Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Scared

Đồng loạt cả tôi và Harry đều ngã gục xuống dưới sàn nhà, trước khi bài thi kết thúc. Draco cùng Pansy và Blaise đã ngay tức khắc đứng bật dậy khi chúng tôi ngã xuống.

- Không sao, làm bài đi.

Tôi thì thào nói, sau đó đứng dậy nộp bài, và nhìn ngắm giáo sư coi thi đỡ Harry ra khỏi phòng thi.

Đã có một cuộc đối thoại, cũng như cãi vã diễn ra giữa họ nhưng tôi không để ý, bởi vì chiếc vòng liên lạc vẫn chưa hề thôi phát lên ánh đỏ chói chang khiến tay tôi bỏng rát. Và thành thật là bị thương rất nặng nề rồi.

Xác định vị trí không được làm tôi phát cáu lên đi được. Rốt cuộc là ông ta đang ở đâu, đang làm cái quái gì được kia cơ chứ?

- Ran.

Harry chạm vào vai tôi và nói.

- Gì?

- Không có thời gian giải thích nhưng đi theo mình.

Harry nắm lấy tay tôi, rồi theo hướng bệnh thất thì phải mà chạy vù đi. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cậu ta lại hoảng hốt đến nhường này?

Harry chạy rất nhanh, nhanh đến nỗi cậu ta đã tự đâm sầm vào các bức tranh khiến họ lầm bầm chửi mấy lần, sau đó lại mở tung cánh cửa bệnh thất khiến bà Pomfrey lúc đó đang bón vô miệng Montague một dung dịch lỏng màu xanh sáng phải hét lên hốt hoảng. 

- Potter, trò có biết trò đang làm gì không? 

Harry thở hổn hển, hơi thở gấp gáp vội vàng đến độ tưởng chừng như hóa kiếm mà xé nát được lồng ngực cậu ta. 

- Con cần gặp giáo sư McGonagall! Ngay bây giờ... khẩn cấp lắm... 

Bà Pomfrey rầu rĩ nói: 

- Bà ấy không còn ở đây nữa, Potter à. Bà đã được chuyển qua bệnh viện Thánh Mungo hồi sáng này. Tuổi tác như thế mà bị trúng bốn Bùa Bất Tỉnh ngay giữa ngực... Chúng không giết chết bà ấy là cả một điều kỳ lạ. 

Harry sững sờ: 

- Cô... đi rồi à? 

Tiếng chuông vừa reo bên ngoài bệnh thất, nghe tiếng ồn ào xa xa quen thuộc của học sinh bắt đầu túa ra các hành lang bên trên và bên dưới. Harry vẫn đứng yên ngó bà Pomfrey. Dáng vẻ thất vọng chán chường đến không thể tả nỗi được. Cảm giác giống như chú nai nhỏ bị bỏ rơi không biết nương tựa nơi trốn nào.

Với một vẻ mặt đồng cảm mãnh liệt, bà Pomfrey nói: 

- Ta không lấy làm lạ khi trò xúc động đến như vậy, Potter à. Đố kẻ nào trong đám đó dám điểm huyệt trước mặt giáo sư McGonagall giữa ban ngày! Chúng là một lũ hèn nhát... hèn nhát đáng kinh tởm. Nếu ta không vì lo lắng chuyện có thể xảy ra cho lũ học trò các con thì ta đã từ chức để phản đối... 

Harry thẫn thờ nói: 

- Dạ. 

Cậu ta vẫn nắm chặt tay tôi, sau đó lại là điệu bộ như ai lấy gì đó của cậu ta mà kéo tôi chạy qua đám đông, nắm tay tay Weasley nhỏ và Hermione vừa rời khỏi phòng thi mà kiếm tìm một phòng học trống đẩy cả bọn vào, và đóng cửa lại.

- Rốt cuộc thì có thể cho mình biết là bồ có chuyện gì chưa?

Tôi vùng khỏi tay Harry nói.

- Voldermort bắt được chú Sirius rồi. 

Tim tôi hẫng một nhịp khi nghe đến đó, chiếc vòng tay càng nóng rát hơn khiến tôi mất tỉnh táo.

- Cái gì? 

Tôi hỏi lại, và Hermione tiếp lời.

- Làm sao bồ...? 

- Nhìn thấy. Mới tức thì. Khi mình ngủ gục giữa buổi thi. 

Tôi nhíu mày, cậu trai trẻ này không nghiêm túc phong bế tâm trí.

- Nhưng... nhưng mà ở đâu? Bằng cách nào? 

Hermione hỏi lại, gương mặt tái mét. Harry nói: 

- Mình không biết. Nhưng mình biết chính xác ở đâu. Đó là một căn phòng trong Sở Bảo Mật đầy các kệ chất những trái cầu thủy tinh nho nhỏ, và hai người đó ở cuối dãy chín mươi bảy... Hắn đang cố gắng dùng chú Sirius để lấy cái gì đó mà hắn muốn, ở chỗ đó... Hắn hành hạ chú Sirius... nói là rốt cuộc hắn sẽ giết chú... 

Tôi mím môi, đầu óc mù mịt đến độ không phân biệt được sai trái đến mức khi Harry hỏi làm sao để đến được đó, đã buột miệng trả lời dùng mạng floo.

Cả ba nhìn tôi kinh ngạc, còn tôi thì đã không đủ tỉnh táo để mà nghĩ cái gì nữa. Đâu là sai, đâu là đúng, lúc này có có còn quan trọng không? Không còn quan trọng và tôi biết bản thân đang rất sợ hãi. Rất khó chịu.

Chiếc vòng tay mỗi lúc một tăng nhiệt độ làm đầu óc cũng ngu ngốc theo. Nắm lấy tay Harry tôi toang kéo cậu ta đi.

- Khoan đã.

Hermione ngăn lại.

- Khoan nói đến chuyện làm sao Harry thấy được thì làm sao hắn có thể ở đó khi Bộ còn đang vào giờ tan tầm?

- Có nội gián trong đó. Một cái Malfoy tò chà bá đấy, sao không thể? Gặp ai giết người đó sao không thể? Hermione, dẹp ngay cái đa nghi đó của bồ đi, vòng tay liên lạc của tôi sáng đến muốn cháy đến nơi rồi kia kìa!

Tôi mất bình tĩnh hét vào mặt Hermione trong con mắt kinh ngạc của ba người

- Xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh.

Hít thở sâu, vỗ vỗ má hai cái rồi mới bình tĩnh suy nghĩ lại.

- Harry này, có chắc là đó không phải hình ảnh hắn cố tình để cho bồ thấy không?

- Mình chắc. Đó... nó giống hệt các giấc mơ khác. Nó luôn như thế, mỗi khi mình đi ngủ. Nó y như thế và vẫn luôn là cùng chỗ đó.

- Cùng một chỗ? Harry tôi cứ tưởng là bồ học hành nghiêm túc.

- Giờ không phải là lúc giễu cợt. Ai trong chúng ta giờ sẽ đánh lạc hướng mụ Umbridge đây?

- Này, chờ đã, hai bồ không thấy là bây giờ hai bồ đang rất cảm tính hả? Hắn làm sao bắt được chú Sirius? Đã vậy làm sao mà hắn có thể thâm nhập Bộ mà không bị phát hiện? Dù có Malfoy thì làm sao cơ chứ? Hắn ta đâu có thể nào trói buột để chú Black gào ầm lên đúng không?

Hermione hết sức hung hăng khi nói ra điều trên. Cô nàng là người duy nhất vẫn còn không tin tưởng rằng Black đang gặp nguy hiểm, thật dễ điên quá đi mất. Đưa vòng liên lạc đang sáng đỏ chói lên trước mặt Hermione, tôi lần nữa thành thật hét vào mặt Hermione.

- Có biết nó là gì không? Là thứ đã cảm nhận rằng Cedric đã chết, và anh ấy chết thật đó. Bồ muốn lịch sử lặp lại, bồ muốn tôi lại cứ thế bất lực nhìn người ta chết trước mắt mình thì mới vừa lòng đúng không hả?

Ngay lúc đó, cánh cửa căn phòng học bật mở. Cả bọn thóp tim nhìn ra ngoài, và đối diện là một Pansy cùng một Draco đang đứng đó.

Pansy thì còn có thể tạm được, nhưng Draco...

- Bao giờ có cái kiểu nghe lén đó vậy?

Tôi giễu cợt hỏi.

- Ran, dù sao thì mình cũng là người của Hội mà... 

Pansy nhỏ giọng nói, tôi đưa tay kêu cô nàng đi tới đây, sau đó lại lạnh nhạt nhìn Draco:

- Còn cậu thì là cái gì đây?

- Cháu của ông ta.

Trả lời như đúng rồi nhỉ? 

- Vậy thì kêu ba cậu phản bội lại hắn đi, cứu cha của tôi ra.

Draco ngơ ra nhìn tôi. Này đừng có bảo tôi là cậu ta không biết là tôi biết cha cậu ta là Tử thần thực tử lâu rồi đấy nhé? Chắc không thế đâu. Nhỉ?

- E hèm dù hơi lạc đề, nhưng tên đó đã nghe rồi thì không thể rời khỏi đấy, đóng cửa lại đi Malfoy.

Hermione hắng giọng và tôi thì cũng đành lòng bỏ qua để mà tiếp tục cuộc trò chuyện. Draco khóa cửa phòng học lại và phù lên đó bùa giữ im lặng, thứ mà chúng tôi đã không hề làm trước đó.

- Rồi tụi mình nói tới đâu rồi ấy nhỉ? À, làm cách nào để đi tới đó.

- Không, Ran, tụi mình đang bàn tới không có khả năng...

- Tôi sẽ đánh bồ dù cho bồ có là con gái đó Hermione.

- Nhưng bồ biết là không phải tự dưng à Harry lại bị bắt học Bế quan Bí thuật để đóng tâm trí kia mà. Đó là điều quan trọng mà chú Sirius luôn dặn đi dặn lại với chúng ta. 

- Ủa, mày học Bế quan Bí thuật hả Potter?

Draco ngang nhiên hỏi qua, làm tôi muốn đấm cậu ta một cái.

- Đây không phải là lúc hỏi câu hỏi này mẹ nó chứ, còn không nghiêm túc thì cút.

- Rồi rồi, nóng nảy cái gì... Ran, cậu có biết rằng nếu xâm nhập được kí ức thì cũng sửa đổi được kí ức chứ?

Draco nói ra câu này lại nhận được đồng tình ghê gớm từ Hermione. Hai người nay hợp nhau thế cơ á?

- Thế cậu giải thích sao về chiếc vòng tay?

- Mẹ nó...

Draco chửi thề một tiếng quay qua nói với Hermione:

- Máu... Ờ, Granger thân mến, dù tao không muốn đồng tình với hai người điên kia thì cái vòng đó thật sự luôn rất đúng. Chỉ có vòng của cô ấy sáng lên nữa nên là... Chắc thật sự như những gì Potter nói rồi.

- Cũng có khi là Irene?

Pansy bất chợt lên tiếng khiến tôi chú ý.

- Không tìm ra được vị trí... Irene thì đang ở nhà chính của Evelyn, nơi đó, còn an toàn hơn cả Hogwarts bởi người thừa kế còn không biết nó ở đâu nữa kìa...

- Vậy thì nó sẽ không hiện trên bản đồ.

Hermione bồi thêm.

- Hiện đó, nó chỉ ghi đại khái ra thôi. Không có đường đi chính xác tới đó, có hiểu không?

- Nhưng mà Ran, như bồ đã biết đó, đâu phải tự dưng thầy Dumbledore và chú Sirius muốn Harry học cách đóng kín tâm tư lại để cho những chuyện như vậy không xâm nhập vào đầu óc bồ ấy, cũng đâu phải tự dưng bồ phải dạy cho bồ ấy đâu và nếu bồ ấy luyện tập đúng mức Bế quan Bí thuật thì bồ ấy đâu có bao giờ bị thấy những chuyện đó...

- NẾU BỒ CHO LÀ TÔI CHỈ NÊN HÀNH ĐỘNG NHƯ ĐÃ KHÔNG HỀ NHÌN THẤY...

Harry đột ngột hét lên làm cả bọn giật mình.

- Chú Sirius đã nói với bồ là không có việc gì quan trọng hơn việc bồ đóng tâm trí của bồ lại!

- ĐƯỢC, TÔI TIN LÀ CHÚ ẤY SẼ NÓI KHÁC ĐI NẾU HỒI ĐÓ CHÚ BIẾT ĐIỀU TÔI VỪA MỚI NHÌN THẤY...

- Malfoy đã nói là có thể sửa kí ức kia mà, vì có thể sửa nên mới muốn bồ đóng lại đó cái đồ ngu đần này.

Hermione cũng dần tức tối và cửa phòng học lại được mở ra. Cả bọn quay phắt lại. Ginny Weasley đi vào phòng, nhìn ngó tò mò, theo sát gót là Luna, con bé luôn luôn có vẻ như tình cờ trôi giạt trên mây, nhưng thật chất lại nắm hết tất cả sự việc.

Ginny Weasley ngờ ngợ nói:

- Chào. Tụi em nhận ra giọng của anh Harry... Anh đang gào thét chuyện gì vậy?

Harry lỗ mãng đáp:

- Đừng bận tâm. Bùa im lặng của mày dở tệ Malfoy.

Draco bất mãn đáp:

- Hét như mày thì mười cái bùa im lặng cũng cản không nổi.

- Tụi em chỉ muốn biết là liệu tụi em có thể giúp được gì không?

Harry đáp cộc lốc:

- Không, em không giúp được gì đâu.

Luna nói trang trọng:

- Anh có biết anh đang trở nên thô lỗ không?

Harry chửi thề một tiếng rồi quay đi. Tôi cũng chán nản đến mức ngồi lên trên chiếc bàn để giữ tâm tình bình tĩnh.

Hermione bỗng đột ngột nói:

- Khoan đã. Đợi một chút, mọi người à. Tụi nó có thể giúp được đấy.

Cả bọn cùng nhìn Hermione. Cô nàng khẩn khoản nói:

- Nghe nè, chúng ta cần phải xác định là chú Sirius có đang thật sự  gặp nguy hiểm hay không...

- Tôi đã nói với bồ rồi, tôi đã nhìn thấy...

Giọng Hermione tha thiết:

- Harry ơi, mình xin bồ mà, hãy làm ơn, làm ơn kiểm tra lại xem chú Sirius có ở nhà chính hay không trước khi tụi mình bổ nhào đi Luân Đôn... Nếu tụi mình không tìm được chú Sirius ở đó thì mình thề là mình sẽ không tìm cách ngăn cản bồ nữa, mà mình cũng sẽ cùng đi, mình cũng sẽ làm bất cứ điều gì đang làm để cứu chú ấy...

Harry hét:

- Lúc này chú Sirius đang bị hành hạ. Chúng ta không có thì giờ để lãng phí...

- Nhưng nếu đây chỉ là âm mưu của Vol... Voldermort... Harry, tụi mình cần phải kiểm tra lại, tụi mình cần phải...

Harry hạch hỏi:

- Bằng cách nào? Chúng ta kiểm tra bằng cách nào chứ?

- Tụi mình sẽ phải dùng đến lò sưởi của mụ Umbridge để xem có thể liên lạc được với chú ấy không.

Hermione nói mà vẻ mặt trông hết sức hãi hùng với chính ý nghĩ này.

- Tụi mình sẽ lừa mụ Umbridge đi chỗ khác một lần nữa, nhưng cần phải cẩn thận canh phòng, và đó là nhiệm vụ tụi mình có thể nhờ đến Ginny và Luna.

Mặc dù cố gắng khó khăn lắm mới hiểu việc gì đang diễn ra, Ginny Weasley vẫn nói ngay:

- Được, tụi em sẽ làm.

Luna thì nói:

- Khi mọi người nói "Sirius" thì có phải các bạn đang nói đến Ong Bè Cụt Ngủn không?

- Nói tới Blaise thì là đang nói tới Trái Đất muốn với Mặt Trăng.

Tôi nghiêm túc trả lời và Luna không nói được gì nữa luôn.

Harry lại hung hăng nói với Hermione:

- Được. Được. Nếu bồ có thể nghĩ ra một cách làm chuyện này chóng vánh, thì mình nghe lời bồ; bằng không, mình sẽ đi đến Sở Bảo Mật ngay bây giờ đây...

Luna kêu lên, vẻ mặt hơi ngạc nhiên một chút xíu:

- Sở Bảo Mật hả? Nhưng mà làm sao anh đến được nơi đó chứ?

Một lần nữa Harry phớt lờ em tôi.

- Tụi chị tính dùng mạng floo

- Có chuyện dễ thế sao?

- Đang tính. 

Tôi thở hắt một hơi, và Pansy vỗ vai:

- Thôi thì cứ chia ra hành động đi đã, và nếu đã liên lạc thì gọi người của Hội tới luôn. Như thế chẳng phải tốt hơn sao?

Tôi gật đầu, và bắt đầu làm theo kế hoạch mà Hermione nói sau đó.

Draco và Pansy sẽ lo liệu Filch và đám đồng đội trong cái Tổ Thâm Tra của họ, còn hai đứa nhỏ canh chừng hành lang phòng khi có một ai đó nhà Slytherin đi mách lẻo mụ hường phấn. Weasley nhỏ sẽ đi gây loạn rối tanh banh để thu hút chú ý, và Hermione sẽ canh chừng hai tôi và Harry bởi hai chúng tôi đang rất manh động muốn đi cứu người.

Ờ thì theo như sự lí giải có lí của cô nàng thì sợ hai chúng tôi phóng chổi bay đi luôn. Bởi hai con Tia Chớp xịn sò nhất trường thuộc về hai đứa. Ê, cô gái? Còn nhớ hay đã quên Harry bị tịch thu chổi rồi, tôi cũng không dại mà phóng đi như thế. Bứt dây động rừng.

Harry đã ngay tức khắc phóng vọt về phòng để lấy Áo choàng tàng hình (có món hay ho như vậy sao tôi không biết?) Còn tôi thì kích hoạt khả năng của vòng tay mà lần mò lên phòng của mụ hường phấn.

Nói chung là trót lọt hơn tôi tưởng khi cả ba đứa giờ đã yên vị trong phòng mụ hường phấn.

Mụ ta vẫn chưa chừa sau vụ mấy con chó lớn kia hả? Phòng vệ thấp đến ngạc nhiên. Nhưng mà giờ chẳng ai rỗi hơi mà để tâm đến nó nữa. Thật ra thì do cả đám đầu óc đều mờ tịt đến không ngờ hết rồi.

Harry phóng ngay tới bên lò sưởi, chụp lấy cái hũ bột Floo, và liệng một nhúm vô vỉ lò, khiến những ngọn lửa xanh màu ngọc lam bùng cháy lên. Cậu ta mau mắn quì xuống, thò đầu vô trong những ngọn lửa đang nhảy múa và kêu to: 

- Số mười hai, quảng trường Grimmauld! 

Sau đó thì chỉ còn có thể chờ chứ làm sao nữa... Ấy là dĩ nhiên chỉ sau chừng chưa đến vài phút thì mụ hường phấn lại từ đâu bay ra, nhanh đến mức mà tôi không kịp phản ứng, và Harry thì bị mụ nắm tóc lôi đầu ra khỏi lò sưởi trong một điệu bộ hãi hùng.

- Mi tưởng rằng sau vụ hai con chó săn ta sẽ lại để cho có thêm một sinh vật hạ cấp bẩn thỉu khác lẻn vô văn phòng của ta một lần nữa hả? thằng ngu ạ, ta đã ếm Bùa Kiểm Trôm khắp các cửa nẻo sau khi con chó săn cuối cùng lọt vào. Tịch thu đũa phép của nó. 

Mụ quát tháo lên với Draco, và tôi người vẫn giữ trạng thái tàng hình từ nãy đến giờ, thật muốn đạp cho tên kia một cái khi mà cậu ta thật sự nghe lời mụ. Cậu ta lật kèo chơi trò phản bội lúc cuối.

- Của con bé nữa... 

Gần cửa Hermione cũng đang giằng co với Millicen Bulstrode để guành giật cây đũa về phía mình.

Mụ Umbridge lắc lắc cổ tay đang túm tóc Harry, khiến cậu ấy loạng choạng. Mụ hỏi: 

- Ta muốn biết tại sao mi lại ở trong văn phòng của ta? 

Harry rền rĩ: 

- Con... tìm cách lấy lại cây chổi bay của con! 

- Nói láo! 

Mụ giật giật đầu tóc của Harry một lần nữa. 

- Mi biết rất rõ, Potter à, rằng cây chổi bay của mi được canh giữ nghiêm ngặt dưới tầng hầm. Mi đã thò đầu vô lò sưởi của ta. Lúc đó mi đang liên lạc với ai hả? 

Harry cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của mụ, tôi cảm thấy nhiều sợi tóc của cậu ấy đồng loạt giã từ da đầu, eo ôi, tôi mà bị thế là mụ toi rồi. Cậu ấy nói: 

- Không ai hết... 

Mụ Umbridge quát to: 

- Đồ nói láo! 

Một cuộc cười đùa đã diễn ra, cả đám đã bị túm gọn, và Draco thì đứng ngay trước mặt để lén đưa tôi cái vòng tay của cậu ấy. Ờ phải, vòng tay tôi sắp hết năng lượng nên dù không muốn lắm thì thôi cũng phải đeo chiếc kia vào tay rồi để chiếc vòng của mình được tự sạc.

Nắm lấy cổ tay Draco, tôi muốn lôi cậu ta ra ngoài:

- Xin phép hiệu trưởng Umbridge, tôi cần phải làm vài việc... ờ biết thì lũ này cũng ở đây rồi.

- Đi đi Malfoy. Và gọi giáo sư Snape tới đây hộ tôi.

Nhận được phê chuẩn cũng là lúc cả hai đứa lôi nhau ra ngoài. Đi một đoạn đủ xa, tôi mới tháo cái vòng tay ném trả cậu ấy.

- Nói đi, sao cậu lại phản bội?

- Dù cho những gì thằng Potter nói là sự thật, thì để cậu đâm đầu vào chỗ nguy hiểm đó, cậu tưởng tôi điên rồi chắc?!

Draco bình tĩnh làm tôi muốn phát điên lên được. Thật con mẹ nó...

- Cậu không điên nhưng tôi sắp điên luôn rồi đây. Malfoy, cậu lấy quyền chó má gì mà nhảy vào quyết định của tôi? Ông ta là cha tôi đó, dù tôi hận cỡ nào cũng là cha tôi đó, cậu lấy quyền gì mà ngăn tôi đi cứu ông ấy hả đồ khốn này.

- Tôi chỉ là sợ...

- Tôi không cần.

Tôi vùng chạy đi, chiếc vòng trên tay ngày càng nóng lên một cách đáng sợ. Giờ thì tôi nên tìm ai để cầu cứu đây? Không biết. Tôi hoảng sợ tột cùng.

Đúng rồi, còn một người... Người đó hẳn là biết... Người mà mụ Umbridge vừa nhắc tới. Thầy Snape! Chạy thật nhanh trên các cầu thang khó tính, phải nhanh thật nhanh mới kịp, bởi vì không chỉ là Harry nữa, quả cầu tiên tri mà tôi vừa chạm tay vào, đã cho tôi thấy kết quả rằng Black sẽ chết, không thể ngừng sợ hãi. Đứng trước văn phòng thầy Snape, tôi đập mạnh cửa.

- Thầy Snape, thầy Snape, thầy Snape.

Thầy Snape mở cửa nhìn tôi với cái vẻ bàng hoàng không mấy là vui vẻ. Nhưng mà không còn thời gian cho chuyện đó nữa. Nắm chặt lấy tay thầy Snape, tôi khổ sở nói:

- Cứu em với...

- Trò Evelyn, trò làm sao?

- Black... Black sẽ chết... Như Cedric, ông ta sẽ chết.

Có lẽ là khó tin, nên thầy Snape nhíu chặt mày. Sau đó cầm cánh tay trái, nơi vòng liên lạc đang sáng đỏ cả lên kia mà săm soi:

- Trò bị thương Evelyn.

- Không quan trọng.

- Quan trọng hơn việc Black sẽ bị giết.

Sau đó tôi dứt khoát bị lôi vào trong để chữa trị cổ tay đang bị bỏng nặng nề. Chết dẫm, thì giờ nào mà.

__________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro