Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rebellion

Những cơn mưa hè lất phất giữa tháng bắt đầu rơi tí tách. Trang viên Black sau một đợt cải cách của Ran thì bỗng tươi sáng hơn hẳn. Phòng khách phủ một màu xanh da trời nhàn nhạt, ghế ngồi màu trắng. Nếu không phải Ran thấy tội cho Kreacher phải tốn sức, thì toàn bộ căn nhà từ trong ra ngoài đều theo tông màu chủ đạo xanh trắng này rồi.

Nhưng mà dù chỉ mỗi phòng khách với phòng Ran có màu này, thì những nơi khác sặc sỡ chẳng kém. Cái nơi nào mà Ran thường xuyên lui tới trong nhà, thì rực rỡ, cây, hoa, lá, hẹ linh tinh hết cả lên. Thế mà Black chả nói gì, còn dung túng cho Ran làm càng. Nó muốn trang trí thì trang trí gỡ xuống thì gỡ xuống, dù sao cũng là Black cũng không quản.

Rốt cuộc cũng hiểu, tại sao với bản tính công chúa cho Ran, dù có mười một năm khó chịu nhẫn nhịn, thì những năm sau lại càng bùng phát. Có người bất chấp dung túng, bao che lại thêm cả không sợ trời đất đó mà nói, ai ngứa mắt nó thì đã làm sao? Chẳng làm được gì nó cả. Nên xấu tính đến chẳng ai sửa được. Weasley nhỏ cũng vì thế uất ức ba phần. Hai anh em Weasley thì ngược lại vui vẻ giúp nó, nó cũng rất thích hai anh em này, nên thành tổ hợp bộ ba bắt nạt Weasley nhỏ.

Tấm màn treo ở cửa sổ trong phòng Ran được mở tung ra, trời đang mưa nên chẳng có bao nhiêu ánh sáng. Nhưng đối với con người như Ran thì chỉ cần một chút ánh sáng thôi thì đã phải bò dậy. Ran ngủ nhiều, nhưng dáng ngủ thì không mất trật tự, vậy nên vừa quơ tay đã lấy ngay được một cái gối chuẩn xác ném về phía cửa sổ. Với cái tính xấu của Ran mà nói, lúc ngủ rất ghét bị làm phiền, bị ném có một cái là quá nhẹ nhàng.

- Kreacher, gọi nó dậy!

Kreacher chần chừ, một bên là Black, một bên là Ran, sau đó quyết định đứng yên. Ran quan trọng hơn.

- Kreacher, ngươi đang chống đối?

- Black? Ông đang chống đối?

Ran ngái ngủ, trả nguyên câu cho Black, rất không nể mặt kéo chăn lên luôn phủ qua đầu.

- Ran, con dậy ngay!

- Ra ngoài!

Ngủ không đủ, tính khí Ran rất xấu, dù cho người trước mặt có là ai, nhưng nếu làm phiền nó, thì đều không nể nan.

Kreacher trải nghiệm rồi, nên mới mặc kệ việc ngày nào cũng tới trưa mới bò dậy của nó.

- Ta là cha con, nghe lời đi.

- Black, dù cho bao nhiêu lần, thì câu trả lời vẫn luôn là, ông không phải cha của tôi! Ra ngoài ngay!!

Ran đập vào giường bật dậy, tỉnh ngủ hẳn ra luôn. Vấn đề của Black và Ran luôn là cái gai nhức nhối. Ran không nhận, đánh chết cũng không nhận, Black thì ngược lại. Vun đắp, yêu thương, dung túng. Cũng không biết từ khi nào, lại trở thành mối quan hệ, bạn tặng tôi từ chối, bạn lại tặng tôi đành khách sáo nhận cho có.

Giống như việc Ran ngang ngược ở đây, là để bị đuổi đi. Nhưng Black lại coi như không quan tâm cứ thế dung túng cho nó. Nó uất ức trong lòng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở lại.

- Con lớn tiếng làm gì?

- Làm gì? Đuổi ông ra ngoài chứ làm gì? Kreacher, kéo ông ta đi ra.

- Đây là trang viên Black! Ta là chủ nhà này, con lấy quyền gì?

- Ồ? Giờ mới chịu nói ra? Tôi không nên đuổi ông đi, là tôi nên tự đi!

Bùng phát chiến tranh rồi!

Ran xốc chăn, nhảy khỏi giường, rất nhanh chóng mở cửa phòng mà chạy ra ngoài. Black dĩ nhiên không có ý như vậy, gọi con bé dậy, cũng chỉ là vì vài lí do. Nó phản ứng gay gắt như vậy, không nằm trong dự tính của ông.

Tiếng bước chân, bịch bịch, vang khắp hành. Ran chạy rất nhanh. Dĩ nhiên, nó chạy nhanh là điều không bàn cãi. Nhưng vấn đề đáng bàn cãi là vừa quẹo xuống hành làng đã muốn gãy cả mũi vì đập va vào một người nào đó. Chắc chắn không phải anh em Weasley.

Vì Weasley nhỏ sẽ để Ran đi, còn Wealsey sinh đôi thì sẽ để Ran té rồi vòng tay đỡ lại. Vậy người trước mặt là ai?

- Hi!

- Điên.

Ran không khách sáo nói.

Tên trước mặt rất quen mắt, chỉ là không nhớ nổi.

- Ran, em không nhớ tôi?

Ran là đứa trẻ thành thật rất dứt khoát:

- Nhớ nhung gì, tôi và anh quen biết nhau à?

- Ran, chậm chút nào. Ấy Cedric, cháu giữ con bé lại.

Cedric? Cedric Diggory?

Ừm.... Pansy sẽ có chút ngưỡng mộ Ran đây, mặc dù tình huống gặp anh ta thật sự quá sộc xệch.

Quyết định rồi, thay đồ đã tính tiếp. Thế nên Black vừa đuổi tới, Ran đã trở về phòng. Chúng ta đều đã lướt qua buổi sáng rất chi là không đẹp.

Áo thun ngắn tay, cùng một cái quần đùi của Muggle, Ran rất không vui, ngồi xuống nơi mà rất nhiều người đang tụ tập. Và xin lỗi nhưng toàn bộ đều là đàn ông?

- Chào Ran!

Harry mở miệng nói. Ran sẽ không quá thắc mắc vấn đề tại sao cậu ta lại ở đây, làm thế nào mà vào được. Ôi rõ ràng đi, Black từng tuyên bố bảo hộ cho Harry, Harry liền được đón về từ nhà hai người vô cùng thiếu não dì chú gì đó, tới đây thì có gì ngạc nhiên?

- Chào Harry!

- Ơ Ran nay dậy sớm, bảo sao trời mưa. Thật là lạ quá hen?

Một trong hai Wealsey sinh đôi đùa giỡn. Ran cầm tách trà Kreacher vừa đem tới, uống một chút. Rồi mới trả lời

- Fred phải cảm ơn thánh nhân nào đó, nên không khí ở đây mới có chút lạnh.

Bằng một cách nào đó, hoặc do sự đặc biệt gì, Ran luôn chẳng nhầm lẫn hai anh em này với nhau. Điều này làm họ không trêu chọc được nó.

- Em uống trà bạc hà còn kêu lạnh?

- George trà bạc hà là làm mát cơ thể!

Weasley sinh đôi luôn có một ấn tượng tốt với Ran, nó trấn lột được đồ tốt của nó. Cái sợi dây nghe lén năm nhứt bị nổ, với cả cùng bắt nạt Wealsey nhỏ nên thái độ đối xử rất chi ôn hòa.

- Không đâu, anh nghĩ là sẽ lạnh.

- Fred không cần dỗ dành thay ai đó đâu. Không hợp với anh.

- Phải không? Em làm anh buồn.

- Buồn thì khóc đi em xem nè!

- Hết mức buồn với em.

- Em không an ủi đâu.

Bầu không khí vô cùng hòa hợp, tâm trạng lại dịu xuống một chút.

- Được rồi, chúng ta lại nói vấn đề tại sao bảo con dậy sớm đi.

Black lên tiếng.

- Ờ?

- Như con đã thấy Harry cùng Cedric đang ngồi ở đây.

- Thì?

- Họ sẽ ở đây vài tháng hè nữa!

- Ừ, ở đi. Tôi sang nhà thầy Snape, đừng có đi theo.

- Ran con đang nổi loạn?

- Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò nổi loạn?

- Không thì là gì?

- Ô hay nhỉ? Này Black, ông không thương tôi bằng Harry hay là ai trong cái đám này cũng không sao. Nhưng nhìn nhận một chút đi. Tôi là con gái, ông để tôi ở với bao nhiêu tên con trai trong nhà? Nổi loạn? A? Nói sự thật liền được xem là nổi loạn?

Cáu thật sự. Dĩ nhiên. Hết ba anh em nhà Weasley tới Harry Potter, giờ thì ai nữa? Cedric Diggory?

Dọn qua nhà thầy Snape ở vui vẻ hơn nhiều. Ran nói thật

- Ran xinh đẹp, em muốn ngoại hình có ngoại hình, tính cách bá đạo có bá đạo, gia thế có gia thế. Thông minh có thông minh, đừng nên suy xét bọn này xấu thế.

Cedric Diggory nói.

- Ồ? Thế sao? Không cần khen, tôi tự biết bản thân hoàn mỹ. Diggory anh cũng không kém đâu, vậy ha, anh cứ ở đây đi, tôi sẽ không ở một căn nhà ai cũng là con trai thế này đâu.

Ran không khách sáo phản bác, chân bắt chéo, người tựa hẳn vào cái ghế tựa vừa nhập của Muggle, lắc lên lắc xuống, điệu bộ rất ngứa đòn.

- Gọi tôi Cedric đi không sao, tôi cũng gọi em là Ran đấy.

- Ồ? Và đó là vấn đề quan trọng?

- Không tính là thế.

- Nói vào trọng tâm đi, đàn ông thì đừng nhiều lời.

Cái con người này, là ngông cuồng quen rồi. Weasley nhỏ rất muốn đánh một cái vào cái mặt đang nghênh lên của nó. Chủ nhà người ta còn đồng ý, nó cứ hầm hè hì hụt để nó đi người ta cứ là ra oai à, mình là thánh mẫu? Nhà này của nó chắc?

- Weasley cảnh cáo cậu, Malfoy dạy tôi nhìn sắc mặt xem suy nghĩ đấy, nghĩ xấu nhau thu liễm một chút. Không phải nhà tôi, thì cũng chả là nhà cậu, chủ nhà không quản tôi, phiền cậu quản quá?

- Sao lại không phải nhà con?

Black bất bình

- Ở đây có ghi là trang viên của Evelyn à?

Black không phản bác được muốn nói con mang họ Black lại chẳng thể nói ra.

Cedric Diggory thấy không ổn lắm liền trưng vẻ mặt nịn bợ.

- Trang viên nhà tôi, hè này thật rất trống trải...

- Cho nên, anh tại sao không qua nhà đám bạn ở Hufflepuff mà kéo qua ổ cứ địa của đám Gryffindor? Trừ tôi ra nhé.

- Dù sao thì em cũng không hiểu.

Cedric Diggory không tiện giải thích, nói chung thì vì nguyên nhân sâu xa nào linh tinh thôi, cha cậu tống qua đây canh chừng Weasley trách cậu sao?

- Diggory...

Ran chưa kịp nói hết cậu Cedric Diggory đã xen vào

- Gọi là Cedric.

- Thân nhau lắm à?

- Năm hai em xém đạp tôi rơi khỏi chổi!

- Đâu, do tấn thủ nhà bọn này ra tay mà, liên quan gì đến tôi?

Đánh chết Ran cũng không nhận, mình ra hiệu cho tấn thủ phối hợp để đạp Cedric Diggory này xuống đâu. Chuyện này là chuyện xấu nên nhớ rõ.

- Nói chung thì em cứ gọi Cedric đi.

Thấy chưa đủ thuyết phục lắm, mà nó cũng chả thuyết phục nên bồi thêm một vế.

- Ran xinh đẹp.

- Cedric sờ lương tâm của anh đi, đau không? Nói câu này không ngượng à?

Weasley nhỏ nhịn không được, phản bác luôn. Đẹp cái gì mà đẹp, thật sự là xấu lắm luôn. Bất quá, sau Pansy kia thì hình như chẳng ai có sức hút bằng.

- Ran rất xinh đẹp. Người được nam sinh Hogwarts bầu chọn đứng thứ nhứt về danh hiệu "Đóa hồng có gai" thì không thể nào xấu.

Cedric Diggory nói thật, mới mấy tháng trước, vì rảnh rỗi chuyện bị đá khỏi tranh cup Quidditch quá sớm, đám nam sinh nhà Hufflepuff có bày trò này ra. Bình chọn cho "Đóa hồng có gai" là kiểu người vô cùng xinh đẹp, nhưng rất nguy hiểm.

Ran Evelyn đứng nhứt bảng, phiếu bầu gấp đôi người thứ hai Pansy Parkinson, và gấp tám lần người thứ ba cũng như đứng chót bảng, con bé nào đó bên Gryffindor, nữ sinh Gryffindor đó theo như trí nhớ của Cedric Diggory thì vô cùng cay cú. Thậm chí còn bảo mình thua vì không độc ác, xấu tính bằng Ran và Pansy.

Nói thừa, bảng bình chọn này là bình chọn người đẹp mà độc ác đấy? Nhưng bất quá thì hành động của con bé ấy rớt điểm hoàn toàn. Đám con trai thật sự lúc đưa nó vào danh sách ứng cử viên đã biết chắc rằng nó không thể đấu với hai con bé kia rồi.

Luận về sắc, vắt chân lên cổ mà chạy thì cũng thua xa Ran ba lần, thua Pansy tận nơi nào đó không thể nói đến. Luận về độc ác, chắc chắn kém Pansy hai phần, và cũng chỉ bằng một phần rất nhỏ trong vũ trụ của sự xấu tính của Ran Evelyn.

Đã thế, hai người đứng nhứt, đứng nhì còn chẳng buồn để ý cái bảng bình chọn này, nói một cách dễ hiểu thì chỉ nữ sinh Gryffindor để ý bảng bình chọn, chứ hai đứa nhỏ Slytherin kia còn chẳng biết đến sự tồn tại của cái này. Do lười quan tâm đấy. Lại còn gào lên tung tin rằng mình đẹp nhưng không xấu tính? Thôi thôi, thua cả sắc lẫn nết rồi.

Phải biết bảng bình chọn kia, là bày ra cho đám con gái thích chỉ tỏ vẻ xấu mặt, chứ đích thực là cuộc chơi cho hai đứa nhỏ Slytherin kia thôi. Một đẹp một độc ác, ai sẽ thắng, tò mò là hiển nhiên.

- Weasley, thế cậu hãy sờ lương tâm và kể ra rằng người đẹp hơn tôi, trừ Pansy ra.

Thái độ rất láo lếu, còn cười nửa miệng với Weasley nhỏ, vô cùng không lọt mắt.

- Thôi nào, Ran xinh đẹp, đừng chấp nhất tụi này.

- Sao cũng được, Kreacher, nhớ đừng xếp phòng gần phòng tôi nhé?

Ran vậy là xuống nước rồi, đừng đùa nữa, không nhẫn nại thêm được đâu

Sau đó, liền rất hối hận. Cedric Diggory là một tên điên chính đáng.

Ngày đầu tiên, trời chưa hé lộ ánh dương đã gõ cửa phòng Ran rầm rầm. Bảo là rủ đi tập thể dục. Ran rất không tình nguyên ném câu mình không mập.

Cedric nói, là tập cho khỏe. Ran lại bảo mình cần mập và không khỏe để đè chết Cedric. Bị nhiễm Muggle thế nào? Mà sáng sớm đi tập thể dục đừng đùa nữa.

Trưa hôm thứ hai, Cedric lại rất vui vẻ đứng trước cửa bảo Ran xuống ăn cho mập rồi đè chết anh ta.

Ran bảo, Kreacher đem đồ ăn lên rồi cảm ơn mời anh ta đi. Anh ta không nản chí kéo Ran xuống ăn pudding dâu...

Ran im lặng, bỏ qua.

Cho đến tối hôm nay, anh ta rủ Ran đi xuống kể chuyện ma? Ồ? Merlin ơi, xin lỗi nhưng mà Ran là con gái kéo xuống đó với một đám con trai kể chuyện ma? Đây hẳn là một câu chuyện hài hước.

- Kreacher?

Kreacher bụp một phát xuất hiện, áo quản gia, thắt nơ đỏ, vô cùng mới mẻ đứng giữa Ran và Cedric.

- Đá anh ta xuống lầu, rồi kiếm một cuốn sách chuyên về kết giới đưa cho tôi.

- Vâng thưa Ran xinh đẹp!

- Ơ khoan đã nào.

Thế đấy, nên Cedric bị đem xuống lầu rất không tình nguyện.

Ran lại cho rằng nó rất là hợp lí trong tình huống dở hơi này.

________

- Ngày an! Nhắc nhỏ là (G)I-DLE comeback rồi đó.

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro