Ngoại truyện 7 [Cedric Diggory] Diary!
- Bài hát đề xuất Falin Light!
- Chương này, rất ngắn, thật sự ngắn, là quà tặng dành cho Cedric, anh trai nhỏ đã luôn bảo vệ Ran, luôn xem Ran như em gái. Chương này, chính xác là kết thúc năm tư đầy biến động nhé :v
________________
Ngày 24 tháng 2 năm 1991
Đây là lần đầu tiên tôi viết nhật kí, vì tôi đã gặp em, người con gái hết sức thú vị.
Dĩ nhiên là hành động đánh người của em không đẹp đâu nhé? Đừng có đánh người nữa đấy.
Mà em là ai thế nhỉ? Cô gái nhỏ của Slytherin?
Em rất giống người em gái đã mất của tôi đấy, bé con.
Ran Evelyn, Aiden Avery đã lẩm bẩm tên em để trù ếm rất nhiều lần.
Ngày 01 tháng 09 năm 1992
Ồ, em gái nhỏ năm ngoái chúng ta lại gặp, em không nhận ra tôi, buồn lòng thật luôn đấy.
Mà tôi cũng phải mất một chút ít thời gian để nhớ ra em, sau đó tôi phát hiện ra, chỉ qua một năm thôi, em thay đổi rồi.
So với năm ngoái, hình như càng lúc càng có chút đáng sợ hơn.
Mùa hè này, em đã trải qua những gì vậy bé con?
Điều trên báo là thật sao, ông bà em chết rồi, nhưng em lại không sao cả, tôi nghĩ là em được đưa rời đi, không phải là em chứng kiến toàn bộ rồi đó chứ?
Ngày 01 tháng 11 năm 1992
Hôm nay nhà tôi cùng nhà em thi Quidditch, nghe mọi người đồn em là Tầm thủ dự bị bên đó? Thật muốn em ra sân mà.
Ừm, mặc dù có mong muốn em ra sân thì, lúc em mặc đồng phục, mà lượn tới lượn lui cũng làm tôi ngạc nhiên đó.
Một phần vì họ để em chơi trong trận này. Một phần vì, Slytherin vậy mà lại có lối chơi hiền lành hơn hẳn.
Tôi phát hiện là do có em. Em được nhiều người bảo vệ thiệt đấy.
Cho nên lúc thấy trái Snitch tôi đã có ý định nhường cho em, dù sao cũng là trận đầu tiên của em, ai mà ngờ, em nhảy khỏi chổi luôn chứ. Dọa người, tôi cứ tưởng người nhà Slytherin thì không liều lĩnh chứ?
Em bị đột biến gen, hay cái mũ phân nhầm nhà?
Ngày 14 tháng 11 năm 1992
Nghe tin em bị đồng bạn bắt nạt mà tôi hoảng hốt.
Merlin, nghe đồn là xém chút bị ép uống Cấm ma, chết tiệt, Pansy Parkinson ra tay độc ác thật.
Bé con em có sao không?
Ngày ừm tôi không nhớ rõ nữa, vì khi viết dòng này đã là chuyện của mùa hè, tôi đang đọc một tờ báo.
Hôm nay, là ngày Evelyn công bố người thừa kế. Trong bức hình, em mặc một chiếc váy rất hợp thời của Muggle, lãnh đạm ngồi trên ghế, đến một cái nhếch môi cũng không thèm làm. Bé con, em thật là...
Làm tôi liên tưởng đến khi kết thúc năm học đấy. Em cũng là một trong những người tìm ra bí mật gây trấn động trường cả thời gian, ấy vậy mà lại không quan tâm ngủ suốt cả bữa tiệc cơ.
Chắc là mệt lắm. Tôi đoán em lách luật phải không?
Chuyện lúc đó thật muốn cùng em tham gia mà.
Ngày 01 tháng 09 năm 1993
Bé con, em bị một Giám ngục hù cho ngất đi.
Nghe tin tôi sợ hãi đó.
Bọn chúng không sử dụng nụ hôn với em chứ? Cái lũ sinh vật chết tiệt đó.
Chúng nó thật ngu ngốc, em nào phải Black.
Ngày 05 tháng 10 năm 1993
Em bị Bằng mã tấn công, Merlin, nghe Avery kể mà tôi cũng ớn lạnh.
Con vật đó, thật sự nguy hiểm, nhưng kẻ nguy hiểm nhất không phải tên nhóc Draco Malfoy đó à? Sao thằng nhóc đó lại không biết điều mà đi kích động một con Bằng mã chứ?
Ngu ngốc.
Ngày 10 tháng 12 năm 1993
Tôi xin lỗi, nhưng tôi không cố tình nghe lén cuộc trò chuyện của em đâu.
Em vậy mà lại là con của Irene Evelyn.
Người phụ nữ vô cùng nổi tiếng đó.
Bảo sao, mặt em trông quen thế, hóa ra lại là con của Irene...
Ra là vậy...
Còn có Astoria Greengrass nghe lén nữa.
Ngày 23 tháng 12 năm 1993
Tôi gặp được em ở quán Ba cây chổi này. Mặt em có vẻ không vui, tôi đoán là Greengrass. Con bé đó bị em đánh đến thảm, nhưng là do nó gây sự, nên tôi không thấy em xấu tính.
Tôi tới ngồi cùng bàn với em, chủ yếu là muốn an ủi em chút.
Vậy mà em không có nhớ tôi là ai.
Buồn lòng thật, chẳng có lần nào em nhớ đến tôi cả.
Bạn em còn biết tôi kia mà.
Bé con, tại sao sau những lời kia, em lại bức xúc đến đập vỡ cái ly của mình vậy.
Em bị thương rồi. Thật ngốc.
Ngày 25 tháng 06 năm 1994
Sirius Black được giải oan, cả trường rầm rì nhau suốt cả mấy ngày trời.
Tôi tin là có sự nhúng tay của em, vì không đời nào mà tự nhiên em lại có thể hóa giải phép Hóa thú của Peter Pettigrew một cách trùng hợp như thế được.
Anh hùng được rửa oan sẽ không có chuyện gì cả nếu chú Black không công khai em là con gái ruột ông ấy.
Tôi hoảng đấy, em đồng ý thì không sao, em không đồng ý thì là chuyện lớn, bộ Black không biết mình bị bọn Pettigrew ghim thế nào à?
Cho nên lúc nghe tin Pettigrew được giải thoát, tim tôi hẫn một nhịp, Merlin, em không làm sao chứ?
Ngày 25 tháng 07 năm 1994
Tôi nhận được lời mời tới trang viên Black, và tôi đồng ý.
Cha tôi nói có em, thế thôi.
Em thật là một đứa nhỏ có thói quen xấu, thế nên tôi muốn dạy dỗ uốn nắn em.
Vậy mà em cự tuyệt hết sức mạnh mẽ luôn.
Cả gia tinh nhà Black nữa, tuy em là huyết thống trực thuộc cuối cùng, nhưng không đặt chú Black vào mắt luôn, Kreacher thật sự là một con gia tinh đặc biệt đó.
Ngày 20 tháng 08 năm 1994
Sau mấy tháng sống chung, hình như em không còn ghét tôi như trước nữa thì phải.
Khi tôi mở lời mời em làm bạn nhảy, em đồng ý luôn.
Còn nhìn thấu là tôi thích Cho Chang nữa cơ, rõ ràng đến thế à? Vậy sao Cho không nhận ra nhỉ?
Em dẫn tôi đến cửa tiệm của Muggle chọn lễ phục.
Tôi muốn nói là có thể đặt may, nhưng khi thấy chiếc váy em mặc, thì lại thôi. Cửa hàng phù thủy sẽ không may kiểu váy này đâu.
Bé con, em đẹp quá cơ, thật sự rất xinh xắn, còn nhỏ nhắn nữa. Có điều hơi ốm đó. Ăn nhiều thế, chất dinh dưỡng nuôi não hết rồi à?
Buổi chiều lúc tôi đổi thêm tiền, sau khi quay về, tôi thấy em và Malfoy đang nói chuyện.
Ừm, em với Malfoy thân nhỉ? Nhưng Malfoy thì không tốt đâu, so với em thì thật sự kém đấy bé con.
Ít nhất thì cũng nên tốt bụng như Harry Potter chứ?
Cơ mà, em xấu tính lắm, tìm người tốt bụng thì không được.
Nhưng anh không muốn em bị người ta bắt nạt đâu, vậy nên chọn ai mới tốt nhỉ?
Thật lo lắng cho em sau này.
Sau chung kết Quidditch một ngày.
Tôi nghe cha tôi nói rồi, em hạ hai Tử thần thực tử.
Giỏi thật.
Nhưng nguy hiểm đó bé con.
Lúc đó vòng tay của chú Black sáng lên đỏ chói, tôi bên cạnh có hỏi sơ qua.
Chú Black vốn không để ý, giờ nhìn thấy nó sáng đỏ lên mới giật mình, nói gì mà em gặp nguy hiểm rồi chạy tìm khắp nơi.
Thật hỗn loạn, em sẽ chẳng bao giờ biết hình ảnh chú Black mặc kệ lũ Tử thần thực tử đang chĩa đũa phép vào mình chạy đi tìm em có bao nhiêu hỗn loạn. Còn có bao nhiêu lo lắng cho em.
Khung cảnh đó, thật sự tôi không thể nào quên.
Rực rỡ, huy hoàng, còn có vô cùng náo nhiệt!
Quả nhiên, chuyện gì liên quan đến em, đều rất rực rỡ.
Ngày 02 tháng 12 năm 1994
Tôi gặp em ở thư viện. Đây không phải lần đầu tôi gặp lại em trong năm nay, đã gặp vài lần trước đó.
Trong đó có một lần tôi hỏi em về gợi ý dành cho quán quân.
Em chỉ đoán linh tinh thôi, vậy mà lại thực sự đoán ra gợi ý của cái trứng.
Lợi hại!
Mà nói gì thì nói, thầy Moody có hơi kì lạ đó, làm sao lại trùng hợp xuất hiện ở đó?
Thôi bỏ qua đi, hôm nay có chuyện quan trọng hơn, em giúp tôi bày tỏ được với Cho rồi này.
Còn nghĩ em sẽ không giúp tôi sau khi cãi vã với Malfoy cơ.
Quả nhiên em thật sự rất tốt mà. Bé con, Malfoy đó, thật sự ngốc quá mới cãi nhau với em.
Ngày 24 tháng 12 năm 1994
Tôi rốt cuộc cũng biết tại sao hôm đó em lại tốt bụng rồi.
Con bé này.
Thật hết nói nổi mà.
Cho Chang khóc nhiều lắm đấy.
Nhưng mà thôi, do cô ấy gây với em trước, em chơi lại cũng là dĩ nhiên kia mà.
Ngày 20 tháng 02 năm 1995
Em hối lỗi nhìn tôi xong rồi nói.
"Nếu anh thắng, thì em sẽ tặng cho anh vòng tay liên lạc, cũng coi như là quá hối lỗi, tại vì chế tác hơi lâu."
À, tôi đã muốn có cái vòng tay đó từ rất lâu rồi.
Vì tôi đã lo lắng em sẽ gặp nguy hiểm, nên muốn nhanh chóng xác nhận tình hình của em mọi lúc.
Có chút kì lạ thật.
Ngày 24 tháng 02 năm 1995
Hôm nay là ngay vòng thi thứ hai diễn ra.
Không biết lí do là gì, em lại là người quan trọng của tôi thay vì bạn gái tôi Cho Chang.
Có lẽ vì tôi cho rằng em là em gái. Và người thân thì quan trọng hơn người yêu.
Trong khoảng khắc ở dưới nước, khi tôi tới đó, tôi nhìn thấy cả hai, Cho Chang và em... Vậy mà, tôi bỏ rơi Cho, tôi cứu em...
Vì tôi biết, vật quan trọng của tôi là em, không phải cô ấy. Em quan trọng hơn tất cả...
Ran Evelyn, từ lúc nào, em lại quan trọng đến thế nhỉ?
Ngày 03 tháng 03 năm 1995
Tự nhiên em nhảy vào phòng tắm huynh trưởng làm tôi giật mình đó.
Malfoy và em cãi nhau.
Tôi và Cho cũng cãi nhau.
Chung quy vẫn là vì bài thi thứ hai.
Tôi cảm thấy họ giận cũng có lí do. Nhưng em và tôi đều biết rõ hai chúng ta không thích nhau. Đơn thuần chỉ là tôi xem trọng em, và em xem tôi là anh trai, chỉ vậy thôi.
Nhưng ai rồi cũng sẽ nhìn không rõ ràng, vì nó quá ám muội, phải không?
Ngày 25 tháng 06 năm 1995
Không biết lí do là gì, nhưng hôm nay tôi hơi bất an. Có lẽ là vì vòng thi cuối cùng.
Sau đó, không biết em từ đầu nhảy ra trước mặt tôi với một con khỉ nhỏ nữa.
Vẻ mặt của em hết sức lo lắng. Chẳng nói chẳng rằng lại đeo vào tay tôi vòng liên lạc. Kì lạ thật, em lúc trước đâu muốn đưa cho tôi.
"Quà chúc anh thi tốt đó!"
"Em có làm sao không thế? Tự dưng tốt bụng vậy?"
Tôi nghi hoặc nhìn em, em lại vòng tay sang ôm tôi thật chặt.
"Anh nhất định không được chết đâu đó, Cedric!"
Chưa kịp để tôi đáp lời, con khỉ nhỏ em đem tới, đã hóa thành Malfoy rồi em bị lôi đi.
"Ran, anh nhất định sẽ chiến thắng, cũng sẽ sống sót."
Tôi lẩm bẩm mấy câu đó. Cảm giác bất an vẫn còn vươn vấn đâu đó trong lòng, nhưng không hiểu sao, thấy em lại yên tâm hơn hẳn.
Vì em đã tặng vòng tay này cho tôi, nên tôi nhất định sẽ thắng. Không chỉ vì Hufflepuff, vì tôi, mà còn cả vì em nữa.
....
Ngày 08 tháng 08 năm 1995
Chào anh, Cedric Diggory!
Cuốn sổ này vào tay em, thực sự là một trùng hợp ngẫu nhiên. Bạn gái anh thật tình ngốc quá, sao lại ném nó cho em vậy?
Thôi, đó là chuyện của cô ấy.
Lúc đó, em thật sự không dám đọc, chỉ đọc được vài trang rồi thôi, vì em sợ mình lại khóc.
Nhưng giờ em đã dũng cảm lên rồi, cũng chấp nhận được mọi việc rồi.
Xin lỗi!
Em không biết mình nói lời này bao nhiêu lần rồi, nhưng vẫn phải xin lỗi thôi, do em mà, rõ ràng là cứu được, ấy vậy mà...
Thôi nhé? Đây là lần cuối nói xin lỗi anh! Anh cũng không thích em nói mãi lời này đúng không?
Cuốn nhật kí này, anh viết chỉ dành riêng cho em. Một cuốn sổ thật dày nhưng lại viết chẳng mấy trang. Không phải vì anh không viết gì nữa, không phải vì anh không còn. Chỉ là vì những trang còn lại, là anh viết cho người khác không phải em. Thật may là trang này còn trống đó.
Cho Chang có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được, dáng vẻ anh yêu cô ấy có bao ngu ngốc. Anh yêu cô ấy nhiều ra sao cả. Vì anh đã dùng những thứ vô hình để che dấu đi kia mà.
Merlin, không hiểu nổi anh luôn, sao anh lại dùng mực tàn hình để viết về tình cảm của mình dành cho Cho Chang cơ chứ? Hại em bị mắng, quá đáng lắm đó nha! Có phải vì anh sợ cô ấy buồn khi đọc mấy dòng đó?
Cũng phải, anh dĩ nhiên không muốn cô ấy khóc.
Thề với anh lúc đọc mấy dòng anh viết cho Cho Chang, em khóc ướt cả giấy đó. Cảm động quá. Dân không có người yêu như em chạnh lòng ghê gớm.
À, em chia tay với Draco rồi, anh luôn nghĩ cậu ấy không tốt? Ừm không đâu, cậu ấy tốt lắm đấy.
Em chia tay, chỉ đơn thuần vì không muốn dính tới Tử thần thực tử thôi.
Anh hẳn biết mà nhỉ? Cha Draco là Tử thần thực tử. Thật ra... thôi không có gì đâu.
Anh ở đó có cô đơn lắm không? Xin lỗi vì không thể tới đó với anh nhé?
Vì em còn rất nhiều người phải bảo vệ
Có lẽ là bao biện đấy, nhưng thôi cứ vậy đi nhỉ? Anh không cần biết những chuyện đen tối này đâu.
Em sẽ sớm tới cạnh anh thôi, lời nguyền của nhà Evelyn tránh không được đâu, anh biết mà nhỉ?
Chỉ là không phải lúc này thôi
À, anh từng là huynh trưởng nhỉ? Em cũng là huynh trưởng rồi này.
Mặc dù em không biết tại sao Ron Weasley cũng xứng đáng để làm huynh trưởng nữa, nhưng mà vui mừng đi, vì có Hermione ở đó rồi.
Huynh trưởng Granger của chúng ta sẽ không để nhà Gryffindor nát bét đâu, đúng không?
Còn gì nữa nhỉ?
Ừm, anh nghĩ bạch kim và xanh lá có hợp với em không?
Chỉ là hình dáng hiện tại làm em thấy rất bất an đó. Không hiểu tại sao lại thế nữa.
Mà nhật kí của anh em không nên viết nhiều như thế nhỉ? Vậy kết thúc được rồi.
Tạm biệt và hẹn gặp lại Cedric Diggory!
Anh trai thân mến của em!
Ran Evelyn!
____________
- Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro