Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Library

Tròn ba tuần kể từ ngày Harry Potter cùng với Cedric Diggory chuyển tới trang viên Black.

Ran cũng như có như không mà chấp nhận, không muốn để ý lắm vấn đề xung quanh bản thân có rất nhiều tên con trai.

Điều an ủi duy nhất là thư viện của trang viên Black rất tốt, nhiều sách thần chú cổ xưa, nhiều hơn cả số sách của dì Hannah trong ngôi nhà mà dì sống cùng Brave. Chồng của dì vẫn là một ẩn số mà Ran không muốn tìm hiểu, không thích xen vào đời tư cá nhân người khác. Nó thật bất lịch sự

Và Ran sẽ chẳng muốn mò tới phòng khách tầng hai. Vô cùng chướng khí. Vì nó có cây phả hệ. Vô cùng là chướng mắt, còn vì sao, thì chỉ có thể nói con riêng thì không được nhập tên.

Dù Ran không thừa nhận thân phận ngớ ngẩn hiện tại của bản thân thì, nó vô cùng đả kích tự tôn cùng kiêu ngạo của nó. Có thể không sao? Câu hỏi này... không muốn trả lời.

Đưa tay lấy tạm một cuốn sách cổ ngữ nào đó mà Ran cho là nó quan trọng cho quá trình nhàm chán trong vườn rồi rời khỏi. Tiếng cạch cạch đóng cửa vang lên, lặng lẽ như có như không mà ra vườn ngồi.

Trời vẫn đang mưa lất phất, Kreacher đưa cho Ran một cái ô, nó nhận lấy rồi đi vào nhà kính. Nơi có hoa Chocolate Cosmos đang nở rộ vì phép thuật.

Hương hoa nhàn nhạt, thơm mát không quá nồng nàn. Ran hít một hơi, rồi tiến đến cái xích đu cuối vườn. Cái này là Black làm cho nó. Tự tay làm. Ran nhớ rất rõ hôm đó mình phấn khích ra sao mà.

...

- Hàng đặt mua sao xấu thế?

Chính là kiểu vô cùng hời hợt đó, nhưng mà thực sự nói không có sai, cái xích đu xấu tàn nhẫn đó thân yêu ạ.

- Xấu lắm sao?

Black ra chiều khó xử, còn có chút thất vọng mơ hồ. Ran đưa mắt nhìn từ trên xuống rồi nói.

- Là ông tự tay làm?

Chẳng ăn nhập gì, nhưng mà chỉ vì nó nói thích xích đu mà Black tự tay làm cái này thì nó ngạc nhiên quá? Nhưng mà ngón tay bị thương kia Ran không tìm lí do giải thích nào hợp tình, hợp lí hơn.

- Không...

- Là cậu ấy tự làm.

Giáo sư Lupin chẳng hiểu tự đâu xuất hiện, trên quần áo cò dính lấm tấm sơn trắng.

- Gặp quỷ, sao cậu chưa đi?

- Tớ đi thì cậu sẽ bị mất hình tượng đến mức nào?

Giáo sư Lupin tỏ vẻ, anh đây không chấp chú, vì anh đây đúng.

Ran bật cười rồi nói:

- Xin lỗi, nhưng thật sự thật sự hơi buồn cười. Black, ông thật chẳng giống kiểu người đó, nhưng cảm ơn rất nhiều.

- Mặt trời nhỏ, câu trước là một câu buộc tội kì hoặc đó. Nhưng mà con thích thì được.

Black vươn tay, xoa xoa mái tóc nâu của Ran. Nó tạm không khước từ, tâm trạng thật sự rất vui vẻ. Phấn khích chứ, dĩ nhiên rồi. Con bé có tỏ vẻ cứng rắn, ngang ngạnh đến đâu mà có người vì nó làm gì đó, có thể không vui sao?

Cho đến khi nó thấy cả bàn tay của Black là sơn trắng.

- Black ông đi chết đi!!!

Còn gì tệ hại hơn khi mà mái tóc vốn chẳng tốt đẹp gì bị hủy hoại càng tệ hại hơn?

Nó đạp mạnh vào chân Black và kiếm một cái gương, ô? Và chẳng cần tốn màu nhuộm của Muggle nó đã có một mái tóc hai màu kì hoặc. Trắng và nâu?

Thật sao? Black? Ran khóc không xong, lấy đũa phép làm bùa tẩy sạch. Làm năm lần, hoặc nhiều hơn thế, nhưng không hết.

- Là sơn phép thuật bùa làm sạch không làm nó phai dễ thế đâu.

Black, ông còn mặt mũi nói câu này à?

Cuối cùng Kreacher nhìn không nổi sự trêu chọc của Black nữa, đành lấy dầu gội đặc hiệu ra cho Ran.

- Đừng có mà lại gần tôi nữa!

Từ cảm động thành thù địch luôn. Ran từ mặt Black ba ngày, Black rất khổ sở.

Sau đó chả hiểu ai bày cho mà đi nướng bánh ngọt cho Ran để dỗ ngọt nữa.

Nhưng cái quan trọng là nướng bánh đâu không thấy, chỉ thấy Black đốt luôn nhà bếp. Lò nướng nổ tung, Ran hôm đó đứng trước cửa bếp dựa người vào tường, cười nhạo sự vụng về của Black.

- Được rồi. Kreacher thu dọn đi. Black ông ra ngoài, và đừng có phá hủy nhà bếp một lần nào nữa.

Vậy đấy. Thế là Ran làm bánh thay vì Black. Và điều đó có nghĩa là nó tha thứ cho ông ấy.

Black cảm động phát khóc, thiếu chút là đem bánh trưng tủ kính, nếu không phải bị Ran kì thị thì dám lắm.

...

Ran bật cười, nhìn cái xích đu được mình trang trí thêm mà miễn cưỡng đẹp đẻ. Không thật sự đẹp mà. Kiểu gì thì mắt thẩm mỹ của Ran đều thuộc hàng cao nào đó thôi.

Dĩ nhiên rồi, năm thứ hai là nó trang điểm cho Pansy.

Cơn mưa rơi lộp bộp trên mái nhà kính, không khí thơm hương hoa và mát mẻ. Chiếc xích đu được đung đưa theo nhịp chân đưa đẩy. Tiếng lật sách đều đều, cùng đôi ba tiếng nhai kẹo. Tưởng chừng chẳng hòa hợp lại hòa hợp chẳng ngờ tới.

"Cạch..."

Nhà kính lại lần nữa được mở ra, mang theo cơn gió trong mưa nhỏ. Những cây hoa nghiêng nghiêng theo chiều gió thổi. Ran ngồi ở xích đu, ít nhiều bị ảnh hưởng bởi cơn gió, bắt chéo chân, cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục lật sách lười nhác nói:

- Lạnh, đóng cửa lại đi Cedric.

Cedric không ngạc nhiên, khi làm sao mà Ran chẳng ngẩng đầu lên cũng biết đó là mình. Ngoài cậu, thì sẽ chẳng ai rảnh đến mức chui vào cái vườn hoa này để kiếm nó cả.

- Tôi không nghĩ em nói năng cộc lốc thế là hay đâu.

- Tiếng Anh có kính ngữ à?

Ran hời hợt đáp trả

- Không, nhưng em nói dài hơn cũng được mà?

- Dài! Được chưa?

Cedric như có như không bỏ qua lời Ran nói, tiến tới vòi nước, kéo nó ra tưới hoa. So với dùng phép thuật tự tay làm sẽ có gì đó vui vẻ hơn.

Tư tưởng của nhà Diggory cũng không có bài xích tiếp thu Muggle, nên cũng không có gì lạ khi mà Cedric tiếp nhận văn hóa Muggle trong trang viên Black cả.

Ran xoay người để hẳn hai chân lên xích đu, gác lên nhau, ngựa tựa vào tay vịn của xích đu, dáng vẻ lười nhác tao nhã. Đôi mắt không tự chủ nhìn sang Cedric đang "tàn phá" đám hoa mà Kreacher vô cùng yêu quý, vì Ran nói thích hương hoa này. A, có nên nói gì không nhỉ?

- Cedric?

- Sao?

- Nếu cần một lời khuyên, tôi khuyên anh nên để nhỏ nước, vì ừm anh đang thật sự "tàn phá" nó.

Ran chính là không nhẫn tâm nhìn Kreacher phải đào đất trồng lại đấy. Nó già rồi.

- Phải không? Hơ?

Cedric để nước nhỏ lại một chút, sau đó không hiểu tại sao lại mở nước thật mạnh, ngay giây phút hướng thẳng Ran mà phun tới, thì cũng để Cedric thất vọng một phen.

- Cedric anh không nên chơi với hai anh em sinh đôi nhà Weasley nhiều quá, lây tính xấu rồi.

Ran đưa mắt nhìn đám nước dội ngược hất thẳng lên người Cedric, rất vui vẻ đưa ra một lời khuyên.

- Em biết sẽ bị chơi à?

Cedric cáu kỉnh nói, có vẻ rất không vui. Vài giọt nước từ tóc chảy xuống khuôn mặt đẹp trai của anh ta.

- Ồ không, chỉ là nhìn anh tưới hoa, nước văng qua chỗ tôi nhiều quá, nên tôi tạo kết giới chống nước thôi.

Ran rất hài lòng với công dụng của kết giới chống nước, không uổng công nghiên cứu. Sách ở thư viện Black thiệt sự là hàng xịn.

- Em là một con nhỏ tinh ranh.

- Thay vì tinh ranh, thì khen tôi thông minh sẽ có lợi hơn cho anh.

- Hả?

Cedric khó hiểu, sau đó khi một quả bóng nước từ nơi đâu không rõ, rơi vỡ trên đầu Cedric thì Cedric cũng hiểu.

- George anh làm tốt lắm!

Ran nói, à thì không phải do mình bày ra mà gánh cừu hận thì Ran không đồng ý lắm đâu.

Và Ran chắc là Fred Weasley sẽ ra tay với Ran ngay thôi, nên.

- Anh mà không dừng lại, thì tối nay em sẽ để phòng anh ngập trong biển nước.

- Em thật là chán ngắt mà!

Fred nói.

- Ran chán ngắt.

George hùa theo.

- Phải không? Cảnh báo là em không nói chơi với hai anh đâu nhé?

Ran vênh mặt, nó làm được thiệt và có khi còn làm hơn thế nữa.

Fred cùng George bằng mặt không bằng lòng miễn cưỡng không chơi khăm Ran. Rất ủy khuất, xụ mặt xuống.

- Hai anh có muốn tới thế giới Muggle chơi không? Dù sao nơi đây em cũng khá quen thuộc.

Nói tới, nói lui, dù sao Ran cũng không tàn nhẫn tới mức để hai người kia buồn bả, nên đề nghị. À đừng nghĩ Ran tốt tính, kéo theo làm chân xách đồ thôi, Kreacher không có tới thành phố Muggle được đâu.

Hai anh em Weasley ham vui dĩ nhiên đồng ý ngay, nhưng trước đó, thì đã bị tước hết đũa phép. Ran nói để mấy người đó phóng bùa linh tinh thì cả bọn sẽ phải tới chỗ Bộ uống trà với Bộ trưởng ngốc.

Vậy đó, thế là ngay khi trời tạnh mưa đã có mấy người vui vẻ rời trang viên Black tới khu mua sắm của Muggle.

Ran có tiền ở thế giới Muggle, nên rất nhanh chia ra hết. Lí do hết sức đơn giản, nếu mấy người mà dùng Galleons mua đồ sẽ bị người ta ném ra khỏi cửa hàng. Và lí do khác thì không muốn nói tới.

- Hai người tuyệt đối đừng có chạy linh tinh đấy, rõ chưa?

- Em không nên xem tụi anh như trẻ con!

- Phải đấy, tụi anh lớn hơn em.

- Cho nên, người lớn làm ơn đừng có làm người khác thấy kì dị được không?

Vậy là tách ra luôn, Cedric đi với Ran, Weasley sinh đôi thì đi với nhau.

Đừng hỏi Ran vì sao, Ran cũng không biết nữa.

Một trận càng quét nổi qua các cửa hàng, cuồng quét đúng nghĩa. Ran rất vui vẻ, vung tay nhập thêm vài bộ đồ. Cùng đồ dùng mà cho nó là cần thiết.

Cedric bên cạnh, cầm đồ không xuể. Thật sự, lần đầu chứng kiến cảnh một đứa con gái điên cuồng mua sắm thật sự rất không thích nghi kịp.

Vì Ran đã nhận được thư nhập học hai hôm trước, và rất vui vẻ nói rằng, phải mua lễ phục cho dạ hội mùa đông. À vậy đây là lí do gửi trước thời hạn? Ran không biết điều đó có nghĩa là gì đây, ừm... nói sao ta? Mấy năm trước có cái dạ hội này đâu?

Thế đấy, nên buộc phải tóm luôn hai sinh đôi Weasley đang hứng chí bừng bừng trong cửa hàng internet, cùng Cedric vào cửa hàng lễ phục.

- Tối đó, có sẵn lòng hay không, em làm bạn nhảy của tôi nhé?

Cedric hỏi, trong khi hai Weasley thì đi tìm kiếm lễ phục phù hợp cho mình.

Nó không giống tiệm của phu nhân? Không nhớ tên ở Hém Xéo có thước đo và làm theo yêu cầu vì nó có sẵn các trang phục, kiểu dáng và họ chỉ việc lựa chọn, nên, càng lúc càng thấy họ tăng động. Nhân viên cửa hàng thật sự cười giả lả khổ sở.

- Anh không nghĩ rằng mấy bạn nữ nhà khác sẽ tốt hơn à?

- Không, mặc dù tôi cảm thấy Cho Chang nhà Ravenclaw không tệ.

- Tôi làm con nhỏ đó ngã khỏi chổi. Mặc dù phải thừa nhận nó đẹp, nhưng thật rất đáng ghét khi là đối thủ của tôi trên sân đấu.

Ran sẽ chẳng nói, Cho Chang dùng thủ đoạn để chơi Ran nhưng bất thành, thành ra hại mình đâu. Con nhỏ đó, cay cú khi ăn cả trái Bludger vào mặt. Đau lắm đấy. Không cay cú thì mới lạ.

- Cô ấy không đáng ghét như em nghĩ đâu.

- Anh thích Cho Chang?

- À?

Cedric nghiêng đầu không đáp. Chà, vui rồi.

- Thích thì mời người ta nhảy đi chứ, nhát quá.

- Nhưng anh muốn em là bạn nhảy hơn.

- Phải không?

- Ừ. Vậy em đồng ý chứ?

- Được.

Dù sao Ran tin chắc bản thân sẽ chẳng cô đơn trong dạ hội đâu, cùng lắm là túm một nam sinh nhỏ hơn là được mà, nhưng đã mời thì không ngại nhận.

Cho là vậy!

Vậy đấy, thế là Ran chọn lễ phục đôi cùng Cedric.

Lễ phục của Cedric là một bộ comple màu trắng. Toàn bộ đều là màu trắng, phía bên túi trái là một huy hiệu hình gì đó mà Ran chẳng rõ. Nhưng nói gì thì cũng phải nói, lúc Cedric mặc bộ comple này lên người, thêm con ngựa nữa là thành bạch mã hoàng tử của mấy thiếu nữ đang lớn luôn rồi.

Weasley sinh đôi chọn lễ phục kiểu tuxedo màu xám đậm và đen. Fred mặc xám đậm còn George thì mặc màu đen. Thề với Merlin, là nếu họ chịu chải chuốt thì họ thật sự sẽ là một trong những nam sinh thu hút của Hogwarts cho mà xem.

Lại nói tới lễ phục dạ hội của Ran, thật sự sơ bộ thì có thể cho là một cặp với lễ phục của Cedric. Nhưng vẫn cứ có cảm giác không hợp lắm.

Đó là một chiếc váy trễ vai màu trắng, lớp voan phủ trước ngực khéo léo chia sang hai bên có một chiếc nơ màu xanh lam nhạt như màu trắng (nếu không nhìn kĩ) ở giữa cố định lại lớp voan phủ cho cân bằng. Điều tâm đắc đó là lớp voan phủ có hai tầng, và phía cuối tầng hai là màu xanh nhạt giống chiếc nơ, điểm xuyến thêm kim tuyến lấp lánh. Phần eo được thắt lại bởi một chiếc nơ bằng ren màu xanh lam cùng tông với bầu trời bây giờ. Phần đuôi váy là kiểu váy xòe, được xếp li tỉ mỉ. Lớn voan kết hợp ren xanh cùng màu chiếc nơ trước ngực, xếp thành ba lớp trên lớp lụa trắng. Theo từng bước chân người mặc mà mềm mại, thướt tha và rất nữ tính.

Chiếc váy thật sự ổn, nhưng phần ngực hơi chật chật, và phần eo khá rộng, dù có chiếc nơ ren cột lại nên Ran gửi lại tiệm sửa, và nói mình sẽ đến lấy vào ngày mai.

Ba bộ lễ phục của ba tên con trai được gói lại trong hộp lễ phục. Cedric là người thanh toán, và vậy đấy. Họ để nó ở đây và sẽ lấy vào ngày mai, cùng chiếc váy.

Khi rời khỏi cửa tiệm lễ phục, có lẽ như ảo giác, Ran đã có cảm giác hình như có một người vừa bước vào trong cửa tiệm ngay. Xoay người nhìn lại? Không có ai?

- Gì vậy?

Cedric hỏi.

- Ừm, không sao, anh tới ngân hàng đổi thêm tiền đi. Không đủ để mua sách rồi. Tôi tới thư viện đằng kia trước nhé?

- Được.

...

Trong khoảng khắc Ran xoay người Malfoy rất nhanh chóng mà ẩn sau đóng lễ phục.

- Chào cậu, tôi có thể giúp gì không?

Nhân viên cửa hàng.

Malfoy muốn chán ghét, cuối cùng cũng nhịn xuống. Nói ra.

- Cho hỏi, cô gái lúc nãy mua bộ lễ phục nào vậy?

- Xin lỗi, nhưng đó là bản giới hạn, và đã được đặt nên...

- Tôi là bạn trai cô gái ấy. Vì đang giận dỗi nên mới đi đặt lễ phục cùng anh trai.

Nhân viên cười gượng, cô gái lúc nãy cũng may mắn quá rồi, biết bao trai đẹp quây quanh. Nhân viên vô cùng chán ghét, thầm nghĩ có lẽ do cô gái kia rất biết cách quyến rũ đàn ông. Tốt nhất là giữ trong lòng suy nghĩ này đi, không thì nhân viên bán hàng chết chắc.

- À là bộ này.

Sơ bộ Malfoy có thế ghi nhớ được hình dáng của chiếc váy. Thật sự rất đẹp, ít nhiều thì mắt thẩm mỹ của con nhỏ nào đó rất tốt. Có điều quá không ấm áp. Dù hôm đó không tổ chức ngoài trời thì cũng khá lạnh.

Bùa giữ ấm sẽ ổn, nhưng thêm một áo choàng đi.

- Có thể thêm áo choàng đi kèm?

- Vâng, có thể.

- Vậy được! Cái đó, sửa cho phù hợp với cái này.

Malfoy có thể làm ra một cái áo choàng khác từ thợ may riêng của Malfoy gia tộc nhưng mà, con bé đó nhất định không nhận. Nên vẫn cứ thế này thôi.

Trả tiền, cùng nhìn kĩ thêm một chút chiếc váy được rồi....

Năm nay, lễ phục may đã định.

- Hãy nói là phụ kiện đi kèm, cảm ơn!

Malfoy cuối cùng cũng ra khỏi cửa tiệm, hít thở thật chẳng thông. Cái ánh mắt mà cô nhân viên Muggle kia nhìn hắn, làm hắn muốn nôn ọe tới nơi. Kinh tởm.

Mà hình như lúc nãy, Ran có nói là đi qua thư viện gì đó nhỉ? Qua đó thôi.

Trong ánh nắng ban chiều , người đứng trước cửa kính cửa hàng, người dời bước chân tới thư viện. Họ lướt qua nhau mà chẳng dừng lại đôi ba giây.

Thư viện cách cửa tiệm không xa, chỉ qua mấy căn nhà. Malfoy tiến vào trong, à quả thật so với thư viện ở Hogwarts hay trang viên Malfoy là nhỏ hơn, nhưng trông chờ gì ở Muggle chứ?

Malfoy nhìn lên vòng liên lạc một chút, xác nhận được vị trí của Ran, cứ thế thản nhiên đi luôn một đường tới khu cuối của thư viện.

Malfoy sẽ không nói là mình đã mở cái vòng liên lạc này ra, và thêm bùa chú xác nhận vị trí đâu.

Ran thản nhiên chọn sách, rất không muốn để ý xung quanh. Nên Malfoy ngồi cái bàn đối diện chỗ kệ sách Ran lựa lúc nào Ran chẳng hay đâu.

- Evelyn, chào cậu.

- Hả? Malfoy? Gặp quỷ, sao cậu lại ở đây?

Ran giật mình, chút nữa thôi thì hét ầm lên rồi. Merlin ơi, Malfoy tới thế giới Muggle? Đáng sợ quá, rõ ràng là một câu chuyện đáng sợ mà.

- Sao tôi không thể ở đây?

- Malfoy đây là thư viện thành phố.

Ran thôi ngạc nhiên, bình tĩnh lại nói, tay với lấy một cuốn tiểu thuyết trên kệ rồi xoay người đối mặt với Malfoy đang ngồi bên cái bàn kế cửa sổ.

Ánh nắng chiều nhàn nhạt, Malfoy chống một tay bên gò má hồng lên vì nắng, ngả vào bàn, ánh mắt nhìn Ran như có như không hiện ý cười.

Môi khẽ cong cong, chậm chạp nói:

- Tôi biết.

- Có Muggle đấy?

Ran không hiểu, cũng không động lòng trước khung cảnh trước mắt trực tiếp ngồi xuống một bài bàn gần nơi lấy sách.

- Và cũng có cậu.

Ran ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp nụ cười tỏa nắng, chói hết cả mắt. Đưa tay ngoắc ngoắc, rồi mới trả lời Malfoy.

- Thì?

- Cậu ở đâu thì tôi ở đó, Muggle thấp hèn thì tính là gì?

Malfoy sẽ không nói rằng lúc nãy, cậu cũng đã chịu đựng mà nói chuyện với một Muggle đâu. Hắn đứng dậy theo cái ngoắc tay mà tiến đến chỗ Ran ngồi xuống.

- Về bàn của cậu!

Ran khó chịu nói. Trực tiếp đánh gãy sự tán tỉnh vớ vẩn của Malfoy.

- Cậu vừa kêu tôi tới mà?

- Tôi? Hả? Malfoy? Con mắt nào? Đôi tai nào cậu nghe thấy? Tôi gọi cậu tới?

Ran mờ mịt khó hiểu hỏi, Malfoy bị làm sao ấy nhỉ? Nó gọi Malfoy bao giờ?

- Ran, tôi đổi tiền rồi, em có muốn mua cuốn sách luôn không? À, Malfoy cậu cũng ở đây sao?

Malfoy nhăn mặt, quay lại, cái tên tầm thủ nhà Hufflepuff? Sao lại ở đây? Còn gọi Ran thân thiết thế? Malfoy còn chưa được gọi?

- Cedric sách trong thư viện không mua được!

Malfoy lại khó chịu hơn, Cedric? Gọi nhau thân thiết thế? Hai người này thân thiết vậy bao giờ? Anh Flint nó còn chả gọi tên kìa.

- Diggory sao anh lại xuất hiện chỗ này?

Malfoy nhăn mặt hỏi

- Để trả tiền.

Cedric điềm tĩnh trả lời.

Ran không xen vào, để cuốn sách lại vào kệ, rồi ưỡn ẹo trốn đi mất.

- Nhà con nhỏ đó thiếu tiền đến mức đó à?

- Malfoy ăn nói cho cẩn thận. Đừng có tỏ vẻ ta đây với tôi. Thật sự vô cùng mắc cười đấy.

Cedric rất khó chịu, cách nói của Malfoy thật khiến người khác không ưa được. Câu đó, nhiều ý vị cỡ nào? Cứ thế nói ra là nói ra à?

- Cedric, anh thích Malfoy à?

Ran nghiêng nghiêng người, từ kệ sách thứ mấy chẳng rõ, hỏi Cedric một câu chả ra đâu.

- Không.

- Thế còn đứng đó làm gì? Lại đây, về thôi, khó chịu quá!

Cedric cũng không muốn quản chuyện Malfoy nữa, nên cứ thế trực tiếp tới chỗ Ran. Nhưng Malfoy thì không thể không quản.

- Này, cậu với anh ta ở chung à?

- Liên quan gì tới cậu?

Ran hờ hững đến cực độ, cũng chẳng buồn để ý đến Malfoy nữa. Câu lúc này nghe rất rõ, không giận? Ran không tốt đẹp đến thế.

- Cậu là con ngốc à?

- Lặp lại lần nữa, liên quan gì tới cậu?

- Có chứ, cậu thừa biết là...

Chưa để Malfoy nói hết câu, Ran đã nhanh chóng xen vào.

- Cậu thích tôi? Thì thế nào?

Ran là đang hỏi về vấn đề mà Malfoy nói với Cedric, nhưng mà Malfoy nghe không ra hàm ý trong câu nói.

- Tôi không....

- Được rồi. Không hay có đều chẳng liên quan đến tôi. Về thôi, Fred cùng George sẽ bị nghiện game nếu còn chơi thêm đấy.

Ran dỗi rồi, không muốn quan tâm Malfoy nữa, Malfoy muốn gì kệ Malfoy.

Malfoy dĩ nhiên nhìn không ra Ran giận dỗi, thậm chí còn giận dỗi ngược lại Ran? Ô? Sẽ có những điều thú vị ngay thôi đây.

Cedric nhún vai, nhìn cảnh trước mặt rất thú vị, nên không đứng giữa giúp giải hòa luôn. Cho Malfoy bớt ăn nói ngang ngược, không não. Để Malfoy học thêm cách đem chỉ số thông EQ ra để đối đáp với nữ sinh đi thôi.

__________

- Ngày an! Nói nhỏ là GFriend comeback đó!!!!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro