Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ran is not Cho?

Ayako_Laorine - chương này tặng bạn, vì bạn đoán đúng điều quan trong trong chương này đầu tiên 💙💙💙

...

"Cậu làm sao có thể tàng hình vậy?"

"Vòng tay lúc nãy cậu trộm được của tên kia đeo vào đi."

"Ôi cái này, thật..."

"Cúi xuống đồ ngốc!"

______________

Vòng thi thứ hai chưa kịp bắt đầu thì đã có vài người căng thẳng thay vị quán quân thứ tư.

Black sau khi về trường, còn căng thẳn hơn cả Harry. Mà sự căng thẳng của ông ấy tỉ lệ thuận với sự phiền nhiễu mà tôi phải chịu. Ông ấy muốn dược bơi lội.

- Không! Đã nói là hết rồi mà!!

- Nào, tại sao cứ phải đối chọi như vậy?

Black bộ dạng chân chó hỏi tôi, tôi chán ghét nhìn ông ấy.

- Thật sự là không còn mà! Ở đâu có sẵn mấy lọ thế không biết? Black nghe này, nếu Harry muốn có lọ dược ấy, thật sự là nên đi tới hỏi Draco, cậu ấy chắc chắn sẽ cho, tin tôi hộ cái.

Tôi đau đầu đẩy Black sang một bên, thật sự đấy, nếu tôi biết có chuyện này tôi sẽ không khoe cái lọ dược bơi lội kia ra đâu.

- Thằng nhãi ranh ấy mà cho mới lạ lùng!

Black cảm thán một sự thật hiển nhiên. Đó là nếu như Harry hỏi xin thôi, Black hỏi xin đi, tôi đảm bảo Draco sẽ cho đấy, dù miễn cưỡng. Draco luôn thấy sợ ông ấy theo một cách nào đó.

Bỏ qua đi, vì sự chú tâm của tôi bây giờ chính là tránh xa Longbottom. Hôm nay, ở lớp Bùa chú chúng tôi học về bùa Tống xuất, là phản của bùa Triệu hồi. Cho dù tôi chẳng có vấn đề gì với bùa phép này cả, cả mục tiêu tống xuất mấy cái gối nhẹ như lông hồng, thì mục tiêu tống xuất của Longbottom làm tôi sợ đấy. Cậu ta suýt chút nữa đã làm cho Draco bay vèo từ bàn đầu lớp xuống bàn cuối lớp rồi.

Draco nắm lấy tay tôi, hai đứa chúng tôi đi xuyên qua màn tuyết khi lớp học kết thúc. Theo một cách giải thích có logic thì đi tống khứ cái lọ dược bơi lội.

Draco đã nói, thà nhìn Harry chết chứ không muốn giúp cậu ta vượt qua bài thi.

Mà tôi thì cũng không nghi ngờ về sự căm ghét của cậu ấy đâu.

Thời gian vẫn cứ trôi qua một cách chậm rãi, bộ ba sư tử bỗng dưng hoảng loạn một cách quá đáng. Điển hình là bọn họ đang lục tung cái thư viện ra, và đề xuất việc triệu hồi một bộ đồ lặn từ cửa hàng của Muggle.

- Weasley nhỏ, cậu vẫn cứ luôn ngớ ngẩn như vậy.

Tôi mỉa mai, rồi đẩy một cuốn sách về thảo dược qua cho Harry.

- Điều đó khá buồn, nhưng đó là sự thật Ron. Bộ bồ muốn những người Muggle thấy bộ đồ lặn bay qua những cánh đồng? Mình không nghi ngờ Harry sẽ bị loại khỏi cuộc thi đâu. Dĩ nhiên giải pháp lý tưởng nhất cho Harry là biến hình thành một chiếc tàu ngầm hay cái gì đó tương tự. Giá mà tụi mình đã học qua môn biến hình người! Nhưng mà môn đó tới năm thứ sáu tụi mình mới được họ, và nếu học không tới nơi tới chốn để lại bị tẩu hỏa nhập ma thì thiệt là khủng khiếp.

Hermione nói đúng, và tôi chợt nhớ đến hình dáng hóa thú của mình:

- Mình đề nghị bồ học hóa thú với Black đó Harry. Bồ biết đó, năm ba, mình học cái này khá ổn!

Mặc dù cho đến bây giờ tôi cũng chưa hóa lại mèo bao giờ. Hết sức là vớ vẩn ấy mà, không không tự nhiên hóa mèo làm gì? Dù cho hình dáng con mèo của tôi khá ốm thì nó lại giống Cherry một cách quỷ quái nào đó. Nên dọa lũ trong nhà bằng cách này không hay ho lắm.

- Cái đó rất mất thời gian, và Ran, chú Sirius không thường xuyên xuất hiện ở trường. Chỉ đôi lúc thôi.

Tôi nhìn Harry vẻ mặt không tin được, sau đó lại nói tiếp:

- Mình dạy bồ!

- Khước từ! Mình không muốn giống như cái lọ dược bơi lội đâu.

Tôi thấy cậu ấy nổi da gà. Gì vậy? Tôi dạy người khác tuyệt lắm đó! Khả năng phép thuật của tôi vô cùng ổn đó được không?

Tôi tự học được thần hộ mệnh, gọi ra Linh miêu thất lạc đã lâu đó? Cậu ấy nghi ngờ tôi là thế quái nào? Thế thì tự tìm đi.

Tôi đây không giúp nữa!!

Chỉ còn hai ngày nữa là tới ngày thi thứ hai của Tam pháp thuật. Black lại không thấy ở trường nữa. Ông ấy luôn biến mất những lúc quan trọng. Và điều đó làm tôi vui vẻ, nhưng chỉ đến khi biết lão Hagrid lại bắt đầu đi dạy lại thôi.

Tôi thở dài, ôm lấy cánh tay của Draco và từ từ đi tới lớp học. Và ngạc nhiên bài giảng lại là bạch kỳ mã, chứ không phải là quái tôm. Ồ? Khá tuyệt vời nhỉ?

Hóa ra lão Hagrid am hiểu về bạch kỳ mã không kém gì về lũ quái vật, mặc dù rõ ràng là lão vẫn cho rằng, việc bọn bạch kỳ mã không có răng nanh nọc độc là một điều đáng thất vọng hết sức.

Hôm nay lão xoay sở cách nào đó mà bắt được hai con bạch kỳ mã con về. Không giống như bạch kỳ mã đã trưởng thành, bạch kỳ mã con chỉ tuyền bằng vàng ròng. Đám con gái nhà Gryffindor vui thích vô cùng khi nhìn thấy chúng, và ngay cả Pansy cũng phải khó khăn lắm mới giấu giếm nổi niềm ái mộ chúng.

Cho nên việc tôi, một đứa phát cuồng về sinh vật huyền bí suýt tí thì ôm hôn mấy con bạch kỳ mã con là chuyện hiển nhiên rồi.

Lão Hagrid nói với cả lớp:

- Dễ thấy hơn những con lớn. Chúng đổi thành màu bạc khi được khoảng hai năm tuổi, và khi lớn tới bốn tuổi thì mọc sừng. Khi nào hoàn toàn trưởng thành thì chúng mới có lớp lông trắng tuyền, lúc đó chúng khoảng bảy tuổi. Khi còn nhỏ thì chúng hơi cả tin, không ngại ngùng bọn con trai lắm... Thử đi, các trò có thể đến gần một chút... có thể vỗ về chúng nếu các trò muốn... cho chúng mấy cục đường phèn này...

Và chỉ chờ như thế, tôi ngay lập tức đến bên bạch kỳ mã con. Cảm giác thỏa mãn này là sao ấy nhỉ? Lạ lùng ha?

Tối hôm trước khi bài thi thứ hai diễn ra, thầy Snape đằng đằng sát khí dẫn tôi đi...

Và tôi thấy Hermione, Cho Chang và một cô gái bên Beauxbatons ở đó...

Tôi hoang mang, và những thông tin sau đó làm tôi hoang mang đến mức, kiểu như... sau đó hôn mê luôn? Là do cụ Dumbledore làm.

Xung quanh tĩnh lặng một cách ớn lạnh, tôi không thể nghe được cái gì, và chỉ còn cảm thấy xung quanh hết sức lạnh lẽo... Có cảm giác như đang bị một đám nước bao lấy xung quanh vậy.

Để nhớ xem nào, hôm qua, giáo sư McGonagall cùng thầy Snape nói cái gì liên quan đến bài thi thứ hai thế nhỉ? Và tôi là vật quan trọng của ai đó nhỉ?

Ôi ôi Merlin, chờ chút... tôi hơi đau đầu rồi. Nước xung quanh quá lạnh và tôi sẵn sàng bơi lên trên nếu như không bị trói chặt chân, và bị phù phép gì đó. Phổi không cung cấp đủ oxy làm tôi cảm thấy mơ màng... tôi đã ở đây lúc nào vậy chứ?

...

- Ran đâu rồi, từ hôm qua đã không thấy cậu ấy!?

Draco vừa xem cuộc thi vừa hỏi. Từ lúc thầy Snape dẫn cô gái của cậu đi đâu đó, đã chẳng còn ai thấy nó xuất hiện nữa rồi. Dù cho sáng nay cậu dậy sớm, và muốn lục tung cái lâu đài mà chẳng thấy nó đâu.

Ran sẽ biến mất chẳng lí do như vậy sao?

Cảm giác lo lắng cứ thế dồn dập, vòng liên lạc hiển thị vị trí gần đây mà cụ thể là dưới hồ càng làm Draco hoang mang....

Lúc sáng đã hoang mang, giờ càng thập phần hoang mang, chẳng lẽ...

Không đâu, không thể nào. Draco tự huyễn hoặc bản thân.

Cậu nhìn sang bên Ravenclaw, bóng dáng của cô nàng Cho Chang, người bị cô bạn gái không chịu thiệt của mình cho ăn đủ những bùa rụng tóc cô ta đã bẫy nó, không có ở đó, khiến cậu có chút yên tâm mà thở phào.

Draco đoán ra bài thi thứ hai rồi, xuống nước và tìm một người bạn. Vì con nhỏ Máu bùn Granger không có ở đây, em gái của quán quân Beauxbatons cũng không thấy. Cho nên, có lẽ...

Draco thấy khó chịu khi chó lông đỏ Weasley nhỏ vẫn còn đứng đó mà xem thi đấu một cách hào hứng. Black vừa về trường sáng nay cũng ở đó khiến Draco vừa huyễn hoặc xong lại căng thẳng lần nữa...

Thời gian một tiếng đã hết, mặt hồ vắng lặng trồi lên một cái đầu tóc hoe hoe, được phù bùa đầu bong bóng nhưng giải ngay sau đó. Cedric Diggory anh ta là quán quân đầu tiên trở về.

Có người hò reo, có người đứng dậy. Đám Ravenclaw hét còn dữ tợn hơn Hufflepuff vì mong người quan trọng của Diggory là Cho Chang, và Draco cũng đã mong mỏi như thế, ít nhất thì lúc này cậu cùng mong ước với đám kì hoặc Ravenclaw đó.

Thế rồi, khi Diggory nâng cánh tay anh ta lên để kéo một đứa con gái có mài tóc dài màu nâu nhạt, ướt sẫm, làm tất cả mọi người bàng hoàng. Có người reo lên:

- Sao lại là Ran Evelyn?

Đó cũng là câu Draco muốn hỏi. Sao lại là Ran? Có một cỗ khó chịu chen vào lồng ngực, Draco nghiến răng, rời bỏ ghế khán giả, bất chấp có lách luật hay gì, ngay lập tức kéo Ran lên bờ. Cởi áo chùng choàng lên người nó.

- Cậu... thôi, tới chỗ cô Pomfrey trước đi.

Draco nhìn Ran rồi lại nhìn Cedric, cuối cùng thở hắt nói ra.

....

Xung quanh vang lên tiếng hát ngọt ngào, là người cá. Mỗi sáng sớm đều nghe khi bọn họ bơi loạn.

Đầu tôi ong đến nổi không thể thưởng thức. Tôi vẫn ở trong trạng thái mê man dù cho, ừm nói sao nhỉ? Tôi có nhận thức gì đó.

Tiếng đá va chạm, sau đó có tiếng cắt xoẹt bên phải tôi. Có lẽ một vị quán quân nào đó đã giải cứu được người quan trọng của mình. Mà bên phải tôi là ai thế nhỉ?

- Mày chỉ được cứu con tin của mày mà thôi. Chừa lại những đứa khác....

Tôi nghe được tiếng người cá nói chuyện, nhưng không biết là nói với ai.

- Nhiệm vụ của mày là cứu bạn mày... còn những đứa khác thì để đó...

Vậy, xem ra, người đang ở đây là Harry Potter với cái máu trượng nghĩa của cậu ta rồi.

- Bị lạc! Fleur và Krum sắp tới nơi rồi.

Tôi nghe giọng anh Cedric, và sau đó, tôi có cảm giác chân mình không bị níu lại nữa.

Vậy có nghĩa, thay vì bạn gái của anh ấy, tôi mới là vật quan trọng? Chết tiệt Cedric, cứ đợi tôi lấy lại ý thức, tôi sẽ dìm anh xuống hồ.

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp nước, cảm giác ù tai đã chẳng còn. Có chút ánh sáng ấm áp chiếu qua màn nước lạnh lẽo, tôi được Cedric dùng sức nâng lên khỏi mặt nước, và bắt đầu hít thở đều đặn.

Tôi biết mình sẽ không chết vì ở dưới đáy hồ, nhưng sẽ chết vì lạnh. Làn không khí lạnh, trong trẻo và tuyệt vời khiến cho cái mặt ướt đẫm của tôi nhức buốt như kim chích. Và không nghi ngờ nếu như tôi mà chui hẳn ra khỏi nước, thì cả người đều tê cứng.

- Ha, lúc bị ướt trông em nhợt nhạt hẳn.

Cedric đùa, và vì tôi không còn sức để hùa theo, tôi đạp mạnh vào chân anh.

- Cho Chang đâu? Thế quái nào lại là em? Em chịu lạnh thay cô ta, ôi Merlin, em muốn bóp chết anh rồi đó.

- Cho, cô ấy cũng ở dưới đáy hồ. Là một trong bốn vật quan trọng của quán quân. Và nếu anh cứu em rồi, thì có lẽ, cô ấy là vật quan trọng của Harry. Mặc dù anh thấy cậu ấy cắt dây trói cho Granger. Ờ em biết đó, Krum sẽ không cứu Cho, hay là em gái của Fleur đâu.

Cedric mơ màng đáp, anh ấy vẫn đang kéo tôi vào bờ.

Tôi nhớ chút về việc, hôm qua quả thật có Cho Chang trong phòng của giáo sư McGonagall không hề hoài nghi việc anh Cedric đã nói, nhưng lí do gì, thay vì bạn gái thì lại là tôi?

Tôi nhìn anh chờ câu trả lời, anh nhìn tôi một cách mù mịt không biết. Cedric anh đang đùa với lửa đấy à?

Lúc tôi đây dường như chuẩn bị đi lên bờ, có cảm giác bị kéo một cái mạnh. Draco bao bọc tôi trong áo chùng của cậu ấy.

Có rất nhiều kiểu câu hỏi, sao lại là Ran Evelyn vang lên. Nhưng suy cho cùng, cũng mỗi Cedric biết đáp an. Sự thật là tôi chẳng biết tại sao cả.

Tôi đạp Cedric xuống nước lần nữa, nhìn anh ấy chật vật đứng dậy mới thỏa mãn. Cô Pomfrey đang lấy chăn bông cực dày đi về phía này.

- Cậu... thôi, tới chỗ cô Pomfrey trước đi.

Draco mơ hồ nhìn tôi, tôi cũng mơ mơ màng màng nhìn lại.

- Về trước đi. Không nên để bản thân bị cảm đâu.

Tôi đang nói đến việc cậu ấy không mặc áo chùng giữ ấm.

Cậu ấy mở miệng muốn nói lại thôi, sau đó từ bỏ mà đi về. Cô Pomfrey quấn chặt tôi trong chiếc chăn, ép tôi uống thuốc Hạt tiêu tùng.

Merlin, cái vị cay xè của nó làm tôi ớn lạnh. Black chả hiểu từ đầu nhảy ra ôm chặt lấy tôi, tôi kháng nghị bảo:

- Ôi thôi đi, kinh quá.

- Khi biết con là một trong những con tin ta đã rất lo lắng.

- Lo lắng không ai cứu tôi chứ gì?

- Không phải.

Black rên rỉ tỏ vẻ bất lực.

- Harry sẽ chẳng để con dưới đáy hồ mà không quản đâu.

- Phải rồi con trai đỡ đầu của ông tuyệt vời lắm, và đáng lẽ, cậu ta đã về đầu tiên nếu như không quản điều này,

Tôi kiến nghị. Anh Cedric bên cạnh cười khúc khích nhìn về phía hồ.

- Thôi nào, không nên nói vậy. Mà con còn nhận thức được khi ở dưới nước sao?

- Một chút. Và Cedric này, tại sao lại cứu em thay vì Cho Chang?

- Vì em là vật quan trọng, rõ ràng mà.

Cedric mơ hồ trả lời. Tôi cáu gắt đáp lại:

- Đó không phải câu trả lời thích hợp. Anh chưa xong vụ khiến em phải ở dưới nước mấy giờ liền đâu.

- Ôi thôi nào....

Cedric cười buồn bã, anh ấy cứ liên tục nhìn về hồ.

Mặt nước chuyển động, và đó là một con cá mập? Nhưng sau đó, nó lại hóa ra Krum. Ố ồ? Phép hóa thú?

- Biến hình nửa người thôi.

Black châm biến nói.

Hermione được kéo lên mặt nước ngay sau đó. Mặt cô nàng đỏ hoe hoe, và họ bắt đầu bơi vào bờ. Rõ ràng rồi, vì vậy, nếu như theo Cedric nói, vật quan trọng của Krum là Hermione, dù cho Harry có cắt dây trói cho cô ấy trước hay không. Nên sẽ không có chuyện anh ta trồi lên mặt nước cùng với một đứa con gái nào khác.

Vậy dưới hồ giờ chỉ còn Cho Chang và em gái của Delacour.

- Anh không ghen sao?

- À... anh có lỗi mà!

Cedric nói. Và có lẽ anh đang nói đến việc, anh ấy dứt khoát cứu tôi, chứ không phải Cho Chang đi. Nếu Draco mà cứu người khác, thay vì bạn gái cậu ấy là tôi, tôi cũng sẽ tổn thương lắm.

Khi thời gian đã bắt đầu ăn quá lố hơn nửa tiếng thời gian qui định, Harry chưa trồi lên khỏi mặt nước làm mọi người lo lắng.

Và Fleur Delacour cũng lo lắng, hay phải nói là hoảng loạn. Chị ta bị thủy quái tấn công, nên không thể hoàn thành bài thi, thế nên, tôi không nghi ngờ, việc em gái của chị ta sẽ phải chịu đựng thêm kha khá thời gian để mà được hít thở không khí đâu.

Trong lúc tôi mơ màng, có tiếng người hét lên thật ồn ào.

Harry trồi ra khỏi mặt nước rồi, và kéo theo cả hai cô gái...

Cho Chang, và em gái Delacour? Ha, cái tinh thần trượng nghĩa của cậu ấy khiến cậu ấy không thể bỏ mặt ai ở lại dưới hồ.

- Gabrielle! Gabrielle! Nó còn sống không? Nó có bị thương không?

Delacour hoảng loạn nói. Và xa xa, Harry đang cố giúp Cho Chang và em gái chị ta vào bờ, cố hét lên đáp:

- Cô bé khỏe re!

Cậu ta quá mệt để âm thanh truyền tới, dĩ nhiên một người đọc được khẩu hình như tôi thì không cần cái đó.

Đến khi cả ba người kia vào bờ, Cedric ôm lấy Cho Chang, và cảm ơn Harry. Cụ Dumbledore và ông Bagman thì kéo Harry lên, Weasley nhỏ giúp đỡ kéo cô em gái của Delacour, và chị ta vùng ra khỏi tay bà Maxime, chạy tới ôm chầm lấy em gái ngay.

- Tại dũ thũy quái đó... chún tấn công chị... Ôi, Gabrielle! Chị cứ tưỡng... cứ tưỡng...

Bà Pomfrey gọi:

- Các trò lại đây.

Bà túm Harry và kéo cậu về phía chúng tôi, quấn chặt cậu ấy trong tấm chăn dày khiến tôi cảm tưởng cậu ấy như mấy bệnh nhân tâm thần ở bệnh viện của Muggle. Cậu ta phải bị ép uống thuốc. Khói xì ra cả hai lỗ tai.

Hermione kêu:

- Harry, bồ làm giỏi lắm! Bồ đã làm được, tự một mình làm tất cả!

- À thì...

Harry nhìn xung quanh, và bắt gặp một ai đó nên dừng lại.

- Ừ đúng vậy.

Tôi không biết cậu ta làm cách nào, nhưng chắc chắn không phải bùa đầu bong bóng hay là phép biến hình. Vì trông Black hoàn toàn ngạc nhiên. Ông ấy lo lắng cho cậu ấy còn hơn cả tôi.

Có lẽ vì Hermione quá lo lắng cho Harry nên Krum đã phải lên tiếng, để báo cho cô ấy rằng, anh ấy đang ở đây, và anh ấy là người cứu cô ấy ra khỏi cái hồ đó.

- Em kó một con bọ nước trên tót em đó, Herm-own-ninny.

Hermione phủi con bọ nước một cách nóng nảy, và nói:

- Nhưng mà bồ bị lố thời gian quá, Harry à... chẳng lẽ bồ mất nhiều thời gian tìm kiếm tụi này dữ vậy?

- Không... mình tìm được mấy bồ ngay mà...

Tôi không nghi ngờ điều cậu ấy nói. Cậu ấy tìm được đầu tiên.

Pansy đã rời hàng ghế khán giả, và ngồi bên cạnh tôi tự khi nào:

- Draco đã rất lo lắng cho cậu.

- Ai cũng thế.

- Không, cậu ấy khác chứ. Vì cậu ấy cứ liên tục lẩm bẩm gì mà, cô ấy đang ở đây, thật quái lạ. Cô ấy sẽ không thể làm mất vòng liên lạc, đại loại vậy. Suýt tí thì tớ và Luna đã hất cậu ấy xuống hồ.

- A ha...

Tôi cười cười, rồi chợt nhận ra tại vì sao mà mình lại còn có chút ý thức khi ở dưới nước. Vì vòng tay liên lạc, chức năng mới là giữ tỉnh táo dù cho có dính bùa gây mê.

Ôi Merlin, may mà chỉ là giữ tỉnh táo, nếu nó ép tôi tỉnh luôn, thì tôi dám chắc mình chết ngạt dưới nước lúc nãy rồi.

- Làm ơn chăm sóc giùm Gabrielle đi!

Tiếng Delacour đánh thức tôi khỏi suy nghĩ.

- Cậu đả cứu em tôi, mặc dù nó không phải là con tinh của cậu.

Harry nói:

- Ừ!

Cậu ấy dứt lời, Delacour cúi xuống, hôn lên má của Harry, mỗi bên hai cái. Tôi thấy mặt cậu ấy đỏ lên. Rồi Delacour quay qua nói với Cho Chang, và Weasley nhỏ

- và cậu nữa, cậu cũng rúp...

- Không có gì.

Sau đó, Cho Chang đi sang một bên nói chuyện với Cedric. Còn Weasley nhỏ có vẻ cực kỳ hy vọng được khen thưởng, gật gù:

- Ừ, ừ... có giúp một chút...

Delacour cũng cúi xuống và hôn cậu. Hermione trông thấy đúng là quạu thiệt tình, nhưng mà vừa lúc đó, giọng tăng âm pháp thuật của ông Ludo Bagman nổ bùng bên tai chúng tôi, khiến ai nấy đều giật mình nảy người lên. Đám đông đang chộn rộn trên khán đài chợt im phắc.

- Thưa quí bà và quí ông, chúng tôi đã đạt được quyết định chung. Nữ thủ lĩnh người cá Murcus đã kể cho chúng tôi nghe chính xác câu chuyện xảy ra dưới đáy hồ, và do đó chúng tôi quyết định cho điểm các quán quân như sau - điểm cho trên năm mươi. Trò Fleur Delacour, mặc dù sử dụng xuất sắc bùa Đầu-Bong-Bóng, nhưng đã bị thủy quái tấn công khi trò đang đến gần mục tiêu để giải cứu con tin. Chúng tôi cho trò Fleur Delacour hai mươi lăm điểm.

Tiếng vỗ tay vang trên khán đài.

Delacour lắc mái đầu lộng lẫy, nói một cách khó khăn:

- Tôi chỉ đáng bị dê-rô điểm.

- Trò Cerdic Diggory, cũng dùng bùa Đầu-bong-bóng, và là người đầu tiên quay trở lại cùng với con tin, mặc dù trò bị lố hết một phút so với thời gian ấn định là một giờ.

Tiếng hò reo vang dột từ bọn nhà Hufflepuff trong đám đông, tôi nhìn thấy Cho Chang nhìn Cedric ái ngại, khó chịu. Và cô ta cũng quay sang nhìn tôi

- Vì vậy chúng tôi thưởng cho trò Cerdic Diggory bốn mươi bảy điểm.

- Trò Viktor Krum dùng một hình thức biến hình không toàn vẹn tuy nhiên vẫn có hiệu quả, và đã là người thứ hai trở về cùng con tin. Trò Krum được bốn mươi điểm.

Ông Karkaroff vỗ tay đặc biệt nhiệt liệt nhất, trông phách lối hết sức. Ông Bagman tiếp tục:

- Trò Harry Potter dùng cỏ mang cá đạt hiệu quả tốt nhất. Trò Harry trở về sau cùng, và lố quá thời gian ấn định là một giờ. Tuy nhiên nữ thủ lĩnh người cá Murcus báo cáo cho chúng tôi biết là trò Potter là người đầu tiên đến được chỗ các con tin, và việc trò ấy trở về trễ là do trò ấy quyết định giải cứu tất cả các con tin chứ không chỉ riêng một mình con tin của trò ấy.

Cả Weasley nhỏ và Hermione đều quẳng cho Harry một cái nhìn nửa bực bội, nửa tội nghiệp. Black vỗ vai Harry cười an ủi.

Và đây, ông Bagman liếc ông Karkaroff một cách kinh tởm:

- Hầu hết ban giám khảo cảm thấy là điều này chứng tỏ được nhân cách cao đẹp và Harry xứng đáng được hưởng trọn số điểm. Tuy nhiên... điểm của trò Potter là bốn mươi lăm điểm.

Ồ? Vậy là bây giờ cậu ấy dẫn đầu bảng điểm cùng với Cedric. Cả hai quán quân của Hogwarts đều đang dẫn đầu, rõ ràng là một chuyện thú vị.

Weasley nhỏ thét át tiếng ồn của đám đông:

- Giỏi lắm, Harry! Rốt cuộc bồ chẳng phải khờ khạo! Bồ đã chứng tỏ được nhân cách tốt đẹp của bồ!

Delacour cũng vỗ tay hết sức nồng nhiệt, nhưng Krum thì ít được vui cho lắm. Anh ấy cố gắng gợi chuyện với Hermione một lần nữa, nhưng cô bé còn mải bận tâm hoan hô Harry nên chẳng để ý nghe.

Ông Bagman tiếp tục thông báo:

- Bài thi thứ ba và là bài thi cuối cùng sẽ được thực hiện vào lúc hoàng hôn của ngày hai mươi bốn tháng sáu. Các quán quân sẽ được thông báo về đề thi đúng một tháng trước ngày thi. Cám ơn tất cả quí vị đã ủng hộ các quán quân!

Mọi người bắt đầu giải tán, và Pomfrey lùa các quán quân và con tin về để hong khô quần áo. Tôi thấy không cần thiết vì tôi đã hong khổ ngay từ khi lên bờ rồi nên trở về phòng sinh hoạt chung luôn.

Mấy ngày sau cuộc thi, cả Hermione và tôi đều gặp rắc rối vì là vật quan trọng của hai quán quân hết sức nổi tiếng.

Tôi thì gặp rắc rối với lũ Ravenclaw, cô ấy thì gặp rắc rối với hầu hết nữ sinh ái mộ Krum.

Lũ con gái nhà Ravenclaw dễ đối phó hơn, vì mánh khóe của chúng tôi đều được Luna cảnh báo, nhưng cái khiến tôi khó xử lí hơn cả là thái độ của Draco.

Cậu ấy luôn khó chịu với tôi, và đỉnh điểm là hôm nay ở thư viện.

- Nếu cậu không tin tưởng tôi đến thế chúng ta chia tay thôi, tôi mệt mỏi rồi.

Tôi không thể chịu nổi cái tính khí của cậu ấy nữa. Tôi làm gì sai? Tôi còn không mong bản thân là vật quan trọng của Cedric nữa kia kìa. Cậu ấy cứ đem chuyện đó ra làm gì?

- Cậu...

- Im mồm luôn đi Malfoy!!

Tôi giận đùng đùng, bỏ ra khỏi thư viện trước khi bị thủ thư đá ra ngoài. Và có lẽ hôm nay là một ngày không may mắn. Khi tôi vừa ra khỏi thư viện không xa, Cho Chang chặn đường tôi. Ôi Merlin, tính đánh ghen hay gì?

- Nếu là chuyện về Cedric, thì hôm khác nói đi, hôm nay tôi không vui!

Tôi nói với Cho Chang, rồi lướt qua chị ta. Vậy mà chị ta còn gan lì nắm lấy tay tôi kéo lại:

- Em buông tha cho anh ấy được không? Vì em tụi chị lại cãi nhau nữa rồi. Em, đừng gặp anh ấy nữa.

Cho Chang mắt ướt, mắt ráo nói với tôi. Có lẽ lại cãi nhau với Cedric hay gì đó rồi. Nhìn bộ dạng sắp khóc đến nơi của chị ta, tôi rất mệt mỏi. Thật sự mệt mỏi.

Tôi chen chân vào à? Tôi cố tình nhảy vào mối quan hệ yêu đương. Chị ta đến cầu xin thế này là cho rằng tôi là tiểu tam? Ai trong trường chả biết tôi là Draco yêu nhau? (Và đã chia tay cách đây mấy giây). Chị ta đang cố diễn cái gì? Thật sự ngứa hết người.

- Rồi sao? Tự diễn tự khóc? Buông tha cho Cedric? Chị ngưng vở kịch này được chưa? Buồn nôn chết tôi.

Tôi cáu lên, và không muốn kiềm chế bản thân, buông những lời hết sức nặng nề.

- Không phải tại em, thì sao có thể...

- Có thể cái gì? Cho Chang? Có thể cái gì hả? Nói tôi nghe xem?

Tôi nghiến răng, và đẩy mạnh Cho Chang vào tường, hét vào mặt chị một cách rõ ràng:

- Chị cay cú lắm nhỉ? Rõ ràng là bạn gái Cedric, là bạn nhảy dạ vũ giáng sinh, rốt cuộc vẫn không bằng một cô gái bên Slytherin? Haha, hay ho không? Sao nào? Làm vật quan trọng của Harry không đủ thỏa mãn hư vinh của chị?

- Nói cho chị hay, chị làm bạn nhảy của anh ấy, vì tôi đã từ chối. Và nếu tôi muốn, thì tôi mới là bạn gái anh ấy chứ không phải chị. Tôi là người có cái năng lực khiến chị bị đá trong mấy nốt nhạc đấy, ngạc nhiên không?

- Sao... sao... như...

Cho Chang lắp bắp không tin, tôi chướng mắt mỉa mai:

- Cứ giả vờ yếu đuối đi Cho Chang. Chị biết đó, chị không thể làm gì tôi, và như vậy nỗi cay cú của chị vẫn cứ thế bị giữ trong lòng đến nghẹn. Vì vật báu của Cedric Diggory là Ran không phải Cho!!

- Là Ran Evelyn nhà Slytherin chứ không phải Cho Chang nhà Ravenclaw.

Cho Chang chảy cả nước, ôm mặt ngồi thụp xuống đất. Tôi chán ghét cách xa tránh hậu họa. Dù cảm thấy có lỗi khi trút giận lên chị ta đi chăng nữa, thì cũng là chị ta tự chuốc lấy, không thể trách tôi tàn nhẫn với con gái hay gì đó.

Đã bảo tránh ra ngay từ đầu rồi kia mà. Đã bảo tâm trạng tôi không có tốt đừng có chọc tôi rồi.

Vài tia nắng, xen qua mây, cố sưởi ấm cho những trái tim đang giá lạnh. Tôi khó chịu với tiếng nức nở vì cảm thấy bị phản bội của Cho Chang, xoay bước bỏ đi.

Con gái khi dính vào tình yêu luôn ngu ngốc, rõ ràng là người thân sẽ quan trọng hơn người yêu rồi... Sao lại thiếu tin tưởng nhau đến như vậy?

"You don't believe me and it hurts me."

____________

- Ngày an! Và tôi đang nghĩ là nên kết thúc nhanh hơn một chút không? Không cần kéo dài đến năm bảy, chỉ cần ở năm sáu?

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro