Linh Miêu
- Thầy Snape, như thế cậu ấy sẽ không chịu nổi đâu, hay là để em chịu phạt thay cậu ấy!
Wilfred nhìn Ran, rồi lại nhìn thầy Snape chậm rãi nói, con bé ấy đang run bần bật, cũng chẳng muốn mở miệng cầu xin.
Mới qua mười phút đã như thế, một tiếng thì làm sao? Wilfred mới không tàn nhẫn nhìn nó như thế?
- Em muốn chịu phạt thay? Ồ, vậy hỏi xem con bé đó đồng ý không đi!?
Không lạnh, không nóng, thầy Snape từ từ đáp, cái chất giọng the thé ngọt ngào không lớn cũng chẳng nhỏ như thế mà lọt vào tai con bé đang đứng ngoài kia cùng với hai ba tên con trai.
- Em không cần!
Ran đáp.
Nó làm, nó chịu, nếu nó muốn tránh tội, nó nhất định sẽ làm gọn gàng không để ai biết, nhưng vì nó muốn công khai, chính thức khiêu chiến với người khác, nên chịu phạt thì đã làm sao?
- Cậu cố chấp quá vậy?_Wilfred cáu kỉnh hét
- Liên quan gì cậu không?_Ran dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi
Một cơn gió ùa tới kéo theo những bông tuyết trắng muốt, Ran cắn răng mà chịu đựng! Sẽ nhanh thôi mà!
- Cậu điên rồi, hay cứ để tôi dùng phù phép làm ấm lên cậu đi!_Malfoy lay nhẹ, ít nhiều mong Ran đổi ý, không thì cậu sợ nó bệnh chết, nhưng mà Merlin ơi, con nhỏ nào đó lườm cậu một cái muốn rách cả bản mặt đẹp trai, rồi từ tốn phun ba chữ:
- Muốn chết thay?
Malfoy câm nín, nửa muốn tùy tiện dùng phép ép buộc, nửa sợ nó phản kháng, rốt cuộc chả biết làm sao tự dưng lại nói ra cái câu:
- Hôn tôi đi!
- ....
- Cậu hứa rồi mà!
Ran chợt nhận ra, quả thật mình đã hứa sẽ hôn hắn (Malfoy)... òa... thôi rồi Merlin ơi, giờ làm sao?
- Tha thứ cho tôi!
- Hả?
Malfoy vừa lên tiếng thắc mắc Ran cứ thế liền dùng đầu đập thật mạnh vào môi Malfoy! Đó là hôn!
Malfoy hơi lùi lại, đưa tay lên chạm môi, rồi thở ra một cái:
- Này cậu hôn trật rồi!
Ran nghiêng đầu ý bảo thì sao?
- Để tôi dạy cậu!
Dứt lời liền cúi đầu hôn lên môi Ran một cái, nhẹ nhàng thoáng qua thôi, cũng không phải là nồng nhiệt gì mấy chỉ thấy có người má hây hây đỏ, người thì e hèm quay đi.
Ran đỏ mặt phần vì trời lạnh phần vì ngượng, nói thật, dù không phải nụ hôn đầu nhưng mà cứ thấy quái quái sao ấy, rồi cũng chả hiểu sao mà túm Blaise bên cạnh hôn lên một cái nữa.
Malfoy quay đi nên không thấy, Flint cùng Wilfred thấy thì ngơ luôn. Blaise thì khỏi nói, hoàn toàn bất động. Còn Ran tỉnh như ruồi, dùng 100 đồng Galleons thì con bé đó chẳng có cảm xúc gì đâu.
Sự thật là thế, hôn Blaise chẳng có cảm xúc gì cả, nên để xác nhận lần nữa nó tiến tới, túm cổ áo Malfoy nhón chân lên hôn.
Malfoy hơi ngờ ngợ, rồi cũng đáp lại nụ hôn đó, có chút muốn tiến vào sâu hơn nhưng chưa kịp làm gì đã bị Ran đẩy ra.
- Cậu đừng có quá đà!
Này cô gái, là cậu hôn tôi đó có được không?
Malfoy cũng thôi, cười không nói, thở dài một cái rồi lại nhìn đồng hồ, còn gần nửa tiếng, thôi thì cứ vậy đi. Dù sao thì trời cũng không quá khắc nghiệt!
Người Ran thì thôi khỏi nói, nóng hực cả lên nên trời tuyết thì có nhằm nhò gì? Sợ đem đá bỏ vào áo cũng không hết nóng nỗi! Ngáo ngáo ngơ ngơ tự dưng hôn người ta làm chi chả biết, mệt thế chứ Merlin.
Quần chúng xung quanh:"...."
Hai con người này thật quái dị!
...
Tiết trời cứ thế dần tốt lên, có lẽ là vậy, hoặc chỉ mỗi Ran nghĩ thế.
Đúng là chỉ mỗi Ran nghĩ thế thật, vì cái định nghĩa trời đẹp của nó là mùa hè có tuyết thì mùa đông thì có nắng xuân mà.
- Oáiiii, thật là điên, khi mà phải thi Quidditch trong mưa gió muốn nát thế này!
Malfoy thở dài oái ăm.
- Ít nhất là nó không có tuyết!
Ran hờ hững bồi thêm!
- Cậu có phải ra sân đâu mà hiểu?
- À, phải không? Còn đang tính cho cậu mượn Tia Chớp để ra oai với Harry cơ đấy! Thôi tôi cho Flint mượn!
Ran cười nhè nhẹ, cũng không biết câu vừa nói ra làm cho bao người ngạc nhiên, nhất là con chó đen đang nằm dài trên ghế ấy.
- Gì cơ Ran? Cậu có Tia Chớp á?_Blaise thản thốt.
- Không thì làm sao? Tớ không phải giống Weasley, nhưng cây chổi đó là có người tặng.
Ran bình thản, còn đang tiện tay lật thêm sách tìm cách nhanh nhất học thần hộ mệnh.
- Ai tặng?
Flint hỏi
- Ma! (Ghost)
- Thôi, đem ra đi!
Malfoy háo hức, phải nói là ba hắn dù hắn nài nỉ cỡ nào cũng không chịu mua, làm hắn rầu rĩ bao nhiêu, bây giờ lại có cơ hội chạm vào có thể không mong chờ sao?
- Accio! (Triệu hồi)
Một vật thể được bọc giấy nhàu nhĩ, vàng vàng, được cột nơ bằng dây thừng phóng từ kí túc xá phóng ra, rồi lại ngoan ngoãn ở dưới chân Ran mà dừng lại.
Nó nhặt lên, nói xé là xé cái rẹt một phát giấy bọc quà cứ thế bay luôn, để cái chổi lộ ra, mới cóng luôn.
Cây chổi còn chưa được bóc khỏi giấy bao quà, lại có thể bị ếm lên bùa triệu hồi, thật sự là ghê gớm. (Có nhầm lẫn gì không? Con gái tôi không dùng nên bao lại đấy!)
- Thật sự là Tia Chớp này! Còn gin luôn!_Malfoy cảm thán
- Có dùng đâu mà mất!
Mấy đứa con trai có mặt đồng loạt nhìn Ran ánh mắt kiểu :"Đừng phí phạm như thế, đấy là Tia Chớp đó, không phải Sao Xẹt!!"
- Cậu cho mượn thật à?_Malfoy hỏi, còn không rời mắt nổi cây chổi
- Không thì làm sao?_Ran hỏi ngược lại, dù sao thì nó không tham gia Quidditch được, cho hắn mượn có làm sao đâu?
- Ý tôi là, nó là Tia Chớp đó!
- Cũng không phải đồ ăn!
Tia Chớp vậy mà không bằng đồ ăn, thật sự, thật sự tư tưởng của nó rất dị đó.
"Gâu... gâu... gâu..."
Ran lia mắt qua nhìn con chó đen trên ghế, cũng rất thản nhiên bỏ qua sự có mặt đó, mà ném trực tiếp cây chổi cho Malfoy.
- Chỉ cần còn nguyên vẹn, thì mình không quan tâm cậu đối xử với cây chổi đó ra sao đâu!
Đối xử ra sao? Đùa à? Merlin ơi, sợ rằng Malfoy hận không thể đem lồng vào tủ kính để trưng đấy.
Cuối cùng cũng có rồi, hay lắm, tốt lắm! Dù không phải đồ của Malfoy, nhưng sau này sẽ là của cậu thôi.
...
Ran gõ tay xuống mặt bàn thư viện, nhìn chằm chằm Hermione đang làm bài tập trước mặt mà chẳng có hai con sư tử còn lại:
- Mình dạy cậu bồ một chiêu này nhé?
Ran chỉ là thấy quá khó chịu thôi, nên mới, muốn dạy cho Hermione cái gì đó. Đại khái thì thông qua thần Hộ mệnh thì Ran cũng biết được tâm trạng của con bé đối diện thế nào.
- Bồ chắc không? Ở đây sao?
- Chắc! Đây là một phép thuật cấp cao, chống lại giám ngục đó, nhưng mà đòi hỏi kí ức vui vẻ hoặc sự tập trung của bồ!
Dù biết rằng mình chưa có làm được cái phép đó, nhưng mà Ran thật sự muốn dạy Hermione, để con bé bớt bị hai đứa sư tử kia muốn cáu hay bắt nạt thì bắt nạt nữa.
- Vậy nhanh nhanh đi!!!
- Hãy suy nghĩ đến thật nhiều kí ức vui vẻ, và đọc câu thần chú này "Expecto patronum"
- Expecto patronum? Được, mình nhớ rồi! Cảm ơn Ran, cảm ơn bồ rất nhiều!
Ran không nói, con bé chỉ dạy thần chú, làm được hay không còn phải chờ Hermione mà
- Vậy thì nói đi? Có chuyện gì xảy ra rồi?
Hermione nhìn quanh, rồi thì thầm nói với Ran:
- Mình hổng chắc là mình có nghĩ đúng không, nhưng Harry nhận được cây Tia Chớp và mình nhờ cô McGonagall giải trừ nó!
Ran, đang cầm ly nước lên uống thì sặc một cái, à thì ra là cái này!
- Vì bồ nghi ngờ gì hả?
Hermione lưỡng lự rồi gật đầu cái rụp:
- Mình nghi ngờ là Sirius Black tặng để ếm Harry!
Black tặng thì đúng rồi đấy, nhưng người ta không có ếm Harry đâu cô gái:
- Mình cũng nhận được một cây!
- Hả?
- Có một người tặng mình, Tia Chớp ấy, mình cũng nhận được một cây!
- Nhà bồ giàu nhỉ?
- Cho là thế!
- Vậy thì chắc ba, má bồ tặng rồi!
Ran im lặng, ngón tay thon dài đang lật sách rồi dừng lại, đôi đồng tử xám khói vốn lạnh lẽo, giờ càng thêm lạnh lẽo mà nhìn Hermione:
- Mình đi trước!
Nó không trách Hermione, nhưng cũng không thể tha thứ cho con bé... đại ý là rất mệt, vậy thôi!
....
Một tuần sau khi học kỳ hai bắt đầu thì đội Ravenclaw đấu với đội Gryffindor.
Nhờ thế mà họ vươn lên nhì bảng, ối giời, Slytherin vẫn còn tốt chán chường, chẳng đấu gì, thắng hết các vòng loại nên nhất bảng rồi. Quả nhiên, Slytherin rất mạnh mà.
Malfoy cứ thao thao bất tuyệt điều đó, Ran không thuộc cũng phải thuộc, tên đó rốt cuộc làm sao ấy nhỉ?
Rảnh quá hả?
Đảo mắt một vòng, rồi đi thẳng, Ran cũng không ngờ là đụng phải Hermione đó. Con bé nó cầm một đống sách luôn ấy, biết bao nhiêu là môn? Ủa?
Khoan nào? Hình như tất cả các môn học luôn mới chết chứ?
Nhặt sách lên trả cho con bé, Ran sau vụ ở thư viện vẫn cứ ngại ngại làm sao ấy, dù nó biết chẳng phải lỗi của Hermione nhưng kì dị thì sao.
Pansy đi kế, cũng nhặt hộ, rồi lẩm bẩm đủ để Ran cùng nó nghe:
- Làm sao có thể?
- Hả? Cậu nói sao?
- Granger ấy? Làm sao nó có thể dự được hết tất cả các lớp học! Hồi sáng này mình nghe nó nói chuyện với giáo sư Vector, bà phù thủy toán số. Hai người nói chuyện về bài học ngày hôm qua, nhưng mà Hermione không thể nào có mặt trong lớp toán đó được, bởi vì nó học chung lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí với tụi mình vào giờ đó mà! Lại còn là Granger không hề vắng mặt buổi học nào của môn Muggle học, nhưng mà một nửa số buổi học của môn đó trùng với giờ học môn Tiên tri, mà tụi Malfoy lúc nào cũng bảo Granger nhà Gryffindor cáu gắt với sự phi thực tế của môn đó, vậy là nó có vắng buổi học Tiên tri nào đâu!
- Tiếp?
- Thì làm sao nó có thể học? Một người đâu thể ở hai nơi cùng một lúc?
Ran đảo mắt một vòng, không hẳn là không thể, con xoay thời gian ấy nó có thể giúp con người ở hai nơi cùng một lúc, nhưng mà chẳng phải chuyện mà một học sinh năm ba có thể làm đâu.
...
Tháng giêng chuyển sang tháng hai một cách mơ hồ khó mà nhận biết được, bởi vì chẳng có chút đổi thay gì trong thời tiết lạnh giá độc địa. Trận đấu của đội Slytherin và đội Gryffindor sắp diễn ra rồi. Malfoy thì cứ giấu nhẹm cây chổi đi mà chẳng chịu tập tành gì bằng cây chổi ấy cho đàng hoàng cả.
Ran cáu, nó đã hi sinh quà giáng sinh cho mà mượn, thì thế quái nào Malfoy lại không dùng? #@$'*^?@¥@
Đại khái là chửi bậy đó, thề với Merlin à không thề với cả tín ngưỡng của nó luôn là nó không bao giờ cho Malfoy mượn đồ nữa đâu.
Dạo này Gryffindor luyện tập hăng say thì ai chả biết, bây giờ còn có cây Tia Chớp của Harry nên kiêu lắm cơ, lũ nam sinh nhà sư tử đều có vẻ như cho là cây chổi thần Tia Chớp xứng đáng với một sự dàn chào danh dự như vậy. Khi Harry bước chân vào Đại Sảnh đường, bao nhiêu cái đầu cùng quay về phía cây chổi thần Tia Chớp, và tiếng xuýt xoa trỗi lên khắp nơi, chắc không phải chỉ mỗi con trai nhà Gryffindor đâu.
Harry với Weasley nhỏ hớn hở vô cùng, với sự khoái trá khôn, chắc cho rằng cả đám nhà Slytherin sửng sốt như bị sét đánh. Mà cũng do nhà Slytherin thôi, cứ diễn cho lắm, làm ra vẻ ghen ăn tức ở luôn mới sợ:
- Bồ có thấy cái bộ mặt của nó không? Nó không thể nào tin được! Thiệt là đã hết chỗ nói!
Ran đọc được khẩu hình miệng xong quay qua mở miệng cá cược với đám Malfoy:
- Cá cược đi, cá mười Galleons rằng Weasley nhỏ sẽ tức ói máu khi biết chúng ta cũng có một cây Tia Chớp!
- Tiền mình không thiếu, nhưng thiếu bạn gái đấy! Evelyn, nếu như Weasley chỉ tức đến ngất thì cậu làm bạn gái mình đi!
Malfoy lưu manh nói, Blaise cũng tiện thể chen vào câu:
- Nếu Ron Weasley chỉ tức đỏ mặt thôi, thì Ran hôn mình mười cái nhé?
- Tôi cũng muốn cá..._Wilfred chưa kịp nói hết, thì đã bị Ran cùng Malfoy chèn ép xuống.
- Ai cho cậu chơi, tránh!
Đồng thanh.
- Đừng có bắt chước tôi.
Ran nói, khinh khỉnh rồi lại tiếp tục ăn bữa sáng, đám người Slytherin thì còn làm uất ức lắm, ra chiều rằng mình tức quá, thật sự, không làm phù thủy thì làm diễn viên cũng không sợ thất nghiệp.
- Này, nếu cậu thắng thì tôi cho cậu năm mươi à không một trăm Galleons! Đổi lại nếu tôi thua thì cho tôi một sợi tóc của cậu!
- Chế tình dược chứ gì?_Ran đáp, cái món khoai tây nghiền vốn nát, giờ càng nát hơn, nó không có ưa Wilfred
- Chế tình dược gì bằng tóc chứ?
- Vậy thì ếm bùa yêu! Tóm lại là hổng thèm chơi với cậu nhé, ple!
...
- Mày có chắc là biết cỡi cây chổi đó không, Harry?
Malfoy cũng diễn sâu, đến gần ngắm cây chổi Tia Chớp, cùng với Crabbe và Goyle đi kè sau lưng. Harry đáp, giọng tỉnh queo:
- Ờ, nhắm được mà.
Ánh mắt của Malfoy ánh lên vẻ nham hiểm:
- Nó có nhiều đặc tính độc đáo hén? Đáng tiếc là nó không kèm theo dù... để phòng trường hợp mày đến gần một giám ngục Azkaban.
Crabbe và Goyle cười hinh hích. Harry nói:
- Còn mày, Malfoy, cũng đáng tiếc là không có gắn thêm một cánh tay xơ cua để nó bắt trái banh Snitch dùm mày.
Đám học sinh nhà Gryffindor phá ra cười lớn. Đôi mắt nhợt nhạt của Malfoy nheo lại, hắn lỉnh đi chỗ khác ngay. Đám nhà Gryffindor nhìn theo Malfoy về nhập bọn với đám nhà Slytherin. Đám con trai nhà rắn chụm đầu với nhau, hẳn nhiên là để hỏi Malfoy xem cây chổi thần của Harry có đúng thực là một cây Tia Chớp không?
Dù có diễn sâu cỡ nào, thì chúng nó cũng muốn quan tâm làm sao Harry có được cây chổi Tia Chớp hàng xịn sò mà.
Lúc mười một giờ thiếu mười lăm, đội Slytherin bắt đầu đi đến phòng thay đồ. Thời tiết so với lúc tụi nó đấu với đội Ravenclaw thì thiệt là khác biệt một trời một vực. Trời hôm nay mát mẻ, trong veo, thoảng chút gió nhẹ. Phen này không thể có chuyện tầm nhìn bị hạn chế nữa, nên Ran rất tính nguyện biến cái đũa phép thành cái quạt cầm tay, và ngồi trên khán đài xem trận đấu.
Harry cưỡi cây Tia Chớp lượn một vòng, rồi đáp xuống sân, cốt là để ra oai đánh đòn phủ đầu gây hoang mang cho đội Slytherin thôi, nhưng, Malfoy thản nhiên như không đi ra mà chẳng có chổi chứ? Hả?
Điên rồi, Ran muốn lao xuống đấm cho hắn một cái.
Bà Hooch nói nhanh:
- Wood, Flint hãy bắt tay nhau.
Wood thì kiêu phải biết, còn Flint thì cứ làm ra vẻ lo lo sợ sợ, kiểu kèo này thua chắc rồi!
- Trèo lên chổi... chờ tiếng còi của tôi... ba... hai... một..
Vừa dứt còi bên kia đã leo lên chổi, Malfoy nháy mắt với Ran một cái, rồi tự dưng cây Tia Chớp của nó từ đâu bay tới thế là hắn nhảy vọt lên luôn, Weasley nhỏ bên kia lắp ba lắp bắp, sau đó trực tiếp phun máu, rồi chửi mắng Malfoy giả tạo luôn.
Trận cá cược quá rõ, Ran thắng rồi, và Malfoy cũng thắng rồi.
Nhàm chán, Ran nghĩ thế, rồi chợt mây đen kéo tới, từng cơn gió cứ ùa ạt muốn thổi bay tất cả, hơi thở lạnh giá đến tê người:
- Là giám ngục!_Pansy la lên
Hầu hết ai cũng đã đám xuống đất trừ Malfoy cùng Harry.
Giỡn mặt thật, hai đứa giữ hai cây chổi bay nhanh nhất, lại không thể thoát khỏi giám ngục? Đùa kiểu gì kì cục?
Ran điên máu, thật sự điên máu, dồn hết tất cả ý chí vào đũa phép rồi hô thật to:
- Expecto patronum!
Không có tác dụng, tại sao không có tác dụng? Rất chi mà lí do, lắc đũa phép thật mạnh, rồi đọc lại một lần nữa:
- Expecto patronum
Vẫn chẳng có gì xảy ra, là sai ở bước nào?!
Ran không có kỉ niệm vui, nên chỉ có thể dựa vào ý chí, nó muốn cứu cây chổi, là quà tặng Black, nó không thể để hư được, làm ơn, lần này, hãy thành công đi!
- Expecto patronum!
Một tia sáng bạc phóng ra từ đũa của Ran, dần dần hóa thành một con Linh Miêu, thuộc một trong những thần hộ mệnh hiếm có, trời đất.... thật quá kinh khủng khiếp!
________________
- Ra trễ, vì lười không vì gì đặc biệt! Hiện tại thì cứ chúc mừng sinh nhật Ran Evelyn trước đi đã! Nghỉ lễ vui vẻ nhé!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro