Our Hope
"Này sao cậu ở đây?"
"Nhớ cậu nên ở đây đấy, Pansy"
"Cũng biết nhớ tớ rồi?"
"Phải, nhớ cậu, rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ cậu!"
"Ừm..."
"Mà Pansy!"
"Hửm?"
"Cậu dạo này ăn nhiều đồ ăn vặt của Muggle đúng không?"
"Cứ nói thẳng là tôi mập đi. Cảm ơn, hứ!"
"Ơ, này tớ làm gì có ý đó, Pansy, tớ muốn hỏi còn không... Merlin, dỗi à? Xin lỗi mà, cưng à, đừng dỗi tớ nữa."
_____________
- Tớ nhớ cậu, Ran Evelyn, tớ thật sự rất nhớ cậu!
Tôi hốt hoảng muốn vùng vẫy, Draco lại càng ôm chặt tôi vào trong lòng. Mùi Chocolate Cosmos lẫn bạc hà quen thuộc vờn qua lại chênh chóp mũi khiến tôi không nhịn được muốn khóc. Cảm giác thân thuộc xa lạ đến trống rỗng.
Draco thật ra tôi cũng rất nhớ cậu, tôi phải làm sao mới đúng đây? Từ bỏ cậu hay nắm lấy tay cậu? Giữ cậu bên mình hay đẩy ra thật xa? Tôi rất bối rối, Draco, tôi thật sự...
- Tớ nhớ cậu, Ran Evelyn, nhớ cậu, rất nhớ cậu, đừng từ bỏ tớ, chỉ cần đừng từ bỏ tớ, thì làm gì cũng được?
Draco hình như dùng Legilimens với tôi rồi. Cậu biết rằng vì tôi không bài xích nên cậu mới có thể xâm nhập vào tâm trí tôi phải không Draco? Draco ngốc nghếch, nhưng chỉ dừng ở đây thôi, cậu không tiến thêm vào được nữa đâu. Tôi bị bệnh không đồng nghĩa tôi tùy ý. Trầm cảm đáng sợ thật đấy, nó khiến con người ta yếu đuối, nó khiến con người ta đau đớn khắp mọi nơi trong cơ thể, nhưng mà, càng đau đớn tôi càng phải mạnh mẽ lên. Cậu biết không? Tôi mất quá nhiều rồi, tôi không muốn mất luôn những thứ còn lại.
- Xin lỗi, cậu Malfoy, buông tay!
- Tớ không hiểu, tại sao lại cứ tránh tớ, chúng ta nhất định phải thế này sao?
Draco khổ sở nói. Có lẽ là không chỉ cậu ấy, còn cả tôi nữa. Biết phải làm sao đây? Tôi và cậu ở trên hai con thuyền khác nhau kia mà.
- Nhất định! Malfoy, nếu khỏe rồi, thì về đi, sau này, xin cậu đừng tới đây nữa, tôi rất sợ!
- Cậu sợ hãi? Cậu sợ tớ?
Draco kinh hoàng, cậu ấy nắm chặt vai tôi, ép tôi nhìn cậu ấy.
- Ừ! Giữa chúng ta sẽ chẳng có chút hi vọng nào đâu Malfoy!
Tôi tàn nhẫn nói, cũng tàn nhẫn hất Draco ra. Xin lỗi, nhưng mà... Thật sự chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn.
- Draco Malfoy, tôi không thể nào chỉ vì cậu thích tôi mà bám lấy nó làm hi vọng được, xin cậu, để tôi rời khỏi cuộc sống của cậu đi, trả lại cho tôi những tháng ngày không cần lo sợ bị ai đó tới làm phiền nữa đi! Cảm ơn cậu!
Tôi quay người đi một cách tự nhiên nhất có thể. Đem phong thái xem nhẹ mọi chuyện, chẳng quan tâm đến gì ra cứ thế mà bước đi.
- Cậu không thể dẹp bỏ tất cả để bên tớ sao?
Xin lỗi...
- Cậu thật ích kỉ. Sao lại khiến tớ thích cậu thế này rồi buông tay? Sao không đặt tớ làm ưu tiên như cách tớ đã làm với cậu!?
Cảm ơn đã thích tớ nhiều thế... Nhưng tớ vẫn xin lỗi.
- Cậu vẫn cứ đi sao? Vẫn cứ muốn rời đi sao? Cậu xem tình cảm một năm qua của chúng ta là trò đùa sao?
Tớ xin lỗi, xin lỗi, rất xin lỗi. Draco đừng thích tớ...
- Cậu đừng như thế được không?
Cảm ơn nhé. Thật lòng cảm ơn!
- Ở lại đi, tớ nghe cậu hết mà!
Còn có Draco Malfoy, gặp cậu vừa là điều đau khổ nhất, vừa là điều hạnh phúc nhất trong đời tớ.
Tớ thích cậu!
- Ran Evelyn!
Tôi chẳng nghe được tiếng Draco nữa, tôi rời tầng hầm rồi. Nhìn Pansy đang đứng đợi mình cùng đi, khẽ mỉm cười:
- Đi thôi, cậu biết cửa thần kì của Doraemon chứ?
- Hả?
- Của con chồn xanh gì gì đó trên ti vi hả? Ôi Merlin, cái thứ đó thì không có, chỉ có xe hơi cậu đi không?
Aiden chen mồm vào cho cái con bé đang ngơ ngơ kia. Mà khoan..
- Từ đâu nhảy ra đấy?
- Từ Hy Lạp bay về!
Tôi đi ngang qua Aiden và Pansy, như đã hiểu lí do tại sao lại xuất hiện cùng nhau. Khẽ vén tóc mái ra sau tai, nghĩ tới đích đến của chúng tôi là nhà Black liền nhắc nhở chút:
- Pansy chúng ta tới nhà Black đó!
- Ừm!
Pansy gật đầu, tỏ vẻ như đã hiểu. Tôi hơi nghiêng nghiêng đầu đầy bất lực. Này cậu không nhớ ở đó không chỉ đơn thuần là nhà Black có phải không? Vừa tính lên tiếng nhắc khéo lại thấy một Draco đi lên.
Đôi mắt xám xanh chẳng còn ấm áp nữa rồi, cũng chẳng còn hướng mãi về một mình tôi. Dĩ nhiên rồi, tôi đang trông mong gì ở đây? Tôi là người tàn nhẫn, cũng là người khiến cậu ấy thành ra như thế. Là kết cục tôi mong đợi kia mà? Sao lại chịu không được mà chạnh lòng thế này?
- Hai người vẫn chưa làm hòa à?
Aiden với Pansy đi bên cạnh tôi hỏi nhỏ.
- Tớ có tiền, và tớ sẽ tống cậu lên máy bay về Hy Lạp liền ngay và luôn nếu cậu muốn.
Tôi mở cửa chiếc xe chả biết Aiden kiếm từ đâu rồi ngồi vào trong. Mãi đến khi chiếc xe lăn bánh rời đi, cậu ấy vẫn chẳng đi thêm một bước nào nữa, vẫn cứ đứng đó, vẫn chẳng nhìn tôi lấy một lần.
- Cậu tàn nhẫn thật, với cả bản thân cậu, lẫn cậu ấy nữa.
Pansy nhẹ giọng nói, tôi khẽ liếc qua Aiden ý bảo cậu ấy bịt miệng bạn gái cậu ấy lại đi, ai ngờ cái con bé kia lại bô bô cái miệng lên lần nữa:
- Sao nói sai à? Này nhé, bộ cứ quyết định buông tay thì cả hai sẽ an toàn sao? Cậu nỡ lòng nào đẩy cậu ấy vào cái ổ nguy hiểm đó chứ hả? Đáng lí ra cậu phải nắm tay cậu ấy, ép cậu ấy vào một nơi nào đó an toàn hơn mà nhốt lại đi chứ? Sao cứ phải đẩy ra xa?
- Ừ, nếu tớ làm thế, Lucius Malfoy sẽ lật tung mọi ngõ ngách lên chỉ để tìm thằng con trai của ổng, và rồi nó sẽ kinh động đến kẻ khốn đó, kẻ khốn đó sẽ thấy hứng thú với tớ, con gái của kẻ thù hắn, người xung quanh tớ sẽ lần lượt chết trước mắt tớ một lần nữa mà tớ chẳng thể làm gì, cậu nói xem, Pansy Parkinson tớ có nên nắm chặt Draco Malfoy trong tay mà không buông ra không?
Tuyệt vọng? Không, tôi chẳng tuyệt vọng gì cả, tin tôi đi. Vì đây là lựa chọn mà tôi đưa ra nên nó không phải tuyệt vọng mà là lối thoát. Tôi chẳng biết mình đang nghĩ cái gì nữa, đầu óc hơi trì trệ nặng nề, hít một hơi thật sâu, tôi sẽ bỏ qua một Pansy đang muốn phát cáu, và người nằm không dính đạn Aiden.
...
Draco Malfoy, người vốn được sinh ra đã định sẵn là người thừa kế của gia tộc Malfoy hưng thịnh, là kẻ kiêu ngạo, hống hách và không đặt ai vào mắt. Phải tôi công nhận bản thân vô cùng xấu tính, và tôi thích điều đó cảm ơn nếu bạn thấy thế.
Và dĩ nhiên, tôi sẽ chẳng thể nào xấu tính được với một người, ôi ai mà chẳng có điểm yếu phải không? Và Ran Evelyn chính là người đó.
Ừm, có lẽ sẽ có người thắc mắc tại sao lại là Ran Evelyn? Nói thật tôi cũng chẳng biết, vì đại khái bé con đó đối với tôi là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt.
Nóng nảy, xốc nổi, ngu ngốc, bốc đồng.
Bao nhiêu cái Gryffindor lại tụ họp hết vào người nó, thật sự nhiều lúc tôi cũng rất băn khoăn cái mũ lúc đó bị điên phải không?
Bỏ đi, không quan trọng lắm, điều quan trọng, là bây giờ, cha tôi đang muốn bắt bé con đó.
- Ai cũng được chỉ cậu ấy là không, cha, Lucius!!
- Im đi, đừng ép ta phải ra tay với con!
- Con đã nói là trừ cậu ấy thì ai cũng được, cha cũng đừng ép con!!
- Hỗn xược, Draco ...
- Nếu cha còn muốn đem cậu ấy giao cho chúa tể con nhất định sẽ gia nhập Hội phượng hoàng, con chẳng quan tâm nếu đối địch với cha đâu, miễn là cậu ấy an toàn!
Tôi thấy rồi, mặt cha tôi đen lại, hẳn là tức lắm. Là tôi thì tôi cũng tức thôi, nhưng liên quan đến an nguy của của bé đó thì không thể đùa được. Cho nên sau đó cha tôi đánh tôi.
Thật ra tôi rất bất ngờ đấy. Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên tôi bị đánh, còn là đánh dở sống, dở chết. Đáng lí tôi nên tháo cái vòng tay ra, ít nhất không còn nhận thức sẽ không đau đớn như vậy.
Lucius Malfoy, ông ấy tàn nhẫn với tôi như thế, tôi thừa biết là ông không muốn tôi nhúng tay vào kế hoạch đuổi bắt Evelyn thôi, chứ chẳng có ý lợi dụng tôi gì cả, nhưng con chuột cống Pettigrew thì lại khác.
Nhân lúc cha tôi không ở đây, cái tên kinh tởm đó nắm đầu tôi lôi đến địa chỉ nhà của con bé đó. Chết tiệt hơn là còn cài kiểm soát vị trí lên tôi, nổi điên thật.
- Này, tránh mặt đi!
Tôi nghe tiếng ai đó thì thào. Lại càng chán ghét hơn khi bản thân không thể động đậy tránh đi, không được, rồi bé con của tôi sẽ sao đây? Nếu nó bị làm sao, tôi nhất định sẽ bóp chết từng tên một.
Sau đó, trong lúc vẫn còn mơ hồ, là một người rất giống bé con ấy cứu tôi. Tôi không nhìn rõ ràng, mi mắt nặng trĩu, cả cơ thể thì cứng nhắc. Đáng chết thật.
Đừng cứu tôi...
Và sự thật thì trái ngược. Cô ấy cứu tôi, vì cô ấy biết tôi là một Malfoy.
- Bạn trai Ran à?
- Ừ đấy! Chị thừa biết mắt nhìn của Evelyn luôn cao mà!
- Malfoy? Không hợp ý chị tí nào! Hai đứa nó là anh em họ!
- Ôi thôi nào, Ran cũng đâu có muốn mang họ Black.
- Nó về rồi, đừng nhắc chuyện đó. Ôi con gái yêu.
- Tránh ra đi ghê quá!
Bé con, em đây rồi. Thật sự đấy, tôi đã rất nhớ em, suốt từng ấy thời gian.
Nhưng em lại thay đổi rồi, thật lạnh lùng, còn có rất đề phòng. Chỉ có vẫn luôn nhạy cảm đánh hơi nguy hiểm là không đổi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà đã biết đối phương dùng tôi làm quân cờ. Vẫn lợi hại như thế.
Em tránh được nguy hiểm, vậy là được rồi, tôi đã nghĩ thế. Nhưng vẫn không thể ngăn bản thân muốn ôm lấy em, bé con.
Cảm nhận được dòng dược liệu vô cùng là khó uống chảy dọc cuống họng, tôi biết chắc là em sẽ không bỏ mặc tôi, bé con, em vẫn còn thích tôi mà không phải sao? Sao lại muốn chia tay?
Đến khi tôi có thể tỉnh táo, việc đầu tiên tôi làm là ôm lấy em. Bé con, em chẳng khước từ nó. Tôi đã rất mừng. Và trong tích tắc tôi xâm nhập được vào tâm trí vốn có vô số lớp bảo vệ của em.
Em phân vân, là nên giữ tôi lại, hay đẩy tôi ra thật xa! Ran Evelyn, em chẳng có lòng tin gì nơi tôi.
- Cậu quá ích kỉ, quá đề cao bản thân, quá không tin tưởng người khác. Có gì mà không vượt qua được? Có gì mà phải buông tay? Lựa chọn giải quyết vấn đề của cậu thật hèn nhát!
- Phải tôi hèn nhát, Malfoy, tôi vốn chẳng dũng cảm đâu. Cậu chẳng hiểu tại sao tôi phải như thế, cậu chẳng hiểu gì cả!
- Nếu cậu không nói, làm sao mà tôi hiểu hả Ran? Nếu cậu cứ một mực đẩy tôi ra xa thì tôi biết phải làm sao với cậu?
- Vì cậu còn quá trẻ con Malfoy. Nếu có thể lựa chọn lại, tôi sẽ không chọn làm mốt tình đầu của cậu. Nếu có thể tôi sẽ lựa chọn gặp cậu trễ hơn. Nếu có thể tôi thật sự mong hi vọng giữa chúng ta được hình thành. Nhưng mà giữa chúng ta thì sẽ có hi vọng gì đây?
- Tớ thích cậu, sẽ bảo vệ cậu, chỉ cần cậu tin tớ, đó sẽ là hi vọng giữa chúng ta.
- Không, cậu sai rồi Malfoy! Bởi trong tình huống hiện giờ, tôi và cậu đứng ở hai đầu chiến tuyến, tỉ lệ đi đến cuối cùng chỉ là một phần trăm, và tôi không muốn dùng tất cả tình yêu và thanh xuân của mình để mạo hiểm bên cậu.
Khi nghe thấy câu trả lời ấy, tôi có chút xót xa.
Bé con của tôi, em từ bao giờ đã đánh mất lòng nhiệt huyết thuở đầu cùng những liều lĩnh ngây ngốc ấy rồi? Em từ bao giờ lại muốn dùng những cách vô cùng khó hiểu, vô cùng rườm rà để giải quyết vấn đề thay vì tin tôi?
Em nói tôi không hiểu? Ai mới là người không hiểu đây khi mà em mới là người muốn rời đi?
- Vậy nên, nếu một lần nữa được lựa chọn, tôi sẽ chọn không gặp cậu, Draco Malfoy, sống tốt!
Bé con, em buông lời tàn nhẫn rồi cứ thế mà rời đi.
Trong không khí còn vươn mùi Chocolate Cosmos quen thuộc, nhưng giờ người thật xa lạ.
Ran Evelyn, người trước mắt tôi là ai? Là cậu sao? Hay là một người khác rồi?
Làm ơn trả lại cho tôi đi, Ran Evelyn thuở ban đầu. Chỉ cần trả lại cho tôi thôi, vì chỉ cần người trở lại, hi vọng của chúng ta sẽ được thiết lập, vì người tin tôi, và tôi cũng tin người.
Ran Evelyn, chúng ta trở về được không? Về với những ngây ngô ban đầu, nơi mà hi vọng và niềm tin của chúng vẫn còn khắp nơi trong không khí ấm áp!
___________
- Tôi chẳng hiểu mình đang viết cái gì nữa!! Ngủ ngon nha!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro