Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quidditch và Tử Thần Thực Tử!?

"Yêu cầu cậu không được cho Cherry ăn thêm đồ ăn nữa đó. Không được nuông chiều nó. Bắt nó tập thể dục đi Blaise. Nếu mà trong năm tớ thấy nó không ốm đi! Cậu đừng mong tớ cho cậu gặp mặt nó nữa! Biết chưa hả?

Ran Evelyn"

Một lá thư được gửi đi, trang viên nhà Zabini hôm đó, nhận được một lá thư sấm. Blaise nhận thư mặt nhăn như khỉ ăn phải ớt. Thật sự quá đáng mà.

Ran thật xấu!

_________

"Đi xem Quidditch không? Tôi gửi cậu vé nhé?

Draco"

"Có vé rồi, Black nhờ ông Diggory mua rồi, hôm đó gặp.

Ran Evelyn"

"Hay là cứ dùng vé của tôi đi, ngồi cùng một hàng.

Draco"

"Malfoy, đừng hành hạ cú của cậu nữa, nó cắn tôi rồi này!!! Tôi không ngồi cạnh cậu đâu, cha cậu đáng sợ lắm luôn!!!

Ran Evelyn"

"Biết rồi, tôi đổi cú rồi này, tiếp tục viết đi. Hoặc là năm sau cải biên vòng liên lạc đi thôi

Draco"

Ran không trả lời thư nữa. Từ chối tiếp thư từ cú mèo luôn. Malfoy là kẻ ngốc.
_______

Tối hôm trước ngày Quiddith thế giới. Ran ngồi trên ghế tựa, nghiêng nghiêng đọc sách.

Weasley nhỏ sau vụ điên loạn đã biết Ran không chọc vào được nên rất ngoan ngoãn yên lặng.

Fred cùng George thì cứ nhì nhèo công thức thuốc hóa tâm thức trẻ ngốc. Ran đều bỏ ngoài tai, thậm chí là lơ đến hỏi thử cuốn sách Hermione đọc hay không nói về gì? Hai người kia cũng chẳng muốn bỏ cuộc.

- Coi giờ nè. Tới giờ các con phải đi ngủ rồi, tất cả các con… bình minh ngày mai là các con phải thức dậy để đi coi Cúp. Ran, Harry à, nếu các cháu ghi lại cái danh mục những thứ cháu cần cho niên học tới thì bác sẽ đi mua sắm cho cháu ở Hẻm Xéo vào ngày mai. Bác đã có danh mục của mấy đứa kia rồi. Sau Cúp Quidditch Thế Giới bác e là sẽ chẳng có nhiều thì giờ đâu. Trận Cúp Thế giới lần trước kéo dài đến năm ngày ấy!

Bà Weasley nói khi ngó về đồng hồ treo tường.

- À cảm ơn, cháu mua lúc đi chung với Kreacher rồi.

Harry, làm gì đó sau lại sôi nổi:

- Chà… Hy vọng lần này cũng vậy.

Percy Weasley nói như phô trương đức tính cần mẫn của mình. Và Ran rất không ưa cái đức tính này. Không là không ưa vị huynh trưởng Gryffindor tiền nhiệm này.

- Anh thì chẳng mong vậy. Nghĩ tới tình trạng cái hộp thư sau năm ngày anh vắng mặt mà phát rùng mình.

Fred nói:

- Ừ, dám lại có người nào đó lại liệng cứt rồng vô nữa hén, anh Percy?

Percy Weasley đỏ bừng mặt, nói:

- Đó là một mẫu phân bón xuất xứ từ Na uy! Chuyện đó chẳng có mục đích nhằm vào ai cả!

Fred nói với Harry và Ran vô tình nghe được khi cả bọn đứng dậy đi ngủ.

- Có chứ. Chính tụi này liệng cục đó vô mà!

Được rồi, Ran rất vui vẻ khi nghe được cái này.

Ngoài trời mặt trời vẫn chưa nhô lên, Ran mơ màng nghe tiếng đập cửa. Thậm chí hình như còn có Black nói.

- Nếu như con không ra cha sẽ dùng bùa mở khóa.

Dụi dụi đôi mắt còn chưa tỉnh táo nổi. Ran rất mệt mỏi mở cửa.

- Lại gì đây? Trời còn chưa kịp sáng?

- Tới giờ đi rồi con yêu à!

Ran ngơ ra một cách ngạc nhiên. Đi đâu?

Black phì cười, bộ dạng này của Ran rất đáng yêu đó. Bình thường tươm tất, xinh đẹp, luôn là cổ khí kiêu ngạo, vừa ngủ dậy mơ màng thì bỗng ngốc nghếch đáng yêu. Black rất muốn xoa đầu nó như cún con. Và ông làm thật!

Dù Ran đang rất mơ màng nhưng vẫn né ra rất nhanh, và nó bắt đầu nổi cáu. Cơn khó ở khi ngủ không đủ tới rồi.

- Ôi con yêu, cha biết là con rất khó chịu, nhưng mà con sẽ không muốn bỏ lỡ trận Quidditch này đúng không?

- Sớm vậy thật sao?

- Đúng thế, nên con...

Black chưa nói hết, Ran đã đóng sầm cánh cửa.

Và bắt đầu mơ màng thay đồ rửa mặt.

Sau khi rửa mặt xong vẫn chưa tỉnh táo nổi. Nó mặc một bộ đồ thể dục, và đeo ba lô lên, vươn vai rồi đi xuống lầu.

Cedric ngồi trong phòng khách dùng trà, thấy nó cười cười.

- Chịu dậy rồi?

- Không thì sao?

Đến khi ly trà hoa hồng được nó uống hết thì mới bắt đầu tỉnh táo. Ôi, Kreacher pha trà ngon ghê.

- Nào mấy đứa nhanh ăn sáng thôi!

Ran theo tiếng gọi, cùng Cedric đi vào bếp. Cha của Cedric, Black và ông Weasley đã ngồi ở đó.

Sau khi an tọa nơi ghế ăn, thì lần lượt những người cần có cũng đã có.

Bà Weasley đang khuấy món gì đó trong một cái nồi bự chảng trên bếp lò, và Ran thì chẳng buồn bận tâm cho đến khi ông Weasley hỏi mình ăn mặc giống Muggle không.

- Các con thấy sao? Chúng ta nên cải trang mà đi… Harry, cháu có thấy bác giống một Muggle chưa?

Harry đáp, mỉm cười:

- Dạ, giống lắm.

George cố gắng mà không nén được một cái ngáp sái quai hàm:

- Mấy anh Bill, Charlie và P…P… Percy đâu?

- Chà, tụi nó sẽ độn thổ tàng hình hả?

Bà Weasley nhấc cái nồi bự chảng ra khỏi bếp lò, bưng đặt lên bàn và bắt đầu múc cháo vô mấy cái chén.

- Vậy là tụi nó có thể nằm nướng trên giường thêm một lát.

Ran nhìn qua Black ánh mắt ai oán như thể nói, "Kreacher có thể dùng cái thuật kia để đưa tôi tới được mà?"

Black nhún vai như thể, "Cha không biết đâu"

Ran liếc Black chán ghét. Như thể "Ông xấu quá!"

Nhưng mà phải thừa nhận ông ta phù hợp với đồ của Muggle.

Một cái áo sơ mi đen không cài hai nút trên, và một cái quần jeans hoặc tây hoặc gì đó Ran còn buồn ngủ nhìn không ra nhưng nó màu đen, và làm Black có cảm giác lãng tử phong trần, rất đẹp trai. Đám nữ sinh mới lớn kia mà ở đây thì hét banh nhà rồi.

- Vậy là mấy ảnh vẫn còn ngủ? Tại sao tụi con không được độn thổ luôn?

Fred làu bàu, điều đó cho thấy, ảnh biết độn thổ rồi.

Bà Weasley nạt:

- Bởi vì các con chưa tới tuổi và chưa qua kỳ thi. Còn mấy đứa con gái đâu rồi?

Bà đi te te ra khỏi nhà bếp và mọi người nghe tiếng chân bà hối hả bước lên cầu thang. Harry hỏi:

- Vậy ra mình phải thi đậu một kỳ kiểm tra mới được độn thổ à?

Ông Weasley nhét cẩn thận thếp vé vô túi sau của cái quần bò của mình, đáp:

- Ừ, đúng vậy. Mới hôm kia Bộ Giao thông phù thủy đã phải phạt hai người về tội độn thổ mà không có giấy phép. Độn thổ coi vậy mà không phải dễ, và một khi làm mà không đúng phép thì sẽ có thể dẫn tới những rắc rối tệ hại. Hai người mà bác nói đó đã không làm đúng phép và đã bị bán thân bất hợp.

Ngoại trừ Harry và Ran, mọi người ngồi quanh bàn đều nhăn mặt rùng mình. Harry bèn hỏi:

- Ơ… Bán thân bất hợp là sao ạ?

Ông Weasley múc một muỗng đầy mật đường cho vô chén cháo của ông:

- Họ để sót một nửa thân thể của họ lại phía sau, thành ra đương nhiên là họ cũng bị kẹt cứng. Không thể lùi mà cũng không thể tiến. Phải chờ cho tới khi Đội Giải trừ Tai nạn Pháp thuật đến giải cứu. Vậy là bị câu lưu và dính vô một mớ thủ tục bùng nhùng, bác có thể nói với cháu điều này, dân Muggle mà nhìn thấy một phần thân thể của người nào đó bị rớt lại ở đâu đó thì sao…?

Ran bỗng hình dung ra một đôi chân và một con mắt lăn lóc vô chủ trên đường đi đến nhà nó. Kinh dị.

Harry hỏi:

- Mà mấy người đó có sao không ạ?

Ông Weasley xác nhận như một sự thực hiển nhiên:

- À, không sao. Nhưng mà họ sẽ bị phạt nặng, và bác tin là họ sẽ không dại gì lại vội vã tái phạm ngay. Đừng có làm trò độn thổ một cách ẩu tả. Có nhiều phù thủy pháp sư đã trưởng thành mà còn chẳng thèm bận tâm xài tới nó. Họ thà đi bằng chổi… chậm hơn, nhưng mà an toàn hơn.

- Nhưng mà các anh Bill, Charlie và Percy đều có thể làm được phép độn thổ à?

Fred nhe răng cười:

- Anh Charlie phải thi đến hai lần. Lần đầu ảnh rớt, ảnh độn thổ trật hết năm dặm về phía nam so với chỗ mà ảnh tính đến, xuất hiện ngay trên đầu một cụ già đang mua sắm, còn nhớ không?

Bà Weasley đang đi trở vô nhà bếp với nụ cười vui vẻ đắc ý:

- Đúng, nhưng mà lần thứ hai thì nó đậu.

George nói:

- Anh Percy thì mới thi đậu cách đây hai tuần lễ. Từ bữa đó đến nay sáng nào ảnh cũng độn thổ xuống cầu thang, chỉ nhằm chứng tỏ là ảnh có khả năng độn thổ.

Có tiếng chân bước trong hành lang và Hermione cùng Ginny đi vào nhà bếp, cả hai trông xanh xao và đờ đẫn. Ginny dụi mắt ngồi xuống bên bàn ăn, hỏi:

- Tại sao mình phải dậy sớm như vầy chứ?

Đó cũng là câu Ran muốn hỏi, nó sắp ụp mặt xuống chén cháo tới nơi, nếu không phải Black túm tóc nó.

Túm cho gọn để nó ăn chứ không phải giật.

Ông Weasley nói:

- Chúng ta phải đi bộ một chút.

À ra vậy, Ran không tò mò gì hơn đâu.

Nhưng một chút? Thật sao? Thật à? Ran không tin tưởng tí nào?

Đi muốn khóc tới nơi rồi? Sao không gọi xe?

Trời hơi lạnh và trăng vẫn còn treo trên trời. Chỉ có một giải màu xanh nhạt mờ mờ phía chân trời bên phải họ là báo hiệu bình minh đang tỏ rạng dần.

Có quỷ, đó chỉ là cách miêu tả giảm tránh thôi. Xung quanh đây toàn là tòa nhà cao tầng, có thể thấy được chân trời chắc?

Nếu không phải ba lô của Ran là một cái túi nhỏ nhắn với bùa không gian cao cấp, thì sớm mệt chết.

Cuối cùng thì cũng tới nơi, đó là một cánh đồng hoang vắng mà theo giải thích của ông Weasley thì đó là nơi chứa khóa cảng hay là gì đó.

Black rất hứng thú với cái này. Thế nên Ran xác định là không phải không biết, mà là muốn Ran đi bằng khóa cảng với ông ta.

Ran nổi hứng muốn cắn người. Biết thế đi với Malfoy, ít nhất thì cậu ta sẽ để cô ngủ tới trưa, hoặc là bế cô đi trong tình trạng cô vẫn ngủ say.

Ôi Merlin, có phép quay ngược thời gian không?

Không quan trọng, quan trọng là phải kiếm cái khóa cảng gì đó đi đã.

Lượn tới lượn lui, cuối cùng thì Cedric kéo Ran một cái chỉ vào đôi ủng cũ mốc meo. Ran hoài nghi tính xác thực.

- Thật luôn?

- Ừ! Cha, mọi người, ở đây này!

Cha của Cedric, Amos Diggory người mà Ran có ấn tượng đầu rất kì lạ tập trung mọi người lại.

Họ hàn huyên gì đó, Ran không muốn xen ngang, cũng không muốn đáp lời.

Cuối cùng thì khi ông Weasley mở đồng hồ nói sắp đến giờ và quay qua nói với Ran, Hermione cùng Harry rằng.

- Hãy chạm vào khóa cảng, chạm một ngón tay thôi cũng được.

Ran lại hoài nghi nhưng Black và Cedric thì không cho Ran làm vậy, cứ trực tiếp nắm Ran để chạm vào khóa cảng luôn ơ thôi nào?

Một làn gió lạnh thổi qua, Ran rùng mình một cái nghĩ tới, hình như lễ phục rất không ấm áp, nên sẽ ếm thêm bùa giữ ấm vào hôm dạ hội giáng sinh vậy.

Ông Weasley chăm chú ngó đồng hồ đeo tay, lẩm bẩm:

- Ba… hai … Một…

Và xảy ra ngay tức thì, Ran cảm thấy như thể có một cái móc câu móc ở rún nó bỗng nhiên được giật tới trước không cách gì cưỡng lại được. Chân nó hổng khỏi mặt đất, nó cảm giác được Black và Cedric đang ở hai bên hông nó, vai của hai người đó đụng vô vai nó, tất cả đều vọt tới trước rất nhanh trong cơn gió hú và màu sắc quằn quện. Ngón tay trỏ kẹt trong chiếc giầy ống như thể chiếc giầy đang hút nó tới trước bằng ma lực nam châm, và rồi…

Theo quan niệm của Ran thì Slytherin làm thế nào cũng phải đẹp, phải đẹp đến không đẹp hơn. Nên dù nó rất muốn té thì nó cũng mở thật to mắt, và tìm cách tiếp đất hết sức đẹp mắt.

Nó đứng vững, khoanh tay lại, nhìn xa xăm, kiểu như, tóc không rối, quần áo không nhăn nheo, và gương mặt không lấm lem. Ổn, vẫn rất đẹp.

Cho đến khi Weasley nhỏ va vào nó cái bốp, nó loang choạng và nếu Cedric không đỡ thì nó sẽ dập nát mặt.

- Weasley nhỏ, cậu quá vô dụng.

Ran hời hợt nói.

- Đi bộ khoảng một phần tư dặm đến đằng kia, khoảng sân mà anh sẽ đến trước tiên ấy. Ông quản lý bãi cắm trại tên là Roberts. Còn ông Diggory và Black … khoảng sân thứ hai… Hãy hỏi ông Payne.

Ông Weasley nói:

- Cám ơn anh Basil. Nào đi thôi.

Black kéo Ran đi, và ông Weasley thì bảo Weasley nhỏ đi. Thế là thành công ngăn chặn một cuộc khẩu chiến, hoặc có thể là cận chiến (ý bảo túm đầu nhau đánh) của Ran và Weasley nhỏ.

Ran rất mệt cho nên Black đề nghị cõng nó, nó liếc xung quanh rồi dùng bùa thu nhỏ với chiếc ba lô của Black. Bùa thu nhỏ của nó rất thành thục, thành thục đến thu nhỏ xíu, vừa đủ đeo vào tay nó thì thành một cái nhẫn xinh xinh. Thế là nó leo lên lưng Black để nhắm mắt ngủ.

Lưng Black rất to, còn rất ấm áp, nên rất nhanh chóng Ran chìm vào giấc ngủ bù trễ muộn.

Nghe tiếng thở đều đều bên tai, Black chắc rằng Ran đã ngủ thì mới bắt đầu đi. Con bé thật sự rất gầy, vô cùng nhẹ luôn. Còn nhẹ hơn cái ba lô ông mang khi nãy. Trong lòng lại có chút xót xa nỗi lên. Thật là, rất không yên ổn.

Trong khoảng chừng mười lăm phút hoặc hơn, Black đã đến mảnh đất mà ông thuê. Tấm bảng ghi "Chân Nhồi Bông và Mặt Trời Nhỏ" sừng sững phía trước đấy làm ông nhận diện được. Không quá rộng, nhưng phù hợp để dựng một cái lều. Và làm một cái hàng rào chống Malfoy. (Phòng trộm, phòng cháy, phòng Malfoy là châm ngôn làm việc của Black)

Mảnh đất của Diggory ngay bên cạnh, và họ đã bắt đầu dựng trại. Vì để tránh Muggle nên họ phải làm bằng tay, từ những công đoạn thô sơ nhất của việc dựng lều.

Ran bị tiếng động của những người xung quanh đánh thức, nó nói bằng giọng mũi và hỏi:

- Tới rồi?

- Ừ!

Black trả lời. Giọng mũi của Ran hết sức là dễ thương, điều này khiến trong lòng Black vui vẻ.

Ran vỗ vai Black rồi nhảy xuống, phía bên kia Cedric mày mò dựng lều làm đầu óc chưa tỉnh táo nên không linh hoạt của Ran cũng biết được là phải dựng lều bằng tay rồi.

Được rồi, kiểu gì thì dù Ran có một tuổi thơ không mấy đẹp đẽ lắm thì nó cũng đã từng đi cắm trại và nó biết cách làm thế nào để dựng lều lên nên vậy đấy.

Nó lần mò và dựng một cái lều rất nhanh, so với Cedric đã bắt đầu từ trước đó mà vẫn chưa xong thì thật là quái đản.

Nhưng cái quan trọng là nó dựng lều xong rồi, nó sẽ đi ngủ, nhưng mà nếu Black cứ tiếp tục đóng cái hàng rào để làm gì mà nó không biết kia thì nó không có ngủ được đâu.

Nó nghiến răng, và nhìn xung quanh, lấy từ trong cặp ra một lọ dược tề. Cái này là dược tề ở Hội. Sương mù! Như tên gọi, khi vừa đập nó xuống một màn sương mù vô cùng vô cùng dày chạy qua, và Ran thì rất nhanh chóng vun đũa phép làm xong cái hàng rào xung quanh lều.

- A, làm thế nào mà?

Black còn đang cầm búa ngạc nhiên hỏi.

Ran nhún vai không đáp. Black buồn rầu, được rồi, buổi cắm trại gia đình, ông không ghi được một điểm nào xấc. Thật là lố bịch muốn khóc.

- Trại em đẹp thật!

Cedric sau khi dựng xong lều cảm thán

- Thưởng thức của Slytherin rất tốt!

Ran không nói điêu, thực sự là thưởng thức của Slytherin rất là tốt luôn. Điển hình như cái lều mà nó dựng. Một mình nó dựng lên thôi đã rất nhanh, lại còn đẹp, có thể không kiêu ngạo sao?

Ran không có tâm tình đi dạo hay là xem xem rằng xung quanh có bao nhiêu cái lều. Mặt trời chưa kịp ló dạng, vậy thì có thể tranh thủ để ngủ thêm. Nó vẫy tay chào Cedric và chui vào trong lều.

Dù biết rằng cái lều từ trong túi của Black không có bình thường, và sẽ có bùa không gian hay đại loại thế nhưng không ngờ bên trong lại rất là khá ổn.

Nó rất rộng và tiện nghi sẽ đúng hơn chút. Có phòng ăn, phòng bếp và hai phòng ngủ, hoặc Ran nghĩ thế nhưng nó đúng thật.

Ran chọn căn phòng xa cửa lều nhất, mở cửa và ngạc nhiên về sự hiểu biết mà Black dành cho mình. Ông ấy chắc chắn là Ran sẽ chọn phòng này, nên mới bày biện như hệt căn phòng của Ran ở trang viên Black.

Quản nhiều không nổi, Ran mệt đuối vậy nên, đóng cửa phòng tháo giày là đắp mềm ngủ luôn một hơi.

Cho đến xế chiều ngoài lều vang lên tiếng hét của Black.

- Nhãi ranh biến về trại của mày!!

- Không tìm ông!

Malfoy hờ hững đáp.

Ran phỏng chừng đoán ra rằng Malfoy tìm ai, nó xỏ lại đôi giày dụi dụi mắt và bước ra ngoài.

- Cậu đây rồi.

Ran ừm một cái. Vẫn cảm thấy không muốn đi dạo lắm nên nó ngồi xuống cái ghế không biết ở đâu chỉ biết trên đất trại nó, thì nó ngồi thôi.

Dù bằng mặt và không bằng lòng với Malfoy thì cũng không đuổi cậu ta nữa. Rất rõ ràng là Ran không có ý kiến khi cậu ta ở đây chẳng phải sao?

- Bộ cậu đi sớm lắm à?

Malfoy đưa cho Ran một cái khăn lạnh và hỏi.

- Nếu nhớ không lầm thì năm giờ ba mươi hoặc gì đó là có mặt ở đây!

Ran chườm khăn lên mặt cho bớt xưng trả lời Malfoy.

- Thế thì sớm thật!

Không phải là Malfoy không biết thói quen sinh hoạt của Ran, vậy nên khung giờ kia là quá sớm.

Thế nên rất miễn cưỡng nhưng là Malfoy đút cho Ran ăn. Con bé phản đối, nhưng mà mắt thì cứ dính lại nên mặc kệ luôn.

Black bẻ cong cái nĩa, nếu không phải Ran bỏ qua không nói nữa, thì sợ rằng bẻ đầu Malfoy, Black cũng bẻ.

- Chào anh Black!

- Ôi, chào anh, anh Bagman!

Black vui vẻ nói.

- Thiệt là một ngày đẹp hết ý! Chúng ta không thể đòi hỏi thời tiết hoàn hảo hơn thế này được nữa, đúng không? Tối nay sẽ là một đêm không mây… Và không có một chút xíu trục trặc nào trong tổ chức… chẳng có đủ chuyện để mà tôi phải ra tay!

Đằng sau ông là một đám pháp sư trông phờ phạc bơ thờ đang hối hả đi qua, chỉ chỏ một chứng cứ ở đằng xa xa của một loại lửa pháp thuật đang xẹt lên không những tia lửa tím cao đến bảy thước.

Ran không quan tâm, khăn hết lạnh, và nó no rồi nên miếng trứng đang ăn dở cứ thế chui vào miệng xử Malfoy luôn. Black nghiến răng khi thấy cảnh này.

- Xin giới thiệu với ông đây là Ran con gái tôi. Còn nó không biết!

Black chỉ vào Ran và Malfoy giới thiệu. Malfoy không để tâm. Nhưng Ran thì để tâm, nên Ran giới thiệu lại Malfoy.

- Draco Malfoy, bạn học của cháu. Cháu là Ran Evelyn!

Lời này thật nhiều ẩn ý! Có mà tát một cái vào mặt Black chứ ẩn ý gì? Malfoy cười thầm nghĩ!

Ludo Bagman trông thì có vẻ tò mò, nhưng lại không hỏi. Ông ta cười giả rồi nói huơu nói vượn gì đó trong khi Ran nghịch tóc Malfoy.

- Ôi vậy thì… để coi… đánh cá một trăm đồng Galleon là đội Ái Nhĩ Lan thắng nhé?

Ran nhướn mày khi nghe tới đây, thầm mắng một câu Black ngốc. Lại đi chơi trò cá cược vớ vẩn.

- Thế còn ai muốn cá nữa không?

- Malfoy cậu đừng có cá cược nhé? Cậu sẽ thua cho xem. Năm ngoái cậu thua rồi!

Ran bảo, đám tóc của Malfoy lòa xòa trước mặt mà Malfoy chẳng bận tâm, hắn bảo:

- Vậy nữ thần may mắn của đội Quidditch Slytherin muốn cá cược không? Tôi bỏ tiền, thắng thì chia đôi nhé.

- Tôi chín cậu một! Còn không thì tôi tự bỏ tiền gom lại hết cũng không sao cả.

Ran rõ ràng là rất vui vẻ bóc lột Malfoy. Black hào hứng xem xem thằng nhóc Malfoy kia sẽ phản ứng ra sao, chắc sẽ từ chối thôi. Nhưng hẳn là ông ấy quên gia đình Malfoy giàu có thế nào đúng không? Chút tiền cỏn con này thì có là gì?

- Được.

Thế nên Malfoy thoải mái đồng ý là điều hiển nhiên. Thậm chí nếu như Ran nói cậu bỏ tiền, thắng thì Ran lấy hết Malfoy còn đồng ý đấy chứ. Trước sau gì cũng đều là của chung.

- Vậy thì...

Ran chỉ là đùa cho vui thôi, không nghĩ tới phương án Malfoy dễ dàng đồng ý như vậy, mà nói ra rồi thì rút lại sao được nên nó mân mê vòng liên lạc một chút rồi nói.

- Một trăm Galleon đội Ái Nhĩ Lan thắng nhưng tầm thủ đội Bungari...

- Viktor Krum.

Malfoy nhắc.

- Ừm Viktor Krum sẽ bắt được trái Snitch.

- Niềm tin giữa tầm thủ với nhau à?

Malfoy cười trêu.

- Không đâu, thậm chí mình còn chẳng biết anh ta là ai.

- Vậy mà cậu còn dám cá như thế?

- Cậu cứ tin đi, mình chắc chắn mình sẽ thắng mà.

- Haha cô nhóc thú vị, hai anh em sinh đôi nhà Wealsey cũng đã cá cược như vậy đó.

Ludo Bagman cầm cuốn sổ ghi chép lại người cá cược còn Malfoy thì đưa tiền. Sau đó, bằng bản lĩnh, bỏ được Black ở trại, Malfoy dẫn Ran đi dạo. Nói là dẫn chứ thật chất, là Malfoy cõng Ran ngó.

Ran sẽ không giải thích về sự lười biếng của mình, và sự nuông chiều vô cớ của Malfoy. Malfoy tốt bụng đến kì lạ.

Dạo một vòng cuối cùng cũng về lại lều, Ran muốn ngủ, nhưng không được, miễn cưỡng bị hai người đáng ghét lôi tới sân đấu Quidditch.

Malfoy trở về đi với ba má của cậu ta, còn Ran thì đang đi từ từ  theo Black để kiếm chỗ ngồi.

Vừa hay, gặp ai không gặp lại gặp nhà Weasley và nhà Malfoy, không biết là nói gì, nhưng sắc mặt Weasley không tốt. Black bỏ qua không để ý vẫn cứ tiếp tục đi, Ran đằng sau, nghe rõ lời Weasley mắng.

- Đồ bỉ ổi!

- Trình độ của cậu cũng chỉ tới đó thôi Weasley ạ!

Rồi hất tóc đi tiếp. Nhưng mà thế quái nào lại ngồi ghế cạnh ghế của nhà Malfoy?

- À ông Lucius, ông Black đây cũng là khách mời của tôi!

Ai đó nói.

Ran ngồi xuống ghế đã được chọn sẵn, tay chống cằm bắt đầu ngủ luôn. Cho đến hết trận đấu. Nếu không phải vì tiếng hò reo xung quanh quá lớn, cùng cái siết tay của Malfoy, Ran sẽ không tỉnh, mà được Black bế về lều.

- Sao? Thế nào?

- Như cậu nói thật, và mình nhận được tiền thắng cược rồi.

- Cậu giữ đi, tạm biệt, mai gặp rồi đưa sau.

Ran không có ý định lấy nên mới để Malfoy giữ luôn. Malfoy còn tính nói gì đó thì Black đã nắm tay kéo Ran hòa vào trong đám đông mà trở về.

Ran không hiểu tại ngủ rất nhiều mà vẫn bị thiếu ngủ, thế nên vừa về lều một cái, chả biết nữa, tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi trèo lên giường đắp chăn đi ngủ.

Trong cơn mơ màng, Ran nghe tiếng hét của Black.

- Ran, bảo bối nhỏ, mau dậy đi chuyện này rất gấp.

- Chuyện gì?

Ran nhận ra được rằng không khí xung quanh đang thay đổi, có tiếng các bước chạy và gào thét thảm khốc.

Dù không hiểu nhưng nó bật dậy, xỏ giày, đeo ba lô lên và chạy ra ngoài cùng Black.

- Chết tiệt, nếu Kreacher ở đây thì sẽ tốt hơn.

- Black chuyện gì?

- Hình như là Tử thần thực tử?

- Hả? Cái gì cơ?

_________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro