Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dolorous

Ran nắm chặt tay Pansy và cổ áo Luna lôi đi vào một cánh cửa quái quỷ nào đó nơi có rất nhiều kệ đựng mà nó còn chẳng biết là có gì. Kiểm tra năng lượng mà vòng liên lạc đang tự sạc. Cần tới tận hai mươi phút nữa mới đầy. Thôi thì dù không muốn bỏ mặt đám người kia, thì cũng tạm ở đây đã

Mọi sự hi sinh đều sẽ vô ích nếu như mang lại thương đau cho người ở lại.

Bởi vì đã dụ Harry đến đây nên chắc bọn kia sẽ không vội manh động đến thế. Đừng lo sợ.

Pansy siết chặt đũa phép đến không nói thành lời, bên cạnh là Luna vẫn cứ dửng dưng như cũ, tựa chuyện xảy ra không có bất kì gì là nguy hiểm. Ran thở hắt một hơi, nói câu nhảm nhí:

- Chắc là Black sẽ đến đây nhỉ?

Luna nghiêm túc nói:

- Đến rồi đó.

Trong đầu Ran là một cõi mơ hồ? Gì cơ?

- Cái người nắm tóc chị khi nãy là Bellatrix Lestrange.

Pansy nhìn vẻ ngơ ngác của Ran, liền chen vào:

- Bellatrix là em họ của cha cậu. Có nghĩa, trước khi về nhà chồng. Mụ ta mang họ Black.

Ngỡ ngàng một chút. Bảo sao lại thấy quen, hóa ra là từng thấy ở cây phả hệ. Ran hơi mệt với chuyện này, nó tựa người vào tường, và nhìn từng phút từng giây trôi qua.

Bỗng dưng vòng liên lạc lại đột ngột lần nữa sáng lên. Trong phút chốc, nó nhận ra, cái vòng liên lạc vốn chỉ là vô tình, không phải trò lừa đảo, bởi hình như, người giữ nó là Bellatrix. Mụ ta vẫn luôn ở trong Mungo để điều trị vết thương do Black gây ra. Mà đã phạm trọng tội, ai lại muốn chữa trị đàng hoàng. Thế nên chiếc vòng luôn sáng đến bỏng tay là do mụ luôn bị thương. Merlin, đáng ghét thật.

Mụ ta hẳn là chỉ vừa được giải thoát cách đây không lâu lắm, cho nên, việc cái vòng phát sáng đến đỏ rực là do Bellatrix đang giữ nó, vậy còn về vị trí?

Ran hất tay Pansy bên cạnh:

- Trang viên nhà Draco có cấm hiện vị trí?

- Trang viên thuần huyết nào cũng có. Cậu thừa biết còn gì, bởi vì cậu là người thừa kế nên Black và Evelyn đều hiện trên bản đồ của cậu.

Ran ậm ừ một tiếng. Trong lòng sớm có đáp án. Vòng liên lạc ở trong trạng thái không dò được vị trí chỉ có hai khả năng, một là cố tình che dấu, hai là ở trong vùng bị che dấu. Black chắc là trường hợp một, còn vì sao cố tình? Có Merlin mới biết.

Còn về phía Bellatrix, vì sao mụ có được cái vòng tay, thì chắc phải nói đến Pettigrew. Tên khốn đó, hắn cuỗm cái vòng từ tay Cedric, sau khi giết chết anh ấy. Khốn khiếp.

Ran gục đầu vào gối suy nghĩ. Chỉ là có chút mệt mỏi, cũng có chút chạnh lòng... Bởi vì hấp tấp mà kéo cả bọn vào nguy hiểm thế này, cảm giác bất lực tràn ngập thế này...

- Mau vào đi.

Một tiếng nói quen thuộc đánh động vào tâm trí. Ran khẩn trương len lén nhìn những dãy kệ đựng đồ trong phòng, quả thật Harry đã bị tóm, tóc cậu ta đang bị siết chặt và lôi vào căn phòng này? Chúng cần gì ở đây?

Tạm thời bỏ qua chuyện đó, nó quay ra đằng sau, nắm lấy vòng tay liên lạc của hai người kia, đè thấp giọng mà thì thầm:

- Nghe này, chạy khỏi đây. Cẩn thận đừng để bị phát hiện. Tìm bốn người còn lại. Tuyệt đối không được hành động gì một mình. Tháo giày ra, đừng gây ra tiếng động, nhớ là giữ chặt đũa phép!

- Còn bồ thì sao?

Pansy ngay lập tức phản đối.

- Khoảnh bốn phút nữa thì vòng liên lạc nạp đủ năng lượng. Trước đó thì phải kéo Harry thoát luôn đã, cho nên đi trước đi, được không?

- Nhưng mà...

Luna lúc nào cũng bình tĩnh, nó nhanh chóng nắm lấy tay Pansy, cũng khởi động chức năng tàng hình.

Không biết là đã rời đi chưa, nhưng chỉ còn hai phút.

Ran thận trọng tiến lại gần:

- Lấy nó đi. Mày biết phải không?

Căn phòng lạnh lẽo phút chốc khiến Ran hơi run. Nó siết chặt các ngón tay và cố tìm cho ra cái vòng từ trên người Bellatrix.

Thật vô ích khi mụ ta mặc một cái váy dày như vậy. Ran thì thầm chút câu thần chú tạo gió trong chỉ còn một phút:

- Đứng yên, và giơ hai tay lên.

Một người chĩa đũa phép vào ót nó và Ran giật bắn mình khi biết điều này. Sao có thể bất cẩn thế này? Nó giơ hai tay lên trên đầu.

- Đũa phép của mi đâu nhãi con?

- Mất rồi!

Đáp một cách cộc lộc, nó đã bị cảnh cáo bởi cái dí đũa thật mạnh. Nước mắt suýt thì rơi:

- Avery, đừng có manh động. Con nhỏ đó không thể chết đâu!

Bellatrix điên dại nói. Giọng mù khàn khàn, và nhìn nó hết sức nguy hiểm. Từ trong chân tơ kẻ tóc, Ran hơi lạnh gáy:

- Đưa nó qua đây. Còn mày, mau lấy thứ đó cho ta!

- Này Bellatrix, cháu trai của bà là Draco Malfoy nhỉ? Tôi đánh nó ngất rồi ném ở ngoài Bộ!

Ran lớn mật kêu lên. Từ lúc cả đám người đẩy cửa phòng này bước vào; không thấy bóng dáng của quý ngài Malfoy kia, Ran liền cảm giác, dường như ông ta đang cố xóa sạch liên quan khỏi vụ này, cho nên, nó cần xác nhận:

- Nghe dễ sợ, Draco nho nhỏ đó cứ để cha nó lo là được, còn mi Evelyn nho nhỏ, còn không im mồm thì đừng có trách sao độc ác!

Mụ đạp Harry và nhìn cậu ta đầy cảnh cáo. Như thể rằng mụ sẽ giết nó nếu cậu ta không làm theo, Ran hoảng loạn đôi giây rồi nhìn ra. Cái vòng liên lạc ở eo váy mụ.

Trong một giây ngắn ngủi, trong đầu hình thành kế hoạch táo bạo. Không phải khi không mà cả đám người ở đây dụ Harry tới để lấy cái gì đó, cho nên hẳn là sẽ có chút ích nếu như biết lợi dụng.

- Tôi phải lấy cái nào?

- Cái có tên mi đấy Potter! Được rồi đưa nó đây. Bằng không thì con nhãi này không xong đâu.

Môi mím chặt và Ran nói:

- Đừng có đưa Harry, chúng không dám làm gì nếu bồ còn giữ quả cầu đó đâu.

Lời vừa dứt, cổ đã bị chọt đến chảy cả máu. Ran rùng mình một cái rồi quay ra trợn trừng mắt với tên kia. Cùng là Avery, coi bộ Aiden dễ nhìn hơn nhiều:

- Làm nó câm miệng. Hết giờ chơi!

Bellatrix giương đũa và nói

- Tịch thu Lời tiên tri!

Nhưng Harry nhanh hơn một bước:

- Bảo vệ.

Ran ngay lúc đó cũng hành động, vì khi mụ nhấc tay lên, chiếc vòng đã rơi ra một ít.

- Và bây giờ ta ra lệnh cái vòng về tay ta!

Một dạng của bùa Triệu hồi, nhưng mà Ran đã cải biên một chút để triệu hồi bất kì gì mà không cần đũa phép hay là chạm vào nó. Nói nhảm đó, dù sao thì cũng là một câu thần chú ngon lành nên ngay sau khi lấy được chiếc vòng đó, nó nhảy ra ngay, tránh một tia sét đánh tới

Manh động dã man!

Ran lồm cồm đứng dậy và nép sau Harry. Thuận tiện thì đeo chiếc vòng liên lạc vào tay cậu ta luôn. Dù sao thì cũng không thể bỏ rơi mà. Hơn nữa, với tình hình vòng tròn bao vây siết chặt thế này thì cũng đâu có thể làm gì khác ngoài việc hợp tác chứ.

- Này, che cho mình một chút, đánh lạc hướng bọn chúng đi.

Nó thì thầm với Harry và mong cậu ta hiểu ra:

- Bồ muốn làm gì?

- Đốt Bộ!

Harry cả kinh hỏi lại:

- Cái gì?

- Nghe lời!

Bất đắc dĩ cậu ta đành gật gù:

- Ờ, ờ được rồi.

Cậu ta quay lại tập trung cảnh báo khi Bellatrix và đồng bọn muốn tiếp tục siết chặt vòng vây:

- Tôi sẽ phải đập bể cái này nếu bà muốn tấn công chúng tôi. Tôi không tin là ông chủ của bà hài lòng lắm đâu nếu bà trở về mà không lấy được nó, đúng không?

Mụ không nhúc nhích nữa, chỉ quắc mắt nhìn Harry, đầu lưỡi của mụ liếm ướt cái miệng mỏng.

Harry nói:

- Vậy đó. Mà mấy người đang nói về lời tiên tri gì vậy?

Ran cảm thán cái kế nghi binh thiếu sáng tạo này.

Nụ cười gằn của mụ Bellatrix héo đi, mụ lặp lại:

- Lời tiên tri gì hả? Mày giỡn hả, Potter?

- Không, không giỡn.

- Tại sao Voldermort lại muốn có nó?

Nhiều tay Tử thần Thực tử bật ra tiếng rít khẽ. Mụ Bellatrix thì thào:

- Mi dám nói ra tên của ngài hả?

- Dám. Và tôi cóc ngán gì mà không dám nói tên Vol...

- Câm họng lại!

"Choang..."

Tiếng lọ thủy tinh vỡ tan tành và một vòng tròn lửa bốc cao hơn hai mét, vừa hay tạo thành một lá chắn hoàn hảo để che khuất các hành động phía sau.

- Tạm tịch thu!

Ran nói, nó đem quả cầu quái quỷ kia nhét vào vòng không gian nhưng mà bất thành???

Cái gì cơ?

Harry cũng ngạc nhiên, nhưng mà không có nhiều thời gian như thế.

Từ bên ngoài không nhìn được bên trong, nhưng bên trong nhìn rõ bên ngoài đang làm gì.

Dĩ nhiên là họ sẽ không để yên cho ngọn lửa cháy thế này nếu có bùa dập lửa rồi. Thở hắt một hơi, nó nắm chặt tay Harry và kích hoạt chế độ tàng hình cho cả hai.

Chẳng mấy chốc ngọn lửa sẽ tắt ngúm đi cho nên nó kéo Harry ra ngoài rìa để chuẩn bị cho kế hoạch đột phát vòng vây.

Cậu ta đã hơi vùng vẫy, nhưng vì đây là Harry nên cậu ta thông minh, và hiểu chuyện ngay.

Lửa bị dập tắt ngay, và có rất nhiều đũa phép chĩa về phía tụi nó.

Ran kéo Harry ngồi xuống. Bởi vì nó cảm thấy Bellatrix chắc chắn sẽ phóng bùa linh tinh.

Như nó dự đoán, có rất nhiều bùa chú được phóng ra và Avery đã bất đắc dĩ nói:

- Tụi nó chưa thoát được đâu, nên quý bà hãy và làm ơn, cẩn thận đánh trúng Lời tiên tri.

Lời nói muộn màng ngay sau khi Bellatrix đánh rơi vài quả cầu trên kệ xuống.

Tiếng cãi nhau kịch liệt từ hai người kia làm nó không mấy để tâm, nhưng dường như, cùng bắt được một tần số, nên Harry và nó đều khẽ thì thầm:

- Xô cái kệ!

Lời vừa dứt, Ran đã ngay lập tức rút đũa phép ra đánh lời nguyền lên mấy cái kệ gần nhất. Phía đối diện, Harry cũng làm như vậy.

Những cái kệ trước mặt nổ tung khi bị trúng lời nguyền. Cái công trình cao ngất ngểu chao đảo khi hàng trăm trái cầu thủy tinh bắt đầu vỡ tan, những hình thù màu trắng ngọc trai tỏa vào không trung rồi lơ lửng trong đó, tiếng nói của chúng âm vọng lại tiếng của ai không biết về một quá khứ nào đó từ đời tám hoánh giữa một tràng thủy tinh bể và gỗ vụn bây giờ đang rơi xuống sàn như mưa.

Đám người kia hoang mang nhìn ngó xung quanh, và lại bắt đầu đánh lời nguyền vô tội vạ.

Cả hai bắt đầu tránh né và chạy thật nhanh để thoát khỏi căn phòng quái đản này.

Tiếng hét loạn ở sau lưng từng hồi không rõ ràng. Ran siết chặt tay Harry để không ai bị lạc mất trong tình trạng đều đang tàng hình. Và giờ thì nó đạp cho cánh cửa đóng lại và ếm lên bùa "niêm phòng"

Thoát khỏi nguy hiểm rồi, và giờ thì phải tìm những người còn lại.

Chắc chắn là mọi người sẽ không đi nếu như không có Ran và Harry, nên giờ thoát được chuyện này, lại không tránh được chuyện kia. Thật là lắm chuyện phức tạp mà.

- Ran, trước tiên tụi mình phải rời khỏi chỗ quái quỷ này đã. Bọn Ron chắc là đang núp đâu đó thôi, nhưng mà, này? Sẽ không còn ai tàng hình chứ?

Ran thở hổn hển trả lời:

- Luna và Pansy, hai người đó cũng có cái vòng này. Mà nói tàng hình, thì cái áo tàng hình ngon nghẻ của cậu đâu?

Harry im lặng không trả lời, nhưng sau khi bị báu một cái thì cậu ta đành bất đắc dĩ nói:

- Bị tịch thu!

Giờ thì tới phiên Ran im lặng. Đây chính là dẫn người ta vào chỗ chết mà không có miếng phòng bị nào. Thật sự là Gryffindor thì thích liều mạng.

Cả hai chạy về phía cửa ra ban đầu, và không một ai nói với ai lời nào. Nhưng mà nó đã kéo Harry vào một căn phòng lộn xộn, với mưu đồ tìm chỗ trốn tạm thời. Bởi vì vòng liên lạc sẽ không duy trì quá ba mươi phút, khoảng khắc mà nó vừa tính tắt đi chức năng tàng hình để vòng liên lạc có thể kịp tự sạc cũng là lúc sau lưng vang lên tiếng bước chân vội vã:

- Im lặng. Mình sẽ dùng bùa tấn công cao cấp. Nên sau khi hai tên đó gục xuống phải chạy thật nhanh.

Và đùng. Một tiếng động thật lớn vang lên. Hai tên Tử thần thực tử vừa tới không biết mình bị tấn công từ đâu ngã sấp mặt. Mạnh đến nỗi chúng dường như đã chết.

Ran cuối xuống nhặt hai cây đũa phép, và bẻ gãy chúng.

- Bồ làm gì vậy?

- Đề phòng thôi. Mau lên!

Cả hai lại rời căn phòng đó, và chạy một cách vội vã để tìm nơi ẩn nấp khác.

Tiếng giày cứ không ngừng va chạm sàn nhà khiến nó quyết định tháo đôi giày đó và ném vào vòng không gian. Dĩ nhiên, nó cũng tính nhắc bạn Harry. Nhưng giày cậu ta đã te tua sau trận chiến nào trước đó.

Ran không nhớ mình chạy vào căn phòng kia như thế nào, vậy nên trong phút chốc nó rít lên một tiếng:

- Truy lộ

Bùa phép Truy lộ đã từng dạy Harry ở năm tư. Khói màu xanh dẫn đến cửa một căn phòng nào đó. Và ngay lập tức để lộ vị trí của cả hai.

Vẫn chưa tìm được tách cả hai ra, nên giờ tự nhiên gánh lấy tác dụng phụ thế này làm Ran không vừa lòng lắm.

Khoảnh khắc nó mở cánh cửa kia ra cũng là lúc nó tắt chức năng tàng hình. Bởi vì khói màu xanh là màu hi vọng, hơn nữa đã dẫn đến chỗ của Luna và Pansy nên... cái khoảnh khắc Weasley nhỏ nhào ra từ cánh cửa làm Ran hết hồn.

- Pansy, Luna có sao không...?

Bỏ qua sự ngớ ngẩn của Weasley nhỏ đang không ngừng nắm lấy vạt áo chả Harry, Ran hỏi hai bạn nhỏ kia:

- Ổn. Nhưng hai anh em Weasley bị thương nặng đấy.

Quả thật là như thế, bởi vì ngó bộ nhỏ em út, và bạn nhỏ nhà Weasley đều trong vật vã hơn hai nàng này nhiều.

- Kể vắng tắt đi, chuyện gì xảy ra?

- Bốn người trong bọn họ đã rượt đuổi tụi em vô căn phòng tối thui đầy các hành tinh, chỗ đó hết sức kỳ quái, nhiều lúc tụi em dường như chỉ trôi nổi trong bóng tối...

Weasley nhỏ vẫn khúc khích cười nho nhỏ, nói:

- Ê, Harry, tụi này thấy sao Thiên Vương gần xịt... Biết hông, Harry? Tụi này thấy sao Thiên Vương... hì hì hì...

Một bong bóng màu phình to lên ở khóe miệng của cậu ta rồi bể ra.

Luna phác một cử chỉ tuyệt vọng về phía Ginny Weasley lúc này đang thở chậm lại, rất chậm, hai mắt nhắm nghiền.

- Nói gọn lại, một tên trong bọn chúng túm được cổ chân của Ginny, em đã dùng đến Bùa Giải Thoát và làm nổ tung sao Diêm Vương vô mặt hắn, nhưng...

Harry khiếp đảm, hỏi:

- Còn Ron thì sao?

Ron vẫn tiếp tục cười khúc khích, vẫn níu chặt vạt áo trước của Harry.

Luna buồn bã nói:

- Em không biết họ ếm trúng thần chú gì lên anh ấy, nhưng anh ấy đâm ra hơi khùng khùng, em khó khăn lắm mới lôi được anh ấy đi cùng...

- Và nếu như em quên thì chị phải nói là một tên trong số đó đã nắm tóc em, và buột lòng chị phải rời khỏi chỗ núp là sao Hỏa để đập tên đó. Dĩ nhiên là còn hai tên trong đó, và nhanh lên trước khi chúng chạy ra đây.

Pansy vừa dứt lời, hai tên đã phóng ra ngoài. Một trong hai người với chất giọng nhè nhè, hắn hét lên:

- CHÚNG TA BẮT ĐƯỢC NÓ RỒI! TRƯỚC CỬA VĂN PHÒNG...

Ngay lúc đó, Hermione không biết từ đâu xuất hiện mà hô lên:

- Nín thinh!

Tiếng nói của tên Tử thần Thực tử tắt lịm. Hắn vẫn tiếp tục lép nhép cái miệng đằng sau cái lỗ của cái mũ trùm, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra cả. Đồng bọn hắn bèn xô hắn qua một bên. Khi tên Tử thần Thực tử thứ hai này vừa giơ cây đũa phép lên, Harry hét to:

- Trói gô cả lũ!

Hermione nhảy tới và vừa tính hàn huyên thì tên đã bị làm câm lúc nãy bỗng làm một cử động kịch liệt bằng cây đũa phép của hắn. Từ đầu đũa phóng ra một luồng trông giống như luồng lửa màu tím, xuyên thẳng qua ngực của Hermione; cô nàng thốt lên một tiếng "Ôi" như thể ngạc nhiên rồi ngã xuống sàn nằm bất động.

Harry quì gối xuống bên cạnh Hermione, kêu to:

- HERMIONE!

- Điểm huyệt!

Ran nhanh tay lẹ chân cũng đánh vào tim kẻ vừa đánh Hermione và Pansy cũng ngay tức khắc hô:

- Điểm huyệt!

Với tên còn lại. Luna lập tức đi tới và bẻ gãy hai cây đũa phép của chúng. Nó thở phào, và kiểm tra Hermione.

- Là thần chú không lời nên tớ không biết bồ ấy dính bùa gì nữa. Thế thì phải tới Mungo mau đấy. Nói xem, chúng ta còn thiếu ai?

- Longbottom.

Pansy nhắc nhở.

- Vậy tạm thời trốn trong căn phòng này đã. Vòng liên lạc cũng cần tự sạc.

Khi cả đám lục đục đỡ nhau về phía cánh cửa chỉ cách vài bước chân cũng là lúc một cánh cửa khác bên kia căn phòng chợt mở bung ra và ba tên Tử thần Thực tử lao nhanh vào phòng, dẫn đầu là mụ Bellatrix. Mụ rít lên:

- Chúng đây rồi!

Thần chú điểm huyệt phóng ngang qua căn phòng. Cả đám nhanh chóng tránh né. Harry bên kia thuần thục giúp đỡ ba người để rồi... Tất cả tụi nó qua được ngưỡng cửa vừa đúng lúc để đóng sập cửa trước mũi mụ Bellatrix.

Harry hét:

- Niêm kín.

Ran nghe tiếng ba tấm thân tông cái rầm vô cánh cửa ở phía bên kia.

Giọng một người đàn ông vang lên:

- Không hề gì! Có những lối đi khác trong... BẮT ĐƯỢC CHÚNG RỒI, CHÚNG Ở ĐÂY NÀY!

Ran quay phắt lại. Ngay tức khắc dùng thắp sáng cực đại, khiến căn phòng tối hù rực sáng.

Căn phòng dường như là một phi thuyền mức trọng lực với bên trong là vô số các hành tinh, Ran nheo mắt nhìn kĩ xung quanh. Và không nghi ngờ gì, có bốn lỗ đen. Và nơi đó là bốn cánh cửa, và nó hét:

- Niêm phong lỗ đen lại. Có bốn cái đấy.

Ran có thể nghe thấy tiếng chân bước dọc hành lang đằng sau, có lẽ có thêm vài tên Tử thần Thực tử chạy đến để hiệp sức với mấy tên đầu tiên. Mặc kệ chuyện đó thì với căn phòng này, nếu không có thắp sáng thì có thể làm sao cơ chứ?

Chỉ có ba người Luna, Pansy, và Harry hành động nên cánh cửa cuối cùng ở gần Luna nhất đã không kịp niêm phong. Ngay khoảnh khắc vừa thành công, cũng là lúc, nó nghe tiếng cô bé hét:

- Niêm... a á á á á aaaaaa...

Khoảnh khắc đó thắp sáng bị thu hồi, trước khi vụt tắt hoàn, nó nhìn thấy Luna bay véo lên không trung. Tám Tử thần Thực tử đang xộc vào phòng qua cánh cửa mà con bé chưa niêm phong kịp. Luna rớt xuống một cái bàn giấy, trượt qua mặt bàn, tuột xuống sàn ở mé bên kia. Ở đó con bé nằm thõng thượt, bất động như Hermione.

Căn phòng lại tối đen như mù. Weasley nhỏ ngốc nghếch cứ cười khúc khích bên cạnh buột lòng Ran ra tay đập câu ta ngất đi.

Tội lỗi mà.

Nhanh chóng tìm kiếm một hành tình để núp sau nó, Ran len lén di chuyển. Bởi vì cả hai bên đều thân trọng để không đánh nhầm bên mình cho nên, nếu ổn thì tất cả có thể lợi dụng điều đó để trốn thoát.

Nó lặng lẽ đi đến bên cánh cửa ra vào, nhẹ nhàng tháo gỡ niêm phong ban đầu.

Nhưng mọi chuyện lệch đi rất xa, khi mà cả căn phòng bỗng nhiên sáng trưng.

Các hành tinh rơi xuống, và buột lòng Ran phải kích hoạt tàng hình lần nữa:

- Bắt lấy nó, thằng Potter!

Một khi Harry còn giữ quả cầu chắc là sẽ an toàn cho nên, Ran len lén ngó đến Pansy đang núp sau sao thủy to lớn bị rơi. Nó nắm lấy tay cô nàng, và khẽ nói:

- Mình đây!

Pansy gật đầu:

- Giờ làm sao?

- Mình không biết nữa!

Trong lúc cả hai còn đang rối trí thì bỗng nhiên nghe tiếng Ginny Weasley la lên:

- Harry, anh Ron...

Lời chưa kịp dứt, Ran đã thấy một tia sáng đỏ một tia sáng đỏ bay vút từ đầu cây đũa phép của một đứa trong bọn Tử thần Thực tử trúng thẳng vào mặt Ginny. Cô bé lập tức đổ nhào qua một bên và nắm đó bất tỉnh.

- Giờ thì chỉ còn hi vọng vào những người còn lại giữ vòng liên lạc.

Chính là bao gồm Black nằm trong Hội Phượng Hoàng.

Trong một phút giây cả hai không để ý, đã có một bùa chú đánh tới chỗ của Pansy. Trong từng chân tơ kẻ tóc, cả hai né được, và lại nghe:

- ĐIỂM HUYỆT!

Đó là Longbottom, người nãy giờ vẫn biến mất. Cuối cùng cậu ta cũng đã xuất hiện. Và may mắn, bùa chú của cậu ta đã đánh bay một tên trong số đó.

Lại lần nữa sử dụng bùa chú gần như là triệu hồi. Ran lại lần nữa bẻ gãy chiếc đũa phép của tên kia.

Giờ thì là còn sáu chọi bốn. Lợi dụng việc bản thân vẫn còn tàng hình Ran nhanh chóng đánh bùa điểm huyệt về phía một Tử thần thực tử gần nhất. Và Pansy bẻ gãy đũa phép của hắn.

Nhưng điều bất ngờ thay, tự nhiên Harry lại giơ cao quả cầu kia lên và chạy ra khỏi phòng bằng cánh cửa đã tháo bỏ niêm phong. Và cả đám Tử thần thực tử bỏ qua những học sinh yếu đuối mà đuổi theo thứ chúng cần. Ran mắt tròn mắt dẹp toang đuổi theo:

- Truy lộ! Pansy, cậu cố gắng và cẩn thận đem bọn họ theo dấu mũi tên này. Nhất định phải đem họ ra khỏi đây. Còn có Draco, bà ta bảo là ông Malfoy đang ở bên ngoài, dù không muốn thì cũng nhờ ổng giúp được không? Mình nghĩ là Hermione cần tới Mungo ngay. Và Longbottom, Pansy, giao cậu bảo vệ đó.

Longbottom gật gù mà không biết là đang nói chuyện với ai. Ran sau khi chạy khỏi phòng đã nghe cậu ta hỏi:

- Lúc nãy nói chuyện với tôi là ai vậy?

Pansy mệt mỏi đáp:

- Lẹ đi, họ chết giờ.

...

Một căn phòng được mở toang, và Ran đã vào đó với suy nghĩ Harry ở trong đó nhưng không. Chẳng có gì cả, đó là cánh cửa thông với đại sảnh ở Bộ.

Ran ngơ và chuẩn bị bước trở về thì cánh cửa bỗng đóng lại và biến mất. Bóng của Ran dần hiện lên chiếc gương nhỏ nào đó và nó nhận ra. Chiếc vòng đã dần hết năng lượng.

Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương mà không khỏi thấy sợ hãi, Ran cầm đũa phép và quay lại hô:

- Điểm huyệt.

Đối diện Bellatrix ngay lập tức phá giải được. Nó đã nhìn thấy mụ ta tiến gần từ trong gương nên không mấy hoảng loạn:

- Bất ngờ quá. Xem nào, cô công chúa nhỏ, cuối cùng cũng trở về lọ lem. Ối chà ôi, xem nào bé nhỏ, nhem nhuốt bẩn thỉu thế này thì ta biết ăn nói sao đây?

- Bà muốn cái gì?

- Có nghe qua công chúa ngủ trong rừng chưa, vì ta không muốn làm nhãi con đau, nên phối hợp đi.

Ran trợn mắt mà nói:

- Bà mơ hả! Epoximise (Bùa dính chặt).

Thật ra nó muốn dùng bùa tấn công cấp cao hoặc điểm huyệt hơn nhưng mà điểm huyệt thì mụ ta giải được. Còn bùa tấn công cấp cao thì có thể lôi kéo đồng bọn tới, nên mới chơi trò mèo vờn chuột này:

- Xem nào, dính chặt hả? Ở trường mi chỉ có thể học được mấy cái phép chán phèo này thôi sao?

- À xin lỗi vì nó chán phèo cho nên tôi muốn bà ngủ một chút. Sleep!

Một tia màu tím mộng mơ từ đầu đũa phóng ra, Bellatrix dễ dàng tránh được và ả nói:

- Là mày muốn tao ra tay đó ranh con. Stupefy (Bùa choáng).

- Salvio Hexia (Bùa che chắn)

Giọng Black ngân vang như một tấm bùa hộ mạng. Cuối cùng cũng đến. Ran thật sự là mệt chết khiếp rồi.

- Chào, đồ ngu ngốc!

Bellatrix mỉa mai ngay khi thấy Black, dĩ nhiên là ông ấy cũng không vừa mà nói lại ngay:

- Đồ thần kinh biết nói tiếng người rồi à?

Thật nghi ngờ cái máu cà khịa của Black là có di truyền đấy. Mặc dù rất muốn lên tiếng nhắc nhở đây là trận chiến nghiêm túc nhưng mà, không có ai để tâm hết chơn. Nó hơi ngơ luôn. Nhưng rồi phát hiện, vai Black hình như bị thương:

- Này, ông lăn ở đâu trước khi tới đây à?

Black vẫn giương đũa phép về phía Bellatrix không có ý định tấn công mà đáp lời:

- Bên chỗ Harry, rồi nó nói là con nhỏ điên này chạy tìm con nên ta tới đây. Dù sao thì rắc rối này là do ta nhỉ?

- Cũng biết cơ! Expelliarmus! Đánh lén là không hay đâu nhé?

Lời vừa dứt, Bellatrix đã rời khỏi đôi giày và thủ thế để chuẩn bị tấn công tay đôi.

Ran nhìn Bellatrix rồi rất nhanh, lôi ra một lọ Sương mù đập xuống sàn, nhanh chóng dựa theo chỉ dẫn mà túm lấy Black đang bị thương chạy nhanh đến sau tượng đá.

- Chơi mèo bắt chuột sao? Lọ lem? Trò trẻ con này sẽ có tác dụng được bao lâu? Mau ra đây!

Bellatrix điên cuồng phóng bùa. Ran nghiến răng phẫn nộ vì không đem theo thuốc tê liệt thần kinh. Nếu mà có thì mọi chuyện đều dễ dàng hơn rồi. Khẽ thì thầm, nó nói:

- Em họ của ông thật điên khùng.

- Này này, núp cái gì? Cứ để ta đánh với con nhỏ đó!

"Bùm...."

Tượng đá nơi Ran và Black né tránh ngay lập tức sau lời hét to như thể lạy ông tôi ở bụi này của Black. Mà hét to thế dĩ nhiên thu hút chú ý từ Bellatrix rồi. Bất đắc dĩ, nó hô:

- Expelliarmus

Không nghi ngờ tí nào là lúc Ran tấn công bất ngờ thế này thì Bellatrix không kịp phòng bị mà dính đòn.

Nhưng chỉ trong phút chốc mụ liền có thể nhặt lại đũa phép. Dường như chiến đấu suốt mấy giờ cộng thêm cái bùa tấn công cao cấp đã đánh ra kia tiêu hao thật nhiều sức lực, nên đoàn vừa rồi chẳng có bao nhiêu hiệu quả.

Ran gục xuống vì mệt. Hết sức rồi.

- Diffindo (Bùa cắt).

Black hô lên mở màng. Và từ chú ý Ran thì mụ ta chuyển sang chú ý ông. Nhanh chóng đánh đòn trả lại. Nhìn tia sét cứ bay qua bay lại mà Ran nhứt hết mắt. Nó né sang một bên an toàn và tận hưởng trận chiến.

Dường như là Black mạnh hơn nên Bellatrix rất khổ sở mà đánh trả. Thật lạ, với người bị thương như Black, đáng lí là mụ ta sẽ thắng chứ? Nhưng nhớ lại, thì dường như, mụ ta cũng đang bị thương mà nhỉ?

- Descendo (Bùa sụp đổ).

Sao Bellatrix lại dùng bùa này? Nhưng dường như không đúng, bùa phép? Sao lại đánh về phía của nó?

Ran nhanh chóng phóng dậy, rời xa chỗ đó, và không chỉ Ran phản ứng, còn cả Black nữa. Ông ấy nắm lấy tay nó, kéo mạnh về phía mình và mụ ta đã giương đũa phép về phía này.

Ran ngay lập tức đứng che trước Black:

- Muốn giết cả tôi hả?

- Đừng làm khó nhau nhóc con! Homing Spell.

Đó là loại lời nguyền chỉ tấn công mục tiêu được chỉ định. Ban đầu thì vô hại như một quả cầu sáng, nhưng khi nó chạm vào mục tiêu tấn công, nó sẽ phát nổ.

- Ôi không. Bà cô họ điên khùng.

Ran hốt hoảng khi bị Black đẩy xa, và chỉ trong một giây, vì không kịp tạo bùa bảo vệ hoàn tất, Black dường như chịu ảnh hưởng mạnh bởi phép thuật kia. Ran sợ đến xanh mặt mà ngồi thụp xuống.

Bellatrix cười hả hê và chuẩn bị nắm tóc Ran lần nữa, nhưng nó vừa gọi mụ là gì?

- Mi gọi cái gì đó? Mi vừa gọi tao là gì? Con nhãi ranh? Aaa áaaa aa!

- Bùa hất bay!

Bellatrix dính bùa, bị hất lên cao rồi ngã xuống một cách đau đớn. Và sẽ một bùa tấn công cấp cao dù cho có vắt cạn sức lực nếu như thầy Lupin và mọi người không tới.

Bellatrix tẩu thoát.

Nó quá mệt để quan tâm ai bị bắt, ai sẽ làm gì. Luống cuống bò qua chỗ của Black, Ran cao giọng mà nói:

- Black, tỉnh dậy ngay. Lúc nãy, đã có màn chắn rồi mà, sao ông có thể yếu vậy được. Đừng có ngủ. Mau tỉnh dậy cho tôi.

Mỉa mai, không là Ran đang trấn an mình. Trong vòng không gian, không có dược cầm máu. Bùa chữa trị Ran không có học. Làm sao? Phải làm sao? Sao lại vô dụng thế này? Sao vẫn cứ là kết cục trơ mắt nhìn người khác chết thế này? Sao vẫn như cũ không làm được gì hết vậy?

Nó sợ hãi đến run rẩy. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn. Cố gắng điềm tĩnh không hoảng loạn. Phải nghĩ cách. Nghĩ cách đi.

Nước mắt mỗi lúc một nhiều, thấm ướt cả gương mặt nhỏ nhắn. Trước mắt Ran là một tầng nước mơ hồ đến nhìn không rõ, chỉ có thể cảm nhận được Black đưa đôi tay dính đầy máu xóa đi nước mắt cho mình. Mùi tanh tưởi từ máu sộc thẳng vào mũi làm nó khóc càng tợn, nếu cứ thế này, cứ thế này thì không được mất.

Black khó khăn nói:

- Xin lỗi con, ta chưa từng là một người cha tốt.

Ran nhịn không được nức nở mà trả lời:

- Vậy thì ông phải tiếp tục sống để bù đắp chứ? Tôi không muốn nghe ông xin lỗi. Black, tôi muốn ông sống. Ông nhất định phải sống!!

Ran ghét Black, Ran không phủ nhận. Thậm chí nếu so sánh với Tử thần thực tử Ran còn ghét Black hơn. Nhưng nhìn ông ta nằm đây, đầy máu thế này, Ran rất sợ. Tâm trí mềm yếu không ngừng bị đả kích.

- Xin lỗi, rất xin lỗi con. Ran ta xin lỗi, xin lỗi con. Xin lỗi con!

Black khó nhọc nói, còn Ran thì mặc kệ sự khó nhọc đó, nó đánh Black rất mạnh, dùng đau đớn để giữ ý thức cho ông ta. Thầy Lupin bên cạnh vẫn luôn dùng bùa chữa trị cao cấp để cầm máu ngay từ đầu.

- Ngoài câu xin lỗi ông không còn gì để nói à? Black, ông đến cuối cùng vẫn cứ tàn nhẫn như thế? Xin lỗi thì có ít gì hả? Ông nói đi, có ít gì mà ông xin lỗi? Tôi đã nói là không muốn nghe rồi kia mà!!!

Ran gào lên, càng lúc khóc càng nhiều. Nó mở vòng không gian đem hết các bình dược đổ ra ngoài, rất rối rắm, bây giờ, dù không được cũng phải được, điều dưỡng đi thôi. Phải nếu kết hợp đông đặc, với bồi dưỡng, sẽ có thể thành thuốc cầm máu.

- Harry nó cũng rất đáng thương, con an ủi nó nhé?

Ran tức giận mà nói:

- Black!!!! Sao ông cứ nghĩ tới Harry mãi thế hả? Ông, bị điên phải không? Tự đi mà an ủi, tự đi mà chăm sóc. Tôi ghét Harry cực kì ghét Harry ông sống tiếp đi mà tự lo cho tên nhóc may mắn đó.

Đến giờ phút này? Vẫn chỉ là Harry vẫn chỉ là Harry thôi? Vậy còn đứa con gái ruột của ông thì sao đây hả? Nó đang cố gắng đấu tranh giành giật ông ta với thần Chết từng phút, từng giây. Vậy mà ông ta thì chỉ nghỉ cho đứa con đỡ đầu kia thôi.

Từ đầu đến cuối, Black chưa giây nào phút nào nghĩ đến cảm nhận của nó. Chuyện này. Thật quá bi hài rồi đó.

- Ran, ta thật sự có lỗi với con. Nói với Irene, Irene năm đó là cô ấy.. không phải ai khác đâu. Ta thật sự yêu cô ấy, cô công chúa ngạo mạn của Slytherin năm đó. Và con yêu, mặt trời nhỏ của cha, cha cũng rất yêu con, những việc cha làm từ đầu đến cuối đều cũng chỉ vì muốn con chấp nhận ta thôi.

Điều chỉnh lại hơi thở khó nhọc, Black mỉm cười mà nói tiếp:

- Ta yêu con, rất yêu con. Ran, con phải biết mỗi bước đi thất bại, thành công, hàm oan, hay minh bạch, cha đều tự lựa chọn. Đều tự mình giành lấy. Chỉ có con là không thể, con trân quý, con là niềm tự hào cao cả. Xin lỗi vì không biết đến con, xin lỗi vì khiến con chịu khổ. Mặt trời nhỏ, có nhiều chuyện khiến ta hối hận, hối hận nhất là không nhận ra con... nhưng có một chuyện vĩnh viễn không hối hận, yêu Irene và có con. Ran con yêu, có đứa con gái như con, thật sự là niềm hạnh phúc của ta...

Cánh tay đang lau nước mắt cho Ran từ nãy đến giờ bỗng rơi tự do đập xuống nền đất. Ran sợ hãi cực độ, đến làm rơi hỗn hợp dược tề đã điều chế lên người Black. Muộn quá rồi. Người Black cứ lạnh dần đi.

- Black ông tự đi mà nói với Irene ấy, nhờ tôi làm gì? Tôi ghét ông, rất ghét ông. Ông mau tỉnh lại, tự đi an ủi Harry, đi mà nói yêu Irene ấy. Đồ tồi! Đồ khốn nạn. Kẻ xấu xa lang băm.

Ran gào thét, đánh mạnh vào vai Black. Lupin bên cạnh lắc đầu, buông đũa. Điều này càng đánh mạnh vào tâm trí sợ hãi của Ran thêm lần nữa.

- Đừng mà, đừng mà Black. Tôi sai rồi, tôi không nên ngang bướng, không nên từ chối tình thương của ông. Black đừng nhắm mắt mà. Ông cứ vậy làm tôi ghét ông suốt đời nhưng vẫn phải tội lỗi sao? Black, ông quả thật là cẩu ngu ngốc như thầy Snape nói. Đồ khốn nạn. Lưu manh. Black đừng thế này mà. Tôi ghét ông, ghét ông.

Ran khóc đến mơ hồ, còn chẳng biết mình đang nói cái gì. Câu từ lộn xộn hỗn loạn.

- Ghét ông, cực ghét ông. Ông tỉnh dậy đi mà, thương Harry hay ai cũng được, chỉ cần ông đừng chết, Black! Chỉ cần ông đừng chết... Black ơi....

Rất nhiều người dần tề tụ lại đây, tiếng bước chân cứ thế dồn dập. Không gian ồn ào cũng chẳng át được tiếng khóc bi thương.

- Black! Sirius Black! Tôi ghét ông!

Tiếng thút thít vẫn cứ vang vọng, Harry đã tới tự lúc nào bên kia bắt đầu khóc òa theo. Ran không để tâm nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Black như thế đang truyền hơi ấm. Không chấp nhận được sự thật. Không chấp nhận được. Làm sao chứ? Sao từng người, từng người cứ ở trước mắt nó mà rời đi. Vì sao chứ? Sao lại quá đáng vậy chứ?

- Cha ơi...

Ran tha thiết gọi.

- Cha ơi... Thân yêu của con....

Cố nén nước mắt, nó gục xuống bên người Black mà thì thầm:

- Con ghét cha lại bỏ rơi con. Nhưng mà con cũng yêu cha lắm!

Ran khóc, vẫn cứ khóc, khóc cho những oan ức đau thương của bản thân. Khóc vì hối hận không nói lời này sớm hơn. Khóc để trách cứ bản thân ngốc nghếch. Khóc đến sức cùng lực kiệt...

Ngoài kia, mây vẫn trôi, và trời vẫn cứ mà một bầu trời yên bình như thế...

"Dad, if I said I love you sooner, everything will be different?"

__________________

- Thôi trước tiên thì, kết thúc năm 5 tại chương này đã nhé. Bởi năm 5 của tôi chỉ dành để đã kích các tâm hồn mỏng manh, kích thích cho con bé nào đó không còn ngây thơ. Cũng phá bỏ trong sáng gì đó. Thêm cả con trai ruột Karl vào nè 💚. Bởi vì tôi tính viết về bảo bối này. Và quan trọng nhất là đục thuyền đó mấy vị hiểu hông? Truyện mà tôi viết, mười truyện như một, không đục không chịu nổi. Kiểu có cái tâm lí ngược, thấy người ta hạnh phúc thì lại muốn phá cho bằng được đó. Và làm sao để hai bạn nhỏ hóa giải mà bên nhau? Tôi cũng không biết nữa. Xem năng lực của Draco vậy. Dù sao sau khi đánh cậu ta ngất, Ran cũng thấy tội cho nên là chắc sẽ làm lành, hoặc là ra trường mới làm lành chăng?

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro