Không lường trước được
Đến được phòng hiệu trưởng cũng là chuyện của hơn ba mươi phút sau-
Chậc, kệ đi. Ra vẻ bình tĩnh nhấc tách trà đưa lên môi nhấp một ngụm, tôi cười như không cười nhẹ giọng:
- Bỏ qua mấy lời hỏi thăm sức khỏe sáo rỗng vào thẳng vấn đề đi ạ, ba mươi phút nữa em có tiết!
Black không hài lòng nhíu mày nhắc nhở tôi:
- Ran!
Tôi không để ý, đem tách trà đặt xuống:
- Không nói sao? Vậy em nói! Thứ hôm qua em phá hủy là chiếc mề đay của Slytherin. Giống như chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt, mà thầy đã phá hủy, cái mề đay này cũng là một Trường sinh linh giá-
Hơi ngừng một lát, quan sát sự biến đổi trên gương mặt của hai người kia. Nhưng chỉ có Black há hốc, còn Dumbledore thì lại như đoán trước được hết mọi chuyện rồi vẫn có thể thong thả nhai kẹo. Được rồi, tôi cũng không thể hi vọng gì về việc mình có thể làm ngạc nhiên người có thể lên một kế hoạch lớn để mọi người đều tuân theo trong trận chiến cuối cùng đó.
Thở ra một hơi, tôi tiếp lời:
- Chỉ là phương thức phá hủy nhẹ nhàng hơn mà thôi, dùng nanh của con Tử xà bị Harry giết chết vào bốn năm trước.
Lúc nói ra tôi có chút ngạc nhiên. Vậy mà bốn năm rồi, thời gian thật sự trôi rất nhanh, chuyện nhập học chỉ như vừa mới đây thôi giờ dường như lại sắp tốt nghiệp mất rồi.
Black nhíu mày:
- Tử xà là chuyện gì?
- Hỏi con trai-
Tôi dừng lại, có chút hơi căng thẳng. Suýt chút nữa thì lại theo bản năng dùng phương thức giữ lại tự tôn cho mình tổn thương người ba, tổn thương mình đến bảy phần. Mím môi, tôi sửa lời:
- Giờ chuyện chính đâu phải chuyện đó đúng chứ? Nếu ông tò mò lát nữa đi hỏi Harry là được.
Black nghe xong, môi hơi mấp máy như muốn nói cuối cùng lại nhịn xuống.
Ngả người ra sau, không tiếp tục để ý nữa, nhìn vị hiệu trưởng vẫn đang nhai kẹo kia mở miệng nói tiếp:
- Thế thầy tính sao đây? Hửm? Kế hoạch bị đảo loạn rồi nhỉ? Vậy có muốn nói hết ra không-
Liếc qua Black đang khó hiểu kia, tôi mỉm cười:
- Bằng không nếu người này mà biết hết trong tình trạng hỗn chiến rất có thể sẽ đem em, Harry đi giấu ở một nơi quái quỷ nào đó trừ khi ông ấy chết bằng không sẽ không tìm được. Tất nhiên, thầy biết rằng em sẽ nghĩ cách trốn ra, cũng sẽ nghĩ cách để Harry và hắn trực diện đối đầu. Nhưng thầy cũng phải hiểu ngoài là học sinh của Hogwarts em đây còn là người thừa kế duy nhất của Evelyn-
Lúc này Black lại cắt ngang tôi:
- Cả nhà Black nữa.
Tôi cạn lời:
- Ừ! Cả gia tộc Black nữa, cho nên em sẽ không đánh cược một cách liều mạng mà đi tuân theo kế hoạch của thầy. Vì vậy, thầy-
Dumbledore nở nụ cười hiền từ với tôi:
- Vậy trò có muốn hợp tác không?
Cáo già thật!
Tôi lại nâng tách trà lên nhấp một ngụm:
- Thầy không hỏi lí do vì sao em biết à?
Vẻ mặt bây giờ của Dumbledore mới bắt đầu biến chuyển, như thể nó viết lên mặt mấy chữ kiểu "Như thể tôi hỏi thì trò sẽ nói vậy" Thật tình, tôi cũng đâu phải người không biết nói lí lẽ, chỉ là thầy ấy nghĩ đúng. Tôi sẽ không nói. Chứ biết nói thế nào về chuyện đây là thế giới trong sách, thầy là nhân vật tuyến ba ở trỏng?
Dumbledore trực tiếp hỏi tôi:
- Trò biết còn bao nhiêu cái Trường sinh linh giá chứ?
Tôi thở dài:
- Ba cái. Thứ nhất là con rắn luôn túc trực bên cạnh hắn. Thứ hai là chiếc cúp của Helga Hufflepuff, trong hầm của bà cô họ điên khùng. Cái thứ ba là người mà chúng ta đều hiểu rõ đấy.
Xét đến việc có lẽ Black còn chưa biết, tôi cũng chẳng nói rõ ràng mọi chuyện ra.
- Cho nên, thầy tính đi cướp ngân hàng như thế nào vậy?
- Tôi không nghĩ cướp ngân hàng là một ý kiến hay đâu Evelyn!
- Thế thầy tính lấy nó như nào? Thầy biết là dù có thuộc nhà Black thì đó cũng là tài sản riêng của-
Black bấy giờ mới lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện quái dị này:
- Xin lỗi nhưng mà tôi là người duy nhất không hiểu hai người này đang nói cái gì à?
Lời này là sao đây? Trong phòng này còn có ai nữa à?
Tôi đề phòng, hơi muốn đứng dậy để rời đi vai liền bị một lực ấn cho ngồi xuống. Theo đó mùi thảo dược của thuốc xộc trong mũi cũng làm tôi yên tâm hơn mà ngoan ngoãn ngồi yên.
- Hi vọng gì ở trí não của một Gryffindor chứ? May mắn thay trò Evelyn, ít nhất là trí thông minh được di truyền từ mẹ!
Thầy Snape không hổ là thầy Snape mà.
Tôi im lặng, không lên tiếng phản bác, cũng không dám mở miệng cười khinh bỉ một trận nào nữa. Thì dù sao không thể nào đối với cha ruột cứ mãi khó chịu đúng chứ?
Tôi nghiêng người qua hỏi nhỏ thầy Snape:
- Thầy biết hết rồi ạ?
Thầy Snape nhìn tôi như thể cạn lời lắm:
- Giấu không được trò, thì giấu nổi Irene?
Quên mất rằng bên cạnh giáo sư của tôi vẫn còn một người lợi hại hơn so với tôi rất nhiều. Không lí nào mà hành động của Dumbledore lại giấu nổi bà ấy cả.
Tôi thở dài, không muốn nói tiếp nữa, mặc kệ Black cùng thầy Snape lại ầm ĩ một trận đến khi bị đẩy ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng chỉ còn mỗi tôi và thầy ấy thì mới bắt đầu vào chuyện chính:
- Thầy tính làm sao lấy cái cúp đó ra?
Dumbledore hơi xoay chiếc nhẫn trên tay, cả người dựa hẳn về sau như thể đang suy nghĩ nghiêm túc lắm, cuối cùng nói với tôi:
- Cướp ngân hàng! Cũng chỉ là con rồng thôi mà.
Chờ chút tôi vừa nghe cái gì thế?
Đó chẳng phải ý định ban đầu của tôi sao? Nhưng mà chỉ có con rồng thôi? Thầy nói nghe đơn giản ghê vậy đó, thầy có thật là đang nghiêm túc không vậy?
Tôi thật sự nhìn không ra tia đùa giỡn nào trong mắt của thầy ấy hết nên càng mơ hồ hơn. Tính đi cướp ngân hàng thật đó hả?
Nghiêm túc luôn?
Đó là cái ngân hàng không thể cướp nhất trên thế giới đấy?!!!!
Tôi không thể không đề xuất ý kiến khác:
- Giết bà cô họ đi không phải tốt hơn sao?
Dumbledore nhìn tôi như thế tôi hồ đồ lắm:
- Tôi không tin trò không biết cô họ của trò đang trong trang viên Malfoy, ở ngay bên cạnh Voldemort đấy trò Evelyn!
Được rồi xin lỗi!
Tôi đúng là quên mất đi trước cái ý kiến điên rồ là cướp ngân hàng kia.
Nhưng mà dù sao những gì cần nói thì tôi đều nói hết cả rồi, chuyện còn lại tôi không cách nào quản được nữa, cứ tùy tiện làm.
Tuy rằng nghĩ là nghĩ thế, nhưng khi đọc cái tin ngân hàng Gringotts bị cướp trên báo vào mấy tháng sau thì tôi cũng cạn lời.
Thật đấy!
Và quan trọng hơn là tôi không thể nào đi hỏi là có cướp thành công không mới là vấn đề.
Tâm tình tôi vô cùng phức tạp!
Đem gà bỏ vào miệng, cũng cam chịu mà đón nhận ánh mắt nghi ngờ của Aurora. Đúng rồi đó em gái, đừng nghi ngờ, như những gì em nghĩ đó, vì vị nào đó thật sự là đi cướp ngân hàng đó, chuyện này chúng ta biết với nhau thôi đừng nói với ai hết nữa.
Đầu đã đau rồi, còn phải đón nhận một câu hỏi rất ngứa đòn:
- Chị quyến rũ bồ em rồi à?
Nghe có thần kinh không cơ chứ?
Vậy mà hai cái đứa nhiều chuyện kia lại không ngại cao giọng hỏi tôi. Trước là Blaise vừa cười vừa hỏi:
- Gì cơ bạn tôi? Bạn đi quyến rũ bồ của em trai nhỏ hả? Bồ của thằng bé là nữ mà cậu cũng không tha sao?
Tôi cười như không cười:
- Em họ tôi, tôi còn quyến rũ được đấy bạn học!
Blaise vừa im, Pansy đã nối tiếp:
- Gì? Thế cậu quyến rũ bồ của William thật đó à? Ran sao lại làm thế? Cậu không thích nó thì để nó đi kiếm người khác chứ sao cũng phá luôn hạnh phúc của người ta thế?
Đây là cái kiểu câu gì thế?
- Xem ít tiểu thuyết Muggle thôi!
Tôi cầm ly sữa uống một hơi hết sạch, rồi rời đi trước khi nhiều câu hỏi bại não hơn lại tới! Chẳng hiểu là nghĩ gì trong đầu nữa. Cái loại chuyện đó mà đặt trên người tôi cũng nghĩ được.
Thôi bỏ đi. Vẫn là lo chuyện của mình trước.
Bài tập tuần này lại nhiều gấp đôi tuần trước!
Hay lắm!
Thầy cô là thấy em làm bài tập quá ít rồi có phải không?
Nhìn mấy tập giấy da trên tay, tôi bắt đầu có xúc cảm muốn oán than trường học.
Ôm sách vở vào trong thư viện, đi đến góc nhỏ nơi tôi có thể tránh được nhiều rắc rối không đáng kể, sử dụng mánh khóe gian lận bắt đầu làm bài.
Sẽ có ngày tôi chết vì làm phép khi làm bài tập!
Gục đầu lên gối mà nhìn ra ngoài trời. Thời gian quả thật rất nhanh, chắc là sắp đến cuộc chiến cuối cùng rồi. Đến lúc đó liệu có thể nào có kết cục đẹp nhất không nhỉ?
Liệu tôi có thể thay đổi kết cục đã được định sẵn không? Ví dụ như thầy Snape, Fred, Dumbledore và cả thầy Lupin đều sẽ sống. Tôi vẫn bảo toàn được đường lui cho mình, Irene làm được nhưng gì bà ấy muốn, Pansy cùng với thằng nhóc Aiden kia kết hôn. Aurora giữ được cho mình ý chí vững vàng tiến về phía trước.
Còn nữa, liệu có thể cùng nhau nắm tay không?
Lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ tồi tệ, tựa đầu vào kính cửa sổ, tôi lẳng lặn nhìn tuyết trời rơi trên mái nhà.
Giáng sinh sắp đến rồi nhỉ? Năm nay không tặng vòng tay nữa, tặng nhẫn tàng hình đi. Cái đó coi bộ là sẽ có tác dụng hơn trong cuộc chiến sắp tới.
Đúng rồi, còn phải tặng cho Aurora một chiếc lắc chân giúp con bé đó tránh xa nhiều điều nguy hiểm nữa. Chuyện con bé giúp thật sự rất lớn, chỉ có chút đồ vậy cũng không phải là không thể cho được.
Tôi mím môi nhớ kĩ lại mấy câu thần chú mà Flint đã từng chỉ qua cho mình.
Xem nào, thần chú phòng hộ, thần chú chạy trốn, thần chú tránh xa nguy hiểm.
Anh ấy thật sự là nhìn thấu bản chất của tôi mà, đã lo từ sớm mà dạy cho tôi mấy cái thần chú này rồi. Phải cảm ơn thế nào mới đủ nhỉ? Hay giúp anh ấy cua đổ chị giáo sư thực tập? Người mà anh ấy thầm thương trộm nhớ đã lâu?
Xem ra cũng được đấy.
Dạo này tôi chỉ nghĩ đến những điều tốt thôi, vì thật sự không hiểu sao tôi cứ cảm thấy bất an thế nào đó. Giống như có hiểm họa nào sắp ập lên trên đầu tôi vậy đó.
Thậm chí ngay cả khi người bây giờ đang ngồi xuống trước mặt tôi là phù thủy sinh cùng nhà, mà tôi cũng cảm thấy lo lắng quái lạ đến thu hồi hết tất cả phép thuật là thế quái nào?
- Evelyn?
Tôi nhíu mày nhìn người trước mắt:
- Nott, trò nên gọi tôi một tiếng huynh trưởng mới phải.
Người tên Nott này tôi tiếp xúc cũng không nhiều lắm, thậm chí có thể nói là cậu ta chưa từng xuất hiện qua cuộc đời học sinh của tôi mấy lần luôn đó. Vì cớ gì mà bây giờ lại đột ngột xuất hiện vậy?
Thật khó hiểu!
- Huynh trưởng? Suỵt!
Suỵt cái gì?
Tên này có vấn đề gì về não bộ sao?
Không muốn dây dưa thêm nữa, cái cảm giác bất an này thật sự quá khó chịu rồi!
Nếu như trò không muốn tôn trọng thì tôi đi trước, đừng có gây loạn trong thư viện!
Nói xong thì tôi cũng xoay lưng muốn chạy đi ngay, chỉ là nếu biết mình vừa xoay lưng người kia đã rút đũa phép ra thì đánh chết tôi cũng không dám đưa lưng về phía đó.
Chết tiệt, vậy mà lại bị tấn công từ chính bạn học của mình, lại còn ngay trong ngôi trường mà mình từng cho là an toàn nhất.
Khốn khiếp!!!
___________________
- Quà tặng thất tịch trễ đến rồi. Chúc mọi người sớm tìm được tình yêu của mình!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro