Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hogwarts? Phù thuỷ? Ha thật ngớ ngẩn?!

Xác suất một cô bé bình thường gặp những chuyện kỳ quái là bao nhiêu phần trăm kia chứ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Chẳng qua, suốt một năm qua những chuyện kỳ quái ập lên người tôi thật sự nhiều không đếm xuể, giống như một đứa trẻ bình thường mười một tuổi như tôi là một phù thủy vậy.

Dĩ nhiên, tôi không phải phù thủy. Tôi là Từ Nhược Di. Di trong di chuyển, Nhược trong nhu nhược. Tôi đoán vậy vì chẳng có ai nói cho tôi biết tên tôi có nghĩa là gì cả, chẳng qua tôi vẫn còn một cái tên khác, một cái tên mà ba mẹ thường không cho tôi nhắc đến — Ran Evelyn.

Evelyn là họ của ông bà ngoại đang bên Anh quốc của tôi, còn Ran... Giống như Nhược Di, tôi cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Hẳn là đều liên quan đến việc chạy đi thì phải? Nhưng chạy khỏi cái gì nhỉ?

Một cô gái chỉ vừa tròn mười một tuổi cách đây ba tháng, ba tuần, bốn ngày như tôi quả thật không thể nào giải thích được hàm ý bên trong cái tên của mình.

Dù là người gốc Anh nhưng ba, mẹ tôi lại định cư ở Việt Nam ngay từ khi tôi vừa lọt lòng. Suốt mười một năm qua tôi cũng chưa từng thấy họ trở về Anh quốc thế nên tôi đoán hẳn họ sợ điều gì ở đó mà... tôi cũng không quan tâm gì chuyện đó lắm. Việc tôi quan tâm là cách ba mẹ tôi đối xử với tôi mười một năm qua kìa.

Thật rất kì lạ là dù đối với người ngoài họ với người ngoài hòa nhã, ôn nhu bao nhiêu thì đối với tôi lại tàn khốc bấy nhiêu. Cứ như cái kiểu tôi càng giỏi thì họ càng ghét tôi, làm như tôi mà giỏi quá sẽ trở thành một phù thủy vậy. Nhớ có một lần tôi được điểm tuyệt đối môn anh, và đứng hạng nhất khối họ đã mắng tôi rất nhiều, nhiều đến nỗi hàng xóm ở căn hộ bên cạnh phải gõ cửa can ngăn nhưng bất thành, lúc đó, tôi đã khóc nhiều lắm thì phải, sau đó tôi không nhớ rõ mình đã làm cái gì chỉ biết sau khi tỉnh dậy lại thì mọi thứ trong nhà vỡ nát, ba mẹ tôi ngất nằm một góc. 

Họ nói với tôi là đừng để tâm, ừm tôi cũng chẳng để tâm, quay lại cuộc sống của mình, nhưng rồi kể từ lần đó nhiều điều kì lạ cứ tiếp tục xảy ra xung quanh tôi, mà tôi cũng chẳng thể nào giải thích nổi. Đương nhiên, tôi cũng chẳng muốn lí giải chuyện đó, nó chỉ lãng phí thời gian. Cái tôi cần quan tâm bây giờ chính là cách nhanh nhất để đến lớp học thêm mà thôi.

Phải nói để đến được lớp học thêm này chính là một quá trình giang khổ của tôi. Các bạn biết đó ba mẹ tôi rất ghét tôi trở nên giỏi giang nên trước kia không đồng ý nhất quyết không chịu đồng ý, nhưng mà vì tôi cứng đầu quá, ở lì trong phòng, khóa chặt cửa không ăn không uống ba ngày thế là họ phải chịu thua mà cho tôi đi học.

Đó là khoảng khắc duy nhất tôi cảm thấy họ là ba mẹ "ruột" của mình. 

Ngồi một bàn cạnh bên cửa sổ, tôi đưa mắt nhìn ra bầu trời ngẩn ngơ vì lớp học chưa bắt đầu. Chợt một con cú từ đâu bay tới, dừng trước cửa kính cửa sổ. 

"Xẹt xẹt" 

Con cú cứ thế dùng chân cào vào mặt kính

Có chút hoảng hốt tôi mở cửa sổ ra.

Như chỉ chờ có thế, nó liền bay vào trong đậu trên bàn. Nó nhìn tôi chăm chú rồi thả cái phong thư xuống, thả xong thì liền bay đi.

Hello, excuse me??!!

Ai đó giải thích cho tôi với được không? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Cú đưa thư sao? 

Đây là thế kỉ XX rồi đó. Lại có điều kì lạ nữa xảy ra với tôi.....

Đưa mắt nhìn xuống cái lá thư, chà nó dày thật đấy, có lẽ là làm bằng giấy da màu vàng, chậc đã vậy còn không có tem, ai mà kì lạ thế.....

Gửi tới: Ran Evelyn (Từ Nhược Di) 

Mỗi nét chữ đều được ghi tỉ mỉ đến hoa mĩ bằng mực xanh. 

Chậc là thư gửi cho tôi sao? 

Có tên tiếng Anh lẫn Việt như thế kia chắc chắn là không nhầm đâu nhỉ?!

Lật lại mặt sau mới thấy nó có một con dấu sáp màu tím, mang trên nó là một con sư tử, một con đại bàng, một con lửng và một con rắn quấn quanh chữ H, nhìn thật đẹp. Đưa tay bóc phong thư, rồi lấy lá thư bên trong ra xem....

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế.)

Kính gởi cô Ran Evelyn.

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall

Phó Hiệu trưởng.

Đọc xong lá thư tôi xém chửi bậy, cái quái gì thế? Hogwarts? Rồi phù thủy? Ngớ ngẩn chết mất.

Dẫu xung quanh tôi có rất nhiều thứ kỳ quái, nhưng phù thủy? Ôi trời, chẳng phải là thật sự quá kỳ cục rồi sao?

 "Reng Reng Reng" 

Tiếng chuông vào lớp vang lên, tôi cũng cũng chẳng muốn quan tâm đến lá thư nữa, liền đem nó bỏ vào cặp, lấy sách vở ra học bài. 

Trải qua hai tiếng ngắn ngủi, tiết học cũng đã đi đến kết thúc.

Cô giáo gõ gõ lên bảng, nói lớn: "Được rồi, các em nghỉ đi!"

Tôi thu dọn lại sách vở, nhàn nhã đứng dậy đi về nhà.

Đường về nhà nói dài không dài, nói ngắn không ngắn nhưng vừa bị bào mòn bởi tri thức tôi cảm thấy có chút mệt mỏi nên vừa về liền đi lên phòng, ném cặp qua một bên, rồi tiến tới tủ lấy đồ đi, rồi vào trong phòng tắm mà không hề hay biết rằng cái lá thư kia đã rơi ra ngoài.

Một lúc lâu sau đó, tôi đi khỏi phòng tắm sau khi được giãn cơ bằng nước nóng. Khác với căn phòng không có người khi nãy, bây giờ phòng tôi đông đúc hơn hẳn vì mẹ và ba tôi đang ở đây. Thế nhưng ánh mắt họ nhìn tôi khiến tôi cảm thấy bất an. Có chuyện gì sao? Tôi cứ đứng đó một lúc lâu, cho đến khi thấy lá thư kì lạ kia trên tay mẹ.

"Mẹ lá thư đó... Là của con." Tôi vừa nói xong, họ lại nhìn nhưng bằng cặp mắt căm phẫn, xen lẫn ưu thương, bộ có chuyện gì sao? 

"Mẹ, dừng lại sao mẹ lại làm vậy? Á!" Tôi vừa tiếng tới ngăn mẹ tôi xé đi lá thư, thì đã bị tát một cái đau đớn...

Tôi làm gì sai sao?

"Ranh con, tao nuôi mày bao nhiêu năm rồi, sao mày lại có thể... Giấu mày đi xa như vậy, sao họ vẫn có thể phát hiện mày." Mẹ tôi ôm mặt khóc lóc, chuyện gì vậy? Tôi không hiểu!

"Mày không bao giờ được tới cái ngôi trường đó." Ba tôi nắm tay tôi lôi đi, mặc tôi vùng vẫy, ông vẫn ném tôi đến căn phòng đó

"Không làm ơn, ba con sợ lắm, ba làm ơn, á... ba ơi đừng á!"

"Chát, chát" 

Tiếng đòn roi cứ thế vang lên, từng đòn roi da cứ thế giáng xuống tôi một cách tàn nhẫn, đau quá, tôi đã gào lên nhiều lắm thì phải... Cổ họng tôi đau rát như không có chút nước nào.

"Mày chỉ cần bị thương thật nặng họ sẽ không tìm tới mày nữa."

Tôi đưa đôi mắt đã sớm đẫm nước nhìn người đàn ông kia, ông ta thật sự là ba tôi sao? Sao lại có thể tàn nhẫn đến mức này. "Cạch" ông ta đóng cửa rồi? Mặc kệ sống chết của tôi rồi? Đành phải tự sinh tự diệt vậy.

Cố gắng bò dậy, tôi dựa vào bức tường từ từ đứng dậy. 

Căn phòng tối tăm này tôi không thích, chắc chắn sẽ không thể ở lâu. 

Đưa tay với lấy cái nắm cửa mà mở cánh cửa phòng ra, tôi nhìn ngó xung quanh, hên thật họ đều đã ra ngoài. Lê từng bước nặng nhọc đầy đau đớn cố gắng lên căn phòng của mình, chỉ một chút nữa thôi, cố lên Nhược Di... Ha, cuối cùng cố gắng của tôi cũng đã có chút hiệu quả, tôi đã về được phòng "rầm" cứ thế cả thân ảnh tôi cứ thế hoàn toàn đổ xuống đất sau khi tôi khóa được cánh cửa. 

Thôi được rồi Nhược Di, mày nghỉ ngơi đi. 

Mi mắt tôi nặng trĩu cứ thế nhắm lại từ từ chìm vào một giấc ngủ sâu.

___________________

Giới thiệu chương sau:

"Ông là ai? Sao là ai sao lại trong phòng tôi?"

Tôi ôm cổ họng, nghi hoặc nhìn người trước mắt.

Cái quái gì thế? Tôi vừa phát ra tiếng anh ư?

"Ran Evelyn, ta không nghĩ đó là cách mà mi nên đối xử với người vừa cứu mi đâu."

Cái người đàn ông một thân đen tuyền, đầu đầy dầu kia nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng.

Huhu, ông làm tôi sợ đó. Dù vậy nhưng tôi vẫn cứng họng:

"Hmm, và tôi cũng không nghĩ vào phòng con gái mà chưa xin phép là cách một quý ông nên làm!" 

"Hừ..." Ông ta hừ lạnh nhìn tôi đánh giá... Oaoa đáng sợ...

____________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro