩm chút đỉnh về việc sắp đến giờ Thảo dược học của hôm sau.
Chán ngắt, cúp tiết.
Tôi kéo chăn qua đầu, và lần nữa sẽ chìm vào giấc ngủ nếu không phải cánh cửa bệnh xá mở tung ra.
Hermione hốt hoảng chạy vào. Tôi dụi mắt và nhìn từ trên xuống dưới đánh giá.
Không có bộ dạng thăm bệnh, vậy có nghĩa là bị bệnh rồi:
- Trò Granger, tôi nghĩ năm nay trò vào bệnh thất hơi nhiều.
Cô Pomfrey cáu kỉnh nói, và tới xem xét cậu ấy:
- Vâng, dĩ nhiên, em biết thế.
Hermione lầm bầm đáp, cô nàng đưa tay ra và nhặng xị cả lên.
Tôi hoàn toàn hiểu được, vì nếu tôi trong tình huống đó, thì cái bọn bày ra trò này chết chắc rồi. Hủy hoại cánh tay của một cô gái? Merlin, đúng thiệt là điên rồ.
Các ngón tay lở loét kinh khủng, và nếu không phải phần trên vẫn ổn, tôi sẽ thật sự ói mửa ra dù chưa ăn gì cho xem.
Eo ôi, thật kinh khủng khiếp mà.
Và đến khi cô nàng được băng bó xong thì cũng cách tiết học tiếp theo rất lâu. Khoảng chừng nửa tiếng.
- Sao? Fan hâm hộ trung thành của Krum?
Tôi hỏi trong khi ngồi dậy và thả hai chân xuống giường.
- Nếu là Viktor thì có thể sẽ tốt hơn rồi. Ôi chết tiệt, mình không định nói điều này, nhưng mà, bồ biết đấy, con mụ Rita Skeeter đó, phải thô lỗ, nhưng mụ ta khiến mình rơi vào thảm cảnh này, hết sức là điên, làm thế nào mà mụ ta có thể viết mấy cái dòng đó được chứ?
Hermione cáu tiết, và xả giận. Hẳn rất tức giận, tôi thề, mắt cô ấy đỏ lên như một con ma cà rồng, và hàm răng nghiến ra bột của cô ấy làm tôi kinh hãi.
- Nhà báo, Hermione, và bà ta đã viết gì?
- Đại loại là lừa gạt tình cảm của Harry, bắt cá hai tay. Mình thật muốn bóp chết bà ta. Mình và Harry chỉ là bạn. Bồ không tin nổi đâu, gần như là bà ta biết hết mọi thông tin về mình luôn đấy.
- Ồ? Làm sao biết được? Hồ sơ pháp thuật không có rõ ràng như vậy.
Tôi đung đưa chân nghĩ ngợi, rồi chợt thấy một con bọ trên vai của Hermione. Nó y hệt con hồi ở vòng thứ hai thì phải. Krum đã dùng nó thu hút sự chú ý của Hermione. Không phải là vì gì đâu, chỉ là trên cọng râu của nó, có cái gì đó nên tôi để ý thôi. Hơn nữa thiệt sự là hơi bị quen mắt, ngoài hai lần này, còn có nhiều lần khác nữa.
Tôi mơ mơ màng màng, ảnh hưởng từ cơn sốt khiến đầu óc không còn linh hoạt, rồi chợt nhớ tới hình như tôi từng nghĩ mụ sặc sỡ lòe loẹt kia có phép hóa thú, đành lên tiếng nhỏ nhẹ nhắc nhở Hermione.
- Hermione, con bọ trên vai bồ?
- Hử, con bọ?
Hermione vung cái tay còn lành lặn của mình lên, và bắt lấy con bọ.
- Nó có gì đặc biệt sao? Ôi chờ đã, cái này là mắt kính à?
- Xem nào, Skeeter, chúng tôi tóm được đuôi của bà rồi.
- Lấy gì chắc chắn? Chỉ là vì sự đặc biệt của cọng râu thì thật....
- Xin chào, nhưng mình là người hóa giải đấy.
Tôi đang nhắc khéo Hermione, chuyện của Pettigrew chưa từng được công bố thực hư. Nhất định không được công bố, vậy nên, đã nghi ngờ thì không nói ra trước mặt.
- Ôi Merlin, vậy bồ mau hóa giải đi.
Hermione kêu lên, và tôi lấy cái lọ dược tề rỗng, nhét con bọ vào.
- Rất tiếc, không. Dày vò đi rồi thả.
Tôi cười xấu xa, rồi lắc lắc cái lọ dược tề đã bị đậy nắp.
Đừng hiểu nhầm, không phải vì giúp Hermione đâu, tôi không tốt bụng vậy.
Việc làm này đơn giản chỉ là thù hằn việc mụ ta đã đem tôi lên báo khiến tôi trở thành đề tài buôn chuyện thôi. Mặc dù không nhắc rõ tên và hình vì e ngại Evelyn sẽ dập nát bét mình, nhưng mấy bài báo toàn chữ đó thôi cũng đủ để khiến tôi phiền hà.
Người tưởng chừng không liên quan lại là con tin, bạn gái lại là con tin của người khác. Con tin của mình lại là người đã có bạn trai. Cedric Diggory vị quán quân đa tài, bỗng dính vào một vòng tròn tình ái hết sức nan giải.
Tôi nhớ rõ, tờ Nhật báo tiên tri đã đăng cái quỷ này ngay hôm sau, hôm vòng thi thứ hai diễn ra. Đó là lí do bọn Ravenclaw gây sự với tôi không nể nan.
Eo ôi, mặc dù muốn nói là Cho Chang có bản lĩnh thì tự giữ đi, tôi đây không có quan tâm Cedric. Nhưng mà thôi, nghĩ đi nghĩ lại, chó thì sủa theo bầy, mình không nên chọc chó, cả bầy cắn thì biết làm sao?
Ờ dĩ nhiên không vì thế mà mụ ta để yên vụ việc này. Chưa để nó kịp nguội nhiệt, mụ ta còn dám mặt dày tung lên thêm tin.
Con tin chia tay bạn trai, liệu rằng có phải thật sự do cô ta cùng Cedric Diggory cùng lên kế hoạch lừa gạt tình yêu. Tội nghiệp hai người trẻ tuổi kia.
Bài báo đó còn trích nguyên văn cái câu mà tôi mắng Cho Chang, là sẽ khiến Cedric đá chị ta trong vòng mấy nốt nhạc hay gì đó, đại khái thế.
Sau khi đọc tờ báo đó, trước khi ném vào lửa, là tôi đã nghi ngờ rồi.
Mọi người biết đó, dù cho chuyện của Cedric, Cho Chang, Draco và tôi (cả Harry, nam phụ đáng thương, thương thầm nữ chính, từ miệng bọn Ravenclaw) đã trở thành tình sử hot nhất hiện nay tại trường rồi, thì việc bà ta. Một người ngoại lai, biết rõ ràng về câu nói đó, không sai một chữ nào, trong khi bản gốc là tôi còn không nhớ mình mắng ra sao, nó thật vô lí.
Chính là, dù cho đám trong trường có muốn bàn tán, thì nó cũng không dám đem lời của tôi nói, nói cho mụ ta đâu, và cả, lời đã qua miệng kiểu gì cũng tam sao thất bản, chính xác từng câu chữ, chỉ có thể là trực tiếp chứng kiến mà thôi.
Hôm đó không có ai, ngoài tôi và Cho Chang cả. Như đã nói, lời qua miệng thì tam sao thất bản, sự việc qua miệng Cho Chang thì lại phóng đại, cho nên càng khẳng định hơn, con bọ này là mụ lòe loẹt. Yeah, bọ lòe loẹt như mụ.
- Bồ đúng là một Slytherin điển hình.
- Giờ mới biết hả cưng? Cho bồ. Đừng để nó bay mất. Kiểm nghiệm chút đã. Vì phòng mình có bí mật nên bồ hiểu rồi đấy.
- Ừ thử xem, bây giờ mình về phòng sinh hoạt chung để kiếm đồ nhốt nó lại.
- Mình về thay đồ, nếu không ngại, thì lát gặp tại lớp. Chút sớm bình phục.
Tôi chia tay Hermione, và về kí túc xá, chuẩn bị tắm rửa. Trên người tôi lúc nào cũng có mùi Chocolate Cosmos thì dù không tắm cũng không sao, nhưng tôi khó chịu.
Vậy đó, cho nên đến khi tiết học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí diễn ra, thì tôi mới lếch cái thân già sắp tàn này đến lớp. Trễ năm phút, và Hermione trễ sáu phút. Với cái tay quấn băng dày hơn mặt của cô ấy, trễ sáu phút là còn nhanh đấy.
- Sao rồi?
Tôi hỏi
- Ổn.
- Hai trò mau vào lớp đi.
Hagrid hô to. Tôi nhún vai tiến tới bên cạnh chen giữa Blaise và Pansy.
- Cậu mà còn cố tình vậy nữa đừng trách sao Luna dỗi cậu.
Tôi nghiến răng nói với Blaise. Cậu ấy cố tình chừa chỗ trống giữa cậu ấy và Draco, thật đáng ghét.
- Ôi thôi được rồi, mình không nên để cậu và con bé quen nhau mới phải.
Blaise thở dài nói, một phần vì bất lực, một phần vì bị ai đó nhéo.
Tôi chán nản không quan tâm.
Lần trước, lão Hagrid nói là chúng tôi là đã học xong bài bạch kỳ mã. Còn bây giờ, lão đang khiến chúng tôi tụ tập quanh mấy cái thùng.
Đừng có nói là chờ trứng quái tôm nở nha, tôi giả bệnh trở lại bệnh thất ngay đó. Nhưng rồi khi tôi nhìn vào trong, thì nhận ra đó là một sinh vật đen mịn với những cái mõm dài. Móng vuốt chân trước của chúng dẹt bè bè một cách kỳ cục, trông như cái lưỡi xuồng, và chúng đang nhấp nháy mắt với cả lớp, ra vẻ bối rối một cách lịch sự trước tất cả sự chú ý dành cho chúng.
Lão Hagrid nói:
- Đây là mấy con Đào mỏ, các trò có thể tìm thấy chúng chủ yếu ở trong các kho bã. Chúng khoái đồ gì lấp lánh… Đó, các trò coi đi…
Một trong mấy con Đào mỏ bỗng nhiên nhảy vọt lên và cố gắng cắn đứt cái đồng hồ đeo tay của Pansy khỏi cổ tay cô nàng. Pansy ré lên thất thanh và nhảy lùi lại.
Tôi cũng lùi ngay lập tức, à thì vì tôi đang nhận ra rằng một con cũng đang muốn nhảy lên bám tay tôi. À thì tôi vẫn đang đeo nhẫn hẹn hò. Ai đó hình như thấy nên cứ nhìn chằm chằm tay tôi.
Lão Hagrid vui vẻ nói:
- Những con vật nho nhỏ này dò tìm châu báu rất hữu hiệu. Chắc là chúng ta sẽ được vui với chúng bữa nay. Thấy ở đằng kia không?
Lão Hagrid chỉ vào một vạt đất lớn mới đào xong. Lão nói:
- Tôi đã chôn mấy đồng vàng. Và tôi có phần thưởng cho trò nào chọn được con Đào mỏ đào được nhiều đồng vàng nhất. Chỉ cần tháo ra cất đi tất cả đồ tế nhuyễn tư trang của các trò, rồi chọn một con Đào mỏ, xong chuẩn bị thả nó ra…
Tôi nhanh chóng tháo tất cả các món trang sức của mình ra, ném tụi nó vào vòng không gian. Rồi lại bỏ vòng không gian vào một nơi mà chắc rằng con vật kia không dám chạm tới. Xong xuôi thì mới túm một con Đào mỏ trong khá đẹp so với đồng bọn lên, nhưng tôi bài xích việc nó hít mùi tôi. Vì nó không hề ngừng làm việc đó. Chocolate Cosmos là một mùi hương khó cưỡng.
- Rồi bắt đầu đi.
Lão Hagrid nói. Tôi đi tới mảnh đất đã bị đào xới, ngồi xuống, rồi mới thả con Đào mỏ ra để nó bắt đầu nhiệm vụ.
Không thể chối cãi rằng đây là buổi học vui nhất mà tôi từng được học về cách Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, nếu không tính việc cưỡi Bằng mã bay ở năm ba.
Lũ Đào mỏ cứ lặn xuống rồi trồi lên trong vạt đất bị đào xới, như thể đó là vũng nước. Mỗi con trồi lên xong là chạy ngay nháo nhào đến người đã chọn nó và thả ra một đồng tiền vàng vô tay người đó. Con Đào mỏ của Weasley nhỏ làm việc rất hăng hái và có hiệu quả, chẳng mấy chốc nó đã nhả đầy đồng vàng lên đùi Weasley:
Khi con Đào mỏ của Weasley lại chui xuống đất, Weasley nhỏ vừa phủi đất trên vạt áo của cậu ta vừa háo hức hỏi:
- Tụi con có thể mua mấy con này nuôi làm thú kiểng không thầy Hagrid?
Lão Hagrid nhe răng cười:
- Má của trò sẽ không thấy đó làm vui lắm đâu, Ron ạ. Lũ Đào mỏ này sẽ sục sạo khắp nhà cho mà coi.
- Ồ không giáo sư Hagrid, tôi nghĩ là má nó sẽ khoái con này đó chứ. Nó sẽ giúp cải thiện nền kinh tế của nhà mày mà, phải không hả, Weasley nhỏ?
Draco cầm đồng vàng mà con Đào mỏ vừa xới cho cậu ta lên, vờ trầm tư ngắm nghía, thật chất lại rất xấc láo mà nói ra câu vừa rồi.
Bình thường thì tôi sẽ lên tiếng, nói cậu ấy không được bất lịch sự, hoặc hùa theo khiến Weasley nhỏ càng xấu hổ. Nên không phải tự nhiên ngứa miệng đâu, là gây sự chú ý đó.
Chắc lại là nghe theo Blaise, áp dụng phương thức càng gây sự chú ý, nàng lại càng để ý đến mình chứ gì? Xưa rồi. Tôi không quan tâm đâu. Vì con Đào mỏ của tôi đào được hơn ba mươi đồng vàng rồi.
Thứ càng đẹp, càng có tác dụng mà.
- Câm cái mồm mày lại thằng công tử bột.
- Eo ôi Weasley nhỏ nổi giận rồi. Sợ quá đi, sợ quá đi. Nói đúng quá chột dạ?
Draco càng nói mặt Weasley nhỏ càng đỏ, và nếu không phải lão Hagrid can ra thì hai người choảng nhau sấp mặt cũng nên.
Kết quả cuối cùng buổi học, Ran Evelyn thắng, tỉ số áp đảo bốn mươi trên một trăm, à chỗ tôi chọn là chỗ lão chôn nhiều vàng nhất. Weasley nhỏ sát nút luôn. Cho nên khi tôi được thưởng miếng sô cô la to bự từ tiệm Công tước mật, tôi ném qua cho Weasley nhỏ:
- Valentine trắng sớm vui vẻ.
Cậu ta há hốc mồm, và suýt bị Draco đạp xuống hồ Đen.
Kết thúc lại tuần này thì, Draco vẫn chưa làm được cái việc gì ra hồn để cả hai chúng tôi làm lành. Và Pansy rất vui vẻ khi trịnh trọng thông báo:
- Thêm một cặp đôi nữa cãi nhau, ôi cái bầu không khí này hết sức tuyệt vời.
Cô nàng vỗ tay bốp bốp khi Blaise mặt nặng, mày nhẹ đi vào. Đã cảnh cáo rồi không nghe. Cứ thích để tôi khui ra thói xấu của cậu ta với Luna thì mới biết hối lỗi.
- Ờ, chút cậu sớm chia tay Avery.
Blaise xéo sắc nói
- Đã nói là mình với Aiden không có gì rồi mà.
Pansy đập bàn đáp trả.
- Hôn nhau thôi có gì đâu.
- Khoan đã, hôn nhau? Có ai đó làm ơn nói cho mình biết Aiden và Pansy yêu đương lúc nào đi?
Pansy bỏ về phòng không giải thích. Blaise dỗi tôi không thèm nói. Chuyện gì vậy?
__________
- Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro