Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rốt cuộc là chia tay hay không chia tay?

Tin đồn Ran Evelyn và Draco Malfoy hẹn hò lan nhanh hơn cả việc. Black là là một giám thị đặc biệt thiên vị Gryffindor.

Đâu đâu cũng thấy thông tin, chỉ cần ở một góc nhỏ liền có thể nghe thấy được bọn họ rất bàn tán việc này rất nhiều.

À thừa nhận là Evelyn với Malfoy dù trong giới phù thủy đều nước sông không phạm nước giếng. Nhưng dì Hannah rất bằng mặt mà không bằng lòng với Lucius Malfoy. Đấu nhau trên từng phương diện. Đúng là Evelyn à Malfoy chiến nhau rất hăng say, nhưng ba năm trước, Ran và Malfoy rất hài hòa đi? Bằng lòng không bằng mặt với Malfoy rất rõ ràng kia mà?

Nhưng mà tình yêu phản nghịch gia tộc gì đó, bàn luận khoa trương nhất vẫn là đám con gái Hufflepuff.

Một hôm ở trong thư viện, Ran đang cầm một cuốn sách và tính trở về chỗ cũ. Lại nghe tiếng xì xào từ bọn họ.

- Evelyn và Malfoy yêu nhau? Bọn bây nghĩ xem, hai gia đình đó tính hợp tác gì nữa à?

- Đâu đâu, theo tớ nghĩ ấy à, đây là tình yêu ngang trái đó. Mấy cậu cũng thấy mười mấy năm trở lại đây, từ khi vị nữ nhân có biệt danh sắc đẹp màu máu kia biến mất không lí do, thì hai nhà vờ nước sống không chạm nước giếng, nhưng trên thực tế lại đè bẹp nhau trên từng phương diện.  Cho nên hai người này đảm bảo là phản nghịch gia đình yêu nhau rồi.

- Romeo và Juliet sao? Cả hai sẽ chết à?

Tưởng tượng phong phú ghê, chẳng lẽ Ran lại nhảy ra đánh cho tụi này một cái?

- Ây, tụi bây nghĩ xa quá.

Một nữ sinh cuối cùng cũng có vẻ thực tế nói.

- Nghĩ gần đi, nghĩ gần chút đi. Hai đứa nó loạn luân đó. Evelyn dù chưa lên tiếng xác nhận có phải con thầy Sirius hay không, nhưng mẹ Malfoy là người nhà Black đó.

- Anh em luyến, a, a cái này thật sự thú vị

- Nghĩ gần hơn chút nữa thì Malfoy với Evelyn mà hợp lại, thì đúng chuẩn cái tổ hợp bắt nạt người không nể nan chẳng phải sao?

Vậy đối tượng bị bắt nạt đầu tiên là nó chắc rồi. Ran ngừng lật sách, nhìn sang khinh thường. Cũng chả hiểu sao lại đứng nghe ba đứa nó nói nhảm nữa.

- Nhưng mà phải công nhận là hai đứa yêu nhau, thiên hạ rất đỡ loạn.

- Không không, có Greengrass thì thiên hạ càng loạn. Công khai đối đầu với Evelyn rồi kìa.

- Nói thật là mới đầu năm đã có biến, Ran Evelyn đúng là Ran Evelyn.

- Mà Hannah Brave và Lucius Malfoy biết chuyện này, thì sẽ làm sao nhỉ?

- Còn sao nữa, bắt chia tay. Tình yêu vườn trường kiểu gì mà chả chết từ trong trứng.

- Ôi ôi, nếu đối tượng là người khác thì tớ còn có thể suy nghĩ chứ Ran Evelyn sẽ không đâu

- Đúng vậy, con nhỏ đó bá đạo thành tính. Sợ ai được chứ?

- Cho nên còn nói nhảm nữa thì Ran Evelyn sẽ tặng ba thân yêu mấy cuốn sách vào miệng.

Ran cười giả, gấp sách lại, hài lòng nhìn ba con người kia sợ hãi rụt đầu rồi mới xoay người trở đi.

Ôi Merlin, phản nghịch gia đình không phải ý kiến hay ho đâu. Dù có bá đạo đến đâu, thì cũng phải nên biết dùng não là vì có người chống lưng đằng sau.

Bất quá, dì Hannah thật sự sẽ chẳng bắt Ran chia tay đâu. Vớ vẩn kinh khủng. Có yêu đương quái đâu mà chia tay? Dỡn mặt. Mà còn loạn luân nữa, Ran lúc đó nên túm người khác thì sẽ hợp lí hơn rồi.

Tóm lại với bộ râu Merlin là, tin đồn lan rất nhanh và rất xa, dĩ nhiên giáo sư Snape sẽ biết.

Thầy Snape gõ gõ cái đống bài tập, thiết nghĩ Irene sẽ có ý kiến với mối quan hệ này. Nên con trai đỡ đầu, chịu thiệt thòi đi.

Đẩy cái cửa phòng làm việc ra, vừa như vô tình, vừa là cố ý, hoặc có thể là duyên phận, nên mới bắt gặp Malfoy cùng Ran đi tới đây.

Ran đeo ba lô, miễn cưỡng bị Malfoy kéo đi. Tay đan trong tay, con bé rất không vui nhưng mà không thể phản kháng. Malfoy khỏe hơn nó rất nhiều.

- Chào thầy Snape.

Ran cúi đầu chào hỏi, rất muốn thoát ra khỏi tình cảnh oái ăm này. Thật ngượng muốn chết.

Malfoy bên cạnh lại như chẳng có chuyện gì, mặt mày tỉnh bơ. Chào thầy chủ nhiệm.

- Hai đứa là đang làm gì đây?

Thầy Snape điềm nhiên như mình chưa biết chuyện hỏi.

Ran rất muốn nói thầy không thấy em đang bị ép buộc à?

- Tụi em đang hẹn hò.

Malfoy rất thản nhiên giống như, việc yêu đương của hai đứa bình thường lắm vậy.

- Tuổi này? Yêu đương? Thật sao? Tôi nghĩ đây không phải thời điểm thích hợp đâu trò Evelyn.

Thầy Snape hời hợt nói, ánh mắt nhìn đến gương mặt có biểu cảm hết sức lạ kì của Ran, cùng cái hành động tay trong tay mà nó đang bị Malfoy ép làm.

- Đúng đúng, là em suy nghĩ nông cạn, thầy nói thật sự rất là đúng thế nên. Draco, chia tay thôi!

Ran giật tay khỏi tay Malfoy, như vớ phải vàng giật tay khỏi tay Malfoy, vỗ tay đồng ý với ý kiến của thầy Snape.

- Cậu... mình...

Malfoy nhất thời không biết phản ứng làm sao. Con nhỏ đó, tìm đường thoát nhanh ghê.

- Là cậu đề nghị tớ.

- Thế nên tớ đang sửa sai lầm đây, đúng không? Thầy Snape?

- Trò hỏi tôi? Chi bằng hỏi "giám thị đặc biệt" kia đi.

Ran nghe tới mấy chữ "giám thị đặc biệt" liền trở mặt, nắm tay Malfoy. Cười với giáo sư Snape.

- À thôi, là em mở lời nên em sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của mình cảm ơn thầy. Chào thầy.

Ran rất muốn trừng mắt với chủ nhiệm, thầy Snape, ai không biết thì không nói, Ran mới không tin thầy Snape không biết tại sao Ran với Malfoy lại hẹn hò.

Hỏi giám thị đặc biệt? Thôi cho xin làm khó nhau quá.

Thầy Snape nhìn theo Ran kéo Malfoy chạy đi, nheo nheo đôi mắt lại rồi mới nhìn sang Black:

- Hai đứa nó nói gì với mi à?

- Tại sao ta phải nói với ngươi thế? Chó ngu ngốc?

- Nó là con gái ta.

- Thế nên, còn không nhanh tách hai đứa nó ra? Lại ở đây hỏi ta? Ồ? Chó ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc?

- Mi, mi... không đúng, tại sao ta phải nói với mi chứ?

- Ta cũng đang tự hỏi đây, chó ngu ngốc.

Thầy Snape dĩ nhiên có suy tính riêng, con đỡ đầu dù sao cũng dạy nó mấy năm, ít nhất thì không nên làm kẻ xấu ép nó chia tay. Vẫn hợp hơn là để Black bị kích thích đến ép hai đứa nhỏ tách ra thì hơn.

Vừa hay, ông lại là người vô cùng vui vẻ có thể làm chất xúc tác.

Malfot giật tay khỏi tay Ran, rất nhanh chóng khó chịu mà nó.

- Hơ cái gì, tớ là trò đùa của cậu à?

- Suỵt. Ngoan!

Ran đưa tay lên miệng, như dỗ trẻ con bảo.

Cả tuần này đều trong tình trạng thế này, cứ gặp thầy Snape, thì một hai đòi chia tay, mà sau đó rất trùng hợp giám thị đặc biệt tới phải nín nhịn đến phát ức bảo mình chỉ đùa.

Malfoy nghiễm nhiên bị tổn thương tự tôn đến nghiêm trọng. Ran nhận ra điều đó, hẳn là cậu ta nín nhịn đến uất ức rồi. Dù có rất không muốn nói nhưng mà một người nhà Malfoy, bị Ran đùa cợt đến vậy thì không hay ho gì đâu. Thế nên phải nói chuyện đàng hoàng thôi.

Chiều hôm đó đến, Ran nhìn Malfoy ngồi giữa sofa đọc sách với Goyle và Crabbe liền nhận thức, cậu ta đang giận muốn khùng, nên bỏ lơ nó. Được rồi, nó sẽ không trẻ con đến để ý điều này

- Draco, chúng ta cần nói chuyện.

- Phải không? Vừa hợp ý mình!

Malfoy đóng cuốn sách lại, vẻ mặt tươi cười hiển nhiên là tràn ngập sát khí u uất.

- À, vậy...

- Mình tới phòng cậu!

Câu này có bao nhiêu mờ ám, cậu cứ thế mà nói ra? Cậu không ngượng nhưng Ran cực kì ngượng.

Mặt nó đỏ gay và hét ầm lên. A, được rồi, cái gen di truyền của Gryffindor quá mạnh, cho nên nó đang lỗ mãng cực kì.

- Không cần đến phòng mình. Chúng ta chia tay đi!

Malfoy nhìn qua cực kì không vui, không phải cực kì không vui, mà là tức giận đến chỉ cần một câu của con nhóc đang lỗ mãng hét ầm lên, còn đang đứng lên lên bàn để từ trên nhìn xuống cậu kia, là bùng phát.

- Không.

- Không phải cậu muốn là được.

Malfoy nổi cáu thiệt sự, vươn tay một cái vòng tay qua eo Ran kéo một cái. Con bé đang đứng trên bàn ngã ập xuống chẳng nghi ngờ. Thế là Malfoy thuận đà vác nó lên vai vác đi ra luôn.

Đám rắn nhỏ năm dưới, ngồi một bên, nhìn một màn náo loạn của cặp đôi đang nổi tiếng nhất trường, họ vừa đi ra liền chụm đầu làm một việc rất mất hình tượng, cá cược:

- Tao cá năm mươi Galleons Evelyn học tỷ, nhất định chia tay được. Thậm chí có thể cho học trưởng Malfoy một đấm.

- Không thể nào, người nhà Malfoy không thể bị đánh.

- Thế mày đã thấy ai dám từ chối một Malfoy chưa?

- Evelyn học tỷ đó. Thề với Merlin, lúc chị ấy đứng lên bàn hét lên "Chia tay đi" mà tao muốn té ghế. Cục súc lỗ mãng dễ sợ.

- Tao còn tưởng Evelyn học tỷ năm nay sẽ hiền lành vì không có Quidditch, điều khiến chị ấy than trời trách đấy, dù chị ấy chẳng tập nổi qua ba buổi, ai ngờ, càng ngày càng cục súc.

- Mày cứ nói dỡn, năm nhứt tao nghe nói, chưa vào đội Quidditch chị ấy đã cục súc rồi. Câu nào học trưởng Malfoy nói ra, cũng bật lại không trượt phát nào.

- Đầu năm Ran nó hiền lành sợ hãi người lắm đó em! Thậm chí nó xém chút khóc ầm trước mặt Draco.

Pansy ngồi một bên buồn chán thêm vào.

- Lạy Merlin, tưởng tượng không nổi dáng vẻ đó luôn đó.

- Thề với bộ râu Merlin, là dáng vẻ ngang tàn lỗ mãng như bây giờ lúc đó chị cũng không tưởng tượng được.

- Chúng ta bỏ lỡ cả một chuỗi sự kiện huy hoàng. Mà có cá nữa không vậy?

- Cá chứ, năm mươi Galleons Evelyn học tỷ không chia tay được. Nói gì thì nói, tao không tin một Malfoy thất bại.

- Năm mươi Galleons học tỷ Evelyn chia tay được. Tin tao, học trưởng Malfoy không lợi hại bằng tỷ ấy đâu.

- Anh cá một trăm Galleon Draco nho nhỏ sẽ không để chuyện chia tay diễn ra. Nhưng nho nhỏ sẽ bị mặt trời nhỏ cắn đến chảy máu trên mặt.

Blaise nhàm chán đứng dậy, rất vui vẻ bỏ tiền lên bàn, đây là hùa vào cùng đám nhỏ làm loạn. Pansy không quản, cũng rất tiếp thêm tiền vào cá.

- Chị cá Ran sẽ nhất định chia tay, nhưng mà Draco sẽ theo đuổi lại. Hai trăm Galleons nhé.

Theo tính cách của Ran, nó đã náo đến thế, Pansy không tin nó không chia tay được đó. Mà Malfoy thì không cần nói, được nuông chiều từ nhỏ, chấp nhận thứ mình thích mà không có được, mới lạ, chấp nhận được thì Pansy chui xuống đất luôn khỏi nói nhiều.

Lại nói đến cặp đôi đang nổi tiếng kia. Bây giờ thì nổi tiếng hơn rồi. Ran ầm ĩ hết cả lên. Suốt cả đoạn đường, từ nhà Slytherin đến tháp thiên văn xa thấy sợ. Nó lại ở trên vai Malfoy vùng vẫy, còn đạp tới đạp lui.

- Malfoy điên, Malfoy khùng. Bỏ tôi xuống. Cậu mà không bỏ xuống tôi thề là sẽ rút đũa phép chọt vào mũi cậu.

- Thế cậu chọt xem nào? Thử dùng sức mình mà nhảy xuống?

Malfoy cáu rồi, còn nhéo chân Ran một cái rõ mạnh nữa.

Malfoy, nếu không phải tôi sợ hỏng mặt cậu nhất định chết không toàn thây đâu.

Ầm ĩ cả đoạn đường lại thu hút thêm nhiều những người tò mò, có hai Ravenclaw đứng lại bàn tán.

- Nói xem, nói xem, Malfoy và Evelyn lại làm sao nữa?

- Cãi nhau cặp đôi à? Sắp chia tay rồi? Chưa đầy một tháng.

- Có lẽ lắm, nhưng cãi nhau hơi lớn đấy, ở phòng sinh hoạt chung nhà đó giải quyết không được à?

- Người ta cũng cần không gian riêng.

- Phòng cá nhân. Evelyn là...

- Các trò rảnh quá nhỉ? Ồ? Tụ tập bàn tán thế này? Gấp đôi bài tập Độc dược, mai đúng giờ này tại phòng tôi. Giải tán!

Giọng thầy Snape nhẹ nhàng vang lên sau lưng hai học sinh kia, học sinh kia rợn người chạy gấp. Để lại một Snape nhìn theo con đỡ đầu, và một đứa trẻ cứng đầu. Trong đầu hình như vừa có lóe lên một tia ý nghĩ. Cấm túc Malfoy.

Lại nói đến Malfoy, lôi một mạch Ran từ hầm Slytherin lên tới tháp thiên văn thì đã đủ mệt. Để nó xuống, nó liền bật Malfoy giương đũa.

- Malfoy tôi nói rõ cho cậu hay, tôi không thích cậu đâu. Hôm đó, là tôi quá khích, xin lỗi cậu.

- Bỏ đũa phép xuống.

Malfoy điềm nhiên nói.

- Malfoy nghe này, đợi tôi bình tĩnh chút.

- Cứ việc.

Ran hít một hơi thật sâu, cất đũa phép, lại cách Malfoy một đoạn thì mới bắt đầu nói tiếp.

- Được rồi Malfoy. Cậu là một chàng trai tốt, thực tế chứng minh, cậu dù có hơi hỗn đản, xấu tính, trẻ con, hơn thua so bì với Harry thì cậu vẫn là một người tốt.

Lông mày Malfoy giật giật, đây là kiểu câu quỷ gì thế? Gặp quỷ thật sự, liệt kê một mớ tật xấu, xong lại chốt "cậu vẫn là một người tốt"? A, ngạc nhiên ghê!

- Cho nên?

- Tớ không muốn tổn thương cậu. Cậu biết rất rõ, tớ không có tình ý với cậu, việc lấy cậu ra để chọc tức Black tớ biết bản thân sai Malfoy. Vì thế tớ rất cố chuộc lỗi lầm.

- Thế nên mỗi lần thấy Black thì liền túm tớ lại nói là bạn trai? Không có thì là chia tay đi. Ran, cậu nên biết tớ không phải trò đùa của cậu.

- Vậy nên hôm nay, chia tay thôi. Tớ không muốn cậu càng tổn thương vì tớ Malfoy. Giống như tớ không thể làm tổn thương Pansy, Blaise, Aiden, Brave, tớ nhầm, hai người kia tớ làm tổn thương rồi. Nhưng mà nói chung là tớ cũng không muốn làm tổn thương cậu.

- Cậu chia tay là làm tổn thương tớ Ran.

- Malfoy...

- Tớ thích cậu không phải là đùa. Tớ cũng không muốn bản thân cùng một hàng với nhóm Pansy. Tớ muốn làm bạn trai cậu, chứ không phải là bạn cậu.

- Malfoy, cậu cũng biết là tớ không thể thích cậu. Tớ là Slytherin ngoài thích bản thân, và tin tưởng bản thân tớ không muốn tin ai cả Malfoy

- A, Ran để tớ nhắc cậu nhở cậu, tớ là một Slytherin, cả mẹ và cha đều vào Slytherin. Một Slytherin thuần huyết nhất.

Được rồi, Ran cứng họng rồi, cha nó là Gryffindor, theo lời cha Malfoy thì Irene là công chúa Slytherin. Nên là người nhà Slytherin, ông bà ngoại rất thích việc nó vào Slytherin, suy ra ông bà cũng từng ở đó. Nhưng nói cho cùng... Vẫn hỗn tạp hơn một Malfoy, có lịch sử vào Slytherin suốt bao thế hệ. Mà Malfoy còn tin tưởng mà thích nó được, thì nó lấy lí do gì không tin tưởng Malfoy?

- Nhưng tớ không thích cậu.

- Vậy chúng ta chia tay đi.

- Malfoy, cậu cũng chịu hiểu rồi? Mừng quá đi....

- Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc, tớ nhất định sẽ khiến cậu thích tớ.

Ran nhìn Malfoy không chớp mặt, thiếu chút nữa, là té từ tháp thiên văn xuống đất. Malfoy thật sự là uống nhầm thuốc rồi. Merlin ơi đáng sợ quá.

Malfoy lại cho như vậy sẽ đúng hơn việc cứ thế ép buộc hai đứa vào một mới quan hệ mới, mà chỉ có mình Malfoy có lợi.

Hẹn hò căn nguyên là mối quan hệ có cho có nhận. Không thể chỉ một mình Malfoy cho đi để nhận lại được. Còn cả Ran nữa.

- Tớ theo đuổi cậu nhé?

Malfoy hỏi.

Ran bối rối không biế làm sao? Từ chối thẳng thừng thì không nỡ, mà đồng ý thì thật kì lạ...

Đầu óc rối tinh rối mù, không biết làm sao mới đúng.

Thế mà ngoài kia đã có đứa đang xòe tay, rất vui vẻ nói:

- Chị đã bảo rồi mà không tin! Tiền đâu, đưa đây nhanh nào lại xem tiếp!

Pansy hào hứng vừa quan sát tình hình, vừa đưa tay đòi tiền. Được rồi, đám nhóc đang hóng chuyện này không phải Slytherin đâu. Đang vất đi hết quy cũ chỉ để theo dõi tình hình từ phim tình cảm dài tập nhà mình?

Nếu Ran biết, Blaise và Pansy sẽ bị cười mỉa mai đến không ngốc lên nỗi. Còn đám rắn nhỏ sẽ bị phạt cả tuần bởi thủ tịch.

- Malfoy, hay là thử đi?!

___________


- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro