Liar?
" Malfoy, biết gì không? Kane Wilfred và Karl William viết tắt đều là K.W"
_____________
- Chị, nếu em không phải một William giàu có thì sao?
- Chị nuôi em.
Ran hời hợt trả lời, bởi em không hề để tâm đến vẻ mặt khó xử từ Karl. Karl hít một ngụm khí lạnh, cầm lấy bàn tay đang đưa ra đón tuyết của em:
- Tay chị lạnh hết rồi.
Ran nhìn Karl, em hơi ngơ, cảm giác được cái gì đó không đúng lắm trong bầu không khí này. Em đã chẳng để tâm đến cảm nhận của người trước mặt, lại suy nghĩ linh tinh đi đâu đó, đến khi tập trung trở lại thì dường như trễ rồi. Karl cúi đầu xuống, dựa vào sức mạnh của mình giữ chặt tay em lại, kéo mạnh một cái:
- Cả môi chị nữa.
- Nếu em không buông tay, chị sẽ dùng thần chú không lời với em.
Không phải không thể hôn, chỉ là không tiếp nhận được thôi, muốn nhanh chóng cũng không tiếp nhận kiểu như này được.
- Hôm nay là Giáng sinh, Ran, em muốn được tặng quà. Hơn nữa, chị có biết chúng ta đang đứng dưới cây tầm gửi?
- Tầm gửi thì sao? Em muốn quà thì buông tay ra trước đã.
Karl mất hứng, ngửa cổ để mặt hứng lấy một vài bông tuyết đang rơi rồi mới buông tay Ran ra. Khoảnh khắc gần như là không muốn đối diện tiếp nữa rồi lại cảm thấy cổ tay lành lạnh.
- Vòng liên lạc. Cái của em liên kết với chị.
Ran giải thích, rồi cười tít cả mắt lên. Em cười tươi lắm, giống như nắng giữa trời tuyết vậy. Ấm áp, giống như ánh nắng có thể xua tan giá lạnh, cũng như xua tan sợ hãi ẩn sâu trong tim Karl lúc này.
- Tặng chị này.
Karl khe khẽ đeo chiếc nhẫn ma pháp lên ngón trỏ của Ran. Thằng bé nghịch nghịch các ngón tay em một chút rồi lại buông tay ra.
- Nhẫn ma pháp, hi vọng chị luôn vui vẻ hạnh phúc.
Karl thì thầm bên tai em trước, khi thằng bé tinh nghịch để trên đầu tóc em một quả bóng tuyết rồi chạy thật xa.
- Chị bắt được, thì em sẽ phải hối hận đấy.
Em hét lên như xé toạc khoảng không yên lặng phía sau, rồi bắt đầu cho những âm thanh cười đùa, trẻ con. Lần đầu tiên sau từng ấy thời gian, em lại trở về là mình trước kia. Trở lại là một Ran Evelyn không lo được, lo mất, trước sau vẫn vẹn nguyện ước vọng ban đầu.
Khi các ngọn đuốc bập bùng sáng lên, không khí Giáng sinh tràn ngập quanh Hogwarts, bỏ qua sự hiện diện của mụ hường phấn làm người ta khó chịu, phải nói là đêm nay hẳn là một đêm tuyệt vời.
Em dường như đã bắt đầu ổn định lại. Hầu hết về những chuyện trong năm nay, em không hề nhúng tay vào dù chỉ chút nào cả. Ngoại trừ chống đối mụ hường phấn trong tối. Dĩ nhiên rồi, em đâu có rảnh mà tới phòng cấm túc với mụ. Hình phạt mà mụ dành cho Harry lẫn Karl đã làm em có ác cảm triệt để, cũng như cảnh báo em chơi khăm một cách khôn khéo hơn.
Em luôn phải tự động viên bản thân, luôn không ngừng cố gắng để sống sót từng ngày. Nên có rất nhiều chuyện em nhắm mắt làm ngơ cho mụ lộng hành mà không gặp ít nhất là một chút rắc rối nào. Ừm, chính là Đạo luật Giáo dục số Hai mươi bốn. Cái em đang muốn nhắc tới là nó. Vì cái này, hội nghiên cứu Nghệ thuật Hắc ám dường như bị nhắm cái bốp vào đó. Và cả một hội nho nhỏ mà em sắp tham gia nữa. (Đội Quidditch cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà, em không tham gia nữa nên em mặc kệ.)
Mà nói cái hội nho nhỏ này, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, chính là hội mà đứa trẻ vàng kia đứng đầu. Tiếp theo đó là cô bạn nhỏ Hermione cùng với Black, ờ thì em thắc mắc tại sao Black lại đứng sau đấy? Tiếp thêm tự tin cho cậu bé vàng kia hay gì?
À mà cái hội nho nhỏ kia chủ yếu là vì sao mà em muốn tham gia hả? Nói cho đơn giản thì dù em thông minh đến chết đi được, thì không thể chỉ đọc sách mà làm được bài, lí thuyết nhàm chán luôn là một thứ khiến con người chuyên về hành động như em chết đủ đừ. Ừ đó, chính là để được dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám một cách chính thống. Dĩ nhiên em lỡ kí vào tờ giấy da trước khi em biết nó chỉ có thực hành.
- Ôi thôi nào, sẽ thú vị lắm, bồ tin mình đi, rất nhiều người đã tham gia chuyện này rồi.
Em có nên nhắc cho Hermione năm ba em đã gọi ra được một Linh miêu, học được Hóa thú, năm tư tước đũa phép của giáo sư, tạo ra mấy bùa chơi khăm, chống lại được lời nguyền Độc đoán, còn có dùng bùa tấn công cao cấp không nhỉ?
Em nghĩ là không nên hen? Nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sao kia thật lòng không nỡ dập tắt. Em luôn đối xử tốt với tất cả các bạn nữ đáng yêu, dĩ nhiên là trừ con ranh nhà Greengrass ra. Thật ra nếu em nó không chối Ran, thì em nó hẳn thành em gái nuôi của Ran từ đời nào rồi cũng nên. Có lẽ đó.
Cho nên, cái hội nho nhỏ kia, quả thật, Ran tham gia rồi. Lúc nhìn tớ giấy khế ước Hermione đưa ra lần nữa để em xem danh sách, em có khe khẽ nhíu mày. Quả nhiên là một cô bé thông minh, lời nguyền ác thật đó. Đó là nhìn nhận với tư cách một cô gái thôi, nên em đề nghị.
- Thêm một câu thần chú vào đi, loại mà khiến bọn con trai đau khổ đến mãi sau này không quên đấy.
- Ý bồ là sao?
Hermione mù mịt hỏi em. Em cười bí hiểm, thuận tay phù lên luôn, rồi đưa tay làm dấu cắt.
- Hiểu chưa?
Hermione gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, cô nàng thản thốt ôm miệng lại như thế biết cái gì đó nó rất rất là độc ác ấy.
- Yên tâm đi, nó tự động liên kết với các chữ kí nam rồi. Bồ không phải lo lắng về chuyện ép họ kí lại.
Thật ra cũng không hẳn là một lời nguyền độc ác gì đâu, là một câu thần chú cực kì dễ thương trong cuốn sách mà Irene đưa em đọc thôi. Đó là câu thần chú ít độc ác nhất rồi đó. Cho nên ngại quá, đừng để ý vụ đó nữa.
Về cái hội này ý, lần đầu tiên Ran hoạt động cùng nó là sau Giáng sinh rồi, mà Giáng sinh đã xảy ra những gì thì có chúa mới biết được, hôm đó em du hí tận nơi nảo nơi nào đến giờ em còn chẳng nhớ kia mà. Mà nơi tụ họp để hoạt động là? Phòng cần thiết?
Như tên gọi đấy, là một căn phòng vô cùng cần thiết trong cuộc sống. Vì nó sẽ biến ra một căn phòng vô cùng phù hợp với yêu cầu của người thật sự cần nó. Cho nên chẳng biết tại sao ấy, lúc Ran bước vào căn phòng vốn đang rất khác, đùng một cái lại tràn ngập gối ngồi mềm mại, còn có lông vũ bay bay.
Điều đó vô cùng thu hút sự chú ý cho nên mọi người đồng loạt quay lại nhìn cửa ra vào, cũng đích xác là nhìn em nè.
- Chào.
- Mặt trời nhỏ, con cũng tới hả?
- Không, Ran Evelyn tới đó.
Black là người đầu tiên lên tiếng, sau đó kéo theo một loạt xì xào náo nhiệt. Có một Ravenclaw bạo gan đi tới đưa tay ra, ý đồ làm quen:
- Chào trò, tôi là...
- Không muốn biết, cảm ơn.
Em đưa tay đập vào lòng bàn tay người đó rồi đi qua luôn.
- Bất lịch sự thế?
- Vậy nên câm cái mồm đi, tưởng tôi không biết trò bôi cái gì trên mu bàn tay à? Ravenclaw chơi khăm không chút sáng tạo nào hết, nhỉ Cho Chang? Cho nên trừ Ravenclaw mười điểm, nhớ đi nhận cấm túc vì chống đối huynh trưởng nhé?
Em nhẹ nhàng bảo, dường như đã quay lại làm bản thân khoảng thời gian nào đó rất dài trước đấy. Cảm giác vui vẻ này, dường như rất tốt.
- Eww, thấy chưa, đây đã bảo là trò không chơi khăm em ấy được đâu mà.
Fred nhảy qua bá cổ em, cũng xua tan được bầu không khí quái đản đang bao trùm, em đưa tay vỗ trán Fred.
- Cả anh cũng vậy.
- Em nhàm chán thế.
George bảo
- Trò đùa của mấy anh vô vị.
Vì đây là một cuộc họp chính của hội nên dường như chỉ có lác đác vài ba người nên dường như là không có ý kiến lắm về sự xuất hiện của em. Mà nói vài ba người theo định nghĩa của Hermione chính là những người lúc đầu sáng lập đã có ấy.
- Quân đoàn Dumbledore?
Em mơ màng hỏi.
- Sao?
Luna cũng hỏi em.
- Tên xấu thật.
Em thẳng thắn. Luna cũng không nói gì nữa. Họp chào mừng cũng chỉ diễn ra vài ba phút rồi lại bắt đầu sinh hoạt thường ngày. Là bắt cặp luyện tập một loại bùa Giải giới. Cái này... hình như cũng quá trầm ổn phải không? Không phải năm hai đã học cái này rồi hả? Nhưng mà bỏ qua đi, luyên tập thì luyến tập đi.
Cho nên ngay từ lúc bắt đầu, em chọn ngay người giỏi nhất, Black! Mà người giỏi nhất này, lại rất lơ tơ mơ, nên từ đầu đến cuối, chỉ có em khiến đũa phép của ông ấy văng đi thật xa. Muốn chọn người khác ghê.
- Phép thuật của con tốt lắm.
Đó là câu Black nói sau khi bị hất văng lần thứ không đếm được. Em nhìn ông ấy, cười cái, rồi "Bùm". Black biến thành một cái gì đó mà khi người ta chú ý qua liền hét toáng lên.
- Câu thần chú này quả nhiên siêu cấp khó.
Loại thần chú em vừa dùng chính là câu thần chú năm ba Moody giả mạo ếm lên Draco, khiến cậu ta hóa chồn đấy. Loại biến hình cao cấp này, vẫn là đợi sau khi em nắm thêm vững lí thuyết.
- Bồ... bồ.. bồ...
Hermione kích động đến lắp bắp. Có lẽ là tức, cũng có lẽ là ngạc nhiên. Vế nào cũng được. Nhưng buổi họp hội hôm đó kết thúc bằng việc Black bị đưa đến trạm xá. Cô Pomfrey đã nổi cáu lắm luôn đấy.
Khi em trở về để kịp với giờ đi tuần hằng ngày của các huynh trưởng, Draco đã đợi ở trước cửa. Em hơi mím môi, rồi gật đầu như một lời chào. Nhưng rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một lực đạo rất mạnh đẩy em vào tường. "Bốp"
Em nghe tiếng lưng em va đập vào tường một tiếng rõ kêu. Đau. Trừng mắt nhìn Draco, em cáu nhặn xị lên mà nói:
- Đừng có nổi điên với tôi, Malfoy!
Mặc cho em đã nói thế, Draco dường như chẳng mảy may quan tâm cái gì vẫn tiếp tục dùng lực cố định cả người em lại:
- Vui không?
- Cái gì vui? Bị điên à?
- Tôi hỏi cậu cứ đi chơi với thằng William đó vui không?
- Vui hay không cũng chẳng liên quan tới cậu.
- Cậu không biết thằng nhỏ đó vốn chỉ là tên...
- Tôi biết, Malfoy, cậu không phải thừa hiểu rồi sao? Tôi sẽ không tìm hiểu kĩ càng những người đột nhiên tiếp cận tôi sao?
- Cho dù cậu biết rõ, cậu vẫn...
- Đều không quan hệ với cậu.
- Được.
Trong một khoảnh khắc nào đó, khi mà em vùng vẫy chống cự lại những nụ hôn rơi trên cơ thể mình, em đã phát hiện. Cả hai đều thay đổi rồi.
Draco không phải người luôn trân trọng em nữa rồi, em cũng không phải con bé ngây thơ không biết chuyện này có nghĩa là gì. Đều thay đổi, nhưng thay đổi một cách tiêu cực đi. Đã không còn là những thiếu niên có thể tùy ý...
Vùng vẫy đến kiệt sức, đã mất gần hết hi vọng rồi, đến khi đã muốn bỏ mặc mọi chuyện rồi, vẫn là có người kéo em ra khỏi hỗn loạn.
Trước khi Ran kịp cảm nhận được thì đã có tiếng đánh nhau, sau đó lại cảm nhận được những đau nhức đều được xoa dịu đi. Có bàn tay nắm lấy tay em, còn khe khẽ vỗ về, an ủi em nữa, giống lần đó vậy:
- Đừng sợ, có em đây.
Ran nắm chặt lấy tay Karl ý định muốn kéo cậu bé đi nhưng đôi chân đã sớm mềm nhũn khiến em chỉ biết chôn chân tại chỗ.
- Còn giả nai cái gì? Cô ấy biết rồi.
Draco chỉnh lại vạt áo, nhìn cảnh trước mắt, châm biến nói.
- Thì cũng chẳng liên quan gì đến thằng tệ hại như mày cả.
Karl hời hợt đáp trả, sau đó hơi điều chỉnh vị trí, hoàn toàn dùng bản thân che chắn em khỏi tầm nhìn của Draco. Sau đó... là một chuyện mà em chẳng hề nghề tới xảy ra.
Ánh sáng xanh lục lập lè chớp ngang qua trong một tích tắc. Cả thân người Karl đổ xuống.
Một tiếng hét thất thanh vang vọng, xuyên qua cả bức tường đá vốn chỉ mở he hé đôi chút.
Blaise và Pansy đang ngồi ở phòng sinh hoạt chung mà giật mình.
- Gì thế?
Blaise bỏ tách trà xuống hỏi.
- Hình như là Ran. Mẹ nó, thật sự là con bé.
Pansy nói lên khi chiếc vòng tay chuyển sang đỏ. Cả hai vô cùng vội vã bỏ ra ngoài.
Lúc cánh cửa đá mở ra, đó là lần đầu tiến Blaise, cùng Pansy thấy Ran sợ hãi co rúm một góc ôm đầu. Lần đầu tiên cả hai thấy biểu hiện khác lạ đến rợn người của Draco. Một Karl nằm dài ra đất. Hình như đã có rất nhiều cái lần đầu tiên đã xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
- Ran, nghe mình nói không? Bồ ổn không?
Pansy bỏ qua hai tên con trai, chạy tới bên canh, ôm chặt lấy Ran vỗ về. Từng đợt, từng đợt run rẩy cứ dồn tới, dồn dập tới không sao ngăn được. Pansy chưa từng biết Ran sẽ có mặt này, dù cho trước đó đối mặt với rất nhiều, rất nhiều chuyện còn kinh hãi hơn.
Giống như chuyện Tử thần thực tử kéo đến nhà trong hè, em vẫn bình tĩnh kéo mọi người vào chốn an toàn. Giống như lúc gần như mất đi căn nguyên ma pháp vẫn chỉ hoảng loạn, khóc lóc. Giống như khi bị Bằng mã cào cho suýt chết cũng chẳng có run rẩy. Khi mặt đối mặt với một Pettigrew đang điên cuồng cũng không nao núng. Hay là những lần nhảy khỏi chổi bay cũng chẳng hề ngại ngần, vì có một nửa dòng máu nhà Gryffindor chảy trong người, dòng máu Ran không thừa nhận lại là bằng chứng khách quan nhất cho những sự liều lĩnh dù cho đang ở nhà Slytherin. Vì những điều đó mà, rốt cuộc chuyện gì, chuyện gì đã khiến cho người luôn can đảm, lạc quan, tự tin đó phải sợ hãi đến mức độ này?
- Karl...
- Bồ nói gì?
Pansy nghe tiếng Ran thì thầm hỏi lại.
- Karl... Karl đấy... Em..ấ..y...
Blaise vốn khoanh tay đứng nhìn, lại hơi nhíu nhíu mày, đi tới bên cạnh cái người vừa cất đũa phép kia đi. Một tay túm chặt Draco, một tay xoa trán để suy xét lại một lượt tình hình.
- Draco, mày nói tao biết, mày làm cái gì rồi?
- Không gì cả.
Draco thờ ơ trả lời, và điều đó triệt để chọc giận Blaise.
- Mẹ nó, cái thằng khốn này, con bé đó vốn như thế nào mà giờ đã sợ hãi đến vậy rồi còn bảo không có gì?
Một cú đấm như trời giáng, đánh thẳng vào mặt Draco. Lần đầu tiên, từ khi còn nhỏ đến bây giờ, Pansy thấy Blaise nổi giận. Còn là nổi trận lôi đình rất lớn. Hơn nữa đối tượng lại là bạn thân từ bé.
- Bình tĩnh lại đã Blaise, nổi nóng thì giải quyết được gì?
Pansy khuyên nhủ. Nhưng mà Blaise không muốn nghe lắm.
- Cứ đấm cho nó khai ra thì thôi.
- Điên hả? Bồ là một Slytherin, không phải một Gryffindor!
Pansy cáu lên, muốn đứng dậy tát cho hai tên kia tỉnh ra. Lại cảm nhận được người trong lòng hình như khóc nấc lên rồi. Vẫn là những lời thì thầm ban nãy.
- Karl...em...ấ...y...
- Karl làm sao?
Pansy dịu dàng hỏi lại.
- Ch...ết...r..ồi....tr...ước...m...ắt...m..ình...em...ấ...y...chế...t...
Vẫn là từng cơn run rẩy khiến giọng nói cũng run rẩy theo. Sự sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn, chuyện chỉ như vừa xảy ra, ánh sáng xanh lè chớp nhoáng chạy qua. Người cứ thế ngã ngay xuống trước mắt.
- Bồ nói gì? Karl chết?
Pansy trợn tròn mắt như không thể tin được.
- Karl chết rồi, chết thật rồi, ngay trước mắt mình mà chết, tại cậu ấy, tại Draco, cậu ấy, cậu ấy giết chết em ấy, giết em ấy rồi, giết rồi, còn là vì mình, họ đều vì mình mà chết, Pansy, mình, mình không muốn sống nữa, không muốn sống.
Một câu nguyên vẹn đã thốt ra mà không có sự run rẩy nào cản trở. Đó là sự gào thét đầy tuyệt vọng, vùng vẫy không thoát nổi khỏi vòng lặp. Dường như chỉ còn chút nữa thôi, nhưng có người đã ra tay đánh một cái thật mạnh khiến Ran chẳng thể nào thoát ra nổi. Giống như ngày hôm ấy, giống như lúc Cedric chết đi. Lạnh lẽo đến rợn người.
- Bồ bình tĩnh đã. Ran, nghe tớ này, hít sâu vào đúng rồi, hít thở đều đặn. Hít vào đúng rồi, giờ thì thở ra đúng rồi. Bình tĩnh được không?
Pansy đau lòng, cũng không biết nên làm sao ngoài cách này. Hít vào thở ra là phản ứng không điều kiện của cơ tể con người, vậy mà em này lại chẳng thể làm nổi, rốt cuộc là sợ hãi đến mức độ nào cơ chứ?
Blaise lại đưa tay ra vung nắm đấm vào phía Draco một lần nữa:
- Mày luôn không biết con bé mắc bệnh gì mà cần có thằng nhóc William kia bên cạnh phải không? Để tao nói mày nghe, trầm cảm đó, mà nguyên nhân không phải mày vẫn luôn rõ trong lòng à? Căn bệnh quỷ quái đó bao nhiêu nguy hiểm, sẽ dẫn đến những gì mày biết không hả? Vốn dĩ đã gần như ổn rồi, vốn dĩ đã sắp thoát khỏi rồi, vốn dĩ đã gần như quên đi rồi, vì mày lần nữa trở về trạng thái đó rồi. Vừa lòng mày chưa?
Blaise rất tức giận. Không phải tự nhiên mà Blaise có thể để cho một Karl William mới nổi bật trong năm nay tiếp cận Ran, mọi chuyện đều có nguyên do cả. Blaise biết rõ căn bệnh quái ác mà Ran mắc phải. Bởi lẽ rằng, ngày đầu tiên con bé tiếp nhận khám bệnh. Blaise đang ở giường bệnh phía sau tấm rèm phòng khám của Flint.
Vốn dĩ sẽ che dấu mãi, vốn dĩ sẽ cứ im lặng lợi dụng Karl William như một ma dược dài hạn rồi vứt bỏ, để Draco trở lại vị trí vốn thuộc về. Chỉ là một tay cậu ta lại phá hỏng mọi thứ, phá hỏng sạch sẽ từng chút, từng chút cả đám người dày công dựng nên. Thế nên, xin lỗi, rất tiếc, Blaise phải đập cho Draco bỏ đi cái tính công tử muốn cái gì là được cái đó đấy.
- Đánh đi, cùng lắm là chết thôi. Thật thú vị, cứ luôn là Diggory đúng, William đúng. Mỗi tao sai thôi.
Draco cười điên dại. Cũng không hiểu cái gọi là trầm cảm kia là gì. Những lời Black từng nói, cứ như lập lại khiến cho bây giờ chính cả cậu ta cũng không thể suy nghĩ gì.
- Mày cút, tốt nhất là cút thật xa đi.
Blaise rất muốn xuống tay, nhưng tiếng khóc phía sau cứ vang vọng, vang vọng mãi làm cho cậu không thể nào làm được. Đành vậy. Đành vậy thôi.
Tiếng bước chân dần xa, dần xa. Hôm sau, lần đầu tiên người ta thấy đại thiếu gia Malfoy, tay băng bó vẫn chép bài. Nhưng đó là chuyện của hôm sau.
Ngay lúc Blaise muốn đem xác của Karl xử lí, cũng là lúc thằng nhóc lồm cồm bò dậy. Bởi có lẽ, thần chú đánh ra chỉ là một thần chú tấn công bình thường nào đó. Khoảnh khắc ấy, Blaise nhận ra, em đã bệnh nặng đến mức quá sức nhạy cảm với những tia sáng xanh lập lòe.
- Ka...Karl... ch... chết... r...ồi..
Tiếng em thì thầm trong thổn thức làm người ta phải đau lòng. Karl bị thường, nhưng cậu nhóc nghe tiếng gọi thì thầm kia cũng nén lại đau, khàn khàn nói:
- Em ở đây.
Karl lặp lại một lần nữa:
- Ran, em ở đây.
Ngay khoảnh khắc đó, như đã túm được một hi vọng mong manh nào đó. Mắt Ran mở to, xác nhận lần nữa người đang ngồi cười tươi như hoa kia là ai. Song liền từ trong lòng Pansy mà phóng tới bên Karl, đưa hai tay ôm lấy mặt của cậu bé, run rẩy hỏi lại:
- Em..cò..n...sốn...g?
- Đúng vậy, em không sao.
Karl mỉm cười an ủi.
- Em không sao? Em không sao? Em vẫn còn sống? Vẫn còn sống? Em vẫn ổn, vẫn ổn.
Lặp đi lặp lại những cậu xác nhận, nỗi sợ hãi đến không có gì diễn tả được, cuối cùng cũng vơi đi.
- Thật may quá, không có ai lại phải vì chị mà chết đi. May quá!
Đã thôi không còn run sợ, đã không còn sợ hãi rằng đó là lỗi của bản thân. Chỉ là dường như đã quá kinh hoàng chỉ trong một tiếng ngắn ngủi, cơ thể bé nhỏ đã gánh hết nổi đã kích, liền ngã xuống.
- Ran!!
- Ơ William?
_________
- Càng lúc càng thấy mình giống mẹ kế của Lọ Lem ý, thôi rồi, thôi rồi.
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro