Đôi lời
Chương này, chỉ chủ yếu để tổng kết những điều tôi thấy nên giải thích. Nếu mọi người còn thắc mắc ở đâu có thể comment tôi rất sẵn lòng giải đáp.
Điều thứ nhất.
Ở năm nhứt, khi phân loại, chiếc mũ đã nói với Ran:
"Chậc chậc, kiêu ngạo có thừa, thông minh không thiếu, lại có tài năng nữa, chà còn việc chịu đựng mọi chuyện nữa? Hufflepuff ? Hay Ranvenclaw? Nhà Gryffindor? Khoan đã, con bé này? Họ Evelyn?"
Ở đoạn này, mình đã spoil nhẹ một chút, khi cô McGonagall đọc tên :"Ran Evelyn"
Chiếc mũ phân loại đã ghi nhớ cái tên đó, nhưng khi tiến hành phân loại, nó lại phát hiện Ran không phải. Nên mới có loại câu hỏi kia. Rất rõ ràng, chiếc mũ biết mọi chuyện nhưng nó không nói. Vì Ran đã đáp lại.
"Đừng dựa vào họ của tôi mà phân loại, không được đâu!"
Vì nó nghĩ giống như Malfoy, hoặc là Weasley trước đó, chiếc mũ dựa vào nhà của các thế hệ trước mà phân loại vào luôn không cần suy nghĩ nhiều. Lại càng nói thêm, Ran tuy không biết trước đó Evelyn ở nhà nào, nhưng nó thông minh đến đáng hận, liền có thể ậm ừ chắc chắn không phải Ravenclaw hoặc là Hufflepuff, vì nếu là hai nhà đó, có thể sẽ chẳng chút nghi ngờ gì mà nó trực tiếp vào luôn không phải nói nhảm nhiều thế. Nó đã có ý từ chối cả Gryffindor và Slytherin trong tiềm thức.
Chiếc mũ phân vân, vì Black là người Gryffindor. Như đã nói chiếc mũ biết tất cả, nên nó mới nhẹ nhàng tiếp lời.
"À rồi, không dựa vào họ, à? Ái chà chà, hóa ra lại có nhiều bí mật và tham vọng đến thế...NHÀ SLYTHERIN"
Đáng lí Ran sẽ thuộc Gryffindor vì cha nó là người dũng cảm, và nó cũng có di truyền một phần (nó nhảy khỏi chổi ở năm hai để bắt trái Snitch đã chứng minh điều đó, trong năm hai, rất nhiều dũng cảm của nó đã bộc lộ). Nhưng nó bảo không dựa vào họ, nên chiếc mũ mới nói câu sau. Vì ông biết nó xấu tính, thù dai, và không thể chọc vào. (Greengrass cùng Hufflepuff đã nếm thử cái này)
Về bệnh của nữ chính.
Bệnh của nữ chính đúng là lỗi tại mình, mình bẻ plot mấy khúc cuối nên cũng chẳng rõ ràng. Nhưng rốt cuộc lại là trầm cảm, tại vì khoảng thời gian theo như tôi nhớ là vì ảnh hưởng trực tiếp từ việc, tôi đọc nhiều bài về căn bệnh này. Lúc đó liền à, hình như các triệu chứng bệnh vặt linh tinh của nữ chính liền giải quyết dễ dàng hơn.
Như Flint đã từng nói, Ran đã mắc trầm cảm lâu, nhưng lại ngộ nhận là bệnh của gia tộc bởi vì anh chỉ nghĩ nó mắc phải từ khi Blue và Esther chết. Nhưng thực ra không phải. Là từ khi còn nhỏ dưới môi trường giáo dục bị kiềm chế lại đánh đập, một đứa nhỏ vốn ngây thơ non nớt như nó đã bị tổn thương đến nặng nề, nhưng lại tự động an ủi vì nó rất mạnh mẽ, nên các dấu hiệu chỉ dừng ở mức cảm xúc chậm nhịp, và thích trên cơ người khác. Không phải tự dưng mà Draco bị đè đầu cưỡi cổ như vậy. Cậu ta là một Malfoy đó được không?
Các triệu chứng dần rõ rệt hơn khi Ran bước vào năm hai. Rất thèm ngủ, vào năm ba và năm tư càng thêm những bước tiến rõ rệt là những cơn đau và khó thở bị lầm tưởng thành lời nguyền nhà Evelyn.
Không có lời nguyền dính lên người nó cả. Thứ nhứt là vì nó xuyên không tới. Thứ hai và quan trọng nhứt là Ran Evelyn vốn là Ran Evelyn Black. Nó là người nhà Black. Là huyết thống trực thuộc, dù là con ngoài rào.
Về vấn đề tại sao lại có những triệu chứng trên thì đó là trong vô thức nó tự ép mình chết. Những cơn đau cần thuốc làm dịu, những cơn khó thở dồn dập, vốn là tự nó gây ra tự mình ảo tưởng, bởi vì nó đã muốn tự gây thương tích cho bản thân, chỉ là không thừa nhận.
Và đỉnh điểm cho căn bệnh là sau khi Cedric Diggory chết. Bệnh tình bộc lộ một cách mạnh mẽ, tâm trạng thất thường, sợ hãi vô cớ, không thể ngủ được, và tự cô lập
Dù cho có cố như bình thường và tỏ ra không có gì thì nó vẫn là một bệnh nhân, nên Karl và Kane lần lượt thay phiên như cầu nối chữa bệnh. Bởi vì nam chính như đã nói ở trong mạch truyện thì quá nông nổi, lại còn nghi ngờ nữ chính, mà cậu ấy lại còn quá quen thuộc trong khi nữ chính đang cần gì đó mới mẻ nữa cho nên Draco out.
Về ngoại hình.
Mình đã từng miêu tả là nữ chính có nét đẹp châu Á, bởi vì con bé hưởng toàn bộ sắc đẹp của Irene, mẹ của nó mang vẻ đẹp châu Á quyến rũ, lại có chút phương Tây, nói chung là dù là một thuần chủng phương Tây, thì dây mơ rễ má nào đó Irene lại mang vẻ đẹp hơi châu Á một tẹo.
Về các cái chết.
Là quy luật, có người thế mạng.
Giáo sư Snape không chết là vì Kane Wilfred thế mạng. Cậu ấy hoàn toàn là nhân vật thế mạng phù hợp. Vì cậu ấy rất yêu Ran, nếu cậu ấy không chết Ran là người phải chết, chúng ta không nghi ngờ gì điều đó.
Fred Weasley sống vì Astoria Greengrass là kẻ thế mạng. Cô nàng ngây thơ bị người xuyên không đến thay đổi nên xin chào, bạn mới là nhân vật không phù hợp trong tiểu thuyết này vì bạn gây hại đến nữ chính.
Nói chút về xuyên không, thì trong kí ức của nữ chính có khả năng còn xót kí ức của kiếp trước nên mới dùng các từ ngữ không nên xuất hiện ở thời gian đó và bị Greengrass tố giác trong năm ba.
Tiếp tục, Sirius Black sống, chính Bellatrix là kẻ thế mạng, chính tay Ran giết chết bà ta. Nên không có nhân quả ở đây. Bellatrix là một người điên, từng tổn thương Ran, và dĩ nhiên Ran của mình không phải người chịu uất ức.
Ran Evelyn Black sống Ran Evelyn là kẻ thế mạng. Như mình đã từng nói, Ran ở trong cơ thể Ran Evelyn Black suốt những năm học là người xuyên không. Trong ngoại truyện của Sirius, Irene và Snape mình đã nhắc đến. Khi Irene một tiểu thư nhỏ cho Evelyn, một ngôi sao rơi xuống, không phải trùng hợp, cũng không phải ngẫu nhiên. Vì Ran Evelyn Black đã xuyên không tới. Hiển nhiên là ngoại trừ thế hai linh hồn trao đổi thì Blue và Esther, hai người này cũng thế một phần mạng cho Ran. Họ nợ Irene một lời xin lỗi, Cấm ma dược tề đối với một phù thủy chính là điều kinh tởm.
Còn về những cái chết mà hiển nhiên nên có, như Cedric và giáo sư Dumbledore rất tiếc mình không thể can thiệp để cứu họ sống. Và như các tình tiết, các cậu có thể thấy, người nào đó sống, trùng hợp hoặc là cố tình, Ran đều ở đó.
Sirius Black có thể sống, do Ran hoảng loạn làm rơi hỗn hợp làm đông máu. Và giáo sư Lupin thì dùng chữa trị cao cấp.
Fred Weasley là vì Ran dằn co với Astoria Greengrass và vô tình đẩy cô ấy ra chịu đòn, sau đó mới cùng Fred Weasley đánh bật được luôn tên Tử Thần Thực Tử kia.
Giáo sư Snape càng rất rõ ràng, Kane Wilfred đã vì Ran mà thực hiện kế hoạch giết Dumbledore. Vì phát động tấn công thì cần hoàn toàn thừa nhận từ kẻ đã giết chủ nhân trước đó nên Ran đã muốn hi sinh. Tất nhiên, mùa xuân ấy chẳng tới được, vì Kane Wilfred là nam nhân hi sinh mọi thứ của mình vì tín ngưỡng tươi đẹp. Cậu ấy đã vui vẻ thay Ran chết. Như mình đã nói Kane Wilfred thật sự là người thế mạng hợp lí nhất.
Như vậy liền hiểu, mình không thể biến Ran thành một quán quân để có thể giúp Cedric sống. Ran không thể liên can đến Tam pháp thuật dù Voldermort muốn bắt nó. Bằng không nếu nó liên quan, với vòng tay nhìn thấu tương lai, chiếc cúp sẽ bị phá hủy sạch sẽ ngay khi nó vừa nhìn thấy. Và đồng nghĩa Voldermort không thể sống trở lại.
Giáo sư Dumbledore nó có mặt, nhưng Ran cũng muốn giết giáo sư vì mạch nguyên tác. Nếu không thì thế giới phép thuật sẽ luôn nom nóp lo sợ bao giờ Chúa tể hắc ám sẽ lại trở về. Thế thì phiền phức lắm.
Về tuyến tình cảm.
Ran thừa nhận rung động nhất thời với Karl William. Cái này là bởi vì tâm lí lúc đó yếu ớt, một thiếu niên dương quang ngọt ngào động viên, an ủi, cổ vũ chắc chắn là khiến người ta rung động. Nhưng bệnh tiến triển tốt thì hết luôn.
Là mắt liếc hồn xiêu, tâm thần mê mẩn với Draco Malfoy. Cái này là chuyện hiển nhiên nên không giải thích thêm.
Hai người quyết định nắm tay tiến đến ngày mai, mà có rất nhiều cái mai cho nên không cần nói nhiều làm chi nữa.
Về phần Draco thì rõ ràng từ đầu đến cuối cũng chỉ tâm tâm niệm niệm một người khỏi phải bàn cãi luôn.
Về tính cách.
Ran xấu tính và khá xốc nổi.
Người mang hào quang nữ chính nên mới nhìn khá tốt đẹp, chứ thật ra khá là khó ưa đấy.
Tổng kết lại thì Ran Evelyn của tôi không phải người hoàn hảo, khiếm khuyết rất nhiều nhưng mà mọi người luôn yêu quý và cùng tôi đồng hành trong quá trình trưởng thành và hoàn thiện của nó rất cảm ơn mọi người. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở những câu chuyện khác nha, ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro