Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẻm xéo.

Tôi từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, chớp chớp vài ba lần mới quen được với ánh sáng le lói nơi này.

Chà có lẽ là ngủ cũng khá lâu rồi nhỉ? Mà sao tôi cảm thấy êm êm, rõ ràng tôi nhớ là mình té xuống sàn nhà mà nhỉ? 

Lại đảo mắt một vòng nhìn lại xung quanh. 

Đây chắc chắn là phòng tôi.

Tôi gật gù.

Trong lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra,  giọng một người đàn ông lạ hoắc vang lên: "Ồ đã tỉnh rồi đấy sao?" 

Vấn đề xuất hiện rồi đây.

Không phải là ông ta là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây mà là rõ ràng ông ta nói tiếng Anh, tại sao tôi lại có thể dễ dàng hiểu như thế chứ nhỉ?

"Ông là ai? Sao là ai sao lại trong phòng tôi?"

Tôi ôm cổ họng, nghi hoặc nhìn người trước mắt.

Cái quái gì thế? Tôi vừa phát ra tiếng anh ư? Rõ ràng tôi cố tình nói tiếng Việt mà... Chắc chắn là có vấn đề.

"Ran Evelyn, ta không nghĩ đó là cách mà mi nên đối xử với người vừa cứu mi đâu."

Cái người đàn ông một thân đen tuyền, đầu đầy dầu kia nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng.

Huhu, ông làm tôi sợ đó. Dù vậy nhưng tôi vẫn cứng họng: "Hmm, và tôi cũng không nghĩ vào phòng con gái mà chưa xin phép là cách một quý ông nên làm!"

"Hừ..." Ông ta hừ lạnh nhìn tôi đánh giá... Oaoa đáng sợ...

"Ông là ai? Và tại sao tôi lại nói được tiếng Anh?"

"Đương nhiên là do ta phù phép rồi! Con bé ngu ngốc, nhớ cho kỹ tên ta Severus Snape."

"Được, ngài Snape!" Tôi nói xong ông ta có vẻ có chút hài lòng gật đầu.

"Đi thu dọn hành lý và thay đồ, chúng ta sẽ đến "Hẻm Xéo"."

Bắt cóc trẻ con bây giờ trắng trợn như vậy sao?

Tôi hơi hoảng loạn: "Thưa quý ngài Snape, "Hẻm Xéo" là gì? Và vì sao tôi lại phải thu dọn đồ đạc?!" 

Quý ngài Snape trông có vẻ không kiên nhẫn lắm, thế nhưng vẫn giải thích cho tôi: "Đi mua đồ dùng học tập cho mi. Đừng có hỏi ta vì sao phải thu dọn đồ đạc, tự nhìn lại mình xem, thương tích đầy mình như thế vẫn muốn ở lại đây sao?"

"Ngài..." Tôi không thể nói gì, vì ông ta nói đúng rất đúng.

Lần này dù tôi chẳng làm gì sai đã bị đánh đến thừa sống thiếu chết, sau này khi tôi làm gì sai nhất định sẽ bị giết chết luôn. 

Tôi quả thật không muốn chết một chút nào, thế nhưng đi theo một người xa lạ ư?

"Mi có quyền tin ta hoặc không, nhưng dù sao nhận được thư của Hogwarts rồi chẳng lẽ lại không nhận ra điều gì ư? Sao mi có thể ngu ngốc đến thế khi cũng là một Evelyn kia chứ?"

"Evelyn tài giỏi lắm sao?" Tôi chưa từng tiếp xúc gì với phía nhà chính Evelyn tất nhiên chẳng biết bên ngoại mình có bao nhiêu cường đại, thế nhưng người trước mắt biết, và ông ta không ngờ rằng tôi không biết.

Xem cái dáng vẻ sửng sốt và hận không thể rèn sắt thành thép kia đi. Tôi đoán có lẽ tôi thật sự là kẽ ngốc ở chỗ này.

"Evelyn không chỉ dừng ở hai chữ 'tài giỏi' thôi đâu. Rồi mi sẽ hiểu khi tiếp nhận sự giáo dục ở Hogwarts mà thôi." Giống như không muốn dài dòng và nhận lấy sự từ chối nào từ tôi nữa, Snape phất áo dứt khoát nói: "Được rồi, cho người 10' nhanh chóng làm việc nên làm đi, ta rất bận không rảnh chờ đợi mi."

Nghĩ nghĩ, dù sao thì bắt cóc trẻ con chắc cũng không trắng trợn như này, thêm cả việc ông ta có thể tường tận nhà ngoại mình, tôi gật đầu đứng dậy lấy trong tủ một cái váy liền thân trắng đơn giản rồi vào phòng tắm. Chắc có lẽ là ba phút sau là tôi bước ra.

Nhìn những thứ xung quanh khẽ thở dài.

"Dùng cái đó để đựng đồ." Snape đưa tới trước mặt tôi một chiếc rương? Phù thủy nào cũng dùng nó sao?

"Vâng!" 

Dù thắc mắc thế nào cũng không dám hỏi, vì tôi sợ rất sợ người đàn ông này. Từ ông ta toát ra hơi thử gì đấy của dã thú, mà cũng chẳng giống dã thú lắm. Nói chung loại hơi thở này thật sự khiến người ta có cảm tương thể bóp nát mình.

Tôi chật vật đem một mớ quần áo trong tủ bỏ vào trong chiếc rương. Tiếp sau đó là mấy cuốn sách, cuối cùng là mấy con gấu bông có to có nhỏ, đây có lẽ là món quà duy nhất tôi được họ tặng.

Từ giây phút này, tôi thật sự muốn thoát khỏi ngôi nhà này.

"Đã xong?" 

Tôi nhìn Snape khẽ gật đầu, đứng dậy lôi theo cái rương nặng nề.

"Wingardium Leviosa" 

Nhìn cái rương một phút trước nặng nề một phút sau nhẹ tênh bay lên tôi có chút cảm thấy ba chấm... Đúng là phép thuật có khác... Và ít ra thì xác nhận đây không phải một trò lừa đảo để bắt cóc trẻ con.

Snape điều khiển chiếc rương cùng tôi đi tới phòng khách. Nhìn hai con người đang ngồi trên sofa có chút sợ hãi lùi về sau Snape, ông ta có vẻ hơi khó chịu, từ từ cất giọng:

"Tôi không nghĩ đối xử với con cái một cách tàn nhẫn thế là hay đâu Evelyn, à quên đều là Harper!"

Ba tôi khó chịu nhìn Snape nói: "Snape, không biết gì đừng nói." 

Vậy ra là không phải lừa đảo thật này. 

Họ biết nhau kìa!

"Tôi không biết hay là hai người không biết? Che dấu thân phận? Đánh đập dã man? Cụ Dumbledore không ngớ ngẩn đến không biết đâu... Hơn nữa, cô ấy mà biết mấy người tưởng sẽ sống tốt được à? Evelyn có thể cho qua, còn cô ấy thì không." Tôi đã thấy ông ta nhíu mày lại.

"Hừ. Con nhỏ đó chưa bao giờ xảy ra bạo động phép thuật." Ba tôi lần nữa lên tiếng.

"Có chắc là chưa bao giờ xảy ra?"

"Rive thôi đi, dù sao cũng chẳng thể giữ con ranh đó được nữa."

Ngay khi mẹ tôi còn muốn nói tôi, tôi đã nhanh chóng cắt ngang bằng cách kéo áo Snape nói: "Không phải ngài nói không có thời gian sao? Sao còn tán gẫu với họ?" Tôi lạnh nhạt hướng ánh mắt nhìn họ, họ một chút cảm xúc cũng không có quả nhiên là đồ thừa thì chẳng có gì luyến tiếc. 

Dù tôi cố tình tỏ ra thờ ơ nhưng như thế này...

Tôi mím môi, cố gắng hít thở sâu.

Mẹ và ba tôi đứng dậy bỏ đi lên phòng, lúc đi ngang qua tôi, có nghe mẹ nói một câu :"Chiếc chìa khóa trong vòng cổ là cánh cửa dẫn đến Gringotts."

Quả là một lời dặn dò hữu ích.

Tránh cho đã gượng gạo càng thêm gượng gạo, tôi nói: "Đi thôi!"

"Nắm chặt tay ta." 

Snape nhìn tôi, lẩm bẩm gì đó, ngay phút sau liền cảm thấy khó thở, dường như bị ép chặt bởi gì đó, vội vã siết chặt bàn tay của ông ta rồi nhắm chặt mắt, cảm giác này mau qua nhanh đi, khoang não tôi đang bị ép đến khó chịu rồi. Không để tôi đợi quá lâu vài giây sau đó tôi liền cảm thấy khí tràn vào phổi, a, sống rồi, cảm giác này, ôi không khí này mới dễ chịu làm sao...

"Không sao chứ?"

Tôi bỏ tay ông ấy ra rồi hỏi: "Vâng tôi không sao, nhưng lúc nãy là sao vậy?"

"Là Khóa Cảng tự chế. Mi như vậy rất tốt, vì những người đầu tiên đi sẽ ngất đến khoảng 30' đến 1 tiếng hoặc ngã chóng vó, xem ra vẫn còn rất ưu nhã."

Tôi im lặng đi theo ông ta không nói gì nữa.

Không tin được là ông ta đã mong tôi sẽ ngất đấy? Con người này sao lại đáng sợ như vậy?

Theo chân ông ta đi đến cái quán có biển hiệu "Laeky Cauldron".

Tôi nhìn cái quán sập xệ này có chút rùng mình.

Sao cũ đến thế chứ? Còn có chút ẩm mốc, liệu cái trường tôi sẽ theo học có tệ giống như này không? 

Nghĩ đến đã khẽ rùng mình một trận. 

Đưa mắt nhìn xung quanh bên kia sao lại náo nhiệt đến vậy? 

Tôi nghe loáng thoáng vài người nhắc đến Harry Potter? Cậu ta nổi tiếng lắm ư? Hmmm, tôi đăm chiêu suy nghĩ gì đó cho đến khi có một giọng nói vang lên, lắp ba lắp bắp thật khó chịu.

"Ch...chào....gi...áo...s..ư....Sn....ape..."

"Là Snape. Giáo sư Quirrell, sẽ dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, Evelyn ta nghĩ mi nên làm quen." Snape có vẻ cũng giống như tôi, khó chịu với người này.

Nhưng dù khó chịu, tôi vẫn mỉm cười lịch sự: "Xin chào giáo sư Quirrell, em tên là Từ... à không Ran Evelyn hi vọng sau này sẽ được thầy giúp đỡ." 

"Ồ....Evelyn... dò...ng... dõ...i...th..uần....h... uyết.....b...ao...đ.... ời...Th.... ật...h... ân....h... ạnh...."

Thế nhưng Quirrell thật sự làm tôi rất khó chịu. Cứ lắp ba lắp bắp thì thôi đi, trên người còn tỏ ra mùi tỏi kinh dị, ọe, nghĩ thôi đã buồn nôn.

"Giáo sư Snape, chúng ta đi thôi."

Nhờ ông giáo sư hay lắp bắp Quirrell kia, tôi đã biết nên xưng hô thế nào là hợp lý với con người lạnh lẽo bên cạnh.

Giáo sư Snape dẫn tôi ra sau quán ăn đứng trước một bức tường ông dùng đũa đếm những viên gạch rồi gõ lên tường ba cái. Bức tường cứ thế thay đổi kích thước mở ra một khoảng trống để đi vào.

"Evelyn mi còn giữ lá thư nhập học không?"

"Mẹ tôi đã xé nó rồi!" Tôi cúi đầu xuống đất, không muốn nói thêm lời nào, chợt cảm thấy đầu mình bị vò mới ngẩng lên nhìn.

"Con bé ngốc, rốt cuộc uất ức nhiều như thế? Vì sao vẫn không tức giận gì?"

Dù đúng là tôi chịu đựng uất ức nhiều nhưng nói tức giận căm hận thì thôi chi bằng nói oán trách. Họ là ba mẹ tôi mà vì sao không yêu tôi? Chính vì họ không yêu tôi cho nên nghiễm nhiên tôi phải chịu đựng uất ức này, dẫu sao... Dẫu sao họ là người thân duy nhất tôi có trên đời.

Thấy tôi không trả lời, Snape cũng không hỏi gì thêm. Ông vẫy đũa phụt một cái một lát thư khác xuất hiện.

"Đây này. Lấy lá thư đi kèm ra, trong đó có danh sách cần mua."

Tôi làm theo lời ông ấy, lấy lá thư đi kèm ra đọc...

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhứt cần:

1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).

2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.

3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).

4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).

Lưu ý: Đồng phục của tất cả học sinh đều phải có phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả các học sinh đều phải có các sách kiệt kê sau đây:

- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.

- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.

- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.

- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.

- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.

- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.

- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.

- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC

- 1 cây đũa phép.

- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)

- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.

- 1 kính viễn vọng.

- 1 bộ cân bằng đồng.

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.

Đọc xong lá thư tôi muốn choáng ngợp vì sự phong phú của nó. Có cần thiết nhiều như vậy không?

"Trước tiên chúng ta phải đến Gringotts để rút tiền mà ông bà ngươi tặng cho ngươi đã... Mà người biết đấy đừng nên cướp Gringotts vì nó thật sự là bất khả thi" 

Tôi lẳng lặng đi theo Snape tới trước một toà nhà màu trắng nguy nga, chậc, hóa ra không phải cái gì ở thế giới phù thủy cũng tệ.

Đi vào trong tôi mới ngờ ngợ cái gì ở thế giới phù thủy đều sẽ rất khác thường. Tòa nhà tráng lệ bao nhiêu thì nhân viên ngược lại bấy nhiêu. Những yêu tinh làm việc ở đây chỉ cao nhỉnh hơn eo tôi một chút... Hazzz vậy thì sao lại cảnh báo việc cướp ở đây là bất khả thi nhỉ?

"Chìa khóa?"

Đến khi giọng một ai đó vang lên tôi mới hoàng hồn. 

Tháo vòng cổ ra, tôi lấy chiếc chìa khóa đặt lên bàn của tên yêu tinh vừa lên tiếng, hắn đẩy mắt kính nhìn tôi, rồi cầm chìa khóa dẫn theo tôi lẫn Snape tới một căn hầm bằng một chiếc xe lửa mà dạng bằng gỗ hồi xưa đấy, hiểu mà phải không? 

Tới nơi, hắn cứ thế nhảy khỏi xe chạy tới căn hầm kia cho chìa khóa vào, "cạch cạch" tôi nghe tiếng mở khóa từ từ. 

Ồ, hóa ra là vì an ninh ổ khóa chắc chắn và con rồng hung dữ mà tôi thấy lúc nãy nên nơi này mới không thể bị cướp. Nhìn bên trong cánh cửa vừa mở ra, tôi xém há hốc miệng vì ngạc nhiên, thật nhiều tiền nha, tôi giàu rồi nha, à khoan trước giờ vẫn giàu. 

Mà thôi kệ đi, Snape lấy ra một cái túi đưa tôi bảo là muốn lấy bao nhiêu cứ lấy, tôi ý thì muốn lấy hết nhưng đem bỏ vào mỏi tay, với cả, cái túi nhỏ này sẽ không đựng hết cho nên chỉ bốn phần bốn mươi của số tiền đó thôi. 

Kéo cái túi lại tôi đem nó đeo vào tay.

Tên yêu tinh đóng cửa rồi trao chìa khóa lại cho tôi, sau khi lên ra khỏi Gringotts, giáo sư Snape nói rằng tôi cứ đi mua đồ trước, lát sẽ tới đón tôi. Hmm cũng được, dù sao đi một mình cũng không thấy sợ lắm.

Trước tiên tôi ghé đến của hàng may "Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin".

Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Tôi chưa kịp nói thì bà đã tươm tướp: "Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có hai quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy."

Đằng sau cánh cửa, một thằng bé có gương mặt nhọn nhợt nhạc và một thằng bé ăn mặc có chút lôi thôi đầu hơi rối, trên mặc thì đeo đôi kính đã gãy và cả hai đứa nó đều đang đứng trên hai bục cho một mụ phù thủy khác lượt thử cái áo chùng đen của tụi nó. 

Nhìn thôi tôi đã hết muốn đi may đồng phục, giờ chạy trốn có còn kịp? 

À chắc không kịp đâu vì phu nhân Malkin kia đã đẩy tôi đứng lên một cái bục đem một cái áo đai trùm qua đầu tôi và bắt đầu công cuộc đo đạt để xén bớt. Oa, mỏi tay nha, chợt thằng nhóc nhợt nhạt nhìn tôi hỏi, có lẽ nó chán thằng nhóc bên cạnh rồi, vì nó chỉ ậm ừ cho có:

"Này cũng vào Hogwarts?"

"Ừ!" Tôi đáp cậu ta một cách hời hợt, xong tiếp tục công cuộc chịu đựng.

"Bạn biết sẽ ở nhà nào chưa?"

"Nếu tôi biết, thì chắc đã là học sinh năm hai rồi."

"Ừ cũng phải, vì thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưng mà tôi thì biết là tôi sẽ ở nhà Slytherin, tất cả mọi người trong gia đình tôi đều từng ở đó mà. Thử nghĩ tôi mà bị tống vô nhà Hufflepuff thì chắc tôi nghỉ quá. Phải không?"

"Kệ bạn chứ nói với tôi làm gì?" Lại là cái tật miệng nhanh hơn não. Tôi vẫn còn phải ở đây chịu đựng một lúc vì sao lại đi chọc tức kẻ bên cạnh làm gì chứ?

Hơi hơi nản, tôi thấy cậu bạn nói nhiều ấy nghiến răng: "Con nhỏ này..."

Nhỏ nhen vậy luôn? Chỉ không quan tâm cậu ta chút thôi mà cậu ta tính cắn chết tôi sao? 

Ôi tôi sợ quá! 

Tôi chính là dùng cái ánh mắt bình thản như nước đem những thứ trong lòng đang nghĩ kia đẩy qua cho hắn, haha vì sao giao tiếp bằng mắt vì đơn giản hắn không hiểu đâu, tôi sẽ không bị sao cả....haha...

"Một quý ông sẽ không cắn chết một cô gái, họ sẽ dùng cách của mình từ từ dày vò tình cảm của cô ấy."

Quên mất là đây không còn là thế giới bình thường, hẳn là có mấy cái như đọc suy nghĩ. Tên này chắc đọc suy nghĩ của tôi rồi phát điên đây mà, muốn khóc dễ sợ nha. 

Nhưng cũng may, cuối cùng công việc đo đạt cũng xong. 

Phu nhân Malkin nói lát nữa sẽ có, nói tôi nên đi những cửa hàng khác.

Chỉ đợi thế thôi đấy, bà ấy vừa nói xong là tôi chạy liền ra khỏi cửa tiệm mặc kệ những gì xảy ra.

Hình như cả hai nam sinh kia đều nhìn theo tôi.

Rùng mình...

Tôi dạo quanh Hẻm Xéo. Dạo một hồi thấy cũng mua gần xong rồi chỉ còn thiếu việc đi lấy đồng phục, mua thú cưng và đũa phép nữa thôi.

Đầu tiên tôi đi lấy đồng phục xong, ghé qua cửa hàng thú cưng, tôi lượn một vòng liền chọn cho mình một con mèo lông trắng mập mạp. Cái đôi mắt của cô nàng rất đẹp, màu xanh lam, màu của bầu trời, đẹp quá đi mất nha, tôi trong lòng không ngừng cảm thán. Mua cô mèo này xong tôi liền đi đến của tiệm cuối cùng, cửa tiệm bán đũa phép.

Tiệm cuối cùng này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: "Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382." Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu.

Đẩy cửa bước vào trong tôi nghe tiếng leng keng vang lên đâu đó dưới sàn tiệm. Chỗ này thật là chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất để cho tôi ngồi chờ. Có chút không kiên nhẫn, tôi đứng lên hỏi:

"Có ai không?"

Đợi một hồi lâu mới có một giọng dịu dàng vang lên đáp lại: "Chào cháu!"

Tôi giật mình xoay người lại nhìn người vừa phát ra tiếng nói.

Đó là một cụ già, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm. Tôi có hơi lúng túng chào lại: "Cháu chào cụ ạ!"

"Evelyn? À phải sẽ gặp thôi. Nhớ ngày nào mẹ cháu vẫn còn ở đây để mua cây đũa phép đầu tiên..." Chẳng để tôi kịp hỏi gì, cụ đã nhanh nhau chạy đi lấy đũa phép: "Rồi để xem nào.... cây đũa này bằng gỗ cây liễu, dài ba tấc, thanh nhã. Một cây đũa đẹp thích hợp cho việc luyện bùa."

Cụ lại gần đưa cho tôi cây đũa, rồi kêu tôi vẫy thử, phụt tôi vừa vẫy xong căn tiệm vốn tồi tệ của cụ lại tồi tệ hơn.

Tôi đặt lại cây đũa lên bàn, e ngại vô cùng.

Có phải bồi thường không nhỉ?

Thế nhưng, cụ chỉ lắc đầu: "Không phải cây này." Rồi tiếp tục tìm kiếm.

"Thử cây này xem gỗ sao, dài ba tấc mốt, uống dẻo được. À không!" 

Chưa kịp để cây đũa chạm vào tay tôi cụ đã lấy lại tìm cây khác.... Và hành động đó lặp đi lặp lại trong nửa tiếng cho đến khi.... Một hộp đũa tự động rơi xuống trước mặt tôi.

"Thử đi!" Cụ nói.

Tôi làm theo, cầm cây đũa lên thình lình cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay, cứ như có sự dung hợp, đóng vỡ nát trước đó đều đã biến mất.

"Gỗ sao và lông kỳ lân dài hai tấc chín, thanh khiết và tao nhã rất hợp cho một nữ phù thủy. Evelyn cây đũa chọn phù thủy, không phải phù thủy chọn cây đũa, cháu đã được nó chọn thì phải giữ gìn cho tốt nhé. Của cháu bảy đồng Galleons vàng!"

Tôi cười hòa nhã với cụ rồi đem tiền đưa cụ, xong xoay người rời khỏi cửa tiệm, nhìn mấy thứ lỉnh khỉnh trên tay mà phát nản. May không phải đợi lâu quá vì khi vừa ra khỏi giáo sư Severus đã ở đó và đưa tôi đến một nhà trọ, ông bảo tôi sẽ ở đây cho đến khi nhập học. Trước khi đi ông còn cho tôi một tấm vé xe lửa ở sân ga chính ba phần tư, còn dặn phải giữ thật kĩ.

____________________________
Giới thiệu chương sau:

"Này bạn ơi, mình giúp bạn nhé!" 

Tôi nghe một bạn giọng một bạn nam vang lên sau lưng mình, còn có động tác chạm vai. Chậc, đừng chạm vào tôi, tôi cắn cậu đấy.

Tôi hơi xoay người lại, tỏ ra lịch sự nhất có thể nhất tay cậu ấy ra rồi từ chối cậu ấy: "À không cần đâu phiền lắm!" 

"Bạn không để mình giúp mới chính là phiền đấy. Bạn biết đấy là một quý ông mà không giúp một quý cô khi cô ấy đang gặp khó khăn thì thật khó coi." 

Haha... 

Cậu muốn quý ông thì tránh xa tôi ra chứ thật là...

"Không cần đâu, mình không muốn mắc nợ ai đó."

Tôi tiếp tục từ chối, cố lấy cái rương đã bị tên kia cầm lên, khốn thật, muốn chửi bậy.

"Bạn đang đứng trước toa của mình nên không phiền đâu, dù gì cũng còn trống mà." 

Cậu ta cười rồi, tự nhiên như kiến đẩy cửa toa tàu, có lẽ muốn nhường tôi vào trước.

"Thôi được, vậy cảm ơn bạn!" 

Tôi xách cái lồng có con mèo mập kia, di bước đi vào trong thì chợt xoay người ra ngoài lại...

_______________________
Lề: khuya rồi còn đọc không? Hảo mộng nha~~~
NhiAki tặng bồ

_________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro