Hi sinh
Vì tôi biết rõ mục đích Voldemort muốn có mình, tôi nhất quyết phản kháng đến cùng. Ngay cả Chân dược cũng bị sự phản kháng của tôi vỡ hết mấy lọ.
Giáo sư Snape nhìn tôi không nói. Kane cùng Draco thì im lặng đứng ngay phía sau thầy. Tôi mặc kệ họ thở hổn hển trừng mắt nhìn Voldemort.
- Irene sẽ không về phe ngươi, có giết chết ta kết quả cũng không đổi.
Voldemort cười một cách thật ớn lạnh, hắn ngồi trên ghế hiệu trưởng nhìn tôi bằng ánh mắt chết chóc:
- Tất nhiên là ta không giết con rồi bé nhỏ, sao ta có thể giết con được. Con không muốn nói thì không nói, đợi đến khi trận chiến này bắt đầu ta sẽ bắt từng người con quan tâm đến đây dỗ con vui, để con nói ra. Không gấp!
Tôi sợ hãi, dùng hết sức lực muốn lao về phía Voldemort nhưng Kane đã ấn tôi ngồi lại:
- Bỏ ra Kane!!
Voldemort nhìn tôi với nụ cười đắc thắng:
- Xem con vui đến nhường nào kìa Evelyn. Hay chúng ta bắt đầu nhé? Đem con bé nhà Lovegood lên đây.
Luna?
Tôi trợn tròn mắt:
- Đồ chết tiệt ngươi muốn cái gì chứ?
- Con biết mà!!
Khốn khiếp, khốn khiếp, khốn khiếp!!!
Trong lúc quẫn bách, cánh tay Kane đang đặt trên vai tôi buông lỏng. Theo phản xạ không điều kiện của mình, tôi lấy trong túi ống tiêm cắm vào chân mình. Là thuốc mê dành để đối phó mấy con quái vật non mà tôi đang săn dạo gần đây nên liều nhẹ thôi, cũng chỉ khiến tôi bất tỉnh ba mươi phút.
Tôi không lo lắng sẽ bị dùng Chiết tâm trí thuật. Tôi biết sẽ gặp những người mạnh như hắn nên đã sớm đặt vào đầu một lời nguyền. Nếu ai đó cố tình xâm nhập vào kí ức không được cho phép sẽ khiến nơ ron thần kinh của tôi trở thành một mảnh hoang tàn, phá hủy hết bộ não và kéo theo là cái chết của tôi.
Một trái bom sẽ được kích nổ bất kì lúc nào nếu ai đó xâm nhập.
Tôi không lo lắng mình sẽ chết, nếu là người khác thì sẽ, nhưng Voldemort thì khác. Hắn muốn có được Irene sẽ không để tôi chết, một khi nhận ra lời nguyền đó chắc chắn sẽ không xâm nhập vào đầu tôi nữa.
Hắn là kẻ độc ác, tàn nhẫn nhưng mà hắn khôn ngoan. Một Slytherin chân chính luôn có đủ kiên nhẫn trước thứ mình muốn. Nếu không thì hắn đã chẳng chờ đến tận hai năm chỉ để tổng tổ chức cuộc tiến công này. Tôi thậm chí còn nghi ngờ nếu không phải các Trường Sinh Linh Giá của hắn bị phá hủy chỉ còn lại hai cái, bao gồm con rắn mà hắn biết và Harry Potter mà hắn không biết, hắn có lẽ sẽ chờ đến giống như mốc thời gian mà Aurora kể rồi mới ra tay.
Trở mình trên giường lớn, tôi ngồi dậy thẩn thờ nhìn ra ngoài trời. Tuyết đang rơi, gió thổi làm cây nghiêng ngã, lạnh đến mức cả lửa trong lò sưởi cũng không khiến tôi cảm thấy ấm áp.
Rồi cuộc chiến này sẽ đi về đâu? Kết cục cuối cùng sẽ như thế nào?
Tựa đầu vào kính cửa sổ nhìn mặt trời đang dần lặn xuống núi. Rất nhanh thôi tôi sẽ biết được kết cục, chỉ là có thể chứng kiến hay không vẫn chưa thể nào chắc chắn.
Cửa phòng luôn đóng chặt được mở ra, tôi đề phòng nhìn về hướng đó. Người đi vào là Kane cùng với khay đồ ăn trên tay.
Không đợi Kane đến chỗ mình tôi đã mất kiên nhẫn đi đến chỗ Kane hất đổ khay đồ ăn.
Chén soup nghi ngút khói vỡ tan tành, salad cùng nước bị ngô rơi đầy sàn. Kane nhìn tôi thở dài:
- Tớ không nên lừa cậu.
Tôi dùng sức nắm vai Kane đẩy cậu vào tường:
- Là cậu không nên xuất hiện ở đây!
Đối với thái độ gay gắt của tôi, Kane cũng không tỏ ra khó chịu. Ngược lại còn dịu dàng cười vươn tay vuốt nhẹ sóng mũi tôi. Mê luyến, nâng niu.
Tôi hất tay cậu ta ra, nắm lấy cổ áo Kane:
- Karl William chị biết là em nghe được, mau xuất hiện cho chị!
Kane cầm nhẹ cổ tay tôi, từ tốn nói:
- Thằng nhóc ấy bị tôi đưa vào trạng thái ngủ đông tạm thời rồi.
Tôi sờ vào túi không gian muốn rút đũa phép, nhưng mà Kane không cho tôi cơ hội làm điều ấy. Cậu ta nói tiếp:
- Thằng nhóc ấy sẽ tỉnh sau khi tôi chết hai ngày!
Nói như vậy là có ý gì?
Tôi trợn tròn mắt:
- Cậu muốn làm gì chứ?
- Con bé đó nói với Karl!
Chẳng đầu chẳng đuôi đem vấn đề đặt lại cho tôi. Vì khủng bố mấy tiếng đồng hồ, đầu óc có phần trì tuệ, tạm thời không hiểu lắm ý tứ của Kane. Khi tôi nhận ra rồi, lại ngoài ý muốn có chút xúc động muốn đánh người:
- Cậu vẫn có ý thức?
Kane chầm chậm kéo tôi trở về giường, từ tốn giải thích với tôi:
- Khả năng muốn chiếm đoạt thân xác của tôi mạnh mẽ hơn thằng nhóc đó, chẳng qua là cậu đối tốt với nó hơn, mà nó cũng đang yêu đương với con bé kia nên tôi không ra mặt.
Thật sự là có ý tứ đó. Cậu ta biết hết mọi chuyện diễn ra xung quanh, cho nên mới giữa chừng chạy đến phá ngang kế hoạch đã được dựng kĩ càng từ trước của tôi như vậy.
Tôi cắn môi, oán trách:
- Vậy thì cậu không nên xen vào mới phải!
Kane lắc đầu, ấn tôi ngồi xuống giường. Rồi nửa quỳ, nửa ngồi trước mặt tôi kiên định nói:
- Tôi phải xen vào! Chuyện này tôi không xen vào thì ai xen vào nữa?
Có chút bực bội, tôi muốn vung tay đánh người nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được:
- Cậu biết hết mọi chuyện thì tránh xa mọi rắc rối mới phải, nhảy vào làm gì? Cậu điên rồi sao?
- Tôi biết hết mới phải xen vào! Không thì cậu sẽ chết. Dựa theo sự hiểu biết của tôi về cậu, biết chủ nhiệm nhà sẽ chết cậu sẽ khoanh tay đứng nhìn chắc? Không hề!
Kane đúng là biết hết, so với Aurora biết toàn bộ sự việc còn biết nhiều hơn.
Tôi đau đầu, biết là không thể biện bạch nữa nên chỉ có thể để cậu ta nói tiếp.
- Dù rằng cậu có tỏ vẻ cao ngạo, trở về dáng vẻ trước đó thì cũng không hề có chuyện đã thoát khỏi hoàn toàn căn bệnh kia đúng không? Vì vậy, thay vì tiếp tục chịu đựng, rồi khiến nhiều người thêm đau khổ, hay ai đó phải chết cậu muốn hi sinh mình để là cho họ một kết thúc có hậu.
Kane nhìn tôi đau lòng:
- Cậu muốn chết thay giáo sư Snape, đảm bảo kế hoạch của Dumbledore thuận lợi đi đến kết cục đã định. Trước đó chắc còn đảm bảo cho Fred nhà Weasley an toàn ở một chỗ nữa. Hi sinh mình vì hạnh phúc của người khác, cậu nghĩ tôi biết hết sẽ đứng yên để cậu làm theo kế hoạch ngu ngốc đó à?
Tôi hét lên:
- Kane!!
Kane cười như không cười đưa tay xoa đầu tôi:
- Tôi sẽ thay cậu lo cho Malfoy, còn cậu cứ làm theo kế hoạch đã định đi. Chỉ là kết cục lần này thay đổi, ai cũng sẽ hạnh phúc, kể cả cậu cũng vậy tín ngưỡng tươi đẹp của tôi!
Tôi im lặng hồi lâu, rốt cuộc không kiềm chế được nữa đưa tay nắm chặt lấy tay phải Kane van nài:
- Đừng mà, Kane. Tôi không đáng đâu, cậu đừng vì tôi mà làm vậy, rút chân ra đi, hãy chạy đi mà!! Xin cậu đó!!
Bàn tay trái lạnh lẽo to lớn của nam sinh vuốt nhẹ dọc theo gò má tôi, Kane mỉm cười ôn nhu, dịu dàng nhìn tôi:
- Nhún nhường, hạ người, cúi đầu, cầu xin của cậu đời này đến đây thôi. Sau này phải luôn kiêu ngạo, không xem ai ra gì như lần đầu tôi gặp cậu ấy, được chứ?
Cái gì kiêu ngạo chứ, lần đầu tiên là tôi chạy trốn mà. Nhịn không được sợ hãi nữa rồi, tôi oà khóc:
- Tôi có gì tốt mà cậu phải đánh đổi cả mạng mình chứ? Tôi có cái gì xứng đáng để cậu làm vậy?
Kane lắc đầu, kiên nhẫn dịu dàng:
- Không được nói như thế!
Tôi thật sự rất sợ hãi. Cứ nghĩ đến việc ai đó vì mình mà chết, đầu óc liền trống rỗng, nước mắt không kiềm chế được ào ạt tuông ra:
- Mau chạy đi Kane, rút chân ra khỏi chỗ này. Chạy về bên bọn Harry ấy, tôi đảm bảo với cậu là Voldemort sẽ không làm gì tôi đâu, cậu đừng lo lắng mà ở lại đây nộp mạng mà. Coi như vì tôi mà sống được không?
- Không có sự chấp thuận hoàn toàn, không giết đi người đã giết chủ nhân trước đó của cây đũa kia cậu nghĩ Voldemort sẽ phát động chiến tranh à? Ngoan nào, đừng khóc nữa.
Sự bướng bỉnh cố chấp tràn ngập, tôi siết chặt tay cậu ấy vừa khóc, vừa nói:
- Tôi mặc kệ!!!
Kane vỗ nhẹ mu bàn tay tôi như dỗ dành, rất quen thuộc. Hình như Karl cũng từng vỗ về tôi như vậy... Không lẽ từ đầu đến cuối đều là Kane? Hành động đó là bản năng của Kane trong thân thể ấy?
Nhìn biểu hiện cậu ấy như vậy, tôi đoán, ân cần dịu dàng kia từ đầu đến cuối đều là cậu ấy.
Tôi thì có gì tốt?
Kane kiên nhẫn vỗ về:
- Ngoan nào!
Tôi chỉ biết dùng lí lẽ hoang đường, níu lại một chút ít hi vọng còn xót lại.
- Cậu thừa biết là tôi không nhìn nổi ai vì tôi mà chết nữa mà, Kane, nghe lời tôi mau rút chân đi về phe của Harry đi mà!
Kane lắc đầu:
- Chậc, đã kêu đừng nhún nhường, nài nỉ ai cái gì đó nữa rồi mà. Cậu ngoan chút đi, cậu thừa biết rằng sẽ có lúc tôi phải đi mà.
Đúng vậy, bởi vì Karl và Kane chỉ có một nhân cách được sống. Không phải Voldemort ra tay Flint cũng sẽ ra tay. Kết cục của Kane không thay đổi được.
Tôi mím chặt môi, ép nước mắt chảy ngược vào trong:
- Tôi sẽ nghiên cứu cách tách hai người ra. Sẽ không ai phải chết hết.
Kane lần này không kiên nhẫn nữa, cậu ấy cứng rắn nói với tôi:
- Cậu tách hai chúng tôi ra ngay bây giờ thì còn có thể, bằng không thì không có thương lượng nào hết. Ngoan ngoãn dùng bữa đi có được không?
- Không muốn!
- Đừng bướng bỉnh nữa.
- Kane–
Trước khi tôi kịp nói cái gì nữa Kane đã đưa tay lên che miệng tôi, theo đó cậu ấy cũng vươn người hôn lên mu bàn tay của mình, thầm thì:
- Ran, tôi thích cậu! Vì vậy tôi không muốn cậu chết.
Nói xong thì đứng dậy một cách nhanh chóng, vẫy đũa gọi một khay đồ ăn khác cho tôi. Cậu ấy đi đến phía cửa, cười với tôi:
- Được rồi, cậu không thể ngất đâu. Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi, phải giữ sức đó.
Nói xong thì mở cửa ra ngoài, trước khi cửa khép hoàn toàn còn bỏ lại một câu:
- Tâm nguyện đời này của tôi hết rồi!
Chính là muốn nói, tôi ra đi trong thanh thản.
Cái quỷ gì chứ?
Cậu ta thật sự điên rồ, nhưng tôi lại không biết dùng cách nào để ngăn cản.
Đêm nay, trời có bão tuyết. Gió gào rú điên cuồng đến mức kính cửa sổ muốn rạn nứt.
Tôi ngồi cạnh lò sưởi, ôm chặt đầu gối chờ ngày mai nắng lên.
Hôm đó, tuyết ngừng rơi, nhưng chẳng có mặt trời. Mưa tầm tã giăng khắp lối đi, trời rét buốt cũng chẳng còn thấy ai cầm tay vỗ về.
Draco đưa thức ăn cho tôi.
Tôi nhìn cậu ấy, muốn nói lại thôi. Cuối cùng đứng dậy, ôm chặt lấy Draco:
- Hai ngày sau, tìm cách gặp Delwyn Aurora!
Căn phòng sau khi Kane đi đã bị theo dõi.
Tôi không biết vì sao, nhưng mà tôi không thể đánh cược.
Draco nhìn tôi chằm chằm:
- Cậu thật bình thản.
Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy:
- Vì tôi chưa từng thích Kane!
Dù cậu ấy làm nhiều thế nào, dù cậu ấy có bảo vệ tôi ra sao, từ đầu đến cuối tôi chưa từng vượt qua giới hạn bạn bè với cậu ấy.
Nhất thời rung động là với Karl William...
Là mắt liếc hồn xiêu, tâm thần mê mẩn với Draco Malfoy.
Nhưng mà với Kane Wilfred từ đầu đến cuối đều là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Người có tình, ta lại chẳng để tâm.
Tàn nhẫn thật!
Vậy mà còn vì tôi đến mạng cũng không cần.
Thật là một người ngốc nghếch!
Nhưng vẫn cảm ơn cậu nhé đồ ngốc! Ý tốt của cậu tôi nhận được rồi.
___________________
- 20.10 vui vẻ nè các cô gái xinh đẹp! Chúng ta chắn chắn sắp đi đến hồi kết rồi. Tính toán cẩn thận sẽ thắng, hay là nguyên tác thắng? Dù sao thì tôi spoil một chút Fred Weasley chắn chắn còn sống nha!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro