Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dream

"Một vụ cướp ngân hàng? Có vẻ khá điên rồ, nhưng lại rất ngon cơm."

"Karl? Nhà thiếu tiền hả em? Anh họ em đâu có nghèo. Và em cũng không phải Gryffindor nông nổi, ưa mạo hiểm."

"Aurora..."

"Rất tiếc phải nói, nếu là Aurora thì chị xin tạm biệt."
______________

Tôi tỉnh dậy trong cơn đau họng âm ỉ, và đôi mắt sưng húp. Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra liền nhớ đến...

À...

Người kia đi thật rồi...

Cứ vậy vì tôi mà rời đi...

Thế giới này, tàn nhẫn nhỉ? Tôi chỉ vừa vượt qua cái chết của một người, một người khác lại trực tiếp vì tôi mà chết đi.

Không phải là rất độc ác sao? Tôi làm gì sai mà phải chịu đựng chuyện này?

Đầu óc ong ong, kéo cơn đau nhức nhối tới mạnh mẽ, tôi ngồi dậy, thu mình lại một góc nhỏ ở chiếc giường to lớn. Sớm đã nhận ra, đây hình như là trang viên Black. Có lẽ sau chuyện kia, đã có rất nhiều, rất nhiều chuyện nên người trong Hội mới trực tiếp đem tôi về đây. Thật phiền não...

- Kreacher!

Tôi khe khẽ gọi, rồi lại nhận ra giọng mình khàn đi nhiều, không còn là âm thanh trong trẻo, cao vút mọi khi. Dường như là chẳng có gì quan trọng. Chỉ có là tâm tình dường như cũng theo đó mà thay đổi.

Không còn ngây thơ mơ mộng. Đã thôi là đứa nhỏ được bao bọc trong hào quang chói lòa. Đã thôi không dám sốc nổi, không dám tùy ý theo cảm tính để nhận lại hậu quả không lường trước.

Nếu như tôi trở nên thế này sớm hơn, nếu như tôi biết suy nghĩ hơn, nếu như không cố chấp với cái tôi to lớn như bánh xe bò thì có lẽ kết cục này sẽ khác. Sẽ là kết cục có hậu hơn rồi... Đáng tiếc cuộc đời này không có nếu như...

- Ran xinh đẹp gọi Kreacher, Kreacher vui lắm. Ran xinh đẹp cần gì?

Theo tiếng gọi của Kreacher nơi đầu giường ngủ, tôi ngẩng mặt lên nhìn sâu vào nó.

Con gia tinh già nua đê hèn, đôi mắt to mọi khi long lanh nhìn rất tốt, hôm nay đột nhiên lại thấy kinh tởm. Từ trong bao tử là cơn buồn nôn không thể nói.

Như Harry đã nói lúc ở Bộ, cậu ta gặp Kreacher sau đó liền đinh ninh Black đang ở Bộ nên mới có mấy hệ lụy đằng sau. Nếu như, nếu như nó chịu trung thành dù chỉ một tẹo thôi, nếu như nó thành thật nói ra Black đã ở đâu, có lẽ là đã thay đổi được.

Tôi mím chặt môi, tự cảm thấy bản thân xấu xa vì đổ lỗi cho người khác. Phải, tôi cũng có lỗi lớn trong cái chết của người kia. Nhưng một gia tinh lại bán đứng chủ nhân của minh là đã ghét chủ nhân của mình đến mức nào?

Không thể mở miệng, tôi trừng mắt nhìn Kreacher, nhưng dường như nó chẳng hiểu lắm, thế nên, nó chỉ lẳng lặn đến gần giường, và xòe tay ra đưa đến trước mặt tôi một cái hộp.

- Ran xinh đẹp, tôi có cái này đưa cho Ran xinh đẹp, vì nó là báu vật của cậu chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ nhờ Kreacher phá hủy nó, nhưng mà Kreacher không làm được, có lẽ Ran xinh đẹp sẽ làm được, Ran xinh đẹp sẽ nhận phó thác của cậu chủ nhỏ phải không?

Tôi đưa tay mở nắp chiếc hộp ra, bên trong là chiếc vòng cổ, với mặt đá màu xanh lá. Hệt như phong cách của Slytherin, nhưng tôi chẳng để tâm lắm. Cầm nó lên, rồi ném mạnh vào tường trong đôi mắt ngấn nước của Kreacher:

- Tôi hỏi ông, làm sao để thả một gia tinh tự do?

Uất hận tràn ngập, cũng không thể nào gào mồm lên nói rằng tôi sẽ trục xuất ông cả. Bởi vì Kreacher thật lòng đối với tôi rất tốt, thật lòng cũng rất trung thành, cho nên, tôi chọn phương thức khác.

Thả tự do cho Kreacher.

Là sự trả thù cũng như dịu dàng cuối cùng tôi dành cho Kreacher.

Cứ vậy đi...

- Ran xinh đẹp, cô chủ tính làm gì? Kreacher, Kreacher....

Đôi mắt to của nó ừng ực nước và chỉ chờ thêm tác động để trào ra. Tôi cười lạnh, nhìn tới căn phòng đã từng là vì tôi, mà được người trước mặt trang hoàng đến lộng lẫy, giờ lại chỉ còn khinh thường và buồn nôn.

- Tôi thả tự do cho ông. Kreacher. Quần áo mới hay là tất mới, tùy ông chọn lựa.

Tiếng gào khóc ngay lập tức vang lên cùng những tiếng đập đầu vào tường đi kèm. Kreacher thảm thiết cầu xin, tôi cũng liền không quan tâm tới.

Muốn gào thì gào, muốn khóc thì khóc. So với tôi khi nhìn người đó lạnh dần, cơ thể chẳng còn lấy chút nào sự sống, ai khó thở hơn ai? Ai cảm thấy muốn chết hơn ai?

- Nhận lấy.

Tôi lấy tất mới từ trong tủ quần áo đưa đến trên đỉnh đầu Kreacher vẫn còn điên cuồng.

Nhìn nó điên cuồng lắc đầu sợ hãi trốn đi khắp ngõ nẻo trong phòng mà phát cáu.

Căn phòng hỗn loạn, và gây náo nhiệt một hồi. Kreacher cuối cùng cũng độn thổ trốn đi mất.

Tôi nghiến răng, mở cửa phòng và đuổi theo ngay.

Trên hành lang vắng lặn chỉ còn tiếng bước chân dồn dập và tiếng gọi "Kreacher" khàn khàn.

Tôi tức giận rồi.

Triệt để tức giận.

Với tốc độ cực kì nhanh, tôi phóng xuống dưới lầu mặc kệ là tình trạng của mình thế nào.

Phòng khách dường như náo nhiệt khi xung quanh có nhiều người, Kreacher núp núp ẩn hiện sau một người đàn ông mặc đồ bệnh nhân, làm tôi triệt để bùng nổ.

- Krea-

Tiếng gọi chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã nhanh chóng lại chui lại vào trong, rồi thay bằng những dòng nước mắt chảy không thể kiểm soát khi người đàn ông đó xoay lại nhìn tôi.

Màn nước làm mắt mờ đi, cảnh vật xung quanh mờ ảo và chỉ có gương mặt trước mắt là rõ ràng. Người kia vụng về bối rối mà hỏi tôi:

- Sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?

Chạy thật nhanh, và lao tới ôm chặt người kia mà nức nở:

- Cha!

Cảm giác được đối phượng sững người, tay chân cứng đờ không biết để ở đâu càng làm tôi thêm phần chắc chắn.

Chắc chắn rằng đây không phải là mộng, chắc chắn rằng đây chính là hiện thực nhất. Chính là chân thực nhất...

Black còn sống. Ông ấy không chết. Cha của tôi vẫn còn sống.

Siết chặt vòng tay, tôi nức nở một hồi...

- Ran, ta thật sự có lỗi với con. Ta yêu con, rất yêu con.

Sao tự nhiên?

Tôi ngẩng đầu lên và đáp lại tôi là gương mặt đầy máu. Mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, và cảm giác buồn nôn khiến tôi sợ hãi mà thoát lui thật nhanh.

Đôi bàn tay nhỏ thấm đẫm màu đỏ, từ sâu trong hi vọng, liền bị hiện thực đánh một cái đau đớn.

Black trước mặt tôi ngã xuống. Khung cảnh tang hoang, trơ trụi, chỉ còn lại tôi với chiếc váy trắng nhuốm đẫm màu máu.

Người chết rồi, thật sự chết rồi.

Trước mắt tôi mà lần nữa gục xuống.

- KHÔNG!!!

Tôi hét lên, và mở to mắt nhìn trần nhà. Khung nền vốn tối tăm, mà lại ngập tràn sắc màu... Tôi mím môi ngăn không để tiếng khóc trào ra.

Hóa ra mơ...

Hóa ra người ấy chưa từng sống lại...

Hóa ra người ấy thật sự chết rồi...

Đưa tay lên miệng dùng răng cắn thật mạnh lại chẳng cảm thấy đau đớn.

Có những chuyện nhất định phải đối mặt, trốn không thoát, chạy không xong, huống hồ, tôi cũng chưa từng trốn tránh khỏi thực tế một giây phút nào lại càng không thể chạy vào những giấc mộng để khiến lòng yên tĩnh.

- Merlin, mặt trời nhỏ, con sao đấy? Sao lại tự cắn tay mình đến chảy máu thế kia? Kreacher, mau đem thuốc liền sẹo lại đây.

Căn phòng vốn tối tăm phút chốc sáng bừng bởi cánh cửa vừa mở ra. Tôi hơi bàng hoàng nhìn về phía đó.

Vội ngồi dậy nhéo mình thật mạnh để xác định đây sẽ chẳng lẽ giấc mơ nào nữa.

- Black...

Tôi khe khẽ gọi. Liền nhận lấy một nụ cười hiền hòa, cùng lời đáp dịu dàng:

- Ta đây.

Dáng người cao ráo, tóc tai tùy ý, trang phục không có tính thời trang cao. Gương mặt điển trai, lại mang vẻ lãng tử phong trần dù có hốc hác cũng chẳng che đậy được khí chất của người.

Đây rồi.

Quả thật là người rồi.

Người vẫn còn sống sờ sờ ra đấy.

Người không đi đâu cả, cũng không rời bỏ tôi.

Lần này chẳng phải mộng nữa rồi.

Tôi mím môi, nhìn Black cười yếu ớt mà nói:

- Con đói rồi, cha có thể nướng bánh cho con không?

Không còn kiêu ngạo, không còn định kiến, không còn cố chấp. Là kết cục tốt nhất cho chúng tôi. Là hạnh phúc cuối cùng rồi.

Black vẫn còn sống, và chỉ vậy là đủ. Lúc này, chỉ cần thế mà thôi. Tương lai, ai mà biết trước được, sống như hiện tại, là đủ rồi. Thật lòng đủ rồi.

_____________

- Không nhẫn tâm đó mọi người. Tôi biết là mình thiếu chính kiến, nhưng mà một người là đủ. Tôi dù đúng thật lòng là mẹ ghẻ, cũng không nỡ nhìn nữ chính sẽ lại tự phong bế mình trong thế giới này nữa. Vậy thôi.

_Ranny Granger_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro