Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lấy quyền gì?

- Somi của em, chúc mừng debut! Mọi nỗ lực đều xứng đáng.

- Everyday is your birthday!
______________

Pettigrew bị cưỡng chế lôi lại lên phòng hiệu trưởng. Malfoy còn nguyên bộ đồ ngủ, bộ dạng đến không thể ngái ngủ hơn. Giờ thì tôi tò mò sao cậu ta có thể ngồi lên Arina mà bay từ lòng hồ Đen bay tới đây nhanh thế?

Kệ đi, chuyện của cậu ta chưa bao giờ ở trong phạm vi quan tâm của tôi cả, hoặc chỉ tôi cho là thế.

Malfoy dĩ nhiên biết chuyện có chó đen của tôi là Sirius Black rồi, vậy nên lúc chó đen hóa người phản ứng của hắn là che mắt tôi...

Gì vậy? Black mặc quần áo ngay cả khi hóa thú mà? Giống như tôi khi hóa mèo cũng bám víu quần áo đấy thôi?

Dở người, thật sự dở người.

- Malfoy, cậu như này rất mất mĩ quan, về ngủ đi!

Vừa dứt lời lại cảm thấy tóc bị giật một cái rõ đau.

Malfoy bị điên. Nếu gặp cha hắn tôi nhất định đề nghị cho hắn nhập bệnh viện Mungo kiểm tra một lượt.

- Nhiều chuyện. Đi vào!

Black trừng Malfoy một cái, tiện tay gõ cái bốp lên đầu hắn. Tiếng "cốp" vô cùng là rõ ràng.

Đau lắm phải không? Nghiệp quật đó, biết sợ chưa?

Dĩ nhiên là chưa? Malfoy nghiến răng lên, thậm chí còn xém nhao lên, suýt chút nữa là chĩa đũa phép vào Black rồi, chỉ là trong phút chốc không hiểu sao lại nhịn mà lui sau lưng tôi đẩy đẩy.

Không miêu tả sai đâu, hắn lấy ngón tay đẩy đẩy lưng tôi đấy. Không phải là chọc chọc chứ? Hắn vẽ một vòng tròn luôn đấy.

Đây là biểu hiện uất ức, ủy khuất của thiếu nữ sao?

- Sao? Muốn đánh lại à? Thế đánh đi!

- ...

Malfoy nhìn tôi kiểu:"Tôi không dám đắc tội người ta"

- Tôi không dám nốt!

- Cậu mà không dám, tôi đi đầu xuống đất.

Tôi nhúng vai tỏ vẻ, tôi cứ không dám ấy, cậu quản được chắc?

Malfoy lại kiểu, cậu mà dám như thế nữa, tôi đánh cậu đấy?

Sợ quá nè!

Vừa bước chân vào phòng, thì cái sự nhoi nhoi của hai đứa tôi cũng dẹp đi hoàn toàn.

Không khí trong phòng rất ư là nghiêm trang đấy, nhoi sao nổi?

- Ồ xem ai còn dám quay lại này?

Giọng thầy Snape ngọt ngào lại vang lên, đầy sự mỉa mai làm sao?

- Sao lại không, thưa Severus thân mến?

- Ngươi..

- Severus anh ngồi xuống đi, tôi muốn nghe Black giải thích.

Cụ Dumbledore lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện đậm mùi sát khí bây giờ.

- Ông bị mê hoặc à, Dumbledore ?

Thầy Snape cười lạnh rồi nói tiếp.

- Hay là ông cho rằng hai tên trước mắt vẫn còn là những tên sư tử ngu đần cho dù là làm cái gì đều có thể tha thứ, giống như năm đó?

Tôi chưa từng tưởng tượng được rằng giáo sư có thể nói ra những lời này, quá mức bất ngờ không phải sao? Không điềm tĩnh chút nào cả.

- Lần vui đùa đó lại có tác dụng với ngươi đó, Severus.

Sao? Châm chọc gì? Black làm gì thầy Snape sao? Sao ông ấy không kể cho tôi nghe nhỉ?

- Ha, ngươi chưa từng hối hận, từ đó đến giờ đều chưa từng hối hận?

Mắt thầy Snape ánh lên ngọn lửa thù hằn, như thể nó có thể đốt bất kì vật thể nào lúc này.

- Severus! Ngồi xuống đi, tôi muốn nghe anh ta muốn nói gì.

Dumbledore nói một cách bình tĩnh nhất, từ trước tới giờ vẫn vậy.

Thân thể của giáo sư Snape tức giận run rẩy, rồi ông ấy ngồi vào ghế tựa.

Ánh mắt cụ Dumbledore chuyển hướng Black.

- Tôi chờ để giết bọn chúng.

Black đờ đẫn nói.

Giáo sư Snape rống to với ông:

- Chính ngươi đã làm như thế!

Pettigrew đã xuất hiện ở đây rồi, một người thông minh như ông ấy sao không thể suy nghĩ ra gì cơ chứ? Hay là...? Lục trong trí nhớ tôi chợt nhận ra rằng... là vì thương cố chấp, thương đến mù quáng...

Black không để ý đến, tiếp tục nói trong sự đau đớn ông run lên, khàn khàn nói

- Là tôi đã bảo Lily và James vào phút cuối cùng thay đổi người giữ bí mật, từ tôi đổi thành Peter... Ai cũng biết là... Tôi là bạn thân nhất của James, người giữ bí mật ngoài tôi thì không thể là ai khác... Voldermort khẳng định sẽ bắt tôi. Mà Peter ở Hội sẽ an toàn mà giữ bí mật, đảm bảo bọn họ cùng Harry bình yên.

Harry bên kia tiếp nhận thông tin không kịp, mắt đờ đẫn, và cậu ta nhìn tôi như thể tôi sẽ có lời giải cho cậu ta vậy. Ôi ngây thơ rồi.

Thầy Snape bây giờ không xúc động nữa, ông bình tĩnh và bảo:

- Pettigrew dù đang ở đây thì cũng chẳng thể chứng minh rằng ngươi vô tội. Ngươi thật sự vô tội, tại sao lại chịu mười hai năm hàm oan trong cái nhà tù mà chẳng ai chịu đựng được hả?

- Vì tôi nghĩ rằng hắn đã chết nên... Tôi tùy ý để mọi người đưa tôi vào Azkaban... Tôi không thể nào quên được, nếu không phải vì cái ý tưởng ngu xuẩn của mình, James và Lily sẽ không chết. Tôi cho rằng mình phải chết ở Azkaban mới có thể chuộc lại tội của mình.

Phải chỉ vì thế chỉ vì thế tôi phải chịu đựng khổ sở trong vòng mười một năm, mười một năm không thiếu một giây nào.

Và quan trọng hơn, ông ấy tự nguyện vì ổng không hề biết về sự tồn tại của tôi, vì thế mới tự nguyện. Ngay lúc này, tôi tự hỏi, nếu ngày xưa, ổng biết còn có tôi, thì liệu ổng có chọn bảo hộ cả Irene Evelyn và Ran Evelyn này không? Có chọn chống lại cả thế giới phép thuật nói ra sự thật rằng ổng không hề giết James và Lily Potter hay không?

Nhưng mà nó đều không quan trọng, đều không thể thay đổi sự thật rằng, ông ấy không hề biết đến tôi. Có biết cũng chọn chuộc tội.

- Sau đó cậu trốn khỏi Azkaban. Nói cho tôi biết, có biến cố gì đó, đúng không?

Cụ Dumbledore nói

-Đúng thế. Năm trước Fudge đến thị sát Azkaban, ông ta đưa tôi tờ báo. Tôi nhìn thấy Peter trong hình dạng con chuột. Nó đứng trên vai bé trai nhà Weasley... lời chú thích trên tấm ảnh chụp này nói cậu nhóc này sẽ trở lại học tại Hogwarts... Đến nơi Harry đang theo học...

- Peter trong hình dạng con chuột?

Cụ Dumbledore hỏi dù biết chắc câu trả lời là gì, tôi đã hóa giải phép hóa thú của Pettigrew đấy, trong khi hắn là một con chuột thối.

- Tôi cùng James còn có Peter vì để có thể làm bạn với Lupin, chúng tôi đã học xong cách Hóa thú.

- Tất cả các anh đều học xong? Kể cả em phải không trò Evelyn?

Tôi không trả lời, cũng chẳng muốn trả lời, trực tiếp bỏ qua câu hỏi này.

- Thành thật mà nói, đây là một phép vô cùng khó, nên hẳn là một thành tựu rất vĩ đại.

Vĩ đại đến gánh tội thay!

- Tôi biết tôi không thể ở Azkaban nữa, Harry gặp nguy hiểm, tôi phải làm cái gì đó. Ai biết nó ở bên cạnh Harry có thể làm ra chuyện gì?

Luôn là Harry vậy còn tôi? Chưa tính đến thân phận con ruột, thì tôi cũng nuôi ông ta một thời gian đấy! Chẳng hề nghĩ đến tôi gì cả. Ông ấy phải biết tôi cố tình vạch mặt Pettigrew hắn sẽ làm gì tôi chứ? Vậy chẳng phải rõ ràng sao? Chọn Harry không chọn tôi, mạo hiểm tôi, không muốn để Harry tổn thương.

- Tôi, biến thành một con chó, lách qua bọn Giám ngục chạy ra ngoài... tôi bơi về đất liền... tôi đi về phía bắc, dưới hình dạng chó, tôi lẻn vào Hogwarts qua một con đường bí mật, và ở bệnh xá, sau đó Ran mang về nuôi, cuối cùng cũng có thể quan minh mà đi lại ở Hogwarts. Tôi dùng hết các biện pháp để tìm ra Peter, nhưng hắn cực kỳ xảo quyệt... Một năm nay vẫn trốn tránh được. Cuối cùng, hôm nay tôi đã bắt được hắn. Không đúng là Ran bắt được, tôi rất cảm ơn vì con bé đã tin tôi.

Lời này có thể nói ra sao? Dù cho Black không để ý vì nghĩ bản thân là cha tôi, nhưng mà người nghe sẽ nắm bắt vào trọng điểm, ông ở cạnh tôi trong vòng một năm qua đấy. Đồn ra ngoài, thì thanh danh của tôi sẽ làm sao? Không hề nghĩ tới sao?

- Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng sao?

Giáo sư Snape bật cười một cách hồ đồ. Có hay không thầy để ý đi rằng ai ở đây cũng đều đã tin tưởng rằng Black vô tội rồi?

- Vậy thầy giải thích sao về việc Peter Pettigrew còn sống?

Tôi chất vấn.

- Tôi còn chưa nói đến trò đâu, trò Evelyn. Trò nghĩ gì mà chứa chấp tên giết người suốt một năm học hả? Trò tính bao biện rằng mình không biết sao? Nực cười! Nếu trò không biết vậy thì làm sao trò hóa giải hóa thú hả?

- Thầy không thể nhìn nhận một cách chính xác vào vấn đề sao? Cứ phải để cảm xúc cá nhân chen vào? Thầy thích Lily Potter phải không? Cho nên năm nhứt thầy mới hỏi Harry những câu về lan nhật quang và ngải tây không phải sao?

Tôi biết rằng sự thông minh mà bản thân sở hữu thật sự vô cùng đáng sợ. Phải, chỉ là thầy ấy hỏi, và tôi vô tình đọc sách và vô số chuyện xảy ra trong năm nay, liền có thể suy ra rằng, thầy Snape thương Lily Potter

- Trò...

- Không giải thích được? Vậy em làm! Theo ngôn ngữ về các loài hoa từ thời Victoria, lan nhật quang là một loại hoa cùng họ với Lily Potter và tên của nó còn có nghĩa là "lòng thương tiếc của ta cho nàng sẽ theo xuống tận dưới mồ." Còn ngải tây có ý nói về sự trống vắng, nó cũng thường được dùng để làm biểu tượng của sự đau khổ. Nếu kết hợp những điều này lại với nhau, ý nghĩa câu hỏi của thầy có thể dịch ra là: "Sự vắng mặt của Lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất của đời ta"

- Trò tự suy đoán thôi, chẳng có gì thuyết phục

- Phải, không thuyết phục nếu thầy không cố chấp bám víu rằng Black là hung thủ. Hay thầy hận Black lừa thầy?

- Hắn đúng là hung thủ. Tôi không hận hắn.

- Ông ta không phải!

Đây là câu khăng định.

- Nếu ông ta phải, thầy cho rằng một năm ở Slytherin đó, mà chúng ta đều có thể nhe răng sống sao? Thầy cố chấp quá khứ làm? Chấp nhận đi, Black chẳng có tội gì cả!!

Không biết rằng cuồng loạn ngôn ngữ bao lâu, chỉ biết khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, thầy Snape ngồi phịch xuống ghế điệu bộ vô cùng bất lực. Rồi bỗng bật cười...

Ánh trăng hiu hắt rọi vào gương mặt, dù cười mà vẫn có nỗi buồn không tên, thầy Snape nhìn Pettigrew, rồi nhìn tôi, nhìn Black, cuối cùng dừng ở chỗ Harry... chỉ trong khoảng khắc, mơ hồ cảm giác nụ cười lại hóa thành nước mắt, tôi muốn hỏi:

- Từ đó đến giờ, thầy luôn thương Lily Potter sao?

- ....

Không có câu trả lời, tôi cũng biết rằng câu hỏi này là xúc tác của rất nhiều chuyện, không trả lời là dĩ nhiên.

Nhưng câu trả lời có lẽ sẽ luôn là :"Always"

Harry sẽ chẳng thể biết rằng thầy Snape muốn bảo vệ cậu ta ra sao đâu... Ngay cả bản thân tôi cũng không biết được rằng liệu những gì tôi nghĩ, hay những gì tôi nói có đúng hay không kia mà...

Ngay trong đêm đó, Pettigrew được tống Azkaban, trước đó thì hắn bị Malfoy cho một đấm, cô McGonagall thấy mà làm như không, có thể là tôi nhìn nhầm những ánh mắt cô lại hiện lên, đấm thêm một cái nữa...

Và ngay sáng hôm sau, Black được giải oan. Một cuộc họp báo diễn ra, tập hợp vô số cánh nhà báo. Họ đứng thành một bầy thực là đông trước cổng trường Hogwarts.

Từ một tên tội đồ thành một anh hùng, dĩ nhiên là vô cùng chấn động. Đám phóng viên có thể bỏ qua chuyện này sao?

Black ăn vận sạch sẽ, tóc vẫn dài, nhưng râu ria gọn gàng nó khiến ông ấy vô cùng có sức hút, đám nữ sinh đứng xung quanh sớm đã gào rú thành tiếng.

Bên cạnh con có một con gia tinh già nữa, a, vừa được phục hồi danh dự liền có phong thái của quý tộc. Nhưng trọng điểm là con gia tinh, nó phục vụ lâu đời như thế, liệu có nhận ra, tôi là người nhà Black đời tiếp theo không? Tôi rất sợ hãi.

Black đứng trước đám phóng viên lần lượt trả lời câu hỏi, và rồi, khi đến câu của Harry, trong lòng tôi có chút không ổn, con gia tinh nhìn qua phía tôi.

- Trước hết thì Harry ta sẽ luôn luôn yêu quý và giúp đỡ con, vì ta là cha đỡ đầu của con.

Sao có cảm giác câu sau không ổn nhỉ? Hay do con gia tinh khiến tôi chột dạ?

- Không vì thế mà ta bỏ qua con đâu con gái, mười ba năm qua, con chịu khổ nhiều rồi.

Không.... Linh cảm của tôi không hề sai, Black tính công bố thân phận của tôi. Trong lòng trào lên một cơn tức giận, bọn Tử thần thực tử vẫn còn ngoài kia, ông ta lại chọn mạo hiểm tôi nữa sao? Ông ta không biết nếu ông ta làm thế, bọn kia lúc nhắm đến điểm yếu của ông ta sẽ nhắm đến tôi không? Không nghĩ đến sao? (Thực ra, thì Black chọn cách cho Ran danh phận, là muốn bảo vệ Ran, đem hết sức lực bảo vệ nó mà không e dè gì cả, vì ông biết con bé khiến Peter Pettigrew chịu khổ nhiều thế khi được đám Tử thần thực tử cứu ra, con bé sẽ bị nhắm đến đầu tiên chứ không phải Harry)

- Sirius Black!!

Tôi hét lên, và các ống kính đều hướng về phía này. Không quan tâm, chụp thì chụp, họ có thể viết được bài gì về một đứa con gái mà còn chẳng biết là ai chứ?

- Không được nói.

Ngay khi tôi vừa dứt lời, dĩ nhiên là bùng lên trận chiến bấm máy rồi, có ai hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu. Nhưng mà một cô gái lại có thể ép buộc anh hùng vừa trở lại nghe lời, tin này thật sự sẽ khiến công chúng tò mò.

Ngay khi tôi vừa xoay người tính bỏ đi, con gia tinh già của Black ngay lập tức đã ở ngay bên cạnh tôi, từ lúc nào không biết. Nó giữ chặt tay tôi và đôi mắt tuy già nua nhưng vẫn to chán chường, trong đó ầng ực nước và nó nói,

- Cô chủ, cô chủ. Tôi chắc chắn là cô mà! Cô đừng đi, cô quay về đi.

Tôi sơ ý rồi.

Tiếng bấm máy liên tục, nhiều phóng viên đã có ý định sấn lên nhưng bị Malfoy cản lại. Pansy, Blaise, Flint cùng cặp đôi bự con Goyle cùng Crabbe cùng không kém cạnh thành công tạo một vòng tròn vừa hay chẳng cho phóng viên được nguồn tin nào.

Phóng viên chen chúc người người cũng không tiến lên chụp thêm tấm nào được, toàn là con ông cháu cha, người có thế lực bảo hộ con bé vừa bị gia tinh Black nhận định là cô chủ nhỏ, dù muốn chụp hay moi gì từ tôi, họ chống lại được người đứng sau dàn cực phẩm này à?

Có lẽ giờ phóng viên rất bức bối đây, chắc là hận lúc đầu họ không hiểu nhanh hơn lí do tôi hét lên, lại sau khi gia tinh già này công bố con gái của Sirius Black. Là cô chủ của nó. Cũng là người thừa kế hợp pháp của gia tộc lâu đời kia thì mới cuồng nhiệt chụp nhiều hơn, khai thác thông tin, thì quá trễ. Như đã nói, cái hàng cực phẩm xung quanh tôi, chống lưng của họ, đám phóng viên chạm không nổi, nên chỉ có thể từ từ tự mình gậm nhấm các bức bối.

Nhưng dù đám phóng viên có không chụp thêm hay moi thêm thông tin gì, thì chuyện tôi đây là con gái của Sirius Black cũng quá chi là chấn động, có thể khiến tờ báo của họ cháy hàng rồi, hơn cả, học sinh toàn trường ai cũng đều biết cả rồi. Tụ tập xung quanh đây đông như vậy có thể không biết sao? Giờ phút này có trăm miệng cũng không giải thích gì nổi. Chỉ có thể rút lui an toàn trước.

Đám Pansy dù có thể dọa sợ đám phóng viên, nhưng số lượng đông như thế dĩ nhiên là giải quyết không kịp, nhưng đủ để tôi rời đi trước. Trước khi đi còn nghe Malfoy hùng hồn tuyên bố:

- Cha tôi sẽ xử lí các người, nếu các người dám chặn đường cô ấy!

Có lẽ là phóng viên bị dọa thật nên không dám manh động mà tiến lên. Nhưng câu vừa rồi thì quá mờ ám, Malfoy, não cậu đâu rồi?

- Ran đừng đi.

Giọng Black vang sau lưng, đến đây lúc nào? Hết gia tinh rồi đến chủ nhân, gia tộc Black làm tôi ngứa người đến muốn chết, chẳng lẽ lại xông lên đánh người vừa đưa rửa sạch tội xưng anh hùng?

- Tại sao không thể công bố?

Tôi cảm nhận được bi thương trong giọng nói của ông ấy, nhưng thế thì sao?

- Vậy, ông lấy quyền gì nhận cha tôi?

Tôi gắt lên xoay người lại nhìn thẳng vào Black. Tôi không nói sai. Ông ta lấy quyền gì nhận làm cha tôi? Lấy quyền gì khiến tôi phải chịu cảm thông từ người khác?

- Ta...

- Tôi sống mười ba năm, mười một năm trong dày vò, hai năm còn lại đều kiêu ngạo mà sống, cuộc sống vốn yên bình vô tận thế, ông lấy quyền gì mà bố cáo thiên hạ? Lấy quyền gì mà để tôi phải sống trong ánh mắt thương hại của người khác? Gia tộc Black thì lớn mạnh quá? Che chở cho tôi được chắc? Cho là che chở được thì người đạp lên người khác cũng ngẩng cao đầu như tôi sao phải chịu những điều vô cùng tệ hại sau khi công bố thân phận? Ông nói đi? Lấy quyền gì?

Uất ức. Phải!

Tôi biết Black không sai, chỉ là không nhịn được mà tức giận. Tức giận vì ông ấy không quan tâm đến cảm giác của tôi, lại muốn tôi mạo hiểm lần nữa chỉ là một phần nhỏ, phần lớn hơn là ông ấy bù đắp. Ông ấy đang cố bù đắp...

Bù đắp vì không biết sự hiện diện của tôi trong những năm qua, bù đắp vì không che chở cho tôi được khiến những năm tháng kia trải qua quá bất hạnh. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi thật sự rất mong rằng, hôm đó, mình đã không nhắc gì tới Irene Evelyn.

- Dù có ép xuống được tin tức hôm nay, cũng không thể xóa trí nhớ nhiều người như vậy nhớ cho rõ Sirius Black, ông hôm nay đã chạm đến vảy ngược của tôi. Khiến tôi chịu nhiều thương hại như thế, sau mày đừng có mơ mộng gì về việc tôi tha thứ ông nữa cả.

Rồng có nghịch lân. Sirius Black chạm vào nghịch lân của Ran Evelyn rồi, cả trường đều biết, muốn tôi thảm hại đến lúc nào nữa mới vừa lòng nhau đây hả? Nói đi...

Cơn mưa phùn mùa hạ lất phất rơi xuống, có một cô gái chạy trốn hiện thực trong cơn mưa, có một người cha hối hận đến muốn giết bản thân, một tổ hợp đáng thương, đến không thể đáng thương hơn nữa!

_______________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro