"Lấy thái độ ra cầu xin, quỳ xuống"
- Tranthihaian tặng cô nè 💙💙💙💙
_____________
- Cứ để ý đến ánh mắt của bọn họ, cũng chẳng giúp bồ khá hơn đâu.
Ran hờ hững, gõ gõ ngón tay trên cái bàn sạch sẽ loáng bóng mà Greengrass vừa lau qua trong phòng Black, nói với Harry.
Cậu ấy bị đám Draco cùng nhiều người khác soi mói, trêu chọc thôi. Nguyên nhân chủ yếu vẫn vì cuộc thi mà Ran cho là hết sức vớ vẩn.
- Bồ cũng không phải mình. Không thể hiểu ánh mắt của họ.
Ran chớp mắt, cầm lấy quả táo ném vào Harry đang tập bùa phép. Sau đó chỉ vào Black đang nhàn rỗi bên cạnh.
- Phải mình không phải bồ. Mình sẽ không hiểu được cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm chỉ chỏ thì khó chịu ra sao. Vì mình không để tâm, bồ phải biết, khi người này công khai mình là con gái ông ta mà không thèm suy nghĩ trước sau gì, mình gặp bao nhiêu loại ánh mắt đâu.
- Ơ con nói gì kì vậy? Cha đã bảo khi công bố thì con mới trực tiếp cùng cha không có vấn đề gì chứ?
Black bên kia phản bác. Ran nâng tay lên xem móng tay không để tâm Black, chậm rãi nói.
- Nếu bồ thấy khó chịu quá vì những ánh mắt đó, mình đề nghị hai phương án.
Pansy nắm tay Ran, lại tiếp tục gắn hoa giả lên đó. Ran đúng là không nên dạy cho con bé này thủ thuật làm móng của Muggle.
- Phương án một là làm bạn với Draco Malfoy, cậu ấy sẽ bảo hộ cậu.
Pansy nói lời này ra, cũng không biết là có bao nhiêu ý vị. Ran nghĩ đến mà khẽ nhếch môi một chút. Giống như là, bạn trai bảo hộ bạn gái.
Được rồi, Ran nên nhận thức được rằng mình là người yêu Draco đi thôi.
- Thà chết chứ mình không làm bạn với thằng nhãi Malfoy đó.
Harry lập tức phản bác. Ran e hèm nhắc nhở:
- Thằng nhãi Malfoy là bạn trai tớ, có muốn chửi thì bồ cũng đừng nên chửi trước mặt tớ chứ, phải không Harry?
Harry xấu hổ, liền lập tức xoay người qua tập bùa chú tiếp.
- Thế còn phương án hai?
Black rảnh rỗi mà tò mò.
- Ừm, cho Draco ăn một tô khoai tây nghiền vào đầu khi cậu ấy trêu chọc cậu. Mấy đứa khác sẽ như bị cảnh cáo mà không trêu vào cậu nữa.
Ran nói, cảm giác tội lỗi khi bày cho người khác cách hành hạ bạn trai mình sớm quăng ra sau đầu. Thậm chí, khi nói ra cái phương án này, nó cũng quên việc Draco Malfoy nào đó là bạn trai mình rồi. Đáng thương bạn trai nào đó!
- Ý kiến hay đó, Harry cháu cứ ném cả nồi khoai tây vào đầu nó đi. Có chú đây, cháu yên tâm sẽ không sao đâu.
Black trông có vẻ còn phấn khởi hơn so với Harry. Ran mỉm cười nhẹ nhàng, muốn nói lại thôi. Đem lời "Nếu như cậu đủ can đảm đứng trước thầy Snape để nhận phạt" nuốt vào trong bụng.
Và thật sự là hai người đó bày ra trò đánh nhau. Ý là Draco và Harry.
Ran đứng một bên, chờ cảnh Draco ăn cả thau khoai tây nghiền lên đầu, không thèm ra cản hỗn chiến.
- Khoái mấy cái phù hiệu này không Potter? Mà không chỉ có vậy thôi đâu – coi đây!
Draco ấn cái phù hiệu vô ngực cậu ấy, dòng chữ trên phù hiệu liền biến mất, và một dòng chữ mới hiện lên thay thế, màu xanh lá cây "POTTER THÚI HOẮC"
Cả đám Slytherin ở đó, trừ Ran và Pansy, cười rộ lên. Mỗi đứa đều ấn vô phù hiệu của mình, chẳng mấy chốc những chữ "POTTER THÚI HOẮC" sáng lên rực rỡ chung quanh Harry. Ran cảm thấy cổ và mặt Harry đang nóng bừng lên.
- Ôi, rất là khôi hài!
Hermione mỉa mai nói nguyên đám con gái nhà Slytherin, lần nữa trừ Ran và Pansy ra, đang cười to hơn hết thảy:
- Thiệt là hóm hỉnh à!
Ran lia mắt, và thấy Wealey nhỏ đang đứng dựa lưng vào tường cùng với hai tên nhà Gryffindor mà Ran chẳng biết. Tên đó chẳng cười được tí nào cả, nhưng cũng chẳng thèm bênh Harry. Bạn bè tốt thật đấy.
Draco chìa cái phù hiệu ra cho Hermione:
- Muốn có một cái không Hermione? Tao có cả mớ. Nhưng đừng đụng vào tay tao nha. Tao mới rửa tay xong nên không muốn một đứa Máu bùn làm nó nhơ nhớp, hiểu không?
- Draco, đừng bất lịch sự với con gái.
Ran thật sự sẽ không xen vào trận chiến, nhưng cũng sẽ không cho phép Draco nói Hermione là "Máu Bùn" thật sự mà nói, từ đó hết sức thô thiển.
- Ôi được rồi, mèo nhỏ.
Draco tâm tình vui vẻ, nghe theo Ran. Nhưng mà bên kia, Harry Potter thì tâm tình không tốt thế được đâu.
Có lẽ vì cơn giận âm ỉ suốt lâu ngày tích tụ quá nhiều, thêm một cú của Draco nữa, cái lá chắn bình tĩnh của Harry bị đập ra, vỡ òa. Harry rút cây đũa phép của mình ra trước khi kịp suy nghĩ là cậu đang làm gì. Mọi người chung quanh Harry và Draco vội nháo nhào chạy tản ra, lùi xuống hành lang, Hermione kêu lên đầy cảnh cáo:
- Harry!
Draco cũng rút cây đũa phép của cậu ấy ra, lạnh lùng nói:
- Vậy thì, chơi luôn đi, Potter. Bây giờ thì chẳng có thầy Moody ở đây để mà ngó chừng mày đâu… Cứ làm đi, nếu mày có gan…
Moody thật sự là một cái gai trong lòng Draco rồi, đủ dọa sợ cậu ấy. Ngoan, để Harry dạy dỗ cậu chút, Ran sẽ bảo vệ Draco khỏi Moody nhé.
Trong tích tắc, hai đứa nhìn vào mắt nhau, và rồi cả hai hành động, chính xác cùng một lúc. Harry thét:
- Furnunculus! (Diệm sơn phún hỏa!)
Draco gào:
- Densaugeo! (Răng mọc dài ra!)
Những tia sáng bắn vọt ra từ các đầu đũa phép, choảng nhau giữa thinh không và nẩy bật ra theo góc nhọn – phép của Harry trúng vô mặt của Goyle, còn phép của Draco thì trúng ngay Hermione. Goyle rống lên thảm thiết, giơ tay bịt cái mũi đang mọc lên một cái nhọt xấu xí càng lúc càng phình lớn. Hermione thì bụm chặt cái miệng, vừa khóc thút thít vừa rên rỉ trong kinh hoảng.
Weasley nhỏ vội vã lao tới để xem cô bé bị làm sao:
- Hermione!
Ran quay qua, thấy Wealsey nhỏ đang kéo tay Hermione ra khỏi mặt cô bé. Cảnh tượng thiệt là chẳng đẹp đẽ chút nào. Hai răng cửa của Hermione, vốn đã lớn hơn răng thường rồi, bây giờ lại lớn thêm ra với một tốc độ kinh dị; khiến cô bé càng lúc càng giống một con hải ly với răng cỏ dài quá môi dưới, quặp xuống cằm. Cô bé nhận thức được điều đó, òa khóc trong nỗi hãi hùng.
Ran nhíu mày, lấy đũa phép trong vòng không gian, thực hiện giải bùa cho Hermione. Rất vui vẻ thừa nhận năm ngoái, Ran cũng chơi ngu thử câu thần chú này, nên học được cách hóa giải. (Draco biết được đã cười nhạo nó ba ngày, nó cạnh mặt Draco một tuần)
- Draco, mình nghĩ là mình đã bảo cậu đừng bất lịch sự với con gái. Hermione, bồ ổn không?
Hermione lấy gương ra soi, và có chút ngừng khóc khi răng đang dần trở lại kích thước bình thường.
- Mình ổn rồi!
- Mình đề nghị bồ nên tới bệnh thất kiểm tra lần nữa.
Draco bên kia nhún vai, cũng chẳng thấy tia tội lỗi nào nói:
- Tớ đánh Harry.
Ran cũng chẳng hi vọng gì về việc ép bạn trai xin lỗi Hermione, hazz, Harry thiệt chẳng có chút suy nghĩ nào cả. Tô khoai tây nghiền đâu? Đánh nhau kiểu này thì hau à? Giáo sư tới thì làm sao? Làm như cách xa lớp học lắm.
Vừa nhắc, thì có giáo sư tới thật.
- Chuyện gì mà ồn ào như vầy?
Giọng nói nhẹ nhàng một cách chết người vang lên. Thầy Snape đã đến. Cả đám Slytherin, trừ Ran và Pansy, xúm lại giải thích phân trần với thầy của chúng. Thầy Snape điểm một ngón tay dài màu vàng ệch vào mặt Draco, bảo:
- Giải thích xem!
- Thưa thầy, Potter tấn công con…
Harry la lớn:
- Tụi con tấn công nhau cùng một lúc!
- … và nó đánh phép trúng Goyle, thầy coi nè…
THầy Snape xem xét Goyle. Gương mặt nó bây giờ giống như hình minh họa cho một cuốn sách về nấm độc. Thầy Snape bình tĩnh nói:
- Goyle, trò hãy đi tới bệnh thất.
Weasley nhỏ la lớn:
- Malfoy đánh phép trúng Hermione, mặc dù con kia đã giải bùa.
Weasley đẩy Hermione lên, và chỉ vào Ran. Ran nhún vai tỏ vẻ, em không biết gì cả, đũa phép còn không có, giải phép bằng cách gì?
Weasley nhỏ, thật sự ngu ngốc, phải biết là Slytherin bao che khuyết điểm cho nhau hết sức chứ?
Dù cho Ran có là thật sự coi Harry và Hermione là bạn, thì lợi ích của nhà mình vẫn là trên hết. Giải bùa cho Hermione là còn giữ tình nghĩa đó.
- Trò Evelyn?
- Em không biết.
Ran nhanh nhạy đáp, mỉm cười với thầy Snape. Sau đó, Black cũng kéo tới luôn. Đây là sợ chưa đủ loạn?
- Ta không thấy có gì khác cả. Để xem. Trừ nhà Gryffindor năm mươi điểm. Cấm túc Potter và Weasley. Bây giờ vô lớp đi, nếu không thì sẽ có thêm một tuần lễ cấm túc nữa.
- Chờ đã nào, sao lại trừ điểm Gryffindor?
Black xen vào.
- Tấn công bạn học.
Thầy Snape nhẹ nhàng nói.
- Ai nào? Tôi không thấy, nhưng tôi biết là Malfoy đây cũng tấn công bạn học. Chúng ta có thể xem đũa phép của cậu ta, câu thần chú cuối cùng là gì để xác mình.
Sao Black hôm nay lại đột ngột thông minh vậy? Nhưng cái quan trọng là làm sao ông ta biết Draco cũng đấu đũa với Harry? Ông ta chưa hề có mặt ở đây lúc đó.
- Ồ? Vậy Black đây vừa tới cho rằng học sinh của tôi cũng tấn công? Hài hước nhỉ?
Ran nheo nheo mắt, mặc kệ sau đó hai người đó mắng nhau ra sao. Cầm lấy đũa phép của Draco, làm một bùa Trôi nổi. Vì hầu hết sự chú ý của mọi người dành vào cho màn cãi nhau kia, mà việc này diễn ra hết sức nhẹ nhàng.
- Mày, thằng nhãi, không tin thì kiểm tra đi. Có phải bùa Răng mọc dài ra không?
Black kích động, vừa xong câu này, Ran liền ném đũa phép Draco qua cho ông ấy.
- Mời!
Quả thật không phải bùa Răng mọc dài ra mà là bùa Trôi nổi:
- Không thể nào. Tôi đã ở bên kia, tận mắt chứng kiến hai đứa nó đánh nhau mà?
- Ồ? Đứng từ xa? Thật sự là nói chuyện có lí ghê?
Thầy Snape mỉa mai, mà Ran cũng hùa theo.
- Đôi mắt có thể đánh lừa chính mình, giám thị Black.
- Không thể nào như thế được. Làm sao có chuyện đó?
- Nếu cứ khăng khăng như thế thì lôi bằng chứng ra?
Thầy Snape nói.
- Mấy đứa nói đi, có phải hai đứa nó đồng loạt gây sự không?
Đám Gryffindor nhao nhao nói phải, Slytherin bên này nói không. Cuối cùng thì thành một hỗn chiến đúng nghĩa.
- Chờ chút đã... Kiểm tra đũa phép của Ran, cậu ấy giải bùa cho em.
Hermione lên tiếng, ôi ôi Merlin, vẫn là cô nàng hết sức thông minh và vẫn còn tỉnh táo mà. Ran mím môi một chút, mặt không đổi sắc lùi về sau:
- Đúng đúng, kiểm tra đũa phép của con bé đó đi.
Đám Gryffindor nhao nhao lên.
- Hết đũa phép của Draco, rồi đũa phép của tôi? Mấy người tưởng Slytherin là sạp hàng để mấy người kiểm đồ rồi mới dùng à?
Ran nheo mắt cảnh cáo.
- Yên tâm con gái, con cũng không phải là người tấn công đừng sợ.
Black giảng hòa nói
- Có quyền gì?
Ran kiên quyết không chấp thuận.
- Có tật giật mình.
Weasley nhỏ mạnh mồm chen vào.
- Không có thì Wealsey phải viết một ngàn lần lời "Xin lỗi" tôi nhé?
- Được.
Ran đưa đũa phép trong tay ra, câu thần chú cuối cùng đơn thần là bùa chú trong lớp học trước. (Đoán xem là chuyện gì xảy ra?)
- Hài lòng chưa?
Thầy Snape nhẹ giọng nói.
Chuyện đó kết thúc, và Gryffindor thật sự ngậm đắng nuốt cay đến uất ức vào người.
Ran cũng không chột dạ. Thật sự không chút chột dạ nào. Mặc dù sau đó, đám Hermione thái độ có chút kì cục. Nó cũng chả quan tâm.
Mà nói gì cũng phải nói, sau đó vì bài báo phỏng vấn quán quân gì đó của ai đó. Mà sự chú ý hoàn toàn được dồn sang nó.
Thật hết sức ba hoa mà, người viết báo lương tâm không đau à? Mặc dù Ran thừa nhận Hermione đẹp, nhưng mà Harry là một trong những học sinh xuất sắc thì có chút hơi ngơ rồi.
Slytherin đem bài báo này, ra chế giễu Potter rất rất nhiều. Pansy thậm chí còn nói Hermione là một con chuột, nhưng Ran không quản. Nó bao che cho Pansy hơn là bạn thân nhà khác.
Sau đó, thì chẳng còn ai buồn quan tâm nữa rồi. Vòng thi đầu tiên của Tam pháp thuật đã tới.
Trước đó, Ran được Cedric tuồng cho một thông tin, bài thi đầu tiên là rồng. Sau đó, thì Harry cũng nói cho nó trước đó. Trước cả khi Harry cùng Draco đánh nhau nữa.
Cedric thì đơn thuần nói ra cho Ran nghe khi cả hai gặp nhau ở thư viện, trong lúc Ran muốn tránh đám hâm mộ điên cuồng của Krum.
Còn Harry cậu ta hỏi về bùa chú tấn công cấp cao Ran dùng ở năm ba, lúc đi thăm làng Hogsmeade.
- Rất tiếc, nhưng cậu nên hỏi Black thay vì mình. Bùa chú đó, không phải chỉ trong chốc lát là nắm được đâu.
Ran mỉm cười nhẹ nhàng đáp với Harry.
Sau đó? Dĩ nhiên là cứ thế mà để cậu ta tự đi thi đấu thôi. Còn cầu mong gì?
Ran ngồi cạnh Draco, cùng Pansy, kèm thêm Blaise và tình nhân nhỏ của cậu ta, ở hàng đầu của sân khấu ngoài lâu đài. Có rất nhiều lều trại được dựng lên từ bốn phía quanh sân.
Ran nheo mắt, rồi bỏ qua, hẳn là giấu rồng?
- Rồng Mũi Cụt Thụy Điển!
Trong lúc Ran lơ đễnh, Draco hô lên. Thành công thu hút chú ý của nó. Trong sân bây giờ là một con rồng màu lam bạc và có một cặp sừng rất dài.
- Mọi người thấy được không?
Ông Bagman cao hứng phấn chấn nói
- Các Quán quân đã chuẩn bị sẵn sàng rồi! Bọn họ sẽ đối mặt với một con rồng. Đúng vậy, như mọi người trông thấy, một con rồng lớn, một con rồng thực sự!
- Bộ tính làm chuyện cổ tích kể hằng đêm cho trẻ em Muggle à? Hoàng tử đánh bại rồng cứu công chúa?
Ran giễu cợt hỏi. Sau đó lại bị thái độ phấn khích của mình vả cho một cái đau điếng. Má ơi, con thấy rồng nè!!!!
- Bộ mà ấu trĩ như vậy?
Draco hỏi, thái độ cũng phấn khích không kém Ran là bao. Pansy nhìn hai người kia mỉa mai:
- Nếu thế thì phải để Draco thi, cứu lấy công chúa Ran, nhỉ?
- Không không. Phải là công chúa Evelyn đi cứu thiếu gia Malfoy.
Blaise không sợ loạn lại hùa vào.
- Ồ không không. Sẽ là Ran Evelyn cùng Draco Malfoy trở mắt nhìn Blaise Zabini cùng Pansy Parkinson làm mồi cho rồng. Nói nhảm nữa mình tin bản thân có thể hất hai cậu vào đó để rồng xơi.
- Tổn thương!
Pansy vờ đau thương nói.
- Thử thách cho các Quán quân của chúng ta là họ phải vượt qua một con rồng, lấy được quả trứng vàng từ chúng. Ahaha…mọi người thấy đấy! Lấy quả trứng vàng lẫn trong ổ trứng của rồng!
Tụi nó dời sự chú ý, nhìn về dưới chân con rồng Mũi Cụt Thụy Điển, trong số những quả trứng có một quả trứng vàng
- Người thứ nhất lên sân khấu chính là…Quán quân của Hogwarts, Cedric Diggory!
Nhà Hufflepuff hét ầm lên, bọn họ vừa kích động lại vừa sợ hãi mà vẫy cờ xí của họ.
Cedric từ một động nham thạch mà nãy giờ chẳng ai để ý đến đi ra ngoài.
Ran dõi theo nhìn Cedric thực hiện một phép biến hình cao cấp, biến ra một con rồng Mũi Cụt Thụy Điển khác.
Năm sáu, Ran nhất định phải lọt vào lớp Biến hình cao cấp. Nó tự nhủ.
Rồng Mũi Cụt thật đấu với rồng Mũi Cụt hàng "dỏm" hai con nhìn nhau dè chừng. Sau một trận khiêu khích nhỏ, hàng "dỏm" dụ được hàng thật ra khỏi ổ trứng của nó. Cedric nhân cơ hội này, chạy đến ổ trứng lấy được quả trứng vàng.
Hàng thật như có linh cảm xoay lại, phun ra một ngọn lửa lớn. Cedric nhanh nhẹn né quá, người giữ rồng phục kích gần đó, đồng loạt xông ra khống chế con rồng.
Một trận hò hét điếc tai vang lên.
- Ối… thoát trong đường tơ kẽ tóc, chỉ trong đường tơ kẽ tóc mà thôi… Anh chàng này, liều mạng quá… Và bây giờ là điểm của Ban giám khảo.
Lão Bagman không đọc điểm số lên, vì Ban giám đã giơ điểm số lên cho toàn thể học sinh xem.
- Nguy hiểm quá!
Ran cảm thán, cũng không mong có người đáp lại. Nhưng cậu bạn trai nào đó ơi, hết tầm thủ Quidditch có sức hút hơn bạn gái, bây giờ rồng cũng có sức hút hơn à? Ánh mắt mê say khi một con rồng khác được đem ra là thế quái nào?
- Là Lục Long xứ Wales!
Draco nói.
- Một thí sinh đã xong, còn ba thí sinh nữa! Xin mời quán quân Beauxbatons… Fleur Delacour!
Cô gái hôm bửa nhìn Draco chằm chằm ngẩng cao đầu bước ra, cô ta lẩn trốn ở sau một hỏm đá. Và bắt đầu đọc bùa phép.
Sau đó, con Lục Long xứ Wales dần chìm vào giấc ngủ. Ran nheo mắt nhìn theo những bước chân rụt rè của cô ta, và cô ta cũng lấy được quả trứng. Mặc kệ lời bình luận của Bagman.
Lần nữa, các ban giám khảo cho điểm. Không tệ.
- Và bây giờ là quán quân của Dumstrang cậu Viktor Krum!
Krum từ lều đi ra, đối mặt với con Cầu lửa Trung Hoa. Không trốn tránh như Cedric và Delacour. Krum trực tiếp tấn công vào mắt con rồng.
- Thật là táo bạo.
Bagman nói, và con rồng rống lên đau khổ ngay sau đó. Nó loạng choang phun lửa tứ tung, rời tổ, và Krum chớp lấy cơ hội đó, lấy được quả trứng vàng.
- Đó chính là khí phách mà Krum đang bộc lộ… và… Vâng, anh đã lấy được cái trứng!
Tiếng hò hét dữ dội như muốn xé nát bầu trời. Ran thấy Draco cùng phấn khích theo, như thể là cậu ấy đánh bại con rồng.
Rồng và Krum tự dưng được đặt cách vào danh sách đen không một lí do. Dù Ran có thiện cảm với Krum lắm.
Một cơn gió thổi qua, Ran thấy lạnh. Ho khan một tiếng, đứng dậy muốn trở về kí túc xá.
- Sao vậy?
Draco nắm tay Ran lại hỏi.
- Trời lạnh quá.
Thật sự rất lạnh, sắp tới Giáng sinh rồi. Không lạnh thì cũng thật lạ lùng.
Draco thở dài, đầy tiếc nuối, sau đó cũng theo Ran đứng dậy.
- Làm sao?
Ran hỏi.
- Đưa cậu về, mặc dù tớ rất muốn thấy Potter bị con rồng kia vật ra trò.
- Thì cậu cứ ở lại đi, mình tớ về là được.
- Tớ không thể để bạn gái mình một mình, khi cô ấy đang muốn bệnh.
- Ôi cảm động ghê, một Malfoy đang nói lời đường mật. Biến về lẹ đi. Khoe ân ái làm quỷ gì?
Pansy cảm thán, đá Draco và Ran đi luôn.
Pansy hết thương Ran rồi.
Ran uất ức nhìn Pansy rồi bỏ đi về trường.
...
Phòng sinh hoạt chung vắng tanh không một bóng người, tôi được người nào đó, cõng thẳng vào phòng ngủ. Ồ?
- Cảm ơn.
Tôi nói, mở cửa ra và đi vào. Draco cũng đi theo.
- Hửm?
Tôi nhướn mày, tháo khăn choàng ra, và làm lò sưởi nhỏ trong phòng hoạt động. (Đồ dùng chạy bằng pin của Muggle)
- Cậu cảm ơn không vậy thôi?
Draco hỏi tôi. Và tôi nên nói gì?
- Không phải cậu tự nguyện à?
Draco dùng vẻ mặt, thật sự hết nói nổi với tôi. Cậu ấy là đang có ý gì đây?
- Qua đây!
Cậu ấy bảo, sau khi tháo nón lông, khăn choàng, áo khoác gì đó ném qua một bên, trên cái ghê sofa của tôi. Chờ chút đã.
- Cậu muốn làm gì?
Cũng không để tôi thắc mắc, cậu ấy trực tiếp ôm lấy tôi, hôn lên môi tôi.
Mẹ nó, đoán đúng rồi. Tôi chửi thầm trong miệng một tiếng.
- Khoan đ..ã...
Tôi chưa nói hết câu, cậu ấy đã lợi dụng khi tôi mở miệng, đưa lưỡi vào, trêu đùa dây dưa.
Tôi dĩ nhiên không thể không đẩy cậu ấy ra nghiêm mặt:
- Cậu thật sự là Draco Malfoy mà tớ biết?
- Ừ, nhanh lên.
Draco không kiên nhẫn nói, cậu nắm lấy eo tôi, kéo một cái. Sức lực thật lớn, tôi dính lấy cậu một lần nữa. Và lại bắt đầu hôn nhau.
Mẹ nó, Draco, cứ để xong vụ này xem, tôi sẽ hất cậu vào lò lửa.
Tôi lùi một chút, không biết thế nào, lại khiến cả hai cùng ngã xuống giường.
Môi lưỡi giao nhau, tựa hồ mềm mại, tựa hồ mang kịch liệt kích tình nguyên thủy của đôi nam nữ yêu nhau.
Draco luồng tay vào áo tôi, mò mẫm dần dần đưa lên, đôi môi không biết từ lúc nào đã rời môi tôi, hôn xuống cố, nhẹ nhàng, tinh tế cắn mút để lại dấu ấn.
Tôi hơi rùng mình rụt người, cảm giác mê luyến khó thoát.
Bàn tay cậu ấy vẫn không ngừng lại, chậm rãi vuốt ve dọc bụng tôi, từ từ đi xuống dưới.
"Cốc... cốc... cốc..."
Tiếng gõ cửa vang lên, tôi có chút mặc kệ. Và ai đó cũng thế, tiếp tục công việc.
- Evelyn học tỷ, trước khi mọi người về, em nói chuyện với chị được không?
Tôi hơi nheo mắt ngẫm chút xem là ai.
- Em là Astoria Greengrass, em vào nhé?
Theo một phản xạ tự nhiên nhất, tôi co chân đạp Draco xuống giường, nhảy dựng lên nói lớn:
- Không, chờ chút, chị ra ngay!
Draco dưới giường căm phẫn nhìn tôi, vô cùng uất ức nói.
- Mặc kệ nó. Chắc là chuyện cậu hủy hợp tác với gia đình nó thôi.
Tôi lại không cho là thế, con nhỏ đó không sợ việc bị hủy hợp tác gây sự với tôi mấy lần, bây giờ lại tới nói chuyện đó? Dở hơi hay gì?
- Không đâu.
- Vậy nếu phải thì sao?
- Thì hôn cậu một cái.
Tôi vào phòng tắm rửa qua mặt, chỉnh lại quần áo, căn dặn Draco ngoan ngoãn một chút rồi mới ra phòng sinh hoạt chung.
Greengrass đã ngồi ở đó từ trước, nó nhìn thấy tôi đứng dậy, cứ như là trước giờ đều lễ phép lắm.
Tôi ngồi xuống, tự rót cho bản thân một tách trà rồi nói:
- Có việc gì thì thẳng thắn đi, chị đang bận.
- À ... em... chuyện... đó...
- Nếu em không nói, đừng gõ cửa phòng chị nữa.
- Chuyện hợp tác giữa Greengrass và Evelyn chị có thể suy nghĩ lại không?
Nghe mùi thua cá cược đâu đây.
- Ồ? Không phải em đã mạnh miệng đòi hủy hợp tác với Evelyn sao?
- Lúc đó là do em nông nổi, chị có thể suy nghĩ lại không?
- Được thôi. Em cầu xin chị đi.
Tôi thấy Greengrass siết chặt tay, nghiến răng một chút mới thả lỏng. Rồi nói.
- Evelyn học tỷ, cầu xin chị, có thể đừng hủy hợp tác với Greengrass được không?
- Lấy thái độ ra cầu xin, quỳ xuống. Chị sẽ suy nghĩ, nếu em chân thành.
Greengrass trừng mắt nhìn tôi, hẳn là đang nghĩ "Khốn khiếp, nếu không phải con ả làm thật thì mình cũng không phải bần hèn thế này."
- Có chút quá đáng rồi, chị không thấy vậy sao?
Tôi lại rót thêm trà cho mình, sau đó mới giương mắt nhìn Greengrass. Phòng sinh hoạt vắng vẻ, yên ắng, lời nói tôi nhỏ nhẹ, tràn ngập không gian.
- Không! Con hoang như em, tư cách bàn bạc với chị cũng không có, đừng nói tới việc quá đáng hay không. Greengrass, trừ phi em quỳ xuống, xin lỗi chị, và cầu xin. Sẽ không có bất cứ hợp tác nào được thiết lập lại. Em yên tâm, nếu em muốn tìm gia tộc khác, cũng chỉ là những gia tộc nhỏ không chút tiếng tăm nào mà thôi. Còn nữa, có lẽ sẽ phải liên hôn để hợp tác.
Greengrass sắc mặt chuyển đổi như tắc kè, từ ửng đỏ xấu hổ, đến tím mặt tức giận. Sau cùng là trắng bạch vì máu tụt xuống não quá đột ngột, nó mắng tôi:
- Mẹ kiếp, còn lâu nhé, chị nghĩ mình là cái thá gì?
- Bà đây là má của mày đó.
Tôi thản nhiên, là Greengrass không giữ phép lịch sự trước, việc quái gì phải lịch sự với nó?
- Chị, con khốn.
- Nhắc nhở lần nữa, hiện tại ở đây chỉ có bà đây và mày, cảnh báo mày, sỉ nhục học tỷ thì một cái tát cũng chưa đủ đâu.
- Chị nghĩ tôi sẽ như lần đó? Để chị đánh? Chị nằm mơ đi. Chị nghĩ mình là ai? Đánh được một lần là do tôi sơ ý, lần này tôi nhất định...
Greengrass chưa nói hết câu đã bị dính phải một bùa chú mà bị đánh bật ra sau. Tôi đặt tách trà xuống, đứng dậy đi từng bước, từng bước đến bên Greengrass bóp cổ nó.
- Nhất định làm gì?
- K...kh....ốn....k...kh...iếp.
Greengrass khó thở vẫn mắng chửi linh tinh, bộ dạng chật vật kinh khủng. Tôi không để tâm, đưa tay lên giáng thẳng một cái tát thật mạnh vào mặt Greengrass.
- Mày nhất định muốn Evelyn triệt để đè ép cho Greengrass không ngẩng đầu lên được, và mày vĩnh viễn không còn mặt mũi với giới thuần huyết sao? Con hoang nhà Greengrass? Astoria?
Tôi trêu đùa, vài sợi tóc theo gió bay phất phơ vướng lên mặt. Đưa tay vén tóc ra sau, rồi hạ người nắm tóc Greengrass giật lên.
- Đừng cố tình chạm đến giới hạn mà trêu chọc tao lần nào nữa. Nể tình hôm này, mày cũng cầu xin, tao sẽ viết thư nói rằng không phải lỗi của mày nên mới hủy hợp tác. Chẳng qua, là vì muốn kết THÔNG GIA với Malfoy.
Tôi cố tình nhấn mạnh, đập tan cái sự ngu ngốc chết tiệt của Greengrass, sau đó bỏ về phòng. Greengrass đần độn.
...
Tôi mở cửa phòng, sau đó hết sức ngạc nhiên cùng kinh sợ. Xoay người chạy mất. Ôi Merlin ơi, vậy mà có một Malfoy bạch kim ngốc trong phòng tôi.
À thật ra là tôi làm lố thôi, biểu hiện của tôi bây giờ là trốn tránh trách nhiệm. Nên Ran Evelyn rất vui lòng phóng vào nơi mà Draco Malfoy không bao giờ ngờ tới, thư viện. Do cậu ấy không bao giờ vào đây nếu không phải đi cùng tôi
Hình như có chi đó sai sai? A? Được rồi? Thôi rồi, hình như tôi đang ở đây, Draco nhất định vì đạt được mục đích mà đi theo.
Chạy ra kịp không? Ờ dĩ nhiên không, nên tôi lượn một chút, quyết định đi đến bên cái bệ cửa sổ nhìn ra sân Quidditch ở góc thư viện.
Chỗ này, trừ tôi ra không ai biết. Nhấn mạnh là trừ tôi ra không ai biết, nhưng mà má tôi? Sao tôi vừa ngồi chưa kịp ấm mông, lại có một con chồn xuất hiện.
- Cậu tại sao biết chỗ này?
- Cậu đi đâu mà tớ chả biết?
Draco nói như hiển nhiên, sau đó thì nhíu mày nhớ lại hồi hè. Merlin, Draco, cậu dám theo dõi tôi?
- Cậu nâng cấp vòng liên lạc? Cho nó thêm xác nhận vị trí?
- Lại đây nào cô gái.
Draco không trả lời câu hỏi, đưa tay quắc tôi lại.
Tôi hết sức ngơ ra nhìn Draco. Chính là giả vờ đó. Thế quái nào mà lại thua cá cược cậu ấy?
- Nhanh nào!
- Ơ, Black, ông tới đây làm gì?
Tôi vờ kêu lên, sau đó lại nghiến răng chửi mắng mình ngu ngốc, gọi tên thầy Snape là chạy được rồi, Draco hận không thể chọc tức Black, lại có thể bỏ qua sao?
- Ngoan ngoãn một chút. Cậu nói được mà không làm được à?
Draco cười khiêu khích, tôi nghiến răng trừng mắt với cậu ấy. Ngồi nguyên tại chỗ không đi tới.
Draco dường như không để tâm lắm, nên đi tới ngồi đối diện tôi. Cậu ấy chọt má, nhéo má tôi, càng nhéo càng thích hay sao ấy. Má tôi đau điếng vì bị nhéo.
- Này!
Tôi trườn người tới hét vào mặt cậu ấy.
- Đây là thư viện.
Cậu ấy nói, rồi ấn môi lên môi tôi. Cuốn lấy không rời.
Được rồi, so với phòng ngủ, có lẽ nụ hôn ở thư viện sẽ tốt hơn rất nhiều.
________________
- Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro