Giết người phóng hỏa!
"Trân trọng hiện tại, trân trọng tương lai, trân trọng cậu"
"Tin tớ đi, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, dù cái giá phải trả là gì..."
___________
- Nếu tớ giết người, thì cậu có phóng hỏa không?
- Bé ngoan, dù cho có chán ghét cái ờ, mụ hường phấn kia, thì cũng không nên giết người.
- Cậu quá thuần khiết, cậu không hiểu!
- Ý tớ là, nếu muốn tớ sẽ diệt bà ta hộ cậu, tớ sẽ không để tay cậu vướn chút máu bẩn thỉu nào của con người kia!
Tôi :"...."
Draco cậu rốt cuộc học ai thế hả?
Mà nguyên nhân để có cuộc trò chuyện trên phải bắt nguồn từ lâu lâu lắm. Có thể là ngay ngày đầu tiên bắt đầu đi học, hoặc là ngay cái hôm Black náo muốn nát cái Bộ.
Tôi không dự lễ chào mừng năm học, hôm đó thậm chí còn chẳng bò ra khỏi phòng để đạp hai con bé kia vào vòng thủ tịch, Draco đã làm việc đó thay tôi, Pansy kể chuyện đó có chút hơi bi tráng.
Nhưng mà nó chẳng quan trọng, quan trọng là sự thay đổi giáo viên trong năm học, cùng với sự xuất hiện của cái rất hường phấn. Xin lỗi, tôi đang muốn dùng từ khiếm nhã.
Chăm sóc Sinh vật Huyền bí thì được giáo sư Grubbly-Plank đảm nhiệm lại, và quan trọng hơn là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám!!!! Sirius Black nghiễm nhiên trở thành người đứng lớp chính!!!
Thầy Lupin có phải thầy ghét em năm ngoái phá lớp thầy không thế?
Mà mọi người nghĩ Black đứng lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã đủ tệ? Không hề!!
Cái sự xuất hiện của quý bà hường phấn, nhìn như mấy mụ giá với cái dáng lùn bè bè, tóc ngắn màu nâu lông chuột, xoắn tít, và trên mớ tóc đó mụ đeo một dải băng màu hồng kiểu Alice thiệt là khủng khiếp, dải băng đó hết sức ăn rơ với cái áo len màu hồng xù lông tơ mà mụ mặc bên ngoài tấm áo chùng. Ờ thì không phải tự dưng mà tôi gọi mụ là cái gì đó hường phấn!!!
Theo lời kể lại của Pansy.
- E hèm! E hèm! Cám ơn ông, thưa ông Hiệu trưởng, đã có những lời chào đón tử tế. E hèm! E hèm! Vâng, tôi phải nói là được trở về trường Hogwarts thì thật là dễ thương. Và được nhìn thấy những gương mặt bé bỏng vui tươi ngước nhìn lại tôi.
Pansy lấy hơi, cười màu mè, và nói một cách õng ẹo. Con bé tằng hắng lấy giọng lần nữa, mỉm cười để lộ hàm răng đều đặn trắng bóc của mình, điều chỉnh cho giọng thật sự the thé nó nói tiếp:
- Tôi rất trông mong được quen biết tất cả các em, và tôi cam đoan chúng ta sẽ là những người bạn rất tốt!
- Dừng chút, bỏ cái tông giọng chóe tai đó đi! Buồn nôn!
Tôi cắt ngang trong lúc con bé chuẩn bị hứng chí bừng bừng nói tiếp:
- Dễ thương mà!
Cái này là Aiden nói. Bởi, yêu đương vô là mù quáng. Ném cho cậu ta cái nhìn khinh thường, rồi phất tay bảo Pansy nói tiếp:
- Lạc đề quá rồi đấy, nhưng mà thật sự đấy, nếu mụ ta không bắt mình mặc nguyên bộ đồ quá thảm họa như thế mình sẽ suy nghĩ đến vấn đề làm bạn tốt của mụ ta. Ờ thôi, tiếp tục này.
- Bộ Pháp Thuật luôn luôn coi việc giáo dục các phù thủy và pháp sư trẻ là một công tác quan trọng cực kỳ. Tài năng hiếm hoi mà các em có được nhờ bẩm sinh có thể trở nên vô tích sự nếu không được bồi dưỡng và trau dồi bằng một sự dạy dỗ cẩn thận. Những tuyệt kỹ lâu đời và độc đáo của cộng đồng phù thủy chúng ta phải được truyền dạy qua các thế hệ nếu không sẽ bị mai một đi. Sự khám phá ra kho báu kiến thức pháp thuật được tổ tiên ta tích lũy phải được giữ gìn, phát huy và trau chuốt bởi những người đáp lại tiếng gọi của nghề dạy học cao quí.
Nói tới đây Pansy nghiêng người chào, còn Aiden thì tiếp lời rằng chẳng ai thèm chào lại mụ hường phấn ấy cả. Nói bằng giọng điệu tôn sùng, Aiden với đôi mắt lấp lánh, nắm hai tay và bảo:
- Chú Black đã chẳng thèm quan tâm gì mụ ta, hai chân bắt chéo, tay thì cậm cụi nghịch cái vòng trên tay, còn bồi thêm cho câu :"Tới theo dõi ông đây thì nói đại, rườm rà chi cho phức tạp? Này không muốn để bọn nhỏ về ngủ à? Ngủ trễ vậy, hèn chi xấu tợn!"
- Mình thề là dáng vẻ đó ngầu lắm đấy Ran!!
Pansy cũng tôn sùng. Tôi cũng muốn tôn sùng đấy, hay lắm, dám chê trực tiếp thanh tra cao cấp của Bộ cơ!!
- Rồi sao nữa?
Tôi hỏi
- Sao là sao, mụ ta vẫn cứ bỏ qua mà tiếp tục thôi. Như này!!
- Mỗi ông hiệu trưởng và bà hiệu trưởng của trường Hogwarts đều đã đóng góp một đôi điều mới mẻ vào công tác nặng nề là quản lý ngôi trường lịch sử này, và đó là việc phải làm, vì không có tiến bộ thì sẽ bị đình đốn và suy tàn. Do đó một lần nữa, sự tiến bộ chỉ vì bản thân sự tiến bộ cần phải được cản ngăn, vì truyền thống đã được thử thách và kiểm nghiệm của chúng ta không thường xuyên đòi hỏi sự chắp vá. Vì vậy một sự cân bằng giữa mới và cũ, giữa cố định và thay đổi, giữa truyền thống và cách tân...
- Nhàm chán vậy sao mấy cậu có thể không đứng dậy bỏ đi? Kéo cả đám đi luôn, thế là vừa lòng mụ ta liền.
- Khiếp tưởng ai cũng bốc đồng như cậu à?
Draco chẳng biết từ đâu đi tới, lấy cuốn sách gõ lên đầu tôi nữa.
- Xùy, rồi rốt cuộc kết cục là gì?
- Còn có thể là gì? Bà ta đã hắng giọng mà tuyên bố "Với tư cách là một thanh tra cao cấp từ Bộ, để giúp đỡ cho các trò có thể có một nền tảng giáo dục tốt nhất, tôi, Dolores Umbridge, sẽ tham gia vào bất cứ tiết học nào để đảm bảo cho sự phát triển một cách toàn diện và tốt nhất của các trò. Nào, chúng ta hãy bước tới, tiến vào một kỷ nguyên cởi mở, hiệu quả, và đầy trách nhiệm, phấn đấu để bảo tồn những gì đáng được bảo tồn, hoàn hảo những gì đáng được hoàn hảo, và chặt bỏ bất cứ chỗ nào chúng ta thấy có những âm mưu cần phải bị ngăn cấm."
Thật sự khâm phục những người có thể ngồi đó nghe bà ta nói lâu như vậy, chứ tôi, ngay từ hôm đầu tiên thì xém tí đã đốt bộ tóc của bà ta rồi.
Xin lỗi, tôi không nên nóng tính như thế.
Nhưng hỡi ơi Merlin, mụ ta là cái thể loại gì vậy hả? Dám chọt mồm vào cách giảng dạy của giáo viên? Còn ý kiến ý cò hết phân nữa thời gian tiết học?
Ôi Merlin, Merlin, không phải Draco nắm lấy đũa phép giữ không cho tôi manh động, thì xác định đi, tôi phóng bùa bốc cháy về phía mụ ta rồi. Khiếm nhã quá, thật lòng xin lỗi!!!
- Ngoan chút nào!
Draco vỗ về tôi. Tôi thở dài.
Tình trạng chịu đựng cái mụ hường phấn đó kéo dài khoảng ba tuần, thì tôi bùng nổ.
Không biết đâu, nhưng theo những gì tôi nhớ được chính là lúc Black bảo cất sách vở đi, và chuẩn bị thực hành. Mụ hường phấn liền bắt đầu ý kiến như bao buổi học khác.
- Tôi nghĩ hôm nay là một tiết học lí thuyết mới đúng phải không giáo sư Black?
Umbridge nói, còn tôi thì quơ đũa phép cái một đóng hết sách của lũ trong lớp luôn. Dĩ nhiên kĩ xảo nhỏ như thế thì bà ta không có để tâm rồi.
- Lớp học của tôi hay của bà vậy? Thanh tra cao cấp, chẳng có lí do gì mà bà có thể xen vào quyền giảng dạy của tôi cả, bà không biết sao?
Nói hay lắm, cuối cùng cũng vừa ý nhau được đôi chút.
- Tôi nghĩ đây là việc làm cần thiết để bảo vệ quyền lợi của học sinh, hướng học sinh đến những điều tốt đẹp nhất.
- Chính là lừa dối chúng, rồi cứ mị hoặc dân chúng rằng Voldemort chưa từng trở lại, biến một thằng nhỏ chưa đủ tuổi thành niên thành một kẻ điên, ý mấy người là đúng đắn?
- Ôi Merlin, giáo sư Black, tôi không biết là ông đã nghe được những gì từ con đỡ đầu của ông, nhưng mà lời của một đứa trẻ ông thật sự tin sao? Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó trở lại? Hài hước mà nhỉ? Làm sao hắn có thể trở lại đây nhỉ? Ai cũng biết hắn chết rồi cơ mà? Một đứa nhỏ như thế không phải kẻ nói dối thì không phải điên?
- Này thanh tra cao cấp Umbridge, xin lỗi, nhưng mà một đứa trẻ thì nói dối làm cái gì?
Xong rồi, xong rồi, hỏng rồi, sao tôi lại bùng phát vậy? Chỉ là thật sự nhịn không nổi. Họ sợ Voldemort, sợ hắn trở lại đe dọa, nhưng chẳng dám đứng lên, cũng chẳng dám công bố. Một đám ngu ngốc, nếu họ chọn phương án bảo vệ Harry, bảo vệ những gì cậu ấy nói, thì có thể đề phòng được những tai họa rồi. Chính là khiến người khác căm phẫn.
- Trò Evelyn nhỉ? Hay tôi phải gọi trò là Black? Trò thiệt sự là dễ thương đó? Hai cha con trò đều bị mê hoặc sao?
Draco nắm chặt tay tôi, Pansy bên cạnh cũng nắm lấy eo tôi dằn mạnh. Blaise từ lúc nào đã đứng dậy, che phía trước.
- Đừng có đánh đồng tôi với ông ta. Còn có, mẹ nó nếu Voldemort không trở lại, thì Cedric Diggory làm sao mà chết hả? Sao anh ấy lại phải bỏ mạng vì một cuộc thi tranh cúp? Hay bây giờ cái lũ Bộ ngu ngốc mấy người lại tung thêm nhiều tin để mị hoặc lòng dân, Harry giết anh ấy?
Thật sự là xúc động, cảm xúc trong lòng bùng phát rất dữ dội. Từ trong ra ngoài đều đau nhức.
Cứ nhớ tới khoảng khắc con chuột Pettigrew kia chĩa đũa phép vào Cedric theo lệnh của Voldemort, sau đó anh ấy theo tia sáng màu xanh mà cũng vụt tắt theo là khắp cơ thể nhức nhối. Đau. Rất đau!
Còn có lạnh, thật sự rất lạnh. Nơi anh ấy bây giờ có phải cũng như thế không? Thật khiến người ta sợ hãi..
- Umbridge cảnh cáo bà, động đến tôi thì được, còn chạm đến con gái tôi thì đừng trách tôi độc ác đấy!
Đó là lời cảnh cáo của Black khi thấy Umbridge tiến tới gần chỗ tôi. Con mụ hường phấn chắc chắn là muốn làm phạt tôi vì chống đối cho xem. Ha, nực cười, bà ta làm gì có cái quyền đó, Black lo xa.
- Tôi nghĩ trò Evelyn hết sức dễ thương đây đã vô lễ với giáo viên, vì vậy, tôi sẽ pha...
- Này, tới trường người ta làm khách thôi thì lấy quyền gì phạt học sinh người ta đấy?
Lời này là Pansy nói, cái mặt kênh kênh, thật dễ thương. Aiden, cậu nên thấy vẻ mặt này của bạn gái cậu.
- Được lắm!
Mụ Umbridge rít lên một tiếng giận dữ, sau quay lại ghế xách túi xách lên giậm chân đùng đùng mà bước ra khỏi phòng, nhưng trước đó thì...
- Để tôi dạy cho các trò một câu thần chú để dạy dỗ những kẻ không biết điều nhé?
Black nói thế, sau đó ông ấy vung đũa và tôi thấy mụ hường phấn biến thành một mụ đủ bảy sắc cầu vồng, rồi sau đó mái tóc của bà ta chuẩn đỏ, rồi chia làm hai chĩa ra, mặt mũi trắng bệch với cái mũi đỏ. Này, mấy chú hề trong phim kinh dị chả khác gì bà ta lúc này.
Cả lớp phá lên cười nghiêng ngã, đám học sinh nhao nhao muốn học ngay, còn Umbridge thì mặt từ trắng sang đỏ như con tắc kè hết sức buồn cười mà bỏ đi.
Được rồi, thừa nhận đi, bà ta đáng bị thế mà. Sau đó tôi lại thấy hối hận. Dĩ nhiên là vì ngay tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sau tôi lại thấy bà ta đứng lớp.
- Sao lại là bà? Black đâu?
Tôi hỏi.
- Trò Evelyn, rất vui lòng, tôi xin giải đáp thắc mắc của trò là từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, còn Black? Đoán xem? Sa thải chứ còn gì nữa!
Mụ ta trưng ra nụ cười hết sức chói mắt, và tôi thì không có rảnh dung nạp nó:
- Lấy quyền gì?
- Tôi cho rằng đây là vì lợi ích của các trò!
- Lợi ích gì? Một người không phải giáo viên chuyên môn như bà, thậm chí còn chưa học qua lớp đào tạo bồi dưỡng nào để trở thành giáo viên thì lấy tư cách gì đứng lớp?
Umbridge tức đến tím mặt, tôi cũng thấy tức dùm, ý là tức dùm Black đó. Không hiểu nghĩ gì mà thế mụ ta vào dạy cho được. Nghĩ cũng thấy điên.
- Trò Evelyn, vô lễ với giáo viên, trừ...
- Thử trừ xem? Tôi thách đấy! Bà trừ bao nhiêu tôi kiếm lại bấy nhiêu, tưởng tôi cần cái điểm rách đó à?
Lớp học chẳng đông người lắm vì vẫn chưa vào tiết, lác đác vài đứa học sinh còn đang nín thở theo dõi, Pansy vỗ tay hai phát đánh tan bầu không khí căng thẳng, Umbridge cũng vì đó mà triệt để nổi khùng.
- Trò Evelyn, nếu trò còn muốn chống đối tôi đến thế, thì ra khỏi lớp cho tôi, đừng đến lớp học này nữa!
Tôi nhướn mày, nở nụ cười khinh miệt rồi tiếp lời:
- Ôi Merlin, thế thì cảm ơn, nhìn mặt là không muốn học rồi, đi nhé? Ngày tốt lành giáo sư Umbridge!!
Tôi nghe có tiếng gì đó vỡ sau khi tôi bước ra khỏi phòng. Đi được một đoạn đủ xa, tôi liền ngồi thụt xuống đất ôm mặt.
Hay rồi, hay rồi, Ran Evelyn là một đứa ngu ngốc, chọc tức bà ta thế là thế nào? Không ổn rồi, không ổn rồi!! Muốn khóc quá.
Chắc là lúc nãy tôi thô lỗ lắm, còn có xấu xí nữa, làm sao đây, làm sao đây?
- Ran? Sao cậu ngồi đây? Vào lớp rồi mà?
Nghe giọng liền biết là Draco, tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên nữa, chậm rãi mà trả lời:
- Không kiểm soát được cảm xúc, chửi tay đôi với mụ hường phấn rồi.
Dạo trước tôi không thế đâu, chỉ là dạo này thật sự rất khó kiềm chế cảm xúc. Mọi thứ đều đi vào hướng tệ nhất có thể. Thật là phiền não.
- Ừm, có thắng không?
Draco vừa cười vừa hỏi tôi đấy. Mất mặt!!!
- Sao? Hối hận rồi à?
- Ừm hối hận rồi, sớm biết thế phải chửi nhiều hơn!
Tôi đã nói cái gì thế này? Không ổn rồi, thật sự cần một bác sĩ tâm lí mà!
- Thì giờ đi vào lớp chửi đi, Black lại chẳng hùa theo cậu?
Draco vươn tay xoa xoa đầu tôi, đảm bảo là đang cười rất tươi đấy. Có chút bất lực, tôi ngẩng đầu, bĩu môi phồng má nói:
- Bà ta không biết làm cái gì, Black bị sa thải rồi, giờ là bà ta đứng lớp.
Draco hơi ngạc nhiên, ngừng cười chút, rồi lại cười:
- Cho nên đó là lí do cậu mắng chửi bà ta à?
- Bà ta chẳng có chút trình độ chuyên môn nào cả được không?
- Năm hai, kẻ nào đó cũng chẳng có miếng trình độ nào, cậu đã đối chọi gì người ta đâu?
Draco cười cười, tôi cũng cười cười, chẳng lẽ nói, tôi bị bệnh, cảm xúc khó khống chế lắm, sao giống nhau được à? Dở hơi.
Thấy tôi chẳng tiếp lời nữa, Draco vỗ vỗ đầu tôi, cậu ấy nắm tay tôi, kéo tôi đứng dậy, còn bồi thêm câu:
- Sàn nhà vừa lạnh vừa bẩn, đừng ngồi nữa, mỏi chân thì tớ cõng cậu!
- Đừng đối tốt với tớ như thế, tớ sẽ cảm thấy có lỗi đấy.
- Tớ cố ý đấy.
Hả? Cậu cố ý?
- Đùa thôi, coi mặt cậu kìa! Chậc, đi nào, dẫn cậu trốn học.
- Hai huynh trưởng đồng thời trốn học, dạy hư trẻ năm nhứt đấy à?
Tôi nhướn mày hỏi. Draco gõ gõ trán tôi rồi nói:
- Nữ huynh trưởng ngày đầu đã trốn lễ khai giảng thì có tư cách gì nói câu này?
- Tớ không khỏe mà...
- Cho là thế đi?
Cái điệu bộ này là thế nào?
Draco dẫn tôi đi xuyên qua các dãy hành lang mà chẳng bị bất cứ ai cản đường, cuối cùng lại dừng chân trước thảm cỏ xanh mướt phía sau thư viện.
- Hả? Chỗ này?
- Vừa đẹp để ngắm trời!
Muốn ngắm trời thì lên tháp thiên văn, có nhất thiết phải tới nơi mà lần nào hẹn hò cũng tới không? Draco, cậu cố tình!
- Sợ à?
- Không.
- Ngồi xuống đi cô gái, tớ chẳng dẫn cậu tới để bày trò đâu.
Tôi bĩu môi, rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu ấy, ung dung thong thả mà ngắm trời. Cảm giác từng cơn gió vờn quanh chóp mũi thật dễ chịu. Quả nhiên, đây thật sự là một nơi lí tưởng để thư giãn. Vô thức, theo một thói quen khó bỏ nào đó, lưng nghiêng về phía sau, tựa lên vai ai đó. Lại còn thản nhiên mà hỏi:
- Nếu tớ giết người, thì cậu có phóng hỏa không?
Draco có lẽ hơi bất ngờ, suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời:
- Bé ngoan, dù cho có chán ghét cái ờ, mụ hường phấn kia, thì cũng không nên giết người.
Tôi bật dậy, đối diện với cậu ấy, sau đó nhéo má cậu ấy rồi tiếp lời:
- Cậu quá thuần khiết, cậu không hiểu!
Draco cười, nắm lấy tay tôi rồi bảo:
- Ý tớ là, nếu muốn tớ sẽ diệt bà ta hộ cậu, tớ sẽ không để tay cậu vướn chút máu bẩn thỉu nào của con người kia!
Tôi :"...."
Rụt tay lại, sau đó đứng dậy, phủi váy.
- Mấy lời đó, không hợp với tình cảnh chúng ta hiện tại đâu, tớ đi trước nhé?
Thật sự là chuồn đi một cách nhanh chóng đó.
- Này Ran, cậu là người đầu tiên cứ luôn trốn chạy khỏi tớ đấy!
- Và sẽ không phải người cuối cùng đâu!!
Một cách cục súc tôi đáp, sau đó thì chạy thật nhanh, bỏ lại sau lưng những tiếng cười bất đắc dĩ:
- Cậu sẽ là người đầu tiên, cũng như cuối cùng, vì tôi sẽ luôn ở sau bảo vệ cậu!!
_______________
- Chương này viết vừa thi xong ba môn là tôi viết đấy, siêng không? Viết xong, tôi thật sự cảm thấy, muốn yêu đương, nhất định, kiếm bạn trai phải kiếm được người như Draco Malfoy, giàu, và như Bắc Dã cũng được. Ngủ ngon!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro