Order of the Phoenix
"Draco, con nhất định không được ra khỏi phòng."
Lucius Malfoy nhỏ giọng với thằng con trai độc nhất của mình. Trong đầu ông ta hình thành lên một suy nghĩ rất kì lạ. Không phải, không kì lạ. Vì vị kia đã trở lại rồi, cuộc sống yên ổn của nhà Malfoy, đến giờ là chấm dứt, vậy nên, chỉ có thể như thế...
Irene Evelyn, liệu có còn hay không lợi hại như năm đó? Thật ra Lucius Malfoy vốn chẳng biết, chỉ biết rõ, nàng, chính là yếu điểm chí mạng của kẻ kia mà thôi. Không phải tự nhiên, vị kia chưa kịp hồi sinh đã muốn ra tay phủ đầu với bạn gái nhỏ nhắn của con ông, Ran Evelyn!
"Cha, cha không được, cậu ấy..."
"Im lặng."
"Cha!!!!"
Draco Malfoy không biết được suy tính của cha mình, cậu chỉ cần biết, bất cứ ai, ngay cả cậu cũng không được, làm cho cô gái nhỏ kia gặp bất lợi.
...
Tôi vừa đi khỏi lò sưởi nhà Black, cũng chưa kịp thở ra một hơi nào, phủi bụi cũng không, đã nhanh chóng thấy một tia xanh lè phóng tới.
Nghiêng người né qua một bên, không phải lời nguyền chết chóc, là một thần chú tấn công cấp nhẹ.
Nhà Black bao giờ lại có cái kiểu phòng thủ này, hơn nữa có thì tại sao lại có thể tấn công tôi?
- Pansy!
Tôi la lên khi thấy Pansy nằm la liệt dưới đất. Chiếc váy trắng tinh, thiết kế của Muggle giờ đây vươn đầy bụi bẩn. Khoan đã quái gì cơ, nhà Black có Kreacher mà lại có bụi sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy?
- Đứng yên, không được cử động.
Có người chĩa đũa phép vào cổ tôi rồi nói. Giọng rất trong, là phụ nữ. Cho tiền Black cũng không dám nuôi phụ nữ trong nhà, vậy mụ đàn bà điên này là ai? Dám chĩa đũa phép vào tôi? Chán sống đấy à?
- Đừng hòng dở trò gì, giao nộp đũa phép ra đây.
- Kreacher!
Tôi gọi, Kreacher ngay tức khắc xuất hiện, gọi một tiếng:
- Ran xinh đẹp.
- Hả cái gì?
Người kia ngơ ngác, nhân lúc đó, tôi nhanh chóng giựt đũa phép của mụ ta, nắm tay mụ một cái một vật ngã ngữa. Tưởng đụng vào một Evelyn mà dễ.
Tôi đỡ Pansy dậy trong lúc cô nàng còn mơ màng, và mụ ta cũng đã bật dậy sau cú vật của tôi. Rất nhanh thôi, mụ liền tiến tới:
- Này bà cô lùi lại ngay! Đừng có mà muốn đánh nhau.
- Nói cái gì đó nhãi con?
- Tôi nói sai?
Tôi đẩy Pansy ra sau lưng, tiến thêm nữa cả hai đều nguy hiểm. Dù cho có là đũa phép của mụ trong tay tôi, thì ai biết trong nhà này còn phù thủy nào hay không?
- Kreacher, đưa Pansy lên phòng tôi trước đi! Á!
Tôi vừa dứt lời, đã bị đánh lén. Hình như là Giải giới, tôi văng rõ xa. Đau ê ẩm.
"Tách..."
Tiếng búng tay, và có lẽ Kreacher đã đi trước khi tôi bị tấn công, và ngay lập tức trở lại đứng trước chỗ tôi mà che chắn.
- Mấy người không được làm hại Ran xinh đẹp.
- Con gia tinh ngu ngốc, tránh ra!
Tôi thấy Kreacher bị hất đi, nhìn thế nào cũng thấy thật sự khiến người ta nóng máu.
- Này, mấy người là kiểu người quái quỷ gì thế hả?
Tôi hét lên đánh lạc hướng sự chú ý, thuận tiện thì dùng thần chú không lời bùa tấn công cao cấp luôn, họ đang thăm dò, còn tôi thì không. Họ là cái quái gì để mà tôi phải thăm dò?
Cùng lắm là chết thôi, cuộc sống này của tôi cũng đâu có cần thiết lắm.
Ngay khi cả tôi lẫn bọn họ đều có dấu hiệu muốn tấn công nhau, lại ngay lập tức có người xen ngang vào.
Đó là một bóng người to lớn, và thật không may là hắn tiến tới gần chỗ tôi:
- Ran, sao con lại ở đây?
Tôi trừng mắt, suýt tí nữa thôi thì đũa phép trong tay đã chọt vào họng Black rồi. Được lắm, nguyên nhân của mọi chuyện tới rồi nay, thú vị ghê vậy ta ơi, tôi cũng đang cần một lời giải thích đây này.
- Không thì thế nào, ông bảo tôi đến mà.
Black hơi bối rối khi đối diện chuyện này. Được rồi, chắc chắn là có cái chuyện quái quỷ gì đó mà tôi không biết được đang xảy ra ở đây.
- Ôi Merlin, mặt trời nhỏ, anh còn tưởng ai cơ.
Tôi nghe tiếng của anh em nhà Weasley.
- Fred?
- Bảo sao quen thế, cái tướng vật ngã người khác vẫn nữ tính chẳng lẫn đâu được.
- George?
- Ra mắt em nhé, tụi anh xin lỗi vì để bạn em bị tấn công.
George và Fred bỡn cợt rồi hành lễ trang trọng, tôi phất tay khách sáo, rồi mới bắt đầu hung dữ:
- Nếu mấy anh đã nhắc tới thì, chết dẫm đó, là ai tấn công Pansy hả?
- Cô Nymphadora, nhưng thật ra là vạn bất đắc dĩ thôi. Đâu phải em cũng bình tĩnh như em được, không những né tránh còn đánh người.
Fred nói, suýt xoa cái tai bị tôi nhéo đến đỏ ửng.
- Em đánh chết anh luôn!!!
Không đúng, sao tôi lại có thể hại chết một người nữa kia chứ? Tôi có chút sợ hãi mà lùi ra sau.
- Ran bé con, đừng sợ, ta ở đây.
Ai cần ông chứ Black? Ông cũng có cần tôi đâu? Ông ở đây? Vậy những lúc kia ông ở đâu, ở xó xỉnh nào?
- Không cần thiết, có thể giải thích không, tại sao mấy người lại đề phòng như vậy? Có thể giải thích, có chuyện gì diễn ra không?
- Ờ...
Người đánh bay tôi ngập ngừng, thật tình hơi quen quen.
- Giáo sư Moody? Ngài tấn công học sinh thật á?
Tôi đi đến chỗ Kreacher, rồi cũng chả hiểu sao nhớ ra mà hét lên cả.
- Trời hơi tối, em đừng cáu.
Fred nói, thiệt sự chắc là liên tưởng tôi sẽ dùng thần chú đánh lại à? Cho xin đi, tôi mới bao tuổi chứ? Còn chưa vị thành niên, đánh với đấm cái gì với một cựu thần sáng chứ?
- Em thật sự cần một lời giải thích đó, trước tiên thì, cũng cần một lời xin lỗi.
Tôi dùng đũa phép của người phụ nữ kia, lẩm bẩm mấy câu thần chú trị thương cho Kreacher, vốn là muốn dùng dược tề chữa lành cho tiện. Nhưng mà mở vòng không gian trước cái đám người chỉ chực chờ muốn tấn công tôi á? Thôi nhá, tôi chả muốn lật ngửa bài chờ chết đâu.
- Được rồi, những chuyện sau đây con cần phải giữ bị mật, nhưng vì tình trạng hiện tại của con, ta đề xuất xóa bỏ đoạn trí nhớ vừa rồi.
Black nói, nhìn tôi rất hối lỗi, hai người kia cũng vậy. Nhưng là nhìn tôi một cách lạnh lùng.
Fred và George tiến lên che chắn cho tôi:
- Chú không được làm vậy với em ấy, em ấy là con gái chú mà.
Fred nói đầu tiên, George cũng tiếp lời:
- Lấy mất trí nhớ, sẽ ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ và kí ức của em ấy. Em ấy thông minh như vậy, phép thuật đó không được.
- Đúng vậy, lỡ em ấy ngốc rồi, mấy công thức chơi khăm của tụi con phải làm sao?
Cảm động chưa quá ba giây, bộ hai anh để em cảm động thêm chút nữa, thì hai anh phát bệnh à?
- Tôi không cho phép ông chạm đến trí nhớ của tôi, chỉ cần tôi không cho phép, bất cứ là ai, đừng trách tại sao tôi tàn nhẫn.
- Ngoan độc lắm trò Evelyn, nếu thế sao trò còn đến đây?
Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc, thầy Snape từ trên lầu đi xuống, còn tôi thì từ dưới lầu chạy lên;
- Họ tấn công em!
Tôi không rõ tâm tình của Black, và thầy Snape khi chứng kiến chuyện này thế nào, chỉ nghe đều đều bên tai thầy bảo:
- Tên ngu ngốc kia không cản được? Để họ tấn công trò? Thật sao cô Tonks? Ngài Moody? Tấn công một đứa nhỏ?
- Dù sao con bé tự nhiên xuất hiện thế ai biết có phải Tử thần thực tử không?
Người phụ nữ đáp trả.
- Tôi nên khen cho sự cẩn thẩn của cô sao? Cô Tonks? Ngu ngốc. Một đứa nhỏ lại là Tử thần thực tử? Phải nói là thông minh lạ thường.
- Con bé tự dưng xuất hiện, ai cũng sẽ đề phòng thôi, huống hồ bây giờ cũng rất căng thẳng.
Giáo sư Moody nói. Sớm biết thế này cuối năm tôi đã nháo một trận ra trò, đập cho ông ấy không kịp phản kháng rồi.
- Sau đó thì sao? Nên biết cái nơi này đã bị ếm lên cái gì, có thể vào được, còn nghi ngờ? Rốt cuộc thì ngu ngốc đến mức nào? Không phải huyết thông trực thuộc, sớm đã bị đẩy đi nơi khác.
Tôi nhắm mắt cũng biết là thầy Snape đem ra cà khịa đám người kia thôi. Pansy có phải huyết thống trực thuộc đâu. Chẳng qua hệ thống Floo nối từ Evelyn đến Black còn nguyên thôi.
- Thế thì liên quan quái gì đến mi?
- Những điều liên quan đến Irene, đều thuộc phạm vi quan tâm của ta, còn mi, cái tên chó đen ngu ngốc chả biết từ đâu ra, chẳng biết bồi dưỡng nó được ngày nào, đừng có cố tự ý xen vào cuộc đời con bé!
- Đạo đức giả làm gì, ta chẳng biết người cho cụ Dumbledore uống bùa mê gì, chỉ cần ta còn đây mi sẽ....
- Sẽ làm sao?
Thầy Snape khiêu khích, chậc tôi nói này, sao người nhà Gryffindor cứ thứ đấu khẩu với Slytherin chi vậy?
Không hiểu tại sao thích tự chuốc nhục nhã vậy luôn á? Làm sao mà thắng được, mà cứ cãi nhau chi? Chán không? Chứ tôi là tôi chán lắm luôn á? Chẳng có gì kịch tính khi mà luôn biết trước được ai thắng, ai thua. Nhàm chán.
- Severus, Sirius, trước mặt bọn trẻ, tôi nghĩ hai anh nên kiềm chế bản tính chút.
Thầy Lupin từ đâu đó xuất hiện sau lưng tôi, thề thiếu chút nữa thôi là tôi cong chân đã ngã thầy rồi. May là tôi còn tỉnh táo đó, không thì thầy toi rồi.
- Sắp tới thời kì trăng tròn tiếp theo, anh vẫn còn thời gian lo cho người khác cơ đấy.
Thầy Snape lại giễu cợt lần nữa.
- Được rồi, chúng ta tạm ngưng chiến một chút, và ai đó làm ơn cho em biết chuyện gì đang diễn ra ở đây được không?
- Ồ dĩ nhiên rồi, trò Evelyn, trước tiên thì trò có sẵn lòng hay không làm cùng tôi một cái lời nguyền bất khả bội? Nếu trò không làm, thì chỉ còn hai cách một là gia nhập cùng chúng tôi, không thì chẳng còn cách nào khác ngoài lấy đi trí nhớ của trò.
Khi giọng nói này phát ra từ đỉnh đầu tôi, tôi mới biết, thật ra trong căn phòng này, người đáng sợ nhất không phải người vừa tấn công tôi hay cái người làm gián điệp hai mang đang đứng trước mặt, mà là người đứng trên lầu, người đó mới là người đáng sợ nhất.
Cụ Dumbledore, đây rõ ràng là một lời đe dọa.
- Vậy em nên biết rõ mọi chuyện đã chứ phải không?
Tôi cũng chẳng rõ mình sẽ phải làm gì trong tình huống này nữa, nhưng còn một Pansy đang dưới trướng của những người mà tôi không biết phải đối phó làm sao cho đủ, thì thương lượng là thỏa hiệp tốt nhất rồi.
Hội phượng hoàng nói cho vui thì là do phượng hoàng lập ra. Còn nói nghiêm trọng thì lập ra để chống lại Voldemort và Tử thần thực tử.
Cho nên tôi quyết định:
- Em không tham gia!
- Hả cái gì?
Black ngơ ngác, tôi cũng ngơ ngác. Pansy tỉnh từ lúc nào đó.
- Ran, chuyện này rất nguy hiểm, mình đồng ý bị rút trí nhớ cũng không muốn...
- Tớ tham gia!
Vì Pansy không tham, tôi cũng chẳng muốn con bé bị rút trí nhớ, nên tôi tham gia, và con bé sẽ lập lời nguyền bất khả bội với tôi, đơn giản vậy thôi.
- Cậu, Ran...
Pansy nhăn mặt thấy rõ, con bé sợ gì, tôi vốn đã biết. Dĩ nhiên là vì cha con bé cũng là một Tử thần thực tử, làm sao nó có thể trở mặt là trở mặt?
- Cậu không cần tham gia, chỉ cần lập lời nguyền bất khả bội với tớ là được rồi.
Đây là ưu ái tôi dành cho Pansy. Coi như là trả hết món nợ tình cảm đi. Là tôi cướp Draco ra khỏi tay con bé mà. Dù sau này nó thích người khác thì sự thật vẫn là thế thôi.
- Trò nghĩ kĩ rồi?
Thầy Snape chạm vai tôi hỏi. Phải tôi nghĩ kĩ rồi, vốn còn cái gì để mất đâu, những thứ cần được bảo vệ, phải bảo vệ thôi chứ, đúng không nào?
Một bản hiệp ước xuất hiện trước mặt tôi. À, giống như Hội Nghiên cứu Nghệ thuật Hắc ám thôi. Cam kết giữ bí mật. Dĩ nhiên rồi, tôi còn chờ gì nữa.
- Một khi kí tên rồi, thì ngay cả tôi cũng không...
- Em biết rồi!
Tôi cắt ngang lời thầy Snape, dùng đũa phép tạo nên một chữ kí. Được rồi. Là cam kết gắn tới cuối đời. Lần này, tôi nhất định không để ai phải chết nữa.
- Được rồi, còn về trò Parkinson đây, trò cũng kí vào rồi hả?
Tôi trợn tròn mắt khi nghe thấy lời đó, Pansy, điên rồi à?
- Chẳng phải có cậu ở đây rồi sao? Sợ gì nữa?
Tôi không biết nên nói thế nào về cảm giác của mình lúc này nữa, có tôi mới không an toàn, ngốc à!
Sau đó, tôi đập Black mấy cái. Chắc chắn là ông ấy cố tình kéo tôi vào cái quỷ này. Ôi Merlin, cảm thấy thật đau đầu.
Nhưng mà tôi phát hiện ra, thái độ của thầy Snape với Irene thật sự vô cùng tốt đó, chẳng lẽ sau này thật sự phải gọi một tiếng cha dượng?
Xoa xoa thái dương, mặc dù tôi chẳng có bài xích nhưng sao cứ thấy nó loạn thế nào ấy, không thấy vậy à? Như này nhé, nếu như mà thầy Snape làm cha dượng tôi, chẳng có làm sao với tôi cả, nhưng cha ruột (dù tôi chẳng muốn nói lắm) kiểu gì cũng nổi đóa mà xù lông lên cho coi. Nghĩ tới là thấy đại chiến rồi Merlin ạ?
Trước đó thì:
- George, Fred này, hai anh còn học một năm hay hai năm nữa tại Hogwarts ấy nhỉ?
- Em làm sao à?
Fred hỏi ngược tôi, có lẽ chuyện tôi quên đi cái này hơi kì quái nên vậy.
- Không sao, chỉ là nhắc cái nhẹ là năm sau em là huynh trưởng Slytherin thôi, muốn đút lót gì không?
- Hả cưng nói cưng làm huynh trưởng á?
George ngồi trên ghế suýt tí thì ngã bật ngửa ra sau. Tôi vén vén mái tóc, nghiêng đầu cười. Ron Weasley chết tiệt, năm sau cưng chết chắc rồi! Một khi đây đã là huynh trưởng thì cưng đừng mơ yên ổn nữa, thù cũ nợ mới từ năm nhứt tới giờ. Hừ đừng trách đây ác độc.
- Này Ran, cưng nghĩ thế nào, nếu anh cho cưng một chút đồ để hối lộ?
Fred nâng cằm tôi nói, tôi lạnh nhạt hất tay anh ra.
- Không!
Dù cho sự thật tôi sẽ mắt nhắm mắt mở với mấy ổng cho xem. Chả biết tại sao cả, chỉ là cảm thấy năm sau sẽ rất đại loạn thôi, nên muốn để cho hai ông này nghịch ngợm.
À, tôi sẽ chẳng sử dụng quả cầu tương lai thêm lần nào nữa đâu. Cô Hanah nói đúng, thấy trước tương lai mà chẳng làm được gì thì có ích lợi gì cơ chứ? Thà là không nhìn thấy.
- Ran!
- Sao thế George?
- Em biết Draco Malfoy cũng là song huynh trưởng của Slytherin chưa?
Nhìn mặt giống biết không? Vừa vui mừng vì chức huynh trưởng chưa được mấy giây,khi nhớ tới cái phòng tắm dành riêng cho huynh trưởng, đúng là tắt nắng. Tôi vuốt tóc, nhìn Pansy:
- Này em gái, em có muốn là huynh trưởng nữ? Phòng tắm dành cho huynh trưởng siêu tuyệt vời.
- Sao cưng biết đấy?
Fred và George hỏi cùng lúc.
- Từng trốn vào đó một lần, Cedric đã bị dọa...
Ừ, Cedric, thật muốn nói anh nghe, tôi đã làm huynh trưởng rồi này. Tiếc là, tôi sẽ không bao giờ nói được nữa.
- Rất tiếc nhưng đây không có hứng thú làm huynh trưởng. Bên Hufflepuff, cũng chẳng phải Aiden nắm chức đó, chả biết đầu chứa gì, trong đám người đó, ưu tú thế mà chẳng giành được.
Tôi có nên tát cho Pansy tỉnh rằng bạn trai nó ngu ngốc thế nào không? À thôi Merlin, nhìn cái vẻ mặt lấp la, lấp lánh sùng bái của nó, tôi nghĩ là cứ để nó ảo tưởng tiếp thì hơn.
- Ran, Irene gửi thư nói Draco xuất hiện trước nhà cậu với tình trạng chật vật kìa, muốn về xem không?
- Lại là cái bẫy của hai người?
- Cái khỉ, đây này, tớ lại muốn đùa cậu à?
Hả, lần này không phải muốn lừa tôi đi nữa, mà thật sự là Draco Malfoy tới nhà tôi? Có ai đó làm ơn cho tôi biết, chuyện quỷ gì lại đang và đã diễn ra sau những biến động hôm nay không?
___________
- Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro