Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Nếu có thể, tôi nhất định sẽ đấm vỡ mặt cậu..."

Từ vụ náo loạn cái vòng tay không chỉ Ran Evelyn thất thần mà Draco Malfoy cũng tiến vào trạng thái người vô hồn.

Cậu thật sự không nghĩ đến chuyện mình đùa giỡn lại làm quá đến mức khiến con gái người ta tổn thương (thật ra là tức) đến bật khóc như thế.

Nghịch cái rua từ rèm giường, đại thiếu gia nhà Malfoy tự nhiên phát quạu giật phăng nó xuống dọa bạn cùng phòng giật mình cái tưng, thiếu chút là bức luôn lông mèo.

"Draco bạn tôi, bạn làm sao lại thất thần như vậy thế!?" Blaise xoa đầu Cherry rồi nhìn tên đang ngồi trên giường kế bên, cảm thán một câu gặp quỷ rồi!

Có ai mà không nhận hai ngày nay đại thiếu gia Malfoy đang gặp vấn đề gì đấy đâu, chẳng qua là không thể giải thích được nên cứ kết luận gặp quỷ thế đi.

Mà người kia coi bộ là thật sự gặp quỷ đấy. Thất thần thì thôi, còn trả lời câu hỏi không liên quan không khác kiểu lạy ông tôi ở bụi này là mấy.

"Hả? Ừ! Tớ muốn bứt tóc thằng Weasley ra làm chổi bay."

Ronald Weasley đang nhì nhằn với bài tập Độc dược ở thư viện với Hermione Granger hắt xì một tiếng.

Hermione liếc cậu ta: "Kẻ ngốc mà cũng bệnh à?" (Hermione chơi chữ từ câu "Kẻ ngốc mới không bệnh")

Ron liền hét lên: "Bồ bảo ai ngốc?"

"Đứa nào la hét trong thư viện đứa đó ngốc." Hermione gấp sách lại, đứng dậy đi tìm cuốn khác mặc kệ tên Weasley nào đó nhặng xị hết cả lên.

"Draco thân mến, tớ không có hỏi cậu muốn làm gì." Blaise hơi nhếch môi, "Cậu có làm sao không đấy?"

Draco ậm ờ: "Tớ nghĩ mình ổn!"

"Tớ thì không nghĩ vậy, Cherry đau!"

Draco nhìn Blaise nhăn mặt vì bị con Cherry cắn chậc một tiếng chán ghét: "Ngược lại thì đúng hơn. Cậu mới là người không ổn đấy. Bị cắn mãi mà cứ thích chọc là có ý gì thế?"

"Chuyện đó không quan trọng!" Blaise điềm đạm nói, "Tớ nghĩ chuyện quan trọng là việc cậu và bạn học nhỏ Evelyn chứ nhỉ?"

Draco mím môi.

"Tớ nói đúng rồi nhỉ?" Blaise làm ra vẻ mặt kiểu biết ngay mà, "Rồi kể đi, đang nghe đây."

"Thì hôm đó..." Đại thiếu gia Malfoy dù không tình nguyện vẫn ôm cái gối bên cạnh dùng sức cấu xé từ từ kể lại mọi chuyện cho Blaise nghe.

Blaise không nhịn được cười phá lên: "Tóm lại là cậu không khiến thằng Potter bị mắng hay hư hại gì, ngược lại còn khiến bạn học Evelyn tức giận?" Càng nghĩ càng thấy chuyện này điên rồ, "Vì Merlin, tớ nghĩ là trước mặt bạn nhỏ Evelyn cậu ấu trĩ là quá lắm rồi ai ngờ còn biến thành kẻ ngốc khi đứng trước mặt Potter nữa chứ? Cậu có thấy là cảm xúc của mình bị xao động quá mức không bạn ơi?"

"Im đi Blaise." Draco lườm cậu bạn, "Tốt nhất là cậu sớm giúp tớ làm lành với mèo nhỏ đi, còn không thì kiểu gì cô ấy cũng sớm lấy lại con mèo mập đó thôi, thân ái!"

"Tớ đảm bảo, Evelyn căn bản còn chẳng nhớ Cherry đang ở chỗ tớ đâu." Blaise xoa nhẹ hai tai Cherry, "Tin tớ đi vì dù có nhớ thì cô ấy cũng chẳng quan tâm đâu."

Nhìn nụ cười đắc ý (Blaise cho là tỏa nắng) Draco chỉ muốn ném cho cậu bạn vài cái trù ếm: "Không." Cậu hừ lạnh, "Ý của mình đơn giản là nếu cậu không giúp thì mình sẽ ném con mèo đó đi. Nên nhớ đây cũng là phòng của tớ và tớ hoàn toàn có quyền làm thế."

"Malfoy, chúng ta đều lớn cả rồi, đừng chơi kiểu đó, giống trẻ con lắm!"

Blaise vừa dứt lời đã ăn nguyên cái gối vào mặt, cậu ta tức giận nhìn hung thủ, hung thủ lại thản nhiên giương đũa phép vào cậu ta.

Đây là thái độ nhờ vả sao?

...

Sau hai ngày trầm cảm, thì tôi cũng bước ra khỏi phòng đến Đại sảnh đường ăn tối.

Tôi ngồi trên bàn ăn, miễn cưỡng để Pansy nhồi thức ăn cho mình như em bé.

Thề với bộ râu Merlin tôi sau này dù chuyện gì cũng sẽ chẳng bỏ bữa nữa, Pansy quá đáng sợ.

"Evelyn..." Cái giọng này quen quen, à là tên đáng ghét Malfoy.

Tôi phát mệt.

Cơn tức khó lắm mới đè nén xuống lại bùng phát.

Quay sang Pansy tôi nói: "Pansy nếu cậu tốt bụng lát đem cho mình mấy cái pudding socola, à và còn Blaise Zabini sau khi bạn dùng bữa xong tốt nhất ngoan ngoãn đem Cherry để ở phòng sinh hoạt chung!"

Cầm lấy một cái bánh ngũ cốc xong đứng dậy bỏ về ký túc Slytherin.

Lúc đi ngang qua Malfoy tôi nghe cậu ta lầm bầm cái gì đó, giống như là: "Xin lỗi cậu."

Gì?

Tên chết tiệt ấy lại đi xin lỗi sao?

Tôi hơi nghi ngờ quay lại, Malfoy cũng giương mắt nhìn tôi.

Dứt khoát quay đi.

Chắc chắn là tai tôi có vấn đề rồi.

Malfoy mà xin lỗi? Khác nào nói Merlin là quỷ đâu chứ?!!

"Chết tiệt cậu không nghe lầm đâu, tôi nói xin lỗi cậu đó!"

Gì cơ?

Tôi sửng sốt quay lại nhìn Malfoy.

Cậu ta biết suy nghĩ của tôi sao?

Đừng nói đọc suy nghĩ đó nha?!

Có câu thần chú nào giúp đọc suy nghĩ không? Dù sao thì trong kho tàng thần chú của tôi không có nên bỏ qua đi.

"Bỏ qua chuyện bất lịch sự khi tự ý đọc suy nghĩ của người khác đó đi." Tôi tặc lưỡi: "Bộ cậu uống nhầm thuốc rồi à?"

Nói xong, trước khi Malfoy nổi quạu tôi nhanh chân nhanh tay chạy vụt khỏi Đại sảnh đường.

Về tới phòng mình bằng cách nào thì không biết nhưng cái cảm giác ớn lạnh khi Malfoy xin lỗi thì vẫn còn nhớ.

Tự nhiên nói chuyện buồn nôn thế làm gì?

Cái tên Malfoy đó thật biết cách làm người ta đau đầu.

Bỏ đi, làm bài tập Biến hình cho rồi.

Nhưng dẫu thế thì tôi cũng không thể nào tập trung làm bài được. Chết tiệt thật chứ!!

Tất cả tại tên Malfoy đó!!

Ném cây bút sang một bên, tôi tựa người lên ghết.

Đưa tay vò rối tóc nâu của mình, chán thật chứ! Dù sao ngồi đây cũng chẳng làm gì được tôi quyết định đến thư viện kiếm sách đọc.

Khi đi ra phòng sinh hoạt chung, tôi trông thấy Zabini đang ôm con Cherry cứ như thể là... ừm nói sao nhỉ? Đau lòng? Không muốn rời xa? Ý tôi là ừm, không ngờ được rằng Zabini lại yêu con mèo của tôi đến mức đó. Thế thì sao cậu ta không mua một con nhỉ?

"Cherry!" Tôi lên tiếng cắt ngang cái màn sướt mướt của Blaise, thành công thu hút chú ý của những người ở đó.

Pansy đứng dậy đưa tôi cái hộp pudding, cô nàng đáng yêu thật.

"Bạn học nhỏ Evelyn à~" So với Malfoy thì Zabini còn buồn nôn hơn.

Tôi im lặng, trên mặt trưng ra bộ dạng chán ghét, thái độ hoàn toàn mặc kệ cậu ta.

"Evelyn, hay là cậu cứ để nó ở đây đi, ý tôi là cậu cứ yên tâm, tôi sẽ đối xử tốt với Cherry mà!" Vừa nói xong cậu ta liền nhăn mặt vì bị Cherry cắn.

"Này, Zabini à..."

"Blaise là được."

"Ừ thì Blaise, cậu cũng có thể gọi tôi là Ran nếu như cậu muốn. Và, nói sao nhỉ, à ý tôi là cậu có bị ừm vấn đề về đầu óc không?" Tôi hơi ngừng một lát, "Cherry, qua đây!"

Con mèo mập nhìn tôi, xong dứt khoát xoay đầu, bám vào người Blaise.

Và tôi cảm nhận có một ánh mắt đang liếc mình một cách kín đáo.

Tôi dở khóc dở cười.

Chuyện dở hơi gì vậy?!

"Ran, con Cherry là không thích cậu, không phải do tôi đâu!"

Tôi trừng mắt nhìn Blaise: "Không phải do cậu chẳng lẽ là do tôi?" Nói xong dứt khoát túm đầu con Cherry kéo ra khỏi người Blaise.

"Meow, meow"

Nó kêu lên mấy tiếng khó chịu, còn dùng móng cào tôi mấy nhát, tôi cau mày xong dùng tay còn lại chọt chọt cái mũi ươn ướt của nó.

Cherry cắn tôi một cái, tôi giật mình thả nó ra, Blaise vô cùng tự nhiên mà đưa tay ôm lấy nó, nó cũng rất phối hợp ôm lấy cánh tay cậu ấy, chắc tôi tức chết mất.

"Ran thân mến, có vẻ Cherry thích tôi hơn cậu rồi."

"Cậu không nói, không ai nói mèo tha mất lưỡi cậu đâu hả, Blaise thân mến." Tôi bực dọc, "Chắc cậu chưa quên đâu nhưng tôi đây nhắc cho cậu nhớ con mèo đó là thú nuôi CỦA TÔI nhỉ? Và cậu cũng biết rằng, tôi mới là chủ sở hữu hợp pháp? Ừm? Vậy nên? Tôi chắc không cần nói ra nhỉ? À nếu mà cậu quá ngu ngốc để hiểu thì t..."

"Vậy chúng ta kết hôn đi Ran!" Blaise đã cắt ngang lời tôi bằng một câu hết sức là ba chấm. Ý tôi là điên rồ. Nếu mà đang uống nước cá chắc là tôi sẽ nghẹn chết mất.

"Cậu có thôi cái trò trẻ con đó đi không Blaise." Pansy nghiêm khắc lên tiếng.

"Tớ nghiêm túc! Này Draco chết tiệt, cậu tính dẫm nát chân tớ à?" Blaise nhăn nhó đưa chân lên xoa nhẹ.

"Ơ buồn cười, nghiêm túc gì chứ? Cậu muốn Cherry thì cứ nói đi chứ."

"Tớ không cho phép chuyện đó đâu nhé!"

Cả tôi và Malfoy đều lên tiếng cùng lúc.

Cả bọn cùng nhìn qua cậu ta.

Blaise huých vào tay Malfoy một cái: "Gì cơ, Draco?"

"Không có gì!" Draco mím môi đáp.

Kệ cậu ta đi.

"Đừng lờ tôi đi như thế, Blaise Zabini thân mến đem Cherry trả lại cho tôi, ngay! Lập! Tức!" Tôi nghiến răng, "Trừ khi cậu không hiểu lời tôi!"

Blaise làm như không hiểu: "Cậu tách "chúng tôi" ra được đi rồi nói chuyện tiếp."

"Blaise, tôi không có đùa!"

"Tôi cũng không đùa Ran à."

Tên khốn này thật là...

"Cherry qua đây!" Tôi lắc nhẹ cái vòng tay, mấy cái chuông trên đó vang lên "leng...keng" mấy tiếng (đồ đi kèm lúc mua Cherry).

Cherry từ bỏ "ôm" Blaise nhảy xuống cọ cọ chân tôi. Tôi vênh mặt đắc ý với cậu ta.

Blaise không phục: "Này!"

"Cái gì?" Tôi nhướng mày khiêu khích Blaise

Blaise muốn nói gì đó, nhưng bị cái nhìn chòng chọc mọi người làm cho im lặng. Cuối cùng đành bỏ cuộc không nói nữa.

Cứ nghĩ cuộc chiến đến đây là kết thúc thì Malfoy lên tiếng: "Ấu trĩ!"

Tôi mỉa mai lại ngay: "Malfoy nếu là cậu đang tự nói chính mình thì ừ tôi công nhận cậu thông minh hơn chút rồi đấy."

Malfoy nhếch môi nhìn tôi, không bị khích tướng nhẹ nhàng đáp lại: "À, ý cậu là cậu bị ngốc đến nỗi không hiểu tôi nói đến ai thì thôi tôi cũng thông cảm!"

Á à, gây chiến công khai phải không?

"Nha, ý cậu là cậu quá ngu ngốc đến độ không nhận ra mình ấu trĩ mà đổ cho người khác nữa thì thôi tôi không trách gì đâu."

"Evelyn, người nhà Malfoy không bao giờ ấu trĩ."

"Trên thực tế, cậu đang ấu trĩ đó Malfoy."

"Vì Merlin, cậu đừng ngu ngốc cho rằng tôi ấu trĩ nữa được chứ? Đần!"

"Quỷ tha ma bắt cậu, cậu thử hỏi xem ở đây ai mới là người ấu trĩ hở?"

"Đương nhiên là cậu!"

Cảm thấy cuộc chiến vô nghĩa này khiến cho ý định đến thư viện của tôi tắt ngụm dù nó đã tắt từ lâu, tôi chán ghét, vô nghĩa nói với Malfoy:

"Thề với Merlin đó Malfoy, nếu có thể tôi nhất định sẽ đấm vỡ mặt cậu. Giờ thì ngủ không ngon."

Đúng là nói chuyện với kẻ ấu trĩ sẽ khiến bản thân ấu trĩ theo mà.

___________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro