Một thoáng kinh hồng diễm lệ
"Cô gái đó, người làm thay đổi cả cốt truyện này mình đã gặp cô ấy rồi. Thật sự rất đẹp... Quả thật là một người khiến người khác động lòng."
__________________
- Thế nên, hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc tiểu thuyết rồi còn xuyên không mà hai người vừa nói là chuyện quái quỷ gì đi.
Aurora nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng loạn, giống như rất sợ hãi gì vậy, thật làm tôi cũng chẳng mấy dễ chịu. Thở dài rồi trưng ra dáng vẻ hiền lành, tôi nhẹ nhàng:
- Aurora?
Tất nhiên là có dịu dàng mấy thì con bé nó vẫn sợ hãi như cũ. Thậm chí nó còn nạt vào mặt tôi:
- Evelyn, chị không nên biết chuyện này đâu, quên đi!
Tôi đau đầu, chẳng lẽ lại đi trộm lọ Chân dược của thầy Snape rồi dốc thẳng vào mồm nó cho xong?
- Nếu chị đang nghĩ là sẽ dùng Chân dược để ép em nói ra thì từ bỏ đi, em sẽ không cắn lưỡi đấy. Sau đó thì Karl sẽ... Sẽ buồn lắm!!
Đây là đang đe doạ tôi? Bé con, ngon đấy, ít ra là biết dùng não hơn nhiều người.
Tôi chép miệng:
- Tiện cưng nhắc tôi mới nhớ, Karl à? Cưng mà không nói thì tôi dốc hết vào mồm nó nhé cưng? Chân dược thì không có tác dụng phụ nên tôi cũng chẳng lo là nó có chết không, ngược lại là cưng, nếu tôi bắt nó đứng trước toàn trường rồi nói vài lời thật lòng, cưng nghĩ kết cục nó như thế nào?
Một Hufflepuff lại đi đe doạ Slytherin, có ngốc không kia chứ? Mà cái thú vị nhất là lại đi dọa một Evelyn chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất. Aurora này thật là, có chút hoảng quá hóa liều.
- Chị đừng làm vậy, cậu ấy... cậu ấy xứng với những điều tốt đẹp.
Tôi nhíu mày:
- Nói vài lời thật lòng thì có gì mà không tốt đẹp?
Aurora đến đây liền nước mắt ngắn, nước mắt dài:
- Bởi vì cậu ấy là Slytherin, là Slytherin thì không nên dính đến kẻ phản bội. Cậu ấy tốt như vậy, sao có thể vì một kẻ phản bội mà bị cô lập rồi bắt nạt kia chứ?
- Em đang nói cái vớ vẩn gì chứ?
- Nếu như chị ép cậu ấy nói rằng có quen biết với em, Slytherin sẽ không tha cho cậu ấy, Slytherin ghét Aurora, Slytherin vô cùng ghét kẻ phản bội!
Hình như con bé này hiểu nhầm rất to lớn với Slytherin nhỉ? Cũng hiểu lầm về gia thế của Karl rồi nhỉ? Chắc là cũng quên đi việc trong cơ thể của Karl có một Kane rất là khó bắt nạt rồi quá. Tôi có chút hơi hơi cạn lời:
- Hai đứa quen nhau rồi?
Aurora trả lời:
- Cậu ấy vẫn thích chị!
Câu trả lời kiểu gì thế? Trớt quớt đi đâu vậy? Nhưng mà có vẻ là đã hẹn hò nhỉ? Dáng vẻ lo lắng, cùng bất an sợ người tình của mình vì mình mà tổn thương, thà rằng giấu nhẹm chuyện này, hẹn hò trong bí mật, chịu thiệt thòi cũng mong người kia tốt thêm? Thật tình là bé con ngốc nghếch, hiền lành như này bảo làm sao lại không bị con bé Greengrass kia hò hét mà chẳng làm gì được, nhường nhịn đến vậy... Người của Huffflepuff đều dịu dàng như vậy-- Đều là khiến người ta đau lòng.
Tôi thở dài:
- Thế thì biết gì thì mau nói, tôi không có kiên nhẫn với em đâu, em biết mà phải không Aurora?
Aurora mím môi, dáng vẻ muốn nói lại thôi này thật là khiến người ta phiền muộn.
- Vậy là chẳng có thương lượng gì nữa cả, tôi đi lấy Chân dược đây.
Giả vờ bỏ đi, liền tức thì bị nắm lại. Aurora mặt mày đỏ kè, nuốt hết ngược nước mắt nước mũi vào trong, nghẹn ngào nói với tôi:
- Chị phải hứa là không tiết lộ cho Karl đấy.
- Được, lấy danh nghĩa Evelyn, tôi xin hứa sẽ không nói với Karl! Vậy đã ổn chưa?
Aurora gật đầu, sau đó kéo tôi đến chỗ mà tôi thường ngồi đọc sách. Con bé ngồi dính sát vào trong cửa, ôm chặt mấy cái gối vốn không có ai để ý vào trong người, hạ lên mấy câu thần chú khó hiểu nào đấy rồi mới để tôi ngồi xuống:
- Ran Evelyn, chuyện em sắp nói rất khó tin, đến em bây giờ còn mơ mơ hồ hồ không hiểu cho nên, có ngạc nhiên quá thì cũng đừng cho là em bị điên nhé?
Dễ thương ghê, nói cái gì không biết nữa, vậy mà tôi cũng gật đầu đồng ý:
- Được.
Aurora nhìn tôi, như chẳng biết bắt đầu từ đầu, thế nhưng đều phải kể ra thôi. Một câu chuyện nghe thật sự vô cùng phi lí.
- Thế giới mà chúng ta đang hít thở, đang sống, đang cùng đứng dưới bầu trời này là thế giới trong tiểu thuyết. Chính là các loại tiểu thuyết phiêu lưu, viễn tưởng của Muggle, ở đây Harry Potter, con trai đỡ đầu của cha chị đó là nhân vật trung tâm của cuốn truyện này. Hermione Granger, gia đình Weasley, Sirius Black, Dumbledor là các tuyến nhân vật chính thuộc tuyến hai, còn tuyến phản diện là gồm nhà Malfoy, nhóm Tử thần thực tử, và tất nhiên không thiếu trùm phản diện chính là kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó! Và những người như em, chị và Karl chẳng qua chỉ là một nhân vật phụ ơi là phụ thôi. Thậm chí trong dòng chảy mạch chính còn không hề được nhắc qua.
Nói thiệt nghe xong mấy lời kia, tôi chỉ cảm thấy là Aurora bị nhiễm đầu óc của Greengrass, tưởng tượng thật sự rất phong phú, nhưng mà mấy chuyện phía sau con bé kể, thí như rằng năm nhứt - Harry Potter và đồng bọn chui xuống căn hầm được canh giữ bởi chó ba đầu để giải cứu cái hòn đá phù thủy vẫn được giấu nhẹm kia, hay là chuyện phòng chứa bí mật nơi có Tử xà - có khả năng hóa đá, mà Ginny Weasley là kẻ chủ mưu thật sự vẫn luôn không được công bố, hay là việc Hội phượng hoàng đứng đầu là Dumbledore đang hoạt động ở trang viên Black, và hơn thế cả là việc Sirius Black vốn dĩ là chết vào ngay cuộc chiến ở Bộ vào năm ngoái thật sự khiến tôi không cách nào mà không tin được.
Tuy rằng nó rất phi lí.
Nhưng mà nếu như không phải là tiểu thuyết thì nên giải thích thế nào về việc Aurora biết tất cả trong khi con bé nó còn chẳng tham dự vào bất cứ chuyện gì?
- À đúng rồi, vào mùa hè năm nay George Weasley sẽ bị mất một bên tai do Cắt sâu vĩnh viễn của thầy Snape gây nên, cho nên chị có thể dặn anh ấy chú ý.
Giờ thì cả chuyện này nữa à? Tôi hỏi lại:
- Mất một bên tai? Bởi vì tham gia kế hoạch thật giả lẫn lộn hộ tống Harry Potter về nơi tập trung?
Aurora nghi hoặc:
- Chị nhớ gì về kiếp trước rồi hả?
Tôi lắc đầu:
- Mùa hè này kế hoạch đó đã diễn ra rồi, George bị mất một bên tai do bùa Cắt, nên đã khôi phục được. Và không phải tại thầy Snape gây nên, làm sao mà thầy ấy có thể phản bội được chứ?
Aurora gật đầu:
- Đúng vậy, thầy ấy không phản bội, thầy ấy chỉ đi theo kế hoạch của Dumbledore thôi. Nếu em nhớ không nhầm, chi tiết này là để đánh lừa Voldemort, và tất nhiên là nó thành công. Nhưng mà thầy ấy sẽ... ừm... chết.
Nghe đến đây tôi lập tức nhảy dựng lên:
- Thầy Snape chết?
Aurora nhìn ra ngoài trời:
- Phải! Thầy ấy sẽ chết, bởi vì thầy ấy là người giết thầy Dumbledore.
- Chờ chút đã nào, thầy Snape giết Dumbledore?
- Chị to tiếng quá rồi ạ, may mà em đã gán bùa im lặng rồi đấy! Nghe nè Evleyn, việc thầy Snape giết Dumbledore nằm trong kế hoạch của hiệu trưởng đấy ạ, bởi vì nếu như thầy ấy không ra tay thì Malfoy phải làm việc đó. Vậy thì Malfoy sẽ chết đó ạ.
Nghe đến đây tim tôi đập một cách hỗn loạn, khó chịu. Đại khái thì dường như tôi cũng hiểu vì sao thầy Snape phải giết Dumbledore rồi. Bởi vì mục đích của Voldemort hẳn là chiếc đũa phép của thầy Dumbledore, đại khái thì phù thủy này giết phù thủy kia là để lấy chiếc đũa phép mạnh hơn mà. Chắc do đũa phép của thầy hiệu trưởng đặc biệt. Mà Voldemort thì lại đang e sợ sức mạnh của thầy Dumbledore cho nên đã bảo Draco ám sát, rồi bảo cậu ta dâng đũa, nếu như mà đũa không đồng thuận hắn, thì hắn giết luôn cậu ta, tiện cả đôi đường?
Còn thầy hiệu trưởng của chúng tôi thì như dính buff tiên tri của ma sói mà biết trước cho nên lên kế hoạch để thầy Snape giết mình, vừa thể hiện trung thành với Voldemort, vừa bảo vệ được học sinh của mình. A, không muốn thừa nhận, nhưng kế hoạch này được đấy. Chẳng qua, để thầy Snape chết? Còn lâu tôi mới chấp nhận. Cho nên dù chẳng hoàn toàn tin vào câu chuyện này, tôi vẫn bán tín bán nghi hỏi:
- Sự việc đó sẽ diễn ra vào lúc nào?
- Sự việc nào ạ?
- Dumbledore chết?
Aurora ngập ngừng:
- Evelyn, em đã nói rồi phải không tụi mình không phải nhân vật chính, cho nên nếu như chị đang có ý định xáo trộn câu chuyện thì nên dừng lại đi.
- Dừng lại? Thế tôi phải trơ mắt nhìn cha dượng tương lai chết trước mắt để mẹ tôi thành góa phụ à? Một lần là quá đủ rồi, tôi không để hạnh phúc vừa đến tay Irene lại mất đi thêm lần nào nữa đâu.
Aurora tức khắc phản bác:
- Nhưng mà chị không thể làm loạn kết cục như vậy. Nếu như, nếu như chị làm loạn, lỡ như hắn không chết thì mọi chuyện sẽ rất phức tạp.
Tôi nheo mắt:
- Phức tạp thế nào?
- Em không biết. Dù sao thì kết cục tồi tệ sẽ chẳng bao giờ xảy ra trong một cuốn tiểu thuyết cả.
- Trong tiểu thuyết ờ-- Harry Potter, Voldemort sẽ chết?
Mặt Aurora tái mét:
- Đúng là sẽ chết, nhưng mà chị quả là không sợ gì mà...
- Có một cái tên thôi, sợ cái gì? Ngược lại là em đó, rõ ràng biết đó cũng chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết thôi còn sợ bóng, sợ gió? Rồ à?
Nói thật đấy, đặt tôi mà vào tình cảnh Aurora bây giờ, tôi sớm chẳng ngán Voldemort miếng nào luôn đó. Hắn ta với tôi đều chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết thôi, đã vậy tôi còn biết hắn sẽ chế-- Đúng rồi, Voldemort sẽ chết, vậy thì chết như nào?
- Voldemort làm thế nào mà chết?
Aurora ngạc nhiên:
- Chị tính giết hắn?
- Rõ ràng mà?
- Wow, Evelyn... Chị... Wow... Liều lĩnh thật đấy. Là em thì em đã sớm mắng người đối diện bị điên rồi tìm cách trốn khỏi cái nơi nguy hiểm này rồi.
- Em nhát gan còn tôi thì không, thế nên Aurora, Voldemort đã chết như thế nào?
Aurora ngập ngừng. Song, con bé cũng nói hết mọi chuyện cho tôi nghe:
- Voldemort có cuộc sống bất tử bởi vì hắn đã phân tách linh hồn của mình ra rồi gửi gắm ở các vật khác nhau như bể chứa linh hồn. Sau đó, bộ ba vàng Gryffindor phát hiện, và đã lần lượt phá hủy nó hết. Tuy nhiên, vật chứa cuối cùng sẽ thật khó để ra tay đấy.
- Harry Potter à?
Aurora lại ngạc nhiên:
- Sao chị biết?
Tôi thờ ơ:
- Đoán thôi. Nếu hắn đã học được phân tách linh hồn thì lúc mà hắn sắp chết hắn lại chẳng nhảy vào vật sống để sống kí sinh à? Lúc đó, James và Lily Potter đều chết không nhảy vào Harry Potter thì nhảy vào con cóc à?
Con bé nhỏ kia kinh ngạc không thôi. Vừa giơ ngón cái với tôi, vừa nói ra tên các vật chứa được gọi một cách hoá mĩ - Trường sinh linh giá. Ghi nhớ kĩ tên và nơi giấu của từng Trường sinh linh giá, tôi gật gù, rồi nhảy phóc xuống khỏi bệ cửa sổ.
Đã đạt được mục đích, tất nhiên nên rời đi, chỉ là trước đó:
- Này Aurora, biết gì không? Karl không còn thích tôi nữa đâu.
- Cậu ấy vẫn...
- Ánh mắt khi thích một người không giấu được đâu bé cưng. Không có ngoại lệ, cả Karl cũng vậy! Ánh mắt luôn nhìn tôi lấp lánh giờ lại hướng về phương xa rồi, cho nên, phải tự tin lên biết chưa? Yêu đương là phải hét to cho cả thế giới cùng biết, chứ mà cứ giấu diếm coi chừng trùng bồ đấy.
Aurora đỏ mặt "A" một tiếng, dưới ánh mặt trời nhè nhè, cùng hoa tuyết trắng xoá cả khung trời xinh đẹp, tóc màu xanh rêu thẹn thùng, má hồng, môi đỏ, trông rất dễ thương.
Dáng vẻ đang yêu của những thiếu nữ mới lớn bao giờ cũng là một thoáng kinh hồng diễm lệ. Thật sự là một dáng vẻ đẹp đến nao lòng... Dáng vẻ xinh đẹp này, rốt cuộc tôi đã từng có chưa? Đã từng hết lòng, hết dạ mà yêu một người tha thiết vậy chưa nhỉ?!
Tôi đoán chắc là rồi. Và có lẽ là từ đó cho đến bây giờ vẫn là như vậy... Bởi vì trái tim bé nhỏ vẫn thổn thức bồi hồi mỗi khi bốn mắt khẽ giao nhau, khi chúng ta lặng lẽ như hai người dưng khác lạ lướt qua nhau trên hành lang phòng học vẫn luôn quen thuộc như vậy.
___________________
- VnNhi9095 sinh nhật vui vẻ, tuổi mới an nhiên. Chúc cho thế giới này vẫn luôn dịu dàng đối với bạn.
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro