Hush
"Học trưởng Malfoy, với từng ấy thông tin, có thể để em gọi anh là Draco chưa?"
____________
Người ta bảo rằng, nửa học kì sau của năm nay Ran Evelyn đột biến, bỗng trở nên bá đạo trở lại và những người nói thế thì trừ mười điểm cái tội nói xấu huynh trưởng.
Tôi rất hào hứng nhìn đồng hồ cát điểm số của các nhà chạm đáy, chỉ mỗi Slytherin là còn tít tận nơi xa. Hơi hất hất mái tóc đầy kiêu ngạo, hống hách lại thật tốt.
Bởi lẽ, năm học này đã khiến tôi nhận ra nhiều, thật nhiều chuyện.
Giống như kì thi thường đẳng pháp sư gọi tắt là OWLs đã gần tới nơi rồi mà tôi đây dường như chưa nắm xong lý thuyết của Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Ổn, thật sự vô cùng ổn.
- Tại vì tôi không cần thi nên chẳng hiểu nổi khổ của cậu đâu.
Kane ngồi trên bàn của thư viện, tức là cái mà tôi đang dùng để làm bài tập, gấp cuốn tiểu thuyết của Muggle nào đó rồi giọng điệu cà chớn nói với tôi.
Tôi nhướn mày nhìn cậu ta, lại muốn bị đả kích.
- Kane? Biết không? Một khi cậu để Karl lại ra ngoài, chính tay tôi sẽ giết chết cậu để cậu không lần nào trở lại được nữa.
Nụ cười trên môi Kane tắt đi, dĩ nhiên là tôi hiểu bản thân tàn nhẫn đến mức độ nào. Phải nói là độc ác đến đáng khinh đấy.
Thì tôi cũng đâu nhận mình tốt đẹp bao giờ đâu?
- Ran này, tôi biết cậu sẽ không giết tôi. Cậu biết mà, cậu không đủ nhẫn tâm.
- Thử xem?
- Cậu....
Kane đẩy trán tôi, sau đó lại trưng ra nụ cười lưu manh mà nói:
- Ngoài cái độc mồm thì không có gì xấu cả, dọa người gì chứ? Nếu cậu muốn giết tôi có cả tá cơ hội để ra tay. Ví dụ như bây giờ.
Tôi mím môi. Bị nói trúng rồi. Thật tình cái tên này cũng gian manh quá đáng đó chứ.
- Tôi không muốn để Karl chịu bất cứ tổn thương nào thôi.
- Uh oh? Cho là vậy thì ngay từ đầu đã phát hiện sao không ra tay.
Cái tên này thật tình. Sao lại biết chuyện đó cơ chứ? Tôi cứ tưởng nó sẽ bị chôn vùi, cái mà ngay từ lần đầu tiên Karl William tiếp cận thì tôi đã biết đó là Kane Wilfred theo một linh cảm lạ lùng nào đó.
- Sau này mới biết.
Tôi hơi lo lắng, cảm thấy người trước mắt đáng sợ theo một cách nào đó.
- Cậu nói dối dở tệ so với một Slytherin. Ngay từ lần đầu tôi đã cố tình để manh mối cho cậu đánh hơi rồi.
Tôi đưa tay đánh Kane một cái, cái tên này. Thật sự có chút biến thái.
- Nhưng đánh đấm thì giỏi so với một Gryffindor đấy.
- Có tin tôi bóp chết cậu không?
Kane là một cá thể gì đó rất khó hiểu. Cậu ta có thể hiểu tôi, nắm rõ tôi trong bàn tay. Nhưng vì thế nên mới khó hiểu. Tôi và cậu ta không là gì, vì vậy nhìn thấu tôi, cậu ta làm tôi khong vui.
- Chết trong tay cậu cũng được?
- Thôi điệu bộ bỡn cợt ấy đi. Về, tới giờ tuần tra rồi.
Kane cầm balo của tôi đi trước, tôi nhún vai rồi nối gót theo bước chân cậu ta. Những cuốn sách bừa bãi theo bùa chú nguyên vẹn mà trở về kệ sách.
Kane đi trước nghiêng đầu nhìn tôi, tôi cũng đưa mắt nhìn cậu ta đầy khó hiểu.
- Tôi tính tham gia đội Quidditch.
Rồi tính choảng nhau trên không với ai thì ai cũng biết rồi đó hay gì? Mà theo tôi nhớ thì Kane đâu có hứng thú với Quidditch? Đã thế Slytherin cũng vừa thua Gryffindor không lâu, nên sẽ không đổi người chơi. Nói tới chuyện đó tuy là có chút nhàm chán, nhưng cũng thật muốn nói ra.
Harry Potter có cái hào quang của nam chính ấy nhỉ? Cả Draco và Harry đều lao xuống cùng lúc, rõ ràng là Draco có lợi thế hơn đấy, nhưng chẳng hiểu sao lúc sau trong một giây tôi chớp mắt vì cái bài hát chế nhạo Weasley nhỏ được lũ rắn nhỏ trong nhà gào rống vô cùng mất trật tự kia, thì Harry bắt được Snitch.
Giật mình luôn, còn có sau đó, ờ tôi cho Draco ăn một cái tát nữa.
Thật ra tôi cũng không muốn đánh cậu ấy đâu, nhưng mà nếu không làm thế thì cả George, Harry và Draco sẽ tới cái mức một sống, một chết mới thôi quá. Mọi người biết đấy. George thì to con hơn Draco nhiều nhiều, đã thế còn thêm cứu thế chủ với cái hào quanh vô cùng sáng chói kia nữa. Đó là chưa kể đến một Black đã muốn lao như bay tới. Vậy nên cứ chọn cách giải quyết nhanh nhất là cả đám người mỗi người một cái tát. George ngơ đến nỗi quên cả đang vết thương ở môi, và Fred thì không vùng vẫy khỏi ba Truy thủ nữa. Draco thì bị thương kinh khủng nhưng mà không khóc nháo, ăn vạ như mọi lần. Riêng cái vị nào đó thì bị đạp cái ngã ra đất rồi có người kéo dậy mới dừng tay. Cả đám người trân trân nhìn tôi.
Nghĩ lại vẫn thấy hơi huy hoàng đấy. Bởi vì kết quả làm tôi suýt ngơ. Tôi không bị phạt và tôi biết là thầy Snape đứng sau chuyện đó.
- Muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu lo lắng khi tôi nhảy khỏi chổi.
Kane lên tiếng, sau đó liền nhận lại cái ánh nhìn đầy kì thị của tôi.
- Đừng học theo tôi, không ai kéo cậu lại đâu. Dễ chết đấy.
- Cậu không phải mong như thế à?
- Sao lại nói vậy... Cái đồ ngớ ngẩn.
Kane nhún vai, sau đó thì không ai nói với ai lời nào nữa. Thật là một bầu không khí ngượng ngùng.
...
Sau Lịch sử pháp thuật thì Chăm sóc Sinh vật Huyền bí là môn học tôi chán ghét nhất. Càng chán ghét cực độ hơn khi mụ hường phấn ở đây.
- Trò Evelyn, trò có thấy chúng không? Ý tôi là Vong mã!
Mụ ta cao giọng và tôi phải kiềm chế lắm thì mới không đấm mụ.
- Ý cô là muốn em chứng kiến cái chết của người khác. Ôi Merlin ơi, sao cô có thể khiến một học sinh tổn thương như vậy?
Tôi bắt đầu rồi đấy. Blaise với Pansy nhìn là hiểu ý lục tìm khăn tay. Kane nhéo tôi một cái từ đằng sau, và nước mắt bắt đầu tuôn rơi:
- Một đứa nhỏ còn chưa qua được tuổi vị thành niên mà cô lại mong muốn nó nhìn thấy người chết, ôi Merlin... Cô không biết là hủy hoại trẻ con dễ thế nào sao? Cô mong em tổn thương nhiều đến thế... cô...
Thế là tôi òa lên khóc trong sự bối rối của mụ hường phấn buột mụ ta chuồn đi trong một cái tích tắc. Nhưng mà dễ gì? Pansy liền đưa tay chặn mụ lại:
- Ở lại nói cho rõ đi ạ, sao giáo sư có thể mong học sinh thấy tổn thương?
- Hay là cô ghét bạn ấy? Ran, cô ấy ghét cậu đó.
Blaise nói và tôi cực kì phối hợp lại càng khóc lớn.
- Không, làm sao tôi lại ghét trò ấy?
- Ồ? Này, người ta mong cậu bị tổn thương.
Kane vỗ lưng tôi. Thế là mụ ta không còn cách nào là chạy trối chết? Ủa bình thường thích đốp chát lắm mà? Tôi lau nước mắt, và thế là lại tươi cười đấm Kane một cái:
- Nhéo hơi đau đấy.
- Không thì làm sao có nước mắt?
Đám Slytherin nhỏ nhắn vừa hay đi ngang đần thối ra mặt khi thấy huynh trưởng nhà chúng nó khóc, còn đám Gryffindor thì lại hào hứng phấn khích. Điển hình là ba cái vị nào đó.
Tiết học này có chút mùi vị lạnh gáy đấy.
Sau đó, có một lần tôi đi chơi với Kane, dĩ nhiên là không phải hẹn hò bởi còn có thêm hai cặp đôi quỷ quái nào ở sau lưng cứ lải nhãi nữa.
- Ran, chị nhìn xem, là họ nhỉ?
Luna vỗ vai tôi sau đó chỉ đến hai cái người mà tạm thời tôi không nhớ là ai đó. Nhìn thêm chút nữa, à mắt kính và xính lao.
Thất lễ khi nói Cho Chang như thế, nhưng sau rất nhiều chuyện chị ta làm thì cho dù chị ta có là bạn gái cũ của Cedric thì cũng xính lao.
- Hẹn hò bao giờ thế?
Tôi nghiêng về sau khi hỏi Luna câu đó, và Kane đã phải đưa tay đỡ nếu không thì tôi sẽ ngã vào Luna vì bị đụng phải. Ối chà, ngon nhỉ?
- Em đoán là sau giáng sinh và cái này là dành cho cậu Green ngu xuẩn.
Lần đầu tiên thấy Luna tức giận với ai đó ngoài Blaise, và con bé đã cho cô nàng một cái gì đó dễ bốc cháy lên đầu. Và ngay lập tức Greengrass đã phải gọi bùa dập tắt.
- Này, sao em lại đánh người kiểu đó.
Đồng loạt bị Pansy, tôi và Luna nhìn. Blaise bị chán sống hả?
- Đau tay không? Anh đã bảo muốn đánh ai thì nói, anh đánh hộ cho mà.
Tức ghê á mọi người.
- Lovegood tấn công bạn học trừ...
- Một từ nửa thì cẩn thận.
Tôi cảnh cáo khi Draco chuẩn bị lên tiếng bảo vệ Greengrass. Ờ thì là vậy đó. Draco và con bé Greengrass đi hẹn hò? Có gì ngạc nhiên. Dạo này họ dính nhau như sam. Chẳng để tâm sẽ là nói dối, nhưng có ích gì đâu cơ chứ?
- Con nhóc đó đã tấn công người nhà mình.
Draco nhìn tôi đáp trả, tôi cũng cười cợt mà nó:
- Thứ nhất, Malfoy chắc cậu quên thì tôi là con gái độc nhất của Evelyn. Thứ hai thì cô Greengrass tấn công tôi trước, không chỉ lần này, cả lần rơi xuống hồ nước của cái đêm đó nữa. Thứ ba thì nếu là người nhà thì hẳn là Luna là người nhà tôi đi. Và cuối cùng gọi cho đàng hoàng không thì bạn gái nhỏ của cậu gánh hết đó đội trưởng đội đặc biệt gì đó của mụ hường phấn và huynh trưởng Slytherin.
- Cô đẩy cậu ấy xuống nước?
Draco hình như nắm hơi sai trọng tâm nhỉ?
- Em không có. Draco làm sao em có thể tiếp cận mà đẩy chị ấy xuống nước.
- Ơ này em họ Bạch tên Liên Hoa, hay là xanh trong trà xanh mà giả nai thấy vậy?
Pansy ngứa miệng chen vào một câu, tin đi, con bé này là nóng tính muốn nắm tóc người luôn rồi đó.
- Chị muốn nói gì cũng phải có bằng chứng chứ? Đừng có mà không có đạo lí như vậy.
Greengrass phản bác đầy yếu ớt. Bộ dạng như người bị hại. Diễn đáng thương giỏi thật.
- Đạo lí thì chị có đấy, nhưng không muốn nói đạo lí với cái loại mà trong não toàn thứ khiến bọ hung mắt lấp lánh thèm thuồng, như em đó thì làm sao?
Dạo này mắng người càng lúc càng lợi hại rồi. Pansy quả nhiên là bị dạy hư.
- Thôi, đi nha. Quản tốt bạn gái nhỏ nhà cậu đi.
Tôi châm biếm vỗ vai Draco rồi nắm lấy tay Kane kéo đi.
Thế đấy, vậy là chẳng có cái gì vui vẻ trong hôm đó.
- Chú Weasley sao rồi?
Tôi hỏi Black khi ông ta đang cùng nhóm thực hành phép tấn công trong Đ.Q.D.
- Ổn rồi, nhưng thằng bé không ổn lắm.
- Vẫn còn nghĩ là lỗi của mình à?
Tôi đảo mắt một vòng rồi tung ra một bùa phép tấn công. Ừ thì là Harry mơ thấy mình đã tấn công ba của Weasley nhỏ trong một đêm nào đó. Và chuyện đó thì tôi mới biết gần đây ấy.
- Thì cứ nói thật với cậu ta đi.
- Sao?
Black nhìn tôi đầy hoang mang, cùng lúc né tránh bùa tấn công. Tôi chán nản cất đũa phép vào vòng không gian rồi đi về hướng Harry đang tập luyện cùng Cho Chang nắm cổ áo cậu ấy trong sự bất ngờ, cùng chán ghét của cô nàng xính láo.
- Ê nói nghe nè, buồn thì buồn mình thôi he, đừng kéo theo người khác cũng thế. Nghĩ tích cực hộ cái là nếu không phải bồ nằm mơ mình là con rắn đó thì có thể người kia đã chết rồi đó, nên dẹp cái bộ mặt như Malfoy vừa hun bồ cái đó đi.
- Này. Malfoy không có...
Harry ú ớ không thành câu. Tôi lại không quan tâm nói tiếp:
- Trọng tâm nằm đâu? Nè he nói nghe, đừng chơi với xính lao quá rồi láo như cô nàng đấy. Đừng có dồn hết trách nhiệm vào mình, và nghĩ tới các mặt tích cực đi. Tiêu cực cho cô cẩn thận bệnh đấy. Nói thật, không phải lần đầu mơ thấy nhỉ?
Cách an ủi tốt nhất là đả kích một cách mạnh mẽ. Dậy thì thì phản nghịch. Phải bị đả kích mới trưởng thành nổi. Đùa đấy, muốn đả kích phản chuẩn bị tới tình huống người kia có tâm lí thế nào nhé?
Harry thì vì cậu ta vững vàng thôi. Biết đấy, cậu ta còn mạnh mẽ hơn tôi mà.
- Là sư tử thì dũng mãnh chứ không phải đổ trách nhiệm lên mình. Được chưa? Rồi đó. Bye, tôi còn phải đi làm bài tập.
Đấy là sự vô trách nhiệm đến từ một người gây đả kích.
Nhưng mà sau khi gây ra đả kích nặng nề, thì người bị đả kích sẽ nhận được những cái ôm an ủi từ người khác. Thế là các vết thương sẽ bị người đả kích đào bới sẽ chìm xuống thôi
_________
- Thiệt ra thì cũng không rõ chương này có mục đích gì.
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro