Họ hàng.
Lúc đeo cặp xách trên vai mò đường vào trang viên Black, tôi dĩ nhiên nghĩ tới chút vấn đề. Hình như Brave cũng mới đâu đó mười sáu, mười bảy tuổi, Black kéo tới đây? Dọn dẹp? Ừm.... Tôi không nghĩ đến phương án Black sẽ để Brave lại dù tôi chẳng nói gì đâu.. Ôi đừng đùa, không kéo theo tới đây, rồi để anh ta ở nhà thầy Snape? Ahaa... rõ là một câu chuyện cười chán ngắt.
Thầy Snape sẽ đem anh ta ra làm thuốc thử độc dược. Dĩ nhiên là tôi không có ý kiến đâu. Chẳng qua vì Pansy và cô Hannah thôi. Cô Hannah dĩ nhiên biết tình hình diễn ra mấy ngày trước. Mà cô còn đang công tác bên Pháp, nên thôi đành nhờ tôi chăm sóc. Có gọi cho nhau lúc nãy.
Còn con bé Pansy thì chắc nghe loáng thoáng tin đồn tôi ở nhà thầy Snape từ câu trai nhiều chuyện Blaise rồi. Còn vấn đề Blaise làm sao biết ấy à? Đi mà hỏi bộ râu Merlin sao không rụng hết còn tốt đẹp hơn. Malfoy biết thì không lí do chi mà Blaise không biết cả.
Quay lại vấn đề chính, là nếu Pansy biết tôi kéo theo Brave ở ké nhà thầy Snape rồi, chắc chắn nó sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ, mà không cảnh cáo tôi rằng đừng có mà có ý định hạ độc tên kia. Lời lẽ rất chi là đe dọa, rất đậm phong cách muốn nuốt luôn xương người ta... ừm... quen quen... phong cách này con nhỏ học từ ai? À từ tôi. Vinh dự ghê, học trò đe dọa thầy cơ? Sợ ghê! Tổng kết lại chung quy vẫn là một ý, không thể ném Brave ở nhà thầy Snape được.
Còn làm sao để bạn nhỏ Pansy đe dọa tôi? Gửi thư sấm, vâng lá thư cảnh cáo được chuyển đến tay ngay khi tôi vừa vượt qua hàng rào chắn ma pháp của cái trang viên này đấy.
Con nhỏ yêu nghiệt. Và loại bùa chú cổ xưa thì thật quái quỷ.
Tôi không phá được, nếu không phải mờ mờ mà nhìn thấy được cái ngôi nhà to hơn nhà tôi mấy lần tôi sẽ không vào được đâu.
Giải thích có logic là, tự nhận diện huyết thống. A, đột nhiên không có muốn chối bỏ huyết thống lắm. Đùa đấy.
Dĩ nhiên, nếu chỉ là bùa đánh lạc hướng hay gì đó, sẽ không tệ tới mức tôi nổi cáu chửi đâu.
Vấn đề là có rất nhiều bùa chú khác tầng tầng lớp lớp, tôi không có phá được. Nên xông thẳng. Tiếng chuông leng keng, leng keng cứ vang lên, đập vào tai thật ồn ào.
- Cô chủ, là cô chủ.
Một giọng nói vang vọng trong tiếng chuông kêu, hơi nhăn mặt một chút sau liền phán đoán là con gia tinh hôm họp báo.
- Ông tên gì?
- Cô chủ hỏi tên Kreacher, Kreacher rất vui. Kreacher tên là Kreacher.
...
Hình như nhà Black không ai bình thường, đừng tính Ran vào, nó chối bỏ huyết thống này. (Không nói thì ai cũng biết Ran là người không bình thường nhất)
- Vậy Kreacher? Ừm, dẫn tôi vào trong được chứ?
- A, được chứ cô chủ để Kreacher xách hành lí cho cô chủ. Sẽ nhanh chóng thôi.
Nhà Evelyn trước giờ chưa từng có gia tinh, hẳn là lo lắng tới cái vấn đề nó sẽ xúc động muốn rơm rớm như vậy nhỉ?
À dĩ nhiên Ran sẽ chẳng biết vì Ran gặp gia tinh là ghét bỏ khóc lên, nên gia tinh mới được thả tự do. Ôi, chuyện này, sẽ chẳng thể nào tồn tại trong trí nhớ một đứa trẻ mới hai tháng tuổi đâu.
Là vì Evelyn chưa từng có gia tinh, nên Ran rất không biết nên đối xử với con vật này thế nào. Mím mím môi, rồi đi thẳng. Cặp xách của nó không nặng. Nó bảo Kreacher nhanh lên, nó muốn nhanh chóng ngồi nghỉ. Chen miệng rất nhanh chẳng kịp để Kreacher nói hay khóc lóc câu nào.
Cánh cửa trang viên được mở ra, ánh nắng hiu hắt ban chiều cố len lỏi qua tán cây xum xuê mà soi rọi vào. Black cùng Brave còn có cả anh em Weasley đang giúp nhau tháo gỡ những bức ảnh không được nhã nhặn lắm xuống. Ran sẽ không nói những bức ảnh đó, gắn mác mười tám cộng đâu.
- Black, đám người này, chưa ai trên mười tám đâu. Quả thật mặn mà quá.
Ran từng nghe đâu đó, cô Hannah nói rằng Black rất là thích Muggle. Không tới mức rất thích, nhưng mà, vì chọc tức cả gia đình Black mà rất vui vẻ đem dán tranh treo ảnh. Ừ nghe tới đó thôi, là Hannah buột miệng nói cho nghe đấy, chứ điệu bộ chả muốn nói tới con người này.
Giờ tận mắt chứng kiến, à không muốn nói tới thật. Phỏng chừng năm đó, bị tháo gỡ rồi, nhưng mà chắc dùng biện pháp, mấy người tháo một tôi treo mười lại nên mới mặc kệ, bằng không? Ran không nghĩ thêm đâu.
- Cái này, không phải...
- Không cần giải thích đâu, tôi hiểu mà. Đàn ông, thích những thứ như này cũng rất bình thường.
Ran làm vẻ mặt, hiểu rồi, Black chính là người như thế, còn mím môi, gật đầu ra chiều thông cảm, Black rất muốn đập chết bản thân trong quá khứ đã làm ra những điều vô cùng ngốc nghếch này.
- Kreacher?
- Kreacher đây, thưa cô chủ.
- Gọi là Ran vô cùng xinh đẹp được rồi. Không thì Ran xinh đẹp cho ngắn.
- Kreacher hiểu rồi, Ran xinh đẹp.
Ran không ý kiến, nó có bản tính công chúa, đi đâu, người ta cũng chiều theo sở thích của nó. Cho nên mặc định thành dĩ nhiên Kreacher cũng không được cãi lời.
Kreacher cũng cho điều đó là hiển nhiên, trong đầu quan niệm. Lời của Black thì còn chống cự, lời cô chủ nhỏ thì phải bất chấp nghe. Chính là dung túng bao che. Cô chủ nhỏ không sai chỉ có thế giới này sai.
- Tốt lắm. Kreacher, ở trong trang viên to lớn thế này, liệu có một căn phòng nào không có mấy thứ này không?
Ran đúng thật là vô cùng vô cùng giống Irene ngày xưa đó, hỏi phòng gì chứ? Chửi xéo đó.
Hình tượng người cha hoàn mỹ của Black, tiêu tùng cả rồi...
Mà cái Malfoy đó, giữ chân chẳng lâu tí nào, mới đó đã đi về. Thả cho dắt nhau hẹn hò, mà chẳng làm nên tò trống gì, lần sau đừng mong rủ rê Ran bé con của ông đi đâu nữa nhé?
Ran rất không để ý tâm tình của Black, nhìn Kreacher hớn hở dắt nó lên tầng ba của cái trang viên này, làm nó vô cùng là mệt. Sau này đều sẽ phải leo nhiều thế này à?
- Kreacher sẽ dọn dẹp ngay, Ran xinh đẹp chờ một chút.
Kreacher vốn là một con gia tinh hung dữ, căm ghét Muggle, lại ngầm đồng ý cách ăn mặc của cô chủ nhỏ, chứng tỏ là nó rất thích Ran đi. Không để tâm vụn vặt. À không tại vì cô chủ nhỏ đồng ý về đây ở, khiến nó rất vui mừng, nên không để tâm là Muggle hay không đấy. Ra sức hầu hạ cô chủ nhỏ là nhiệm vụ hết sức tất yếu của nó. Vậy nên chẳmg mấy chốc căn phòng đã dọn xong.
Một căn phòng theo hướng châu Âu cổ, rất to. Có một giường ngủ, hai cửa sổ lớn có bệ ngồi. Một cái bàn ở góc phòng, vài ba cây đèn ngủ cạnh giường. Cho xin đây không phải dưới lòng hồ Đen, nóng chết, dùng đèn này, dẹp đi, nó sẽ mua đèn điện cấp vào cho cái phòng này sau. Hai cánh cửa lớn khác ngoài cửa chính, nếu như không nhầm thì là nhà vệ sinh và tủ quần áo? Black cũng là quý tộc xưa mà? Nhà chính của Evelyn cũng bày trí kiểu này. Trong phòng có hương hoa oải hương nhè nhẹ, cùng Chocolate Cosmos. Rất dễ chịu, mùi hương Ran thích.
- A, Kreacher trang viên có trồng hoa này à?
Ran chỉ vào lọ hoa đặt trên bàn nói.
- Vâng. Ran xinh đẹp thích hoa này à? Vậy mỗi ngày Kreacher đều hái hoa này cắm vào bình cho Ran xinh đẹp nhé?
- Được thôi. Kreacher này, nếu muốn mua đồ, đều là Kreacher trực tiếp đi mua sao?
- Mấy năm trước thì Kreacher sẽ chỉ tạm bợ ăn uống gì đó thôi. Không có mua đồ gì, nhưng mà dạo này thì Kreacher đặt đồ ở tiệm quen.
Thời gian trước sống không tốt? Vốn Kreacher rất gầy, nên nghe tới đó Ran thấy rất thương.
Quyết định rồi, mai đi mua đồ đi.
- Kreacher, ngày mai tới hẻm Xéo.
Vậy là đêm đó an nhàn qua đi.
Không an nhàn. Đừng đùa, choảng nhau ngay trên bàn ăn.
Một đám Gryffindor mỗi Ran là Slytherin cho nên là ấy à, rất xỉa xói nhau.
Ví dụ cực mạnh mẽ đó là Kreacher thiếu điều bưng cả tô khoai tây ụp vào đầu Weasley nhỏ vì mắng Ran là kẻ độc ác đạo mạo thiên thần.
- Weasley nhỏ, cuối năm đã nói, nếu thiếu tiền quá tôi ném cho cậu một ít tiền đi học lại cách làm người nhé?
Ran rất thản nhiên, sẽ không vì hai ba câu nói mà bộc phát thành hình.
Người như Ran, dĩ nhiên sẽ rất vui vẻ chọc phá Weasley nhỏ dễ kích động. Nào có lí ngược lại?
Cho nên rất không để tâm, còn trưng ra bộ dạng tôi là người lớn không thèm chấp nhặt trẻ con.
Ngược lại với Ran thì Weasley nhỏ bùng phát tới nơi rồi.
Con nhỏ Slytherin này tự cao tự đại, toàn thân mắc phải bệnh công chúa khó chữa. Muốn bóp chết không đủ bản lĩnh, dùng nước bọt dìm chết thì không đủ khả năng.
Dù là miệng lưỡi hay thực chiến, Ran đều ở mức mà Weasley nhỏ đánh không được, vừa ra trận đã thua đấy.
- Ran Evelyn!!!
- Đừng có gọi tên cúng cơm của tôi, Weasley nhỏ!
Ran đưa miếng khoai tây nghiền vào miệng, Ran rất thản nhiên đi. Kreacher nấu ăn không tệ, việc gì phải vì một Weasley mà bỏ bữa?
- Nếu mà Harry ở đây cùng thì tôi...
- Thì sao?
- Ron này, anh cảm thấy hay là em cứ yên lặng ăn bữa của mình đi.
Một trong hai anh em sinh đôi nhà Weasley lên tiếng. Đây là tiếng nói đầu tiên mà chàng trai này nói, sau cả buổi nằng nặc mùi thuốc súng.
- Phải đấy, không thì em sẽ khóc vì uất ức!
- A, Ron mít ướt, Ron khóc nhè!
Thế là hai anh em Weasley hùa vào chọc Weasley nhỏ. Khiến tên nào đó, không có thời gian mà đáp trả.
Một lá thư được con cú thả rơi vào bàn ăn, Ran rất không hài lòng. Nó đâm đầu cả vào khay thức ăn rồi.
Dù sao cũng không phải thư của nó, lá thư Pansy hay bọn Malfoy gửi đều mang hương hoa hồng.
- Của Harry!
Black lên tiếng, à, cậu con trai đỡ đầu.
Ran đứng dậy, đẩy ghế lại bàn rồi trở lên lầu.
Không muốn quản!!
...
Sáng sớm hôm sau, khi đồng hồ lại đánh leng keng thêm một lần nữa, Ran mới bắt đầu vươn vai tỉnh giấc. Mười một giờ trưa, còn sớm quá.
Ưỡn ẹo thêm mấy cái rồi mới bắt đầu vào phòng tắm. Có thể nói vào hè rồi, thói quen sinh hoạt của Ran rất xấu, xấu số một không ai dám nói số hai.
Vậy nên dù đang không ý thức được rằng mình ở nhà ai, và trong tình huống nào thì vào nhà tắm trước rồi mới tính tiếp vấn đề sau.
Mười hai giờ kém ba phút, cuối cùng cũng có mặt ở phòng khách. Một thân váy lam dài chấm đất. Thước tha, dịu dàng, có chút giống với phong cách phù thủy hợp, nhưng suy cho cùng vẫn là đồ của Muggle.
- Ồ xem xem ai dậy rồi kìa?
Weasley quả nhiên học được cách châm chọc rồi. Chậc, không nên để hắn ở gần Ran lâu quá.
- Ồ, do miệng cậu hoạt động hết công sức, bô bô nhiều quá nên chị đây mới miễn cương phải dậy đấy.
Weasley nhỏ vẫn mãi mãi sẽ chẳng làm Ran tức giận với mấy ngôn từ hạn hẹp kia đâu.
Tính khí Ran công chúa không sai, nhưng mà là kiểu công chúa não to, không phải mất não đâu. Còn sợ Weasley châm chọc? Đi đầu xuống đất.
- Lười biếng.
- Vẫn thông minh hơn cậu. À thêm nữa là, ngủ nhiều thì tăng chất xám đấy. Nói với Black là tôi ra ngoài. Vậy nhé? Sư tử ngu ngốc!
Chọc giận người khác là niềm vui nhỏ của Ran, nên chọc xong thì liền cùng Kreacher lúc nào cũng bên cạnh độn thổ đi tới hẻm Xéo rồi?
A, Kreacher thật lợi hại.
Sẽ lợi hại hơn nếu không kéo theo Weasley nhỏ.
- Đi theo làm gì?
- Chú Black bảo thế.
- Không có chính kiến.
Nếu đã vậy, thì Ran sẽ không khách sáo, mua thật nhiều đồ và bắt cậu ta xách.
Ờ dĩ nhiên là thế. Mua rất rất nhiều luôn. Không cần biết giá thế nào, chỉ cần hợp ý liền lập tức mua, mua, mua!!
Weasley đi bên cạnh, ôm đồ không xuể, càng không xuể hơn cái mức độ nhắm mắt mua đồ của con nhỏ trước mắt. Nó vừa mua thêm một bộ ghế kìa. Nhà Black thiếu đồ à? Không câu này sai rồi, nhà Black rất dư tiền à?
Ran dĩ nhiên không biết tâm tư nhỏ của Wealey rồi, đưa tiền, rồi viết địa chỉ. Cái này là mua cho thầy Snape nè, hôm bữa có nói. Rồi mua thêm một cái gương dài nữa. Cái này là cho Irene. Tính hết cả rồi.
Chỉ không tính đến lúc ném Weasley ở tiệm đồ ăn thì Malfoy lại xuất hiện đâu.
- Evelyn!
- Ha, chào, trùng hợp ghê.
Ran cười giả lã, liếc nhìn Kreacher ý bảo chuồn đi thôi. Malfoy dĩ nhiên nhìn ra mà chặn lại rồi.
- Không trùng hợp, tôi cố tình đến đây, đợi cậu!
Trong nhà có gian tế à?
- Ngày nào cũng chờ cậu!
Malfoy hình như hè này rảnh quá? Câu này thật có ý nghĩa! Là hè nào cũng chờ Ran ra đây à? Lần sau đi mấy cửa hàng mở Muggle.
- Nhớ cậu rồi!
Malfoy đứng ngược nắng, Malfoy lại đứng trước mặt Ran dĩ nhiên che hết không cho con nhỏ tiếp xúc chút nào.
Gương mặt dù không có nắng vàng soi sáng, cũng bừng sáng đến kì lạ.
Hơi kì cục, nhưng Ran đưa tay bóp má Malfoy, khiến má cậu ta phồng lên, miệng chu ra.
A, tự nhiên muốn cắn ghê. Tại vì cứ như cục bột ấy.
Da Malfoy rất trắng, bóp lên là ửng hồng hồng giống bánh bao. Thật sự khiêu khích đứa đang đói như Ran, từ lúc ngủ dậy, nó chưa ăn gì:
- Muốn ăn cậu!
Ran thì nói trong sáng thôi, còn Malfoy lại nghĩ hướng khác.
- Tới đây, thân thể tôi đều thuộc về cậu. Chém giết gì tùy, chà đạp mặc cậu.
Ran kì thị, buông tay, Malfoy tức khắc kéo lại.
- Sao? Chưa làm gì đã muốn đi, thật hắt hủi con người ta.
- Điên đủ chưa?
Ran muốn bùng phát rồi, Malfoy lại uống nước bí đỏ à? Từ giờ, gạch bí đỏ khỏi danh sách thứ có thể uống lẹ.
- Ơ kìa, cậu bảo ăn người ta mà...
Vô sỉ!!!
Kreacher rất muốn tấn công Malfoy, nhưng mà gia tinh không thể tấn công phù thủy, cũng không thể nắm tay cô chủ nhỏ độn thổ đi. Chỉ có thể đứng nhìn bất lực. Kreacher rất tức giận, rất muốn đánh Malfoy.
- Tự chui vào xoang hầm, hầm đủ bảy bảy bốn chín tiếng dâng món, tôi liền ăn.
- ...
Cái con nhỏ không hiểu phong tình. Malfoy tính mở miệng thêm, Ran đã ngoắc tay gọi Weasley nhỏ tới. Đánh bài chuồn ngay thôi
- Tôi là cô hoặc dì, hoặc chị hoặc em gì gì đó họ hàng xa của cậu Malfoy, dừng suy nghĩ tào lao lại.
- Có mà em gái cậu.
- Ồ? Tôi không có em gái. Tạm biệt nha.
Ran đẩy Malfoy không chút đề phòng sang một bên. Chạy nhanh tới chỗ Weasley nhỏ rồi biến mất giữa dòng người tấp nập.
Dưới ánh nắng trưa chẳng còn quá gay gắt, Malfoy cười nhàn nhạt lắc đầu. Nhớ lại bóng hình mang váy lam vừa chạy kia. Quả thật làm lòng mềm ra một chút. Chạy đi, để bị bắt thì sẽ không thoát nổi đâu, mèo nhỏ ngốc.
________
- Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro