Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 6 [Pansy Parkinson x Aiden Avery] Blue!

- Bài hát đề xuất Blue!

_______________

- Xem này, là ai đang thất tình buồn bã kia.

Tôi bỡn cợt, đi tới trêu đùa thằng nhóc nhà Hufflepuff. Tôi không muốn thừa nhận lắm, nhưng lúc thấy ai đó cứ nhìn chằm chằm qua bảo bối nhà tôi, là tôi đã biết ai đó bị sao rồi, cho nên muốn quan tâm ai đó một chút.

- Xem ai đang nói kìa, cứ như cậu thì không thất tình ý nhờ?

Vậy mà dám đâm chọt lại tôi? Merlin, đây là thái độ kiểu gì đối với người đang an ủi mình đó?

- Sao tôi phải thất tình? Vớ vẩn.

Tôi gạt phăng lời cậu ta nói bằng cách ném cho cậu ta một trái cam. Cậu ta chụp lấy rồi trừng mắt nhìn tôi.

- Không phải thích Malfoy à?

- Từng thích thôi nhé!

Tôi khó chịu, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Có chút lạnh lẽo đấy. Sao cậu ta lại chọn ngồi trên thành một hồ nước vậy chứ? Lại còn là vật trang trí chỉ để Halloween thêm thú vị.

- Ồ, quên, nghe đồn bị Brave bên Gryffindor cắm cho cái sừng.

Xin lỗi, nhưng cậu ta vừa nói gì cơ?

- Aiden Avery, cậu dám?

Tôi vung tay lên, cậu ta phản ứng ngay tức khắc, phải nói là ngay lập tức giống như tôi là một trái Quaffle vậy. Quơ một cái thế là tôi ngon nghẻ bay vào hồ. Ôi chết tiệt.

- Thằng chó.

Tôi kích động mắng, cậu ta cũng không có hiền lành gì cả, nhấn mạnh là mất sạch phong thái của một quý ông đáng phải có, nhìn tôi lạnh lùng, đó là cái nhìn rất chuẩn Slytherin, nói:

- Đáng đời!

Xin lỗi, đáng đời là thế nào? Bình tĩnh Pansy Parkinson, bình tĩnh xíu nào, Hufflepuff thôi mà.

- Lại đây!

Tôi ngoắc tay kêu cậu ta lại. Cậu ta tò mò tiến tới.

- Nói trước là nếu muốn kéo tôi xuống hồ thì đừng có mơ mộng nữa.

Tôi đá vào vùng cực kỳ nguy hiểm của cậu ta. Ừ thì ai đó không chút đề phòng nào cả dính đòn. Đau đớn quá, nên té luôn vào nước với tôi. Cho chừa.

Đùa với ai cũng đừng đùa với Pansy này!

- Cậu... cậu... cậu...

Cậu ta đau quá lắp bắp không nên lời, ngồi trong nước cứ trừng trừng nhìn tôi. Tôi đứng dậy, hất mái tóc ướt nhèm nhẹp của mình, đi ra khỏi hồ, nhìn cậu ta nói:

- Thất tình cũng đáng lắm. Ngu ngốc đến thế mà, hất một cô gái vào hồ nước? Ôi? Aiden Avery, tôi nói cậu nghe nhé, không phải tôi cảm thương cho cậu vì thích ai không thích, lại thích cự quái nhà này thì sẽ ra đây à? Nghĩ lại đi, tôi an ủi cậu, còn cậu thì sao? Xỉa xói tôi? Lạ đời ha? Nực cười ha?

- Hung dữ như cậu, bị thế cũng đáng. Nghĩ lại đi, cậu từng làm cái gì? Vì làm sao mà bị như thế? Tôi cần cậu tới? Tôi kêu cậu tới? Hay là nhờ cậu an ủi tôi? Pansy Parkinson, cậu cũng nực cười quá rồi đấy.

- Tôi làm gì cậu? Tôi chỉ an ủi cậu? Làm cho rõ đi. Cậu ghét tôi?

- Ờ. Tôi ghét cậu, cực ghét cậu, cậu thở thôi cũng thấy ghét. Chẳng hiểu sao Ran còn chơi với cậu được sau từng ấy chuyện cậu làm với nó nữa. Cậu là một con bé xấu xa, xấu tính, hung dữ. Tôi cũng hiểu tại sao Brave cắm cho cậu cái sừng. Ảnh thương Ran vậy mà, dĩ nhiên là đang trả thù... cậu.

Tôi nhìn cậu ta như thể cậu ta vừa phát ngôn một cái gì đó đúng lắm. Phải rồi... sao tôi lại quên mất chứ.... lí do, lí do khiến tôi và Brave thật sự không thể tiến tới với nhau.... Trả thù, đúng nhỉ? Gemma Brave, người duy nhất anh ta thật lòng thương yêu là cô em họ nhỏ của mình. Thật ghen tị, quả nhiên là người có hào quang của nữ chính, người nhận được thiên vị cùng yêu thương của bao người.

Cảm giác mặt nong nóng mới phát hiện, tôi ghen tị đến khóc rồi... hóa ra đó là lí do cậu ta ngập ngừng. Khôi hài...

- Kém cỏi.

Tôi xoay người chuẩn bị rời đi thật nhanh nếu cậu ta không nắm tay tôi kéo lại.

- Lại muốn gì?

Tôi lạnh giọng, cậu ta không nói gì, lấy chiếc áo chùng đã cởi ra trước đó choàng lên cho tôi.

- Xin lỗi!

Tôi mơ hồ...

Quả nhiên, Hufflepuff thì luôn ngớ ngẩn mà, hết sức là đáng sợ. Nhưng mà áo này thì không đáng sợ lắm, có mùi hương rất dễ chịu.

Không giống mùi citrus tươi mát trên người Brave, hay là hương bạch dương hăng nồng trên người Blaise. Lại không phải mùi vị hòa hợp mới mẻ mà Ran làm ra từ bạc hà và Chocolate Cosmos cho Draco... ý tôi là những mùi hương thường gặp đều không phải đó.

Mùi hương này mang cảm giác rất dễ chịu, là hương gỗ, khá độc đáo, nhưng lại làm tinh thần thoải mái, lại có chút khô ấm của gỗ Địa Trung Hải, là hương thơm nào? Tuyết tùng sao? Ý nghĩa của loại cây này là gì nhỉ?

Không nghĩ nữa, chỉ là cảm thấy, nên trở về rồi. Ở đây nữa, sẽ khiến mình thật mất mặt. Nhưng tôi lầm rồi... đi về càng mất mặt hơn

Không phải mất mặt hơn, mà là ngứa mắt hơn, chim chuột thì cút xéo về phòng, bộ tưởng phòng sinh hoạt là của hai đứa nó à?

Bởi thế, chúa ghét cái bọn yêu nhau, suy nghĩ thật không bình thường.

- Pansy, cậu đi đánh nhau với con gái Hufflepuff à?

Ran hốt hoảng hỏi tôi, gương mặt còn vươn chút hồng hồng. Khỏi nói cũng biết, vừa làm gì.

- Tớ sẽ đi làm mấy chuyện mất mặt đó?

Con bé nhìn tôi với vẻ mặt dĩ nhiên là có rồi. Tôi quạu lên nói:

- Dẹp đi, tức chết mất. Hắc xì...

Tôi đi qua nó, đứng trước lò sưởi, năm lần bảy lượt muốn ném cái áo chùng trên người vào ngọn lửa đang cháy, rốt cuộc vẫn nghĩ không nên làm thế. Cuối cùng chỉ đành dậm chân đùng đùng bước về kí túc xá nữ.

- Cậu ấy lại bị đá à?

Tôi nghe Ran hỏi câu này trước khi bước vào phòng.

Có điên hay gì? Tôi? Một Slytherin? Bị một Hufflepuff đá? Xin lỗi, đang đùa phải không? Thích còn không thích nổi, trừ anh Cedric đẹp trai ra, huống hồ là bị đá, hoang đường. Vô vị!

Sáng hôm sau, tôi cảm lạnh. Thế là có cảm giác rất rất chi là khó ở, muốn để giải phóng tôi liếc Aiden Avery chứ không hề chú ý xem ai bỏ tên vào chiếc cốc lửa cả.

- Tớ thấy thịt xông khói hôm nay không tệ đâu Ran, vì khói khá nồng đấy.

Blaise nói đểu, tưởng không ai biết là cậu ta nói gì à? Đấm cho một cái bây giờ.

- A, phải không? Gì chứ tớ thấy bánh mì cũng nướng khá ngon đó.

Ran hùa theo, nó vui vẻ, xong lại đẩy đĩa bánh mì qua cho Blaise, tôi liếc xéo hai người kia rồi đập mạnh xuống bàn, và chạm phải cái đĩa bánh mì.

Mấy miếng bánh mì văng lên, cái đĩa bằng vàng kêu leng keng vì va phải mặt bàn. Tôi cũng chẳng buồn để ý, lấy trong ba lô cái áo chùng của ai đó, quấn quanh đĩa vàng, một cái một, ném thẳng qua bàn ăn Hufflepuff.

- Bình tĩnh, cục cưng, bên đó ai chọc em?

Ran hốt hoảng lên tiếng, tôi thỏa mãn nhìn cả cái đĩa lẫn áo chùng bay cái vèo đập vào mặt Avery, rồi áo chùng phủ xuống che đi khuôn mặt đau đớn của cậu ta xong ngồi xuống, trở lại vẻ ôn hòa, đáp lời:

- Không sao, trả đồ thôi!

- Nói đi, ai bên đó đá cậu ạ?

Sao đám Ran cứ nghĩ là tôi bị đá thế nhỉ? Rốt cuộc là từ đứa nào ra cái tin đồn đó? Một Slytherin lại đi yêu một Hufflepuff nực cười quá rồi đó.

- Có quỷ. Mình mới không cùng một Hufflepuff yêu đương. Nhưng mà nếu là anh Cedric thì có thể nha.

Tôi trừng mắt nhìn Ran, sau đó nhắc tới Cedric thì liền hiền dịu xuống. Cedric Diggory thật sự là một cực phẩm đó, nên anh ấy là ngoại lệ.

- Cedric thì không được đâu, ảnh thích con bé tầm thủ bên Ravenclaw rồi.

Tôi nghe nhầm à? Tôi đầy phẫn nộ hỏi lại.

- Gì? Cho Chang? Con nhỏ đó? Mù hay gì? Đến giờ vẫn không hiểu sao nó được phân vào Ravenclaw chứ không phải Gryffindor luôn.

- Sao thế? Chọc gì cậu rồi?

Ran không hiểu chuyện hỏi.

- Con nhỏ đó, nhớ năm ngoái không? Cậu khiến nó muốn rơi xuống chổi, rồi nó chơi khăm cậu đấy.

- Thì?

- Nó chơi khăm cậu không được, chuyển qua tớ. Nhưng mà tớ bụp lại rồi. Vậy mà dám đặt bẫy lộ liễu thế, không hiểu nó nghĩ gì. Thật lỗ mãng hết sức.

Nói ra, thì cũng không hẳn là Cho Chang cố tình làm, do con bạn thân của cô ta xúi bậy thôi, (hình như bạn thân Cho Chang thích Blaise nên mới thế thì phải) nhưng cô ta trực tiếp ra tay, thì tôi trực tiếp mắng. Đáng đời lắm. Bùa rụng tóc là trò đùa à? Tóc tôi là trò đùa à?

- Cậu cũng hết sức lỗ mãng. Con nhỏ vờ yếu đuối tìm người thương hại thôi. Là bẫy nó đặt thì sao? Ai tin? Đạo lí đơn giản. Nó đặt dễ như thế, chính là vì muốn cậu trực tiếp phản kích nó. Mà cậu bụp nó làm sao? Không nghe ai đồn vậy?

- Sỉ nhục nó. Tớ nói hai câu về sự thông minh và thiếu gia giáo của nó, xong nó chạy mất, chưa kịp hất cái mớ bùa chú lộn xộn của nó lên người nó luôn đấy.

- Ôi Pansy ngoan, lại đây, sao không kể? Kể ra sớm hơn chút là kiếm cớ qua đó ghẹo người được rồi.

- Ghẹo ai?

Tôi hỏi, sau đó thấy Blaise chen vào nên chẳng buồn quan tâm cuộc trò chuyện này nữa.

Avery bên kia cũng đang nhìn sang phía tôi, vẻ mặt hết sức khó coi. Thật là dễ chịu

Sau đó, ừm chính là bày ra các trò điên khùng. Ran Evelyn đúng là bá đạo hết chỗ nói, vậy mà có thể khiến thầy Snape tức giận nhưng không làm gì được mà bỏ đi. Còn cả Irene là ai?

Chẳng lẽ thật sự là Irene của "Irene" kia sao? Vị đã mất tích rất lâu của Evelyn sao?

Nữ hoàng sắc đỏ? Công chúa Slytherin đương thời?

Sau đó, tôi cũng chẳng quan tâm tới nữa, dù sao cũng chẳng cạy miệng nó ra được.

Đến khi dung dịch kia gần xong, Ran mới bắt đầu hành động, đem mấy cái lọ nhìn thì đẹp đẽ, cuối cùng ý nghĩa lại chính là chửi xéo một cách thanh lịch. Quả nhiên, chửi người vẫn là nên học hỏi đứa nhỏ bốc đồng này.

Ran đưa tôi một cái lọ ngôi sao rồi bảo:

- Tự bỏ đi, dù sao người cậu ghét, tớ cũng không biết là ai.

- Cậu biết đấy, là Avery!

Tôi cười cười, sau đó dùng đũa phép biến ra một nhành hoa Heather nhỏ mang ý nghĩa hướng đến những điều tốt đẹp, bỏ vào trong lọ. Sau đó lại tỉ mỉ khắc lên "Avery chết tiệt"

Ran nhìn tôi, sau đó, nghiêm túc nắm tay tôi rồi nói:

- Có cần thêm dược liệu để rụng hết lông không?

- Hai người không phải bạn à? Lúc trước còn thấy thân hơn Draco.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

- Vì là bạn nên mới không thể tha thứ cho được đó. Sao có thể đá bé cưng của mình vậy chứ? Không có mắt à?

- Này!!!!! Mình không có qua lại với hắn, chỉ là có chút chuyện thôi. Thề với Merlin, có quen, thì cũng là mình đá hắn được không?

- Ồ? Vậy sao?

Con nhỏ dở người kia quả thật nghiêm túc không quá ba giây mà.

Sau đó chúng tôi dự tiệc. Và một sự việc bất ngờ hết sức xảy ra, tên của Harry Potter vậy mà được gọi lên. Ôi Merlin, hoảng hốt cực ý.

Dù tôi cũng chẳng cho rằng cậu ta.....

- Parkinson!

Ai mà tự nhiên lại chen vào suy nghĩ của tôi thế.

- Này nghe đã.

Avery ngu ngốc nhanh chóng đi tới bắt lấy tay tôi trước khi tôi kịp đi tiếp. Ran đâu rồi?

- Xin lỗi, thật đấy! Hôm đó chỉ là tôi có chút xúc động.

- Xúc động rồi cho nên lại nói thế với một cô gái? Avery? Cậu tồi đến mức nào chứ? Con trai nhà Slytherin còn không dám nói thế với một cô gái bao giờ.

- Tôi sai rồi, thật sự sai rồi! Cậu cũng trút giận rồi thì tha thứ đi có được không? Parkinson?

Avery trưng ra bộ dáng tội nghiệp như ai bắt nạt cậu ta đấy, sau lại lay lay tay tôi, có quỷ, đây rốt cuộc là trò gì?

- Tôi nói là không.... á!

Tôi vung tay cậu ta ra, sau đó liền ngay tức khắc dậm phải gì đó mà trượt chân té luôn cái hồ nước để chuẩn bị cho Giáng sinh đang tới gần.

- Cậu ổn không?

Avery hỏi rồi đưa tay ra cho tôi.

- Muốn cười thì cười đi.

Sau đó cậu ấy cười thật.

- Đừng cười nữa, xấu chết được

Avery:"...."

- Cậu tùy hứng quá!

Avery nói khi đỡ tôi ra khỏi hồ nước. Cậu ấy cởi áo chùng choàng lên cho tôi, đó là lần thứ hai tôi mang bộ dạng ướt nhèm nhẹp trở về phòng.

Mà trong năm nay cũng thật lạ, Ran vậy mà bị nhắm đến khá nhiều, con mèo của cậu ấy bị xiên đến thảm. Tôi thấy mà suýt nôn.

Mà thôi những chuyện không vui đừng nên nhắc đến quá nhiều.

- Parkinson!

Avery gọi tôi. Lí do tôi đi cùng cậu ta thì cũng đơn giản dễ hiểu là có con nhỏ nào đó có bồ bỏ bạn thôi.

- Gì nữa?

- Dạ vũ Giáng sinh cậu có ai để đi cùng chưa?

- Còn tận một tháng, cậu lo sớm.

Tôi trả lời ngay khi vừa ăn xong cái bánh của cậu ta đem tới.

- Chuẩn bị lễ phục lâu mà.

- Này có chút quá tùy ý rồi đấy, dù sao tôi cũng là một nữ sinh rất đẹp được không?

Avery cười cợt, gõ trán tôi một cái.

- Vậy quý cô Parkinson , có thể cho tôi một cơ hội để đi với cô không?

- Miễn cưỡng chấp nhận.

Đừng hỏi tại sao tôi lại chấp nhận.

Thật ra tôi cũng chẳng biết đâu. Có chút ngốc những thật sự, ngày diễn ra dạ vũ Giáng sinh tôi đi với cậu ta.

Đám Ran ném cho tôi cái ánh nhìn mờ mịt.

Đã nói là đừng có nhìn tôi như thế mà, tôi cũng chẳng biết mình nghĩ gì đâu.

- Cẩn thận đi, cô McGonagall không dạy các cậu nhảy à?

Khi tôi nói câu này thì bài hát cũng chuyển sang bài khác mất rồi. Buổi dạ vũ tiếp tục diễn trong không khí sôi nổi. Sôi nổi đến cái mức gây ra ẩu đã. Nghe kể lại thôi, chứ lúc mà tôi rời bữa tiệc cùng Avery thì chưa có vụ ẩu đã nào cả.

- Parkinson.

Avery từ nhiên gọi tên tôi, tôi hơi giật mình đó. Nhìn qua cậu ta, không hiểu sao lại có chút cảm giác muốn hôn nhỉ?

- Cậu muốn g...

Tôi không thể nào nói hết được....

Thật ngượng ngùng...

Avery, cậu bị cái gì thế? Hôn tôi? Tại sao?

...

Tôi đã hôn Pansy.

Cảm giác mềm mại, ướt át. Vị ngòn ngọt truyền trong khoang miệng làm tôi phấn khích, và đây thật sự là một điều kích thích dù cho nụ hôn diễn ra chỉ vì tuân theo tục lệ của Giáng sinh. Hôn người gần bạn nhất khi đứng dưới cây tầm gửi.

Thành thật mà nói, cảm giác rất tuyệt. Ờ thì tôi cũng chỉ là một thằng con trai và Parkinson lại là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ. Vậy đó, dù cho vẫn còn cái gai trong lòng là Ran Evelyn. Thì theo cảm nhận của tôi Parkinson đã dần quan trọng hơn con bé ấy.

Cũng không biết từ bao giờ, từ lúc nào.

Thật ra, lúc đầu cạnh nó chỉ vì thấy có lỗi. Một tên con trai lại nói với con gái mấy cái lời thô lỗ đó dĩ nhiên là thấy có lỗi rồi...

Ai mà biết, một cô nàng có tính khí vô cùng tệ hại như thế, còn tệ hại hơn ai kia vậy mà tôi cứ thích đi chung mới ghê chứ.

Merlin, chắc do tôi điên. Đám trong nhà thời gian đó, thấy trên người có đồ vật đặc trưng của nhà Slytherin, cái caravat màu xanh lá còn có áo chùng liên tục biến mất đi, hôm sau thì có lại, còn có nước hoa của con gái, liền đồn ầm lên là tôi thích ai đó bên Slytherin rồi.

Cho xin, chỉ là vướn vào balo mà không ai hay biết thôi, còn áo chùng thì ai lại để con gái lạnh mà không cởi áo khoác ngoài ra cho cô ấy cơ chứ? Sau đó lại chính là ngày ngày bên cạnh.

Ngày ngày ôn tập. Hình thành một thói quen khó bỏ, dần dà, có lẽ, lại thật thân thuộc.

Tôi phát hiện ra, thật sự Parkinson không xấu tính như tôi đã nghĩ. Có chút nông nổi, ngây thơ. Đáng yêu. Còn có cả trẻ con.

Giống như bây giờ, khi cô nàng ngơ ngác, mặt đỏ ửng lên vị nụ hôn ban nãy.

- Này...

Tôi nhướn mắt nhìn Parkinson

- Cậu...?

- Cây tầm gửi.

- Ờ thì, tôi về đây!

Parkinson ngượng ngùng nói. Tôi hiểu vì sao như thế. Cởi áo khoác ngoài ra, và choàng lên cô nàng như những lần bình thường khác, tôi đề nghị:

- Pansy để tớ đưa cậu về.

Pansy mở to mắt để chắc mình không nghe nhầm.

- Cậu gọi tôi là Pansy?

- Phải.

Cô nàng nhìn tôi như thể tôi vừa nói gì kì dị lắm.

- Ừ, Pansy, và cậu có thể gọi tớ là Aiden.

Tôi bổ sung.

- Được tốt thôi, tên ngốc.

Pansy lầm bầm

Tôi cười xấu xa, vươn tay vén đi mấy loạn tóc lòa xòa trên khuôn mặt của cô nàng, đặt nhẹ trên trán cô nàng một nụ hôn.

- Cậu chờ tớ được không?

Pansy như hốt hoảng, tôi cũng không ngạc nhiên gì mấy trước thái độ của cô nàng, là tôi thì tôi cũng thế thôi.

- Được.

- Hả? Cậu chắc chứ?

Giờ thì đến tôi hốt hoảng, cô nàng có hiểu hết ý nghĩa của câu này không?

- Tớ nguyện ý.

Tôi ngơ ngác nhìn cô nàng bước đi phía trước, xong lại bật cười, bước từng bước dài nắm lấy tay cô nàng.

- Tớ ở đây!

Ngay lúc này tôi lại nhớ đến một câu nói.

"Không cầu kiếp sau gặp lại, chỉ cầu kiếp này nên duyên. Dù là không rõ ràng, cũng mong nắm lấy tay người."

Pansy, tôi sẽ nắm lấy tay cậu, tôi ghét việc bản thân đang dần thích cậu. Nhưng tôi sẽ dũng cảm đối mặt. Chờ tôi, cậu nguyện ý đợi, tôi nguyện ý dũng cảm. Nắm chặt tay, không tách rời.

_____________________

- Vậy là kết thúc series Pansy cùng Aiden. Dù tôi cảm thấy khá sơ sài, nhưng lại giống nhất với cách tôi muốn xây dựng chuyện tình của hai nhân vật này. Không nồng cháy, không tranh cãi, không hiểu lầm. Chỉ yên bình an tĩnh mà từ từ bên cạnh nhau. Như đã nói, Pansy cầu yên bình, Aiden cầu dũng cảm. Hai người đều đạt được, nên không còn hối hận. Còn có, vì cả hai đều là đã từng đơn phương tuyến nhân vật chính nên tôi thật sự muốn đáp ứng tất cả mọi mong ước, ba là số nhiều, những tôi cảm thấy vừa đủ, vì ai cũng đều xứng đáng hạnh phúc mà! Còn có, chị gái của em, chúc chị hạnh phúc. Ngày an!

_Ranny Granger_ Granger_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro