Không - Phải - Chị - Thì - Không - Thích!
"Con vừa gọi gì?"
"Không có gì, đừng nghĩ nhiều"
"Lúc đó con rõ ràng gọi.."
"Mê sảng đó, Black im miệng cái đi, tôi mệt."
_________________
- Cậu có muốn nói gì không?
Draco ngồi đối diện hỏi tôi. Hờ, muốn tôi nói gì? Chửi vào mặt cho nghe à? Tự dưng thấy mình cục súc quá. Thôi thì im lặng cho lành đời.
Kéo cuốn sách lên che mặt, tôi trực tiếp bỏ qua cái người đối diện, nói sao thì nói, ừm...Khoang huynh trưởng còn có hai đứa đối diện, thật sự ngại ngùng, dù sao tôi cũng vừa đá cậu ấy không lâu nhỉ?
- Này, không để ý đến tớ thật?
Draco vươn tay kéo cuốn sách của tôi xuống. Tôi giương mắt nhìn cậu ấy. Khoảng cách thật gần. Đảo mắt một chút, dùng chân đẩy cậu ấy ra rồi nói:
- Nên nói gì? Draco Malfoy tiểu thiếu gia, cậu chơi ngải à? Hay ăn thuốc nổ mà lớn? Đánh người? Tự hào lắm hay gì?
- Không đến nổi tự hào, nhưng bị lạnh nhạt thì không đáng, dù sao cũng cùng nhà!
Draco buông tay, ngồi xuống ghế, rồi nhìn tôi không biết là có ý tứ gì?
- Cùng nhà? Ha, huynh trưởng, nói nghe vui ghê? Nghi ngờ thật đấy, ai lại để kẻ ăn thuốc nổ mà lớn như cậu làm huynh trưởng thế?
- Không là tôi thì là ai?
Câu này nghe cứ sai sai sao đấy? Giống như không thích tôi, thì cậu muốn thích ai? Đốt đèn cũng chưa chắc tìm được người nào tốt hơn tôi ấy. Thiết nghĩ, tôi nên không động tới ngôn tình cho thiếu nữ một thời gian thì hơn.
- Làm bạn mà cũng khó vậy à?
Cứ thấy có âm mưu gì đó.
- Hay là sợ lại rung động? Ran này, cậu thấy tôi thế nào?
Cậu vừa mỉm cười, tôi lại rung động, mỗi lần nhìn đều rung động thêm chút?
- Như Black!
- Hả? Ý cậu là giống chó?
- Phải, còn là chó điên!
Tôi khích tướng, rồi lại cầm cuốn sách lên đọc tiếp trong khi tâm hồn lại trôi dạt đi tít phương nào. Draco hình như có nói gì nữa, rốt cũng chẳng lọt tai. Trong phút chốc lại thấy tự ti, không rõ ràng tại sao, chỉ là tự ti...
Ngồi lên chiếc xe ngựa đón phù thủy sinh từ năm hai. Tiếng lộc cộc của bánh xe khiến tôi tỉnh khỏi mớ miên man suy nghĩ. Đầu có chút đau, và tiếng hí nhẹ từ Vong mã khiến lòng tôi khẽ đau nhói.
Tiếng trò chuyện đều đều bên tai của hai con bé năm hai, ngồi chung xe với tôi, về vấn đề làm sao mà chiếc xe này lại có thể tự di chuyển. A, không nhìn thấy nhỉ?
Vong mã, chỉ có trực tiếp chứng kiến cái chết của một ai đó mới thấy. Ha, không nhìn thấy mới tốt, thấy Vong mã, chỉ là những người mang đầy đủ vết thương, chắp vá lại thành mảnh vỡ khó lành.
- Huynh trưởng Evelyn ơi?
- Sao thế?
- Học trưởng Malfoy thích mẫu người như thế nào ạ?
Nghe xong lại thấy khó chịu. Song lại chẳng biết lấy đâu tư cách để ghen ghét, là gì của nhau đâu mà lại như thế. Chính bản thân là người buông tay, sao lại đau lòng cơ chứ?
- Khó qua thì không cần trả lời đâu, dù sao chị cũng đâu biết mình là kiểu người như nào phải không?
Tâm trạng đang buồn thảm của tôi một phát trở thành muốn đạp người xuống xe.
- Ừm, mẫu người của Draco à? Chính là xinh đẹp, thông minh, đứng nhất khối, liều lĩnh, nham hiểm cần thiết, kén ăn, khó nuôi, nhưng hết sức hoàn hảo, quan trọng là không - phải - chị - thì - không - thích!
Muốn cà khịa chị hả cưng? Nghĩ phát mà đau lòng. Pansy có ở đây thì em vỡ mồm rồi đấy cưng, cảm ơn số em còn tốt đi.
- Chị... chị...
Cà khịa người ta còn ra vẻ tổn thương? Ơ em ơi? Bạch liên hay trà xanh mà phèn quá?
- Muốn bị cấm túc à?
- Chị lạm dụng chức quyền.
- Chị cho rằng đây là công tư phân minh. Em sỉ nhục huynh trưởng, bị cấm túc vẫn còn rất nhẹ rồi....
Hơi ngừng một lát, tôi cười khe khẽ:
- Hay là em muốn, lúc chọn thủ tịch năm hai, em bị chị đạp ra chơi với sói? Em cũng biết chỉ cần chị nói một tiếng, dù có thắng hay thua em cũng phải tiếp tục chấp nhận khiêu chiến, cho đến khi không ai bước vào vòng tròn nữa, để em trở thành thủ tịch? Nhỉ?
Thủ tịch, nghe thì có vẻ vui nhưng thật chất cũng chẳng vui tí nào. Draco có thể ngồi vững ở vị trí đó bốn năm, là vì cậu ấy có khả năng phép thuật rất mạnh. Còn có một cái gia tộc hùng dũng chống lưng đằng sau, vì thế cho dù có đứng đầu thì cũng sẽ không có người không phục. Ngược lại, chỉ cần có người đi cửa sau, sẽ liền rất thảm.
Slytherin không cần liêm chính, nhưng tôn sùng kẻ mạnh. Muốn đi cửa sau dễ dàng, phải mạnh. Còn yếu kém? Ha, chờ chết đi!
- Chị quá đáng hung dữ như vậy, đáng đời bị đá!
Tôi :"?????"
Cho hỏi nghe cái tin tôi bị đá từ ai đấy? Mà cho dù bị đá thật thì ai cho nó nói, bị dồn đường chết nên làm liều à? Mấy đứa nhỏ dạo này sao đấy nhỉ? Đầu óc để đi đâu hết rồi?
- Chúc mừng! Sau câu này, chào mừng em đến với địa ngục!
Sẽ là địa ngục còn đau khổ hơn cả bệnh của chị bé cưng ạ!
Nhảy xuống xe như một lời chào hỏi mở đầu cho chuỗi ngày đáng sợ. Nhìn lại con bé kia một cái để chắc rằng hành động tiếp theo của mình là đúng hay sai, vẫn còn trưng ra bộ mặt kênh kiệu, hay lắm!
Hành động tiếp theo hoàn toàn là cảm tính, thậm chí còn có chút ngây thơ. Chết tiệt! Sao cứ phải lợi dụng người khác? Đầu óc có chút mơ hồ, tính toán không được thật, hư, lợi, hại nữa rồi, không biết là vì mơ màng, hay cố tình như thế nữa.
- Chồn sương nhỏ!
Tôi chắc chắn là mình mơ màng, chắc chắn là dính ngải rồi.
Hít một hơi thật sâu, lời đã nói ra, không thể rút lại, rõ ràng bây giờ là nhắm mắt làm bừa hết tất cả. Trong ánh nhìn của vô cùng, vô cùng nhiều người, tôi ôm lấy mặt của Draco, người còn đang mơ hồ vì bị điểm mặt gọi tên rất "dễ thương", nhón chân lên, nhắm mắt lại, hôn bừa một cái, sau đó còn làm nũng, thật sự chính là đem cái giọng nhão nhoẹt ra nói:
- Hai con bé năm hai bắt nạt người ta rồi, cậu xem xem...
Buồn nôn!
Tôi biết mà, thật đấy.
Nhưng theo sự lí giải hết sức có lí của tôi ấy à? Hai đứa nó đã thích Draco như thế, thì cứ để cậu ấy trực tiếp ra tay dằn mặt đi. Mở đầu mà, nhẹ nhàng thôi! Còn vì sao hôn?
Ờ thì bồi thường đấy, sao tôi có thể cứ lợi dụng người ta được chứ? Có vay có trả, không thì tự nhiên nhờ người ta kì cục lắm.
...
Là vạch ra ranh giới một cách rõ ràng. Nếu như còn xem nhau là gì đó hoặc xem nhau là bạn, sẽ không chọn cái cách khiến người ta cảm thấy được sự cẩn trọng, khách sáo và lịch sự đó!
Draco dĩ nhiên hiểu rõ cái tính cách này của Ran, cũng hiểu rõ người nào đó trong đầu đã hình thành sự "có vay có trả" gì gì đó mà nó cho là hợp lí.
Chỉ là nếu thật sự cẩn trọng suy nghĩ, bạn nhỏ nào đó thật sự chỉ hành động theo bản năng tìm chỗ dựa từ phía cậu mà thôi.
Vay trả gì ở đây? Cười khẽ một tiếng, nhìn người trước mắt đang giương cái đôi mắt to tròn màu xám khói lạnh nhạt, mà đáng yêu lên nhìn cậu. Hẳn là nó có nghĩ qua rồi, hoặc là nó bỏ qua sự tồn tại của vấn đề đó, hoặc là cố tình không nghĩ tới, nhưng chắc chắn cách tốt nhất để giữ vững cái "có vay có trả" là chỉ cần nó nắm lấy cổ áo của Draco rồi nói rằng: "Tôi bỏ hình phạt cấm túc, cậu ra tay với hai con bé đó đi."
Chỉ cần vậy, với sự hiểu biết của Ran về Draco dĩ nhiên biết rằng cậu sẽ không từ chối con bé. Làm sao có thể từ chối... Làm sao để mặt nó bị bắt nạt. Nhưng nó không làm thế, dĩ nhiên Draco không biết được trong lòng nó nghĩ gì, vì nó sẽ không để ai đoán được, tự cho là tốt nhất.
Draco thật ra rất ghét tính cách này của Ran, cũng ghét sự sòng phẳng mà con bé cố tình lập ra.
Tại sao con bé luôn có quá nhiều quyền lợi, ôm, hôn hay khóc trước giờ đều do nó quyết định. Rõ ràng là không chỉ có nó...
Còn có cả cậu... Tại sao cậu phải đánh đổi kiêu ngạo, cậu vốn đâu có ngoan ngoãn, hiền lành như thế, rốt cuộc từ lúc nào? Vì sao? Vì cậu thích con bé đó, nên mới chấp nhận đánh đổi sao?
Không hiểu... Cũng không truy tới căn nguyên sâu xa hơn vì sao lại lợi dụng cậu trong khi có thể tự mình làm.
Vươn tay ra, xoa đầu nó một chút, khe khẽ thì thầm:
- Muốn tớ giúp thì hôn lại đi. Lúc nãy hôn trật rồi.
- Hả gì cơ?
Không để Ran kịp định hình hay muốn làm gì đó, Draco đã cúi xuống hôn lên môi con bé.
Ít nhất thì lần này, hãy để người nắm quyền chủ động là tôi.
...
Ơ ơ ơ? A a a?
Merlin...
Mẹ ơi...
Tổ tông mười tám đời của tôi ơi...
Draco cứ thế mà hôn tôi á? Không ổn, cái này không đúng kịch bản! Chắc chắn là có sắp xếp, chắc chắn là cuộc đời tôi chính là vở kịch của một con người nào đó viết nên...
- Chuẩn bị đi, chào mừng hai đứa tụi bây đến với chuỗi ngày địa ngục!
Tôi nghe Draco nói một cách rõ ràng, sau đó kéo mũ áo chùng của tôi lên, sau đó lôi đi?
Không ổn, tôi ngu rồi, thật đấy! Biết thế cứ trực tiếp đạp hai con bé kia xuống hổ lửa là được rồi.
Đầu đau quá!
- Giờ thì nói được rồi nhỉ? Sao tụi nó lại chọc tới cậu.
- Không có gì đâu! Xin lỗi, lát nữa cậu dẫn dắt mấy đứa năm nhứt được không?
- Muốn chạy rồi? Chạy cái gì chứ? Này, chậm thôi té đấy!
Tôi thật sự chạy đi mất. Cảm giác thật chẳng chân thật tí nào....
Bất giác lại dừng chân ở trước cửa phòng tắm dành riêng cho huynh trưởng. Một loạt kí ức ùa về... Trong đầu bất giác lại vang lên rõ ràng câu nói của chính mình với Draco.
- Tôi không muốn yêu một người con trai chưa trưởng thành. Không phải là vì không thể cùng nhau trưởng thành, mà là vì cậu có thể mãi mãi không trưởng thành, nhưng tôi thì không thế mãi thiếu cảm giác an toàn.
- Được, vậy tớ sẽ trưởng thành nhanh nhất có thể. Bảo vệ cậu, tin tớ nhé được không?
Tôi nhớ không nhầm có lẽ là khoảng thời gian cả hai cãi nhau rất lớn, chia tay mấy lần đó. Sao tôi lại quên đi mất chuyện này? Là vì cảm thấy không xứng, hay thật sự là ngay từ đầu vốn đã chẳng đặt niềm vào nhau rồi?
- Giữa biển người qua lại, gặp được nhau là may mắn ba kiếp này của em đấy bé con, trân trọng đi. Malfoy tuy rằng xấu tính, lại mài mòn sự xấu tính đó, nhẫn nhịn bên cạnh em. Tin cậu ta một chút! Đừng đổ lỗi, cũng đừng trút giận, cùng sự bất lực đó lên người cậu ấy.
Giọng Cedric vang lên đâu đó... Chắc chắn là đã nghe thấy, nhưng mà ở đâu? Là do tôi tự tưởng tượng ra sao? Phải không? Phải chẳng chính bản thân của tôi cũng thấy bối rối với chính bản thân mình? Cũng cảm thấy mình thật quá đáng? Draco thật sự chẳng làm sai gì cả, sao cứ phải nhắm tới cậu ấy trút giận? Sao cứ phải dày vò bản thân mình cùng cậu ấy? Tôi thật sự chẳng biết nữa? Làm sao đây?
Bức bối!!
Bởi mới nói chuyện yêu đương rất phiền phức, thật sự phức tạp. Gặp người, yêu người là tùy duyên. Không thể truy hỏi nguyên cớ. Cũng không rõ làm sao đối mặt, liệu bây giờ, tôi có nên bỏ qua mọi thứ, dũng cảm đối mặt. Trân trọng cậu, mà không quan tâm đến hậu quả về sau? Tôi phải làm sao?
Nếu thật sự cuộc đời là một vở kịch, người nào đó lên kịch bản ơi, có thể để nó là một cái kết có hậu được hay không vậy?
____________
- Hehe, sắp thi rồi nè, chúc thi tốt nha!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro