Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Omen

"Aurora này...."

"Bạn cần gì William?"

"Nhắm mắt lại..."

"Này, cậu...."

"Suỵt."

__________

Trong khi tôi còn đang bận đau đầu vì không biết vì sao phải sợ hãi khi thấy Black bỏ đi, thì lại có một chuyện khác ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi.

Merlin, George và Fred cứ thế chọc giận mụ hường phấn rồi triệu hồi chổi bay, bay khỏi Hogwarts. Thiên thần ơi, sao hôm đó không tận mắt chứng kiến? Rốt cuộc thì tôi đã làm gì? Tôi mà ở đó thì có mà leo lên chổi đi theo luôn. Tiếc nuối quá. Huhu, hàng ngày cứ chạm mặt mụ Umbridge làm tôi ngao ngán. 

Nhưng mà nhìn hai cái lỗ mỗi khi đi ngang qua văn phòng mụ là tôi vui muốn xỉu. Đáng đời đồ mắc dịch nhà mụ. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì giám thị Fi - ngốc nghếch - lch đã thay cửa cho mụ. Tức! Nhưng không sao cả, bởi vì mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Được tấm gương của Fred và George gợi hứng, một số lớn học sinh toàn trường giờ đây đang đua tranh chiếm lấy vị trí Tổng Quậy vừa bị bỏ trống. Bất chấp cánh cửa mới toanh, kẻ nào đó đã xoay sở cách nào đó để thả vô văn phòng mụ Umbridge một con chó săn rậm lông đeo rọ mõm, con này ngay lập tức làm tan hoang căn phòng để tìm kiếm những món đồ lấp lánh, nhảy bổ vào mụ Umbridge khi mụ trở về văn phòng, và thử nhá mấy cái nhẫn đeo trên mấy ngón tay ú na ú nần của mụ. Bom Phân và Đạn Thúi được xài trong hành lang thường xuyên đến nỗi giờ mốt thời trang mới của học sinh là tự ếm Bùa Đầu Bong Bóng cho chính mình trước khi đến lớp học, để bảo đảm có được nguồn không khí trong lành, cho dù làm như vậy khiến cho tụi nó có một ngoại hình đặc biệt, như thể đội ngược một cái chậu cá cảnh bằng pha lê trên đầu. Dĩ nhiên là trừ tôi ra đi, dùng vài cái lọ dược tề là được. Mất thẩm mĩ như kia? Còn lâu mới làm.

Giám thị Fi - ngớ ngẩn - lch rình mò trong các hành lang với một cây roi quất ngựa lăm lăm trong tay, sự thèm muốn khủng khiếp bắt được những tên phá phách ti tiện hiện rõ trong từng cái nhìn. Nhưng khổ nỗi là có quá nhiều những tên phá phách ti tiện đến nỗi ổng không biết phải đuổi theo hướng nào. Tổ Thẩm Tra gì đó đã cố gắng giúp sức cho Filch, nhưng thành viên của Tổ cứ luôn bị những tai biến kỳ cục. Warrington đã phải đến bệnh thất để khám chữa một chứng bệnh về da thiệt khủng khiếp đã khiến cho mặt mũi anh chàng trông như được phủ bằng một lớp bột ngô nướng. Pansy phải bỏ tất cả những buổi học trong ngày hôm sau vì cô nàng bị mọc sừng, đừng có để tôi biết là đứa nào làm.

Nhưng mọi chuyện còn điên cuồng hơn khi Peeves yêu dấu, con yêu tinh bắt đầu nổi loạn in xèo cả lên. Một phen gà bay chó sủa khắp các lớp học và hành lang chứ không đùa đâu.

Chưa hết, nó còn làm cả tầng lầu hai ngập lụt bằng cách xả hết tất cả các vòi nước trong buồng tắm, liệng một bao nhền nhện đen bự kếch xù vào giữa Đại Sảnh đường trong buổi điểm tâm, tôi ghét cái chuyện đó, và khi nào muốn xả hơi thì Peeves cứ tà tà trôi lơ lửng theo sau mụ hường phấn suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi mỗi khi mụ cất tiếng nói thì nó trề môi búng lưỡi thiệt to.

Ngoại trừ Filch không ai trong giáo ban có vẻ muốn động tay động chân làm cái chuyện giúp đỡ mụ Umbridge. Thực ra, một tuần sau khi Fred và George ra đi, Harry và tôi đã chứng kiến tận mắt cảnh giáo sư McGonagall đi ngang qua đúng lúc con yêu Peeves đang cương quyết tháo lỏng chùm đèn treo bằng pha lê, dám thề là đã nghe giáo sư nói nhỏ với con yêu là "Xoay ngược chiều lại".

Có vẻ thời thế giới, hiệu trưởng mới chẳng được lòng dân lắm nhỉ?

Mà Karl dạo này cũng hơi thần bí đấy, nó cứ tránh tôi như tránh tà. Thật làm người khác nghi ngờ, sẽ không phải là có kí ức của nhân cách rồi đó chứ? Sợ tôi khiến Kane chết thật đấy à?

Merlin ạ, có nhất thiết phải thế không? Muốn Kane chết, tôi còn chờ tới giờ này?

Và Harry đã ngồi xuống học Bế quan bí thuật với tôi.... Điều này làm tôi đau đầu đến phải tìm thầy Snape. Bởi vì, xin lỗi trước, Harry cực kì tệ luôn, và tôi thì không thích hợp để làm một giáo viên khi mà tôi chỉ muốn tấn công cậu ấy.

- Thầy Snape, em nghĩ là em sắp bị Harry ép ngu rồi.

Thầy Snape đang chế một dược tề nào đó ném cho tôi cái ánh nhìn khinh bỉ. Đừng có thế mà.

- Nói sự thật đi.

- Được, bồ ấy còn ngu hơn một con chuột.

Sau khi nghe xong câu đó thì thầy Snape lại nở một nụ cười hài lòng. 

- Tôi vẫn tò mò trò học được Chiết tâm và Bế quan từ ai đấy Evelyn, trò không tiếp nhận giáo dục của gia tộc Evelyn cho đến những năm gần đây.

- Flint, Marcus Flint ấy ạ.

Vì mục tiêu giữ bí mật cho hội thôi.

- Thế trò muốn gì nào? Sau khi bản thân đã nắm rõ?

- Thầy tiếp tục hướng dẫn cậu ấy đi ạ!

Tôi cảm thấy chắc có lẽ mình là học sinh duy nhất dám nói cái kiểu đó với thầy Snape. 

- Về đi!

- Ơ thầy ơi...

Tôi bị tống ra khỏi phòng luôn. Thôi xong thật đấy. Tôi sẽ phải kiềm chế không ném Harry cho Draco dạy dỗ bao lâu nữa đây Merlin?

Dĩ nhiên đó là trước khi tôi biết, hai cậu ấy thật sự đem nhau ra dạy dỗ, mà tôi còn phải làm trọng tài mới vui vẻ.

- Chừng nào ra tay?

Tôi đưa miếng bánh bí ngô vào miệng hỏi. Và cả hai nhìn tôi một cách cay nghiệt. Này, đừng cứ như chính tôi mới là người gây ra việc hai người đó sẽ đánh nhau như mấy tên Muggle điên cuồng ấy.

- Có cần tớ ra tay hộ hai người không?

- Bồ có nhận thức là bồ là một cô gái, và tụi mình sẽ không đánh con gái không?

- Đồng ý đấy Potter. Nhưng Ran là một đứa con gái rất không tầm thường. Sự bạo lực đó, này mày từng bị đánh chưa?

- Gì? Đừng có bảo với tao là mày lúc yêu đương bị đánh nhé?

- Ngày đầu hẹn hò còn bị đánh.

Tôi :"..."

- Đây không phải là đại hội bóc phốt ha?

Tự nhiên đoàn kết như thế làm người ta rất muốn đánh người. Tôi không có mà kiên nhẫn đâu. Thế mà hai người đó chỉ nhìn tôi thôi. Xong lại tiếp tục quay lại nói xấu. Tôi còn không biết hai người đó có thể hòa thuận như thế. Dĩ nhiên là không có loại trừ những lúc họ nắm tay đẩy nhau vào tường. Tôi thích lúc đó nếu họ không chĩa đũa phép nhau thì càng tốt.

- Học tỷ. Evlyn học tỷ.

Tiếng gọi vang vọng của một cô bé nhỏ nào đó khiến tôi thấy hơi điếc tai. Nhưng mà cũng cảm ơn, nhờ nó mà kéo tôi khỏi tình huống hai người nào đó không chịu đấm nhau.

- Em là?

- Không có thời gian giải thích, chị cứ theo em đã.

Sau đó tôi bị con bé kéo như bay luôn? Ôi thôi nào? Chuyện quỷ gì? Cho đến khi nhìn thấy Karl đang lăn lộn trên đất thì coi như cũng hiểu. Chắc là lại vật lộn với Kane rồi. Tên đó lại muốn ra ngoài nữa đấy à? Cứ tưởng phải qua kì thi mới muốn ra ngoài chứ?

- Em là ai ấy nhỉ?

- Aurora. Delwyn Aurora!

Nói gì? Aurora?

- Đi đi.

- Sao ạ?

- Aurora, em cũng biết tôi là Evelyn?

Aurora im lặng, sau đó lùi ra sau, rồi phóng đi mất. Có lẽ là cũng đang khóc, nhưng nó chẳng liên quan gì đến tôi cả, con bé đó, dù không hoàn toàn có lỗi, nhưng mà tôi phải làm gì để tha thứ tôi không biết. 

Nhìn đến Karl vẫn còn đang lăn lộn trên mặt đất đành bất đắc dĩ rút đũa phép ra phù lên một phép thuật để giữ lại ổn định trong cơ thể thằng bé. Kane ngu ngốc này thật sự làm người ta muốn giết chết mà.

Tạm thời nhìn thằng nhóc Karl ổn định rồi mới tính tới phương án tiếp theo. Dĩ nhiên thì chẳng có gì rắc rối, tôi ấn tạo ngủ đông rồi. Nhưng lí do gì mà khiến cậu ta muốn chui ra khỏi vỏ thế này? Cứ tưởng nhường Karl rồi kia mà? Cái đám người rừng rắc rối.

...  

Weasley nhỏ đã rất vui mừng, ờ thì dĩ nhiên thế, khi cậu ta đã giúp đội mình thắng khi đấu với Ravenclaw. Cậu ta đã vênh váo suốt cả ngày hôm qua, hôm kia và hôm nay. Ôi Merlin, khoảnh khắc ăn điểm nhất không phải là khi xính lao khóc ngất khi mà Ginny Weasley bắt lấy trái Snitch ngay dưới mũi cô ta sao? Thề là dù cho Gryffindor đã thắng thì tôi vui mừng đấy. Nhìn xính lao khóc đến tê tâm phế liệt, hoa lê đái vũ, ném cây chổi dùng dằn bỏ đi mà vui làm sao.

Người nhà Weasley chưa bao giờ làm tôi thất vọng, trừ Weasley nhỏ ra. Người nên vênh váo nhất không vênh váo, chả hiểu Weasley nhỏ vênh cái gì? Mà vênh gì mà đến mất dường như cái bài hát dùng để chế giễu bây giờ lại trở thành niềm tự hào khi đi đâu cũng là:

Weasley là vua của chúng ta

Cạn lời. Cho nên dù thế nào thì rất tiếc, tôi đều sẽ thêm một cái luật chính là, nếu ai hát bài đó nữa, trừ mười điểm. Dĩ nhiên, bọn chúng chẳng sợ mấy. Nếu sợ thì đã chẳng ngang nhiên mà vung đũa trước mặt tôi rồi.

Cái quái qu-

- Biến, xéo, cút.

Tôi đọc một câu thần chú vớ vẩn nào đó để thổi bay tên nhóc trước mặt.

Đáng đời cái lũ ranh. Không biết là trêu ai cũng được trừ Evelyn à? Lạy Merlin, thật tình, trẻ con.

Đùa à? Chĩa đũa phép vào người có thể bóp chết tụi nó nhất ở Hogwarts? Thôi đi, muốn đấm chết mất.

Những mảnh sân quanh lâu đài rực rỡ trong nắng như thể vừa mới được sơn phết, bầu trời không một áng mây mỉm cười soi bóng mình xuống mặt hồ nước phẳng lì lấp lánh, bãi cỏ xanh mướt mịn láng như sa-tanh thỉnh thoảng dợn sóng khi có làn gió mát lướt nhẹ qua: tháng sáu đã tới, điều này chỉ mang có một ý nghĩa: rốt cuộc kỳ thi Pháp sư Thường đẳng đã đến.

Toang thật mọi người ạ.

Dù cho đã không còn các bài tập được giao về nhà, và trên lớp hầu hết chỉ là ôn tập thì cũng đủ mệt mỏi vì tôi không tập trung nổi vào học hành. Ý tôi là, không biết, cứ có cảm giác bất an.

Hôm qua, tôi nhận được lá thư từ hai người ở Việt Nam kia. Họ đã nói là có người đến tìm.

Ôi thôi chết tiệt.... Hai người họ, dù cho có thể nào thì... Mẹ nó thật... Nếu là Tử thần thực tử thì phải làm sao đây? Tôi không biết nên làm thế nào cả...

Trong lúc mơ mơ màng màng thì một lá thư từ Irene đã bay xuống trước mặt tôi. Bởi vì mụ hường phấn khiếp sợ quyền lực của Evelyn. Đó là sau khi Irene cùng với Hanah tới Bộ pháp thuật làm loạn đến bộ trưởng tái mặt, thì những lá thư của tôi không có qua khâu kiểm duyệt của mụ. Điều này làm tôi vui phết.

Mở bức thư ra xem cũng là lúc tôi hơi tỏ vẻ ngạc nhiên. Hai người kia đã được chuyển về nhà chính của Evelyn, và người tới đó, không phải ai khác mà là Black. Ôi Merlin, ông ta làm gì ở đó kia chứ?

Không biết, rối rắm thật.

Đầu đau như búa bổ, cơn nhức nhối khiến tôi nằm dài ra bàn, và chợp mắt ngay trong thư viện.

Hương bạc hà cùng chocolat cosmos bị hòa loãng cùng hoa hồng buồn nôn vờn quanh chóp mũi. Có lẽ Draco đã ở đây trong một vài giờ ngắn ngủi.

Nhưng không phải dạo này hương hoa hồng có trên người cậu ấy hơi nhiều sao?

Rồi chuyện kia cũng dần lãng quên góc nào đó, khi cuộc thi cũng đã tới gần.

Trong buổi học Độc dược chúng tôi nhận được thời khóa biểu của kỳ thi và những chi tiết về thủ tục dự thi Pháp sư Thường đẳng. 

Trong lúc tôi để cây bút tự ghi chép lại ngày giờ các buổi thi ghi trên bảng đen, giáo sư Snape nói với cả lớp: 

- Như các trò thấy đấy, kỳ thi Pháp sư Thường đẳng sẽ kéo dài suốt hai tuần lễ liên tiếp. Các trò sẽ thi phần lý thuyết vào buổi sáng và phần thực hành vào buổi chiều. Bài thi thực hành môn Chiêm tinh học đương nhiên sẽ diễn ra vào buổi tối. Bây giờ tôi phải khuyến cáo các trò là Bùa Chống Gian Lận chặt chẽ nhất đã được ếm lên giấy thi của các trò. Viết Lông Ngỗng Tự Động Trả Lời bị cấm sử dụng trong phòng thi, các thứ sau đây cũng bị cấm: Sổ Tay Nhớ Hết, Cổ Tay Áo quay Cóp Tháo Rời Được, và Mực Tự Sửa Lỗi. Tôi e phải nói rằng, năm nào dường như cũng phải lập biên bản ít nhất một học sinh tưởng là mình có thể luồn lách được nội qui của Hội đồng Chủ khảo Những cuộc thi Pháp thuật. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng kẻ đó không phải là học sinh nhà Slytherin, đặc biệt là một Slytherin khôn ngoan.

Ám chỉ tôi hả? Thầy ơi, em trót dại có vài lần thôi mà. Do mấy cái chiêu gian lận của Muggle, bùa gian lận không chạm gáy được vì không trong phạm vi của nó.

Slytherin thì biết cách lách luật, dĩ nhiên là, ừ thì khôn lõi.

Cuối cùng thì kì thi cũng tới rồi. Sáng hôm đầu tiên thi, ngay cả những học sinh ưa hóng bát quái nhất của năm năm đều im lặng ôn bài. Không khí cả Đại sảnh đường căng thẳng đến dường như nếu mà một chiếc nĩa rồi xuống thì cũng có thể khiến cho một dàn người nổi cáu.

Tôi bình tĩnh đem miếng bánh mì bỏ vào miệng nhai nhóp nhép với bên cạnh là Pansy, và Blaise đang phù phép lên mấy chén dĩa trước mặt. Merlin, hai người này sao cũng căng thế.

- Draco học trưởng, sao anh siêu thế... Ôi giỏi quá ạ, thi xong có thể dạy em không... Merlin, lợi hại ghê.

Trong khi tôi còn đang tập trung nhìn hai người kia bị chính bản thân áp bức, thì tiếng con bé Greengrass đối diện cứ léo nhéo làm người ta phát phiền.

- Ê trà xanh, biến về chỗ của mình.

Pansy cáu nhặn cả lên khi Greengrass làm cô nàng đọc sai thần chú cả bốn lần.

- Chị nói em ạ?

- Rồi có cút đi không? Hay cần một bùa "biến, xéo, cút"?

Blaise hiếm khi tỏ vẻ không quý ông với một cô nàng khiến Greengrass á khấu, thành ra đành quay qua ôm lấy cánh tay Draco làm nũng.

- Draco học trưởng...

- Muốn gội đầu bằng soup yến mạch hay sữa tươi đây?

Tôi nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Greengrass liếc nhìn tôi cái, sau đó nhìn Draco.

- Học tr-

- À thì phấn Vô tung còn mà nhỉ?

Nói đến phấn Vô tung thì hẳn là ai cũng biết huyền thoại một thời hồi năm hai của tôi ấy, thế nên là Greengrass rén chạy đi luôn. Vừa lòng lắm.

Sau buổi điểm tâm, học sinh năm thứ năm và học sinh năm thứ bảy tập họp trong tiền sảnh, trong khi học sinh các năm khác đi lên lớp học. Sau đó, đúng chín giờ rưỡi, mọi người được điểm danh theo lớp để trở vào Đại Sảnh đường. Bên trong Đại Sảnh đường bây giờ đã được bố trí lại, những dãy bàn của bốn nhà đã được dọn đi và được thay vào đó bằng nhiều cái bàn đơn cho mỗi thí sinh, tất cả bàn đều được đặt hướng về cái bàn giám thị ở cuối Đại Sảnh đường, nơi giáo sư McGonagall đứng đối diện với lũ thí sinh. Khi tất cả đã ngồi xuống và im lặng, bà nói: 

- Các trò có thể bắt đầu.

Tôi ngó xuống câu hỏi từ đề thi vừa được phát ra, sau đó liền đặt bút chấm viết. Câu này hôm qua vừa ôn tới. Cảm ơn Merlin, vì số tôi may mắn quá. Nhưng phần ra thi là những phần đã ôn qua.

Sau hai tiếng, thật ra là một tiếng năm chín phút, miệt mài ngồi mòn ghế thi, cuối cùng bài thi lí thuyết cũng đã qua đi. Khi tôi rời Đại sảnh đường cũng là lúc Pansy suýt thì khóc bởi vì....?

- Con nhỏ trà xanh kia, biết vừa đụng ai không? Dỡn mặt chị đấy à?

Mặt láo không thể tả, ấy vậy mà cậu bạn trai bên Hufflepuff còn cổ vũ cho mới sợ. Có phải từ khi yêu Aiden, bồ mới láo nháo vậy không Pansy?

- Ồ chắc tại chị nhỏ bé quá em không thấy... Thôi em xin lỗi.

- Thôi, em xin lỗi thì không dám nhận, chị ngán cái bản mặt của em đến nếu có mà đi thu đồng nát, cũng sẽ chừa cái mặt em ra, nên em ấy á, tránh chị chút, chị không muốn nói chuyện bằng tay chân đâu.

- Này Parkinson....

- Dạo này thấy phấn Vô tung hết mất, Pansy bữa nào... Xì... chưa gì hết đã chạy.

Tôi khoanh tay, rồi kênh kiệu cùng đám Pansy bước vào lại Đại sảnh đường để thưởng thức bữa trưa ( mấy dãy bàn ăn của các nhà lại được dọn ra trong giờ ăn trưa), song sau đó đi từng nhóm vô một căn phòng nhỏ bên cạnh Đại Sảnh đường, ở đó chúng tôi chờ được gọi tên thi thực hành. Khi một nhóm nhỏ học sinh được gọi tên theo thứ tự ABC đi vào phòng thi, những đứa còn lại rì rầm đọc thần chú và thực hành động tác điều khiển cây đũa phép, thỉnh thoảng lại chọc nhầm vô mắt hay lưng của nhau. 

Tôi chung nhóm với xính lao.

Khiếp. Chữ C và E thì hẳn là gần nhau lắm. Nhưng mà nhìn dáng vẻ xính lao căng thẳng cũng giải trí phết nên tạm bỏ qua cho đấy.

Ngáp một cái thật dài rồi bắt đầu lượt thi khi vừa được gọi tên. Tôi vậy mà trước xính lao? Quái quỷ gì? Thôi kệ nó đã.

Nhìn chung, môn đầu tiên trôi quá khá là ổn đó chứ. Môn thứ hai Biến hình và môn thứ ba Thảo dược cũng thế. Bởi tôi không gặp rắc rối gì to lớn lắm nếu như Draco không cố tình đẩy cái quỷ gì đó trong giờ Thảo dược cho Harry và tôi bị cái quỷ gì đó của cậu ấy cắn cái f-!

Mặc cho sau đó cậu ấy suýt thì bỏ luôn bài thi vì lo cho tôi thì vẫn là không muốn quan tâm cậu ấy như thường.

Và rồi môn khiến tôi lo lắng nhất cũng đến. Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám! Khóc! Tôi thật sự chỉ có xem qua lí thuyết môn này có một lần duy nhất, còn hầu như sau đó là thực hành. Phục tôi sát đất luôn.

Cơ mà nó dễ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều... có lẽ là do tôi đã đánh giá quá cao về phần lý thuyết... Bởi vì đa số lý thuyết, đều đúc kết kinh nghiệm từ thực hành mà ra. Ôi Merlin, nói chung là rất thuận lợi. Và người kiểm tra thực hành đã hỏi tôi thế này:

- Giống trò Potter thì Evelyn, nghe bảo trò có thể gọi thần Hộ Mệnh hả? Trò có muốn thêm điểm thưởng?

- Ồ dĩ nhiên rồi ạ! Cầu hiện Thần Hộ Mệnh.

Con Linh Miêu từ đầu đũa phép bay ra lượn quanh Đại sảnh đường, sau rồi tan vào làn sương bạc, khiến các giáo sư coi thi há hốc mồm rồi vỗ tay:

- Đó là một Linh Miêu? Lại còn là chủng loại hiếm. Xuất sắc, thiệt tình là Hogwarts năm nay có rất nhiều cá nhân xuất sắc. Được rồi, trò về đi.

- Cảm ơn giáo sư.

Sau đó thì trong cái nhìn né tránh của mụ hường phấn, tôi tung tăng mà nhảy về kí túc.

Môn khiến tôi lo nhất đã qua đi thì những ngày thi phía sau thật sự rất hoàn hảo. Mọi chuyện dường như giống như thiên vị quá đáng vậy. Tôi may mắn đến học cái gì thì thi sẽ ra cái đó, liệu là do đang là nữ chính trong cuốn truyện nào chăng?

Thôi Merlin, bớt đọc ngôn tình lại.

Môn thi thực hành duy nhất vào buổi tối là Chiêm tinh học. Tôi đã phải uống mấy liều tỉnh táo để có thể gắng gượng đi làm bài vào lúc bầu trời có thể nhìn thấy các ngôi sao rõ nhất, mười một giờ đêm.

Tháp Thiêm Văn luôn là một trong những nơi hẹn hò ưa thích của các cặp đôi vừa yêu, bởi không khí lãng mạn cùng với các vì sao. Và điều đó không áp dụng nếu bạn phải ngắm sao để làm bài thi.

Draco dựng hộ tôi chiếc kính thiên văn trong khi tôi thì đang lay hoay tìm thứ gì đó. Tôi nhìn cậu ấy, sau đó khách sáo bảo:

- Cảm ơn.

- Không cần.

- Vẫn là nên cảm ơn.

Và không để cho Draco phản bác thì cuộc thì cũng chính thức diễn ra.

Hai vị giáo sư coi thi đi rảo quanh chúng tôi, theo dõi thí sinh điền vị trí chính xác của những ngôi sao và hành tinh đã quan sát được. Tất cả đều yên lặng, ngoại trừ tiếng giấy da lật sột soạt, thỉnh thoảng vang lên tiếng cót két của mấy cái kính viễn vọng khi bị điều chỉnh trên cái bệ đỡ kính, và có cả tiếng viết lông ngỗng chạy trên giấy da. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, những hình vuông nhỏ của ánh sáng vàng hắt xuống sân trường nhảy múa lung linh bên dưới bắt đầu biến mất khi đèn bên trong các cửa sổ của lâu đài tắt đi. 

Tôi điền nốt tên của sao Mộc vào vị trí, đưa kính viễn vọng nhìn về phía bầu trời lần nữa để xác nhận tính chính xác thì bên dưới lâu đài vang lên các tiếng động huyên náo như là sắp choảng nhau đến nơi.

Khẽ điều chỉnh kính viễn vọng nhìn xuống phía dưói để hóng hớt, tôi phát hiện, quả thật mình không sai, khi năm sáu người đã tiến đến căn chòi của Hargid.

Chơi không đẹp tí nào, đã đánh úp trong đêm còn chơi phong cách Vân Mộng đánh hội đồng. Tôi mà là Hargid hả? Còn lâu tôi mới có hứng thú mở cửa cho họ. Một xíu cũng không.

Và có lẽ không chỉ một mình tôi bin thu hút bởi chuyện này nên một giáo sư coi thi đã bất đắc dĩ lên tiếng:

- Cố gắng tập trung làm bài, các trò ạ. 

Hầu hết các thí sinh đều quay về với cái kính viễn vọng của mình. Nhưng Hermione vẫn đang trừng trừng dán mắt vô căn chòi của Hagrid. 

Giáo sư kia lại phải nhắc chừng: 

- E hèm... còn hai mươi phút nữa hết giờ. 

Hermione giật mình và lập tức quay lại với tấm bản đồ sao của cô nàng. Tôi cũng ngó xuống tấm bản đồ của mình và... lại đi hóng chuyện tiếp.

Một tiếng ầm thiệt lớn vang lên từ dưới sân trường. Nhiều người kêu lên "ỐI", khi đập đập chính cái mặt mình trúng cái chuôi kính viễn vọng trong lúc vội vàng ngước lên nhìn coi chuyện gì đang xảy ra bên dưới. 

Cánh cửa căn chòi của Hagrid bật mở tung, và nhờ ánh sáng tuôn ra từ bên trong căn chòi, có thể nhìn thấy Hagrid khá rõ ràng, một hình thù to tổ tướng đang gầm rống và vung cao nắm đấm giữa một vòng vây sáu người, mà căn cứ theo những tia sáng đỏ nhỏ xíu mà bọn sáu người phóng về phía Hagrid, thì có vẻ như họ đang cố gắng điểm huyệt lão. 

Hermione thét: 

- Đừng! 

Giáo sư kia lại kêu lên bằng một giọng phê phán khó chịu: 

- Trời ơi! Đây là một buổi thi mà! 

Nhưng không còn ai quan tâm một chút xíu nào đến mấy tấm bản đồ sao của mình nữa. Những tia lửa xẹt đỏ vẫn tiếp tục nháng ra bên hông căn chòi của Hagrid, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào đó mà chúng dường như đều bị dội ra khỏi người của lão. Lão vẫn còn đứng thẳng vững vàng và, theo như tôi có thể thấy, lão vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Tiếng gào thét và kêu la vang vọng qua sân trường; một người đàn ông quát: 

- Hãy biết điều đi, lão Hagrid! 

Hagrid gầm lên: 

- Biết điều con khỉ mốc! Mày đừng đối xử với ta như vầy chứ, Dawlish! 

Merlin, đánh nhau mà còn đấu khẩu dễ nhục sĩ khí, ra tay dứt khoát đi. Đàn ông mà nhiều cái cái gì?

Có thể nhìn thấy cái hình thù nho nhỏ của con cún ,tên gì nhỉ, đang cố gắng bảo vệ Hagrid, nó nhảy xổ vào mấy pháp sư đang vây quanh lão cho đến khi bị một Thần chú Bất tỉnh đánh trúng và ngã lăn kềnh ra đất. Hagrid tru lên một tràng giận dữ, nhấc bổng thân hình kẻ vừa ra tay hại cún của mình lên khỏi mặt đất rồi quăng mạnh hắn ra. Hắn bay véo đi một khoảng cách ước chừng ba thước, rồi không thể nào đứng dậy được nữa. Tôi liếc thấy Hermione há hốc mồm kinh hãi, cả hai tay đều đưa lên bịt miệng. Harry và Weasley nhỏ cũng đang khiếp vía. Quả thật tôi cũng hơi ớn. Bởi đu cho Draco có xấc láo cỡ nào cũng chưa đứa nào từng chứng kiến Hagrid nổi cơn thịnh nộ đến mức ấy... 

- Coi kìa! 

Một cô gái nhà Gryffindor thét lên. Cô nàng đang đứng chồm qua lan can, chỉ tay xuống phía chân tòa lâu đài, ở đó hình như cánh cửa cái lại được mở ra. Có thêm ánh sáng tràn ra bãi cỏ tối thui và một cái bóng đen dài đang hối hả lướt nhấp nhô qua trảng cỏ. 

Giáo sư coi thi bồn chồn nói: 

- Nào, sắp hết giờ rồi! Chỉ còn mười sáu phút nữa thôi. 

Nhưng không còn một ai mảy may chú ý tới giáo sư nữa. Tất cả đều theo dõi bóng người đang chạy nước rút về phía bãi chiến trường ác liệt bên hè căn chòi của Hagrid. Cái bóng đó vừa lướt như bay vừa hét: 

- Sao mấy người dám hả? Sao mấy người dám hả? 

Hermione thì thào: 

- Chính là giáo sư McGonagall! 

Tiếng thét của giáo sư McGonagall vang vọng qua bóng tối: 

- Hãy để ông ta yên! Tôi bảo để yên! Dựa vào đâu mà các người tấn công ông ta hả? Ông ta không hề làm điều gì, không một điều gì khiến cho đáng bị đối xử như vậy... 

Gia nhập hỗn chiến luôn cô ơi, mấy người kia chơi không đẹp tẹo nào. Cô có cần thì kéo theo em mình solo một một với bên kia luôn. Ờ thì nghĩ thế thôi chứ không dám manh động vậy.

Sau đó tôi phải che tai vì ba nàng nhà Gryffindor gào lên thất thanh, khi thấy chủ nhiệm nhà họ bị ít nhất bốn Kẻ Điểm Huyệt trong đám người quanh căn chòi đã bắn về phía giáo sư McGonagall. Những chùm tia sáng đỏ phóng trúng bà ở khoảng giữa đường từ tòa lâu đài đến căn chòi. Trong một thoáng toàn thân bà trông như dạ quang, vì bị một luồng ánh sáng đỏ kỳ quái chiếu rọi, rồi bà bị nhấc hổng chân khỏi mặt đất, xong ngã vật xuống, nằm ngửa trên mặt đất, không còn động đậy được nữa. 

Giáo sư coi thi lúc này dường như đã quên béng buổi thi đang diễn ra, ông hét tướng lên: 

- Đồ súc vật xớn xác! Không một lời cảnh báo trước! Hành vi xúc phạm quá đáng! 

Từ trên đỉnh tháp Thiên văn vẫn nghe rõ mồn một giọng Hagrid rống lên: 

- ĐỒ HÈN NHÁT! 

Nhiều tia sáng khác nhá lên từ bên trong tòa lâu đài. 

- ĐỒ HÈN NHÁT ĐÊ TIỆN! LÀM NHƯ VẬY NỮA... THÌ NHƯ VẦY... 

Hermione thở hổn hển: 

- Ôi má ơi... 

Solo hay hội đồng đều không quan trọng giây phút này bởi ra tay với phụ nữ? Merlin, não chứa thức ăn bọ hung hay gì?

Hagrid vung hai cú đấm khổng lồ vô hai kẻ tấn công gần lão nhất; cứ nghe tiếng chúng đổ nhào ngay lập tức là đủ biết chúng đã bị nốc ao gọn. Đập hay lắm, đánh mấy cái nữa đi. Nhưng để tôi thất vọng thì Hagrid gập đôi người lại, trong một thoáng qua tôi nghĩ Hargid có lẽ đến giới hạn, nhưng lại lần nữa tự vả. Bởi chỉ tích tắc sau đó, Hagrid lại đứng lên với một cái gì đó trên vai có vẻ như một cái ba lô... nhưng rồi tôi nhận ra ngay đó chính là cái xác bất động của con cún nhỏ kia.

Mụ Umbridge gào lên: 

- Bắt hắn! Bắt lấy hắn! 

Nhưng trợ thủ duy nhất còn lại của mụ tỏ ra hết sức bất đắc dĩ khi đến gần Hagrid, hắn cố giữ khoảng cách ở ngoài tầm nắm đấm của lão. Thực ra hắn đang thoái lui gấp đến nỗi vấp chân vô một trong mấy đồng nghiệp đang nằm bất tỉnh trên mặt đất và té lăn cù.

Hagrid đã quay người lại và bắt đầu chạy với con vật đang quàng quanh cổ. Mụ Umbridge bắn theo lão phát Bùa Bất Tỉnh cuối cùng nhưng bị hụt, và Hagrid, vắt giò lên cổ chạy một mạch ra phía cổng trường ở tuốt đằng xa, và biến mất trong bóng tối. 

Phải mất đến một phút mọi người nín lặng mà run sợ cho Hagrid, ai cũng há hốc mồm ngó chằm chằm xuống sân trường. Rồi giọng của giáo sư coi thi vang lên yếu ớt: 

- Ơ... còn năm phút nữa hết giờ thi, các trò à... 

Nói chung là hôm nay thi có vẻ đặc sắc hơn mọi ngày. Nộp bài thi cho giáo sư, sau đó liền ngáp ngắn, ngáp dài mà trở lại phòng. Dĩ nhiên là hết hứng thú với các trò bàn tán kia rồi. Tôi cũng đâu nhiều chuyện tới mức đó.

Bởi chỉ có tôi và Draco học Chiêm tinh trong nhóm nên Pansy, cùng thanh niên thích hóng drama, Blaise đã bắt đầu tôi kể lại toàn bộ chuyện đêm qua. Ừ thì dĩ nhiên là kêu Draco cũng được, nhưng cứ thấy Greengrass là hai người họ không tự chủ bản thân nên mới tìm lấy tôi, eo ôi, con nhỏ chuyên gây phiền phức cho tôi mà.

Và cuộc trò chuyện cuối cùng cũng chấm dứt khi môn thi cuối cùng diễn ra. Lịch sử pháp thuật. Tôi luôn cảm thấy nếu đổi giáo viên thành một ai đó đẹp trai, hoặc một con rồng thì có lẽ nó sẽ luôn là môn tôi thích nhất bởi chỉ cần học thuộc mốc thời gian. Mà học thuộc vời tôi lại thật sự dễ dàng.

Trong lúc tôi chuẩn bị đứng dậy nộp bài cũng là lúc vòng tay liên lạc sáng đỏ lên đến nóng tay. Tim tôi hẫng một nhịp khi trông thấy vòng tay của Pansy, Blaise hay Draco đều không phát sáng.

Là người đó. Ngoài ông ấy thì không là ai khác.

Black, ông đang làm chuyện gì nguy hiểm sao?

__________

- Sorry, tôi mất tích lâu quá phải hơm?

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro