Ngoại truyện 2 [Blaise Zabini x Luna Lovegood] Xấu xí và kì dị.
- Bài hát đề xuất Inferiority Complex.
_________________
Blaise Zabini năm nhứt ở Hogwarts chính là một tên vô lại trêu hoa, ghẹo nguyệt. Nhưng không dám ghẹo Ran Evelyn. Thử chạm vào đi, nó lại nổi tính đanh đá lên thì chả nhừ xương chả nghi ngờ gì. Cuộc sống bê tha, cẩu thả. Hời hợt và đầy giả tạo.
Blaise không quan tâm lắm, sao phải quan tâm cơ chứ? Dù sao, cứ sống theo ý thích của mình là được.
Hình tượng trước mặt người mình thích hay gì gì đó, Blaise cũng không cần giữ, dù sao người Blaise để ý, cũng không có liếc mắt nhìn tới Blaise lần nào.
Cùng nhau lớn lên, cùng đăng kí vào một trường thì đã làm sao? Từ bé đến lớn, cho dù ưu tú đến thế nào, hay là xấu xí đến thế nào, luôn đổi lại là một ánh mắt "cậu chỉ là bạn". Bạn sao? Blaise mới không cần. Sau khi thành công lừa gạt lấy được mèo của Ran. Blaise thân yêu, cũng thành công thu hút thêm vài bạn nữ.
Một chàng hoàng tử nho nhã, ôm một chú mèo đáng yêu, thu hút không? Dĩ nhiên.
Áo chùng phù thủy phất phơ, caravat xanh lá đặc trưng của Slytherin. Dáng vẻ lười nhác nhưng lại thu hút. Nhiều nữ sinh nhỏ, lẫn nữ sinh lớn đi ngang qua đều không tự chủ quay lại nhìn, rồi đỏ mặt.
Chính là một trong những nam thần thu hút, đứng sau Cedric Diggory nhà Hufflepuff Blaise chính là chàng trai vô cùng thu hút, mà đám nữ sinh bở hơi bày ra bầu chọn.
Bất quá, Blaise lại thích thế.
Sống nhạt nhẽo một chút, yên bình một chút, tùy ý một chút, cứ thế trôi qua năm thứ nhứt vô cùng yên ả.
Năm thứ hai, Blaise Zabini, chính là sống vô cùng lông bông như năm nhứt một lần nữa. Rảnh thì ôm mèo, không rảnh thì phải làm bài tập. Chính là nhàn nhã như vậy. Blaise sẽ không kể đến một giáo sư điên khùng mà theo cách nói của Ran là :"Cần tặng não người!"
Thật sự phiền, vô cùng phiền. Ờ phiền muốn khóc luôn ấy. Vì lão, bồi thêm xúc tác tâm sự, có không được thì hủy hoại thứ tranh của mình, mà hình như xung đột giấu kín trong lòng ai đó bùng phát đến ép Cấm ma.
- Pansy, Ran chưa từng tệ với cậu.
- Nó chính là vờ ngây thơ như thế, cướp mất đi thứ mà tôi muốn có. Thứ mà tôi mất mười một năm cất giữ. Cậu nói xem, nó phụ tôi chưa?
Pansy Parkinson cố chấp nói, nước mắt nước mũi thi nhau chảy dài. Blaise thở dài mệt mỏi.
- Draco cướp mất cậu khỏi tôi, vậy cậu ta phụ tôi chưa?
- Blaise, đây là hai chuyện không giống nhau. Tôi không thích cậu!
- Ran cũng không ưa Draco. Cậu thừa hiểu rõ.
Blaise không dông dài nỗi, trực tiếp nói thẳng ra. Mệt mỏi giữ chặt tâm tư lâu vậy, chỉ vì một hành động xấu xa, mà nói ra hết. Blaise tự nhân bản thân ngu ngốc.
- Cậu ấy ưu tú như thế, hoàn hảo như thế, là một Malfoy nổi tiếng trong giới phù thủy như thế? Sao nó có thể không thích? Biết bao con nhỏ mơ mộng về cậu ấy.
- Thứ nhất, nhắc cậu nhớ Evelyn chính là đối thủ mà Malfoy đạp mãi xuống không được. Thứ hai, tôi ưu tú như thế, hoàn hảo còn hơn thế, là một Zabini vô cùng tốt, hầu hết con gái trong trường đều thích tôi, sao cậu lại không thích?
Pansy im lặng, không biết nên nói ra sao. Cứ im lặng thế thôi...
- Nghĩ cho kĩ, con bé đó, quan tâm cậu còn hơn nhìn Draco.
Blaise cũng biết nói ra rồi thì không thể hối hận, chỉ trách bản thân, đáng lí không nên thu lại vẻ cợt nhã, vô tình, cứ vì thế khiến mình bị tổn thương đến không lui, không tiến.
Lần đầu tiên trong Hogwarts người ta thấy một Blaise vô cùng không vui. Chính là dáng vẻ buồn u ám đến không dám bắt chuyện. Blaise không để tâm, vẫn cứ thế đi dạo, đi hết rồi lại đi. Cho đến một hôm, sắp đến giờ giới nghiêm sớm, rất tình cờ nghe được một đoạn đối thoại:
- Mày thật là quái dị Lovegood, cụp cái mắt mày xuống. Và đừng để Ravenclaw mất mặt.
- Hừ chết tiệt, nhìn thật gớm ghiếc, tại sao nó có thể được phân vào Ravenclaw?
- Biến hộ tao cái đi.
Blaise hơi nhíu mày, Ravenclaw bao giờ lại có kiểu bắt nạt này? Tiến gần một chút. Lại thấy người bị bắt nạt là một cô bé có mái tóc bạch kim, xoăn dài. Nhưng thật tình là nó dơ hầy.
Blaise nhận ra em gái này, vì nó là cô bé kì quặc ở lễ phân loại, cho nên trong đầu có ấn tượng vô cùng mạnh với nó. Thật sự không điêu, nhưng mà bây giờ còn kì quái hơn lúc đó. Không mang giày, và đũa phép thì vắt lên tai. Blaise ngẫm nghĩ, cũng không phải chuyện của mình, không quản.
- Mày câm hay gì?
Cho đến lúc câu này phát ra thôi, cái thằng nhóc kia thiếu lịch sự quá, sao có thể chĩa đũa phép vào một cô gái chứ?
Bất quá, một quý ông như Blaise sẽ ngăn cản chuyện đó.
- Thưa thầy Snape, ở đây có một Ravenclaw đang tính làm phép trên hành lang.
Sau đó, chính là thằng nhóc chạy biến sau một cái chớp mắt, và cô bé quái dị thì xoay người nhìn chằm chằm vào Blaise.
Blaise mỉm cười nho nhã, tiến tới, chỉnh lại mái tóc xù lên một bên vì bị giật của cô bé:
- Em không sao chứ?
- Cảm ơn.
Thật sự quái dị luôn.
- Em không sao là tốt rồi, anh chỉ lo em bị thương thôi.
Blaise trưng ra nụ cười điển hình, thứ làm thu hút rất nhiều cô gái.
Dĩ nhiên, cô bé quái dị kì cục này là một ngoại lệ, lần đầu tiên trong cuộc đời Blaise bị một em gái năm nhứt, chỉ vào mặt và nói rằng:
- Anh không thấy mình giả tạo quá à? Thừa nhận đi, lúc đầu anh đã nghĩ rằng không liên quan đến mình và muốn bỏ đi đúng không?
- Không phải anh cũng đã giúp em rồi sao?
- Tôi cảm ơn rồi!
Ừ đúng là em gái kì cục cảm ơn Blaise rồi nhưng mà...
- Em là đang có thái độ với người vừa cứu mình?
- À, không. Tôi biết ơn anh mà!
Con bé chớp đôi mắt to của mình, nói như thể thật sự biết ơn Blaise lắm. Blaise chẳng cảm nhận được sự biết ơn của nó ở đâu cả, ôi ôi, có chút khó đỡ.
- Em...
- Chào anh!
Con bé cúi người chào, xong lại xoay người đi không thèm quay đầu. Lần đầu tiên, thật sự là lần đầu tiên Blaise bị một người con gái không để ý đến. Đi không ngoảnh lại.
Bình thường là thế nào, là đi qua đều xoay lại nhìn đó. Hôm nay là cái ngày quỷ gì thế?
Sau đó mấy ngày, người ta thấy Blaise cầm gương ra soi mãi. Soi đến mòn gương vẫn chưa hiểu soi làm gì.
Bạn nhỏ nào đó, nằm trên giường bệnh, nhịn không nổi nói:
- Cậu rất là xấu xí Blaise, soi gì mà soi mãi thế?!
Xấu xí? Xấu thật sao? Vì xấu nên con bé kia mới thế à?
- Cậu rất xấu, cút ra khỏi phòng bệnh của tớ ngay!!!!!!
Bạn nhỏ nào đó nổi khùng, sau đó, không có sau đó nữa.
Blaise đi về dưỡng nhan. Đắp mặt nạ, làm lại tóc. Vài hôm sau, người ta thấy, một Blaise da dẻ mịn màng, tóc tai rủ xuống hết sức tùy ý lãng tử.
Đám con gái lần nữa phát cuồng, Blaise lên hạng nhứt của các nam thần thu hút.
Blaise thỏa mãn nhìn đám con gái đi qua, đi lại nhìn mình. Thế này mới đúng chứ.
Thầm nghĩ trong đầu, con bé kia cũng sẽ không cự tuyệt mà vui vẻ. Blaise lơ đãng không chú ý mà va phải một người:
- Xin lỗi, cậu không sao... ơ là em à?
Vừa nghĩ là gặp ngay, có duyên thật sự. Blaise cười vô cùng thu hút nhìn con bé, con bé từ đầu đến cuối cũng không nhìn Blaise chỉ lo nhặt sách lên.
- Này, thật ra cũng không có ý gì, nhưng, không phải anh nên nhặt sách hộ em thay vì đứng đó chỉnh tóc tai sao? Anh cũng không đẹp đến thế.
Blaise :"...."
Không đẹp? Chờ chút con bé quái dị này cùng ổ với Ran Evelyn đấy à?
Blaise bị đả kích trầm trọng. Mà em gái kì dị thì cũng không quan tâm nữa.
Nó ôm sách lên, nhìn thẳng vào Blaise và nói:
- Lần sau, đụng người khác thì ngoài xin lỗi, không làm gì khác được nữa, thì cũng đừng vuốt tóc. Xấu!
Cảm thấy mặt hơi đau đau rồi đấy? Bị chê xấu hai lần trong một tiếng. Blaise không thiết tha sống nữa.
Mà cô bé kì dị kìa thì không có quan tâm, nó cứ thế lướt qua Blaise, đi thẳng. Dáng vẻ trốn tránh, mà cũng như không quan tâm.
Bất quá, sự chú ý của Blaise không phải cái đó. Con bé đó, lại đi không đi giày nữa rồi. Sàn nhà không lạnh sao?
Hôm đó, Draco Malfoy nhìn bạn từ nhỏ không đi giày, lang thang xung quanh phòng sinh hoạt chung kì thị.
- Mày khùng à?
- Kì lạ.
- Mày mới kì lạ nhất đấy? Học cái kiểu thiếu nề nếp đó ở đâu vậy?
Blaise tựa như không quan tâm Draco, trực tiếp lẩm bẩm vấn đề khác.
- Rõ ràng là sàn nhà vừa lạnh, vừa đau chân mà?
Draco Malfoy nhíu mày, sau đó hất cầm nhìn sang hai con bé đang làm bài tập ý bảo bị sao.
Ran Evelyn tỏ vẻ :"Không biết, đừng làm phiền."
Pansy Parkinson nhún vai, bình thản nói:
- Nghe đồn bị em gái nào đó chê xấu.
Sau đó liền có kết luận, Blaise bị chọc chấn động thần kinh.
Những ngày sau đó, vì sự kiện hóa đá và an nguy của học sinh, Blaise tạm ném em gái kì dị ra sau đầu.
Loại trừ việc, gần như là giam lỏng, khi đi đâu cũng có giáo viên hộ tống, thì tính mạng là quan trọng, dù sao thì Blaise chỉ đặt biệt chú ý tới con bé kia, vì nó chê cậu xấu mà thôi.
Sau đó? Blaise không phải là không hiểu rõ các bất thường nhưng cậu nhắm mắt cho qua. Vì vậy, sau đó khi có công bố về căn phòng kia, cũng không quá bất ngờ. Nhìn về phía Ran Evelyn gục trên bàn tiệc được Draco Malfoy đỡ lấy, mắt không tự chủ mà nhìn sang hướng khác, tình cờ sao đó lại là hướng về bàn ăn nhà Ravenclaw.
Ravenclaw so với Slytherin, sẽ không quá khắc nghiệt về thuần chủng hay là cái gì đó, nhưng lại có cái tư tưởng đại khái đôi lúc là hoang đường.
Bằng việc tung cái tin đồn trong năm là :"Draco Malfoy vì thấy được hồn ma Salazar Slytherin, liền đem lòng yêu mến ông ấy nên cậu ta quyết định hoàn thành tâm nguyện trước khi chết của ông ấy, trở thành người thừa kế mở ra căn phòng bí mật thả quái thú ra giết phù thủy gốc Muggle" cũng thấy được sự hoang đường đó.
Có lẽ họ thông minh, nhưng mà chỉ là thông minh theo một cách nào đó, họ tiếp nhận những tư tưởng mới, sáng tạo ra kiến thức mới và không bài xích những tư tưởng kì lạ, mới mẻ. Nhưng điều gì khiến cô bé quái dị kia bị cô lập một góc.
Blaise từng thấy, cô bé nhỏ ấy yêu nhà của mình, ủng hộ cho đội Quidditch của họ bằng việc đội chiếc mũ chim ó đang sải cánh.
Blaise không nghĩ nhiều. Có lẽ lợi dụng mối quan hệ với tụi con gái bên đó, những ngày sau sẽ biết được đáp án.
Ờ dĩ nhiên, sau khi biết đáp án, là vì cô bé quá lạ lùng, hoặc có thể là vì con bé quá thẳng thắn mà thôi. Blaise cho là vậy sau giọng kể của đám con gái nhà Ravenclaw.
Vốn chỉ là vô tình quan tâm thôi, nhưng cũng vì thế Blaise thật sự gây ra cho cô bé một rắc rối nhỏ.
- Xem xem, Loony Lovegood (Lovegood điên rồ), mày lại làm gì? Sao lại chẳng mang giày nữa rồi? Haha, hay vì sự mơ mộng, ngớ ngẩn của mày không cho phép?
- Vậy thì bạn hãy trả giày cho tôi đôi giày bạn đang cầm trên tay đã.
- Ha, có bằng chứng không mà nói đây là của mày? Ôi Merlin ơi, bây giờ mày không những mơ mộng mà còn thích nhận vơ nữa à?
- Vậy bạn có cách gì chứng minh đó là giày của bạn không? Nhưng nếu bạn thích thì hãy cứ giữ lấy, coi như là tôi tặng bạn, vì tôi không muốn đôi co.
- Loony Lovegood, thứ rách nát này của mày tao cần à?
Sau đó, Blaise thấy cô bé kì dị bị nắm tóc.
- Dẹp cái mơ mộng của mày lại, Blaise sẽ chẳng thích mày đâu. Một đứa con gái điên khùng như mày, cũng xứng sao?
- Blaise là ai?
- Mày đừng giả vờ nữa ranh con.
Blaise cảm thấy có chút trách nhiệm, cho nên liền tiến lên e hèm:
- Cái đó, tôi là Blaise!
Em gái kì dị nhìn sang Blaise, chớp mắt hai cái đánh giá, sau đó.
- Không quen.
- Đúng thật là không quen.
- À, Blaise không như cậu nghĩ.
Bạn nữ bắt bạt buông tay, nhảy ra một bên. Hình như là bạn thân của Cho Chang, tầm thủ đội Quidditch bên đó. Blaise chép miệng, xấu tính.
- Ừ, tôi có nghĩ gì đâu?
Blaise nói, lấy đi đôi giày trên tay bạn nữ bắt nạt, cúi người xuống đen cho em gái kì dị. Sau đó lôi cô bé đi. Trước khi đi cũng không quên cảnh cáo.
- Cậu dám làm gì em ấy nữa, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu.
Đi đủ xa để chẳng ai thấy nữa rồi, em gái kì dị mới vùng ra, nhìn Blaise nói:
- Cảm ơn.
- Em luôn bị bắt nạt vậy à?
- Không biết nữa, nhưng có lẽ, nếu không tính những lần họ giấu giày, hay đồ đạc của tôi.
Blaise nhìn cô bé, khó nói nên lời. Cũng không tiến sâu vào những câu hỏi nữa.
- Gặp nhau ba lần rồi, tôi vẫn chưa biết tên em, em tên gì?
- Luna Lovegood. Còn anh?
- Blaise Zabini. Chúng ta làm bạn nhé?
Luna nhìn xuống đất, e dè, sau đó lắc đầu.
- Không nên đâu, dù em cảm thấy mấy cái rắc rối kia, dù ít dù nhiều cũng không sao, nhưng giảm một chút cũng hơn.
Blaise đảo mắt một vòng, sau đó trưng ra nụ cười:
- Yên tâm, có anh đây thì không ai bắt nạt em nữa đâu.
Quả thật là như thế, những ngày còn lại ở trường chỉ cần Luna đi với Blaise, tự nhiên không ai dám trêu vào cô bé nữa.
Năm hai của Blaise, vì có thêm Luna mà có chút mới mẻ. Kết thúc có chút vui tươi.
Những ngày nghỉ hè năm nay, có lẽ trôi qua hơi lâu, nên khi Blaise lên tàu, để nhập học, đã liền ngay lập tức tìm Luna.
- Luna, em có khỏe không?
Blaise giúp Luna khiêng cái rương của cô bé đến khoang tàu của mình. Một tay ôm mèo, một tay xách rương hành lí. Blaise rất thản nhiên như thể nó nhẹ lắm.
- Em khỏe. Còn anh?
- Anh nghĩ là mình nhớ em.
Luna đưa mắt nhìn qua, khẽ cười, lắc đầu rồi theo Blaise vào khoang tàu.
Và có lẽ, thật sự như là Blaise nhớ cô bé, nên nói nhiều kinh khủng.
- Blaise, em muốn ngủ, nếu anh không phiền.
- Dĩ nhiên, cho em mượn vai này.
Luna cũng không kiêng nể lắm, dựa vai Blaise ngủ.
Năm ba của Blaise bắt đầu khá là tốt đẹp.
Dù Sirius Black vẫn chưa bị bắt, nhưng không tính là nguy hiểm, loại trừ những lần chơi ngu nghịch dại thì thật sự không có gì là nguy hiểm cả.
Sẽ thật bình yên, nếu như ngày hôm đó không tới.
- Luna Lovegood? Mày thích con bé đó à?
Ai đó bên nhà Ravenclaw hỏi.
- Không hẳn, chỉ là khá giống Pansy.
- Cho nên là vì giống Parkinson, nên tiếp cận con bé?
- Cho là vậy!
"Bộp..."
Cuốn sách trên tay Luna rơi xuống, cô bé nhìn cậu, cậu nhìn cô bé...
- Em xin lỗi vì chen ngang.
Cô bé nhặt nhanh cuốn sách, rồi xoay người chạy đi, chết tiệt.
- Luna, không phải như em nghĩ.
Blaise nói.
- Ừ, em không phải như vậy. Blaise, thế em như nào? Bị bắt nạt? Giống cô ấy đúng không?
Luna trả lời. Blaise nhìn thấy tuyệt vọng cùng cực của cô bé. Một nỗi tuyệt vọng khó nói ra.
Cô bé không hiểu, và Blaise cũng càng không hiểu nổi bản thân...
Không phải như Luna nghĩ đâu. Thật sự không phải đâu.
Trơ mắt nhìn Luna chạy đi, Blaise chính là hèn hạ cùng quá đểu. Khốn khiếp. Sau đó họ chẳng còn có thể gặp mặt nhau, dù Blaise có cố tình lượn lờ ở những chỗ cô bé hay tới.
Năm ba, kết thúc trong sự giải oan ức của của một anh hùng. Nhưng lòng Blaise trùng xuống thật không thể vui vẻ.
"Em nợ anh một cái ôm an ủi. Còn anh thì năm lần, bảy lượt đưa tay về phía em, bảo vệ em, cười với em. Vì anh biết em không phải cô ấy, cô gái mà anh từng biến em làm thế thân.
Rõ ràng rất hoàn mĩ, rất thu hút, tựa như không có điểm dừng, tựa như những ánh mắt đều nhìn về phía anh dù một lần. Em lại làm như không thấy, mãi không thấy điểm tốt của anh, là vì sao? Em mãi mãi không thể hiểu anh sao?"
....
Luna Lovegood, tôi là Luna Lovegood. Tôi nghĩ mình cũng bình thường thôi, nhưng mà mọi người xung quanh thì không nghĩ vậy.
Khi tôi mười một tuổi, tôi nhận được một lá thư và tôi nhập học ở Hogwarts, trường phù thủy duy nhất ở Anh quốc dù tôi biết rằng nó không nằm ở Anh quốc. Bằng không chúng tôi sẽ không phải ngồi tàu lâu như vậy.
Tôi được phân vào Ravenclaw, và không vui vẻ gì cho cam, khi bạn bè xung quanh bắt đầu bắt nạt tôi, khi họ cho tôi là kì dị.
Tôi sẽ không phản kháng, cũng sẽ không quan tâm. Tôi chấp nhận nó, và không oán hận. Vì họ là những đứa trẻ chưa lớn.
Tôi nghĩ có lẽ ngoài cô bạn Ginny Weasley bên Gryffindor, có lẽ cả đời này tôi sẽ không thể thân thiết với ai nữa. Cho đến khi anh xuất hiện. Blaise Zabini.
Lần đầu tôi gặp anh, khi đó là một buổi tối, sau khi những rắc rối về hóa đá, hoặc là Phòng chứa bí mật gì đó qua đi.
Tôi lại bị bắt nạt, và tôi không quan tâm.
Tôi biết anh đến, và điệu bộ của anh chứng tỏ anh không muốn can thiệp. Ờ và tôi đã chỉ thẳng mặt anh rồi nói anh giả tạo.
Chỉ là nhịn không được khi anh cố tỏ ra lịch thiệp trong khi trước đó đã có ý định bỏ đi thôi.
Anh đơ ra, và sau đó, anh thất thần mấy ngày.
Lần thứ hai tôi gặp anh. Anh so với trước càng có chút dị hoặc hơn, nếu không muốn nói là xấu xí và lòa xòa.
Anh đụng tôi, làm sách tôi rơi trên đất, nhưng anh chỉ lo vuốt tóc? Và thế là tôi mắng luôn. Anh thật xấu.
Tôi không thấy mình sai đâu.
Lần thứ ba, tôi gặp anh. Tôi không biết vì gì, những là do anh mà tôi bị bắt nạt.
Anh cứu tôi, và chúng tôi làm bạn.
Hoặc là một mối quan hệ mập mờ nào đó. Tôi không biết.
Tôi kết thúc năm nhứt của mình, và chờ đợi năm hai, tôi đã chờ anh. Nhưng chúng tôi vẫn cứ ở trong mối quan hệ mập mờ, kể cả khi chúng tôi quen biết nhau đã hơn một năm.
Tôi cứ nghĩ thôi thì mập mờ cũng được, ở bên anh ấy là tốt rồi. Và sau đó, niềm tin của tôi hoàn toàn sụp đổ tôi biết được mình chỉ là thế thân của Pansy Parkinson. Tôi gặp chị ấy rồi. Chị ấy rất đẹp, cho nên tôi ghen tị. Tôi xin lỗi anh vì đã xen ngang, sau đó, tôi bỏ chạy.
Anh đuổi kịp tôi, nắm lấy tay tôi, ép tôi nhìn anh.
- Em xin lỗi.
- Anh không muốn nghe lời xin lỗi của em.
Thế anh muốn gì? Tôi đưa mắt nhìn anh.
- Nghe anh giải thích đã. Đúng là anh đã từng xem em như là thế thân của Pansy, nhưng thật sự bây giờ không phải.
- Anh thật sự xem em là thế thân? Blaise, anh tồi tệ.
- Em rốt cuộc như thế nào mới tin anh không phải là ý đó?
Anh hỏi tôi muốn gì, tôi trơ người nhìn anh. Sau đó cười nhạt nhẽo:
- Vậy anh muốn em phải nói gì? Nói ra câu trả lời thế nào?
Tôi hỏi anh, tôi biết anh hiểu rõ tôi đang muốn hỏi gì, nhưng mà... có lẽ Slytherin sẽ chẳng bao giờ bọc lộ cái tôi của mình ra, càng không bao giờ để người khác biết được điểm yếu của mình. Cho nên anh nguyện lừa dối chứ không muốn nói ra, anh thật tồi tệ.
- Luna.. em nghe được những gì rồi?
Anh lại hỏi tôi, vậy có lẽ? Anh cũng hiểu tại sao tôi cư xử khó chịu? Blaise, sao anh không nói thẳng với tôi? Anh đang sợ cái gì?
- Em cái gì cũng chưa từng nghe.
Tôi là gì? Và là ai? Luna Lovegood này là gì trong cuộc đời anh? Đơn thần chỉ là kẻ thay thế cho bóng dáng cô bạn thanh mai thôi sao? Cho nên mới không phải đối tưởng yêu đương?
- Luna, em không phải như em nghĩ đâu.
- Ừ, em không phải như vậy. Blaise, thế em như nào? Bị bắt nạt? Giống cô ấy đúng không?
Blaise nhìn tôi chằm chằm, anh tiến tới, vươn tay về phía tôi, tôi lùi lại. Và xoay người chạy đi.
Tôi không phải người can đảm, cũng không phải người mạnh mẽ. Tôi thông minh, nhạy cảm, và tôi biết bản thân rất đau khi biết điều này. Nên tôi không đối mặt được với anh. Vì vậy nên tôi lựa chọn trốn chạy.
Đây là lần đầu tiên tôi sợ hãi như thế. Kể cả khi bị bắt nạt, tôi cũng không sợ hãi thế này.
Tôi nghĩ, có lẽ mình thích anh, hoặc là cảm nắng anh. Cho nên, tôi... ừm tôi...
Tôi không biết nữa. Tôi vẫn cứ chạy, không biết là nơi đâu. Nhưng tôi sẽ chạy, đến khi cảm thấy anh sẽ không tìm được mình. Và rồi tôi khóc. Tôi khóc rất to.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ mất tỉnh táo đến thế này, và tất cả chỉ vì anh Blaise Zabini!
Anh là một tên khốn!
Tên khốn!
Khốn nạn!
Hỗn đản!
Đểu cáng!
Anh thân thiết với tôi, bảo vệ tôi, đuổi bọn bắt nạt hộ tôi. Chỉ vì... tôi giống cô gái anh thương. Cô gái anh thương từng bị bắt nạt, và cô lập như tôi. Nên anh ở bên cạnh tôi.
Anh lừa gạt tình cảm của tôi một cách dễ dàng mà chẳng tốn chút công sức nào. Và tôi nhận ra, mình không quá trầm tĩnh như tôi đã tưởng.
Và, tôi cũng thích anh nhiều hơn tôi đã tưởng.
Tôi đang dày vò mình bằng những suy nghĩ vốn chỉ là ảo tưởng, mắt tôi đang rơi lệ chỉ vì những điều không đáng giá. Nhưng mà khi tôi cười, thật sự nó là vì anh. Nhưng anh cười với tôi, không phải chỉ vì tôi là tôi...
Sau hôm đấy, tôi và anh cũng không gặp lại, và tôi như một dĩ nhiên lại bị bắt nạt. Tôi không phản kháng cũng không oán hận, họ muốn làm gì thì làm.
Cho đến khi năm học thứ hai kết thúc, tôi và anh cũng không còn vô tình hay cố ý gặp nhau nữa.
Có lẽ, tôi đã nhớ anh...
Tôi nhớ anh.
Luna Lovegood nhớ Blaise Zabini...
"Em nợ anh một cái ôm an ủi, vì em biết anh đã buồn bã. Em nợ anh một ánh mắt ngưỡng mộ vì anh ưu tú như thế chỉ vì muốn em nhìn tới. Em xin lỗi, em sẽ không nhìn anh nữa. Vì thế đừng năm lần, bảy lượt cười với em, đừng che chở em, đừng bảo vệ em và đừng làm em thêm tổn thương, chỉ vì em giống cô ấy. Em không phải cô ấy, vĩnh viễn không phải người anh yêu.
Em là Luna Lovegood là cô bé kì dị trong mắt mọi người. Anh là Blaise Zabini nam thần yêu mèo và thu hút tất cả cô gái, nhưng anh xấu xí trong mắt em. Xấu xí và kì dị vĩnh viễn không thể đi đôi với nhau. Em không phải tự ti, chỉ là không đủ kiên cường. Em không chịu nổi những tổn thương chất chồng. Em chỉ là em thôi. Em vĩnh viễn không hiểu được anh."
____________
- Tâm trạng vì bị người ta phá mà cái cặp ngọt như đường lại thành âm u như mưa. Sorryyyyyyyyyyyyyy
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro