Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắm thóp

Hai ngày sau, nhờ sự trợ giúp của Draco tôi gặp được Aurora, có cả thầy Snape và Lucius Malfoy.

Tôi không biết rốt cuộc là vì sao ông Malfoy lại nhúng tay vào chuyện này, có thể là vì biết trước được Voldemort sẽ thua nên phản bội hoặc cũng có thể là vì con trai ông ta đã phản bội. Nhưng dù sao thì nó thật sự giúp ích cho tôi rất nhiều.

Merlin, cho dù Aurora có thể hoá thành một con rắn bé xíu xìu xiu đi chăng nữa thì nếu chỉ dựa vào Draco sẽ rất nguy hiểm. Tuy tôi không muốn đánh cược, tình thế này không cho phép tôi lui bước.

Thầy Snape tạo ra một lớp ảo ảnh và Lucius Malfoy đứng bên ngoài canh chừng. Tôi ảo não ngồi cạnh lò sưởi, nhìn con rắn đang ngoe nguẩy đuôi.

Thầy Snape liếc tôi:

- Trò có mười phút.

- Vâng, thầy cẩn thận!

Thầy Snape gật đầu rồi tính đi ra ngoài:

- Luna Lovegood đang bị giam ở nhà Slytherin.

Merlin, chỗ giam có sáng tạo ghê nhỉ?

Vì nếu mấy nhà khác thì không biết mật khẩu, nếu ném vào Ravenclaw thì nguy cơ con tin trốn cao cho nên để người nhà khác vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin? Công nhận là thú vị thật.

Dù sao thì nếu là ở đó thì dễ hơn rồi. Có một lối đi từ chỗ sinh hoạt của hội thông ra hành lang tầng cấm, ở đó có một con đường bí mật dẫn từ Hogwarts đến Tiệm Công tước mật và một con đường khác thông ra Rừng cấm.

Chờ thầy Snape đóng chặt cửa lại Aurora mới từ rắn hoá lại thành người. Đứng trước mặt tôi, con bé nhà Hufflepuff nước mắt lưng tròng.

Tôi phẩy tay phiền não:

- Cập nhật tình hình đi cô bé.

Aurora sụt sùi, đưa tay chùi nước mắt, nói như sắp khóc đến nơi:

- Hogwarts đang bị cô lập. Bên chúa tể Hắc ám chiếm lấy trường và giáo sư của chúng ta thì chiếm lấy Hogsmeade. Hai bên chưa có dấu hiệu sẽ tấn công lẫn nhau vì thầy Snape đã nói rằng chị và Lovegood đang bị bắt làm con tin. Lúc đó mặt của giám thị Black đáng sợ lắm, nếu không phải giáo sư Lupin ngăn lại thì khả năng cao là đã nhào đến đây cứu chị từ sớm rồi. Cả hai đều đang triệu tập viện binh của mình, tình hình tuy không loạn lạc nhưng cũng chẳng khả quan chút nào. Còn nữa, Karl chưa tỉnh lại nữa, dù rõ ràng Wilfred bảo là bùa chú đó chỉ có tác dụng hai ngày kia mà?

Cái gì cơ?

- Thần chú đoạt mạng của Lời nguyền Chết chóc, ít nhất phải năm ngày nữa Karl mới tỉnh lại được. Chuyện đó tuy là quan trọng nhưng mà Delwyn Aurora em nói là em biết Kane Wilfred sẽ nhúng tay vào kế hoạch này mà không nói với tôi? Có phải em điên rồi không?

Thật tình điên rồ. Nếu như biết thì phải nói với tôi chứ, nếu như nói sớm dù chỉ một chút thôi cũng được đã sẽ chẳng có ai ngoài tôi nhảy vào kế hoạch liều lĩnh này rồi.

Tôi phát cáu lên được, nhưng giờ chẳng phải lúc để bàn luận cái chuyện đó. Tới nước này có oán trách cũng chẳng làm được gì, phép thuật của thầy Snape đang ngày càng yếu dần.

Tóm lấy vai Aurora, đọc nhanh mật khẩu của ra vào nhà Slytherin và bản đồ của hội.

- Sau khi cứu Luna ra, tôi cần em chắc chắn là Black sẽ bình tĩnh hành động và cô McGonagall lấy lại được quyền điều khiển Hogwarts.

Black là một Gryffindor, nếu không có phải có người cản lại nhất định sẽ điên cuồng tấn công để cứu tôi. Chuyện đó rất bất khả thi vì thủ lĩnh của họ Dumbledore đã chết, và việc chiến đấu mà không có kế hoạch rõ ràng thì không khác nào dâng đầu người.

Mục đích của Voldemort theo nguyên tác chỉ một mình Harry Potter nhưng mà cục diện bây giờ đã đi xa nguyên tác đến mức nào tôi không biết. Liều lĩnh không phải cách, tôi đang an toàn nên phải giảm thương vong ở mức tối đa mới tốt.

Tôi chỉ ra cửa sổ:

- Nếu McGonagall có thể lấy lại quyền làm chủ lâu đài có thể kích hoạt câu thần chú bảo vệ, đội quân chết dẫm ở dưới kia sẽ phần nào bị đàn áp hiểu không?

Aurora mím môi:

- Em không tiếp cận được với chỗ bàn chiến lược. Hầu hết học sinh bây giờ đang trốn dưới hầm ở làng Hogsmeade, và nếu không phải Wilfred đưa tín hiệu cho em từ trước thì em vẫn sẽ ở yên dưới đó chị hiểu vấn đề chứ?

Vấn đề là người lớn không muốn để học sinh tham chiến! Nếu không phải vì để cô lập Hogwarts với thế giới mà tàu lửa bị chặn thì có lẽ đã đem học sinh tống lên tàu về nhà từ lâu lắm rồi.

Tính toán thật sâu, Voldemort đang muốn giấu nhẹm cuộc chiến này. Thật tình... Dù chẳng muốn chút nào nhưng đành vậy.

Tháo vòng liên lạc của mình gắn lên tay Aurora.

- Luna biết cách dùng cái này, cứu được em ấy ra, nghĩ cách tiếp cận càng gần càng tốt chỗ của Black là được. Em sẽ vào được chỗ bàn chiến lược thôi.

Ngoài vòng tay của Draco có khả năng định vị được vị trí của tôi thì vòng tay của Black cũng như thế. Tôi đã thêm nó vào trước khi bị Nott bắt cóc vài ngày.

Đó là bởi vì Black muốn đảm bảo thôi, tôi cũng chẳng ngờ nó sẽ có ích vào lúc này đâu.

- Em biết nó, Karl đã nói với em về nó rồi. Nếu em lấy đi chị phải làm sao?

Từ trong vòng không gian, tôi lấy ra một cái khác tương tự. Là vòng tay của Cedric.

- Còn hai phút nữa. Aurora nhớ kĩ những lời tôi đã nói trước đó. Tìm thanh gươm của Gryffindor vì nanh Tử Xà rất ngắn, giúp cô McGonagall lấy lại quyền điều hành lâu đài và đảm bảo Black phải thật bình tĩnh em làm được không?

Aurora mếu máo:

- Cứ như em còn lựa chọn khác vậy.

Dứt lời con bé Hufflepuff biến lại thành rắn, cửa phòng của tôi cũng bật mở. Một cảm giác ớn lạnh xông thẳng vào khiến tôi dựa càng sát lò sưởi.

Voldemort vào trong phòng, nhìn chằm chằm vào tôi. Aurora cũng sợ điếng người ẩn vào trong miếng trải sàn màu xanh lá. Cũng may mà trốn kịp.

Tôi không dám đối diện ánh mắt chết chóc kia, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh:

- Có làm gì tôi cũng không nói đâu, đừng tốn công vô ích nữa.

Voldemort cười một cách ớn lạnh, sau đó ngay trước mắt tôi Draco bị ném vào đây. Một cú va đập mạnh đến mức cứ ngỡ cậu ấy sẽ chết.

Tôi trợn tròn mắt, trong lòng muốn bật ra một câu chửi thề nhưng vẫn phải nhịn lại.

Ngoài cửa phòng không phải là thầy Snape hay Lucius Malfoy, không cách nào manh động. Nếu liều lĩnh thì Draco có thể sẽ chết, nghĩ nào, nghĩ nào...

Tôi nghe rõ ràng câu thần chú của lời nguyền Độc đoán vang lên, ngay sau đó đầu óc tôi là một cõi mơ mơ màng màng.

Không ổn chút nào, nếu như mà bị khống chế thì toang chắc chắn rồi. Chống lại nó, năm thứ tư tôi đã làm được mà. Không sao, không sao, chống lại nó.

- Mau nói cho ta biết Irene đang ở đâu. Mau nói!!

Cổ họng khô khốc, đầu óc trống rỗng, tôi mấp máy miệng:

- Còn lâu!

Nhấc cánh tay bị lửa đốt đến đau ra khỏi lò sưởi. Tôi thở hồng hộc, chống tay xuống sàn để không ngã vật ra.

Quá nguy hiểm, quá đáng sợ, suýt chút nữa thôi thì...

Voldemort có vẻ không cao hứng lắm, nhưng cũng chẳng tiếp tục sử dụng lời nguyền Độc đoán nữa. Có lẽ là thật sự không muốn tôi nhảy luôn vào lò sưởi tự thiêu.

Hắn phất tay áo, rồi kiêu ngạo bắt chéo chân ngồi lên ghế:

- Vẫn không muốn nói Irene ở đâu? Vậy thì đổi câu hỏi, bé nhỏ con với Draco là gì của nhau?

Tôi có cảm giác Voldemort đang cố dùng Chiết tâm trí thuật với mình, nhưng để làm gì? Hắn rõ ràng biết là không thể kia mà?

Lấy trong vòng không gian dược tề trị bỏng, đổ lên trên bàn tay của mình. Tôi nhìn Draco đang nửa ngồi, nửa quỳ trên sàn nhà, thản nhiên cười một cách diễm lệ:

- Là người yêu cũ, là bạn học, là đồng huynh trưởng, là kẻ thù!

Lời này là muốn khẳng định tôi chẳng quan tâm gì đến cậu ấy cả. Hơi lùi về sau, cẩn thận rút đũa phép từ trong vòng không gian ra, chĩa thẳng vào Voldemort:

- Tùy tiện nhảy vào kí ức người khác không phải hành vì lịch sự!

Voldemort cười mà không đáp lại, cũng không nhìn tôi nữa mà chuyển hướng sang nhìn Draco. Dù tôi biết mình chọc tức sẽ khiến hắn giở vài thủ đoạn với mình, nhưng mà vung đũa phép dùng Crucio với Draco tôi cũng đơ tại chỗ.

Cái khỉ gì thế?

Tôi bất động, còn Draco gập người xuống sàn vì đau đớn.

Sợ mình để lộ ra bất kì vết tích nào cũng chỉ đành giả bộ như không, nhưng mà tôi thừa biết dùng Crucio là hắn ta đã đoán ra tôi đang nói dối.

Voldemort dùng chất giọng lạnh như băng của mình lè nhè nói:

- Dù rằng đây quả là một hạt giống tốt nhưng mà thả bạn mà con quan tâm, rồi còn là người con ghét. Mèo con, con nói xem, tra tấn từ từ hay một lời nguyền chết chóc cho đỡ tốn thời gian?

Nói xong còn bậc cười với tôi.

Tôi hơi nhíu mày?

- Thả bạn?

- Luna Lovegood thoát rồi, thằng nhóc này rời khỏi chỗ canh chừng để nó trốn.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Draco yếu ớt phản bác:

- Thưa chúa tể con bé bẩn thỉu ấy không biết mật khẩu, là kẻ khác giúp nó chạy bằng con đường bí mật.

Voldemort không hề muốn nghe mấy lời biện minh đó. Bằng chứng là hắn đã mạnh tay đập cả người Draco vào tường, còn vừa cười vừa nói với tôi:

- Con thấy kẻ này nên chết thế nào? Hành hạ hay chết ngay? Trả lời đi.

Thấy tôi không phản ứng thì ngừng cười mà nói tiếp:

- Tính cách tàn nhẫn như con hẳn là chọn tra tấn từ từ đúng không? Nào lại đây, mau thay thế ta thực hiện bùa phép đó đi.

Tôi nhíu mày:

- Không biết làm!

Trước thái độ xấc láo đó Voldemort vẫn kiễn nhẫn nói:

- Không sao, nào lại đây ta dạy con!

- Tôi không muốn học thần chú dơ bẩn đó!

Nói đến mức này còn không mất hứng thì mới quái đản đấy. Voldemort thu hồi thần chú, Draco thở ra một hơi rồi lại đứng vững vàng lại. Tựa như chẳng có gì vừa phát sinh, cũng không lên tiếng kêu ca một tiếng nào.

Tôi âm thầm hít thật sâu.

Voldemort bị tôi chọc cho mất hứng cứ tưởng sẽ tức giận đánh thẳng lên đầu tôi, nhưng không ngờ lại quát Draco:

- Vô dụng!

Tôi nhướn mày.

Voldemort nói tiếp:

- Nếu đã không có ích lợi gì thì còn giữ để làm gì? Ad––

Nghe đến câu trước thôi tôi đã biết hắn muốn làm gì rồi. Không thèm suy nghĩ gì hết, thuận theo bản năng tôi nhảy đến chắn trước mặt Draco.

Hai tên nam nhân đồng loạt nhíu mày!

Voldemort mới đọc được âm đầu câu thần chú thấy vậy liền im lặng. Qua được một lúc, Draco đặt tay lên vai tôi thở dài, còn Voldemort thu đũa cười haha.

- Ta biết ngay mà, nếu không muốn để tâm đã không nói chuyện nhiều với ta như vậy rồi, ra vẻ như thế là để bảo vệ tình nhân nhỏ. Mèo con, Irene thông minh hơn con nhiều.

Mẹ kiếp, hắn vậy mà đánh cược với tiền đề tôi đã thua ngay từ đầu.

Chậc...

Coi bộ tránh không được bị nắm thóp rồi.

Bực mình thật đấy, sao mà hắn xảo quyệt như vậy chứ?

Giả vờ cũng chẳng được gì, thôi chi bằng cứ thẳng thắng. Tôi mạnh miệng đe doạ:

- Đừng nghĩ đến việc đem cậu ấy ra đe doạ tôi, tôi sẽ không nói bất cứ gì đâu. Cậu ấy chết thì tôi chết theo, ông biết là tôi nghiêm túc, Voldemort.

Dù rằng đang run rẩy, dù cho tôi có đang sợ đến mức hô hấp không thông tôi cũng không thể yếu thế được.

Voldemort cười lớn:

- Vươn nanh à? Mulciber bắt thằng nhóc lại đây.

Tôi đẩy Draco ra sau, chĩa đũa phép về người vừa xuất hiện:

- Ông dám?

- Nghe này mèo con, đừng quay lưng về phía người mạnh hơn mình.

Tôi rùng mình bởi vì giọng nói ớn lạnh phát ra ngay phía sau gáy.

Hắn ta quá mạnh, thật sự không thể làm gì khác.

Hít thở một cách gấp gáp, tôi thoả hiệp:

- Trang viên chính của Evelyn chỉ có người thừa kế mới thấy được.

Mulciber dừng hành động tiến lại gần và Voldemort cao giọng:

- Ồ là muốn gia nhập với chúng ta?

Tôi nghiến răng, nghiến lợi:

- Không rõ ràng sao?

- Ta lấy gì tin con đây hả Ran?

Tôi xoay người lại, lần này không trốn tránh nữa mà nhìn thẳng vào mắt Voldemort:

- Ông có Draco và sẽ không giết Irene!

Voldemort ồ lên một tiếng và lùi lại:

- Chứng minh đi.

Đũa phép trong tay siết chặt, tôi lạnh nhạt chất vấn:

- Bằng cách nào chứ?

Cửa sổ bình thường chỉ thấy một màn tuyết trắng xoá bỗng dưng có ánh lửa bập bùng, tiếng gào thét cùng tiếng trống dồn dập vang lên cùng lúc với đổ vỡ của những bức tường sừng sững.

Tôi vội vàng lao tới bên đó để rồi đập vào mặt tôi là Black dẫn đầu một đoàn người khổng lồ tiến vào đấy. Binh đoàn bằng đất tiếp nối từ lâu đài ùa ra đập phá đám người bé tí tẹo teo bên dưới.

Không thể tin được mà...

Tôi chỉ hận không thể đập vỡ cửa sổ này mà lao xuống lôi cha ruột của mình khỏi chỗ này, nhưng Voldemort không cho tôi cơ hội.

Bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai siết chặt, chất giọng nhè nhẹ lạnh băng, cùng sát khí chết chóc làm người khác không thể nào ngừng run rẩy, từng chữ từng chữ chậm rãi đi vào tai mà tôi cứ ngỡ như mình nghe lầm:

- Harry Potter!

Muốn tôi giết Harry Potter ư? Chuyện quái gì thế này? Aurora đã nói là Voldemort muốn tự tay giết chết kia mà. Rốt cuộc thì cái thực tế quái đản này đã lệch cái nguyên tác chết dẫm kia bao nhiêu xa rồi thế?

_______________

- Chúc mọi người có một Halloween vui vẻ!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro