Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những kí ức thời niên thiếu

Đây là lần thứ ba tôi mở mắt trong đêm sau sự kiện bị ngất đi ở phòng chứa bí mật.

Aurora đã phải rất vất vả mới lôi được tôi ra khỏi đó, bởi vì so với tôi con bé còn gầy hơn rất nhiều. Nhưng mà không quan trọng, quan trọng chính là Black phát hiện chuyện đó rồi, thế nên ngày mai thì tôi phải có một buổi ăn bánh uống trà với hiệu trưởng để tâm sự tuổi hường về sợi dây chuyền kia. Vậy mà giờ tôi lại chẳng hề ngủ được, bởi cứ nhắm mắt ngủ một lát là thể nào tôi cũng mơ thấy mấy cái kí ức tôi vừa nhìn thấy, chính là kí ức thời niên thiếu của một chàng trai ngớ ngẩn.

Thật tình là quá điên khùng!

Tôi không hề biết là mẹ tôi vậy mà lại dính đến Voldemort sâu vậy đó, bảo sao cứ muốn bắt tôi, là muốn ép mẹ tôi ra mặt xuất hiện. Thật luôn hả Merlin?

Vò đầu bật dậy, lấy đũa phép thắp nến rồi gọi sổ tay với bút, tôi phải ghi lại để xem nên giải quyết thế nào.

Trong ký ức đó, Irene khi ấy vẫn còn rất nhỏ, rất xinh đẹp, Black thì giống như một con khỉ nhảy nhảy nhót nhót, còn thầy Snape... Nói sao nhỉ? Kí ức về thầy ấy quả rất u tối.

Chủ yếu là giữa một đám thiếu niên tràn đầy sức sống hồi đó, thầy có vẻ là không thích tiếp xúc lắm, đã vậy còn như ký ức mà Harry từng thấy thầy bị bắt nạt... Cho nên chính là vậy đó. Một mảnh u tối buồn bã.

Mà quan trọng là Irene vậy mà lại có thể xem như là bán học trò của Voldemort.

Mẹ nó!

Không biết nên giải thích thế nào nữa.

Chính là trong kí ức mà tôi thấy, Voldemort về trường để xin làm giáo viên dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nhưng không thành, rồi hắn ta, đoạn này rất mơ hồ, hình như là hắn giết người rồi giấu hồn vào vật nào đó, nói chung chính là sau khi giết người hắn vẫn làm ra vẻ là học sinh cũ tham quan trường mà đến thư viện nhởn nhơ ra vẻ tri thức. Chính là lúc này hắn gặp Irene, hiện đang là học sinh năm tư và là quán quân Howgarts trong Tam pháp thuật.

Nói chung thì tại Irene quả thật khá nổi bật, xinh đẹp và tài năng pháp thuật lại còn rất là nổi trội nên Voldemort rất hứng thú với mẹ tôi và muốn nhận bà ấy làm học trò. Và biết mẹ tôi nói gì với hắn không:

- Thiên tài thì cần quái gì ai chỉ dạy?

Kiêu ngạo khủng khiếp như vậy thế mà hắn ta còn cười được.

Cái quan trọng là sau đó hắn rất đả kích Irene không đủ kiến thức, rồi cho mẹ tôi thấy hắn ta tài giỏi thế nào. Dám cá trong mắt Irene lúc đó Voldemort không khác gì cậy già lên mặt hết, nhưng mà bà ấy cũng chịu tiếp nhận kiến thức của Voldemort, cho nên có thể xem là bán học trò.

A, mẹ kiếp, chuyện đó chẳng vui đâu.

Tôi ôm đầu lăn lộn một vòng trên giường rồi bật dậy thật nhanh, rồi lại nằm xuống lăn lộn.

Nghĩ lại thì hồi năm hai Tom Riddle cũng khá hứng thú với tôi vì tôi thông minh và có tài đó chứ, ủa đây là lịch sử luôn giống nhau đến bất ngờ trong truyền thuyết à?

Không biết đâu, dẫu sao thì bây giờ tôi quả thật phải nghĩ cách tránh xa tên kia ra, càng nhanh phá hủy mấy cái Trường sinh linh giá kia mới được.

Nhưng làm thế nào để qua mắt Black đây nhỉ?

Mà quên có chuyện còn rắc rối hơn là chiếc cúp của Helga Hufflepuff - một trong những Trường sinh linh giá lại nằm trong căn hầm vàng của bà cô họ điên khùng Bellatrix. Wow?

Mà cái quan trọng là cái hầm vàng đó ở trong ngân hàng, mà có muốn cướp ngân hàng thì tên ngân hàng đó là Gringotts đó. Là Gringotts đó! Cái ngân hàng có cái an ninh tốt đến mức dù có ai đó bị điên muốn đi cướp ngân hàng cũng chừa cái mặt nó ra đó. Nghe nản không? Vô cùng nản luôn đấy.

Điên mất thôi!

Sớm biết thế này dù có muốn giữ khoảng cách tôi cũng sẽ nhận chiếc chìa khoá mà Draco muốn đưa tôi rồi. Hối hận quá đi mất thôi!

Tôi nghiến răng, ném luôn cuốn sổ vào lò sưởi đang cháy hừng hực như muốn thiêu rụi hết tất thảy tuyệt vọng khó khăn lắm mới kìm nén được.

Gió của phương Bắc đang dần kéo đến rồi...

Áo chùng phù thủy, hai chiếc vòng tay liên lạc đã đầy năng lượng. Năm giờ sáng, khung giờ tuyệt vời để đi khám phá Howgarts sau một đêm mất ngủ.

Giỡn chơi đấy, chẳng có ai bị điên mà đi dạo lúc mặt trời còn chưa ló dạng cả, chẳng qua nếu như muốn phá hủy vài thứ mà không để ai biết thì buột chúng ta phải đi vào giờ này.
(Thú thật là một phần do tôi mất ngủ nữa)

Thở ra một hơi, xuyên qua dãy hành lang dài vẫn đang bập bùng ánh lửa, xuyên qua mùa thu để chào mùa đông đang dần tới, tôi tiếp tục đi cho đến khi đi vào ngõ cụt. Trước mặt là một bức tường trống trơn không có chút nào đặc biệt, tôi cũng không di chuyển đi đâu hết, cố tình đứng đó chờ đợi cho đến khi nó chịu mở ra.

Đoán đúng rồi, tôi muốn đi đến phòng cần thiết. Bởi vì như Aurora nói, vòng nguyệt quế của Rowena Ravenclaw được cất giấu ở đó.

Tôi có chút không hiểu vì cái lí do gì mà Voldemort tự nhiên lại kiêu căng đến cái mức ném thẳng nó luôn vào cái phòng mà chỉ cần người ta có nhu cầu thì nó sẽ mở nữa. Hẳn là hắn ta rất ngạo mạn đi? À mà hắn ngạo mạn thật. Bởi vì lẽ đó cho nên cho rằng căn phòng đó chỉ vì hắn mà mở nên chẳng thèm ném cái bùa chú nào lên?

Aurora đã nói với tôi tất cả các Trường sinh linh giá đều có bùa bảo vệ nhưng chỉ có cái vòng nguyệt quế đó là không. Cái mề đay mà tôi đã phá hủy đó, còn được giấu ở một cái nơi nguy hiểm đến mức có thể là có vào mà không có ra, nếu như không phải ông chú nhỏ của tôi phản bội phút chót thì có lẽ đã toang lắm rồi. Mà cũng không hẳn, bởi vì tất cả chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả, chỉ là tôi đang lo chuyện bao đồng thôi.
Bức tường trước mắt cuối cùng cũng biến mất thay vào đó là một cánh cửa to lớn, lẩm bẩm mấy tiếng: "Tôi cần vào nơi mà mọi thứ được cất giấu!" Rồi đẩy cửa bước vào trong và nhìn xem có lẽ là đã đến đúng nơi. Đứa nhỏ nhà Hufflepuff đã bảo tôi chỉ cần đi vào được căn phòng giống như một thành phố, với những bức tường cao ngất nghểu làm từ đồ vật bị cất giấu thì đã đến đúng nơi rồi. Việc còn lại chính là mò tìm.
Đúng vậy, xem vận may mà mò tìm. Quá tùy hứng rồi đó.

- Nào vòng nguyệt quế thân yêu cưng ở đâu nào?

Nếu như không phải bùa Triệu hồi không có tác dụng thì con mẹ nó tôi đã không phải như đứa nhỏ ngốc tự mình độc thoại rồi. Được rồi, Aurora đã nói cái gì nào? Cái vòng nguyệt quế ở trên pho tượng bán thân có đội tóc giả, và pho tượng ấy thì nằm trên cái tủ chén cũ kĩ nào đó.

Chờ chút--

Ở đây có cả tá cái tủ chén được không?

Tôi có chút mệt, liền ngó xem thử xung quanh có cái gì đó có thể dùng để ngồi nghỉ ngơi được không, rồi chợt bắt gặp con quỷ khổng lồ nhồi bông-- Tầm mắt nhịn không được liền tìm xung quanh. Có một cái tủ gần đó, cái tủ vô cùng đáng sợ dẫn đến một hồi tang thương theo lời kể của Aurora, tủ Tan Biến-- Là nó?

Không thèm suy nghĩ thêm chút nào nữa, không biết là có chắc không, tôi rút đũa phép rồi thiêu hủy nó luôn. Không nhớ là dùng bùa phép gì, chính là ngay khi thấy nó hóa thành bụi cát cả cơ thể tôi đều mềm nhũn ra mà khụy xuống mặc cho nền nhà không sạch sẽ gì-- Hoá ra là đáng sợ vậy... Đúng thật là chẳng thể vờ vô ưu vô lo mà.

Mặc cho tôi biết dù có phá hủy một chiếc tủ Tan Biến vẫn còn vô vàng cái tủ Tan Biến khác, nhưng mà cứ phá hủy trước đi một cái thì kế hoạch vẫn rối loạn mà. Hơn hết, Draco không tới đây. Chắc chắn là không có-- Vị trí vòng liên lạc chưa từng biến mất nên chắc chắn...

Không biết nữa.

Tôi hơi mông lung.

Dù sao thì có những chuyện nếu như đã đi theo kịch bản đã định sẽ không cách nào sửa đổi được-- Thật tình, bộ để thế giới yên bình thì cuộc sống sẽ nhàm chán à?

Thế giới an lành có gì không tốt?

Thế giới không có đau khổ thì có gì không hay?

Cũng chỉ là câu chuyện trong một cuốn sách lại có thể viết đến bi kịch như vậy thì cuộc sống bình thường lại càng khổ sở đến mức nào nữa chứ? Dẫu sao tôi cũng chẳng đồng cảm nổi, dù gì tôi cũng đang phải sống như vậy đó thôi.

Ngồi một lúc lâu sự bình tĩnh cũng đã tìm lại được, tôi chống tay đứng dậy đi tiếp. Aurora đã nói nếu thấy cái tủ kia thì chắc là cách không xa nữa đâu. Quả thật là như vậy bởi vì chỉ cần đi thêm chưa đầy mười phút nữa đã tìm tới được nơi mà mũ miện đang được giấu. Rất bắt mắt, dù sao thì cũng không hổ là Trường sinh linh giá dễ phá hủy, dễ tìm nhất.

Đem nó đặt xuống dưới đất, tôi lấy chiếc nanh của Tử Xà từ trong túi ra, hít một hơi thật rồi mạnh tay đâm vỡ viên đá màu xanh trên đó.

Vỡ nát—
Giống như khi phá hủy cái mề đay từ trong mũ miện một mảnh tàn hồn bay ra, vì đã có phòng bị từ trước tôi né nó trước khi nó kịp nhào đến chỗ tôi. Cứ như vậy một Trường sinh linh giá nữa bị phá vỡ.

Lăn lộn ở chỗ này một buổi sáng làm cả người dơ hầy, tôi vội vàng đi ra rồi lại chạy nhanh đến phòng tắm huynh trưởng ở lầu năm. Đã rất lâu rồi chưa quay lại, lần này quả thật là vạn bất đắc dĩ lắm, chỉ là vừa đặt chân bước vào tôi liền nhanh chóng lăn ra ngoài lại.

Thật đó à? Sáng sớm mà chạy lên tầng năm chỉ để đi tắm? Huynh trưởng nhà nào mà rảnh quá vậy?

Giờ không phải là lúc để suy xét nữa, vội vàng quay đầu lại mà chạy về phòng, chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là phải uống trà đàm đạo, tôi không muốn mình phải một thân mồ hôi, và đất cát ngồi trong phòng hiệu trưởng để bị một đám người săm soi đâu.

Chân chuẩn bị chạy như bay rồi bỗng dưng mù áo chùng phía sau bị kéo nhẹ một cái, trên đỉnh đầu cũng vang lên giọng nói trầm thấp của nam sinh:

- Chị dùng đi, em tắm xong rồi!

Nói xong liền bỏ tay ra khỏi mũ áo chùng của tôi, đoạn, tôi chưa kịp phản ứng nam sinh kia đã vừa đi lên, vừa lau tóc để lại một cái gáy tóc đen mượt cũng với mũ áo chùng màu xanh biển— Huynh trưởng nhà Ravenclaw? Nói mới nhớ hình như năm nay nhà đó có tân huynh trưởng nam. Nhìn một lát, chợt nhớ ra mình đang hơi bất lịch sự, tôi vội nói:

- Cảm ơn!

Nam sinh đưa bàn tay đang không dùng khăn lau tóc lên vẫy vẫy, nhìn cũng rất ngầu, chỉ là khi lên tiếng thì dọa tôi hết hồn luôn:

- Bảo William nhà chị nhường Delwyn nhà Hufflepuff cho tôi là được.

Nghe mà sợ!

Thằng nhóc này cậu mơ đẹp quá? Nhiều chủ ý quá đấy nhỉ? Mơ đẹp thật đó. Karl mà buông tay thì tôi mới lạ.

Tôi nhíu mày:

- Thích thì phải tự theo đuổi nhé nhóc con!

Huynh trưởng nhà Ravenclaw nhún vai rồi đi thẳng một đường không thèm quay đầu lại—

Merlin, dạo này mấy đứa nhỏ đều thích giả ngầu như vậy à?

Tôi cũng không quản nhiều vậy được, giờ hẹn chỉ còn hơn nửa tiếng một chút. Đi vào trong phòng tắm xả nước ngập bồn—  Giờ thì phải nghĩ cách để phá hủy chiếc cúp đang ở trong cái hầm vàng kia, nên làm gì đây nhỉ? Dù sao cũng chẳng cướp ngân hàng được, mà để Draco mạo hiểm lại lấy chìa khóa thì lại không thể, phải làm sao đây nhỉ?

Dù rằng nghĩ đến phương án để Black can thiệp vào thì phải có quyền thừa kế hợp pháp tôi mới có thể tùy tiện vào trong đó, nhưng mà thứ nhất tôi và Bellatrix đúng là họ hàng nhưng mà mụ ta đã gả đi, cái hầm vàng của mụ có là đồ của nhà Black đi chăng nữa thì tôi cũng không có quyền tùy tiện ra vào nếu như mụ ta không cho phép. Thứ hai vì không có con, chồng của mụ ở cuộc chiến năm ngoái cũng đã chết, mụ toàn quyền quyết, không cách nào can thiệp, trừ khi mụ ta chết tôi mới có thể thừa kế hợp pháp được. Nhưng mà chưa đến cuộc chiến cuối cùng mụ ta sẽ không chết, chính là nhởn nhơ mà sống tốt đó!!!

Không biết đâu!

Tôi đau đầu chìm cả người xuống dưới nước một lát...

Bỏ đi, vẫn là đối phó với Black và hiệu trưởng trường trước rồi lại tính tiếp!

_____________________

- Đã đợi lâu rồi, tới rồi đây! Chúc mừng bảo bối đã tốt nghiệp. Nguyện sau này một đường phồn hoa như gấm, tinh đồ bằng phẳng.

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro