Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện [Sirius x Irene x Severus]: Save!

- Bài hát đề xuất Save You Save Me! Tôi thấy khá hợp :v

_____________

Ngày 1 tháng 4 năm 1978.

Thời kì đen tối còn chưa bắt đầu, ôi tin nhau đi, thời kì đen tối đó không đáng sợ bằng việc các kì thi cuối cấp đang và sắp đổ ập tới ở Hogwarts đâu.

Phù thủy sinh năm bảy nghiến răng nghiến cổ ôm đầu mà nhồi nhét bao nhiêu kiến thức, chắc chỉ thiếu mỗi mở não ra để nhét luôn cuốn sách vào.

Đó là học sinh bình thường, còn Irene Evelyn? Cho xin, không thèm động đến cuốn sách chỉ dạo đi dạo lại thư viện, nơi mà học sinh tụ tập vô cùng nhiều.

Đi đúng hai vòng rồi lại lượn ra. Được rồi thành thật với nhau một chút, không phải đi tìm sách hay học gì cả? Vào kiếm tên Sirius Black để choảng nhau thôi.

Tên đó, nhớ lại mà đau đầu, sao mà dám đổ cả xô nước từ đầu Irene Evelyn xuống cơ chứ?

Merlin ơi, có điên hay không cơ chứ? Irene là ai? Là công chúa của Slytherin những năm này đấy? Nghĩ cái mẹ gì trong đầu mà dám chơi khăm nàng kiểu đó? Cái đám sư tử điên đó.

Bình tĩnh, bình tĩnh, hạ hỏa, hạ hỏa chút nào...

- A, Evelyn kìa, Sirius mày có nên...

James Potter? Nghe không sai Irene là người vô cùng thính tai. Ngay lập tức khoảng cách giữa ba người rút ngắn, Irene nắm lấy cổ áo của Sirius giật thật mạnh.

- Tên điên này, không trốn nữa à?

- Ơ, Irene có gì bình tĩnh nói!

- Bình tĩnh cái con mẹ nhà ngươi ấy? Đổ nguyên xô nước vào đầu con này không xin lỗi còn chạy? Muốn chết sớm thì thành toàn.

- Này hôm đó tôi cũng không cố ý mà? Irene cậu đừng có manh động vậy chứ?

- Có mẹ ta mới thân thiết với cái tên nhà ngươi, còn dám gọi tên ta lần nữa xem có ăn đấm không?

- Được được, sao cũng được, nhưng mà hôm đó, tôi không cố ý thật mà! Tôi tính chơi khăm tên Severus thôi, không phải cậu!

Vừa dứt lời, Sirius ăn luôn một đấm, chảy cả máu mũi, ra tay không hề nhân nhượng. Quả nhiên người tham gia nổi cái lối chơi bạo lực của đội Quidditch nhà Slytherin thì sức khỏe không có yếu xíu nào.

- Chuyện cả xô nước đó chưa xo...ng

Irene chưa kịp nói hoàn chỉnh câu nói gì cả, đã bị Sirius kéo ngược ép vào tường.

Gì đây?

Sau đó một tiếng bốp vô cùng gây náo loạn vang lên. Một cuốn sách rơi từ gáy Sirius rơi xuống đất?

Ôi, đứa nào mà ác thế?

Ném cả vào gáy, hắn ngất thì sao? Mà nói chứ lo cái gì, hắn ngất thật rồi!

Đã thế còn chiếm tiện nghi cô nữa? Điên khùng!

James hết hồn, kéo Sirius đang chẳng tỉnh táo nổi ra...

Có Merlin mới biết con nhỏ công chúa của Slytherin kia sẽ làm gì tên này, vốn một đấm là xong chuyện, giờ thì... Sirius, cầu mình nhiều phúc đi, lần này cái đám trong đội Quidditch không dập Sirius nát bét, không yên nổi chuyện đâu.

Không không, James nghĩ nhiều thật rồi. Irene sẽ đập cho Sirius trước cái đội Quidditch nữa kìa.

- Bảo Black, rằng ra trường tuyệt đối đừng có để tôi bắt gặp bằng không tôi giết cậu ta là điều dễ đoán.

Thoát một mạng.

Cứ thế mà an bình tốt nghiệp? James cũng tò mò quá, Irene kia tốt bụng thế sao? Sirius, nhiều phúc thật...

Một năm sau đó, gia tộc Evelyn vốn hưng thịnh, lại càng thêm giàu mạnh sánh ngang cả Malfoy.

Irene Evelyn, bằng cách tàn nhẫn nhất dẫm chân lên bao nhiêu người, đem Evelyn lên vị trí cao không thể cao hơn. Người ta gọi Irene là sắc đẹp màu máu. Ý trên mặt chữ, màu đều thấm qua cả sắc đẹp hiện hữu trên gương mặt...

Sau đó, lại mất tích không rõ tâm hơi vào những tháng cuối năm một chín bảy chín. Không ai rõ nội tình bên trong. Cũng không điều tra được gì... chỉ biết rằng năm mà người người đều nhớ đến Irene là năm mười tám tươi đẹp.

Ngày 25 tháng 7 năm 1980.

Trang viên Evelyn.

Mật thất, Irene gào thét dữ dội, không biết là qua bao lâu rồi hạ sinh một tiểu thư nhỏ. Sinh rất khó, nếu như không phải Esther liều mạng dùng phép cầm máu, có thể cả Irene cùng tiểu thư nhỏ đều không tồn tại.

- Xấu quá!

Hannah bế tiểu thư nhỏ lên nói, cái này thì chỉ vì học theo tục lệ của Muggle thôi. Khen trẻ con đẹp thì nhất định, sẽ rất xấu xí, ngược lại. Cũng không biết là nghe từ đâu.

Tiểu thư nhỏ kia như nghe hiểu được, liền không quan tâm người bế mình. Khinh thường nhắm mắt.

- Irene, con gái chị khinh thường em!!!

Hannah không hài lòng nói.

- Nó là mới sinh ra được mấy tiếng, khinh thường em được à?

Irene mệt nhọc trả lời. Còn đang cần hồi sức. Chỉ chút nữa thôi, Blue sẽ đem Cấm ma độc dược vào...

Có chút không nỡ... không là rất không nỡ.

- Hannah, dù chị có bị hủy tư cách phù thủy. Em cũng cầu xin mẹ giữ hộ chị cái tên Ran. Ran là chạy, chị không muốn con bé chìm trong quá khứ đen tối của mình. Hãy để nó chạy đến một tương lai tươi sáng, để nó kiêu ngạo một chút, được không?

- Kiêu ngạo? Kiêu ngạo của cháu gái tôi bị cô hủy từ khi thành hình rồi!

Esther cũng không biết từ đầu xuất hiện mà miệt thị.

- Mẹ, con xin mẹ, giữ lại cái tên này. Cấm ma này, con uống nhất định không dám kháng cự chút nào, cũng không tìm thuốc giải, nhất định từ đây đến cuối đời, không động đến một giọt thuốc giải Cấm ma nào. Chỉ xin mẹ, giữ lại cái tên này. Quyền thừa kế cứ trực tiếp chuyển qua cho con bé. Một đồng con cũng không giữ. Tài khoản ở ngân hàng nữa, chuyển hết cho nó. Con xin mẹ đấy.

Irene hết lời, chỉ hận bản thân không đủ sức để ngồi dậy quỳ lạy, cầu xin cho thành tâm nhất. Thật sự. Cô rất mong, tiểu thư nhỏ này giữ lại được cái tên đó, càng mong nó, giữ lại kiêu ngạo cho bản thân. Nhưng trên tất cả, cô khẩn thiết như vậy, trực tiếp từ bỏ quyền thừa kế rất đơn giản thôi, đó là chính điều kiện thiết yếu để Esther dù ra sao cũng bảo vệ đứa cháu gái nhỏ này.

Esther biết để Irene cầu xin như vậy, thật sự vô cùng khó khăn, đây là đã dẹp bỏ hết tự tôn của mình mà khẩn cầu rồi. Với một người như Irene mà nói, từ nhỏ đã ương ngạnh, kiêu ngạo, chảnh chọe những năm trở lại đây càng không xem ai ra gì, đừng nói tới cầu xin. Để Irene không làm bẽ mặt, trước giờ chưa có ai, kể cả Lucius Malfoy còn bị dính bẽ mặt không ít kia mà.

Esther nhớ rất rõ, ở tiệc phù thủy thường niên năm ngoái, rõ ràng người đang ngỏ lời muốn nhảy với Irene cũng tốt nghiệp trước mấy khóa, dù không mấy nổi bật, nhưng gia cảnh lại là thuần chủng lâu đời, còn làm trong bộ, ấy thế mà Irene nhìn cũng không thèm nhìn. Ly nước trên tay, chẳng biết từ bao giờ đổ cả xuống sàn, mà người kia thì té qua một bên đầy ngơ ngác.

- Làm nước dưới sàn trở lại ly, tôi liền nhảy với anh, thưa ngài?

- Amber Avery! (Từ đời cha nhà Avery đã bị hành, có lỗi, có lỗi quá.)

- À, ngài Avery!

Irene một thân lễ phục dạ hội đỏ tươi đầy ngạo mạn, tà váy dài khẽ động vì gió làm người ta mê mẩn. Môi mỏng khẽ nhếch lên một vòng bán nguyệt, rõ là đang cười nhạo người ta, thế mà mê hồn người khác kinh khủng. (Đừng hỏi tôi tại sao Irene vô cùng mê hoặc, mà Ran thì luôn bảo mình tầm thường =))) bình thường thì Malfoy không thích ngay từ lần đầu đâu)

Dù thật sự quá là ngạo mạn, nhưng làm đàn ông ở đây, hầu hết, ai cũng muốn đem về chiếm đoạt. Nói cho hoa mĩ, thì đàn ông đều có xu hướng chinh phục, càng khó càng thích. Nói không mỹ lệ quá thì là quyến rũ như vậy, bản năng ngứa ngáy muốn đem về nuôi. Thẳng thắn với nhau thì là, thỏa mãn nửa thân dưới, chính là suy nghĩ bằng chân. Mà chân gì, còn cần nói toẹt ra sao? Nhổ vào.

- Làm được không?

Irene thật sự rất là mất kiên nhẫn, tiếng đế giày gõ trên sàn vang vọng. Được thì nói được, không được thì để Irene còn đi. Câu thời giờ làm gì? Trong khoảng thời gian này, không chừng Irene đã kiếm được không dưới hàng trăm Galleons đâu.

Đây là ý gì? Sợ mất mặt à?

Vậy đó, triệt để mất mặt cho sợ vậy.

Irene lẩm bẩm, quơ đũa phép, là phép điều khiển nước. Quả không hổ lời đồn, loại phép thuật này, lại làm dễ thế, dĩ nhiên rút máu của đối thủ cạnh tranh, chắc chắn là làm rồi. Một đóa hoa chứa toàn độc.

Nước dưới sàn ưu nhã bay lơ lững, Irene dĩ nhiên sẽ không nhàm chán đến bỏ lại vào ly. Vô cùng ngang ngạnh hất thẳng vào Amber Avery còn đang khó xử.

- Ôi quý cô Evelyn, thật khinh thường người khác quá!

Thật ngoài dự đoán, vậy mà có người dám xen vào lúc cô dạy dỗ người khác làm người. Còn che đi nước vừa bị hất tới. Muốn chết sớm?

- Tưởng gì! Hóa ra là chó đen nhà mấy con mèo nhỏ mà tưởng sư tử lớn.

Vốn rất muốn khách sáo, ai mà ngờ nhảy ra một Sirius Black nhà Gryffindor cơ chứ? Được lắm. Mối thù năm cuối, hôm nay, Irene không trả hết cho tên cho cái đen thối này, Irene đổi họ thành Black luôn!!!

- Nói gì đó?

- Nói sai à?

- Con nhỏ này, tính quá tệ hại rồi đấy.

- Quá khen, dạo này trên địa bàn buôn bán, người điên nhiều quá, tốt là chết.

Mắng xéo nhau? Không đúng, là chửi thẳng vào mặt rồi. Mắng xéo đâu mà xéo.

Irene chưa thấy Black ra tay, liền vui vẻ, bồi thêm.

- Ấy thật ra ấy mà, người nhà Evelyn, muốn đụng vào cũng khó. Đụng vào thì bị điên đó. Hổng mấy Black đây...?

Irene cười rõ tươi, xinh đẹp, quyến rũ, lọt vào mắt Sirius không khác nào là chế nhạo. Không là con điên đó chế nhạo cậu thật.

- Ôi, gia tộc Evelyn kiêu ngạo quá dễ lụi bại.

Có chút bị vả, người ta một trong vòng một năm sau khi vừa tốt nghiệp đã đem cơ ngơi nhà Evelyn đẩy ngang hàng Malfoy bấy giờ, lại lụi bại? Cái vả này cũng đau quá.

- Ồ không đâu, có lụi bại, thì cũng là chó đen nhà mèo nhỏ đây hại gia tộc Black lụi bại trước. Còn Evelyn hả? Malfoy lụi bại thì Evelyn cũng lụi bại theo.

Cái chó má, bộ râu của Merlin còn không thâm đen như con quỷ điên trước mắt. Sirius dĩ nhiên biết người ta đang chửi cậu ăn chơi lêu lổng, học theo Muggle, bỏ bê quản lí nhà cửa. Thế mà nhà Black chưa lụi bại, nhà Evelyn nghiêm túc quản lí thế, có thể bại sao? Cái vả ở trên, dẹp đi, con nhỏ xấu tính.

Rõ ràng là mắng người, còn tao nhã làm quỷ? Irene Evelyn, quỷ tha ma bắt cô.

Rốt cuộc vẫn là Sirius rút đũa phép, chưa kịp hộ thần chú, Irene đã tướt đũa phép của cậu. Con nhỏ đó cố tình, còn cậu thì cứ thế bò vào cái bẫy nó đã giăng. Ngu ngốc không còn gì miêu tả.

- Ôi, quả nhiên ấy à, thực chiến của nhà mèo nhỏ tệ hại quá cơ, Irene Evelyn cựu Slytherin bái phục!

- Irene, hôm nay, tôi liều mạng với cô.

Irene cầm trên tay hai cây đũa phép, còn sợ Sirius tay không mà tới sao? Nực cười.

Trong một nốt nhạc, Sirius đã nằm bẹp dí dưới sàn. Dính phải bùa choáng rồi.

Irene đi ngang, ném cây đũa phép của Sirius xuống, tiện vứt luôn găng tay, vừa chạm vào đồ của bên nhà kia, Irene sinh ra bài xích, nên ném luôn ngay bên cây đũa của Sirius, rất đi ngang còn như vô tình dẫm lên tay Sirius mà đi tiếp. Không chừa mặt mũi cho người ta. Coi như cũng trả được thù.

Không phải đông người quá, Irene rút gân tên này rồi.

- Ngài Avery, nếu ngài thành thật hơn, có lẽ tôi sẽ nhảy với ngài rồi.

Đây là dùng lời hoa mỹ nói ra Amber không làm được loại phép thật kia? Tự cao, ngạo mạn đến thế là cùng. Ai ngờ không những thế còn kiêu ngạo nở ra nụ cười kiều diễm... nắm lấy tay Lucius Malfoy ra giữa sàn nhảy.

Không cho nhau một chút thể diện nào cả. Quá tinh ranh rồi. Vừa làm người khác ghét, lại muốn giữ bên mình là thế nào?

Đây chính là kiêu ngạo dẫm đạp người khác, không thèm để ai vào trong mắt, mà ưu mỹ trong truyền thuyết à?

Điệu nhảy kết thúc, Lucius cúi người chào cho phải phép, Irene, cứ thế ngoảnh đầu đi luôn.

Nếu không phải cô gái này chưa từng giết người, chỉ toàn làm người ta bẽ mặt, hoặc rút gân tay, rút máu người khác (?). Thì có lẽ ấy à, bị liệt vào danh sách ác nữ cần tránh xa rồi.

- Này Irene.

- Tôi không nhớ là thân thiết với Black đây đến vậy. Gọi là Evelyn!

Lịch sự lắm mới đáp lại đấy, không thì lấy giày chọi rồi. Cái tên ở bên mèo nhỏ bị cái quỷ gì? Cứ làm phiền Irene mãi thế?

Sirius dĩ nhiên là muốn trả thù rồi, nên mới tiến tới nắm lấy tay của Irene.

Mất một giây thì Irene cũng biết Sirius tính làm gì rồi. Đảm bảo là học Muggle muốn cưỡng hôn Irene rồi. Mẹ nó, nhắc đến hôn là lại nhớ tới nụ hôn đầu oan ức bị mất rồi. Ngứa gan thật.

Đừng tưởng, chỉ mình Sirius biết học Muggle, Irene cũng biết, cho nên chỉ một cái chớp mắt sau thôi, Sirius ngã lăn ra dưới sàn rồi...

- À, xin lỗi, thói quen!

Irene còn không thèm nhìn, miệng thì nói cho có, chân thì đi thẳng băng không quay mặt lại.

Cái con mẹ nó!

Sirius chửi thề trong miệng. Sau đó lại cảm thấy trong miệng cấn cấn... thật kì lạ...

Merlin ơi, cái găng tay bay vào miệng Sirius. Irene Evelyn, đồ chết tiệt!!

- Esther! Con bé này, là người thừa kế tiếp theo.

Irene lên tiếng, kéo Esther khỏi hồi tưởng.

Không cần Irene nói, thì Esther cũng thừa biết. Vốn là Irene nắm giữ, nay lại uống Cấm ma, không phải nhóc con này, thì còn ai đủ tư cách thừa kế?

Không ai!

Thiên phú phép thuật, Esther nhìn thấy rất rõ trong con bé này.

Chẳng qua mệnh yểu?

Chết ngay từ khi sinh ra? Không thể? Con bé này vẫn khóc oe oe?

Esther chắc chắn mình nhìn không sai mệnh, chẳng qua, cứ thế này thì thật sự là bà sai sao?

- Không sai đâu, con bé này, đã ngộp thở từ khi vừa sinh ra rồi.

Blue dĩ nhiên nhìn ra được gì đó, Esther không biết, nhưng Blue biết rõ, một ngôi sao đã rơi. Điều đó chứng tỏ, cơ thể này, có một linh hồn khác. Một linh hồn có đủ khả năng chọi lại với vận mệnh.

Số mệnh Irene viết rất rõ, sinh con ra, hoặc là chết, hoặc là mất nguyên căn phép thuật hào hùng. Nếu đây không phải con của cái Black người có mệnh tốt kia, e là chẳng có ngôi sao nào đáp xuống đâu.

- Dù ta rất ghét việc tên Black đó đã làm, nhưng mà cũng phải cảm ơn hắn.

Irene biết việc mà Blue nói đến là việc gì...

Chính là cùng Irene vượt quá giới hạn.

Không ngờ đúng chứ nhỉ? Irene kiêu ngạo như thế, căm ghét Sirius Black như thế. Cuối cùng lại là ghét của nào trời trao của đó.

Đêm đó, Irene là tự nguyện, không phải vì cưỡng ép. Sirius nói, chỉ là người thế thân. Irene không trách nửa lời.

Rất tình nguyện mà phối hợp...

Hôm ấy, là một ngày tuyết rơi, gần giữa tháng mười một, Irene liều mạng chống cự lại một nhóm người đối thủ.

Chết tiệt, bị hạ dược. Đầu óc chẳng minh mẫn. Cái lũ khốn khiếp, bàn bạc không được, liền phá Irene.

Không nghĩ được cách. Trong lúc tưởng chừng là tuyệt vọng nhất, là Sirius xuất hiện bên Irene, kéo Irene chạy mất.

- Này, tôi không ngồi lên xe của Muggle. Bọn kia dùng chổi đấy!

- Im miệng đi, muốn cả hai đều chết à?

Lần đầu tiên Irene bị quát, rất không vui, nhưng mà cũng chẳng còn tỉnh táo bao nhiêu mà không làm theo. Tay chân rả rời. Tựa lúc nào mà ngất đi.

Tỉnh lại, thì cũng đã nửa đêm.

À?

- Tỉnh rồi?

- Chẳng lẽ phải chết?

- Đây là cách cậu đối xử với ân nhân của mình à?

- Thế cách cậu đối xử với một cô gái là như thế này?

Irene nói không ngoa, lột sạch quần áo là kiểu quái gì? (Cấm trẻ dưới mười sáu đọc tiếp =))))

Dù biết là Sirius chưa làm gì, nhưng mà lột đồ của Irene đây xuống, thì cũng có gan chịu trách nhiệm.

- Quần áo cậu ướt!

- Thế liền lột xuống? Lột xuống được, thì phải ngủ với tôi đấy!

Irene nửa đùa nửa thật, dĩ nhiên là bình thường thôi, ai mà chả có ham muốn. Huống hồ, với nữ nhân quyến rũ như Irene mà nói, Sirius mà không có phản ứng, liệt dương chăng?

Hơn cả thế, là Irene muốn, vì hình như, thích rồi? Ừ!

Là thích từ lâu rồi.

Vì thích nên lần đó bị hôn xuống không giết chết Sirius mà thả đi. Nói cho cùng, giương nanh múa vuốt là để người ta chú ý tới mà thôi. Irene từ năm cuối ở Hogwarts đã mê mẩn Sirius.

Hắn đẹp, thích là dĩ nhiên! Irene yêu cái đẹp. Mặc dù trong trường nhiều người đẹp hơn. Nhưng dáng vẻ nổi loạn của tên này cứ thu hút thì phải làm sao? Căn bản là không thể tránh.

- Biết vừa nói gì không?

- Tôi biết chứ?

- Tôi không thích cô!

Tim Irene bị đánh một cái rõ đau đớn, Merlin ơi, cái tên điên này, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à?

Irene đứng dậy, cả tấm chăn dày tuột xuống khỏi người. Thật sự là chẳng còn gì che chắn. Nếu không phải Sirius đang chăm chú nhìn chai rượu, chỉ thấy được bóng hình phản chiếu trên chai, thì có lẽ, cũng không nhịn xuống được.

Một cái áo choàng được lấy ra từ trong tủ, Irene mặc lên người, mặc như không mặc. Chỉ có gài được nút đầu. Bóng dáng kiều diễm miễn cưỡng che đậy đi! Cho là thế.

Từng bước chân tiếng lại gần bàn rượu của Sirius, Irene ngồi lên bàn, vắt chéo chân, vạt áo choàng khẽ động. Trong một chớp mắt từ nhìn thấy cảnh liền chỉ còn nhìn thấy bắp đùi trắng nõn. Rất đẹp.

- Không thích tôi? Vậy thích ai?

- Lắm lời.

Irene hừ lạnh, dùng chân đạp lên vai Sirius một cái nhẹ.

Cô gái trước mặt là đang khiêu khích.

Khiêu khích kiên nhẫn sâu nhất trong lòng người đàn ông.

- Ô? Lily gì đó sao?

- Không!

- Vậy là ai?

- Irene! Cô ấy cũng tên Irene!

Sirius biết bản thân thích cô gái trước mặt, nhưng nói dối. Thì sao? Không cùng một thế giới chen chân vào làm gì?

- Ồ? Vậy thì tôi mà ra khỏi đây, liền truy lùng người cùng tên với bản thân mà giết chết đi vậy!

- Irene, cậu khùng à?

- Liên quan gì?

- Không nói nữa!

- Xì!

Irene bĩu mỗi, bưng cả chai rượu của Sirius lên uống xuống. Bị khùng, Sirius dĩ nhiên hoảng hồn, giật phăng ra rồi. Có biết là rượu mạnh cỡ nào không? Đồ con nhỏ bị điên.

Trong ánh trăng mờ mờ len lỏi tán lá đầy tuyết chen chút rọi vào cười sổ. Sắc mặt Irene hồng hồng, rượu từ miệng chảy xuống cần cổ, rồi chảy xuống ngực, dọc theo đó chảy xuống bụng.

Irene thấy lành lạnh, nhăn mày một cái, không chút kiên nể kéo áo choàng lâu sạch, vô tình cũng như cố ý lộ ra cảnh xuân hữu ý. Lúc ẩn lúc hiện.

- Irene, cậu say rồi!

- Chó đen, cậu mới say! Hì hì!

Irene cười cười, rồi ôm lấy Sirius.

Cổ áo choàng rất rộng, cúi người xuống liền có thế thấy rất rõ ràng cảnh trước mắt. Bản năng đàn ông trỗi dậy. Sirius suy cho cùng cũng không phải hảo quân tử gì?

- Hôn tôi đi! Coi như là trả ơn!

- Lời này vô cùng nhiều hàm ý, cậu biết không?

- Biết chứ!

Dứt lời, liền áp môi lên môi Black. Khoang miệng còn vươn hương rượu, đôi mắt mơ màng quyến rũ, Irene, xin lỗi cậu!

Bàn tay thô ráp lạnh lẽo chạm vào eo nhỏ Irene rùng mình muốn lùi lại, liền bị giữ chặt, rất nhanh, rất nhanh, chạm xuống nơi bí mật.

- Không...

- Cậu khiêu khích tôi!

- Ừm, tôi trên!

Sirius bật cười khanh khách, rất bá đạo.

Nhưng mà để Irene làm gì thì làm Sirius không nhịn được tới đó.

Ngay trên bàn rượu, tấm áo choàng rơi xuống, người con gái mềm mại trước mắt rất quyến rũ.

Sirius hôn dọc từ khóe môi đi xuống, hương rượu vươn trên người Irene nhấm nháp chút ít cũng là mỹ vị.

- Irene?

- Hửm?

- Xin lỗi cậu!

Ánh trăng hòa hợp, không gian yên ắng, tiếng thở không yên, lại hòa quyện. Bầu không khí ám muội ngọt ngào.

Bóng đêm và cồn rượu quả nhiên là thứ dễ khiến người ta mất kiểm soát.

Irene bật cười nghỉ lại, nếu đêm đó không phải Irene mà là ai khác liệu rằng có xảy ra gì hay không?

Dĩ nhiên câu trả lời sẽ mãi mãi bị chôn vùi, vì Irene không biết được rằng, đêm đó Sirius gọi Irene là gọi Irene Evelyn chứ không phải là ai khác.

Cấm ma chảy dọc cổ họng ran rát, nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, nỗi niềm hơn cả đau khổ khi bị giết, nhưng phải sống.

Cảm nhận ma thuật từng chút một mất đi... a, tới rồi! Không còn cảm nhận được chút dòng chảy nào nữa.

- Nhất định phải bảo vệ con bé!

Irene Evelyn lần đầu tiên lại khóc nhiều như vậy, khóc đến không thể khóc nữa. Mười chín tuổi, đúng mười chín tuổi, mất đi tư cách làm phù thủy, hơn cả thế là mất đứa con gái bé bỏng.

Ran Evelyn, hi vọng rằng, con sẽ sống thật tốt, thật kiêu ngạo, đừng bị bắt nạt.

Màn đêm hạ xuống, lúc Irene rời khỏi cũng là lúc thời kì đen tối bắt đầu. Voldemort rục rịch rồi.

Năm 1981.

Sirius Black bị tuyên bố phản bội bạn bè, hại chết James cùng Lily Potter.

Tách trà trên tay Irene không vững, rơi vỡ loảng choảng dưới đất.

Còn thương mới đau khổ, còn thương mới thấy bàng hoàng.

Đây là thông tin không đáng tin nhất trong năm rồi, chạy thật nhanh sang nhà Severus, không có?

Tên đó giờ này đang ở đâu?

Irene cố tình chọn nơi này để sinh sống, mở cửa hàng, buôn bán, chỉ với những trợ cấp ít oải đã đứng đầu trong kinh doanh trà, thì ít gì?

Irene biết Severus là gián điệp hai mang, nên mới chọn cái nơi này, để nghe ngóng thông tin, chứ ai mà cần những danh hiệu kia?

Rối loạn! Vô cùng rối loạn.

Một cánh tay đặt lên vai Irene, hơi thở nặng nề cũng không khiến Irene hoảng sợ:

- Là thật sao? Tất cả là thật sao?

Irene gào lên hỏi.

- Severus, trả lời em!

- Thật đó, thằng khốn đó, nó...

Giọng Severus nghẹn lại, giọng Irene cũng nghẹn mất.

Làm sao có thể tin tưởng được? Sao có thể?

Đau nhói.

- Severus, không sao, không sao, em ở đây!

- Irene, tôi phải làm sao? Cô ấy đi rồi!

- Ừ, cô ấy đi rồi!

Severus gục lên vai Irene khóc rất lâu cũng không biết là trời sáng lúc nào.

Có những chuyện mãi là bí mật, cũng có những chuyện phải nói ra, dĩ nhiên không phải câu chuyện của Severus cùng Irene.

Ngày 24 tháng 7 năm 1991.

Mười năm, không dài cũng không ngắn, Irene cùng Severus bên nhau là thói quen. Ở cạnh nhau là điều hiển nhiên không chối cãi.

Thân thuộc hay là vì lí do gì là điều mà chẳng ai có thể giải thích.

Chỉ là bên nhau rất tốt, bên nhau như vậy là đủ rồi!

Là cảm động, hay là vì trống vắng, cùng cảm giác thân thuộc Severus rất thương Irene, thương đến không muốn nói.

Irene dĩ nhiên cũng không muốn nói! Trong lòng không buông bỏ được.

- Severus, anh đón Ran tới Hogwarts được không? Em biết chắc rằng, dù anh sẽ phải đi rất xa đấy.

- Ừ.

- Severus...?

- Huh?

- Anh bảo vệ con bé nhé? Bảo vệ thay phần của em nữa! Có lẽ nó sẽ rất ngông cuồng, cũng rất có thể bị người ta hại chết, tính cách có lẽ cũng sẽ xấu xí như em nhưng anh bảo hộ nó được không?

- Được!

Là lời hứa bất khả bội, dù chẳng lập ra một khế ước nào. Là lời hứa dành cho sự thương yêu những năm qua của Severus dành cho Irene!

Save!

Bảo vệ! Bảo vệ cho những ngây ngô ngông cuồng năm tuổi trẻ, bảo vệ cho những mối tình vụn vặt được đặt ra. Bảo vệ, bảo vệ lại những thương yêu không thể phá vỡ!

Thương người, thương cả đường đi lối về!

Tôi muốn bảo vệ người, bảo vệ luôn cả những gì người trân trọng.

Coi là cứu lấy tôi, và cứu lấy cả trái tim run rẩy của người.

Save you, save me!

__________

- Ngày an! Nhắc nhỏ là Red Velvet comeback rồi đó!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro