Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Summer!

- Ngôi sao sáng nhất sẽ tỏa sáng trên bầu trời đen tối.
_________________

Chỉ cần kiên trì, thì gió cũng thành bão, huống hồ chi là vô chuyện chấn động vô cùng của thế giới phép thuật chứ?

Tâm điểm chú ý vẫn luôn là người con gái có thể phản bác đến không muốn nhận trợ giúp từ gia tộc Black.

Từ hôm qua đến giờ vẫn thế, Sirius Black có đè tin tức thì cũng không thể xóa kí ức. Vậy nên chỉ có thể im lặng vậy thôi. Không đá động gì nữa.

Suy cho cùng vẫn là Ran mang kiêu ngạo đè ép đến nội thương. Trên mặt vẫn giữ nét bất cần, bước chân thong thả đến không cảm nhận được rằng nó đã phát tiết xém chút bẻ gãy Arina nếu không phải Malfoy cùng Black đều xuất hiện.

- Ran...

Pansy bên cạnh nhẹ giọng nói, nó biết con nhỏ bên cạnh kiêu ngạo thế nào, dũng mãnh ra sao. Giống như hôm qua, nó bảo nó luôn ngẩng cao đầu đạp lên người khác mà sống lấy lí do gì ép nó trở thành tâm điểm của thương hại? Không có.

Vậy nên bây giờ tốt nhất vẫn là cản không cho nó đi tới Đại sảnh đường, đám ranh mấy nhà khác sẽ không biết điều mà ném cho nó tò mò cùng thương hại hiện hữu.

- Không sao!

Ran hờ hững, bàn ta trắng trẻo đưa lên mở cánh cửa Đại sảnh đường đang đóng kia, có lẽ là sẽ bình thản thôi, nhưng rốt cuộc vẫn là lạnh nhạt đến cực điểm. Trên bàn ăn giáo viên có Black đang ngồi đó, nhìn nó, a, giờ thì nó thật muốn xoay người đi.

- Ran!

Tiếng gọi của Avery vang từ bàn ăn nhà Hufflepuff, cậu phóng tới chỗ Ran, tính toán góc độ này kiểu gì cũng là muốn ôm nó. Nó né qua bên, Avery theo đà ôm Malfoy.

A?

- Cút ngay, thằng đần!

Malfoy khinh thường ra mặt.

- Chắc tưởng tao muốn ôm mày!

Avery khinh khỉnh đáp, còn đang tính xoay qua ôm Ran đã bị nó đạp một cái té xuống sàn.

Một thanh niên trai tráng mười ba tuổi cao một mét bảy chín, bị một con nhóc cùng tuổi, nhẹ cân, và lùn hơn cả khúc đạp ngã chúi hụi còn gì có thể xấu hổ hơn.

- Không cần cậu ôm, đừng có mà thương hại tôi.

Đây là cảnh cáo.

Avery nghiêng đầu, nheo mắt chậm rãi nói:

- Con điên như cậu ai mà thèm thương hại, tôi thương đến muốn hại chết cậu đây!

Vừa dứt lời Pansy đã dậm thật mạnh lên chân Avery, Flint véo tai, Malfoy khinh khỉnh đá một cái.

Phù thủy sinh năm ba Aiden Avery không hiểu vì sao bị dằn mặt như thế, uất ức ôm đùi phù thủy sinh Ran Evelyn đang dán lên mặt vài chữ "Lại gần thì bị cắn"

Đấy, nên vừa chạm đã bị đạp không thương tiếc, phù thủy sinh Ran Evelyn nhìn phù thủy sinh Aiden Avery nói duy một chữ:

- Cút!

Rồi nở nụ cười vô cùng thánh thiện bỏ đi, như mình chưa hề nói cái gì nặng nề cả.

Tiếng xì xào xung quanh mỗi lúc, mỗi nhiều khi mà Ran đã đi gần tới bàn ăn của Slytherin. Là từ các nhà khác.

Slytherin thì không dám bàn tán dù tò mò đến đâu đi chăng nữa. Một phần vì tự kiêu, cùng gia giáo của gia tộc. Một phần vì ai mà chẳng biết con nhỏ Ran Evelyn đó, dù ông bà nó chết, vẫn có một gia tộc Evelyn ở sau bất chấp nó ra sao che chở, giờ chưa biết có phải con gái của Sirius Black không, nhưng mà nếu như thật thì với kiểu tính cách coi trời bằng vung đó lại như hổ thêm cánh, dám bàn tán nó, nó lại đập cả khay bánh vào mặt, rồi ôm nhau vật lộn thì còn có thể thống gì nữa?

Nhưng mà phù thủy sinh các nhà khác thì không nghĩ nhiều như vậy, dù biết con nhỏ đó đáng sợ, nhưng có các giáo sư ở đây nó dám làm gì? Hơn nữa, là chờ nó ngồi ở bàn ăn Slytherin cách xa tụi này một khúc rồi mới bàn tán mà.

Ran tới Đại sảnh đường dĩ nhiên chỉ đơn giản là muốn ăn gì đó, nhưng coi bộ, tụi nào đó không muốn như thế rồi.

Một đám ba nữ phù thủy sinh nhoi nhóc năm ba của Hufflepuff túm một chỗ, bàn tán vô cùng to tiếng. Đúng là điếc không sợ súng, đây là đang thách thức kiên nhẫn của Ran à? Cái đám đó cũng phải biết là bàn ăn nhà Hufflepuff cách bàn ăn Slytherin có bao nhiêu bước chân lắm? Nói to như vậy? Sợ Ran không nghe thấy?

Ngón tay trỏ thon dài của Ran đặt trên bàn, gõ gõ vài cái nhẹ nhàng. Pansy thừa biết có biểu hiện này nghĩa là sắp có sóng gió vô cùng to ập tới rồi. Tự động lùi ra một chút.

Pansy vừa lùi ra một chút, Ran đã ngay lập tức đứng dậy. Tô khoai tây nghiền mà Flint vừa mới động ăn được một muỗng lại không thấy đâu, lát sau có ba tiếng hét hòa âm vang lên.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thật sự quá nhanh. Ngay khi chủ nhiệm ba nhà Gryffindor, Ranvenclaw và Hufflepuff cùng vài giáo sư khác vừa rời bàn ăn, mất tít sau cánh cửa. Chỉ còn lại thầy Snape, Black, cùng giáo sư Lupin, ngay tức thì một tô khoai tây nghiền đổ ập vào đầu ba nữ sinh của Hufflepuff.

Đại sảnh đường lập tức lặng thing như tờ, họ vừa chớp mắt cái thôi, cái chuyện quỷ gì vừa diễn ra vậy. Ôi Merlin, còn chưa kịp thở.

- Là ai làm? Ai làm hả?

Một trong ba nữ phù thủy sinh hét ầm lên. Mấy trăm phù thủy sinh còn lại hít vào một hơi, bộ râu của Merlin, sắp có biến rồi đây. Giáo sư Snape lui đi rồi. Hỡi ơi, đây là cố tình dung túng cho học sinh nhà ổng làm loạn mà. Nhưng chẳng có người nào dám đứng lên phản bác à? Dám không? Dĩ nhiên không rồi.

- Tôi.

- Mày là đứa nào, a....

Nữ phù thủy sinh kia cứng họng, trong có vẻ khá hoảng.

- Sao? Hổng nhận ra hả? Vậy để tôi nói cho thân yêu nghe nhé?

Ran cười, vòng qua bàn ăn của Slytherin, bước từng bước đến chỗ ba nữ phù thủy sinh kia. Còn rất phải phép rút khăn tay lau mặt cho nữ phù thủy sinh đã hét ầm lên.

- Tôi là Ran Evelyn, xinh đẹp, thông minh, tự cao. Và là nhân vật chính trong câu chuyện mà ba thân yêu bàn tán vô cùng to nãy giờ đó.

Bàn ăn bên Hufflepuff tự dưng cảm nhận được một tràn khí lạnh ùa qua...

Run rẩy liên hồi. Ba nữ phù thủy sinh rất mong giáo sư Lupin xuống cản, ai ngờ, người đâu không thầy chỉ còn thấy mỗi Black trên kia hóng chuyện... Thôi rồi. Hôm nay họ chết chắc rồi.

- Nào, tôi đã làm gì ba thân yêu đó, lúc nãy nói cái gì thì giờ lại nói tôi xem? Sao? Tôi tưởng ba thân yêu thích xía mõm vào chuyện nhà người ta lắm? Ba thứ sân si, nghiệp quật nhanh lắm. Tôi thay Merlin dạy ba thân yêu đạo lí này thôi. Sợ gì chứ?

Ran cười cợt, đưa tay bóp má nữ phù thủy sinh kia, rất vui vẻ ép chặt con bé vào bàn. Còn dơ một chân lên khóa con bé ở dưới, tư thế vô cùng bá đạo.

Avery tính lên cản lại, rồi chợt nhớ... Hình như nếu cậu cản, con bé này sẽ càng thảm nên ngồi yên luôn.

- Nào? Tôi có phải tự kỉ đâu? Sao thân yêu lại để tôi nói một mình. Sợ thì nói sợ chứ có gì mà câm thế? Tôi hổng thích ăn thịt đồ dơ bẩn.

Một trân rét lạnh ùa khắp Đại sảnh đường. Giọng điệu thì cợt nhã, ý tứ lại không thương tiếc đánh mạnh tự tôn của người ta.

Người nhà Slytherin quả nhiên độc mồm độc miệng, một đám rắn độc. Suy nghĩ của vài học sinh.

- Mày đừng có làm càn.

- Tôi đã làm gì cậu?

Ran tăng lực bóp má con bé kia, rất vui vẻ cười tươi với nó, dần dần ép nó càng lúc càng gần tô súp nóng.

- Này, con bé kia mau dừng lại!

Một top người bên Hufflepuff đứng dậy tính kéo Ran ra, một top bên Slytherin liền đứng lên cản lại.

- Ồ, gì đây? Một đám nam sinh tính bắt nạt một nữ sinh hay sao?

Flint buông câu trêu đùa.

- Nữ sinh nhà mày bắt bạt người của bọn tao.

Cậu bạn năm sáu kia nghiến răng nói.

- Ô? Nhưng nữ sinh nhà mày nói xấu nữ sinh nhà tao? Vậy nhà tao phải nhẫn nhịn hả?

Nam sinh năm năm bên Slytherin đáp lại.

- Nhà tao không có thói quen chịu uất ức nha, người xấu mà chịu uất ức thì không phải phép lắm.

Đây là biểu hiện quái quỷ gì vậy? Đám Slytherin càng lúc càng ngang ngược rồi.

- Everte Statum (Bùa văng: khiến đối phương văng ra khỏi vị trí đang đứng)

Ran nhíu mày, ngay phút chốc kéo một Hufflepuff ra làm lá chắn.

- Này thân yêu, tôi chưa dùng bạo lực, cậu đã muốn phản kích?

Ran cười cười, nhìn vào nữ sinh đang đứng ở rất gần chỗ nó. Đó là một trong ba nữ phù thủy sinh nói xấu nó.

- Mày tránh ra, bằng không...

- Làm sao?

Ran hỏi ngược, làm con bé có chút không nói tiếp được.

- Không ra đòn nữa à? Vậy, tôi ra đòn nhé? Expelliarmus!

Cây đũa phép của con bé bị tước ra, không chút ngừng ngại, Ran lại hô thêm một lần giải giới nữa với con bé bên cạnh con bé ban đầu.

- Ô? Hóa ra thực chiến của Hufflepuff chẳng tốt như tưởng tượng.

- Stupefy! (Bùa choáng)

Một học sinh năm sáu bên Hufflepuff hô lên, Ran rất nhanh chóng dùng bùa bảo vệ.

- Ơ thế là cả đám người đều muốn tham chiến? Petrificus Totalus (bùa tê liệt)

Dù rằng nó thật sự không quá mạnh, nhưng làm cả ba nữ phù thủy sinh đều nằm bệt xuống đất. Con bé bị Ran khóa từ đầu đến đuôi ngã chúi húi vào chén súp. Nếu không phải nó đã được để quá lâu, thì bị hủy dung rồi.

- Reverte (Hoàn chú)

Black hô, thế là cả đám bị kéo về vị trí ban đầu.

Ran nhìn Black chán ghét, rồi xoay người muốn rời khỏi.

- Ran, đứng lại!

Tại sao phải nghe lời?

- Jelly-Legs Jinx (Lời nguyền đông chân)

Thế là không cử động được, Ran phát cáu, dùng não nhớ lại lời nguyền đảo nghịch thần chú. Vừa nghĩ xong, thì lời nguyền mất tác dụng, cũng là lúc nó bị một lực nắm chặt tay nó kéo lại, đi tới trước ba nữ phù thủy sinh nhà Hufflepuff vẫn chưa hết sợ.

- Xin lỗi đi!

Black nhẹ giọng nói.

- Gì cơ?

- Ta nói con xin lỗi!

- Ồ, và bây giờ ngài Black đây đang dùng quyền gì để yêu cầu tôi nghe lời?

- Ta là cha con.

- Ông không phải, đừng ngộ nhận!

Ran gắt lên, thiếu điều muốn đấm vào người đối diện.

- Ran bé con, dù muốn hay không ta cũng là cha con, nghe lời, mau xin lỗi!

- Hôm qua mất mặt chưa đủ phải không? Tôi hỏi ông lấy quyền gì làm cha tôi? Mười mấy năm qua ông ở đâu? Vì bị một tên khốn dắt mũi, hại chết hai người bạn, ông bỏ mặt tôi mười mấy năm bây giờ về nhận cha tôi? Này, ông thích tự nhận lỗi về mình quá nhỉ?

Ran phát điên hét lên. Cả Đại sảnh đường im như tờ, ngay cả tiếng thở nhẹ cũng có thể nghe thấy, bọn này đang hóng biến cha con đấy.

- Hại Irene bị gia tộc Evelyn trục xuất, hại tôi mười một năm bị dày vò. Bây giờ muốn hại cái gì? Nói đi, tôi đang nghe này!

- ...

- Không nói được? Để tôi nói nhé? Black ông không có tư cách gì để làm cha tôi cả, dù có bị cả thế giới đồn không cha không mẹ, cũng không tới lượt ông làm cha tôi!

"Chát..."

Một cái tát chói tai vang lên, bên phía Slytherin, đám Pansy, Malfoy đứng dậy. Đi lại phía Ran.

Con bé nghiêng mặt, dấu tay còn ửng đỏ trên gò má trắng trẻo bé nhỏ. Black tay vẫn còn chơi vơi trên không trung.

- Ông...

Ran tính nói tiếp, vì quá đau, mà hơi dừng lại chút. Rồi xoay mặt thật nhanh đối diện Black, cố nén đau mà từ từ nói.

- Ai cũng không có tư cách đánh tôi, nhất là ông lại càng không!

Nói xong, liền chậm rãi xoay người bỏ đi. Đau quá, nên muốn khóc, mà khóc ở đây, thì mất mặt nên mới bỏ đi.

Black siết chặt tay lại, bé con kia quá ngang ngược, căn bản cũng không phải một đứa trẻ dỗ ngọt thì có thể hết giận dỗi.

Nó giận vì gì, ông có thể hiểu. Nếu lúc đó, ông không quá khờ khạo, liệu có hay không nó sẽ ngoan ngoãn không ngang ngược như bây giờ?

Câu trả lời sẽ chẳng thể nào biết được nếu như không có các nguyên nhân tác động ngay từ đầu.

Nhìn theo bóng lưng mỏng manh, nhỏ bé kia mà không khỏi đau lòng. Ốm quá! Hai năm nay, nó bảo nó đều sống tốt, sao lại ốm đến vậy?

Nó nói đúng Black chẳng có tư cách gì làm cha nó, ông quá nông nỗi, quá tồi tệ, quá không suy nghĩ chu toàn. Khiến nó đau lòng, nó cô độc như vậy, như một con mèo kiêu ngạo, bề ngoài có độc, bên trong dễ tổn thương. Vậy mà ông hết lần này đến lần khác tổn thương nó? Thật quá tệ hại.

- Chú thay mặt nó...

Black chưa nói hết câu, Pansy đã chen vào.

- Xin lỗi vì chen ngang, nhưng nó làm gì sai, mà chú đòi thay nó xin lỗi?

- Nó...

- Đánh người? Là ai khơi mào ra trước? Là ai dẫn đến hỗn chiến như bây giờ? Chú không suy nghĩ được à? Thay nó xin lỗi? Chú muốn đem kiêu ngạo, cùng tự tôn của nó vứt cho chó gặm thì mới hài lòng.

Pansy điên hét lên, tựa hồ không biết khóc từ bao giờ, chỉ biết trên mặt thấm đẫm nước mắt.

Black từ đâu ra? Từ đâu tới? Từ đâu hiện hồn? Cớ sao chỉ chưa đầy một tuần đã khiến Ran của nó, chìm hẳn vào các vết thương thế này? Pansy ghét Black, cũng ghét bản thân không bảo vệ được cho Ran.

Vậy nên, mặc cho bây giờ Ran đang ôm vết thương bỏ đi, nó cũng phải bảo vệ cho kiêu ngạo cùng tự tôn mà Ran luôn giữ.

- Cháu...

- Đừng thân thiết với tôi! Sirius Black, tôi cho chú hay, nếu hôm nay chú mà thay nó xin lỗi ba con quỷ cái này, tôi thề với Merlin, sẽ cào cho nát mặt tụi nó. Còn chú cả đời đừng mong Ran nhận chú làm cha.

Ở chung lâu ngày, Pansy lây tật xấu rồi. Nhưng hầu hết Slytherin đều cho là nó làm đúng. Black lấy cái quyền gì mà thay bông hoa nhỏ trong đôi Quidditch nhà này xin lỗi? Mơ à? Không được nhé? Bắt nạt người nhà tụi này xong, rồi còn được xin lỗi? Nhà này là rắn đấy, không dùng đuôi siết cổ được thì sẽ cắn chết đó.

Không khí sáng hôm nay, không có yên bình bao nhiêu.

Buổi tối lại càng không yên bình.

Ran miễn cương tới dự lễ trao cờ nhà. Ồ dĩ nhiên năm nay Slytherin dập cho tơi tả mấy đội khác ở Quidditch thì còn có thể để cờ được treo tại Đại sảnh đường rơi vào nhà Gryffindor nữa sao? Thật là an ủi tụi nó biết bao.

Đám rắn nhỏ rất vui vẻ dùng bữa, nhưng sư tử con thì xù hết cả lông.

Ngày mai nữa là mùa hè bắt đầu rồi. Không gặp mặt Black, không bị ai làm phiền Ran cảm thấy tâm trạng càng vui vẻ.

Thế nên, từ đêm cuối cho đến khi về đến nhà trên môi nó đều nở nụ cười.

- Pansy, nhớ gửi thư cho mình.

Năm nay, Pansy sẽ chẳng đến nhà nó đâu. Đã chia tay với Brave thì làm gì dám tới đây chứ?

Ôi ôi, điều này làm tâm trạng Ran hơi chùng xuống, nhưng mà, vì không gặp mặt Black nên nó rất vui...

Nhấn mạnh vì không gặp Black nên nó rất vui, nên Black gì đó ơi, tránh khỏi mắt nó đi.

- Ran, con chuyển tới trang viên Black đi, nơi đó an toàn hơn.

- Tôi nhớ mình và ông không có thân quen đến mức có thể ở tạm nhà ông.

Ran có thể hiểu, Black nghe phong phanh tin Ran nhờ giáo sư McGonagall thay đổi vị trí nhà ở của nó trên hồ sơ lí lịch pháp thuật rồi. Dù khó khăn thì nó đây, vạch mặt Pettigrew thì bộ chắc chắn phải có hành động bảo vệ, chứ đừng có nói đến cái việc thay đổi vị trí trên hồ sơ để an toàn.

Nó là một phù thủy sinh chưa thành niên.

- Ngoan ngoãn nghe lời.

- Brave chờ em!

Ran vờ như chẳng còn giận Brave, chạy lại nắm tay hắn kéo leo lên xe của cô Hannah thúc giục cô chạy nhanh về nhà.

Vì Merlin, nó không điên đến mức tới nhà Black ở đâu.

Thế đấy, nên vừa lên xe liền trở mặt.

Ngồi dịch ra một góc.

- Gemma, con chọc Ran à?

Hannah hỏi.

- Không hẳn.

- Chứ sao con bé lại tỏ thái độ ra mặt thế kia?

Brave bỏ qua không nói, nói rằng cậu phản bội Pansy? Không chỉ một con cọp hiện hình. Sẽ kéo theo một báo cái nữa. Không ngu đâu.

Một ngày sau nghỉ hè, có một bài báo.

"Độc quyền: Ngục Azkaban bị phá trong đêm, Peter Pettigrew vừa bị bắt đã được Tử Thần Thực Tử cứu thoát khỏi nhà giam giữa biển khơi."

_____________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro