See the future!
"Em đã hứa là không chạm vào một giọt giả dược Cấm ma nào Severus, em đã hứa...."
"Em cũng đã hứa sẽ bảo hộ Ran Evelyn, Irene."
"Sẽ chẳng có gì thay đổi, khi mà..."
"Tôi sẽ bảo Ran đưa cho em. Ngủ đi."
"Severus, đừng!"
"Trễ rồi, Irene! Ngủ ngon!"
______________
Trong giấc mơ, Ran đã thấy bà ấy, Irene...
Khung cảnh xung quanh tối đen, có tiếng nước róc rách chậm rãi. Không gian yên ắng đến nghe được tiếng gợn sóng.
Cô cất tiếng gọi
"Mẹ..."
Đáp lại chỉ có tiếng gió ào ạt, Irene xoay người nhìn, xong lại hóa thành một khuôn mặt trợn tròn đôi mắt.
Khung cảnh không rõ ràng nhưng chắc chắn đã đột biến. Đây là nghĩa địa?
Người trợn tròn đôi mắt là Cedric?
Anh chàng ngã xuống rồi.
Đừng!!
Harry?
Cậu ta sao lại ở đây?
Còn có cái con chuột thối nát kia nữa. Hắn đang cắt cánh tay của mình....
Buồn nôn....
Chuyện sau đó còn buồn nôn hơn, vậy mà lại là Voldermort? Hắn ta đang cười với cô. Đáng sợ.
Thật muốn rút đũa phép ra, nhưng đũa phép đâu rồi?
Chưa kịp để Ran có thể nhận thức, một đạo tia sáng xanh lè đã phóng tới.
......
- Không!!!!!
Tôi giật mình bật dậy, giấc mơ đó là thế nào? Nhìn đến cái vòng tay mà tôi vẫn còn đang cầm chặt, lẽ nào lúc nãy chạm phải quả cầu tiên tri rồi?
Không thể nào, chuyện này không thể nào. Mồ hôi tuôn như mưa, ướt đẫm cả khuôn mặt, quá phi lí, không thể xảy ra.
Quả cầu tiên tri đáng lí chỉ nên xuất hiện hình ảnh tương lai khi tôi còn tỉnh táo, sao lại là trong giấc mơ?
Không thể....
Tôi phủ nhận, nhưng mọi thứ đều quá đỗi chân thực. Hình ảnh Cedric trợn tròn đôi, sau đó đột ngột ngã xuống vẫn còn vờn quanh đầu khiến tôi không thể ngừng nghĩ tới. Nghĩa địa đó? Rốt cuộc là nơi nào?
Tại sao Harry cùng Cedric lại tới được đó?
Còn có tại sao lại là Irene?
Trong giấc mơ chưa từng có bà ấy, thật sự rất bối rối...
Nhìn trần nhà một cách chăm chú. Mọi ngày đều thấy nó, không hiểu sao hôm nay thật lạ thường. Chướng mắt một cách lạ thường.
Bật dậy khỏi giường, tôi chuẩn bị đi học.
Kể từ hôm bất hòa một cách rất gay gắt với Black, tôi dường như luôn trong trạng thái cực kì là xa cách con người, thái độ thù ghét sinh vật sống rất rõ. Gryffindor năm nhứt với năm hai ăn đủ, bọn chúng hãi đến không dám đến gần tôi trong bán kính năm mười kilomet gì đó.
Còn về phần Black, so với trạng thái của tôi thì hình như ông ấy khổ sở hơn nhiều. Trốn chui trốn nhũi, chỉ cần nơi đó có hơi thở của ai trong đám chúng tôi, thì ông ấy sẽ lập tức đi chỗ khác.
Pansy kể thế này.
Trong một hôm khi đi về từ nhà Hufflepuff với Aiden, con bé bắt gặp Black đang tuần tra hay làm quỷ gì đó. Thấy con bé, chỉ chưa đầy một cái chớp mắt sâu, Black đã quay đầu chạy đi mất xác.
Bằng sự thêm bớt khoa trương, mà tôi chắc là học từ lũ nhiều chuyện của Hufflepuff, Pansy đã thành công khắc họa sự hổ thẹn, hoặc là gan nhỏ, hoặc chân dài chạy nhanh gì đó rất rõ nét mà tôi xém thì tin.
Tôi không tin, bởi chưa tận mắt thấy, tôi còn chẳng gặp Black lần nào kể từ hôm đó.
Draco nói:
- Cậu còn không hiểu phong cách của Black sao? Ông ta đang cảm thấy, nếu không để cậu thấy ổng thì cậu sẽ dễ chịu hơn, cậu thừa thông minh để hiểu.
Blaise bồi thêm:
- Hợp ý cưng rồi còn gì? Luna, em đi đâu đó?
Sau đó? Làm quái gì có sau đó. Draco ném sách vào đầu cậu ấy, còn Luna thì bỏ đi luôn.
Tôi không thông cảm chi đâu. Dù sao cũng không có rảnh đến vậy.
- Vẫn buồn sao?
Draco vươn tay nghịch tóc tôi, tôi đưa mắt nhìn cậu ấy hậm rãi trả lời.
- Tớ? Buồn? Draco, nghĩ nhiều rồi. Lo cho bản thân trước đi.
- Ha, tốt thôi.
Cũng không hiểu là chọc đến điểm nào của cậu ấy nữa. Draco vươn tay, nắm cổ tôi kéo một cái liền khiến tôi ngã nhào về phía cậu ấy.
- Tớ đấm vỡ mặt cậu đấy!
Tôi dọa, và Draco thì chai lì cảm xúc đến mức chường mặt ra cho... ờ Black đấm?
Khoan?
Chờ chút?!
Chuyện gì vừa diễn ra? Tôi hết hồn nhìn Draco ôm mặt dưới sàn nhà. Hoảng hốt thật sự. Tôi mới chớp mắt có cái thôi mà thế giới đảo lộn rồi? Ơ, Black, sao lại nắm cổ áo Draco lên rồi?
- Này, ông làm gì thế?
Tôi vươn tay chen ngang, đẩy hai người kia ra, đứng ở giữa phòng trường hợp ai trong hai người lại manh động.
Nhức đầu ghê, không phải tụi nó đồn Black trốn tôi dữ lắm sao? Sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt tôi đánh người rồi?
- Ờ, thì thằng ranh... à tên nhóc con Malfoy này làm con khóc cho nên...
Khóc? Ai? Tôi á?
Tôi lấy gương ra soi, ừ thì mắt hơi đỏ, những mà là do tôi vừa ngáp. Hơi thô thiển một chút, nhưng đó là sự thật.
Giấc mơ không rõ đầu đuôi tại sao xuất hiện kia làm tôi thiếu ngủ.
- Black, tôi buồn ngủ thôi.
Tôi nói, rồi nắm tay Draco kéo đi luôn. Thôi thì cứ bỏ qua như vậy đi, oan ức cho Draco một chút vậy.
- Malfoy, xin lỗi nhóc.
Tôi cũng giật mình chứ đừng nói chi Draco đang sững người lại hốt hoảng. Black không uống lộn thuốc đó chứ?
- Không có gì, dù sao ông cũng lo cho con gái mình. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ đấm vào mặt tên ranh con nào đó dám làm con gái tôi khóc.
Câu sau Draco lầm bầm thôi rồi quay sang nhìn tôi.
- Ran, sau này sinh con trai đi. Tớ cảm thấy sẽ không thằng con trai nào xứng với con gái tớ cả.
- Ai sẽ kết hôn với cậu chứ?
Tôi gõ trán Draco nói, rồi quay lại nhìn Black:
- Cậu ấy không sao, tôi đi trước đây.
Sau đó? Không có sau đó nữa.
Tôi trễ lớp của thầy Snape.
- Trò Evelyn? Tôi nghĩ trò nên có một lời giải thích hợp lí cho tôi đi.
- Ừm... em đã gặp phải một quái thú khổng lồ.
Thầy Snape đổi chất giọng từ nhè nhè thành ngọt ngào làm tôi rợn tóc gáy:
- Để tôi đoán nhé, quái vật đó màu đen? Và rất ngu ngốc.
- Haha, cho là vậy.
Tôi cười hời hợt cho qua. Thầy Snape thì không có dễ dàng thế:
- Sau giờ học ở lại. Chỉ một mình trò.
Thôi xong, xác định rồi. Ran Evelyn, nghe mùi là biết hết trốn được ma trảo của thầy Snape rồi.
- Haha, em cảm thấy mình cần xuống bệnh xá.
- Thế thì cũng phải ở lại, bây giờ bắt đầu bài học. Mở lỗ tai ra và nghe theo các bước mà tôi nói...
Mà thầy Snape nói cái gì thì tôi nào còn nghe lọt tai nữa. Chỉ là không biết tại sao lại cảm nhận rất rõ ràng không phải kêu lại để phạt nhỉ? Có khi nào tôi tự lừa mình không?
Bất quá tôi cảm thấy rất bất an, chưa từng nghĩ mình sẽ bất an như thế, thầy Snape không phạt mà trực tiếp ra tay bóp chết tôi sao? Không có khả năng lắm, dù gì thì chỉ là đi trễ thôi mà, tôi từng phạm nhiều cái quỷ dị hơn còn chưa bị bóp chết. Chỉ là đi trễ thôi, đi trễ thôi mà....
Chưa từng nghĩ trong đời làm học sinh tôi lại sợ cái tiếng chuông báo kết thúc giờ học như bây giờ.
- Không sao đầu, thầy Snape còn thiên vị cậu hơn tớ, sợ gì chứ? Hơn nữa, tớ sẽ bảo vệ cậu mà
Draco vỗ đầu tôi an ủi, xong cũng vác balo đi mất.
Cậu trai gì đó ơi, lời cậu nói có thể đừng có mâu thuẫn với hành động như vậy được không? Thú nhận đi, cậu cũng sợ cha đỡ đầu của mình lắm chứ gì?
- Có gì thì la lên, tớ chạy đi gọi chú Black nhé?
Đúng là chỉ có Pansy thương tôi mà.
- Gọi tới nhặt xác cậu!
- Lượn lẹ cho nước nó trong Blaise!!
Tôi cáu đuổi Blaise ra lẹ. Sau đó lại chống cằm nhìn nồi độc dược đang sôi ùng ục từ đầu tiết tới giờ, nó không phải bài tập của tôi cũng không phải bài giảng hôm nay. Lại càng không phải dược tề gì tôi nhờ thầy Snape điều chế cả, nhưng nó đã được đặt trên bàn tôi từ đầu tới giờ, rốt cuộc nó là gì nhỉ?
Hương hoa Chocolate Cosmos không lẫn vào đâu được từ đây phát ra mỗi lúc một nồng. Thầy Snape chế tình dược à? Không thể nào đi, vậy thì thuốc rụng tóc à? Nhưng mà phải hương hoa cuối cùng kia mà. Vậy là... dược giải Cấm ma?
Tôi khẽ chớp mắt, rồi cười một cách ngớ ngẩn, không thể nào đâu nhỉ?
- Thu vào lọ đi.
Thầy Snape nói với tôi, tôi ù ù cạc cạc làm theo, lúc đem dược tề bỏ vào lọ mới phát hoảng, suýt thì làm đổ cả lọ. Vậy mà lại thật sự lại là dược tề giải Cấm ma.
Cái màu sắc trắng xen xanh lờ mờ này là màu sắc đặc trưng có một không hai đấy. Không phải chứ?
- Giữ đi, tối nay cô ấy sẽ tới. Chẳng phải trò luôn hỏi về cô ấy hay sao? Lần này hỏi trực tiếp đương nhiệm đi.
- Tối nay?
Tôi mơ màng nhìn thầy Snape, chắc có lẽ nhìn hơi ngu đó, nhưng điều đó hiện tại không quan trọng.
- Hồ Đen, sau giờ ăn tối.
- Không phải Irene không muốn nhận lại em sao? Không phải là không cần em sao?
Thầy Snape nhìn tôi đem lọ giải dược Cấm ma ném vào vòng không gian không khỏi nhíu mày.
- Trò Evelyn, tôi nghĩ trò biết câu trả lời nằm tại cái lọ trò vừa ném vào vòng tay kia. Trò đủ thông minh... trò Evelyn?
Tôi lao vào ôm thầy Snape không có lí do, chỉ là tôi không phải đứa trẻ thông minh, cũng không phải người hiểu chuyện, tôi chỉ sắp tròn mười lăm tuổi và vẫn còn đang trong quá trình dậy thì chưa hoàn chỉnh thôi.
Tôi sợ hãi những gì mọi người nói, vì nó không phải là tôi, tôi không tài giỏi một chút nào đâu. Tôi chỉ là một người bị vứt bỏ mà thôi...
- Cô ấy sẽ không từ bỏ trò thêm lần nào nữa đâu.
Lấy gì chắc chắn đây, hôm đó rõ ràng tôi đã bỏ hết tự tôn rồi, bà ấy vậy mà còn không động lòng...
- Vì trò là Ran Evelyn, là người mà Irene Evelyn từ bỏ hết tất cả kiêu ngạo, cùng ma pháp của thiếu nữ thiên tài để bảo vệ.
- Sẽ không bỏ rơi em nữa thật sao?
...
Snape cảm nhận rõ ràng đứa nhỏ kia đang run rẩy vì sợ hãi, thậm chí ông còn biết rằng nó sợ điều gì.
Ran Evelyn luôn là con người mâu thuẫn như vậy, một mặt tìm hiểu, một mặt lại sợ phải đối mặt trực diện. Bề ngoài cứng rắn độc ác, bên trong lại sợ hãi bị tổn thương.
Irene thật sự rất quan trọng với Ran, càng quan trọng mới càng dễ bị tổn thương. Quá trân trọng, nên mới sợ hãi bị vứt bỏ.
Một đứa nhỏ mới mười mấy tuổi, lại sợ bị vứt bỏ, thật khiến người khác cảm thấy đau lòng.
- Lần này, nắm chặt rồi sẽ không buông ra nữa đâu, trò Evelyn, đừng có quệt nước mũi trò lên áo ta.
Snape nói thế có chút phản tác dụng, Ran Evelyn trực tiếp dùng áo chùng của ông lau nước mũi luôn.
Bỏ qua cho con nhóc này đi, trẻ con thì không hiểu chuyện.
Đó là Snape nghĩ thôi, chứ tay chân thì thành thật hơn hẳn, vứt nó ra ngoài cửa rồi đóng lại luôn.
....
Tôi bị vứt ra ngoài phòng học, đứng trước cửa, mắt mũi vẫn còn ướt, Draco, với Pansy hoảng:
- Này, cậu đừng nói là cậu tỏ vẻ đáng thương để không bị phạt nhé?
Blaise hỏi, dùng khăn tay, lau mắt mũi cho tôi. Tôi đạp vào chân cậu ấy một cái.
- Cậu mà còn nói nhảm nữa, đừng trách tại sao mặt trăng không gần được trái đất nhé?
- Quả nhiên con bé không nên tiếp cận với cậu nhiều mà.
Blaise cảm thán. Draco thụi vào bụng đẩy cậu ấy ra xa, sau mới bắt đầu hỏi chuyện tôi:
- Thầy ấy bắt cậu đi bứt lông đuôi kì lân làm thuốc à?
- Không bứt tóc cậu, đưa đầu đây.
Draco ôm đầu lùi ra sau hai bước.
- Lần sau còn nói nhảm nữa đừng trách tớ không khách khí nghe rõ chưa?
Tôi bỏ đi, Pansy cũng đi theo, quả nhiên vẫn chỉ có cô nàng hiểu rằng tôi đang cần chút yên tĩnh, quả thật, chỉ phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Khoan chờ chút, câu này hơi sai, mà thôi kệ đi.
- Là chuyện liên quan đến mẹ hay Black à?
Pansy hỏi.
- Ừ, Irene tối nay tới trường.
- Thật sự sao?
Pansy kinh ngạc đến mở to miệng, quả nhiên, thái độ của tôi vẫn tốt hơn nhỉ? Ít nhất cũng đâu có mở to miệng thế này? Pansy cậu thiệt sự quá low đó.
- Ừ, cậu nói xem, tớ nên làm thế nào?
- Thì gặp thôi, chẳng phải rất muốn gặp à?
Ừ nhỉ? Cứ thế mà gặp thôi, suy nghĩ nhiều làm gì?
Tối đến khi trời đã chuyển một màu đen tuyền, gió ào ạt thổi qua, tôi lo lắng, có chút căng thẳng đi tới hồ Đen. Hít thở một hơi, không gian yên ắng đến khiến người ta sợ hãi.
Tiếng nước róc rách chậm rãi như có gì tác động lên, mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Trong ánh lửa nhập nhòe, tôi nhìn thấy một người phụ nữ mang áo chùng có gia huy Evelyn... Bà ấy tới rồi...
Irene cởi bỏ mũ áo chùng, đứng đối diện tôi.
Thật là giống nhau mà, nếu không phải tôi mang đồng phục Slytherin, và cột cao tóc lên, thật hoài nghi là đang đứng trước cái gương.
- Mẹ...
Không có tiếng đáp lại, tiếng gió xào xạt thổi qua, mái tóc cột vội bởi dây cột tóc bị thổi tung rối loạn. Khung cảnh mơ hồ có chút hơi quen thuộc, chỉ là không thể nhớ ra, tế bào não như bị trì tuệ.
- Irene, tôi là Ran Evelyn!
- Ta biết con là Ran. Là người thừa kế chính thống của Evelyn.
- Vậy bà là ai? Có cần bịa ra thêm lời nói dối nào không? Ví dụ như là, tôi không phải Irene, áo chùng là cô ta bán qua, tôi bị lạc vào nơi đây, nơi mà một Muggle sẽ không thể mò tới?
- Không cần đâu, ta là Irene, là Irene Evelyn.
Ngay cả khi người trước mắt đã thừa nhận, tôi vẫn không thể dễ chịu chút nào, như đã bỏ qua một chi tiết hết sức quan trọng vậy.
- Tôi biết bà là Irene. Là thiếu nữ thiên tài năm đó nhà Evelyn.
- Còn có là mẹ của con nữa!
Gió khẽ thổi qua, làm mặt nước yên ả gợn sóng, tôi nắm chặt tay chậm rãi bước tới chỗ Irene, lấy từ trong vòng không gian lọ dược tề giải Cấm ma.
- Vì cái này? Vì không còn là phù thủy nên mới không muốn nhận lại tôi, bất chấp tôi đã cầu xin thế nào sao? Irene, tôi chưa từng nói mình cần một người mẹ ưu tú, tôi chưa từng nói mình muốn người khác nghĩ mình là một thuần chủng, chưa từng nói mẹ của tôi là một Muggle thì sao cả... Cho dù...
Tôi hít một hơi, ném văng cái lọ dược tề giải Cấm ma xuống hồ.
- Cho dù, Irene có là người bình thường, thì Irene vẫn là mẹ của tôi. Người vì giữ lại sự tồn tại của tôi mà bất chấp mọi thứ, bảo hộ tôi, còn có, biết đến sự hiện diện của tôi. Irene, dù Irene có ra sao, Irene vẫn là mẹ tôi mà...
Tôi rốt cuộc vẫn là nhịn không nổi mà khóc nấc lên... còn khó hơn so với tôi tưởng tượng, hóa ra, chuyện này chẳng hề dễ dàng như nhận diện huyết thông ma pháp thừa kế.
- Mẹ xin lỗi, Ran, mẹ xin lỗi, đừng khóc.
- Irene. Mẹ!
- Ừ, mẹ đây, xin lỗi con rất nhiều.
Ngay cả khi được Irene ôm chặt vào lòng tôi vẫn không tin được đây là sự thật... Không biết phải xử lí làm sao, nên làm thế nào, vụng về mà khóc lóc. Ngốc nghếch thật mà...
Sau đó, tôi cũng không biết làm sao nữa, theo Pansy kể thì Black bế tôi về, còn có cả người tôi đều ướt, Draco hốt hoảng, thầy Snape xém tí ném Black vào nồi độc dược. Theo những phỏng đoán có lí của tôi thì có lẽ thôi, tôi nhảy xuống hồ vớt cái lọ giải Cấm ma kia lên mà quên mất đã ếm cho nó cái bùa Triệu hồi. Vỗ đầu cái bốp vì sự ngu ngốc của mình, rồi chuẩn bị đi đến lớp.
Tôi nói chưa nhỉ? Có lẽ là rồi đi, kì thi cuối năm đã tới, và tôi chưa học một cái gì cả. Cả năm nay tôi bị làm sao thế nhỉ? Ấy vậy mà,vẫn đứng nhất được khi có kết quả.
- Rốt cuộc cấu tạo não của cậu gồm những cái quỷ gì thế hả?
Pansy nhìn tên tôi đầu bảng tức tối hỏi, hôm thi trên thực tế, tôi chẳng làm được gì, ngồi gặm bút đến chỉ còn ba mươi phút cuối mới bắt đầu làm đấy.
- Không biết, nhưng điểm so với năm ngoái giảm mà, nhìn kìa, Hermione thua tớ có một điểm do môn Độc dược.
- Nhưng cô ta chăm chỉ, còn cậu thì không, mau nói, cậu đã dùng cách gì để đạt điểm cao thế hả?
Pansy bóp eo tôi, bị Draco túm ra, ném sang cho Aiden, nhắc mới nhớ chứ, Pansy với Aiden thân nhau thế từ lúc nào vậy ta?
- Do cấu tạo não đó Pansy.
Draco nói câu này sao nghe có chút mỉa mai thế nhỉ? Hay do không nói với tôi nên tôi chưa cảm nhận rõ ràng?
- Vậy thì cấu tạo não của cậu cũng giống của tớ đó Draco!!
Chuẩn rồi, Draco mỉa mai Pansy thật mà.
- Tớ đứng thứ hai, chắc là giống nhau.
Tôi thấy Aiden đánh vào đầu Draco, là kiểu đánh yêu đó. Hai người này không choảng nhau trực tiếp đi, đánh yêu? Thích nhau thật đấy à?
Có lẽ Aiden thương thầm, chứ Draco đánh lại rồi, còn đánh một cái rõ đau nữa.
- Pansy đi thôi, cứ để hai người đó đánh nhau đi.
- Ừ đi thôi. Hai tên ấu trĩ.
- Này, cậu cứ thế bỏ mặc bạn trai mình đấy à?
Này là Aiden cùng Draco cùng đồng thanh.
- Ai là bạn gái cậu chứ?
Pansy phản ứng hét lại, xong ôm mặt chạy đi, Aiden cũng chạy đuổi theo còn hét vọng theo cái gì mà...
- Ngoài cậu còn ai chứ?
Chờ chút, tôi đã bỏ lỡ chuyện gì thế này?
- Hai đứa nó yêu đương bao giờ thế?
Tôi khoác tay Draco hỏi.
- Ai mà biết, hình như Giáng sinh hôn nhau, xong yêu luôn thì phải.
Draco dùng ngón trỏ vuốt từ mũi xuống miệng thẳng một đường bị tôi cắn luôn ngón tay.
- Trưa nay, cậu nhận được sô cô la à?
- À, Ravenclaw tặng.
- Rồi cậu ăn luôn? Draco? Con chồn sương chết tiệt này, cậu tốt nhất cút cho tớ!
Hình như dạo này tôi hơi lơ là vụ yêu đương này thì phải, mấy con nhỏ này? Vậy mà dám đến gần người yêu tôi cơ đấy, cứ tưởng mỗi Greengrass bạo gan thôi, hóa ra cũng có nhiều con nhỏ không biết sống chết thật. Cả Draco, cảm thấy thật sự bực bội mà. Tôi nhất định sẽ méc với Black để cho cậu ấy bị cấm túc cho xem.
Khoan, tại sao lại méc Black? Phải méc thầy Snape chứ, tôi nghĩ cái gì thế nhỉ?
- Sô cô la tớ ăn lấy từ phòng cậu đấy, tớ còn chưa hỏi cậu nó từ đâu ra đâu, con bé này, nghĩ gì vậy?
Draco gõ trán tôi nói. Tôi hơi ngơ, lấy trong vòng không gian một lọ dược tề uống cạn.
- Draco, cậu nên biết là không nên ăn cái gì từ phòng tớ đi, cái đó, cho Greengrass đấy, trộn với bùa ừm....
- Đưa thuốc giải đây!
- Thật ra sau ba giờ nữa nó sẽ hết tác dụng thôi, nên, chúc cậu vui vẻ nha!
Tôi nhìn Draco hóa thành một con khỉ mà buồn cười chết người. Đáng đời cậu ấy.
Ngay khi tôi chuẩn bị đem cậu ấy vào bệnh xá thì Harry lại từ đâu xuất hiện. Từ sau sự kiện kia, đây là đầu gặp mặt nhau đấy. Harry đưa tay chào tôi.
Tôi vung tay, tính chào thì lại đụng phải vòng liên lạc, trong đầu bỗng hiện lên mấy hình ảnh chớp nhoáng...
Không rõ nó là gì nữa...
- Harry, nhớ kĩ phép thuật mình sắp làm ra, nếu sau này, chỉ là nếu thôi, gặp nguy hiểm hay bị lạc đi đâu đó thì phải ngay lập tức dùng nó.
Phép thuật tôi dạy cậu ấy là "Truy lộ" truy tìm và lộ tẩy, công dụng lớn nhất là truy tìm cái gì đó, và để lộ vị trí của bản. Tôi vẫn chưa nghiên cứu tới cách tách cả hai cái này ra, nhưng mà, trong những bùa chú thì cái này tốt nhất đi. Là thần chú không lời, chỉ cần nhẩm đúng thần chú là có thể thực hiện. Rõ ràng là một bùa phép dễ dùng.
- Hả, mình cần bùa này làm gì?
- Thì chắc bồ phải tìm gì đó, dùng cái bùa này trong vòng thi thứ ba.
Tôi ậm ờ... Vì những hình ảnh kia chẳng có gì chính xác cả, tôi làm sao báo động được cơ chứ, chỉ là Harry lạc ở đâu đó, thì làm sao mà có thể nói linh tinh gì chứ?
- Còn có bùa này, cái này nữa, và dược tề gây nổ cực mạnh, gây sát thương rất lớn. Nhớ phải đem theo đó.
- Bồ làm sao thế Ran?
- Không có gì, chỉ là phòng hờ thôi.
Harry tốt hơn hết là cậu nên trân trọng đi, cái lọ dược tề gây nổ đó, tôi tốn bao nhiêu công sức mới làm ra được đó. Dù tiếc nuối cực mạnh, nhưng tôi vẫn phải đem ra cho cậu dùng, cậu tốt nhất là đừng có phun phí đó.
- Lạ thật! Thôi tạm biệt bồ nha!
- Harry, chúc may mắn!
Sau đó, tôi nắm tay con khỉ nhỏ, kéo nó chạy như bay tới nhà Hufflepuff. Cedric, phải đưa anh ấy một cái vòng liên lạc.
- Cedric!
Tôi gọi, hình như Cedric đang vội đi đâu đó, nên có vẻ khá gấp rút.
- Sao thế Ran?
- Cho anh này!
Tôi gắn vòng liên lạc vào tay Cedric luôn.
- Nhất định không được tháo ra đó.
- Làm sao thế?
Cedric rất boăn khoăn. Cũng phải thôi, anh ấy muốn cái vòng này từ hồi hè rồi, tôi đã nói sẽ không cho anh ấy, bây giờ lại đưa, có chút hơi lạ thật mà...
- Quà chúc anh thi tốt đó!
- Em có làm sao không thế? Tự dưng tốt bụng vậy?
Tôi lắc đầu, con khỉ nhỏ bên cạnh bắt đầu thay đổi mà tôi cũng chẳng hề để tâm. Tôi vòng tay ôm Cedric một cái:
- Anh nhất định không được chết đâu đó, Cedric!
Sau đó, chẳng kịp để Cedric đáp lời, Draco đã nắm cổ áo tôi lôi đi. Không hiểu tại sao tôi lại lo lắng như thế này nữa.
Mặc cho Draco đang hờn dỗi, tôi cũng đi xem cuộc thi. Hôm nay, bầu trời thật yên ả.
- Cậu dỗ dành tớ một chút đi!
Draco nói, cậu ấy không tập trung xem cuộc thi gì cả, Harry và Cedric vào mê cung rồi mà còn chẳng quan tâm gì luôn. Delacour cùng Krum sau đó cũng vào rồi. Mỗi cửa ra vào mê cung, đều có các thầy cô canh giữ, sẽ không sao đâu nhỉ?
- Ừm, đừng giận nữa nhé, thấy quả cầu hình tròn này không, tớ thêm vào vòng tay của cậu nhé?
Draco nhướn mày nhìn tôi hỏi.
- Nó là gì?
- Cầu tiên tri, có thể nhìn thấy tương lai, cách dùng rất dễ, chỉ cần chạm vào nó như thế này....
- Ran, Ran, Ran cậu làm sao thế?
Draco nói rất lớn, nhưng tôi lại chẳng nghe được gì cả, xung quanh yên tĩnh đến lạ, bỗng đâu đó vang lên tiếng cười nhạo. Xung quanh tại sao nhiều người thế này? Tử thần thực tử? Gì đây??
Cedric nằm trên mặt đất, nhìn chẳng còn chút sức sống nào cả, Harry thì đang nằm bò trên đất...
"Bùm...."
Tiếng pháo hiệu vang lên kéo tôi ra khỏi ảo giác, Draco lo lắng nhìn tôi, tôi lại nhìn bầu trời, đó là tín hiệu cầu cứu. Có người gặp nạn?
Nếu người được cứu ra là Delacour, nếu đúng như những gì tôi đã nhìn thấy thì sao??
- Ơ, vậy mà Krum lẫn Delacour đều bị kéo ra, vậy dù là ai tìm được cúp thì chẳng phải đều là Hogwarts thắng sao?
Draco hỏi một cách đầy phấn khởi, tôi lại thấy không phấn khởi lắm.
- Draco, chạy đi báo với thầy Snape, dừng cuộc thi này lại đi!
Tôi nói với cậu ấy, rồi nhảy vụt ra khỏi khán đài chạy đến chỗ cánh cửa mê cung nơi Black canh giữ.
- Ran, con làm sao vậy?
Black hỏi tôi với vẻ mặt đầy lo âu, tôi nắm lấy tay ông ấy, nói nhanh một hơi:
- Lát nữa tôi sẽ giải thích sau, mau dừng cuộc thi này lại, mê lộ này là một cái bẫy! Một cái bẫy đưa Harry dâng lên cho Voldermort.
Có lẽ là tôi nói quá to, hoặc cũng có thể là xung quanh quá yên tĩnh hồi hộp, mà Black cùng những người canh giữ gần đó nghe xong đều hốt hoảng.
- Con có biết mình đang nói cái gì không hả bé con?
Black hỏi lại tôi. Tôi không kiên nhẫn nắm lấy cổ áo ông ấy hét ầm lên:
- Dừng cuộc thi này lại!
Ngay khi tôi vừa dứt lời, vòng tay liên lạc phút chốc nóng hực lên, đỏ đến chói mắt. Tôi hoảng hốt đến muốn khóc, tháo vòng tay ném ra bãi cỏ, cả chiếc vòng cứ thế hực sáng lên, cháy rụi cả vùng cỏ đó.....
- Black, nghe lời tôi dừng cuộc thi này lại ngay lập tức!!!
Tôi hét lên, và bây giờ thì tất cả mọi người đều nghe thấy lời tôi nói rồi, chứ không riêng gì những người canh giữ cửa mê cung nửa!!
Chiếc vòng cháy sáng đến chói mắt cuối cùng cũng tắt trả lại màu xanh bầu trời trong veo vắt, tôi thừ người ngồi sụp xuống...
Không xong rồi... mọi chuyện quá trễ rồi!!!!
_______________
- Chương sau, là kết thúc năm tư nhé! Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro