Ngoại truyện 4 [Gemma Brave x Pansy Parkinson] Fine!
- Bài hát đề xuất I'll be fine!
__________________
"Chúng ta vẫn sẽ mãi hạnh phúc như này phải không?"
Tôi đã hỏi Brave câu đó. Khi ấy anh ấy lấp lửng trả lời bằng một câu không biết là câu loại nào.
"Mãi mãi thật rất xa..."
...
Gemma Brave anh là một Gryffindor. Một Gryffindor không điển hình. Anh mang trong mình một phần hai dòng máu Slytherin và phần còn lại là Hufflepuff. Như Ran nói, việc anh được phân vào Gryffindor, ngoài dự liệu mà con bé nghĩ. Vì anh ấy nhát gan, và cũng chẳng chính trực đến thế.
Tôi biết, vì cái cách mà anh và tôi đến bên nhau đã chứng tỏ điều đó.
Mùa hè năm đó, sẽ là mùa hè tuyệt vời, cũng như khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà chúng tôi có với nhau.
Năm đó, Ran Evelyn vì quá buồn chán mà kéo tới tôi tới nhà nó. Tôi miễn cưỡng tới đó. Đại khái vì không có gì đâu, tôi còn buồn tình thôi.
Draco Malfoy, ừ, tôi còn từng điên cuồng mà, mấy tháng làm sao có thể nói quên là quên đi?
Nhưng mà nhờ anh ấy, Brave từng bước, từng bước kéo tôi ra khỏi cái bóng quá khứ ấy.
Brave thật sự rất tốt, nhưng là tốt một cách có lợi cho nỗi đau của anh ấy.
Tôi và anh ấy, đều là những người đau khổ, vậy nên cách thức đến bên nhau cũng thật sự khiến người ta đau đầu.
Anh ấy thấy tôi đẹp, tôi thấy anh ấy cũng không tệ thế là chúng tôi miễn cưỡng quen nhau. Thật lạ lùng phải không?
Sơ sài một cách quá sức hỗn loạn đấy.
Đêm đó, trong bầu trời đêm hỗn loạn, chúng tôi đến với nhau. Thật lạ lẫm.
Vì mối quan hệ này gây sự ngạc nhiên, giống như là... Tôi không biết. Tôi vẫn còn đang trong trạng thái hỗn loạn...
Xin lỗi...
Được rồi, tiếp tục nào nhỉ?
Không khí mùa hè oi nồng, khí mát phả từ chiếc máy nào đó của Muggle xoa dịu nhiệt độ. Brave từ nhà bên cạnh sang nhà của Ran, tự nhiên như không, mở cửa đi vào luôn.
- Chào em!
- Hửm?
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, anh trên tay cầm ly đồ uống từ một cửa hàng của Muggle, bộ quần áo thoải mái, nhìn là biết thời trang của Muggle rồi.
- Uống không?
- Không phải Ran bảo anh cự tuyệt Muggle sao Brave?
Brave đi tới nhéo má tôi trả lời.
- Gia tộc Evelyn không cự tuyệt thời trang của Muggle.
- Cho nên mới bị đánh giá là gia tộc có thời trang kì dị!
Tôi cười cười, tựa đầu vào vai anh ấy, lại nhìn tới chiếc hộp lạ lùng đã tắt ngúm từ lâu mà lại dùng điều khiển khiến nó lại hoạt động.
Tiếng nhạc ngân nga phát ra từ chiếc hộp chữ nhật, đó là một bài hát đang thịnh hành bởi nhóm nhạc đang nổi hiện nay, dù họ đã tan rã trong không phải mong muốn của ai.
Ánh mặt trời thông qua cửa sổ len lói vào phòng, rèm cửa trắng muốt bay nhè nhẹ do ảnh hưởng từ chiếc máy thả khí mát kia.
Không khí yên ắng, thật bình lặng.
So với những phô trương náo nhiệt, tôi thật mong một tình yêu bình lặng thế này.
Nhưng mà...
Làm sao đây nhỉ?
Vì...
Tôi và anh ấy đến với nhau chỉ để làm dịu nỗi đau vì những mối tình vụn vặt, nên nó không trọn vẹn dù chỉ một chút nào cả...
Anh...
Tôi...
Sẽ không thể nào bình yên mãi như thế...
Lần đầu tiên bão kéo đến, là lúc tôi biết mình thật lòng thích anh...
Có câu thế này trong cuốn sách mà Ran đã đưa
"Ngày tôi biết mình thích người, bầu trời xanh một màu rất khác...
Nhưng ngày tôi buồn bã nhất, trời sẽ không chuyển màu xám xịt..."
Tại sao tôi nhớ tới câu này?
Vì ngày tôi thích anh, và ngày khiến lòng tôi buồn bã nhất là cùng một ngày.
Tôi nhìn thấy, anh cùng người cũ qua lại...
Anh vậy mà lộ ra vẻ ngập ngừng của một chàng thiếu niên mới lớn, anh vậy mà lộ ra vẻ mặt tôi chưa từng biết, anh vậy mà lộ ra vẻ e ấp ngại ngùng...
Kaylin Ladonna, ha, dù là một Hufflepuff thì cũng thật đẹp...
Tôi không rảnh, cũng không phải là kiểu con gái sẽ chịu uất ức. Cho nên tôi tát vào mặt anh ấy:
- Em là trò đùa của anh?
- Ai đây?
Ladonna hỏi.
- Bạn gái hiện tại.
Tôi đanh đá trả lời.
- À, Parkinson? Đây rồi, vậy tặng cho người ta đi. Đi nhé?
Ladonna vẫy tay chào tạm biệt rồi đi mất.
Tôi nhìn anh một cách kì lạ?
- Anh nhờ cô ấy mua vòng tay thôi. Sinh nhật vui vẻ, Pansy!
Anh không trách tôi đánh anh, đã thế còn dịu dàng đeo vòng tay vào tay tôi. Vòng tay phép thuật...
Đá kháng ma pháp màu hồng...
Tôi thích tím tử đinh hương...
Brave nói dối, anh ấy hùa theo lời nói dối của Ladonna để gìn giữ lại mối quan hệ không ra sao này thôi...
Vòng tay đó vốn là để dành tặng cho Ladonna...
Anh tưởng tôi là đồ ngốc...? Thật là...
Ngay cả Ran ngốc nghếch trong vụ tình cảm cũng nhận ra cái vòng này không thuộc quyền sở hữu của tôi mà..
Viên đá kháng ma là chữ GK? Anh xem tôi điên rồi...
Nhưng tôi điên thật...
Vì muốn mối quan hệ này tiếp tục mà bỏ qua...
Tôi chỉ muốn một mối quan hệ yên ổn...
Một mối quan hệ không có giông bão gì thôi...
Mối quan hệ chậm rãi mà...
Em xúc động thôi, đừng lo...
Tiếp tục nào, lần thứ hai giông bão kéo đến là khi nào?
Ran vào bệnh thất?
Sai rồi, trước khi Ran vào bệnh thất cơ...
Khi ấy tôi đã hỏi anh...
"Chúng ta vẫn sẽ mãi hạnh phúc như này phải không?"
"Mãi mãi thật rất xa..."
Tôi nhìn anh một cách lạ lẫm, không phải không thể tin được gì, mà là quá là ngạc nhiên.
Vì tôi biết, anh đã đặt tình cảm vào rồi... Nhưng anh không chắn chắn nó sẽ kéo dài không...
Vì anh mất niềm tin về vài chuyện...
Kaylin Ladonna đá anh ấy đi, chỉ vì anh ấy không muốn buông tay tôi...
Cho nên...
Thật rắc rối và mơ hồ mà...
Xin lỗi...
Nào, vì sao nói là giông bão?
Vì anh ấy không chắc chắn, nên người luôn đặt tâm tư của mình vào là tôi, sẽ tổn thương trầm trọng...
Anh ấy vẫn như vậy...
Không hề thay đổi.
Người thay đổi là tôi thôi. Vì tôi mệt mỏi.
Tôi đã suy nghĩ, nên chia tay hay không thôi...
Được, lần thứ ba, bão tới thật rồi không chỉ là những cơn giông mập mờ...
Sẽ không còn bầu trời bình yên nữa...
Thật ra, lúc anh nói về chuyện đó, cũng không đau lòng đến vậy...
Cái đau lòng tất yếu hơn là vì anh ưu tiên em họ của mình hơn cảm xúc của tôi thôi...
Anh, cũng mệt rồi nhỉ?
Cho nên lúc tặng quà giáng sinh? Là Ran ép phải không? Ran ép anh làm hòa?
Không...
Vậy thì cũng do mặc cảm tội lỗi? Anh cũng đâu thích tôi đến thế...
Tại vì ngay sau khi gửi một món quà khiến tôi cảm thấy rằng quyết tâm chia tay thật sai lầm thì...
Anh lại đi với một con nhỏ khác...
Tôi khóc, thật ra cũng chẳng đau lòng đến thế, chỉ là...
Không nhịn được thôi.
Ngay ngày hôm sau, tôi vẫn khóc tiếp...
Lần này, là vì có người bảo hộ tôi, bên cạnh tôi, che chở tôi.
Có người vì tôi đau lòng mà khiến kẻ làm tôi đau lòng nhớ một trận đòn...
Bạn sẽ ổn, sẽ không sao, nhưng đến khi ai đó hỏi bạn, có ổn không, bạn sẽ khóc...
Giống như tình huống đó.
Khi Ran thật sự bao che, để tôi đập con ranh kia cho trút bớt phiền muộn. Tôi đã nói một câu nào đó tiếng Đức chăng? Với nội dung đại khái là?
"Sau này, sẽ có ngày anh ấy bỏ rơi mày, và chẳng ai bênh vực mày, như tình huống của tao đâu"
Hả?
Sau đó, chính là như bây giờ tôi cùng anh đối mặt, nói chuyện rõ ràng.
- Sao, nghe xong rồi chứ? Vậy thì chấm dứt mọi chuyện thôi, mệt quá rồi. Cứ dây dưa mãi cũng chẳng có ích lợi gì, phải không?
- Em ổn không?
- Gemma, em sẽ không khóc nữa đâu. Vì em đã khóc đến cạn rồi... khóc đến không còn sức lực gì để khóc nữa...
Tôi hít một hơi sâu, tiếp tục nói:
- Đau lòng đủ rồi, hành hạ cũng đủ rồi. Thương nhau cũng đủ rồi, tạm biệt đi thôi. Gemma, chúng ta chấm dứt thật nhé? Em không còn đủ sức lực để lại kể một câu chuyện lúc đầu bình yên lúc sau tràn ngập giông bão nữa rồi. Lủng củng, không rõ ràng, và đó là câu chuyện mà em và anh đều hiểu rõ từ đầu đến cuối là ai đau lòng, là ai đau khổ, là ai ôm trong mình một nguyện vọng yên bình để đổi lại một cơn bão mờ nhạt...
- Pansy, anh xin lỗi, anh thật sự, sẽ tốt với em, từ sau này, hay là bất kì lúc nào, chỉ là em, được không?
- Gemma, đây là lần cuối cùng em gọi tên anh, vì em muốn nghiêm túc. Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa, cảm ơn!
- Pansy....
- Em ổn mà!
Phải rồi Gemma Brave, em sẽ ổn, sẽ ổn tôi. Sẽ không còn phiền muộn, sẽ không còn âu lo, sẽ không còn vì ai mà toan tính kế sách che dấu cùng dằn mặt...
Em ổn, rồi sẽ ổn, anh rồi cũng vậy thôi.
Trời mưa rồi, mưa thật lớn, em chợt nhớ ra, ngày bảy tháng bảy âm lịch mà Ran từng nói là một lễ valentine của Muggle...
Nhưng nó rất buồn...
Vì có thất tịch nào mà không mưa, có thất tịch nào mà không có người đau lòng...
Không thì sao Ngưu Lang Chức Nữ có thể gặp nhau...
Nhưng em và anh, đều đã không còn sức lực để đau lòng, để có thể đến bên nhau nữa rồi...
Chúng ta sẽ ổn thôi, dù đang đắm mình trong một cơn mưa mùa hạ!
Thật là một sự đau lòng yên bình...
__________
- Còn 12' Thất tịch vui vẻ. Chúc mọi người có một tình yêu mà Pansy mong ước nhưng không có được. Một tình yêu, yên bình trọn vẹn. Một tình yêu không có giông bão. Chỉ có hài hòa! Ngủ ngon!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro