Late...
"Quà chúc anh thi tốt đó!"
"Em có làm sao không thế? Tự dưng tốt bụng vậy?"
Tôi nghi hoặc nhìn em, em lại vòng tay sang ôm tôi thật chặt.
"Anh nhất định không được chết đâu đó, Cedric!"
Chưa kịp để tôi đáp lời, em đã được Malfoy lôi đi.
"Ran, anh nhất định sẽ chiến thắng, cũng sẽ sống sót."
25.06.1995
_______________
- Black, nghe lời tôi dừng cuộc thi này lại ngay lập tức!!!
Tôi hét lên, và bây giờ thì tất cả mọi người đều nghe thấy lời tôi nói rồi, chứ không riêng gì những người canh giữ cửa mê cung nửa!!
Chiếc vòng cháy sáng đến chói mắt cuối cùng cũng tắt trả lại màu xanh bầu trời trong veo vắt, tôi thừ người ngồi sụp xuống...
Không xong rồi... mọi chuyện quá trễ rồi!!!!
Truy lộ đã bị kích hoạt, vòng tay liên lạc từ xanh veo, bỗng sáng lên một cách kì lạ, từ đó bắn lên trời một luồn khói đỏ rực rỡ chỉ hướng trên nền đen mịt mù.
Người sử dụng Truy lộ đang tìm đường sống. Rõ ràng rồi, những hình ảnh đó đều là sự thật sẽ diễn ra. Tại sao tôi lại không tin cơ chứ? Tại sao tôi lại ngu ngốc đến thế?
Chỉ vòng tay của tôi phát cháy, vậy chỉ có thể là kết cục đó thôi...
Cảm giác vô dụng tràn ngập khắp cơ thể, tôi muốn khóc, cũng không phải lúc này, còn Harry ở đó, vẫn còn người cần phải sống.
Tôi vùng dậy, nắm cổ áo của Black một lần nữa, dùng hết sức mà hét:
- Mau tìm nguồn gốc của làn khói đó đi, mau lên, Harry còn đang gặp nguy hiểm!
Black dĩ nhiên biết là tôi không có nói đùa đâu, vòng liên lạc là thứ một khi đã sáng đỏ lên thì không có sai dù chỉ chút xíu nào cả. Còn cháy lên như vậy nữa, không cần giải thích cũng biết là gì?
- Bình tĩnh đã bé con, nghe đây, con đã đưa vòng liên lạc cho ai?
Black nắm vai tôi hỏi, thầy Lupin tự bao giờ đã chạy đi đâu mất rồi. Cả giáo sư Moody nữa, Moody?
Phải rồi, trong hình ảnh chớp nhoáng, tôi đã thấy Moody...
- Bắt Moody lại, ông ta tên chết tiệt đó, nếu không phải là ông ta thì...
Cổ họng tôi ngay lập tức không thể phát ra âm thanh nào nữa, tôi trân mắt nhìn thầy Snape trên cao.
Bùa Câm!
Tại sao lại như thế? Tôi ngạc nhiên đến nỗi quên giải bùa.
Black hốt hoảng thay tôi, ông ấy dùng đũa phép kiểm tra cổ họng tôi. Dĩ nhiên là chẳng có bị thương gì rồi, tôi chợt nghĩ tới một chút vấn đề năm hai, sau đó liền phát hiện ra... thầy Snape, không đơn giản như vẻ bề ngoài...
Thầy ấy bảo vệ tôi, vì thầy ấy hiểu rõ mọi việc sẽ xảy ra nếu tôi nói ra.
Chỉ trong khoảng thời gian tích tắc, ngay khi tôi tôi muốn dùng thần chú không lời giải bùa Câm, xung quanh bỗng vang lên tạp âm đến kinh hoảng.
Rồi một cơn mưa lũ âm thanh đổ ập xuống chung quanh, khiến tôi ù tai và vô cùng suy xụp, chỗ nào cũng nghe tiếng nói, tiếng cười, tiếng gào thét...
Trong tích tắc cái luồn gió đặc trưng của khóa Cảng tạt vào mặt, tôi sợ hãi nhìn sang nơi cái bóng vừa đổ rạp bên rìa mê lộ.
Harry nằm trên cỏ, mắt nhắm tịt, tay chân có dấu hiệu bị tổn thương rất nặng nề. Trong ánh sáng lập lòe của ngọn lửa, tôi nhìn rõ được vết thương ở tay là bị bỏng, là dược tề gây nổ, cậu ấy sử dụng nó rồi.
Vậy có nghĩa mọi chuyện đều diễn ra rồi, tôi không thể khóc thành tiếng, mắt nhòe đi vì nước mắt không thể ngừng rơi, cả khuôn mặt ướt đẫm.
Black bên cạnh nhìn Harry vui sướng khi trong tay cậu ấy nắm chặt chiếc Cúp Tam pháp thuật, ông ấy sẽ chẳng để ý tay còn lại là gì đâu. Còn tôi thì lại rất rõ ràng, là xác Cedric.
Cedric của tôi, anh chết rồi, do tôi ngu ngốc, do tôi vô năng, do tôi, tất cả do tôi.
Bùa Câm không kéo dài được bao lâu, trong tiếng reo hò dữ dội, tiếng khóc của tôi lại vô cùng bé nhỏ, vô cùng lạc quẻ...
Thầy Lupin từ xa chạy tới, đi kế bên là cụ Dumbledore, cụ nắm chặt vai Harry, lật cậu ấy lên gọi:
- Harry, Harry!
Black cũng nhanh chóng gia nhập vào đoàn người vì bị chèn ép cưỡng chế đẩy đi của đám đông, chỉ còn tôi vẫn ngồi đó, vẫn cứ giương đôi mắt nhòe đi vì nước nhìn nơi có hai vị quán quân của Hogwarts.
- Ran, cậu làm sao vậy?
Draco nắm lấy vai tôi, kéo tôi đứng dậy. Tôi nhìn cậu ấy, không nói lời nào chạy đến bên chỗ Harry. Hành động nhanh chóng đến không ai kịp phản ứng, Harry cùng cụ Dumbledore bị đẩy ngã.
Còn tôi thì ôm chặt Cedric mà gào khóc...
Mọi người dường như quá vui mừng mà bỏ qua hành động hết sức ngớ ngẩn của tôi, cả cô nàng Cho Chang còn không quan tâm tôi đang ôm chặt bạn trai của cô nàng, mà cười đùa với đồng bạn.
Bên cạnh tôi, Harry thì thào...
- Hắn trở lại! Thầy ơi, hắn trở lại, Voldemort trở lại.
Tôi không rõ biểu tình của đám người đó thế nào, chỉ nghe rõ tiếng kêu khe khẽ sau đó của một người đàn ông:
- Trời ơi! ... Diggory! Cụ Dumbledore ơi... Nó chết rồi!
Phải Cedric chết rồi, Cedric Diggory, người thương tôi như em gái chết rồi... mà tôi người biết trước kết cục này cũng chẳng thay đổi được gì, thậm chí còn không ngăn cản...
Nếu như tôi ngăn cản anh ấy thi đấu, thì có phải mọi chuyện sẽ thay đổi không?
Tại sao tôi lại không làm thế? Tại sao tôi lại trong trạng thái nhắm mắt làm ngơ vì không có gì chắc chắn? Vì thái độ của tôi nên Cedric mới chết...
Xung quanh bây giờ hỗn loạn không khác gì một mớ hỗn tạp không đầu không đuôi, có người hét lên...
- Anh ấy chết rồi!
Harry cũng lặp lại:
- Anh ấy chết rồi! Cedric Diggory, chết rồi...
Black nắm vai tôi, nói khe khẽ:
- Buông ra đi Ran, con không giúp được gì cho thằng bé đâu.
Không, tôi giúp được, tôi biết trước, tôi biết hết mọi việc, nhưng tôi đã bỏ mặc anh ấy...
Tôi khốn nạn!
Tôi vung tay tát một cái rất mạnh vào má mình khiến người xung quanh bàng hoàng ra mặt.
Và sẽ thêm một cái nữa nếu Black không đánh ngất tôi.
Chuyện sau đó là gì, tôi đều không rõ nữa. Náo nhiệt, khóc lóc nức nở, ồn ào, hay tĩnh lặng? Đều không còn gì rõ ràng nữa rồi.
Hương hoa Chocolate Cosmos ngọt ngào, dễ dàng đưa tôi vào một giấc mơ.
Draco đã rất lo lắng khi tôi chưa tỉnh, Pansy đã khóc rất nhiều. Còn có cả Irene...
Cedric nữa...
Xin lỗi anh...
Là em không tốt, lỗi tại em.
Nhưng Cedric lại chẳng trách móc tôi gì cả, anh ấy còn xin lỗi tôi nữa.
Đồ ngốc, rốt cuộc thì ai mới là người có lỗi cơ chứ?
"Cedric...."
"Đừng ngủ nữa, có người đang chờ em về!"
Sẽ còn có người chờ đợi tôi sao? Một người xui xẻo như tôi?
- Ran tỉnh lại đi, cậu thật sự đã ngủ rất lâu rồi!
Giọng nói thật quen thuộc mà. Giống như đã từng rất trân trọng, vậy tại sao, bây giờ lại không muốn trân trọng nữa? À phải rồi... sao tôi lại quên cơ chứ?
Draco Malfoy, bạn trai thân yêu của tôi, cha cậu là một Tử thần thực tử. Sao tôi lại quên đi việc này? Sao tôi lại như bỏ qua vấn đề mấu chốt này?
Địa chỉ trên hồ sơ pháp thuật thay đổi, Peter Pettigrew làm sao mò đến được nhà tôi? Ngược lại là Lucius Malfoy, con trai ông ta từng đến nhà tôi? Lại có thể không rõ sao? Nực cười thật. Sao tôi lại bỏ qua các vấn đề này?
Bên tai vang lên âm thanh nhè nhẹ:
- Ran, tớ phải làm sao đây?
- Cậu phải làm gì, nên làm gì? Cậu không rõ sao hửm? Draco Malfoy?
Tôi lên tiếng, dùng sức cử động hất tay Draco đang nắm tay tôi ra.
Có lẽ là đã ngủ rất lâu, nên khi tỉnh dậy cơ thể chẳng linh hoạt gì cả, đầu óc cũng nặng nề trì trệ. Cổ họng khô ran, và chẳng còn mấy sức lực.
- Cậu tỉnh rồi, cuối cùng cậu cũng tỉnh. Tớ đã rất...
- Cút!
Chưa kịp để Draco nói hết câu, tôi đã lớn tiếng đuổi người. Cửa phòng tôi ngay lúc đó bật mở, thầy Snape bước vào trong trạng thái khó hiểu.
- Kêu cậu ấy cút, em không muốn nhìn thấy cậu ấy!
Tôi hướng thầy Snape nói.
- Tại sao? Cậu? Ran, câu đầu tiên cậu nói sau hơn một tháng hôn mê tỉnh dậy lại là câu này? Cậu...
- Lặp lại lần thứ ba, Draco Malfoy, cút khỏi phòng tôi ngay!!!
Draco muốn tiến tới chỗ tôi lại bị thầy Snape cản lại. Chất giọng ngọt ngào đặc trưng nhè nhè vang lên:
- Trò Malfoy, ra ngoài đi, có lẽ một giấc ngủ dài, khiến tiểu thư nhỏ này bị chấn động thần kinh rồi.
Thầy mỉa mai thì cũng đừng có mỉa mai người bệnh như vậy chứ?
- Nhưng mà...
- Ra ngoài, đây là phòng nữ sinh.
Draco còn muốn nói thêm nữa, nhưng cũng vì câu nói kia, mà miễn cưỡng bỏ đi. Trong phòng giờ chỉ còn lại tôi và thầy Snape.
Tôi muốn ngồi dậy cũng không thể, cái cơ thể chết tiệt này thật sự là không còn linh hoạt nữa rồi.
- Trò Evelyn?
Thầy Snape tiến tới, miễn cưỡng mà đỡ tôi ngồi dậy, tôi đối mặt thầy, vung tay đánh một cái thật mạnh vào vai, nhưng chẳng có mấy lực với cái cơ thể này.
- Thầy biết rồi phải không? Thầy đã biết nên mới ngăn em nói ra, thầy biết kẻ đó trở lại rồi, thầy biết ở đó có tay sai của hắn. Thầy còn biết Cedric chết rồi. Thầy biết tất cả đúng không? Tại sao thầy không nói, thầy nói đi, tại sao lại để hắn sống lại?
Tôi không tin thầy ấy không biết chút gì hết về những kế hoạch này đấy. Nếu thầy ấy không biết, sao có thể ngay lúc đó ngăn tôi nói ra? Sao thầy ấy lại phải lo sợ? Chỉ mỗi tôi, người nhìn thấy được tương lai nên mới lo sợ thôi mới phải chứ?
- Thầy trả lời đi chứ? Hay thầy cũng như bọn họ, mong muốn tên chết tiệt đó sống lại?
Thầy Snape không nhìn tôi, cũng không trả lời, lại tự nhiên như không rót cho mình một tách trà.
- Trò muốn nghe từ đâu?
Nghe từ đâu? Còn chuyện gì nữa?
- Từ mùa hè này, làm sao bọn chúng có thể biết địa chỉ của...
- Của trò? Evelyn, trò ngốc đấy à? Muốn biết ngôi nhà không có chút phòng thủ ma pháp thì có gì khó, huống hồ, còn có cả Lucius Malfoy ở đó?
Quả nhiên là ông ta:
- Draco biết không?
- Dĩ nhiên là không, nếu nó biết, trò nghĩ tên Pettigrew đó sẽ sống sót mà mò tới nhà trò được à?
- Draco biết cha cậu ta là Tử thần thực tử không?
Tôi hiểu rất rõ, Draco sẽ không đem tôi đặt vào nguy hiểm, cho nên việc tiết lộ vị trí, chỉ có một mình Lucius Malfoy chi phối mà thôi. Cái tôi muốn biết là sau sự việc hè năm nhứt kìa, sau khi tôi nói rõ rất ghét Tử thần thực tử kìa, nếu biết rõ cha mình là cái loại người thế nào sao cậu ấy vẫn tiếp cận tôi? Điều đó quan trọng hơn mọi thứ.
- Biết.
- Thầy cũng là một Tử thần thực tử phải không?
- Trò nói xem?
Còn muốn tôi nói?
- Cụ Dumbledore sẽ không để nhân vật nguy hiểm như thế ở trong trường, mà còn ở cạnh Harry rất gần nữa, cho nên, từ những gì thầy làm cho cậu ấy từ năm nhứt đến giờ, thầy chính là, gián điệp hai mang? Vậy rốt cuộc thầy nghiêng về phía nào đây?
Không có một câu trả lời nào cả. Tôi nên trách bản thân quá thông minh không?
- Thầy có biết hắn sẽ lợi dụng Harry để sống lại? Chắc là không nhỉ, người phụ nữ thầy yêu nhất chết trong tay hắn, thầy làm sao để hắn có thể thuận lợi mà sống lại nhỉ?
Lại chẳng có một lời hồi đáp nào. Tôi thở dài:
- Vậy Irene là gì của thầy? Bà ấy biết thân phận của thầy không?
- Trò thật giống mẹ của trò, luôn thông minh một cách quá mức.
Có nghĩa là Irene cũng biết rồi?
- Em hi vọng, sau này thầy đừng ở bên cạnh Irene nữa, lúc trước không nói, bây giờ thì khác rồi, bà ấy bây giờ không còn là thiếu nữ thiên tài phép thuật nữa rồi.
Thầy Snape nhìn tôi muốn nói rồi lại thôi, tôi tin thầy cũng tự có suy tính của bản thân, không cần tôi nói câu này thầy chắc chắn cũng không muốn để Irene gần mình nữa rồi.
- Nghỉ ngơi đi!
Thầy Snape đi ra ngoài, trong căn phòng cũng chỉ còn mỗi tôi. Thật yên ắng, tiếng nước róc rách vốn bình thường chẳng thể nghe, bây giờ lại nghe một cách thật rõ ràng, tiếng hát của tiên cá vang vọng từ ngoài cửa sổ vào. Êm êm, dịu dịu, lại còn có chút bi thương.
- Ran ơi, cậu ổn không, mình nghe Draco nói cậu tỉnh lại rồi.
Pansy mở cửa phòng, trên tay là chén soup còn nghi ngút khói, tôi nhìn cô nàng lo lắng, sợ hãi vì sợ bị đuổi ra ngoài mà không khỏi buồn cười:
- Mình không đuổi cậu đâu!
- Vậy tại sao cậu lại đuổi Draco? Cậu ấy rất lo cho cậu đấy.
- Trong đêm chung kết Tam pháp thuật, tớ nhìn thấy tương lai, trong hàng ngũ Tử thần thực tử có cha của Draco!
Pansy bàng hoàng, dĩ nhiên rồi, là ai cũng sẽ như thế thôi:
- Cậu còn thấy ai nữa không?
- Lúc đó rất ồn ào, tớ không chắc nữa.
Có cả cha cậu nữa Pansy, Voldermort đã gọi tên cha cậu.
- Cậu muốn khóc không, tớ cho cậu mượn vai nhé?
- Không cần, đi cho Cho Chang mượn đi, cô ta chắc cần hơn tớ đó.
- Eo, tớ mới không cho con nhỏ đó mượn. Mà chả hiểu sao, dạo này cô ta lại rất hay nói xấu cậu. Hôm trước, còn bị Draco nắm tóc đấy.
- Chắc shock quá nên điên chăng?
- Có thể lắm! Ăn chút đi, cậu chưa ăn gì lâu rồi mà.
Pansy đưa muỗng soup tới trước miệng tôi, tôi há miệng nuốt vào, dở ẹc.
- Pansy?
- Hửm?
- Hè này tới nhà tớ chơi đi! Đừng về nhà nữa.
- Rủ rê tớ bỏ nhà à?
- Ừm!
Pansy hẳn là biết rồi, không biết từ đầu thì bây giờ cũng biết rồi, việc duy nhất mà tôi làm tốt hơn hết, vẫn là để con bé đừng tiếp xúc với đám người đó dù chút nào nữa.
- Vậy được thôi, bổn tiểu thư nể tình cưng buồn bã mà tới đấy nhé?
Và rồi ngày cuối cùng của năm học cũng đã tới mất rồi, dù cho có chán ghét bao nhiêu ánh nhìn chòng chọc của đám người từ những người khác thì tôi vẫn phải tới dự buổi tiệc cuối năm này thôi.
Nhưng thật khác với mọi khi chẳng có những đồ vật trang trí bình thường, cũng chẳng có những lá cờ sặc sỡ đầy sắc màu của các nhà đêm nay chỉ có màu đen phủ lên bức tường đằng sau bàn ăn của các giáo sư. Tôi nhìn là biết ngay tức thì rằng đó là một biểu hiện lòng tưởng niệm Cerdic. Lại lần nữa, tôi cảm thấy bản thân mình rất vô dụng.
Tôi thở dài, ngồi xuống chỗ thường trực của mình, để tránh đi ánh nhìn người đối diện, tôi nhìn lên bàn giáo viên. Khoan, chờ chút đã, tôi nhìn chằm chằm người đang ngồi trên ghế giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, chỉ thiếu chút nữa là sẽ xù lông lao lên đó đấm vỡ mặt Moody nếu không phải nhận ra có gì đó không đúng lắm. Moody cực kỳ bồn chồn, và cứ giật bắn người lên mỗi khi có người nói chuyện với ông. Theo tâm lí học Muggle rõ ràng đây là đang sợ hãi kia mà, chẳng lẽ đó là Moody thật? Cũng đúng thôi, cụ Dumbledore lí nào lại có thể không nhận ra cái kia là giả mạo. Bây giờ thì tôi tự hỏi ông Karkaroff, một trong vị hiệu trưởng ngoại quốc đang ở đâu trong khi bà Maxime vẫn còn ngồi đó. Bà đang ở bên cạnh lão Hagrid. Hai người nói chuyện rù rì với nhau. Dọc theo cái bàn ở phía đằng xa kia là thầy Snape ngồi bên cạnh giáo sư McGonagall. Con mắt của thầy liếc qua Harry một thoáng, sau lại trở về như cũ, thầy đang nghĩ gì? Bị tôi vạch trần thân phận, thầy hẳn là không vui nhỉ?
Dòng suy diễn của tôi chấm dứt khi cụ Dumbledore đứng dậy ở phía bàn giáo viên. Đại sảnh đường trở nên yên lặng, mặc dù bữa nay nó cũng đã không được ồn ào như mọi khi vào những bữa tiệc chia tay mãn khóa. Cụ Dumbledore nhìn quanh đám học trò rồi nói:
- Kết thúc một năm học nữa.
Cụ dừng lại, đôi mắt cụ hướng về dãy bàn nhà Hufflepuff. Dãy bàn này vốn đã âm thầm hơn hết trước cả lúc cụ Dumbledore đứng dậy, và bây giờ ở đó chỉ là những gương mặt buồn bã và nhợt nhạt nhất trong Sảnh đường. Cụ Dumbledore nói:
- Đêm nay thầy có nhiều điều muốn nói với tất cả các con, nhưng trước tiên thầy phải ghi nhận sự mất mát của một con người rất tốt đẹp, một người lẽ ra đang ngồi đây.
Cụ ra dấu về phía dãy bàn nhà Hufflepuff, nói tiếp:
- Lẽ ra người đó đang cùng hưởng phúc bữa tiệc này với ta. Tôi muốn tất cả mọi người hãy cùng đứng lên, cùng nâng ly của mình lên, và uống vì Cedric Diggory.
Tất cả mọi người đều làm theo lời cụ Dumbledore , những băng ghế bị đẩy kêu kèn kẹt khi tất cả mọi người trong Đại sảnh đường cùng đứng dậy, cùng nâng ly và cùng cất lên tiếng hô trầm vang vọng: "Cedric Diggory."
- Cedric là một con người thể hiện nhiều phẩm chất nổi bật của nhà Hufflepuff, là một người bạn tốt và trung thành, một học sinh chuyên cần, coi trọng sự công bằng. Cái chết của Cedric ảnh hưởng tới tất cả chúng ta cho dù các con có quen biết Cedric hay không. Vì vậy thầy nghĩ rằng các con có quyền biết chính xác câu chuyện xảy ra thế nào. Cedric Diggory đã bị chúa tể Voldemort ám sát.
Tôi ngẩng người ra, tôi cứ tưởng chuyện này sẽ không bao giờ được nói ra chứ? Nhưng người giết Cedric nào phải Voldemort? Rõ ràng là bị con chuột cống kia giết mà. Xung quanh vang lên tiếng rì rầm, người nhà Slytherin không đổi sắc mặt, anh Flint nhìn về phía tôi đang đứng, tôi nâng ly nhìn anh ấy cười một cái nhẹ. Anh ấy không hiểu sao cũng đứng lên luôn.
Là đang ủng hộ tôi đấy à? Cần thiết không? Không cần thiết chút nào cả!
- Bộ Pháp Thuật không muốn cho tôi nói với các trò điều này. Có thể một số phụ huynh của các trò sẽ kinh hoảng khi tôi nói ra sự thật... Hoặc là bởi vì họ sẽ không tin rằng Chúa tể Hắc ám Voldemort đã trở lại, hoặc bởi vì họ nghĩ các con còn quá nhỏ, không nên nói cho các con biết. Tuy nhiên, thầy tin là sự thật thì nói chung tốt hơn là sự dối trá, và bất cứ nỗ lực nào để giả bộ làm cho cái chết của Cedric chẳng qua là một tai nạn rủi ro, hay là một thứ sai lầm ngớ ngẩn của chính Cedric, đều làm tổn thương lòng tưởng nhớ đến trò ấy.
Tôi thật sự chẳng còn nghe được rõ cái gì sau đó nữa, mọi âm thanh đều mơ hồ, người nhà Slytherin đa số vẫn còn ngồi yên trên ghế, Draco đối diện nhìn tôi, sau đó thì thầm gì đó với Crabbe và Goyle. Tôi không còn quá bận tâm về những thứ đó nữa rồi. Trong tiếng ồn ào huyên náo, bàn tán một cách sợ hãi của đám người xung quanh, những không hiểu sao trong khoảng khắc khi tôi nhìn Draco lại tĩnh lặng đến vậy.
Tôi nâng ly uống cạn ly rượu trong tay, khẽ lẩm bẩm:
- Tạm biệt nhé Cedric!
Hít một hơi thật sâu, đặt ly rượu xuống. Trong ánh lửa từ ngọn nến lơ lửng ở trần nhà, Draco vẫn còn nhìn tôi, tôi đáp lại ánh nhìn đó, đầu óc có chút choáng váng, lại hiểu rõ hành động tiếp theo của mình. Tôi nở nụ cười nhạt nhòa, chậm rãi mà nói ra từng từ, từng từ một:
- Draco Malfoy, chúng ta chia tay đi, là cậu đá tôi, hay tôi đá cậu đều được. Chỉ có, nghe đây, tôi và cậu, từ đây về sau, không còn chút liên quan nào nữa!
Tôi đẩy ghế, rời đi trong ánh nhìn bàng hoàng của Draco, cậu ấy còn chẳng kịp phản ứng thì tôi đã mất hút sau cánh cửa ra vào Đại sảnh đường rồi.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên mỗi lúc một nhiều, tôi trực tiếp ném bùa im lặng lên cho nó. Người bên ngoài hình như cũng bỏ cuộc rồi. Như vậy tốt hơn cho cả hai chúng tôi.
Đồ quần áo trong rương đã xếp đầy ắp, không còn Cherry để nhốt lại vào chuồng, không còn sách vở để sắp xếp. Nhìn lại căn phòng mọi ngày thường ở sao thật xa lạ, thật trống rỗng. Vòng liên lạc tưởng chừng đã mất đi không hiểu sao lại nhấp nháy trên bàn rất lâu, có người yêu cầu kết nối.
Nằm lên giường, nhắm mắt lại, trong đầu thật sự chẳng có gì cả.
Sáng sớm hôm sau, Pansy mở cửa phòng tôi, kéo theo ánh sáng mờ nhạt từ ngọn lửa ở hành lang vào.
- Này, ổn không, sắc mặt cậu tệ quá!
Tôi lắc đầu, lôi cái rương đồ ra ngoài.
- Đi thôi!
Ánh nắng hôm nay thật đẹp, không quá chói chang, cũng không quá nhạt nhòa, thật sự rất đẹp. Tôi cùng Pansy chen qua đám đông người, nhanh chóng tiến ra sân ga.
Lúc này hẳn mọi người còn đang chào tạm biệt các học sinh ngoại quốc, vậy nên sân ga cũng chẳng có mấy người. Gió khẽ thổi qua, mái tóc được chải gọn gàng của Pansy rối tung, Aiden chả biết từ đâu chạy ra mà chỉnh lại hộ con bé. Không hiểu sao tự dưng thấy chạnh lòng ghê gớm.
- Ran!
Tim tôi khẽ đập cái mạnh.
- Ran Evelyn, nhìn tớ!
Draco đứng phía bên kia đường ray lớn tiếng nói, tôi bỏ qua. Cậu ấy vừa tính tiến về phía tôi, thì xe lửa cập bến. Nó tuýt một tiếng thật dài, sau đó chạy xen qua mặt tôi, rồi dừng hẳn.
Tôi nhanh chóng kéo Pansy cùng Aiden chiếm lĩnh một toa tàu trống, rồi phù phép đánh lạc hướng cao cấp.
- Trốn tránh cũng không phải cách làm hay?
- Nói nữa thì đạp cậu ra khỏi đây đó Aiden!
- Pansy, cậu ấy bắt nạt tớ!
Aiden bày ra bộ dạng đáng thương nép sau Pansy, tôi ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn xem cô nàng kia sẽ nói gì:
- Cứ để bị bắt nạt, tớ không quan tâm đâu.
- Nghe chưa Aiden? Giờ có im cái miệng cậu đi không?
- Buồn hai cậu hết sức luôn!
Tôi và Pansy bắt đầu hợp tác trêu Aiden thông qua ánh mắt:
- Pansy cậu có nghe cái gì không ấy?
- Nghe gì cơ? Tớ nghe bảo người ta nói buồn tớ với cậu ấy? Phải không?
- Khám tai đi, tiếng ruồi kêu thôi mà! Bánh này cực ngon luôn cậu ăn không?
- Cầu còn không được!
- Hai cậu như thế không hợp lí đâu!
Tôi nhún vai, nhét bánh vào miệng của Aiden khiến cậu ấy không thể nói được nữa, Pansy sợ ai đó sặc, đưa cho tách trà, còn vừa vỗ lưng vừa nói:
- Tớ thấy hợp lí là được, nhưng mà Ran, cậu đừng có bạo lực vậy, lỡ cậu ấy nghẹn chết rồi sao?
Tôi đưa mắt nhìn cậu ấy, nghe đồn trước Pansy ghét mấy đứa yêu đương thế này lắm đúng không?
- Pansy, tự vả...
Chưa kịp nói hết đã thấy hai đứa nó, kẻ khóc người dỗ rồi. Lấy tay che mặt tôi nhìn ra ngoài trời, thời tiết đẹp ghê, đúng là khác một trời một vực so với ngày chúng lên đường đến trường Hogwarts hồi tháng chín năm ngoái. Không có tới một gợn mây nhỏ trên bầu trời.
Khẽ chớp mắt một cái, tiếng bánh xe chuyển động hòa cùng tiếng chim hót líu lo, năm học thứ tư kết thúc rồi, cùng với sự trở lại của một nhân vật không hề tầm thường chút nào. Tôi có nên nghiên cứu thêm cái gì đó có sức sát thương cao hơn không nhỉ? Tôi đoán là có đó!
Nhưng mà đó là chuyện sau này hẳn tính, còn bây giờ thì, tạm biệt năm tư không mấy vui vẻ nhé!
_______________
- Chúc mấy cô không bị bão cuốn đi nha! Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro