Rain
"Chị muốn chết à? Ném cái quái gì vào tôi đấy?"
"Tại sao đến lúc cuối vẫn chỉ là mày? Tại sao? Anh ấy, rõ ràng là lựa chọn mày. Khốn khiếp, mày có cái gì hay? Tại sao hả?"
"Cút"
Trong cơn mưa lất phất của mùa hạ, có những chuyện không nói thành lời....
__________
Từ dạo không cách nào mà hiểu nổi cách nói chuyện với Draco, cuộc sống của tôi yên bình hơn hẳn.
Nói thế nào thì nói, dù cho tôi có không sợ trời không sợ đất, thì nghĩ xem, đám con gái bầu chọn để cậu ấy đứng thứ ba bảng xếp hạng nam thần của trường, đông như thế, dù sao cũng không đối phó hết mà, chẳng qua là không muốn để tâm thôi.
Còn có, dạo này, thật cô đơn mà.... bằng chứng là tôi bắt đầu có những liên tưởng quái dị rồi.
Thí như bây giờ, khi tôi lang thang trên hành lang lớp học, và mất tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Nhìn con chồn kia giống Draco ghê luôn.
Tôi thản nhiên đưa mắt nhìn theo con chồn không hiểu từ đâu xuất hiện nữa, cười hời hợt rồi nói.
- Giống chỗ nào?
- Xấu đều!
Tôi theo quán tính trả lời, trả lời xong mới thấy sai sai. Tôi ở đây một mình mà? Sao lại có lời đáp? Đưa mắt nhìn mới hốt hoảng. Draco ở sau lưng tôi từ bao giờ thế?
Càmg hốt hoảng hơn sao vòng tay không kêu, không phải là thiết lập lại giá trị rồi sao? Chỉ cần Draco tới gần liền kêu thành tiếng mà? Chẳng lẽ cậu ấy...? Tôi đưa mắt nhìn chằm chằm Draco.
- Sao?
Draco áp mặt gần mặt tôi, suýt chút nữa thôi là tôi có thể bị cuốn vào trong đó rồi, nếu không phải có một cơn mưa đột ngột rơi xuống.
- Cút.
- Thật sự xin lỗi cậu mà, đừng giận dỗi nữa.
- Rất tiếc tôi chẳng thấy thái độ hối lỗi nào từ cậu cả Malfoy, ít nhất cũng....
Tôi còn chưa dứt Draco đã nhảy qua cửa sổ mà ra ngoài rồi. Cái quỷ gì?
- Cậu ra đó làm gì? Vào đây!
Tôi bực tức nạt lên, mưa thì lớn, đã thế còn là mưa đá, không sợ đau à? Còn có nhảy qua cửa sổ là cái bản tính kì lạ gì?
Lỗ mãng? Gryffindor cũng không điên như vậy.
- Thì đang hối lỗi với cậu đó.
Draco thản nhiên trả lời, nhưng cũng chỉ được ba giây. Tôi dùng bùa phép kéo cậu ta vào rồi. Hối lỗi kiểu quái gì thế?
- Hối lỗi? Ha, Malfoy, thật vớ vẩn, tôi có thể bỏ cậu lại mà đi đó. Sau đó cứ tiếp tục chờ mưa khiến cậu bể đầu, rồi nhập viện thánh Mungo khoa thần kinh đi.
- Cậu không nỡ đâu.
Tôi xoay người chuẩn bị rời đi, liền nghe thấy Draco ăn vạ...
- Cậu đi đi, cậu đi tớ liền ra ngoài mưa sau đó chết cho cậu xem.
- Được, cậu cứ việc, thưa Malfoy, tôi và cậu không là gì của nhau.
- Vậy thì nếu tớ đổ chết, cha tớ sẽ tới, cha tớ mà tới, bức thư trên bàn sẽ là bằng chứng đổ hết tội cho cậu.
Tôi :"..."
Cậu còn có thể mặt dày hơn không Draco?
Tôi xoay người vừa hay đối mặt với Draco, mắt ánh lên vài tia tức giận, thật muốn mắng cho cậu ta đến chết.
Mà trước giờ, tôi nghĩ thì làm liền, nên ngay tức khắc chỉ trong vài giây liền mở miệng ra mà....
Tôi dồn lực vào tay đặt lên vai Draco muốn đẩy cậu ấy ra. Người này rốt cuộc là có lí lẽ gì không, cứ thế mà hôn tôi sao?
Tiếng mưa lách tách hòa cùng tiếng bước chân vội vã của đám năm nhứt đã tan tiết. Draco dựa vào sức lực của thiếu niên đã gần như dậy thì ép tôi vào góc khuất hành lang.
Hơi thở gấp gáp mang theo nhiệt độ nóng hực cùng chút ướt át mơn mán qua da. Draco chắc chắn lại nghe theo Blaise rồi... vì có một sự thật khó chấp nhận là tôi đang bị trêu đùa.
Draco khi thì khẽ cắn, khi lại mút mát, khi lại liếm láp. Cảm giác tiếp xúc trực tiếp qua môi làm tôi có cảm giác mất sức. Còn có, phó mặc thân thể.
Sớm đã vậy, nếu cậu ấy không ôm lấy tay tôi, tôi sớm đã trượt xuống đất. Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, tôi khó chịu vùng vẫy một hồi.
Draco mở mắt ra nhìn tôi, có chút gian manh, còn có khốn nạn? Vậy mà dùng thủ đoạn giữ hai tay tôi ra sau lưng khóa lại.
Bên ngoài vang lên tiếng bàn luận của đám năm nhứt:
- Thầy Snape thật độc ác. Cái thái độ của ông ấy với chúng ta với lũ Slytherin thật khác biệt.
Nghe là biết Gryffindor than vãn rồi.
- Ổng sớm nổi với cái danh đặc biệt thiên vị Slytherin rồi, mới biết ngày một ngày hai à?
- Không không, chỉ là thiên vị thôi, đặc biệt thiên vị là Ran Evelyn kìa, chị ta là truyền kì đấy, nghe đồn còn khiến thầy Snape tức giận mà không bị phạt cơ.
- Đó đã là gì, chị ta trộm dược tề Lão hóa mà ổng còn như mù mà làm như không thấy kia mà.
Này này, chị có để lại tiền đàng hoàng nha mấy đứa, còn có tân trang nhà lại dùm thầy Snape đó, lũ nhãi con không hiểu chuyện này.
"Ưmm..."
Tôi phát ra âm thanh nho nhỏ, trừng mắt nhìn Draco như cảnh cáo đừng có dở thêm trò, nếu để ai mà bắt gặp, tôi sẽ lột da cậu ta đấy.
- Dra.. co..
- Ừm?
Draco dụi đầu vào hõm cổ tôi mà bật cười nhạt nhẽo. Tôi thở ra một hơi, nắm tóc cậu ấy vò rối một trận.
- Đừng học theo Blaise nữa.
- Nghe quen thật.
Draco cười cợt, đoạn chợt bóp eo tôi một cái khiến tôi hít khí lạnh.
- Điên à?
- Tớ sai rồi. Cậu đừng không để ý tới mình nữa được không? Tớ thật sự rất sợ hãi.
Không biết nên diễn tả tâm trạng thế nào, thật ra tôi biết Draco rất hối hận rồi. Người cao ngạo như cậu ấy năm lần bảy lượt tìm cách làm lành, không chỉ vì nghĩa vụ, mà thật sự là cần tôi.
Một chàng trai yêu bạn, sẽ không vì vài lời chia tay lúc tức giận mà bỏ rơi bạn đâu. Draco thích tôi, vì vậy nên tìm mọi cách làm lành, không cảm động là nói dối đấy.
- Thằng chồn sương đó suốt ngày trưng bộ mặt cao ngạo không phải cũng bị đá mãi sao? Thật hả dạ mà. Cứ nhìn bộ dạng thất thần của nó mấy ngày nay, trong lòng mình rất hả hê, Ran Evelyn đó tài thật.
- Ron cho dù mình đồng ý với bồ là nhìn Malfoy như vậy rất hả hê, nhưng mà hình như Ran cũng ảnh hưởng đấy, tụi mình đừng có bàn tán nữa.
- Harry, bồ đừng nói vì con bé đó là con gái của chú Sirius mà thông cảm cho nó nhé?
- Ron thề đi, bồ không thích Ran à?
- Ai... ai mà thèm thích con nhỏ tự cao đó cơ chứ, vừa tự cao lại còn xấu xí, hành động ngốc nghếch, lỗ mãng còn có...
- Còn có sẽ tống sên vào mồm cậu Weasley nhỏ!
Tôi chen ngang lời của hai người kia, thiệt ra chẳng muốn chen vào đâu, do cậu ta nói khó nghe quá thôi.
- Không không, tống sên vào mồm là nhẹ nhàng, Weasley nhỏ, tao sẽ bứt hết tóc mày làm chổi bay nhé?!
Draco đi ra choàng vai tôi, đưa mắt nhìn Weasley nhỏ khích tướng. Đây là để tâm lời cậu ta thích tôi rồi?
- Ô hợp lại hợp lại rồi?
Weasley nhỏ tự nhiên bình tĩnh hơn mọi ngày, lại từ từ đáp trả.
- Dùng từ kiểu gì thế? Ô hợp là quỷ gì cơ? Như đã nói, có cần tôi cho tiền để mà đi học lại không?
Tôi hờ hững đáp.
- Có cha sinh không có mẹ dạy, đúng là quá ngạo mạn, cần tôi dạy lại cậu...
Weasley nhỏ chưa kịp nói hết tôi đã túm lấy tóc cậu ta mà kéo.
- Nói cái gì? Có cha sinh không có mẹ dạy? Weasley nhỏ? Cậu dám lôi chuyện này vào?
- Khốn nạn, mau bỏ tay ra. Tôi nói có cái gì không đúng?
Weasley nhỏ vùng vẫy, càng vùng vẫy tay tôi càng siết chặt.
- Mày đang chửi luôn cả thằng bạn của mày đó à? Đầu thẹo, cứu thế chủ, nhắc cho mà nhớ, ít ra thì cha mẹ của cô ấy còn sống, còn nó, không còn, so về sự thiếu giáo dục, hẳn là bạn mày đi.
Draco ngây thơ nói. Thật muốn túm đầu cậu ta luôn cho im mồm. Nói cái gì thế không biết nữa.
- Ba mẹ tao nếu còn sống sẽ không từ bỏ sự tồn tại của tao, so với...
Harry gào lên phản bác, lại giật mình như nhận ra lỗi lầm, cảm thấy sai trái mà nhìn sang tôi. Ha, sao đây?
- Cứu thế chủ, phải rồi? Tôi làm sao quên, chỉ có cậu quên Harry, tôi chưa từng làm gì cậu. Chết tiệt!!
- Ran mình không có ý đó, xin lỗi, mình...
- Ồ, không cần xin lỗi đâu, thật đấy, cậu nói đúng mà, cha mẹ tôi đều từ bỏ sự tồn tại của tôi. Mẹ tôi vì muốn tôi sống uống Cấm ma, cha tôi... Ồ? Cha tôi thì sao nhỉ? Vì cha mẹ cậu đến cả sự tồn tại của tôi cũng không biết.
- Cậu... mình...
Harry bối rối tôi cũng không hề vì thế mà mềm lòng, cho Harry không cố ý, cũng chẳng có lỗi gì trong những chuyện năm xưa, thì cũng chẳng thay đổi được sự việc cậu ta đã muốn tổn thương tôi cả.
- Harry, cậu lấy gì đền lại mười một năm tuổi thơ cho tôi? Cậu lấy gì đền lại mạng cho ông, bà đã chết của tôi? Cậu lấy cái gì đền lại người mẹ vô cùng tài giỏi, lại bị ép uống Cấm ma dược tề của tôi? Và quan trọng hơn....
Tôi buông tóc Weasley nhỏ ra, đi tới nắm lấy caravat của Harry giật một cái thật mạnh, mạnh đến thiếu niên đang trong tuổi dậy thì loạng choạng đến mặt áp sát gần tôi:
- Lấy gì đền cho một ngườicha, vì cha mẹ cậu mà không cần bận tâm đến người phụ nữ, cùng con gái của ông ta đây, hả cứu thế chủ?
Thật ra chỉ là nhất thời kích động thôi, những chuyện trên chẳng liên quan quái gì tới Harry cả. Tôi mất bình tĩnh, tôi thừa nhận, chỉ là cần tìm người chịu tội thay.
Mà Harry lại là một cọng rợm hoàn hảo khi châm mồi ngọn lửa vẫn luôn cháy trong lòng tôi, thế nên dù có lỗi, nhưng nói cũng nói ra rồi, chờ tôi bình tĩnh lại, tôi sẽ tạ lỗi với cậu vì sự thất thố của mình sau Harry.
Cả tôi và cậu, không ai có quyền làm tổn thương người khác cả.
- Con nhỏ điên, những chuyện đó thì liên quan...
- Tôi đã nói rồi, cậu cần học lại lễ nghĩa đấy Weasley nhỏ, xen vào cuộc trò chuyện của người khác, cậu được phép sao?
Tôi cắt ngang lời Weasley nhỏ khiến cậu ta đỏ bừng mặt, rồi hờ hững như không có gì, xoay người đối mặt cậu ta:
- Cần bao nhiêu tiền tôi cho cậu!
Mặt Weasley nhỏ càng lúc càng đỏ chói gay gắt, cậu ta tức giận thật, lao tới, và dường như muốn đánh tôi thật nếu Draco không chen ngang chặn cậu ta lại:
- Có cha lẫn mẹ, lại không thể dạy dỗ, thật đáng thương đó, Weasley à!
Draco mỉa mai, như thấy chưa đủ còn bồi thêm một câu:
- Dù tao có ghét em gái mày, thì cũng chưa từng muốn đánh con bé, biết tại sao không? Một quý ông lại đánh một quý cô? Tao sẽ không mất phẩm giá như mày đâu.
Weasley nhỏ tức đến điên. Còn Draco thì lại thích thú đến lạ:
- Cả mày nữa Potter, đem nỗi đau của một cô gái ra nói? Hẳn cha mẹ đã chết của mày thất vọng lắm phải không? Mày không dũng cảm, cũng không lịch thiệp như họ mong. Thôi thì họ đã từng dạy dỗ mày đâu mà thất vọng.
"Bốp..."
Tôi nghe tiếng vô cùng rõ ràng đấy. Draco bị đánh đến ngã xuống sàn. Không phải Weasley nhỏ, cũng không phải Harry.... càng không phải tôi...
- Black, ông làm cái quái gì vậy hả?
Tôi trợn mắt hét lên, tay chân rối rắm đỡ Draco còn xem xét cậu ấy có làm sao không. Ra tay đánh người là thế nào chứ?
- Cha mẹ mày không dạy được mày, thì để tao nhé thằng nhãi Malfoy! Tao không cho phép mày sỉ nhục con trai đỡ đầu của tao. Bạn nó lại càng không. Ran con tránh ra, để cha dạy dỗ cái thằng nhãi này.
"Tao không cho phép mày sỉ nhục con trai đỡ đầu của tao."
"Tao không cho phép mày sỉ nhục con trai đỡ đầu của tao."
"Tao không cho phép mày sỉ nhục con trai đỡ đầu của tao."
Đầu tôi mờ mịt hẳn chỉ có mỗi câu này còn văng vẳng trong đầu là rõ ràng, vô cùng rõ ràng. Thật hay ho mà...
- Tôi là gì của ông?
Không hiểu sao tôi lại hỏi câu nói đó trong hiện trạng đang vô cùng muốn nổi cáu nữa. Chỉ là thật muốn hỏi cho rõ ràng thôi.
- Con dĩ nhiên là con ta rồi.
Black đang tức giận, tự dưng cũng ngơ ra vì câu hỏi của tôi luôn.
- Không, Black, ông không phải, ông là cha của Harry, của Harry Potter mới phải!? Ông nào phải cha tôi? Cha tôi, chết rồi!
"Chát..."
Cơn đau ùa tới khiến đầu óc đang mờ mịt không đâu ra đâu của tôi tỉnh táo hẳn.
- Con tỉnh táo lại cho ta, đang nói vớ vẩn gì đó hả?
- Không đúng sao? Nghe đây, ông nói tôi không tỉnh táo, có lẽ đúng là thế đấy, tôi không hề tỉnh táo. Đầu óc tôi mịt mù rồi, vì mịt mù nên chỉ còn thấy được rằng, ông không cho phép Draco sỉ nhục Harry, nhưng lại để Harry khiến tôi tổn thương thôi. Black, tôi và Draco là gì của ông, mà ông lại có thể bênh vực người ngoài vô điều kiện thế?
Black hình như là nhận thức được gì đó, cũng chẳng hiểu đầu óc linh hoạt tới mức nào để nhận ra toàn bộ không. Thứ lỗi, nhưng tôi không tin tưởng được đầu óc của một Gryffindor, ờ trừ Hermione. Chỉ là Black nói:
- Cha sai rồi.
- Cho nên? Chỉ là ông sai rồi? Không sai! Ông không hề sai Sirius Black. Tôi sai, là tôi sai. Sự tồn tại của tôi là một sai lầm. Harry nói cũng đúng mà, ông chối bỏ sự tồn tại của tôi cũng là đáng đời tôi.
Black phát hoảng, tay chân luống cuống cả lên mà nhìn Harry:
- Ran mình không có ý đó. Mình chỉ là vô tình.....
- Vô tình muốn công kích Draco, lại quên rằng tôi ở đó nên vô ý nói ra lời kia? Harry lời nói được trước mặt thì mới nói sau lưng, những khi không có mặt tôi, cậu dùng những lời đó công kích Draco bao lần rồi?
Tôi xuyên tạc lời Harry, cơn đau nhức từ má phải cứ từ từ xông tới khiến tôi càng lúc càng đau.
- Mình... Không.... Chú Sirius...
Cãi nhau với Gryffindor quả nhiên rất nhàm chán, họ sẽ không thể công kích bằng lời lẽ có sức sát thương đấm vào điểm yếu, hay nỗi đau nhức như Slytherin được, vì quá tốt bụng, máu trượng nghĩa khiến họ không dễ dàng tổn thương người khác. Ôi chao.... hmmmm.
- Ran, Harry không có ý đó, con là đứa trẻ hiểu chuyện, con nên biết....
Black lại vụng về, không biết nên nói thế nào, lại bị tôi cắt ngang:
- Xin lỗi Black, tôi còn chưa qua tuổi vị thanh niên, vẫn còn là một đứa nhỏ đang dậy thì, tôi không phải đứa nhỏ hiểu chuyện, tôi cũng chưa từng được cha, mẹ dạy nên hiểu chuyện nhưng thế nào cả. Black thân yêu, ông nói xem, tôi không hiểu chuyện như thế, có phải tôi cũng không cần phải biết Harry có ý thế nào không hả?
Tôi thở dài, nắm chặt tay Draco vẫn đang im lặng nãy giờ, kéo đi.
- Không phải, nghe ta, nói hết đã Ran....
Black đưa tay ra chặn tôi lại
- Tránh ra! Tôi không muốn nghe ông nói bất cứ lời quái nào nữa. Tôi cũng chẳng muốn để ông dạy dỗ tôi hay Draco đâu, cảm phiền...
- Dù con muốn hay không ta là cha con, có chối bỏ thế nào thì huyết thống ma thuật luôn thừa nhận điều này, có thêt vì thế nghe ta nói hết được không?
Black buồn rầu nói, càng nhìn dáng vẻ này tôi lại càng không muốn nghe bất cứ lời nào cả. Phiền phức.
- Năm tôi mười ba, tôi hỏi ông lấy quyền gì nhận cha tôi, bây giờ cũng vậy, cũng là câu hỏi đó, và thêm một chút, đó là dù bây giờ ông biết tôi là con gái ông, ông đã làm được cái gì để lấy quyền nhận tôi?
Draco nắm chặt tay tôi, ngăn tôi kích động càng thêm kích động. Chẳng qua có chút thừa thải, tôi sẽ không như thế đâu. Tôi đang rất tỉnh táo, cơn đau từ má phải truyền tới khiến tôi đã tỉnh táo lại càng thêm tỉnh táo:
- Dung túng tôi, bao che tôi? Tôi bị phạt cấm túc cùng ông, ông để tôi lộng hành. Sau đó thì sao? Nói rõ đi? Sau đó thì sao? Không có tôi ông đã làm những gì?
Black im lặng không nói, ừ thế thì tôi nói:
- Ông mắng Slytherin thối nát, ông thẳng tay trừ sai phạm nhỏ của Slytherin, dung túng bao che đám sư tử chết tiệt kia giống như cách ông đối xử với tôi? Tôi không nói, ông liền cứ thế xếp tôi ngang bằng cái đám ranh đó? Ôi Merlin, Black, không phải đây là chuyện rất hài hước sao? Huyết thông máu mủ ma pháp không sai gì đó của ông cũng chỉ đến vậy. Draco Malfoy là cháu của ông đấy, vậy mà không bằng đám Gryffindor, ông lúc nãy vừa tới liền đấm cậu ấy chảy máu mồm, tự hào không? Tôi tự hào thay ông.
Ngừng một chút, nhìn sắc mặt đã kém càng thêm kém của Black, tôi lại nói tiếp.
- Trước giờ đều là Harry cùng đám bạn của cậu ta quan trọng hơn kia mà. Và có lẽ an nguy của tôi còn không bằng thằng con đỡ đầu của ông, cùng đám đồng học cùng nhà của nó nữa kìa!! Nực cười quá, thân nhân của ông là tôi cùng Draco. Không phải cái đám kia!
Tôi chỉ vào Harry và Weasley nhỏ đang đứng một bên mà tự dưng lên giọng.
Ngắn gọn và dễ hiểu, Black quá thiên vị con trai đỡ đầu, cùng đám đồng học của nó, tôi dĩ nhiên là sẽ đem chuyện này ra mà đâm chọt vào rồi.
- Tôi hỏi ông lần nữa... Ông lấy quyền gì nhận cha tôi? Khi tôi con gái ruột của ông còn không bằng thằng con đỡ đầu kia hả? Ông mau nói xem?
- Nghe đây, con rất quan trọng, con và Harry đều quan trọng cả, ta không muốn ai trong hai đứa....
- Vậy nếu tôi và Harry đều rơi vào tay Voldermort ông bắt buộc phải hi sinh một người, ông cứu ai?
Tôi cắt ngang lời ông ấy, dĩ nhiên là muốn làm khó rồi. Giống như hỏi bạn trai, mẹ cậu và tớ rơi xuống nước, cậu cứu ai vậy.
- Ta...
- Chọn Harry vì cả thế giới pháp thuật? Đúng chứ? Giống như lúc nãy, đánh Draco, cho là Draco mắng chửi Weasley nhỏ cùng Harry là sai, chứ không phải hai cậu ta kích động chúng tôi trước? Đúng không?
Tôi cười cợt, thật ra là rất muốn cười lớn. Không hiểu tại sao, chỉ là tự dưng trong lòng bình tĩnh đến lạ, giống như mọi thứ đều là một kịch bản hiển nhiên vậy.
- Black, mười một năm tôi sống trong đòn roi, sống trong sợ hãi, nên không ai có quyền đánh tôi cả. Kể cả ông, người không xem tôi là cái gì cả. Đây là lần thứ hai, cũng như lần cuối cùng tôi tranh luận điều vô bổ này với ông Black.
Đến cùng thì không biết tại sao lại cứ nói đi nói lại những lời nhàm chán này, nhưng mà thật sự rất vui vẻ mà. Black khó chịu tôi rất vui....
Ừ, rất vui...
- Lần sau, nếu ông còn đánh tôi. Black, tôi nhất định khiến thằng con đỡ đầu của ông ăn đủ!!
Tôi nắm tay Draco, ngang nhiên xen qua mặt ba người kia mà bỏ đi.
Tâm tình vui vẻ vì cơn mưa mà trùng hẳn xuống. Mưa thật đáng ghét.
Tôi không biết mình muốn đi đâu, chỉ biết hình như đã vào thư viện, đã đến nơi thường đến, đã đứng đó nhìn mưa rất lâu.
Bất động.
Mắt không chớp.
Tại sao tôi phải đi tới bước đường này?
Tại sao tôi phải làm thế?
Có phải vì muốn bản thân vui vẻ khi thấy Black khó chịu không? Chắc rồi...
Phải, Black khó chịu, tôi rất vui... Rất vui mà...
- Ran, muốn khóc thì khóc đi!
Draco siết tay tôi nói. Tôi xoay đầu nhìn sang cậu ấy, cậu ấy cũng đang nhìn tôi, vẻ mặt bình thản, lại hiền hòa.
Tôi ngẩng ra một chút rồi đáp:
- Chồn sương, ngáo à? Sao tớ phải khóc cơ chứ?
Draco xoa đầu tôi, cũng không để ý tôi châm chọc cậu ấy, mà dịu dàng nói:
- Tớ không hiểu cậu sao? Những lời đó, khiến Black khó chịu, cậu không khó chịu à? Nói ra những lời tổn thương người khác, đặc biệt lại còn là Black, tớ biết cậu đang rất mâu thuẫn mà.
- Đừng ra vẻ hiểu tớ, tớ không hề...
- Cô gái nhỏ của tớ, cậu đừng tỏ ra mình độc ác xấu xí nữa, tớ quen cậu mới ngày một ngày hai sao?
Draco cắt ngang lời tôi, dáng vẻ rất là không biết nữa...
- Chỉ có tớ thôi, không cần mạnh mẽ đâu.
- Ai cần cậu chứ... cậu mới không hiểu tớ... tớ vui... rất vui.. vui đến chảy nước mắt này...
Tôi khóc rồi...
Phải rồi, như Draco nói, những lời đó không chỉ tổn thương Black, tôi còn tổn thương chính mình nữa. Phải... đần thật.
Chuyện giữa tôi và Black vẫn luôn như vậy, tôi vẫn luôn muốn lảng tránh.
Tại sao cứ phải khiến mối quan hệ của tôi và ông ấy gay gắt như vậy? Không biết nữa...
Có phải là tôi quá trẻ con?
- Có tớ ở đây rồi, ngay bên cậu đây, không sao đâu.
Hình ảnh mọi thứ trong mắt tôi nhòe đi vì nước, không hiểu sao chỉ riêng Draco lại rõ nét đến vậy.
Draco, có cậu ở đây thật là tốt, ít nhất, dù tôi không hiểu chuyện, nhưng có cậu, thật tốt...
_________
- 20.10 chúc các cô gái ngày càng xinh đẹp, một đời mãi bình an.
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro