Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Platinum hair

"Kane, mau buông tay ra đi, xin cậu đó, làm ơn buông tay ra đi..."

"Đừng khóc. Bảo một nửa kia của tôi cũng đừng buồn được không?"

"Kane!!!"
______________________

- Này cô là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Ran, mau ra đây, có người đột nhập vào phòng bồ này.

Nhìn Pansy la toáng lên ồn ào mà tôi cảm thấy có chút mệt mỏi. Đưa tay gõ đầu con nhỏ một cái rồi mới chầm chậm lên tiếng.

- Mình đây.

Pansy kinh ngạc:

- Hả? Ai cơ?

Thật là cạn lời mà, bạn bè kiểu quái gì mà lại chẳng nhận ra nhau vậy Merlin?!

- Ran! Ran Evelyn.

Trả lời một cách đầy tức tối, tôi mở hộp bánh bỏ luôn vào miệng mà không chia cho Pansy miếng nào. Con nhỏ này, bạn bè bao năm, thế mà lại chẳng nhận ra nhau, buồn bực hết sức.

- Ran? Đùa hả? Con nhỏ đó có cái mái tóc màu nâu, ngập hư tổn, mà giờ lại vừa có màu bạch kim lại còn mềm mượt thế này mà bảo là Ran? Đã thế màu mắt cũng khác? Nói cô là Ran? Bộ giỡn mặt à?

Tôi liếc Pansy một cái:

- Nói tiếng nữa xem?

Thế là con nhỏ im luôn. Nhưng mà chỉ vài phút thì nó lại bắt đầu bài ca:

- Là Ran thật hả, thật sự là Ran sao? Merlin ơi ngó xuống mà xem, tóc bồ sao lại như thế? Cả mắt nữa? Uầy mẹ ơi, con cần phải liên lạc với Aiden gấp để kể về chuyện này. Bồ chờ mình lát.

Nói rồi liền phóng cái ào đi luôn trong ánh nhìn bỡ ngỡ của tôi.

Thật tình hình như yêu vào đầu óc ai cũng bất bình thường hay sao ấy, đã thế làm sao mà chuyện của tôi con nhỏ phải đi kể cho người yêu nó thế? Là tôi hiểu sai hay nó đang khoe ân ái thế? Mọi ngày Pansy đâu như này.

Thì biết là nhỏ như vậy là tại tôi nhưng mà cũng thật cạn lợi. Chỉ là bởi vì cuộc nói truyện với Irene sáng nay mà ra.

- Con muốn cắt tóc à?

Irene hỏi tôi, mà tâm thì đặt ở trên mây ấy, nhìn bà ấy cứ ngó nghiêng hết nhìn cửa chính, rồi ống khói mà tôi ngờ ngợ có lẽ là bà đang chờ một ai đó quan trọng.

- Chủ yếu là con muốn thay đổi. Bellatrix biết con là con gái của Black vẫn một mực không muốn gây thương tích cho con thì có lẽ mục tiêu không phải đe dọa ông ấy. Nên chắc là Voldemort muốn lấy sự hỗ trợ cùng công nhận của Evelyn, thế nên cắt tóc, cùng thay đổi chắc là sẽ không nhận ra đâu. Ít nhất thì là những lúc con tới trang viên Black sẽ không quá gây chú ý.

Irene nghe xong, chắc là cảm thấy có lí nên gật đầu một cái mạnh, rồi tự nhiên vỗ tay cái bốp:

- Này, nếu con muốn thay đổi, tốt hơn là nhuộm tóc đi, đừng cắt tóc.

Tôi khó hiểu hỏi lại:

- Tại sao, cứ cắt đi, để lại cũng chẳng có ít gì?!?

- Nghe nè, nếu con cắt tóc ngắn thì với gương mặt như này thì người ta vẫn biết con là Ran thôi. Đặc điểm nhà Evelyn với mái tóc nâu rất rõ ràng mà đúng không nào? Hơn nữa, phép ngụy trang còn không có tác dụng, con nghĩ cắt tóc thì ổn à?

Ngừng một lát, Irene nhìn tôi đầy gian xảo:

- Hay là bởi thất tình nên cắt tóc để nhẹ nỗi buồn như Muggle?

Tôi hoang mang luôn với Irene đấy. Sao bà ấy có thể so sánh khập khiễng thế nhỉ:

- Yêu đương với ai đâu mà thất tình?

- Cậu trai tóc bạch kim kia bỏ xó à?

- Cậu trai tóc bạch kim nào?

- Còn ai khác à?

Merlin, đang nói tới Draco sao? Mẹ tôi nắm bắt thông tin cũng thật chậm. Chia tay gần năm rồi mà còn yêu với chả đương cái gì không biết.

Tôi bực bội thanh minh:

- Cậu ấy không phải bạn trai con đâu. Con hiện tại ngoài tìm cách sống sót thì không nghĩ tiếp được các vấn đề khác đâu.

Irene thở dài thườn thượt:

- Ôi chao chao, mới có mười mấy tuổi thôi mà sợ phải chết là sao thế này? Con gái, sống là phải biết tận hưởng đi chứ. Nếu mà cứ lo mình chết, thì sẽ nhanh già lắm đấy.

- Thờ dài thì cũng mau già lắm.

Khỏi nói thì cũng biết tôi suýt bị ai đó ném cả đĩa bánh vào mặt. Chao ôi, phụ nữ thật là đáng sợ quá đi mất. Phụ nữ nhà Evelyn lại càng đáng sợ thêm một chút nữa.

Khẽ bĩu môi, sau đó tôi đã phải đi đến thư viện của trang viên Evelyn mà tìm sách làm đẹp.

Dù sao thì những lời mà Irene nói cũng có lí, và còn để chứng minh mình không thất tình tôi thà yểm bùa lên cái đầu còn hơn là đi cắt tóc cho vơi nỗi buồn gì đó.

Khiếp đảm.

Trong cuốn sách làm đẹp có ghi, nếu muốn đổi màu tóc, có hai cách, cách thứ nhất là pha thuốc nhuộm phép thuật. Nhưng mà như thế sẽ rất mau bị hói, bởi thuốc nhuộm phép thuật có chất kích thích rất mạnh, ảnh hưởng đến da đầu.

Còn cách thứ hai....

Nói sao nhỉ?

Là một câu thuần chú biển đổi màu tóc thành màu tóc của bạn trai cũ.

Chậc.

Đây chắc chắn là một câu thuần chú dành để chơi khăm, nhưng mà tôi lười nghĩ nhiều như vậy. Dùng thì dùng thôi. Tôi cũng chẳng để ý lắm.

Đổi được màu tóc là được rồi, cần gì phải quan tâm nó ra làm sao? Dĩ nhiên đó là suy nghĩ trước khi Fred ném cho tôi cái câu:

- Nhìn em cứ như cố tình nhuộm tóc để thằng Malfoy chú ý đến mình ý.

Sau đó George nói tiếp:

- Màu bạch kim? Ran à anh không nghĩ đó là ý hay đâu, em có thể nhuộm bất kì màu nào, lại chọn màu bạch kim, cái này là lưu luyến tình cũ?

Tôi cũng chẳng buồn phản kháng nữa. Hừ nhẹ một cái rồi không để ý đến hai con người kia nữa.

Tôi cũng đâu thể nào nói ra là bởi vì bùa phép nó yêu cầu thế? Và người yêu cũ thì chỉ có tên Malfoy chết tiệt?

Vậy thì mất mặt lắm...

Tại vì Karl từng mập mờ với tôi, và Kane thì từng tung tin đồn hai đứa tôi hẹn hò. Mà vì muốn chọc tức một người nào đó tôi chẳng thèm đính chính, mà giờ lại nói chỉ có Draco Malfoy thì chẳng khác nào tát mạnh vào mặt.

Ôi thôi đi, tôi không thích thế đâu.

Mà bỏ qua đi, dạo này tâm tình của tôi không sao đặt nổi ở mái tóc nữa.

Sau sự kiện tại Bộ ngày đó, thế giới pháp thuật bây giờ loạn như tơ vò. Nói thật nếu không phải do trang viên Evelyn từ sau khi Irene trở về đã được nâng cao thêm hàng phòng vệ ngang ngửa với dinh thự chính thì có lẽ ở đây sẽ chẳng phải một nơi an toàn để mà tôi nhởn nhơ nhuộm tóc, rồi lại thản nhiên di chuyển qua lại giữa nhà và trang viên Black.

Vì sao nói thế giới pháp thuật loạn như tơ vò thì phải kể về cái ngày tôi xém bị bắt đi đó.

Bởi vì có sự kiện của Black làm tôi khóc đến ngơ, cộng thêm với việc ma pháp khi ấy gần như suy kiệt nên tôi đã ngất đi mà không biết rằng hôm đó ngoài chúng tôi còn có vài người rất chi là bá đạo xuất hiện.

Không nói tới hiệu trưởng trường Dumbledore thì kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó đã xuất hiện ở đó.

Tôi không chắc là Voldemort xuất hiện ở đó vì cái gì? Và vì sao lại xuất hiện, tôi chỉ biết sự hiện diện của hắn ở Bộ khi đó làm cho bọn Tử thần thực tử càng lúc càng ngông cuồng hoạt động và tàn sát một cách có thể xem là công khai, và những người đã từng nghi ngờ Harry, và hiệu trưởng trường về sự trở lại của hắn đều bị vả mặt. Họ ủng hộ Dumbledore và Harry nhiều hơn, và những công dân phù thủy thì cũng vì trở lại đó mà lo sợ cực kì. Mà vì lo sợ nên họ sẽ chạy trốn, tìm cách bảo vệ bản thân nên cũng vì thế mà thế giới pháp thuật mới hoảng loạn thêm chút.

Bộ pháp thuật không thể quản nổi tình hình loạn lạc đó nên rất là lộn xộn. Tôi không ở đó mà còn có thể cảm nhận được sự hỗn loạn khó mà nói đó, và thật ra thì tôi cũng chẳng quan tâm đến nó lắm. Dù sao tôi nhỏ bé như vậy, dù cho Evelyn thật sự có thể đàn áp một số bộ phận Tử thần thực tử để ổn định lòng dân thì kẻ có quyền lực nhất Evelyn làm sao dám công khai tuyên chiến? Cho tôi xin đi, dù ghét cay ghét đắng, thậm chí tôi còn có thể to gan đứng trước mặt Voldemort chĩa đũa phép với hắn ta, nhưng mà đặt gia tộc mình ra đứng trước mũi xào bởi vì những người không liên quan trực tiếp? Tôi là người thừa kế gánh vác hi vọng của mọi người chứ không phải kẻ nổi loạn không suy nghĩ. 

Nhưng mà trên hết thì tình cảnh của tôi bây giờ cũng có loạn kém chút nào so với sự hỗn loạn của thế giới pháp thuật đâu?

Từ cái hồi tôi tỉnh dậy gọi Black một tiếng cha tôi cứ phải tránh mặt ông ấy mỗi khi đến đây. Không phải là chán ghét gì ông ấy chỉ là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thật ra phải nói là khá xấu hổ đấy.

Tôi dù sao cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ đáng yêu, dễ ngại, dễ ngượng thôi được không?

- Mặt trời nhỏ.

Đang suy nghĩ lung tung, tự nhiên nghe câu này xong tôi giật mình một cái luôn.

Mím môi để giữ vẻ mặt lạnh lùng, tôi gọi một tiếng:

- Kreacher!

- Ran xinh đẹp gọi Kreacher?

Cùng với câu hỏi Kreacher xuất hiện trước mặt tôi với vẻ mặt đầy chờ mong.

Tôi đã ghé qua trang viên Black trên dưới mười lần kể từ hồi hè bởi vì có vài thứ phải cần được bàn giao, như dược Đa dịch, và vài thứ dược tề ngụy trang độc đáo khác và vài dược trị thương cấp tốc cần thiết cho vài cuộc chiến với đám Tử thần thực tử kia. Thì cũng không thể nói tôi đưa những thứ đó bởi vì giáo sư Snape còn bận đến mức không thể gặp mặt ở đây, nhưng tuyệt nhiên không lần nào mà tôi với nó giáp mặt. Ừm thì từ hồi mà tôi biết cái trò lừa gạt kia của Kreacher, tôi không chỉ tránh mặt Black nà còn trách nó như tránh tà nữa.

Cho nên nếu mà nó có vẻ mặt này chắc cũng chẳng lạ lắm đâu. Tôi nói nhỏ:

- Dùng độn thổ đi, tôi muốn ra nhà kính.

Trong vẻ mặt ngơ ngác Kreacher hả một tiếng, rồi nắm lấy tay tôi, búng tách một tiếng trong câu: "Này đợi đã!" Của Black, rồi trời đất xoay chuyển đảo lộn. Sau đó tôi xuất hiện trên chiếc xích đu trong nhà kính trồng hoa Chocolate Cosmos.

Tựa người ra sau. Tôi thấy hơi buồn nôn.

Độn thổ quả nhiên không phải cái thuật dễ chịu gì cho cam. 

- Đi đi, đừng để Black biết tôi ở đâu.

Tôi nhìn thấy Kreacher chần chừ một chút.

- Sao?

Kreacher nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đau thương:

- Kreacher có thứ cần đưa cho Ran xinh đẹp.

Tôi nhướn mày nhìn nó. Sau đó từ trong túi áo, Kreacher lấy ra một cái hộp màu xanh. Hình như tôi đã từng thấy nó... Ừm... Có lẽ là trong giấc mơ.

Đưa tay cầm lấy chiếc hộp mở ra. Theo như sự đánh giá của tôi, bên trong chiếc hộp là một mặt dây chuyền bằng vàng, được khảm đá xanh lục theo hình chữ S ở mặt trước, có phong cách Slytherin rất rõ ràng. Nhưng mà nó thì liên quan gì đến tôi mà lại đưa cho tôi thế này?

-  Đây là báu vật của cậu chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ nhờ Kreacher phá hủy nó, nhưng mà Kreacher không làm được, có lẽ Ran xinh đẹp sẽ làm được, Ran xinh đẹp sẽ nhận phó thác của cậu chủ nhỏ phải không?

- Cậu chủ nhỏ là ai?

- Cậu chủ nhỏ là Regulus thiếu gia. Cậu chủ nhỏ là niềm tự hào của gia đình. 

Cá chắc vế sau là chứ không như Sirius ngốc. Mà sao cũng được. Chuyện quan trọng là Regulus Black sao? Đó chắc là chú của tôi rồi, tôi đã từng thấy ông ấy qua cây phả hệ chết tiệt kia. (Tôi đã muốn đốt nó luôn cho nên sẽ không bao giờ nhắc nó nữa đâu) Và giờ thì, ông chú thân mến của tôi, cái mặt dây chuyền này thì có vấn đề gì mà phải phá hủy? Mà nếu có vấn đề gì thì liên quan quái gì mà tôi phải phá hủy nó? Nhưng khi tôi muốn nói rằng mình chẳng muốn gánh lấy trọng trách thì nhìn tới ánh mắt long lanh to tròn kia lại thôi không nói nữa.

Không chắc là tôi có đúng không, nhưng cái mặt dây chuyền này chắc đã khiến Kreacher canh cánh trong lòng không ít đâu, và vì thế... Ừm. Tôi nghĩ mình chẳng việc gì phải nhận sự phó thác này cả, và lựa chọn hợp lí là sẽ giao cho Black. 

Nhưng trước đó thì tôi phải chờ đến nửa đêm nay đã, bởi vì trong lúc đưa dược Đa dịch cho thầy Lupin tôi đã nghe được đêm nay Harry và Hermione sẽ tới đây. Và dĩ nhiên là dưới sự hộ tống của người trong hội. Dĩ nhiên phải thế, dưới tình hình bọn Tử thần thực tử đang lộng hành và hệ thống của Bộ đang buộc phải xây dựng lại thì có người hộ tống không phải cái gì đó quá bất ngờ. Chưa kể hình như Bộ còn phải làm một Hội nghị để bầu cử lại Bộ trưởng mới nữa. Evelyn đã có giấy mời để tham gia bầu cử, cho nên tôi mới quan tâm chút thôi. 

Vung đũa phép để khiến các bông hoa cất tiếng hát, tôi tựa người ra sau, vung vẫy đũa phép vẽ ra hệ thống ma trận của câu thần chú đang nghiên cứu dạo gần đây, cho đến khi mặt trời dần dần đi ngủ, và tôi ngủ quên mất trong cơn mơ màng mệt mỏi.

...

- Lũ khốn đó, sao chúng lại biết chúng ta di chuyển trong tối nay cơ chứ? 

Một tiếng rít nghe dữ dội đến bài hát của những bông hoa cũng không áp chế nổi. Tôi dụi dụi đôi mắt, vỗ vỗ hai bên má một cái để tỉnh táo hơn. Tháo bỏ bùa phép trên những bông hoa, rồi cẩn thận cầm chặt đũa phép tiếng ra sát cửa nhà kính. 

Tôi không chắc là chuyện gì đang xảy ra nhưng hai, ba Harry đang ở đây là thế quái nào vậy?

Đừng bảo với tôi dược Đa dịch của tôi được dùng trong tình huống này nha? Phải không vậy? Bọn Tử thần thực tử đã lộng hành đến cái mức nào mà để họ phải dùng luôn cái kế hoạch thật thật, giả giả này luôn rồi sao?

Khoảnh khắc tôi tính cất đũa phép, bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện thêm hai bóng hình. 

Nương theo ánh trăng đang treo trên bầu trời, tôi thấy một thầy Lupin đang chật vật đỡ lấy một chiếc đầu đỏ mặt bê bết máu. Tôi run lên khi nhận ra rằng người đó là George.

Mở cửa nhà kính, phóng ra bên ngoài trong ánh nhìn hoảng hốt của hai ba Harry, Black và thêm vài người nữa mà tôi chẳng để ý. Tôi ôm lấy George, rồi vội vã bóp miệng anh ấy đổ lọ dược tề cầm máu vào.

- Con nhóc lạ mặt này là ai? Mau mau ngăn nó lại, nó đang cố giết George.

Tôi không biết người lên tiếng là ai, nhưng cái cách người đó nắm lấy cánh tay tôi đầy thô bạo mà hất ra và khiến George trong lòng tôi ngã xuống đất làm tôi phát cáu.

- Mẹ kiếp, đừng có ép tôi rút đũa phép ra và cho anh một lời nguyền tấn công.

Black đưa tay đỡ lấy, và kẹp chặt hai tay tôi tránh tôi xúc động đánh người. Đôi mắt màu xám khói của ông hiện lên vẻ dịu dàng. Đặt cằm tựa lên đầu tôi, Black nói:

- Nào con gái, chúng ta không sử dụng cách bạo lực như thế để giải quyết một vấn để cần lí lẽ.

Ngay tức khắc, tôi đáp lại:

- Một Gryffindor đang khuyên tôi không nên dùng bạo lực kìa.

Có thể nghe thấy một tiếng cười khe khẽ. Thầy Lupin đã đỡ George lên đưa ánh mắt chán chường nhìn qua phía chúng tôi, và một trong hai ba Harry lên tiếng hỏi:

- Bồ là Ran hả? Ran Evelyn?

__________________

- Năm học mới của mọi người thế nào rồi?

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro