Malfoy and Black?
Lễ phục được lấy về và cất ở nơi nào đó trong rương đồ. Gió nhẹ nhàng thổi qua khi cánh cửa bật mở, trong cơn mưa nhè nhẹ không khí oi nồng của mùa hè đã không còn nữa. Điều đó có nghĩa là sắp nhập học. Tôi ngồi trong nhà kính, đung đưa cái xích đu và chẳng có cuốn sách nào trên tay.
Hôm nay, phải suy nghĩ về nhân sinh một chút ấy mà...
Chớp nhẹ đôi mắt đã mỏi nhừ, tôi vỗ hai má để tỉnh táo thêm chút cho đến khi Kreacher xuất hiện.
- Ran xinh đẹp, nhà chúng ta sẽ có khách, nên Ran xinh đẹp hãy vào nhà đi ạ!
- Được rồi Kreacher, bao giờ thì họ tới?
- Kreacher không biết ạ! Nhưng ông chủ Sirius bảo cô nên vào nhà đi.
Tôi cũng không muốn làm khó gia tinh nhỏ này, nên đứng dậy, cầm lấy chiếc ô rồi vào nhà. Mưa hình như tạnh rồi.
Kreacher độn thổ nên rất nhanh đã tới cửa, mở cửa ra cho tôi.
- Mặt trời nhỏ, vị khách hôm nay sẽ làm con vui vẻ đấy.
Black ngồi trên ghế tựa của tôi, lắc lư một hồi rồi mới lên tiếng. Ông ấy rất thích cái ghế này, tôi cứ nghĩ ông ấy chỉ tiếp nhận văn hóa Muggle để phản nghịch gia tộc thôi. Hóa ra là tôi nghĩ nhiều.
- Pansy à?
- Pansy? À Parkinson? Không đâu!Lát nữa rồi con...
Black chưa dứt lời đã nhảy dựng lên, cái ghế vì thế mà xém chút ngã xuống. Đồ của tôi mà? Nhưng ông lại gắt lên
- Malfoy ai cho mày đến đây?
Tôi cũng quay ra sau nhìn, sau đó lại chẳng tỏ vẻ gì là bất ngờ, suy cho cùng Malfoy cũng có huyết mạch với nơi đây, hiển nhiên là có thể vào. Cậu ta mò được vị trí của tôi ở Muggle (tôi sẽ không ngốc đến mức cho rằng cậu ta trùng hợp đi ngang), không lí nào không mò được vị trí của trang viên này. Đó là chưa kể đến việc mẹ cậu ta là cô của tôi, lại không biết nơi này? Không phải một câu chuyện hay ho. Chẳng qua bùa chú tại sao không phát huy tác dụng?
Đến khi Kreacher đi sau, cầm theo áo khoác Malfoy dần hiện ra thì tôi mới ậm ừ.
- Kreacher, treo áo cậu ta lên và theo tôi.
Kreacher là một con gia tinh già, trung thành, nhưng chỉ với những người có huyết thống với gia tộc. Nhưng mà, phục tùng Malfoy thế thì sai rồi nhé.
- Dù sao thì tôi cũng nên đến thăm cậu của mình chứ?
Malfoy mỉa mai, và tôi rất vui vẻ khi thấy Black bị bắt nạt. Tôi nháy mắt với Malfoy ý là cậu cứ tự nhiên bắt nạt, ai mà ngờ...
- Thằng nhãi ranh Tử thần thực tử.
Black gầm lên như thế và tôi không dự đoán được ông ấy sẽ trở nên hung tợn thế này? Vì bình thường tôi được dung túng quá sao?
- A, Black?
Tôi ngạc nhiên đến phải lên tiếng. Lời ông ấy nói là một lời buộc tội rất nghiêm trọng. Có phải ông cũng xem tôi như thế không? Đừng đùa nữa, ông ta thừa biết tôi tuy có tỏ vẻ không ưa Malfoy, nhưng mà giữa chúng tôi có mập mờ mà? Bằng không cậu ta có thể vào phòng tôi mà tôi chẳng buồn cáu gắt sao?
Sau đó liền bác bỏ, vì dù tôi ngang ngạnh, đanh đá, xấu tính, xấu nết, hay gây gỗ thì cũng mắt nhắm, mắt mở cho qua kia mà. Chắc là quá xúc động
- Evelyn, hẳn là thô lỗ cùng liều mạng là di truyền từ người cha ngớ ngẩn này nhỉ?
Malfoy nhấn mạnh "Evelyn" lại như có như không nói từ "cha" hàm ý mỉa mai. A, được rồi Merlin, bình thường Malfoy nhục mạ thẳng chứ không thâm ý như này đầu.
Malfoy cùng Black hai người bị sao đấy nhỉ?
- Mày cút xéo khỏi đây ngay nhãi con.
- Cậu à, đối xử với cháu của mình như thế là không được đâu.
Malfoy vu vớ nói.
- Hai người mới lớn à?
Tôi hỏi
- Không!!
Đây là sự đồng lòng duy nhất từ nãy cho đến bây giờ.
- Malfoy tôi nghĩ là cậu nên về đi, vì ở đây có Harry và cả Weasley nhỏ....
- Tôi sợ hai thằng đó à?
Malfoy khinh thường.
Tôi không muốn để ý nữa, nhưng mà Black thì rất để ý.
- Mày có cút đi không?
Ngay lúc Black vừa gầm lên, tôi có cảm giác có một cú đánh cực mạnh đánh vào ngực tôi. Chết tiệt lại tới rồi.
Tôi thở gấp, Kreacher nhận ra điều đó, và nó biết rõ tôi bị gì. Nó nắm lấy tay tôi và muốn dùng độn thổ đem tôi lên phòng.
- A... khô...ng....
Vì đau đớn mà nói không rõ, nhưng thật sự rất đau. Có lẽ Kreacher sẽ hiểu lí do tôi không cho nó độn thổ.
Brave thì lại không ở đây từ rất lâu về trước rồi, anh ấy sang Pháp, vì cô Hannah xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ nếu Brave không về, tôi sẽ xảy ra chuyện mất.
- Ran xinh đẹp!!!
Kreacher hét lên, và thế là tôi ngã cái bịch xuống thảm trắng dưới sàn. Lúc tỉnh lại tôi sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề biến cái thảm này mềm mại dễ chịu hơn? Ừ, vì Merlin, đau quá, không tỉnh táo nổi rồi...
Trong thoáng mơ hồ tôi cảm thấy sắc mặt Malfoy vốn tái còn tái nhợt hơn, Black sợ hãi chạy đến cạnh tôi? Sau đó không có sau đó nữa. Bóng đen đã nuốt lấy tâm thức tôi rồi. Có lẽ lần này sẽ chẳng ai cứu lấy tôi đâu.
...
Đôi mắt khẽ cử mở để thích nghi với ánh sáng, trên trán có cảm giác lành lạnh của một cái khăn mát rượi. Tôi trở mình. Lấy cái khăn xuống. Có lẽ Kreacher đã hành động kịp, nên tôi không chết.
- Bài xích linh hồn? Tôi nghĩ điều đó thật vô lý cậu à!
- Vậy thì chẳng thể giải thích việc tại sao ma thuật chữa trị cấp cao không có tác dụng.
- Vì đây không phải là bị thương hay gì cả, dòng máu Evelyn rục rịch trong người tôi sẽ bài xích việc có điều trị cao cấp, nên chẳng có tác dụng đâu.
- Ran bé con, con tỉnh rồi!
Black mừng rỡ, chạy lại phía tôi. Tôi không biết bản thân ngất bao lâu, nhưng nhìn Black cứ như đã trải qua mười năm.
- Evelyn, cậu thấy sao rồi? Tại sao cậu lại ngất?
Malfoy điềm tĩnh hỏi.
- Ừm? Có thể giải thích rằng nó là một loại virut của nhà Evelyn, và sau khi tôi qua mười tám tuổi mà không chết thì nó sẽ biến mất.
Hay còn gọi cách khác, là con sâu điềm tử. Người nhà Evelyn rất đặc biệt, nếu có vận mệnh chết trước năm mười tám, con sâu này sẽ xuất hiện trước đó vài năm. Tôi sẽ không giải thích sâu hơn cho Malfoy, Black hay ai cả, vì điều đó không hợp lí. Mọi gia tộc đều có bí mật riêng. Và Evelyn một gia tộc lâu đời, với danh xưng cự quái thì không thể không có được. Mà cái bí mật này, thì tôi đây cũng chỉ vừa biết không lâu, vì trí thông minh đáng hận này.
Nghĩ xong tự đánh mình một cái vào đầu.
- Cậu bị điên à? Ngã hỏng não rồi? Tự đánh mình như thế mà được à?
Malfoy tự dưng gắt lên mắng tôi, tôi không vui phản bác.
- Chứ chẳng lẽ đánh cậu?
- Được.
Được? Tôi nghe nhầm à? Hay là hàm ý nó khác?
- Malfoy trong lúc tôi ngất cậu ngã hỏng não phải không?
Miệng Malfoy giật giật, đả kích lớn muốn xong về phía này bóp chặt cổ tôi.
- Không những ngã hỏng não mà miệng còn có tật? A, Black!!!
Đúng là không sợ gì cả mà, nhưng Malfoy lao tới rồi, nên tôi cầu cứu Black. Rồi nhảy khỏi giường, chạy ra khỏi phòng, trượt trên thanh cầu thang, đi xuống tầng một. Có Arina thì tốt hơn, mà nhắc mới nhớ Arina ở đâu rồi nhỉ?
Vừa tiếp chân xuống đất, lò sưởi sáng lên ngọn lửa xanh nhàn nhạt? Mạng Floo?
- Chào Ran, khỏe không?
- Fred em khỏe, nhưng mà bọn anh thì không.
- Hả?
George vừa tò mò, Malfoy đã từ trên lầu đi xuống, điệu bộ khoan thai như chẳng có gì xảy ra, đã giải đáp thắc mắc của anh.
- Merlin quỷ thần, con nhỏ điên mày kéo thêm một tên hỗn đản tới đây làm gì?
Weasley nhỏ vừa bước ra khỏi lò sưởi đã cao giọng nói. Tôi không vui, đạp vào chân cậu ta một cái.
- So với Malfoy cậu còn tồi tệ hơn đó Weasley nhỏ, ăn nói với con gái thật bất lịch sự.
- Vì nó thiếu giáo dưỡng.
Malfoy trịnh trọng nói.
Weasley nhỏ nghiến răng, nghiến lợi. Lại muốn xong lên chửi bới rồi.
- Chào cô, cô Weasley.
Tôi chào mẹ của Weasley, a, dù sao thì bà ấy cũng từng giúp tôi mà. Nhớ lại lúc ấy tôi ngây thơ đáng yêu biết bao.
- Chào cháu, cháu là cô bé hồi năm nhứt ở sân ga Ron phải không, nhỉ?
Người phụ nữ múp míp nhà Weasley hỏi.
- Dạ vâng!
Tôi cười đáp, cũng rất chu đáo nhờ Kreacher pha trà.
Ngay khi trà vừa được đem ra, ngọn lửa ở lò sưởi lại sáng lên.
Hermione từ trong đó bước ra theo sau là Ginny Weasley? Ồ? Hẳn là nói đến điều này sẽ khiến tôi vui đi?
- A, anh chị Weasley, anh chị đến rồi!?
Black đi từ trên lầu xuống, vui vẻ cười nói.
- Chào cậu Sirius!
Ông Weasley cười đáp.
Sau đó, tôi xác nhận được rằng nhà Weasley đông quá. Vì thật sự rất đông...
Hai người mà tôi chẳng biết là ai lại từ lò sưởi đi ra. Huynh trưởng Gryffindor kiêu ngạo ngốc nghếch, năm ngoái xém trừ điểm của Pansy cũng xuất hiện sau đó.
A, tôi thật sự nghi ngờ rằng mình sẽ phải ở chung với một ai đó.
Malfoy không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, cứ như thể trẻ em của thế giới phù thủy rất nhiều vậy?
Đừng đùa, không nhiều đâu. Thế nên cận huyết là nhiều đó. Black cũng từng nói, với Irene mới ngủ một lần, vì khả năng thụ thai không cao nên cũng không biết rằng tôi sẽ tồn tại. (Nghe xong câu này, tôi xém chút ném cái bánh ngọt vào mặt ông ấy). Đại khái thì gia đình Weasley rất đặc biệt.
Tôi kêu Kreacher lại lấy thêm trà bánh, nhưng vừa lấy xong, lò sưởi nhà Black lại lần nữa sáng? A, được rồi? Hôm nay là lễ hội gì à?
- Chào mọi người.
Cedric từ trong đó biết ra nói.
- Chào
Sau đó là một màn giới thiệu đến một đứa đọc qua một lần là nhớ hết nội dung trong sách như tôi cũng không nhớ nổi được.
- Được rồi, vậy chúng ta sẽ bắt đầu ăn tối chứ nhỉ?
Bà Weasley nói, tôi không ý kiến.
- Mấy đứa con gái phụ cô một chút được không?
- Ôi cô Weasley, Kreacher sẽ lo... à thôi ạ!
Tôi tính nói rằng Kreacher sẽ nấu được phần ăn cho tất cả mười bảy người, tính cả Kreacher, nhưng thấy ánh mắt long lanh lóng lánh của bà ấy lại thôi.
Được rồi, tâm tình kính trên nhường dưới bùng phát rồi, thế là tôi vào trong bếp và phụ nấu nướng. Thề với Merlin, tôi chỉ làm món tráng miệng thôi.
...
Trong lúc phòng bếp lục đục nấu nướng, ở ngoài phòng bếp lại vươn đâu đó mùi thuốc súng.
- Sao mày còn ở đây không đi?
Ron Weasley mở đầu.
- Nhà mày à?
Draco Malfoy tao nhã nhấp ngụm trà đối đáp lại.
- Nhưng mà đây là nhà tao, tao không nghênh đoán mày.
Sirius Black trẻ con hùa vào.
- Để tôi nhắc cho cậu nhớ là cậu bị trục xuất, và huyết thống ma pháp đang thừa nhận Ran là người thừa kế hợp pháp. Nên đây là nhà cô ấy, cô ấy không đuổi tôi thì cậu không đuổi được.
Được rồi, Draco Malfoy nói đúng lắm, Sirius Black bị trục xuất, Ran Evelyn dù là con riêng nhưng lại là hậu duệ cuối cùng đời này, dĩ nhiên nhà Black chẳng còn ai ngoài hai người, huyết thống ma pháp phải thừa nhận Ran Evelyn là người thừa kế hợp pháp. Sirius Black thua rồi. Nhường đấu trường lại cho đám nhỏ.
- Thì sao? Con điên đó có thừa nhận dòng máu của mình đâu?
Ron Weasley gào lên, Draco Malfoy thừa nhận nói chuyện với một Gryffindor không não là một việc làm hết sức chi là sai lầm.
- Ron, con nói chuyện cẩn thận lại.
Arthur Weasley sẽ không ngăn cuộc chiến, nhưng sẽ không để cho Ron Weasley cư xử thiếu lễ độ với cô gái nhỏ Ran Evelyn kia.
- Ba...
Ron Weasley chưa kịp nói hết, Draco Malfoy đã rất vui lòng và bảo.
- Huyết thống ma pháp là thứ không thể chối bỏ Weasley ạ, còn nếu mày vẫn muốn nói cái quỷ linh tinh gì đấy, tao sẽ không nói thêm với mày đâu, cấu tạo não của mày không đủ. Hay phải nói là nó rỗng tuếch, và đó là lí do mày ngu dốt cực độ.
Ron Weasley tức đến độ thở phì phò, muốn nhao lên đánh nhau, cuối cùng lại bị anh trai lớn ngăn lại.
- Phải không cậu Malfoy? Nhưng mà Ran cũng chưa cho cậu ở đây mà?
Cedric Diggory lên tiếng tham chiến. Draco Malfoy nghĩ ngợi gì đó bỗng kêu lên.
- Ran!
Ran Evelyn đang làm bột bánh trong bếp ôm cả tô bột, mở cửa ra nghiêng đầu nhìn Draco Malfoy. Bộ dạng lem luốt rất buồn cười.
- Hả?
- Hôm nay, tôi ở đây nhé?
Draco Malfoy hỏi rất to rõ, ai cũng nghe được.
Ran Evelyn dùng chân suy nghĩ cũng biết là do đám người Ron Weasley, nên ậm ừ lấp liếm
- Cha mẹ cậu không nói gì à?
- Không nói.
- Cũng không phải nhà tôi, dù sao thì cậu cũng là họ hàng của Black mà, cậu ở đi!
Ran Evelyn rất không biết mình vừa làm Cedric Diggory thua một cách vô tình hay cố ý gì đó. Song, liền trở lại phòng bếp.
- Nghe chưa, Diggory?
Draco Malfoy láu cá nói.
- Trẻ con.
- Nhưng mà mày ở đây tụi tao thấy bất tiện.
Harry Potter thành công thu hút cỗ máy thù địch của Draco Malfoy.
- Không phải ở chung phòng với mày, mày bất tiện là thích tao rồi à?
- Mày đừng có mà ảo tưởng!
Harry Potter đỏ mặt cáu gắt.
- Thế mày tính ở phòng nào?
Ron Weasley nói.
- Nếu trang viên Black thiếu phòng đến thế thì tao ở phòng Ran.
- Không thể nào, Ran sẽ chẳng cho phép đâu.
Fred Weasley nói.
- Thậm chí tụi này còn không thể tới gần phòng của con bé.
- Vậy sao? Ran ơi?
- Ơi?
Ran Evelyn đặt xong khuôn bánh vào lò, vừa hay đi ra phòng khách, lại nghe Draco Malfoy gọi nên trả lời luôn.
- Tôi ở phòng cậu được không? Bọn họ nói là trang viên Black thiếu phòng, và đám Potter thì cậu biết đó...
Draco Malfoy lấy khăn tay lau hỗn hợp bột còn dính trên mặt Ran Evelyn đi.
- Được. Nếu cậu uống...
- Tối nay mày ngủ chung với tao nhãi ranh!
Chưa để Ran Evelyn nói hết câu Sirius Black đã nhảy xen vào. Thật là, Ran Evelyn rất khó chịu đó, hiếm lắm mới có người để thử nghiệm dược tề nó mới chế ra mà? Đại khái là dược tề khiến tâm trí trở nên giống trẻ con đó. Buồn Sirius Black ghê gớm.
Draco Malfoy nhún vai, Ran Evelyn không hiểu chuyện quỷ gì đang và đã diễn ra nên lên phòng để tắm rửa luôn.
...
Bàn ăn được bày ngoài trời, không khí mát mẻ tươi mới, không phải không đủ chỗ, mà vì mùi thuốc súng nồng quá nên dọn ra ngoài để dễ thở hơn thôi.
Hai anh trai lớn nhà Weasley đã dọn xong bàn ghế, đĩa, dĩa, dao được dọn lên tươm tất. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên đó là Malfoy vậy mà đang phụ một tay?
- Malfoy cậu thật sự ngã hỏng não rồi?
Sợ đến xanh mặt chứ chả đùa.
- Có mà cậu ngã hỏng.
Malfoy đáp lời. Sau đó thì đồ ăn cũng được Kreacher dọn lên.
Chúng tôi bắt đầu ăn tối trong không khí, không quá kì lạ, hoặc mỗi tôi thấy thế. Nhưng mà Malfoy hình như không kén ăn như tôi nghĩ.
Cậu ta ăn tất cả những món mà bà Weasley bỏ vào đĩa, và cũng chẳng phàn nàn gì về thức ăn, ngược lại là Weasley nhỏ, rất than phiền. Nào là mặn quá, nhạt quá. Chỉ duy có bánh ngọt tôi làm lại không thấy nói gì.
- Mày nên tôn trọng đồ ăn đi Weasley tóc đỏ ngu ngốc!
Malfoy nói với Weasley đối diện.
- Lo ăn phần của mình đi. Mày đừng vờ tử tế làm gì.
- Không phải là vờ tử tế mà là tôn trọng người nấu cho mình ăn, là phép lịch sự tối thiểu Weasley nhỏ. Và nếu cậu không thích thì chỉ cần đứng dậy, và không ăn gì nữa.
Tôi tiếp lời.
- Con nhỏ...
- Nói thử câu linh tinh đi!
Malfoy trừng mắt cảnh cáo.
- Hừ! Đồ mày làm tao không muốn tôn trọng.
- Trịnh trọng thông báo là cái bánh mà cậu rất vui vẻ ăn thêm cái thứ ba là đồ một mình tôi làm!
Tôi cười, lấy một cái bánh đẩy tới trước mặt Malfoy, nói nho nhỏ với cậu ấy là ba cái bánh kia dù không chắc là Weasley sẽ chạm tới nhưng tôi cho dược tề vào.
Rất may mắn vì cậu ta đã ăn, nếu không phải trưng cầu thuốc giải ra thì thật buồn phiền.
Malfoy cười đểu nhìn Weasley nhỏ sau đó nhìn tôi thì thầm.
- Cậu thề đi, trong này không bỏ gì cả!
- Thề đấy, nói dối thì để cậu hôn.
Malfoy tạm tin rồi ăn bánh.
Tôi đếm đến ba, và thuốc bắt đầu có tác dụng. Weasley nhỏ mềm mềm nằm ra bàn, nói linh tinh mấy thứ tiếng mà không ai hiểu được. Sau đó thì gào thét điên cuồng.
Những người vốn không chú ý đã chú ý tới, Hermione lo lắng tới cạnh xem Weasley nhỏ.
- Merlin ơi, cậu ta dính dược tề rồi.
- Fred, George là hai con làm phải không?
Bà Weasley hét lên tức giận.
Fred cùng George đồng thanh.
- Không phải con. Sao má có thể không tin con của mình chứ?
- Không phải hai đứa thì còn có thể là ai?
- Con thật không thể hiểu nổi má.
Fred giận đùng đùng thế là bỏ đi. George cũng thế, tôi sẽ đi xin lỗi hai anh ấy. Hoặc là tặng bánh rồi cho qua vụ này.
- Hai đứa có đứng lại không?
Bà Weasley gào lên. Fred cùng George bỏ ngoài tai, và đóng cửa trang viên cái rầm.
- Hai cái thằng đó! Không biết là rồi tụi nó sẽ ra cái ôn gì, thiệt tình là không thể biết được. Không tham vọng, không phấn đấu gì hết; trừ khi trổ hết tài quậy phá thiên hạ cũng được coi là tham vọng phấn đấu...
Bà Weasley bùng nổ rồi, rất chi là điên tiết thì phải? À cũng phải thôi, tên Weasley nhỏ thì cứ điên loạn, mà hai cái người được cho là hại thì đi mất, không điên mới lạ.
- Mà tụi nó đâu phải là ngu đần gì cho cam
Fred và George rất thông minh đấy, thông minh hơn Weasley nhỏ đang nổi điên kia nhiều mà.
- Nhưng mà tụi nó cứ lông bông riết. Nếu mà tụi nó không sớm chấn chỉnh lại, thể nào tụi nó cũng gặp khốn đốn cho mà coi. Tôi đã nhận được nhiều cú từ trường Hogwarts mắng vốn tụi nó, nhiều hơn thư tường trình của tất cả những đứa con khác gộp lại. Nếu mà tụi nó cứ cái mửng như vầy làm tới, thể nào rồi tụi nó cũng sẽ phải ra trước Sở sử dụng Sai trái pháp thuật cho mà coi. Không biết là mình đã dạy dỗ chúng không đúng chỗ nào. Bao nhiêu năm rồi tụi nó cứ chứng nào tật nấy, hết quậy chuyện này tới gây chuyện kia, mà nói tụi nó có thèm nghe đâu... Bây giờ lại còn khiến đứa em trai nhỏ trở nên điên khùng... Sau đó thì bỏ đi! ÔI MERLIN ƠI!!
- Ơ, thật ra là do cháu dùng nhầm giấy bọc bánh ạ, không phải do hai anh ấy.
Lương tâm trỗi dậy rồi, không thể tiếp tục để bà Weasley cứ nghĩ rằng hai anh em sinh đôi kia là người làm ra trò này nữa. Thậm chí còn có ý nghĩ hai anh ấy sẽ phải vào Sở sử dụng Sai trái pháp thuật thì có chút không được tốt lắm.
- Cháu lấy giấy bọc bánh trong phòng vì khi nãy hết giấy mà quên xem rằng nó là loại nào. Cháu rất xin lỗi vì sự cố này.
Thật ra cháu cảm thấy mình không có lỗi gì đâu, nhưng mà cháu cứ diễn cho mọi người thông cảm vì lỗi lầm cho cháu chơi.
- Ôi con gái nhỏ, không sao đâu, con người ai cũng có nhầm lẫn mà, cháu nhầm lẫn cũng là hiển nhiên, cháu nhỏ vậy mà, phải không?
- Dạ vâng ạ!
Malfoy phun trà ra, cậu ta lấy khăn tay lau miệng, nín cười đến biến dạng. Được rồi Malfoy cậu đừng tố cáo tôi đấy.
Thế đấy, vậy là tôi vờ rằng chưa có thuốc giải và ở trong phòng chế thuốc đến sáng hôm sau.
Dĩ nhiên là Weasley điên loạn cuồng ngôn suốt cả buổi tối, thật là hết sảy.
Và tôi cũng sẽ không nói rằng sáng hôm sau Malfoy rời đi trong tình trạng mắt thâm quầng, và Black thì ngủ gục trên bàn ăn. Được rồi? Tối hôm qua hai người đó, đánh nhau phải không?
_____________
[Những mẫu truyện nhỏ]
Đêm hôm Malfoy tới trang viên Black.
Malfoy ngồi trên giường mặc áo ngủ rất đàng hoàng sạch sẽ, nhìn Black từ phòng tắm đi ra đang lườm mình cháy cả mắt.
- Trang viên Black nhỏ thế sao?
Malfoy hỏi. Không tin nổi là hết phòng luôn đấy.
- Nhỏ lắm, nên ở không được, thì mời nhãi con về cho.
Black sẽ không nói là trên lầu ba, kế bên phòng của Ran còn rất nhiều phòng đâu. Ai mà biết ranh con này, nửa đêm có mò qua phòng mặt trời nhỏ của ông hay không?
- Cậu à, không nên đuổi cháu của mình về trong đêm đâu.
- Tao không phải cậu mày!
- À vừa hợp ý, anh em họ mà yêu nhau thì kì lắm!
Cái thằng ranh con!!
- Tao là cậu mày!
- Vậy cậu phải nhường cháu đúng không? Cậu ngủ ghế, tôi ngủ giường, ngủ ngon!
Malfoy tinh ranh nói.
À dĩ nhiên đi, đêm đó họ ngủ không ngon gì đâu.
Black không giành được giường, mở đèn đuốc sáng trưng cả phòng. Thậm chí còn rất vui vui vẻ vẻ, "sơ ý" làm rớt cả chục món đồ.
Malfoy ngủ không ngon, rút đũa phép ra dùng bùa trói chân tay, nhưng mà...
Black đây lại là phù hủy hết sức ngầu! Trò vặt vãnh Malfoy không đấu lại đâu.
Nhưng mà Malfoy lại rất giỏi trong việc phóng bùa liên tiếp. Và vậy đấy, nó thành hỗn chiến không hơn không kém.
Một đêm không yên lành!
____________
- Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro