Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Detention

Nhìn một vòng tròn người đang vây lại xung quanh mình, bởi vì bị cấm túc, tôi cảm thấy thật có chút hơi hối hận.

Nói sao cho tốt nhỉ? Ừm....

Tôi bị cấm túc, thế nên tôi muốn kéo thêm người bị phạt chung với mình, nhưng mà tôi không ngờ, số lượng đó lại nhiều như vậy.

Nào là Weasley nhỏ vì tôi không ưa hắn, mà hắn lại ngang nhiên trước mặt tôi phạm luật nên cấm túc. Nào là một Karl William ngáo ngơ chọc cho con bé Aurora bên Hufflepuff khóc nên cấm túc. Nào là Blaise ngu ngốc trước mặt tôi mà sờ dây áo của Luna nên cũng bị cấm túc. Thêm bà nội xính lao điên điên tạo bùa chơi khăm với Pansy nên cũng cấm túc luôn...

Nhưng mà đó cũng chỉ là học sinh do tôi bắt được, còn học sinh do Draco bắt được nữa kia kìa. Ba, bốn đứa nhỏ nhà Gryffindor... Và cả cậu ta?

Tôi phát rồ rồi!!

Hai vị huymh trưởng của Slytherin bị điên nên mới bị chủ nhiệm nhà cấm túc đúng không?

Đau đầu quá Merlin....

Nhìn Weasley nhỏ ngồi đối diện, có vẻ mặt như đang ăn phải sên làm tôi cũng muốn nổi khùng với cậu ta:

- Này, không phải chỉ mình cậu khó chịu đâu nên làm ơn là thôi vẻ mặt đó được không?

Weasley nhỏ bĩu môi:

- Tại ai?

Tôi nở nụ cười không thể miễn cưỡng hơn:

- Cho xin đi cậu huynh trưởng nhà Gryffindor, tôi tin rằng cậu biết vì sao mình lại ở đây!! Tại ai? Tại cậu chứ tại ai!! Khi không phạm lỗi để bị phạt còn trách ngược hả? Sao? Muốn gì? Muốn lấy nồi độc dược đang sôi ụp lên đầu nhau phải không? Tới luôn, tôi sợ hả?

Tôi vừa dứt lời, bên kia đã có một tiếng đập bàn rất vang. Thầy Snape vừa mới buông cuốn sách, xong lại liếc mắt nhìn tôi không chút kiên nhẫn:

- Trò làm đi? 

Tôi che mặt mỉm cười:

- À đó là những việc em sẽ làm nếu em là một Gryffindor thôi ạ!

Không nhìn được biểu cảm, nhưng cái chất giọng nhè nhè, ngọt ngào kia bên tai như mật ngọt chết ruồi thì cũng đủ hiểu thầy tức giận thế nào:

- Ồ? Tôi đã quên mất trò là một Slytherin chứ không phải một Gryffindor không có não, lỗ mãng và ngông cuồng đó Evelyn?!

Tôi chưa kịp đáp lời, bên kia Draco Malfoy đã chế giễu mạnh mẽ:

- Dù sao thì cha của cô ta cũng là một Gryffindor, giáo sư còn trông chờ gì chứ?

Lời vừa dứt đã dẫn đến một khoảng lặng yên. Tôi hít một ngụm khí lạnh để kiềm chế bản thân xông lên nhúng cái đầu bóng loáng của cậu ta vào trong nồi độc dược đang sôi. Blaise nhíu chặt mày, nắm lấy tay tôi ở dưới gầm bàn kiềm chế tôi lại. Cho Chang bên cạnh lại đắc ý cười nhạo một trận.

Nhưng mà cũng chỉ có ba người bọn tôi là vẫn còn bình tĩnh, chứ đám học sinh nhà Gryffindor không hiểu ai chọc gì mà cả lũ lại đồng loạt đập bàn đứng dậy, rút đũa phép chĩa vào Draco.

Weasley nhỏ như đại diện phát ngôn, chọt thẳng đũa phép lên trán Draco mà nói:

- Ăn nói cho cẩn thận Malfoy. Tao không cần biết là mày có ý kiến gì đối với chú Sirius nhưng mà không được phép sỉ nhục chú ấy, và Gryffindor trước mặt tụi tao!

Tôi thấy thầy Snape nhíu mày, nhưng lại chẳng ngăn cản, rồi lại thấy một Draco cười như không cười dùng tay đẩy đũa phép ra chậm rãi giễu cợt:

- Tao nào có ý sỉ nhục vị anh hùng vĩ đại. Người mà đến sự tồn tại của con gái cũng không biết? Cho xin đi nào Weasley, đó là anh hùng đấy, Gryffindor chẳng phải luôn tự hào cái máu anh hùng sao? Tao nói cái gì ghê gớm, hay kinh khủng mà mày lại phản ứng như vậy? Hay là mày thích con nhỏ đó?

Dừng một chút, cậu ta càng nói lại càng ngoan độc:

- Weasley với Black? Tao cho là cũng hợp lắm đó. Đều là thuần huyết phản bội, rồi thêm cả... Nói sao nhỉ? Tài sản của Evelyn lẫn Black biết đâu lại cứu vớt vát được cho cái sự nghèo mạt của nhà mày cũng nên.

Hết nhịn rồi lại nhịn. Tôi nỗ lực kiềm chế cái tay đang được tự do cầm lấy nồi độc dược mà ụp lên đầu cậu ta. Bình tĩnh nào, không sao, không sao hết. Dù sao thì độc miệng vẫn là tôi độc miệng hơn, không cần thiết phải dùng bạo lực để tự làm mất phẩm giá.

Đúng vậy... Thế nên bình tĩnh nào tôi ơi... Đừng có hành động...

"Bụp..."

Nồi độc dược rất chính xác lướt qua vai Draco, rồi lại ngay ngắn mà rơi xuống đất. Tôi có chút thỏa mãn nhìn gương mặt đang nhăn lại vì bị phỏng, và cái vai sưng tấy lên bởi vì công hiệu của dược tề và vết phỏng. Này thì sỉ nhục người khác, đáng đời lắm.

- Quả báo đến thật sớm!

Tôi nói trong cay độc, nhưng tôi thề là việc đó không phải tôi làm. Dù rằng tôi rất muốn nhưng chủ nhiệm nhà ngồi đó thì tôi bị điên mới làm chuyện này. Chấp niệm làm học trò ngoan trong tôi lớn lắm!

Đưa mắt nhìn xem ai là người hất cái nồi độc dược một cách đẹp đẽ như thế, tôi há hốc mồm thản thốt:

- Quỷ tha ma bắt Blaise cậu vậy mà hất nồi độc dược này...?

Blaise cau mày, tay vẫn giữ nguyên động tác đưa ra mà trả lời tôi:

- Tất nhiên là không. Não mình bị bò húc mới làm vậy, xem cho kĩ đi Ran người chân chính hất độc dược, ở kia kìa.

Theo hướng nhìn của Blaise tôi thấy một Weasley mặt đỏ gay gắt, đang thở phì phò hẳn là vì tức, và hai bàn tay đỏ chót vì bỏng--

Ôi Merlin, cậu ta dùng tay không hất một nồi độc dược đang sôi? 

Tôi thật không dám tin là cậu ta lại để cảm xúc lấn áp như vậy, Gryffindor không kiềm chế được tức giận rồi dùng cái đầu suy nghĩ sao? Quên, sự thật là họ có cái tật xấu này thật!

- Trò Weasley tôi hi vọng là trò ý thức được mình vừa làm cái gì đi. Tấn công bạn học? Chúng ta nên xử pháp trò như thế nào đây nhỉ?

Thầy Snape trông thì có vẻ là đang tức giận lắm khi học trò cưng nhà mình bị hất cả nồi độc dược mà thở phì phò đay điếng, nhưng tôi dám cá là thầy chẳng cảm thấy tức lắm đâu. Bằng chứng là thầy không có dùng cái giọng ngọt như mía để đay điếng cậu ta. Thầy chỉ ra vẻ tức giận vậy thôi. 

Chắc luôn, vì sau cùng buổi cấm túc đầu tiên kết thúc thì ngoài Weasley nhỏ bị phạt lao động công ích chỉ và Draco phải đi dọn nhà vệ sinh vì sỉ nhục bạn học nhỏ - là tôi đây - thì toàn bộ đều được miễn hết tội.

Tuy rằng có rất nhiều dấu chấm hỏi nhưng mà tôi thỏa mãn với kết quả này.

Tối hôm đó, ngủ rất ngon, sáng hôm sau dậy rất sớm thậm chí còn cao hứng mi gió cho đám Hermione nữa kìa.

Bỏ qua chuyện đó đi, hôm nay có chuyện còn đáng ngạc nhiên hơn hẳn, cậu bé vàng luôn có điểm gần như bét của môn Độc dược nay lại có thể chế tạo được một nồi tình dược hoàn hảo đến mức thầy Snape cũng không thể soi mói gì mà chỉ có thể nhìn chằm chằm cuốn sách trên bàn của cậu ấy.

Tuy rằng không chỉ có cậu ấy làm hoàn hảo cái lọ tình dược kia nhưng mà cũng rất ngạc nhiên khi Harry làm nó tốt mà, biết đấy, Draco thậm chí còn không làm tốt hơn cậu ấy. Tuy nhiên, điều đó không bao gồm tôi.

Bởi vì tình dược là một liều độc dược chơi khăm khá thú vị đấy, tôi đã làm nó rất nhiều lần cho những trò phá phách cùng với Fred nên nồi độc dược của tôi cũng hoàn hảo như vậy.

- Trò Evelyn có thể cho tôi biết trò ngửi được mùi gì ngoài những mùi hương nào không?

Không phải thầy Snape hỏi đâu, là Draco hỏi đó. Khi không lại hỏi tôi ngửi được mùi nào là ý gì? Bệnh thần kinh à?

Tôi nghiến răng nghiến lợi đáp cậu ta:

- Tôi đâu có nghĩa vụ phải trả lời trò?

Draco nói như dĩ nhiên:

- Tất nhiên rồi. Dẫu sao thì nếu ngửi thấy mùi sóc chuột thì cũng không muốn nói mà.

Sóc chuột? Ron Weasley à?

Hay đấy.

- Tôi ngửi thấy mùi tiền đấy nên làm ơn biến đi.

Draco nghi hoặc:

- Tiền?

- Ờ. Còn có mùi bạc hà và---

Khi tôi nhận ra rằng mình mắc bẫy thì nồi tình dược cũng đi toang rồi.

Tôi hất đổ nó...

Tiếng leng keng vang lên rất chói tai nhưng mà không ai dám ý kiến. Thầy Snape nhìn tôi một cái lạnh lẽo, làm tôi hơi chột dạ đành kiếm cớ qua loa:

- Đây là bài học dành cho kẻ thích tò mò đấy.

Sở dĩ nói vậy bởi vì đùi Draco bị tình dược dính vào làm phỏng. Tội lỗi thật. Nhưng mà cũng do cậu ta mà... Khi không lại hỏi cái kia làm gì chứ... Làm tôi khó xử như vậy.

Draco khinh thường nhìn tôi:

- Tiền, bạc hà và sóc chuột? Vì này nên ngại ngùng sao? Ôi nữ huynh trưởng nhà Slytherin thân mến, bởi vì thương nhớ thằng Gryffindor nào bên đó nên hẳn là càng sốc nổi dùng giận dữ để che đậy cảm xúc đi? Thất vọng thật đó. Nhưng mà sóc chuột thật sự có mùi của tiền sao?

- Lười nói với trò.

Tôi vừa dứt lời thầy Snape đã qua bên phía này rồi. Đặt tay lên vai tôi thầy ấy ngọt ngào hỏi thăm:

- Trò muốn lại cấm túc phải không?

Được rồi. Ngọt ngào hỏi thăm trong ngoặc kép.

Tôi cười hì hì đáp lại, ném luôn cái cớ ban đầu:

-  Em lỡ đụng tay vào cái nồi còn đang nóng nên mới vô tình làm đổ nó thôi mà thầy...

Thầy Snape nhìn tôi kiểu xem xem tôi giống như đang tin trò không, làm tôi phải nước mắt lưng tròng:

- Em bị bỏng rồi mà thầy...

Thầy Snape thờ ơ:

- Trò cũng tiện tay làm người khác bị bỏng?

- Đó chỉ là sự cố.

Khi nói câu này, tôi rất mong là Draco sẽ không tố cáo tôi, mặc dù chẳng có hi vọng mấy...

Mắt nhìn thầy Snape lườm Draco, tôi cảm thấy mình chuẩn bị nói lời tạm biệt chuỗi ngày tự do là được rồi. Rất bi tráng, tôi làm như bình thản chờ đợi cậu ta nói:

- Cô ta bị thiểu năng trí tuệ, tay chân không linh hoạt cũng là chuyện thường ngày thôi.

Ồ?

Thế mà không tố cáo thật. Nhưng mà đía ai đấy?

Muốn chửi lại nhưng mà mình là người đang bị nắm thóp, lỡ nói gì kích thích cậu ta thì sao? Ôi thôi bỏ đi, bỏ đi.

Thầy Snape nghe Draco nói vậy cũng không truy cứu nữa mà phất tay áo nói:

- Xuống bệnh thất đi.

Như chỉ chờ có thế, Draco đứng dậy thật mau, liếc tôi rồi mới đi ra khỏi lớp. Tôi cũng nối gót theo phía sau.

Khi đi qua nồi tình dược đang sôi của Harry, mùi hương khi nãy ngửi thấy lại vấn quanh chóp mũi khiến tôi không cách nào làm lơ mà nhìn chằm chằm người đang đi phía trước mình.

Tiền, bạc hà và Chocolate Cosmos...

Là mùi hương của cậu ấy mà...

Lắc đầu để xua đi mùi hương đang vờn quanh chóp mũi thế nhưng gió lại chẳng hợp tác càng khiến mùi hướng quấn quanh nhiều hơn. Đáng ghét thật.

Hoá ra là vậy...

Tôi vẫn cứ thích cậu ấy như cũ.

Tôi vẫn là tôi của lúc trước, vẫn cứ thế thương lấy thiếu niên kia.

Trái tim nhỏ bé vẫn cứ vì một cử động nhỏ của tóc bạch kim mà rung động.

Vẫn là những chuyện cũ ôm chặt vào lòng cố chấp chẳng buông, thế mà lại chẳng dám bất chấp như trước dám yêu lại dám hận, chỉ còn cách giấu nhẹm ngốc nghếch.

Đi đến bước khờ khạo biết bao, nhưng lại chẳng thể nào quay đầu, bởi vì đã chẳng còn ai ở lại bên vườn Chocolate Cosmos năm ấy nữa rồi...

_________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro